Đến khuya Diệp Cẩn Huyên vờ ngủ, thấy được Đoan Mộc Chiến Phàm cởi y phục rồi nằm trên giường ôm lấy nàng cả người nàng cứng lại. Đoan Mộc Chiến Phàm sớm đoán được vì nàng không hề động nhưng vẫn vờ như không biết vẫn nhắm mắt lại.
Sau một hồi lâu, Diệp cẩn Huyên nuốt một ngụm nước bọt, khẽ gọi thử: “Hoàng thượng, hoàng thượng.”
Không thấy hắn có phản ứng nàng chậm rãi đem tay hắn lấy ra khỏi người mình rồi xuống giường. Không dám châm đèn nàng dựa vào ánh trăng mà tự viết một phong hưu thư rồi quay qua quay lại tìm ngọc tỷ.
Đoan Mộc Chiến Phàm không biết từ lúc nào ngồi ở trên long sàng đọc xong phong hưu thư mặt hắn lạnh nhạt nhìn bóng lưng của nàng đang tìm ngọc tỷ hỏi: “Nàng đang tìm thứ này?”
Diệp Cẩn Huyên cả kinh quay lại thấy ngọc tỷ trong tay hắn giơ lên. Nàng đưa tay nắm lấy phong hưu thư len lén vò lại giấu đi: “Hoàng thượng vì sao chưa ngủ? Là thiếp thân quấy rối người?”
Đoan Mộc Chiến Phàm khẽ thở dài từ dưới gối xuất ra một lệnh bài đưa cho nàng rồi nằm xuống nhắm mắt lại. Hắn nên làm gì bây giờ, lòng nàng không còn hắn, hắn nên làm sao mới tốt đây?
Diệp Cẩn Huyên nhận được lệnh bài có chút cao hứng. Hắn đã nghĩ thông suốt chịu thả nàng đi sao. Mặc kệ là gì, nàng quỳ xuống hướng hắn dập đầu ba cái: “Tạ chủ long ân.”
Nàng tự vận y phục rồi mang theo Nghê Thường, Vô Sự và đám chó con xuất cung. Đoan Mộc Chiến Phàm đứng trên tường thành nhìn xe ngựa rời cung như hận không thể nhanh chóng tránh xa khỏi nơi này vậy, rồi dần dần biến mất sau một ngã rẽ lòng đầy muộn phiền. Hắn đưa tay đón tuyết rơi, áo choàng phi dương trong màn đêm biểu thị sự cô quạnh.
Tiểu Thuận tử ở phía sau cũng vì hắn mà thở dài. Đến cùng trong lòng hoàng hậu nương nương là nghĩ cái gì đây. Hoàng thượng tốt như vậy vì sao lại không cần, mà hoàng thượng vì sao lại để nàng xuất cung a?
Diệp Cẩn Huyên trở về Mỹ Vị Thiêm Hương, cũng may là tối nay Diệp Cẩn Huy ở lại đó, vừa thấy nàng liền kinh hỉ hỏi: “Muội muội sao lại...” Hắn còn nhìn ra ngoài xem có bóng dáng của Đoan Mộc Chiến Phàm không.
“Hoàng thượng cho muội rời đi.” Diệp Cẩn Huyên quơ quơ lệnh bài trước mặt hắn mỉm cười rồi bước lên sương phòng: “Muội muốn nghỉ ngơi một chút, làm phiền đại ca rồi.” Giờ đã khuya nàng không muốn trở về Diệp phủ quấy rối mọi người. Vẫn là ở đây hảo hảo nghỉ ngơi sáng mai trở về nghe Hồ thị giáo huấn.
Sáng mai trở về Diệp phủ, mọi người đều quay quanh nàng, chất nhi nàng không hề quen biết cũng gọi nàng một tiếng di hoàng, vị công chúa ngoại bang với thân phận là đại tẩu của nàng cũng đến cùng nàng trò chuyện.
Nàng vẫn chưa dám nói ra chuyện giữa mình cùng Đoan Mộc Chiến Phàm. Vẫn là an phận đợi hắn bố cáo với thiên hạ phế hậu nàng mới nói sự thực.
Nàng hướng Diệp Cẩn Huy quỳ xuống cung kính dâng trà. Nàng biết hắn vì nàng mà làm những chuyện bản thân không mong muốn. Diệp Cẩn Huy đỡ nàng lên bảo đó là hắn nguyện ý, mà hiện tại hắn cũng thê hiền tử hiếu bảo nàng không nên bận tâm.
Nàng lại quỳ xuống dâng trà cho Hình Trùng Xuyên nhưng bị hắn ngăn lại. Nàng biết hắn từ chối quan phẩm tiên hoàng ban chính là không muốn làm quan, hiện lại vì nàng mà tiến vào quan lộ. Hắn lại nói giờ làm quan rất tốt không muốn thay đổi.
Đã hơn một tháng trôi qua, mỗi ngày không cùng đám chất nhi chơi đùa thì nàng ngồi gãy đàn luyện chữ. Diệp Cẩn Linh cùng Diệp Cẩn Liên cũng rất hay đến cùng nàng trò chuyện. Hồ thị cùng Diệp Nghêu cũng có quan tâm đến chỉ là bọn họ tuyệt nhiên không nhắc gì đến chuyện giữa nàng cùng Đoan Mộc Chiến Phàm mà chỉ nhắn nhở nàng nên hồi cung.
Như hôm nay vậy, hoa đào mùa xuân nở rộ ở hoa viên Diệp phủ nàng ngồi dưới tán cây uống trà nhìn Vô Sự cùng đám chó con chơi đùa. Khóe môi không tự chủ nhếch lên cao.
“Tứ muội muội việc gì mà lại cao hứng như vậy.” Diệp Cẩn Liên bế hài tử mới sinh không lâu trên tay đi đến. Phía sau là bốn tiểu hài từ quấn lấy Bách Lý Nghiêm không buông.
“Đại tỷ, đại tỷ phu đã đến, mau ngồi xuống dùng tách trà.” Diệp Cẩn Huyên cao hứng vẫy tay.
Bách Lý Nghiêm bị đám hài tử quấn đến choáng váng. Hắn viện cớ rồi lập tức chạy đi tìm Diệp Nghêu tránh đám hài tử như tránh giặc. Đám hài tử lại chạy theo hắn quyết không buông tha.
Diệp Cẩn Liên lắc đầu mỉm cười: “Tứ muội muội dự định khi nào mới hồi cung, để hoàng thượng một mình đối diện với đám triều thần e làm không tốt đâu.”
Mỗi lần hạ triều Bách Lý Hạ cùng Bách Lý Nghiêm đều lắc đầu ngao ngán bảo nàng khuyên Diệp Cẩn Huyên hồi cung. Nàng cũng biết đám thần tử kia làm khó Đoan Mộc Chiến Phàm a, chỉ là Diệp Cẩn Huyên không chịu nói gì nàng làm sao khuyên đây. Thậm chí giữa bọn họ phát sinh ra vấn đề gì nàng còn không biết nữa là.
Diệp Cẩn Linh cũng cùng ba hài tử bước đến: “Tứ muội muội ở đây hưởng lạc làm sao biết được nỗi khổ của hoàng thượng đây. Mấy năm nay bị đám đại thần dâng tấu chương đến đầy bàn nhưng vẫn kiên quyết thú một mình tứ muội muội. Nếu ta mà có phúc khí như vậy thì...”
Lời còn chưa dứt đã nghe tiếng của Hình Trùng Xuyên mang theo mùi dấm chua truyền đến: “Thì thế nào?” Hắn nơi nào không bằng được Đoan Mộc Chiến Phàm? Còn dám so sánh như thế nữa.
“Tướng công, chàng không phải nói đi tìm phụ thân sao?” Diệp Cẩn Linh nuốt ngụm nước bọt quay sang ôm lấy thắt lưng của Hình Trùng Xuyên cười đến dịu dàng.
“Ta hỏi nàng sao lại không dám trả lời?” Hình Trùng Xuyên cũng là cười đáp trả, trong mắt hiện lên vài tia không được vui.
“Thiếp có tướng công rồi có thể thế nào được.” Diệp Cẩn Linh cười lấy lòng.
Hình Trùng Xuyên vẫn không buông tha tiếp tục truy vấn: “Vậy không có thì sao?”
Diệp Cẩn Linh vỗ nhẹ vào ngực của hắn ngượng ngùng nói: “Làm sao có thể không có được, chúng ta hài tử cũng đã có đến ba rồi a. Thiếp cùng đại tỷ là đang khuyên tứ muội muội thôi mà, chàng không nên như vậy.”
Diệp Cẩn Liên dùng khăn tay che miệng cười trêu chọc: “Nhị muội muội gả đi rồi có khác, ăn nói cũng có chừng mực hơn trước.” Lúc trước chẳng phải đanh đá không thích Hình Trùng Xuyên sao, hiện tại lại dịu dàng như nước thế này, Hình Trùng Xuyên quả là rất biết dạy dỗ a.
Diệp Cẩn Linh lập tức giương nanh múa vuốt phản bác: “Đại tỷ không phải cũng như thế sao.”
“Ta nào có.” Diệp Cẩn Liên nhún vai phủ nhận toàn bộ sự thật. Miệng mang ý cười nhìn hài tử trên tay của mình.
Diệp Cẩn Huyên lúc này mới cười nói: “Nhị tỷ, nhị tỷ phu cũng đến đây ngồi đi.” Khung cảnh trước mắt đã là vượt qua những thứ trước khi trọng sinh nàng muốn có, hiện tại đạt được nàng cũng không tham lam nữa.
Không ngờ vừa đặt mông xuống đã nghe tiếng của Bách Lý Nghiêm chật vật chạy đến: “Nương tử, nương tử nàng mau giữ chúng lại ta sợ lắm rồi.” Hắn thề sẽ không sinh hài tử nữa. Nếu không phải do phụ thân suốt ngày bảo hầu phủ trống vắng hắn cũng không khổ sở như vậy.
Diệp Cẩn Huyên nhìn thấy Bách Lý Nghiêm chạy vòng vòng xung quanh mình sau lưng còn một đám hài tử đuổi theo. Cả ba hài tử của Hình Trùng Xuyên cũng nhập bọn liền cười khúc khích: “Đại tỷ phu thật vui tính a, hài tử nào cũng thích, muội đây chúc đại tỷ cùng cùng đại tỷ phu lại sớm sinh quý tử.”
“Tứ muội muội đây là đang cầu mong ta chết sớm một chút sao?” Bách Lý Nghiêm vừa chạy vừa thống khổ hô to. Hắn không muốn nữa đâu, đến một ngày bình yên cũng không có nữa.
Diệp Cẩn Liên cau mày một tay chuẩn xác bắt được lỗ tai của Bách Lý Nghiêm hung hăng mắng: “Chàng chơi cùng chúng một chút không được sao? Để chúng chạy như vậy nhỡ té xuống thì làm thế nào?”
Đám hài tử thấy Bách Lý Nghiêm bị bắt dừng lại bọn chúng chạy đến ôm lấy hắn không buông tha đòi bế, đòi cõng đủ các kiểu. Âm thanh đáng yêu vang lên cùng lúc khiến mọi người đều bật cười.
“Nương tử, nàng giữ thể diện cho vi phu một chút có được không?” Đành rằng người người trong kinh thành cũng biết hắn mang danh sợ vợ, nhưng là Diệp Cẩn Huyên vẫn chưa biết gì a.
Nhớ có một năm hắn cùng Diệp Cẩn Huy, Hình Trùng Xuyên, Chúc Tôn Hữu lén lút cùng nhau mở một kỹ viện thật to ở kinh thành. Lúc đầu bọn hắn phải thường xuyên đến đó khảo sát tình hình. Diệp Cẩn Liên biết được mang cái bụng to tám tháng tay cầm gậy to xông vào nắm lỗ tai kéo hắn về phủ.
Trước mặt nhiều người như vậy hắn không còn mặt mũi gì nữa. Về đến phủ phụ thân hắn còn vỗ tay tán thưởng Diệp Cẩn Liên có cốt cách rồi thúc giục nàng cho hắn quỳ váng giặt nữa. Từ đó kinh thành không ai không biết Bách Lý Nghiêm hắn phong lưu một thời không sợ trời không sợ đất lại sợ thê tử.
Diệp Cẩn Linh che miệng cười hì hì: “Tứ muội muội đã thấy chưa đại tỷ là thay đổi nhiều nhất đấy.” Lúc đầu nàng cũng kinh ngạc nhưng cảm thấy đại tỷ thay đổi như vậy rất tốt a.
Diệp Cẩn Huyên ngạc nhiên không thôi. Đại tỷ ôn nhu, nhị tỷ đanh đá nay đã hoàn toàn đổi cho nhau rồi. Nhưng là thấy được cảnh này nàng cũng là rất vui a.
Diệp Cẩn Huy cùng vị công chúa tẩu tẩu và chất nhi cũng đến chung vui. Thấy được Bách Lý Nghiêm chật vật cũng lên tiếng giải hòa.
Mọi người đều cười khanh khách làm hoa viên náo loạn. Đoan Mộc Chiến Phàm vận một thân cẩm y đơn giản nhưng không kém khí phách vương giả chậm rãi đi đến chỗ họ. Chỉ có mỗi Bách Lý Nghiêm nhìn thấy, nhưng đang bị nắm lỗ tay không thể hành lễ chỉ biết hô to: “Thần tham kiến hoàng thượng.”
Mọi người đồng loạt quay lại cũng là có chút kinh ngạc rồi cùng nhau hành lễ. Trước khi Diệp Cẩn Huyên đứng lên hành lễ Đoan Mộc Chiến Phàm đã nhanh hơn một bước từ phía sau ôm nàng vào lòng: “Hôm nay thân phận của ta là tứ cô gia của Diệp phủ, mọi người không cần đa lễ.” Nếu bỏ đi thân phận hoàng thất ở đây thân phận của hắn chính là nhỏ nhất.
“Hoàng thượng, đây là ý tứ gì?” Diệp Cẩn Huyên không hiểu hỏi, hôm đó hắn đưa lệnh bài cho nàng xuất cung. Nàng an toàn xuất cung đã mang cho Diệp Cẩn Huy trả lại cho hắn rồi cơ mà. Hiện còn nói gì mà tứ cô gia chứ.
Mọi người nhìn thấy liền thức thời viện cớ lui xuống để lại hai người họ trong hoa viên. Đoan Mộc Chiến Phàm đỡ nàng ngồi xuống, hắn cũng ngồi bên cạnh nàng nói: “Ta chỉ để nàng xuất cung thay đổi không khí một chút, hiện đã hơn một tháng có phải nên theo ta trở về không?”. W𝗲b đọc 𝗇ha𝗇h tại ( TRu𝑀 TRU𝗬𝗲𝘕.𝐯𝗇 )
“Cái này...cái này...” Vì sao còn có cả chuyện này nữa? Nàng không nghĩ ra được cái gì để phản bác lại.
Đoan Mộc Chiến Phàm cầm lấy tay nàng thâm tình hỏi: “Sắp có sứ thần đến tiến cống, nàng thân là hoàng hậu không có mặt làm sao được, có phải hay không nên giữ lại cho ta chút mặt mũi?” Hắn đợi cơ hội này đã lâu rồi, lấy tính cách của nàng nhất định theo hắn hồi cung.
Bất đắc dĩ Diệp Cẩn Huyên lại phải theo hắn nhập cung.