Trọng Sinh Mạt Thế Nữ Vương: Nam Thần Sủng Vợ, Siêu Mạnh Mẽ

Chương 18: Vậy anh phụ trách làm bảo mẫu đi




Edit: Nại Nại
___
Khâu Sơ Hạ là người sẽ không nấu cơm, thực tế mà nói thì đó là người toàn hoàn vô tâm.
Cô có thói quen ở sạch rất nhỏ, không thích tiếp xúc thân mật với người khác, giống như chứng sợ xã giao vậy.
Còn đối với thức ăn, chỉ cần có thể bỏ vào miệng là được.
Cho nên, từ trước đến nay chưa từng nghĩ đến chuyện học nấu ăn.
Chẳng sợ sau này có kết hôn sinh con, cô không thể cố gắng kiếm tiền thuê bảo mẫu sao?
Trong lòng Diệp Trạch Thu lại tràn đầy kích động, đang định thành thật với nhau, bị câu hỏi đó của cô hỏi đến cứng họng, thấy cô khẽ nhíu mày, nhanh chóng gật đầu: "Anh biết."
Khâu Sơ Hạ nghe thấy câu trả lời này, dùng ánh mắt vừa lòng liếc hắn một cái, trong tủ lạnh đều là đồ sống, xem ra không cần lo lắng tự mình nấu cơm độc chết mình.
"Em đói bụng rồi sao? Muốn ăn cái gì? Bây giờ anh đi làm ngay." Diệp Trạch Thu biểu hiện đến vô cùng tích cực, dáng vẻ cam nguyện vì em vượt qua núi lửa sông dài.
Khâu Sơ Hạ tính hai người dù sao cũng không ra khỏi cửa, lại không thể làm gì, có thể tiết kiệm chút đồ ăn, lắc đầu: "Bây giờ không đói."
Nói xong câu đó, cô lục lọi trong phòng bếp những thứ như nồi, thao, bồn, bắt đầu yên lặng xả nước.
"Làm gì vậy?" Diệp Trạch Thu thấy cô một mình làm việc lu bù, cũng không biết rốt cuộc cô muốn làm cái gì, tay chân có chút luống cuống đứng bên cạnh nhìn.
Khâu Sơ Hạ chỉ chỉ ban công ngoài cửa sổ: "Có thấy bên ngoài hỗn loạn không?"
"Ừ, có thấy."
"Cho nên, phải chuẩn bị cho tốt, lỡ như cúp điện cúp nước thì sao?" Khâu Sơ Hạ nói đến tính khả năng này, nhìn dòng nước tự hỏi, nếu cúp điện thì nấu cơm như thế nào?
"Anh có biết đốt lửa không?" Khâu Sơ Hạ mới vừa kiểm tra thấy sô pha trong phòng khách là gỗ đặc.
Ừ, có thể đốt.
Nhà lớn như vậy, nếu thật sự cúp điện, có thể lấy gỗ đốt, ở phòng khách hoặc là ban công nấu cơm.
"Đốt lửa?" Diệp Trạch Thu ngốc ngốc quay đầu nhìn bếp ga, có chút không rõ tư duy của cô.
Khâu Sơ Hạ lười giải thích nhiều, quay đầu nghiêm túc nhìn hắn: "Biết hay là không biết?"
Diệp Trạch Thu đang chuẩn bị vì yêu mà cố gắng phấn đấu, đương nhiên sẽ nói biết, không biết cũng sẽ nói biết, tỏ vẻ cái gì hắn cũng biết gật đầu: "Biết!"
Khâu Sơ Hạ dùng ánh mắt lau mắt mà nhìn liếc hắn một cái, cũng không tệ lắm, nhặt được một bảo mẫu.
Tuy nói có thể sẽ lãng phí một chút đồ ăn, dù sao cũng là đàn ông, vóc dáng lại cao, vừa thấy là biết là người có thể ăn nhiều.
Diệp Trạch Thu thấy cô dùng sức bưng những nồi đầy nước lên, vội vàng đi đến nhận lấy: "Những việc nặng này để anh đến làm cho, em nói cho anh biết muốn làm cái gì là được."
Khâu Sơ Hạ đối với tên gia hỏa tự giác này vô cùng vừa lòng, tuy nói nghề nghiệp của hắn khiến người ta khinh thường, nhưng làm người vẫn còn tốt.
Dù sao chờ những quân đội của chính phủ đến cứu viện rồi, hai người sẽ đường ai nấy đi.
Nói thật, làm một người có tam quan chính trực, Khâu Sơ Hạ thật sự không có cái nhìn tốt đối với ăn trộm.
Người khác cực cực khổ khổ mới kiếm được tiền, bọn họ duỗi tay một cái là đã lấy đi, nói không chừng còn trộm mất tiền cứu mạng của người khác, thật không phải là thứ gì tốt lành!
Khâu Sơ Hạ thấy hắn thật tự giác lấy những nồi xoang khác hứng nước, sau đó khuân vác đến bên một bên, nhìn lướt qua cánh tay bị thương kia của hắn, không hề có cảm giác áy náy gì cả.
Tội ác sẽ gặp báo ứng, coi như lao động nhiều vào để rửa sạch tội nghiệt đi.
Diệp Trạch Thu tích cực lấy những nồi thao lấy nước, định lấy nồi cơm điện ra hứng nước luôn.
Khâu Sơ Hạ thấy hành động này của hắn, đối với chuyện nấu cơm kia tỏ vẻ hoài nghi thật sâu: "Cái này đựng nước rồi thì anh lấy gì nấu cơm?"
"Đúng đúng. Anh đi chỗ khác tìm thử xem, xem còn có thứ gì có thể đựng không." Vẻ mặt Diệp Trạch Thu tích cực chủ động đi ra khỏi phòng bếp, đẩy ra cửa phòng ngủ đóng chặt kia, trong nháy mắt đó vẻ mặt kinh ngạc đứng yên tại chỗ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.