Trọng Sinh Làm Vợ Nam Chính

Chương 32:




Đến lúc Ninh Viên Viên dậy, đã đến tận trưa, ánh mặt trời chiếu vào căn phòng trở nên ấm áp, tia nắng chiếu vào khuôn mặt của cô gái xinh đẹp đang nằm trên giường
Cô nheo đôi mắt lại, ngửa mặt lên trần nhà rồi liếc nhìn một vòng, dường như cơ thể vẫn còn mệt mỏi đầu óc choáng váng, kí ức tối hôm qua dường như rất mơ hồ nhưng cô lại chắc chắn mình bị sốt rất cao
Ninh Viên Viên từ nhỏ rất ít khi bị bệnh, chỉ là thường hay bị cảm nhưng rất ít bị sốt, cơ thể cô đại khái là có hệ miễn dịch tốt, cô đảo tròng mắt, con ngươi đen nhánh xinh đẹp hàng mi mềm mại cụp xuống
Cô gái chống tay ngồi dậy, mệt mỏi dựa trên thành giường, cô có chút chóng mặt. Sau đó lười biếng vệ sinh cá nhân
Khi ra khỏi phòng tắm đúng lúc Tần Mặc bước vào cửa, hắn mặc một chiếc áo len màu đen cổ cao cùng với chiếc quần dài màu đen, mái tóc đen hơi dài nhưng một bên lại được hắn tùy tiện vén lên, màu đồng tử hổ phách nhàn nhạt, cặp mắt hoa đào xinh đẹp, gương mặt đạo mạo thường trực, nhìn cảm thấy vô cùng ôn nhu
Dường như người đàn ông này đã thu liễm được cái dáng vẻ cao ngạo lạnh lùng, thay vào đó chính bộ dáng thành thục trưởng thành, chính là cái dạng cấm dục quyến rũ chết người
Ninh Viên Viên ngẩn người
Tần Mặc trên tay cầm cái khay có một tô cháo cùng ly nước ấm, hắn nhàn nhạt đảo mắt từ trên người cô xuống
Mày hơi cau lại
"Trong người cảm thấy thế nào, còn mệt không?"
Cô tựa như hoàn hồn, chậm chạp trả lời câu hỏi của người đàn ông:"...Vẫn ổn, chỉ còn hơi chóng mặt"
Tần Mặc không kiêng dè mà ngồi xuống mép giường cô, để khay đồ trên bàn, vỗ vỗ vào bên giường:"Lại đây"
Ninh Viên Viên chậm rãi đi tới, ngồi đối diện hắn
Người đàn ông quét mắt nhìn:"Ăn cháo"
Ninh Viên Viên:"Ồ..."
Tô cháo trước mặt, Ninh Viên Viên cảm thấy ngán ngẫm
Cô đưa tay định lấy tô cháo, Tần Mặc nhanh nhẹn thụt tay lại
Ninh Viên Viên:"?"
Tần Mặc chậm rãi múc một muỗng, sau đó nhẹ nhàng thổi, đưa trước miệng cô gái
Ninh Viên Viên nhìn cái muỗng cháo trước mắt:"....." Cái thằng nhãi này bị cái gì vậy
Cô liếc mắt nhìn người đàn ông:"Không cần, tôi tự ăn được"
Cô lại nói tiếp:"Với lại anh có làm quá không vậy? Tôi chỉ bị sốt chứ không phải bị què tay"
Hắn vẫn giữ nguyên cái tư thế đó, cặp mắt đào hoa chậm rãi nhìn cô, môi cong lên một nụ cười nhạt:"Không được" Giọng điệu chắc nịch
Cô gái trừng mắt nhìn, Tần Mặc không mảy may giao động, con ngươi chợt loé lên:"Thế thì Tề Long được sao?"
Ninh Viên Viên ấn đường nhíu chặt, khó hiểu, đáy lòng bực bội, theo bản năng nói:"Đúng vậy!"
Tần Mặc lạnh lẽo nhìn cô, đôi mắt toát lên tia lệ khí dày đặc, tựa như con thú đang chuẩn bị nổi điên lên tấn công con mồi. Ninh Viên Viên chợt thấy lạnh lẽo, hắn chỉ nhẹ nhàng cong khoé môi, giọng điệu mang theo sự uy hiếp:"Khi tôi còn dùng những lời tốt đẹp thì ăn đi" Hắn dừng một chút, ngân nga:"Trước khi tôi dùng miệng mớm..."
Chưa kịp nói hết câu, cô gái đã mở miệng ngậm lấy cái thìa, mày nhướn lên, nuốt hết cháo, mang theo sự đắc ý
Tần Mặc:"....."
Đầu đầy hắc tuyến
Hắn thực sự không hiểu được người vợ của mình
Tần Mặc kiên nhẫn đút cho cô từng chút một, còn thực chu đáo thổi giúp cô
Ninh Viên Viên nhạt nhẽo cười một cái, còn thậm chí cảm thấy hắn thực sự điên rồi. Kể cả biểu hiện của Tần Mặc trong những ngày qua, cô chỉ thấy có chút nực cười, người đàn ông này...kỳ quái
Rõ ràng cô phân chia khoảng cách nhất định mối quan hệ giữa hai người bọn họ, tại sao hắn cứ một mực lấn tới, cái kẻ hắn nhìn cũng không muốn nhìn mà hắn đột nhiên muốn thân cận, hay là hắn đang muốn...thăm dò cô?
Tần Mặc cụp mắt nhìn cô gái nhỏ ngoan ngoãn ăn cháo, hàng mi dài xinh đẹp rũ xuống, khuôn mặt có nhợt nhạt vì bệnh, đầu tóc tùy tiện buộc, trên người vẫn mặc chiếc ngủ hôm qua. Nhưng mà lại toả ra một mị lực mê hoặc người như thế
Ánh mắt hắn rơi xuống miệng cô, môi hồng răng trắng, ngậm lấy chiếc thìa, thỉnh thoảng sẽ lại liếm môi một cái. Không phải vì cô đang bị bệnh thì hắn sẽ cho rằng cô gái này đang quyến rũ hắn
Đôi mắt người đàn ông tối lại, đồng tử màu hổ phách như sắc lửa, ánh nhìn nóng bỏng rơi vào xương quai xanh lộ ra của cô gái
Hầu kết hắn khẽ lăn, nhẹ nhàng nuốt nước bọt, gian nan rời tầm mắt. Người đàn ông lấy lại tinh thần, đột nhiên lại cười nhạo bản thân
Hắn cho rằng bản thân rất giỏi kiểm soát, nhưng hắn suýt chút nữa mất khống chế, tuy rằng hắn chưa từng lăn lộn với phụ nữ nhưng không có nghĩa là hắn không thể. Tần Mặc cũng chỉ là một người đàn ông có sinh lý bình thường, những giờ phút này hắn lại phải nếm trải lần đầu tiên nhẫn nhịn như thế
Giống như đêm hôm qua, hắn dường như suýt nữa mất kiểm soát
Lúc đó trong đầu hắn chỉ có suy nghĩ muốn ngấu nghiến điên cuồng hôn lên đôi môi đó, muốn ôm thật chặt cơ thể mềm mại kia khảm vào trong xương cốt mình, muốn điên cuồng cùng cô mây mưa triền miên trên giường
Tần Mặc chưa bao giờ thừa nhận mình chính là một thân sĩ, hắn chính là một con thú đội lốt người
May mắn, hắn có một lý trí vô cùng mạnh
Tần Mặc nhìn cô tích cực ngoan ngoãn ăn như thế, thầm vui vẻ trong lòng nhịn không được cong môi cười cười:"Thế nào, ngon không?"
Ninh Viên Viên nhai nuốt, mí mắt cũng cũng không thèm nâng lên, nhìn một phía nào đó, hỏi:"Anh nấu?"
"Đúng đó"
Lúc này cô mới chậm chạp nâng mắt nhìn, sau đó vô cảm dời đi, nhàn nhạt trả lời:"Không có vị gì"
Tần Mặc:"....."
Quả thật là không có vị gì, bị bệnh thường thì khẩu vị sẽ nhạt đi, đối với các món thanh đạm thì không có vị gì
Ninh Viên Viên thoáng nhìn lên, thấy người đàn ông thần sắc ảm đạm, tựa như đang héo đi. Cô đột nhiên cảm thấy áy náy, dù gì người ta cũng đã cất công một đêm chăm sóc mình, lại còn xuống bếp nấu cháo cho mình, khen chút cũng không sao đâu
Cô hắng giọng ho lên, ngượng ngùng dịu giọng nói:"Nhưng vẫn là rất tốt hơn tôi nấu"
Tần Mặc ngẩn ra, phì cười, hắn biết cô nói như thế là cảm giác áy náy nên mới chủ động khen hắn, nhưng Tần Mặc vẫn không nhịn được vui vẻ
Ninh Viên Viên chợt nhớ đến nữ chủ, xong lại liếc nhìn Tần Mặc. Sau đó lại cảm thấy kỳ quái
Nữ chủ...đáng lẽ tối hôm qua phải ở hoa viên chứ, tại sao lại hất đổ rượu về phía nam chủ, còn Tần Mặc vì sao tối qua vẫn còn ở đó, không phải lúc đó hắn sẽ ra ngoài nghe điện thoại sau
Tại sao tình tiết câu chuyện giữa hai nhân vật chính lại thay đổi nhiều như thế... chẳng lẽ là hiệu ứng cánh bướm?
Nhưng vì cái gì lại thay đổi lớn như thế, mới lần đầu gặp nhau nữ chủ lại để ấn tượng xấu với nam chủ
Nhưng không biết có ánh hưởng đến cốt truyện hay không?
Ninh Viên Viên liếc mắt nhìn Tần Mặc, sau đó lại dời đi, cứ như thế lặp đi lặp lại 2, 3 lần. Trên đầu truyền lên tiếng cười khẽ, cô nhìn lên thấy người đàn ông đang cười, khoé môi cau cau, đôi mắt đào hoa cong thành hình bán nguyệt xinh đẹp, mang lại cảm lười nhác, quả nhiên là yêu nghiệt
Tần Mặc vui vẻ mở miệng:"Em nhìn trộm tôi"
Giống như đang tố cáo
Ninh Viên Viên cảm nhận được hành động lúc này của mình quá lộ liễu, không xấu hổ khẳng định:"Ừ"
Tần Mặc có chút ngoài ý muốn, vừa bực mình vừa buồn cười. Bực mình vì cô quá thẳng thắn thừa nhận, buồn cười vì hành động của cô gái này thật đáng yêu
Hắn mở miệng:"Ồ, bị sắc đẹp tôi mê hoặc, hay là nhận ra điểm tốt của tôi..."
Chưa kịp nói hết lời thì cô đột nhiên cắt lời:"Tần Mặc, tôi hỏi anh câu này được không?"
Tần Mặc nhìn dáng vẻ cô gái đột nhiên nghiêm túc:"Được thôi"
Ninh Viên Viên:"Anh cảm thấy cô gái tối qua thế nào?"
Hắn khó hiểu:"...Ai cơ?"
Cô suýt nữa tức đến nghẹn, kiên nhẫn giải thích:"Là cái cô tối hôm qua tạt rượu anh đó"
Tần Mặc ngẩn ra, kí ức tối hôm qua ùa về, đôi mày hắn nhíu lại hẳn là một hồi ức không mấy đẹp đẽ, Tần Mặc có chút cáu kỉnh:"Cô ta... không phải là loại người tốt đẹp gì"
"....."Ninh Viên Viên khó hiểu:"Vừa mới gặp... tại sao anh lại khẳng định như vậy?"
Hắn day day huyệt thái dương:"Ánh mắt của cô ta nhìn tôi cứ như thấy vàng, giống như đã từng gặp tôi vậy" Tần Mặc chống tay ra đằng sau, cặp đào hoa đa tình dán lên cô, sau đó không dấu vết rời đi:"Mặc dù tôi biết là tôi rất đẹp trai lại nhiều tiền, nhưng lần đầu tiên tôi thấy người khác nhìn tôi lộ liễu như thế"
Ninh Viên Viên:"....." Cái tên này đã nói xấu người ta còn không quên tự luyến
Nghĩ kĩ cũng phải, nữ chủ đột nhiên có hành tung cực kỳ kỳ quái, cả bao nhiêu người chính tận mắt thấy cô ta tạt rượu vào người Tần Mặc như thế, nhưng cô ta lại cứ hành động như thể mình oan ức, nam phụ thì luôn cho rằng cô ta bị ức hiếp, mắc chứng luôn rằng mọi thứ xung quanh nữ chủ chính là người xấu
Tần Mặc từ lúc nào lấy một cái nhiệt kế, đo cho cô:"37.6°, đã giảm đi rất nhiều"
"Anh hôm nay không đi làm sao?"
Tần Mặc:"Đương nhiên phải đi rồi"
"Ồ" Ninh Viên Viên kéo chăn ra, ngay ngắn nằm trên giường, chừa một cái bóng lưng cho hắn, vô tâm vô phế nói:"Thế thì anh đi đi"
Tần Mặc:"....."
Hắn còn đang trông mong cô sẽ nói câu gì đó hay ho một chút, không ngờ rằng người phụ nữ này lại tuyệt tình như thế
Đôi mắt hắn loé lên, kéo cô dậy
Ninh Viên Viên bị kéo đột ngột, trừng mắt nhìn người đàn ông:"Làm gì thế?"
Tần Mặc nói:"Đi thay đồ đi"
Cô khó hiểu:"Làm gì?"
Tần Mặc búng vào trán cô một cái, không nặng không nhẹ, chậm rì rì nói:"Nghe lời"
Sau đó dứt khoát xoay người đi, còn rất tốt bụng đóng cửa
Ninh Viên Viên:"....." Hành tung bí ẩn cái quỷ gì?
Lúc cô vừa mở phòng ra là Tần Mặc đã thay đồ hẳn hoi đứng trước cửa phòng cô, một thân đen từ đầu đến cuối. Chiếc áo sơ mi vải lụa bóng màu đen, cùng với chiếc quần tây đen dài, tay áo được sắn đến khuỷu tay, chân đi một đôi giày da cao cấp màu đen sạch sẽ, tai trái có một chiếc khuyên kim cương màu đỏ chói mắt làm khuôn mặt của hắn càng trở đẹp mắt, cả người cứ màu đen làm người ta cứ nghĩ anh đi đám tang
Màu đen làm nổi bật nước da trắng lạnh của người đàn ông, thân cao gần 1m9, vai rộng eo hẹp chân dài, cứ như một người mẫu
Ngũ quan tinh xảo lại sắc bén, Tần Mặc dựa vào tường, một tay đút túi, một tay lướt điện thoại, cả người toát lên sự lười nhác
Nghe được tiếng mở cửa, mí mắt hắn nhấc lên, nhìn thấy cô. Môi hắn cong cong nở ra nụ cười:"Đi thôi"
Còn rất tự nhiên mà nắm tay cô dắt đi, Ninh Viên Viên cũng không cảm thấy phản cảm với hành động đó, cô khó hiểu hỏi:"Đi đâu?"
Tần Mặc:"Dẫn em đến công ty"
Ninh Viên Viên:"Đến đó làm gì?"
Hắn còn rất tận tình giải thích:"Em đang bị bệnh, để em một mình ở nhà tôi không yên tâm"
Ninh Viên Viên 'Ồ' một tiếng, cảm thán:"Anh tốt quá nhỉ"
Tần Mặc không có ngốc, nghe được lời lẽ cô đang châm chọc mình, hắn không giận chỉ cười:"Bây giờ mới biết thì muộn rồi"
Tài xế xe chính là trợ lý Tang, Tang Trì thấy cô thì có chút ngạc nhiên, sau đó chuyên nghiệp thu liễm, chỉ cười đầy thâm ý nhìn ông chủ:"Tần tổng, Tần phu nhân, chào buổi trưa"
Ninh Viên Viên lễ phép đáp lại, Tần Mặc không quan tâm hắn, nhét cô ở ghế sau ngồi cùng với mình
Ổn định lại vị trí, Tần Mặc nhìn thoáng qua Tang Trì:"Đi đi"
Hắn khởi động xe, rồi nhìn thoáng qua hai người bọn họ ở kính chiếu hậu, rồi lại qua Ninh Viên Viên, sắc mặt cô gái có chút nhợt nhạt vì bệnh nhưng vẫn xinh đẹp diễm lệ như ngày nào, nhan sắc như thế mỗi lần gặp chỉ khiến cho người khác kinh diễm
Sau đó hắn chạm ánh mắt sắc lạnh của ông chủ qua kính chiếu hậu, giật mình một cái rồi luống cuống thu hồi
Tần Mặc thu hồi tầm mắt, nhìn sang cô gái nhỏ bên cạnh, cô mặc một cái áo khoác blazer màu be bên ngoài, bên trong là chiếc váy dài màu nâu nhạt dài đến bắp chân, chân đi đôi giày thể thao màu trắng đế cao, toát ra hương vị thiếu nữ tươi trẻ xinh đẹp, mái tóc dài của cô không được buộc lại, xoã dài trên vai, cả người mềm mại dựa vào ghế thoạt nhìn vô cùng ngoan ngoãn
Tần Mặc nhẹ nhàng vén mái tóc cô, kéo áo khoác lại, ôn nhu hỏi:"Có lạnh không?"
Ninh Viên Viên có chút choáng váng, mắt nhắm dưỡng thần, nghe người đàn ông hỏi thì miễn cưỡng mở mắt ra, đôi đồng tử đen nhánh tựa như viên lưu ly có chút ướt át, giọng mũi cô gái nhỏ nhẹ vang lên:"Vẫn ổn"
Nghe được giọng cô, đáy lòng hắn mềm mại, cơ bắp trên người căng cứng, nhẹ nhàng vuốt mái tóc cô gái:"Buồn ngủ thì dựa vào vai tôi, đến nơi sẽ gọi em dậy"
Ninh Viên Viên rất tự nhiên dựa vào, đầu nhỏ cô dựa trên bả vai người đàn ông, mí mắt nặng nề rũ xuống, cô có thể ngửi được mùi hương nhàn nhạt của hắn, dễ chịu nhắm mắt lại cả cơ thể đã hoàn toàn rơi vào trạng thái chu công, hô hấp cô đều đều lại ấm áp
Tần Mặc tựa như lần đầu tiên cảm thấy sung sướng đến vậy, mắt hắn rũ xuống nhìn cô gái an tĩnh ngủ trong lòng mình
Nhịn không được khóe môi cong lên tạo lên tiếng cười khẽ
Tang Trì là người chứng kiến hết một diễn cảnh đằng sau, đáy lòng không khỏi kinh ngạc, tròn mắt nhìn hắn:"Ông chủ, cô ấy...Tần phu nhân..."
Tần Mặc liếc mắt nhìn, cặp mắt đào hoa thâm thúy, đồng tử nhuộm màu hổ phách xinh đẹp, cả khuôn mặt toát lên vẻ đẹp yêu mị điên đảo chúng sinh:"Những gì cậu nghĩ, hoàn toàn chính chính xác"
Tang Trì im bặt, nghe được câu trả lời từ ông chủ hắn tựa như đang trong giấc mơ, hoàn toàn chấn động như không thể tin được
Tần Mặc vui vẻ nâng những sợi tóc cô gái lên, mùi hương dịu ngọt của cô quanh quẩn chóp mũi hắn, ngón tay thon dài của hắn vân vê lọn tóc của cô. Tần Mặc rất không hình tượng mà hôn lên, đáy lòng dấy lên những trận sóng cuồn phong
Mọi thứ...đều phải bắt đầu từ đầu
Đến nơi, Tần Mặc lay cô tỉnh dậy, Ninh Viên Viên lười biếng mở mắt, đập vào mắt cô là một toà nhà siêu lớn, cao vô cùng
Cơn buồn ngủ phai đi
Lúc cô hoàn hồn đã bị Tần Mặc dắt tay đi, chậm chạp theo hắn
Tần Mặc không đi cửa chính toà nhà, mà cửa vip phía sau chỉ dành riêng cho hắn, vừa đi Ninh Viên Viên trợn mắt đánh giá một vòng, bước vào thang máy chuyên dụng cho hắn
Cô thầm cảm thán: Thật hào nhoáng a...
Thang máy lên cao nhất, tầng 20 trong toà nhà
Trợ Lý Tang theo sau, đứng trước cửa phòng là một người đàn ông trẻ tuổi, khuôn tuấn tú trông vô cùng quen mắt không biết đã thấy ở đâu rồi, vừa nhìn thấy Tần Mặc là mắt anh ta sáng lên, hô một tiếng:"Ông chủ!"
Tần Mặc 'Ừ' một tiếng, Ninh Viên Viên đứng sau hắn bị che khuất tầm mắt, cô ló đầu nhỏ ra. Hai mắt Lâm Ngọc sáng lên, nhìn cô gái xinh đẹp sau lưng sếp, nụ cười tươi tắn:"Chị, chị dâu!"
Ninh Viên Viên chấn động, vẻ mặt mờ mịt:"Chị dâu?"
Anh ta nhanh chóng gạt đi ông sếp lớn nhà mình, hân hoan giới thiệu:"Tôi nè, cái người trong nhà Tây hồi trước đi cùng sếp á!"
Cô nheo mắt, đột nhiên nhớ ra:"A!"
Lâm Ngọc vui vẻ, chìa tay ra, anh ta nhiệt tình giới thiệu một tràng về bản thân thiệu bản:"Tôi là thư kí Lâm tên đầy đủ là Lâm Ngọc, sinh ngày 13 tháng 5, cung hoàng đạo là Kim ngưu, sở ăn uống là đồ cay với đồ ngọt, món tôi thích nhất chính là đồ cay Tứ Xuyên, còn nữa tôi còn đi du..."
Anh ta chưa kịp nói hết câu, bàn tay đang chìa ra bị đánh cái bốp, không khí đột nhiên yên lặng quỷ dị, Ninh Viên Viên ngơ ngác
Tần Mặc "thân thiện" nở nụ cười:"Nói xong?"
Lâm Ngọc run rẩy, hai chân kịch liệt run theo, liều mạng gật đầu:"Nói...nói xong..."
Tần Mặc nắm lấy tay Ninh Viên Viên, trừng mắt nhìn hắn:"Thế thì lăn đi" Nói xong đóng sầm cửa phòng
Lâm Ngọc:"....."
Hắn đờ đẫn nhìn ông chủ cùng người đẹp biến mất sau cánh cửa, tội nghiệp nhìn Tang Trì
Tang Trì đẩy mắt kính, ghét bỏ nhìn hắn:"Ngu ngốc"
Lâm Ngọc:"....."
Cậu ta không phải là người a!
Tần Mặc đưa cô đến sofa ngồi, ngay ngắn, hắn cầm một cái laptop đưa cho cô, Ninh Viên Viên liếc nhìn mặt hắn, khuôn mặt người đàn ông hoà nhãn hơn so với lúc nãy
Tần Mặc cưng chiều xoa đầu cô gái, nhẹ giọng:"Ngoan ngoãn ngồi đây, cần gì thì nói với tôi, nếu em muốn ngủ thì vào bên kia ngủ, nếu như còn mệt thì tôi dẫn em đi bệnh viện kiểm tra"
Giọng điệu hắn ân cần, khiến cho cô có chút ngượng ngùng, không được tự nhiên mà sờ vành tai mình:"Ừ...tôi, tôi biết rồi"
Tần Mặc cong cong khoé môi, đi đến xử lý công việc của mình. Ninh Viên Viên vụng trộm nhìn về phía người đàn ông, văn kiện trên bàn rất nhiều, hẳn là rất bận bịu, vậy mà còn có thể chăm sóc cho cô
Ninh Viên Viên cảm động, lòng ngực dường như ấm áp. Từ nhỏ đến lớn chưa từng có ai chăm sóc cho cô chu đáo như vậy, Tần Mặc là người đầu tiên
Hành động của hắn làm cho cô cảm thấy hắn vô cùng vĩ đại, là một người đàn ông tốt, đối hành cứ như anh trai quan tâm em gái vậy
Tần Mặc đang bận rộn bên, người nọ dường như không hề biết cô vợ nhỏ của hắn đã âm thầm gắn mác người anh trai vĩ đại cho hắn
Cửa văn phòng truyền đến tiếng gõ, Tần Mặc nhìn thoáng qua, sau đó nói:"Vào đi"
Cửa mở, trợ lý Tang rất nhiều đồ ăn vặt vào trong
Tần Mặc chỉ về hướng cô:"Để trên bàn cho phu nhân"
Xong xuôi công việc, hắn còn rất tự giác mà chuồn đi. Ninh Viên Viên nhìn đống đồ ăn trên bàn, ánh giao động. Tần Mặc nhìn cô, nói:"Không được ăn quá nhiều"
Ninh Viên Viên vui vẻ tiếp ứng:"Ồ"
Trong văn phòng không khí hài hoà, mỗi người ai làm việc nấy, Ninh Viên Viên yên tĩnh ngồi bên xem phim, lâu lâu lại phát tiếng cười của cô gái. Khiến người đàn ông cố gắng tập trung vẫn mãi không tập trung được, trong lòng rục rịch
Không nhịn được ngước mắt lên nhìn cô, Ninh Viên Viên hai mắt chăm chú nhìn màn hình, ôm một cái gối trong lòng, cười rộ lên như đoá hoa hướng dương xinh đẹp
Tần Mặc mím môi, đắm chìm trong không khí bình dị
Đột nhiên trong khoảnh khắc, hắn chợt nhận ra
Nếu như có chết, hắn muốn được chết trên tay cô gái này
"Cốc cốc!"
Tiếng gõ truyền vào, kéo hồn Tần Mặc trở về, hắn liếc nhìn về phía cánh cửa, ngữ khí vang lên có chút bực bội:"Vào đi"
Người phụ nữ xinh đẹp đi vào, toàn thân hàng hiệu xinh đẹp, mái búi lên khiến cho cô gái trông thành thục, Lục Nghiên nhẹ nhàng đóng cửa:"Tần tổng"
Đập vào mắt cô ta là cô gái xinh đẹp ngồi trên sofa, cả người Lục Nghiên cứng đờ, bất động đứng đó
Tần Mặc có chút thiếu kiên nhẫn, lạnh lùng nói:"Chuyện gì?''
Nghe giọng người đàn ông, Ninh Viên Viên chợt ngẩng đầu lên, trông thấy cô gái tối hôm đó, mắt cô phát sáng
Người đẹp mà, ai mà không thích ngắm
Nhưng Ninh Viên Viên chợt phát hiện cô gái đó đôi mắt phát sáng nhìn nam chủ, thẹn thùng khi nói chuyện với hắn, còn liếc mắt nhìn trộm
Ninh Viên Viên:"...?"
Ninh Viên Viên:"!!"
Cô gái đó thích nam chủ?
Đón nhận lại ánh mắt tò mò của cô là ánh mắt khinh thường của cô ta, đôi mắt cô ta giống như viên đạn nhìn chằm chằm vào cô
Cô vui vẻ cong khoé môi, thích thú nhìn bọn họ
Lục Nghiên bực bội, thầm nghiến răng. Ghen ghét nhìn cô, đón nhận lại là khuôn mặt mẹ hiền yêu chiều của Ninh Viên Viên
Lục Nghiên:"....?"
Huyệt thái dương của hắn nhảy lên thìch thịch, ngón tay thon dài xinh đẹp gõ trên mặt bàn tạo thành âm thanh "Cộp cộp", kéo hồn Lục Nghiên quay về, nhìn dáng vẻ người đàn ông như một bức hoạ, đẹp đến thần hồn điên đảo, cô thầm nuốt nước bọt đi đến, mặt đỏ e thẹn:"Tần tổng, anh xem văn kiện này..."
Tần Mặc sắc lạnh liếc nhìn người phụ nữ kia, sau đó dời mắt xuống nhìn văn kiện
Lục Nghiên liếc nhìn về phía cô, thấy cô gái vẫn ung dung ngồi xem phim. Trong lòng dâng lên cơn giận, cô ta có cái gì tốt mà có thể lấy người đàn ông như vậy chứ? Vì khuôn mặt xinh đẹp đó sao!
Cô ta nắm chặt tay, móng tay bấm chặt vào da, cơn đau truyền đến, khiến cô ta tỉnh táo
Lúc quay đầu lại, đập vào mắt Lục Nghiên chính là khuôn mặt đầy lệ khí của Tần Mặc, Lục Nghiên giật mình
Từ, từ khi nào mà Tần tổng...
Cô ta run lên, đôi môi mím chặt
Tần Mặc nhướn mày, cười một cách nhạt nhẽo nói:"Cô đang nhìn cái gì?"
Lục Nghiên chợt cảm thấy lạnh lẽo, không mở miệng. Tần Mặc mí mắt cũng không thèm nhấc, chậm rãi ôn tồn nói:"Không phải cái gì cũng nên nhìn, nếu tôi còn thấy biểu hiện đó của cô thì tự giác cút đi"
Cô ta chấn động, cúi gằm mặt, bản thân cả gương mặt bất giác nóng bừng, môi mím chặt
Tần Mặc cũng không phải là người hay làm khó dễ nhân viên, huống chi Lục Nghiên lại giúp đỡ nhiều việc trong công ty như vậy. Hắn chỉ đành nhắc nhở, mí mắt cũng không thèm nâng lên, lãnh đạm nói:"Sau này không có chuyện gì quang trọng thì không cần vào đây, cứ trực tiếp giao cho thư kí Lâm đảm nhiệm"
Lục Nghiên hốc mắt đỏ bừng, yếu ớt đáp lại:"Thực xin lỗi"
Sau đó trực tiếp ra ngoài
Cánh cửa khép lại, Tần Mặc như được giải thoát, thần kinh thả lỏng, dựa vào ghế. Ánh mắt lẳng lặng nhìn Ninh Viên Viên
Cô gái vô tâm vô tư kia vẫn hay không chả biết chuyện gì, chăm chăm nhìn bộ phim đang xem trước mặt, hoàn toàn bị thu hút
Đột nhiên Ninh Viên Viên ngẩng đầu nhìn về phía nam nhân kia, Tần Mặc thấy cô nhìn lại cũng không tránh né phải nói là không kịp thu hồi
Ninh Viên Viên đối với ánh mắt hắn 2 giây có chút ngẩn ngơ, sau đó liếc nhìn cánh cửa, rồi lại đảo một vòng thì không thấy bóng dáng cô gái xinh đẹp kia đâu, lúc sau mới đảo lại về phía hắn, vô tội hỏi:"Cô gái kia...đi rồi?"
Tần Mặc lặng lẽ thu hồi tầm mắt, tỏ vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng đã nhảy lên trận sóng cuồn phong mãnh liệt, bình tĩnh nói:"...Ừ, đi rồi"
Đột nhiên mắt cô gái sáng quắc lên, ra vẻ bát quái nói:"Cái cô gái xinh đẹp đó, anh cảm thấy như thế nào?"
Cô cảm thấy không tệ, lại rất có khí chất, lại xinh đẹp. Nếu như cô ấy có thể vào được công ty lớn của nam chủ thì coi thể coi năng lực của Lục Nghiên rất tốt
Nghe vợ mình hỏi như thế, hai mắt anh híp lại. Đột nhiên nhớ lại cảnh tượng cách đây 2 tiếng khi hắn đút cháo cho cô, Ninh Viên Viên cũng hỏi y chang như thế
Điều đó chứng tỏ là gì? Tất nhiên mọi nghi ngờ trong câu nói của hắn đã đại khái đoán được!
Tần Mặc giả vờ tỏ vẻ khá quan tâm, đột nhiên cười một cách đầy yêu nghiệt, đối phương rõ ràng lớn đã thực sự rất đẹp, khi cười lên khiến cho người ta sinh ra ảo giác mê mẩn chìm đắm, nụ cười này chính là một thứ bùa mê hoặc nhấn chìm người khác trong nháy mắt, Ninh Viên Viên có chút thất thần, người đàn ông đan mười ngón tay xinh đẹp đan lại với nhau, cùi chỏ đặt trên bàn, cằm tị hờ trên ngón tay, tùy ý nói:"Em thấy như thế nào?"
Ninh Viên Viên ngẫm nghĩ một chút sau đó lại thành thật trả lời:"Cô ấy là kiểu phụ nữ thông minh, xinh đẹp lại lanh lợi, hào phóng" Cô bổ sung:"Dù sao cũng không thể giống tôi được "
Hắn cười một tiếng, rất đồng tình:"Em cũng tự nhận thức được bản thân"
Ninh Viên Viên:"Dù sao thì tôi xinh đẹp, đáng yêu chân thành hồn nhiên thông minh như thế, ngàn dặm mới tìm được một người, anh không tìm thấy đâu!''
Tần Mặc:"....." Mẹ nó 1##&!?€$£!!
Tần Mặc trong đầu mặc niệm một ngàn câu chửi thề vô cùng thô tục trong đầu, cảm thấy hắn có khả năng hỏi tiếp chắc chắn sẽ nôn một búng máu ra mất
Sau đó hai người mặc ai làm việc người đó, sau cùng gần một tiếng trôi qua hắn cũng ngẩng đầu nhìn nhìn cô một cái
Ninh Viên Viên ôm hai chân, mơ mơ màng màng gục gà buồn ngủ, người đàn ông thở dài. Đột nhiên ngồi dậy đi tới gần cô, hắn ngồi xổm xuống, vuốt ve mái tóc mềm mại của cô gái
Ninh Viên Viên phản ứng chậm chạp, nghiêng mặt nhìn hắn, cặp mắt đào hoa xinh đẹp tựa như đang cười, đồng tử hổ phách đẹp đến kinh diễm. Cô ngẩn ngơ, tròng mắt cô gái có chút ướt át, tựa như viên lưu ly phát sáng, gương mặt cô mơ màng. Trái tim Tần Mặc dường như đập vang dội, hắn chật vật dời tầm mắt
Ngón tay thon dài tinh xảo tựa như điêu khắc của hắn phủ đôi mắt cô, Ninh Viên Viên mờ mịt, đầu ngón tay lành lạnh chạm vào da thịt cô gái, vẫn còn sốt nhưng chạm vào có ấm, Tần Mặc khoé môi cong cong:"Được rồi, không xem nữa đi ngủ thôi, em đã xem nhiều lắm rồi. Còn đang sốt thì đi nghỉ ngơi đi"
Ninh Viên Viên cảm thấy mình có chút mệt lại đau đầu, cô muốn chống tay ngồi dậy, Tần Mặc nhanh nhẹn cong người xuống ôm ngang cô lên. Ninh Viên Viên có chút hốt hoảng, nhưng rất nhanh cô phản xa kịp ôm lấy cổ người đàn ông, khẽ quát:"Anh bị điên à, đột nhiên lại bế tôi?"
Tần Mặc không trả lời, đến cái mí mắt cũng không thèm cho cô, ôm kiểu công chúa chậm rãi bước đi về phía phòng ngủ riêng, cô có thể ngửi được mùi hương nhàn nhạt của người đàn ông kèm theo hương vị thuốc lá, đây chính là cái hương đặc trưng riêng cho người hắn, cảm thấy dễ chịu và an tâm hơn
Ninh Viên Viên híp mắt, hoàn toàn không quan tâm tới giãy dụa hay nam nữ thụ thụ bất thân nữa, Tần Mặc nhẹ nhàng bước vào phòng, căn phòng được trang trí theo chủ đạo trắng xám đơn giản, phòng ốc rộng lại có cả nhà tắm, ở đó có chiếc giường hai mét siêu lớn, có thể nằm được cả 3,4 người trưởng thành
Hắn nhẹ nhàng đặt cô xuống, mùi hương của người đàn ông đầu quanh chóp mũi, vừa dễ chịu vừa thoải mái
Ý thức cô bắt đầu mơ hồ, mơ mơ màng màng kéo chăn che kín người, chừa lại cho Tần Mặc cái lưng. Nam nhân khẽ cười một cái, dịu dàng vuốt tóc cô, chậm rãi nói:"Cần gì cứ gọi anh"
Lúc này mí mắt cô nặng nề nhắm nghiền lại, đã hoàn ngủ say, hô hấp cô gái đều đều
Tần Mặc nhẹ nhàng đóng cửa
Di động trên bàn rung lên

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.