[Trọng Sinh] Kiếm Tiền

Chương 16:




Từ chương này mình đổi xưng hô chút nha
Long Lâm là anh
Giang Mộ Nghĩa là cậu
(Mấy ngày này mình đau vai quá sợ không làm được ;-;)
__________
Sau khi uống xong canh gừng, Giang Mộ Nghĩa lao vào phòng của mình với chiếc bánh mì ngắn mà Long Lâm đưa cho, bắt đầu đẩy nhanh tốc độ học tập, mấy ngày nay vì chuyện này mà việc học có chút trì hoãn.
  Long Lâm quay lại ghế sô pha, tiếng mưa ngoài sân càng lúc càng lớn, anh nhìn chằm chằm về hướng TV mà không tập trung được, trong tay anh phóng đã viết tốt thơ hiện đại, đầu óc quay cuồng.
  Hoàng Hiến lập nghiệp dựa vào làm lưu manh kiểu cũ thu phí bảo hộ, nhưng trí não của hắn tốt hơn nhiều so với kiểu lưu manh bình thường. Hắn bước lên khu vực xám để tham gia buôn lậu ở khu vực Giang Đô, tích lũy tài chính để mở rộng phạm vi thế lực sau này, cùng Mao Xương Vân kề vai sát cánh đầu tư ở bên ngoài đầu tư lĩnh vực bất động sản, bí mật bắt đầu kiểm soát toàn bộ chuỗi buôn lậu ở Giang Đô.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Cô Gái Ngốc, Tôi Yêu Em
2. Ngài Ảnh Đế Đang Hot Và Cậu Nghệ Sĩ Hết Thời
3. Kẹo Sữa Bò
4. Đối Tượng Kết Hôn Của Tôi Lắm Mưu Nhiều Kế
=====================================
  Hồi đó, lô di tích văn hóa đó có thể biến mất nhanh chóng, đến nỗi vài dòng họ còn không kịp truy tìm, cũng chính chuỗi ngành này dựa vào, đến nay vẫn chưa ai bắt được đầu đuôi.
  Long Lâm cẩn thận nhớ lại rằng Hoàng Hiến lẽ ra phải bắt đầu buôn bán ma túy vào năm hắn bị bắt, hiện tại có lẽ hắn còn chưa đặt chân vào ngành này, nếu muốn thoát khỏi Hoàng Hiến trước thì anh phải bắt đầu từ chỗ chuỗi buôn lậu của Hoàng Hiến, nhưng Hoàng Hiến dựa vào xuất thân lão đại xã hội đen, cuộc đối đầu trực diện của Long Lâm tuyệt đối là tìm chết.
  Anh chỉ có thể cạy góc của Hoàng Hiến từ những khía cạnh khác, khiến hắn hoảng sợ mới có thể phạm sai lầm.
  Mà Long Lâm cũng không dám đặt quá nhiều hy vọng vào thị trưởng mới của Giang Đô.
  Vì vậy, anh vẫn quyết định bắt đầu với bất động sản mà Hoàng Hiến cùng Mao Xương Vân đã hợp tác, hai người bọn họ ở Giang Đô khai phá công ty bất động sản, đều là làm việc ngoài vòng pháp luật, chỉ anh biết mấy cái đất kia bán ra không ngừng một lần, hầu như toàn bộ đất đai bị Hoàng Hiến lấy của người khác bằng những phương tiện bẩn thỉu.
  Chỉ cần bất động sản bị rò rỉ, làm cho chúng lộn xộn thì chuyện sau này cũng có thể thao túng, hơn nữa Long Lâm cũng chú ý đến một số bất động sản trong tay Hoàng Hiến, sau này những vị trí đó tương ứng với sự phát triển của Giang Đô đều là có khả năng tăng giá trị không gian, nếu tay không có thể đổi lấy con sói trắng, thì khẳng định không thể khách khí mà theo chân bọn họ.
  Hơn nữa anh cho rằng Trần Lập Tân tìm tới Hoàng Hiến thì chắc chắn công ty phát triển bất động sản của hắn phải có lý do, anh nhớ sau khi Trần Lập Tân bị tiêu diệt, toàn bộ công ty bất động sản này đã bị đóng cửa, đáng tiếc Mao Xương Vân là người xảo quyệt hơn ai hết, hắn đã thoát khỏi tình trạng lộn xộn ở thành phố Giang Đô, thế nhưng hắn không dính chút nước bùn nào.
  Bóp chặt cái gối bên cạnh, Long Lâm kéo ra một nụ cười, bản thân đã sớm sẵn sàng hành động như vậy, không tin Mao Xương Vân lại dễ dàng rút lui như vậy.
  Tin tức hồi đó đều nói về sự góp sức của tân thị trưởng trong việc lật đổ thế lực tà ác, nhưng lãnh đạo thực sự của thành phố Giang Đô lại không có chút tin tức nào, anh cũng lặng lẽ hỏi thăm tình hình hiện tại thông qua lão sư trong khoảng thời gian này người, đứng đầu thành phố Giang Đô được cho là đến từ Bắc Kinh mạ vàng, thế lực đứng sau khá lớn.
  Vì vậy, ông đã chuẩn bị hai lần, ngay cả khi người đứng đầu trong hệ thống Phật giáo và đang suy nghĩ về việc xem lửa trên bờ, ông đã giao tất cả lợi ích cho người khác, và không ai lại không muốn đối với người mà ông sắp sửa. Làm một miếng mỡ, khó ai có thể không động lòng.
  Long Lâm ôm gối, buôn lậu, khu ổ chuột, bất động sản cứ hiện lên trong đầu, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, giờ chỉ cần thời tiết ổn là có thể bắt đầu hành động.
  -----------
  "Ôi, không biết khi nào mưa tạnh?" Đinh Hạo Triệt vừa mặc áo mưa vừa cầm ô, bực bội liếc nhìn vũng nước trên mặt đất.
  Long Lâm tránh khỏi làn nước mà Đinh Hạo Triệt giẫm phải, "Trời sắp tạnh rồi, mưa đã bớt"
  "Nghe nói bên kia trường trung học cơ sở số 16 đều nghỉ học, tại sao chúng ta vẫn có tiết học?" Đinh Hạo Triệt vẻ mặt buồn bã nói.
  "Tại sao cậu không nói rằng tam trung cũng có lớp giống như chúng ta." Tôn Cường bước nhanh đến tòa nhà dạy học, đóng ô lại lắc mạnh, "Ai đã làm cho trường của chúng ta cao đến mức không thể ngập được, dù có ngập cũng đến chỗ chúng ta. "
  " Nghe nói lần này bọn Đường Thanh có vẻ bị ngập. "Đinh Hạo Triệt nhanh chóng cởi áo mưa, đuổi kịp hai người đi trước.
  "Tớ được chỉ định đến sống tại phòng tập thể dục. Tuy nhiên, nghe nói rằng một số ngôi nhà bị sập trên phố Tân Dân ở quận Đông. Người ta nói rằng các bức tường đã bị hư hại do lũ lụt." Tôn Cường treo ô trên hành lang nói chuyện phiếm với bọn Long Lâm. "Nhưng tớ nghe dì tớ nói rằng những ngôi nhà đó thực sự là do người khác cố ý phá bỏ, không hề bị ngập lụt."
  "Đúng hay sai." Đôi mắt của Đinh Hạo Triệt mở to.
  Tôn Cường nhún vai, "Vậy thì ai biết được, đó là một chuyện chuyện của dì, cô ấy có thể tự hào được mười phần."
  Long Lâm nhướng mày, xem ra chuyện nhà ổ chuột đã bị trấn áp, cho nên hiện tại thị trưởng mới không có kế hoạch đối mặt với nhóm của Trần Lập Tân.
  Không biết những người bị bắt đã xảy ra chuyện gì, Long Lâm cảm thấy buổi tối nên hỏi Giang Mộ Nghĩa.
  "A Lâm, cuộc thi thơ mà lần trước Trương lão sư yêu cầu cậu cùng Mộ Kiến Quốc tham gia thế nào?" Đinh Hạo Triệt nhìn Long Lâm đầy lo lắng, tên Mộ Kiến Quốc liều mạng mà thổi phồng trong lớp những ngày qua, nó khiến hắn quá mức ghê tởm, chỉ mong Long Lâm dội gáo nước lạnh lên người đối phương.
  Long Lâm bất lực liếc nhìn Đinh Hạo Triệt, "Hôm qua mới giao, kết quả làm sao mà biết được? Tớ nói, Chuột, nếu cậu không thích nó, cậu có biết làm cho Mộ Kiến Thâm cảm thấy khó chịu như thế nào không?"
  "Cậu có cách nào không.? "Kể từ lần cuối cùng Mộ Kiến Quốc bắt nạt Lộ Diêu, Đinh Hạo Triệt đơn phương xem Mộ Kiến Quốc không vừa mắt.
  Long Lâm hung hăng gật đầu, "Ừ! Chỉ cần cậu luôn làm tốt hơn nó bất cứ môn nào, nó sẽ tức giận đến mức ăn không nổi ba ngày ba đêm."
  Mắt thường cũng có thể thấy Đinh Hạo Triệt uể oải, ghé vào trên bàn nói: "Tớ cần cậu nói cho tớ biết phương pháp này, tuy rằng tớ ghét bỏ nó, nhưng đầu óc của nó thật sự rất tốt, đối với thành tích đó, huống chi vượt qua tớ cũng khó đuổi kịp, không được "
  Nhìn Đinh Hạo Triệt vô lực, Long Lâm cười thầm, sau đó trịnh trọng nói:" Một người đàn ông làm sao có thể nói không được? Cậu không muốn báo thù cho người đó sao? "
  Long Lâm vẫn chưa nói tên của Lộ Diêu, Đinh Hạo Triệt che miệng Long Lâm mặt đỏ bừng, "Cậu nói nhỏ thôi."
   "Uuuuu." Long Lâm nhanh chóng thoát khỏi tay Đinh Hạo Triệt, "Tớ không nói gì nha, sao cậu lại căng thẳng như vậy, nhưng những gì tớ nói chắc chắn là cách tốt nhất, hơn nữa điểm nữ thần của cậu cũng rất tốt, nếu cậu không đạt điểm cao như thế nào lại xấu hổ khi đuổi theo người khác?"
"Nữ thần?" Đinh Hạo Triệt nhỏ giọng mà lặp lại một câu, sau đó bên tai đều đỏ.
  Sau đó Long Lâm mới nhớ ra hình như không có câu nói này.
  "Không, tớ không... không theo đuổi..." Đinh Hạo Triệt lắp bắp nói.
  "Được rồi, dù sao cậu cũng không cần, tớ đã nói rồi, có làm hay không là tuỳ cậu." Long Lâm nhún vai quay về chỗ ngồi, anh cùng bạn cùng bàn của Đinh Hạo Triệt cũng đi tới, cũng không tốt khi nói tiếp cái chủ đề này.
  Anh ấy biết rằng bộ não của Đinh Hạo Triệt thực sự rất tốt, nhưng cậu ấy đã không học tập chăm chỉ, Đinh Hạo Triệt học loại ngành khoa học và công nghệ năng lực lý giải rất mạnh, chẳng qua đau lòng, nếu có thể tận dụng điều này ở Đinh Hạo Triệt thì để ở phía trước một củ cà rốt rồi đẩy cậu ta tới, đó sẽ là một điểm cộng lớn.
  Đinh Hạo Triệt nhìn bóng lưng của Long Lâm, lẩm bẩm nói một tiếng mà chỉ mình cậu nghe thấy, "Thật sự có thể sao?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.