“Không phải người như vậy? Ý của cô là trên báo viết đều là giả, thật ra những lời kia không phải anh ta nói sao?” Diệp Thủy Thanh cho rằng như Lý Như nói, Trịnh Duy Tân kia là bị người ta hãm hại.
Lý Như lắc đầu mỉm cười: “Không phải, chuyện đều là thật, có điều cũng không như cô tưởng tượng, sau này tôi nói với cô sau, bây giờ bản thân tôi cũng rất loạn, tóm lại tôi và Trịnh Duy Tân không có bất kỳ ân oán gì là được.”
“Nếu đã như vậy thì tôi cũng không hỏi nhiều nữa, chỉ cần cô không sao là tốt, chỉ là sao anh ta lại còn chê bai phim của Hạ Bác Hằng chứ.” Diệp Thủy Thanh vẫn rất để ý chuyện này.
Lý Như kéo cánh tay Diệp Thủy Thanh chọc cô: “Vốn dĩ đã quay rất tệ không ai xem mà, tự bênh vực mình cũng được nhưng chúng ta vẫn nên dũng cảm đối mặt với hiện thực, lần sau cải thiện là được. Đi, chúng ta đi ăn sớm chút, tôi mời, chắc chắn là cô chưa ăn thì đã chạy qua đây rồi.”
Lúc này tâm trạng của Diệp Thủy Thanh cũng thả lỏng không ít: “Vừa hay tôi cũng đói rồi, còn nữa hôm nào cô đến công ty một chuyến, tôi muốn nói với cô chuyện để anh trai cô đầu tư cổ phần vào xưởng in!”
Lý Như lập tức đồng ý, hai người tìm quán ăn nhỏ ăn bánh quẩy sữa đậu nành rồi chia nhau đi làm.
Diệp Thủy Thanh về đến công ty thì lần này vô cùng thoải mái, nhiều chuyện lộn xộn như thế coi như đã giải quyết gần hết rồi, mình thật sự nên thả lỏng thật tốt, hay là cả nhà ra ngoài đi chơi nhỉ? Lâu rồi không dẫn Náo Náo ra ngoài chơi, hơn nữa lần trước đến triển lãm sách cũng không có cơ hội dẫn theo Tiểu Hạo, lần này có thể chọn một nơi gần chút mọi người cùng đi.
Suy nghĩ thời gian, Diệp Thủy Thanh quyết định vẫn nên đợi sau khi Hạ Bác Hằng tham gia cuộc thi trở về rồi hẵng sắp xếp, dù sao thì không lấy được hạng chắc có thể về nhanh thôi.
Cứ như vậy ung dung tự tại hơn một tuần trôi qua, cũng không nghe nói đoàn người Hạ Bác Hằng sắp trở về, Diệp Thủy Thanh không khỏi có chút lo lắng, lấy được giải thưởng hay không cũng không sao, người đừng có xảy ra chuyện, cái này mình không gánh vác nổi! Em họ của Dương Lạc – Liên Hiểu Tinh cũng theo qua, lỡ như có sơ xuất thì càng phiền thêm.
Diệp Thủy Thanh lo lắng trong lòng, hết lần này tới lần khác lại không thể liên lạc với Hạ Bác Hằng, cho dù gọi đường dài quốc tế cũng không biết đi đâu gọi, thần kinh vốn cũng không thả lỏng được mấy ngày thì đã căng thẳng lại, ngày nào cũng trông đám người Hạ Bác Hằng bình an vô sự, sớm có tin tức, kết quả trông ngày này qua ngày khác nhưng vẫn không có bất kỳ tin nào, cuối cùng ngay cả Cận Văn Lễ cũng bắt đầu lo lắng.
“Tổng giám đốc Diệp! Tổng giám đốc Diệp!”
Diệp Thủy Thanh đang ngồi trước bàn làm việc nghiên cứu chuyện Lý Xương tham gia kinh doanh xưởng in thì thấy Văn Sinh xông thẳng vào mà không gõ cửa, thế là hỏi cậu ấy: “Cậu làm sao thế?”
“Là đạo diễn Hạ…, nhóm người đạo diễn Hạ lên báo rồi, xảy ra chuyện lớn rồi!” Văn Sinh nói không kịp thở, sau đó để báo trước mặt Diệp Thủy Thanh.
Diệp Thủy Thanh nuốt nước bọt ngây người không dám cầm báo lên xem, mà run sợ nhỏ giọng hỏi: “Xảy ra chuyện lớn gì?” Lẽ nào là xảy ra chuyện bất ngờ ở nước ngoài, hay là máy bay xảy ra vấn đề, hai hậu quả này cô nghĩ cũng không dám nghĩ.
Đầu Văn Sinh lắc như trống lắc: “Tổng giám đốc Diệp cô đừng lo, không phải chuyện xấu, là chuyện vô cùng tốt, đạo diễn Hạ đạt giải rồi! Đạt giải ở mục điện ảnh!”
Chỉ cần người không sao là tốt, trái tim lơ lửng nhiều ngày của Diệp Thủy Thanh coi như cũng rơi xuống, sau đó tiện tay cầm báo ném về phía Văn Sinh: “Thằng nhóc này càng học càng trả lại, sao ngay cả nói chuyện cũng không rõ ràng thế, đây mà gọi là xảy ra chuyện lớn à? Tim tôi vừa nãy đã bị cậu dọa suýt chút ngừng đập rồi, nói cậu biết còn có lần sau nữa thì tôi trừ thẳng vào lương của cậu!”
“Tổng giám đốc Diệp, cũng do tôi nhất thời kích động, cô tha thứ cho tôi một lần, lần sau nhất định sẽ chú ý chọn lọc từ, cô mau xem xem trên báo viết thế nào đi!” Văn Sinh cười hì hì tránh sang bên, rồi lại đưa báo qua, lúc này Diệp Thủy Thanh mới có thể yên tâm đọc báo.
Con người Hạ Bác Hằng này đúng thật là có bản lĩnh, vậy mà lại bước vào giai đoạn bình chọn cuối cùng, cứ như vậy cho dù anh ta có được giải hay không thì cũng đồng nghĩa sau khi về nước sẽ được cả danh lẫn lợi, ban đầu quả thật là mình nhìn lầm rồi! Đọc giới thiệu báo xong thì Diệp Thủy Thanh cảm thấy rất bất ngờ.
Sau chuyện này Diệp Thủy Thanh và mọi người xung quanh đều bắt đầu căng thẳng theo dõi tin tức của phương diện điện ảnh, mỗi người đều căng thẳng lại hy vọng đến hôm nhận thưởng.
Mấy ngày trôi qua vẫn chưa đợi báo thời sự truyền tin đến thì Liên Hiểu Tinh đã gọi điện thoại đường dài về trước.
“Chị Thủy Thanh, em còn chưa ngủ đã gọi điện cho chị đầu tiên đó, phim của chúng ta đã đạt giải thưởng có sức phô bày nghệ thuật lớn nhất, đúng là nằm mơ cũng không ngờ có thể đạt giải! Không ổn rồi, em kích động quá, đợi quay về rồi nói sau, đoán sau ba hôm nữa là về nước rồi!” Giọng của Liên Hiểu Tinh dồn dập, âm thanh run rẩy, vừa nghe giống như sắp bật khóc vậy.
“Con bé này thật là, sao không gọi về sớm chứ, hại bọn chị lo lắng cỡ nào biết không!” Diệp Thủy Thanh oán trách.
Liên Hiểu Tịnh cười ha ha: “Là đạo diễn Hạ không cho bọn em gọi, nói nhất định phải đợi có kết quả rồi thông báo cho mọi người. Chị Thủy Thanh, em cúp trước đây, phí điện thoại đắt lắm, mọi người chuẩn bị kỹ để đón bọn em đi!”
Nghe bên phía điện thoại truyền đến tiếng tút tút, Diệp Thủy Thanh mới đặt ống nói trong tay xuống, ngồi trên ghế ngẩn ra hồi lâu rồi từ từ bình tĩnh lại, đồng thời cũng ý thức được lần này Hạ Bác Hằng đoạt giải có ý nghĩa gì với công ty, một mình cô càng nghĩ càng kích động, lúc sau căn bản là ngồi không yên, liền lần lượt gọi điện thoại báo tin vui.
Đầu tiên là gọi cho xưởng của Cận Văn Lễ, sau đó là đơn vị của Lý Như, nhà Dương Lạc, cuối cùng mới thông báo tác phẩm của Hà Thiên được giải rồi, Hà Thiên khóc ngay tại chỗ, khóc lóc hu hu trong điện thoại một trận, trực tiếp cúp điện thoại, vậy mà một câu cũng không màng nói với Diệp Thủy Thanh.
Khóe mắt của Diệp Thủy Thanh cũng rướm nước mắt, cô biết từ sau lần Bảo Gia Minh đạt giải, Hà Thiên vẫn luôn có áp lực rất lớn, một lòng muốn sáng tác một tác phẩm văn học có tiếng vang, thoáng cái mấy năm trôi qua, giấc mơ này cuối cùng cũng thực hiện rồi, cũng khó trách cậu ấy kích động như vậy.
Đợi tối về nhà, Diệp Thủy Thanh cứ cười híp mắt, Cận Văn Lễ nhìn dáng vẻ của cô vừa thích vừa buồn cười: “Anh nói này vợ, đã cười cả buổi tối rồi, chúng ta nghỉ ngơi đi, được chưa?”
“Em cười chưa?” Diệp Thủy Thanh sờ mặt mình, mới phát hiện quả thật là mình đang cười, thoáng cái đã bị chính mình chọc cười.
“Mặt không mỏi à, cứ như đứa con nít.” Cận Văn Lễ ôm lấy Diệp Thủy Thanh rồi hôn.
Diệp Thủy Thanh cũng ôm lấy Cận Văn Lễ lớn tiếng nói: “Văn Lễ, anh có biết lần này Hạ Bác Hằng đạt giải với công ty mà nói là có ý nghĩa lợi ích kinh tế lớn cỡ nào không, hơn nữa giải thưởng lần này của anh ta hiệu quả cũng khác với giải thưởng của Trịnh Duy Tân lần trước, người đứng ra tổ chức như Trịnh Duy Tân không có danh tiếng, lần này là mục điện ảnh nổi tiếng thế giới, Hà Thiên thì không cần nói, tên tuổi của Lý Như chắc hẳn cũng tăng lên theo, Tả Chính Cao và Liên Hiểu Tinh sẽ lập tức trở thành diễn viên nổi tiếng có quyền thế mạnh! Vừa nghĩ đến những chuyện này thì em không ngủ được, bây giờ em chỉ mong mau đến ngày mai, xem xem báo với ti vi khen họ thế nào!”
Cận Văn Lễ cười thở dài: “Anh cũng nhìn ra được tối nay em không thể ngủ, có điều anh không ngờ được Hạ Bác Hằng rất có bản lĩnh, bộ phim đó xem không ai hiểu mà thật sự trở thành nghệ thuật, những người nước ngoài này cũng lạ, thích xem thức như vậy.”
“Khiếu thẩm mỹ của phương Tây vốn đã khác, đợi Hạ Bác Hằng trở về em phải để anh ta đầu tư vào công ty, nhân tài như vậy buộc phải nghĩ cách giữ lại! Nhất định phải giữ lại!” Diệp Thủy Thanh nhất mạnh nhiều lần.
Cận Văn Lễ vội chọc cô: “Giữ lại, chắc chắn giữ lại! Cùng lắm thì anh cho người đánh gãy hai chân anh ta, khiến anh ta không đi đâu được!”
Diệp Thủy Thanh bật cười: “Anh chỉ biết đánh đánh giết giết, quan trọng nhất là có thể giữ lòng người là được.” Sau đó thì bắt đầu nói không ngừng, tha hồ tưởng tượng tương lai tốt đẹp, Cận Văn Lễ nghe đến mức gật đầu ngủ gà ngủ gật, cuối cùng thật sự không chịu nổi nữa rốt cuộc vẫn ngủ thiếp đi, lúc này Diệp Thủy Thanh mới nhắm mắt nghỉ ngơi.
Đến ngày hôm sau quả nhiên mọi kênh truyền thông đều phát điên lên, Hạ Bác Hằng quả thật được bọn họ miêu tả thành thật, các tiêu đề dài trên trang nhất đưa tin về tin tức chuyên đề, đưa bộ phim có tỷ số ghế đầu thê thảm phân tích kỹ lưỡng lại lần nữa, bọn họ cũng ào ra mua vé xem phim, không những xem mà còn nói chuyện say sưa kể lại nội hàm và ngụ ý của phim một lượt, giống như nếu ai xem không hiểu thì chính là một chuyện khá mất mặt mất thể diện, còn có nhiều người thì mua quyển sách này về nhà nghiên cứu, xưởng in cũng có thể in thêm qua đêm suốt sáng.
Sau khi Hạ Bác Hằng về nước, ở nhà để chênh lệch thời gian mấy ngày rồi mới đến công ty, vừa vào cửa mọi người đã rối rít chúc mừng anh ta, Hạ Bác Hằng mỉm cười cảm ơn từng người một sau đó đến văn phòng của Diệp Thủy Thanh.
“Đạo diễn Hạ, sao không ở nhà nghỉ ngơi mấy hôm rồi đến?” Diệp Thủy Thanh cười đón Hạ Bác Hằng vào.
“Ở nhà nghỉ ngơi cũng không ổn, người tìm đến tận cửa quá nhiều.” Bây giờ mặc dù Hạ Bác Hằng vui vẻ, nhưng cũng rất phiền não.
“Quen rồi là được, sau này anh là đạo diễn nổi tiếng đương nhiên phải nhận được sự quan tâm từ nhiều phía. Anh đến cũng tốt, lần này là tôi độc đoán, kết luận phim của anh quá sớm, tôi xin lỗi anh. Nếu bây giờ anh đã thành công, vậy tôi cũng đi thẳng vào vấn đề hỏi anh một câu, anh có muốn ở lại công ty đầu tư cổ phần không?”
Hạ Bác Hằng nhìn Diệp Thủy Thanh, đột nhiên bật cười: “Trước đây tôi vừa đến công ty Dương Lạc đã nói với tôi, cô và Lý Như đều là người kinh doanh làm ăn lớn chân chính, bây giờ xem ra quả nhiên là như thế, có điều theo tôi thấy các cô chú trọng lợi ích đồng thời cũng rất có tình người, dưới tình huống không công nhận tác phẩm của tôi như thế mà vẫn có thể bỏ tiền ra để tôi tham gia cuộc thi, đây là điều tôi hoàn toàn không ngờ, tôi…Rất cảm kích. Tính tình con người tôi bướng bỉnh, các cô lại chưa từng can thiệp, cho tôi sự tôn trọng lớn nhất, tôi cũng rất cảm kích, hy vọng sau này chúng ta không chỉ là quan hệ hợp tác, mà có thể trở thành bạn bè!”
Đây là đồng ý ở lại sao? Sau khi Diệp Thủy Thanh hiểu ý trong lời nói của Hạ Bác Hằng, thì vui vẻ không biết nói gì mới được, liên tục cảm ơn Hạ Bác Hằng.
“Không có bản lĩnh của các cô thì cũng không có cơ hội tôi đạt giải, tôi rất thích những người như các cô, tôi có thể đầu tư bao nhiêu cổ phần thì đợi công ty nghiên cứu xong rồi trực tiếp nói với tôi là được, đương nhiên tôi cũng muốn cùng mọi người làm giàu!”
Không ngờ quyết định muốn cho bớt lo của mình ban đầu lại có báo đáp lớn như vậy, Diệp Thủy Thanh không khỏi cảm thán trong lòng rằng bản thân thật may mắn, nếu đã giữ được một người tài giỏi như vậy, bước tiếp theo chính là giữ diễn viên.
Sau đó Diệp Thủy Thanh lại chia ra nói chuyện với Liên Hiểu Tinh và Tả Chính Cao, tỏ rõ có thể nâng cao tỷ lệ phần trăm của bọn họ, đương nhiên Liên Hiểu Tinh không thành vấn đề, là nể mặt Dương Lạc nên cô ấy cũng sẽ không rời khỏi công ty, mà Tả Chính Cao thì không cần nói, đạo diễn nổi tiếng, tác giả nổi tiếng, biên tập nổi tiếng đều ở công ty này, chưa kể đến chỗ dựa thực lực kinh tế hùng mạnh như Dương Lạc và hai vợ chồng Diệp Thủy Thanh, đánh chết cậu ta cũng sẽ không rời khỏi, cho nên cũng hoàn toàn đồng ý ở lại công ty.
Diệp Thủy Thanh hài lòng xử lý xong tất cả mọi chuyện, thấy thu nhập tháng này của công ty luôn tăng lên thì trong lòng vô cùng thích thú.
“Vợ à, nếu ngày nào em cũng cười như thế, đoán chừng đầu óc sẽ vui đến ngốc đấy.” Cận Văn Lễ đứng ở cửa khẽ cười nhìn Diệp Thủy Thanh.
“Anh quản em à, có chuyện vui mà không cho người ta cười! Anh không bận việc trong xưởng, chạy đến đây làm gì?” Diệp Thủy Thanh thu lại nụ cười hỏi Cận Văn Lễ.
Cận Văn Lễ đi vào, khóe miệng đang không ngừng nhếch lên: “Đợi anh nói xong tại sao anh đến, chắc chắn em lại không ngậm được miệng, Dương Lạc vừa điện thoại qua phía xưởng, nói chợ bên đường Tân An đã xây xong rồi, bảo anh dẫn em qua ký thỏa thuận!”