Cận Văn Nghiệp vừa lên tiếng, Cận Văn Lễ và Diệp Thủy Thanh đều sững sờ, không hiểu Cận Văn Nghiệp có ý đồ gì, lầu một đang yên lành không lấy cứ muốn đổi lầu ba.
“Anh ba, em là lầu ba, mỗi ngày Cận Phúc đều phải ra ngoài phơi nắng, vậy thì mệt cỡ nào chứ.” Mặc dù Cận Phúc có tật, nhưng cũng không phát triển chậm, thân hình thay đổi rất nhanh.
“Không sao, đoán chừng Cận Phúc cũng không cao lên, chị ba của em cứ ầm ĩ ở nhà, nói là sống ở nhà lầu mà lại quay trúng lầu một thì có khác gì ở nhà bình thường chứ, em cũng biết đầu óc cô ấy không linh hoạt, anh cũng hết cách chỉ đành qua nói với hai đứa, hơn nữa cái căn của anh không tốt bằng căn của bọn em lắm!”
Lúc này Diệp Thủy Thanh nghiêm mặt: “Anh ba, suy cho cùng đổi nhà cũng là chuyện lớn, bọn em vẫn chưa kịp phản ứng, anh vừa nói thì cũng không thể đồng ý ngay lập tức được, anh về trước đi, em với Văn Lễ bàn xong thì trả lời anh sau.”
Cận Văn Nghiệp còn muốn khuyên tiếp, nhưng thấy sắc mặt Diệp Thủy Thanh khó chịu thì chỉ đành từ bỏ trước.
Đợi anh ta vừa đi khỏi thì Cận Văn Lễ nói trước: “Anh ba của anh làm sao thế nhỉ, căn nhà hơn 50 mét vuông đổi thành nhà một gian hơn 40 mét vuông của chúng ta, chắc không phải đến lúc đó muốn chúng ta đưa tiền cho anh ấy chứ?” Điều này cũng có khả năng, dẫu sao anh ba mình là loại người không ham lời thì coi như chịu thiệt.
“Cho nên em mới phải nghe ngóng kỹ, sau khi làm rõ thì nói sau.” Diệp Thủy Thanh chuẩn bị điều tra đàng hoàng, rồi đưa ra cách đối phó.
Tinh thần hôm nay vẫn luôn rất căng thẳng, vừa nãy lại cười đùa cả buổi nên ba người đều mệt, thế là trải chăn xong thì đều đi ngủ, Náo Náo nằm giữa hai người, hai chân béo tròn chia ra gác lên bụng Diệp Thủy Thanh và Cận Văn Lễ, bản thân còn cười hì hì, không bao lâu thì ngủ thiếp đi.
Đến ngày hôm sau Diệp Thủy Thanh cũng chuẩn bị chút đồ vặt ít thấy đến nhà của Hoàng Kim Hoa.
“Thủy Thanh đến rồi, mau lên giường ngồi.” Hoàng Kim Hoa vừa thấy Diệp Thủy Thanh cầm nhiều đồ ăn ngon trong tay như vậy thì cả người đều vô cùng nhiệt tình.
“Chị ba, em đến để khuyên chị đây, anh ba nói chị ầm ĩ ở nhà cứ đòi đổi nhà, chị nghĩ thế nào, lầu ba mệt lắm!”
Hoàng Kim Hoa lập tức nóng nảy: “Chị không có ầm ĩ đòi đổi nhà à nha, đều là anh ba của em đẩy lên người chị, người mỗi ngày ôm Cận Phúc ra ngoài là chị, đương nhiên chị muốn ở lầu một rồi. Là anh ấy sang bên đó xem nhà trở về thì nói không ổn, nói là nhà đó sát đường lớn quá ồn ào, sau này mạng hỏng thì càng phiền phức, còn nghe người của sở địa chính bàn tán nói lầu ba bốn là lầu vàng, đáng tiền.”
“Có đáng tiền đi nữa chẳng lẽ anh chị không muốn tự ở sao? Còn có thể bán kiếm tiền à?”
“Vậy thì chị không biết.” Hoàng Kim Hoa bận nhìn đồ trên giường, cũng không để ý Diệp Thủy Thanh nói gì.
Diệp Thủy Thanh đã hiểu đại khái nên cũng không hỏi nhiều nữa, sau đó tự đạp xe đến chỗ nhà Cận Văn Nghiệp một chuyến xem thử, đến nơi nghe ngóng được số lầu thì Diệp Thủy Thanh đứng bên ngoài căn nhà đó không ngừng gật đầu: Tốt đấy, thật là tốt, lần này mặc kệ Cận Văn Nghiệp có ý đồ gì, cô cũng đã quyết định đồng ý đổi nhà.
Mặc dù nhà này gần đường rất ồn, nhưng trong mắt cô nơi này chính là nhà mặt tiền tiêu chuẩn, lớn hơn nhiều so với căn mình tự mua, đợi đổi nhà xong thì lập tức cho người mở cửa sổ sát đường ra rồi đổi thành cửa lớn.
Diệp Thủy Thanh phấn khích đạp xe về nhà, cũng không có tâm trạng làm việc, chỉ mong thời gian có thể trôi qua nhanh chút, đợi Cận Văn Lễ về rồi bàn bạc với anh.
Cuối cùng Cận Văn Lễ cũng về, Diệp Thủy Thanh vội vã nói chuyện căn nhà, Cận Văn Lễ thì không vui mừng như vậy: “Vợ à, theo anh thấy thì chuyện này vẫn phải xem thử đã, anh cứ cảm thấy anh ba của anh có chút không đáng tin, chúng ta phải hết sức cẩn thận, dè chừng hơn mới được.”
“Đương nhiên em biết điều này, chúng ta làm từng bước, cho dù anh ta có giở trò cũng không có cơ hội.”
“Vậy được, lát nữa ăn cơm xong anh đi trả lời anh ấy.”
Cận Văn Nghiệp vừa nghe Diệp Thủy Thanh và Cận Văn Lễ đồng ý yêu cầu của mình thì há to miệng, nói một đống lời cảm kích, còn nói đợi nhận được tiền nhà của bố mẹ, đến lúc đó lại cho Cận Văn Lễ năm trăm tệ tiền tiêu vặt, lần này Cận Văn Lễ càng nghi ngờ anh ta có chuyện hơn.
Nửa tháng trôi qua, sở địa chính bắt đầu xử lý thủ tục vào ở, Cận Văn Lễ cũng sắp xếp mua nhà cho bố mẹ, cuối cùng tiêu 25 nghìn tệ mua căn nhà một gian lầu hai ở lầu kế bên, hộ nhà ban đầu cầm tiền đến nơi khác thuê nhà ở, mặc dù Diệp Thủy Thanh đã mua nhà của người ta, nhưng thật sự cũng không ưa loại ngoài chỉ biết lợi ích trước mắt này.
Tiền mình cho nhiều hơn sở địa chính cho mười nghìn tệ, nhưng đến lúc nào thì con người cũng phải có một chỗ ở của mình, bây giờ thấy 35 nghìn tệ thì đáng tiền, nhưng sau này nghĩ lại mua nhà thì còn khó hơn là lên trời.
Có điều cô cũng không quan tâm người khác, có thể giải quyết vấn đề trong nhà mình là tốt, sau đó thì nên xử lý chuyện đổi nhà với Cận Văn Nghiệp.
“Thằng út, Thủy Thanh, hai đứa xem thế này được không, chúng ta trực tiếp đổi nhà trước, đến lúc đó cùng nhau đổi giấy tờ nhà, nếu không thì còn phải giày vò mấy lần, chuyển nhà một lần thì mất công lắm.”
Diệp Thủy Thanh cũng cảm thấy có lý nên đã đồng ý, lúc chuyển nhà trực tiếp vào lầu một của Cận Văn Nghiệp, mà một nhà bốn người của Cận Văn Nghiệp thì vào nhà một gian lầu ba của bọn họ.
Sau đó Cận Văn Nghiệp lại bắt đầu hối thúc Cận Văn Lễ bảo anh chia ra làm với mình, mỗi người tự đi đổi tên giấy tờ nhà, cho dù hai nhà cách nhau một con đường, nhưng mỗi ngày anh ta vẫn qua hỏi tiến độ làm việc của Cận Văn Lễ, cứ nói mình đã làm gần xong rồi.
Cho đến khi Cận Văn Lễ sửa giấy tờ nhà xong đưa đến bên cạnh anh ta, anh ta mới vui vẻ cầm giấy tờ nhà: “Tốt quá rồi, coi như đã làm xong, lần này có thể yên tâm sống ở nhà mình rồi!”
Cận Văn Lễ mỉm cười gật đầu: “Còn không phải sao, anh ba, chuyện bên phía em đều làm xong rồi, có phải anh cũng nên đưa giấy tờ nhà cho em không.”
Cận Văn Nghiệp liền mỉm cười: “Đang định nói chuyện này với hai đứa đây, chẳng phải giấy tờ đổi nhà còn cần đơn vị chứng minh sao, em cũng biết quán ăn của bố chúng ta sớm đã không có ai đi làm nữa, anh chạy năm sáu lượt cũng không tìm được ai, có điều em đừng vội, anh tranh thủ mau chóng làm xong sớm, đều là người nhà không thể quỵt nợ, hai đứa cứ ở đó đi.”
“Vậy sao mà được, anh ba này, giấy tờ nhà của anh không đổi tên vậy cả nhà ba người bọn em chẳng phải là sống ở nhà anh rồi sao? Chuyện này anh không thể làm như vậy dược, làm tới làm lui nhà bọn em cũng mất rồi, như vậy tuyệt đối không được!” Diệp Thủy Thanh nghe Cận Văn Nghiệp nói thì vô cùng tức giận.
Cận Văn Nghiệp cũng không tức giận, chỉ cười híp mắt rồi nói: “Em dâu, không phải anh không muốn đổi, mà là người trong đơn vị đều chạy rồi, cộng thêm anh cứ không đi làm, người ta cũng không muốn lo chuyện của anh, trong lòng anh cũng lo lắng, cứ đợi đi, hai đứa cứ tùy ý sống ở nhà anh ba.”
“Anh nói cái gì, cái gì gọi là bọn em cứ tùy ý sống ở nhà anh, chúng ta đổi nhà, vốn dĩ nhà này chính là của em, là anh cố ý không đổi tên, lại còn lừa bọn em mỗi ngày nói là anh sắp đổi xong rồi, anh còn không biết xấu hổ nói chuyện này là nhà anh à!”
Cận Văn Nghiệp vẫn cười, nhưng người đã lùi đến bên ngoài cửa: “Em dâu, có gì từ từ nói, em đừng giận, anh về trước đây, đợi có tin tức thì lại đến nói với hai đứa.”
Nhìn Cận Văn Lễ vội vã chạy xuống lầu, Diệp Thủy Thanh cười lạnh lùng: “Suy nghĩ của anh ba cũng quá độc địa rồi, em xem tiếp sau đây anh ta còn có thể giày vò ra được trò gì nữa!”
Cận Văn Lễ lắc đầu thở dài: “Anh ấy chẳng có chút tình thân nào với người nhà cả, sau này anh cứ coi như không có người anh ba như anh ấy vậy!”
Cận Văn Lễ cầm giấy tờ nhà đi chưa được ba bữa đã tức giận hùng hổ đến tìm, sau khi vào nhà thì trực tiếp quăng giấy tờ nhà lên bàn: “Thằng út, em làm như vậy thì không được rồi, giấy tờ này là giả! Ngoài da nylon bên ngoài là thật thì cái khác đều là em in ra! Em có ý đồ gì, lẽ nào còn muốn độc chiếm nhà anh ba của em, phải không!”
“Anh ba, anh còn muốn hỏi em có ý đồ gì sao, cứ chăm chăm em đổi tên giấy tờ, kết quả bản thân anh lại tìm đủ lý do kéo dài không làm giấy, rốt cuộc ai muốn độc chiếm nhà thì không cần em nói. Còn nữa nếu anh không đến sở địa chính thì làm sao biết giấy tờ nhà là giả, chi bằng anh nói trước xem anh đến sở địa chính làm gì.”
“Anh không đến sở địa chính, chỉ là người bên nhà mẹ của chị ba đến thăm, vô tình nhìn ra.” Cận Văn Nghiệp nghiêng một con mắt giả vờ vô tội.
“Anh thích nói sao thì nói, em thấy đừng đổi nhà nữa, ngày mai chúng ta chuyển nhà!” Cận Văn Lễ không muốn nói nhiều với Cận Văn Nghiệp nữa.
Cận Văn Nghiệp vội xua tay: “Thằng út, em đừng nóng, anh nói thôi mà. Đây chẳng phải hôm quay số xong anh đã chạy qua xem nhà rồi sao, quả thật anh không thích nhà sát đường, lúc đó vừa hay có người qua muốn mua nhà, anh ở bên cạnh nghe bọn họ nói tầng ba bốn tốt nhất, thế nên anh mới muốn đổi nhà với bọn em.”
“Vậy bọn họ định bỏ bao nhiêu tiền để mua?”
“25 nghìn tệ.”
“Anh ba, nếu anh còn không định nói thật, vậy chúng ta đừng bàn tiếp nữa, anh về nhà đi.”
“Anh nói! Anh nói thật, là 30 nghìn tệ, anh muốn bán xong căn này rồi lại mua một căn lầu một, phía đông có người bán căn nhỏ lầu một có 27 nghìn tệ, đây chẳng phải là anh muốn kiếm được giá chênh lệch sao.”
Đúng là có đầu óc kinh tế tiếc là bụng dạ quá hiểm độc, Cận Văn Nghiệp này nào chỉ muốn kiếm giá chênh lệch, rõ ràng là muốn nuốt trọn nhà của mình mà!
Diệp Thủy Thanh vừa nghĩ đến chuyện này thì tức giận: “Anh ba, anh em ruột thịt tính sổ rõ ràng, nếu anh muốn lấy nhà của bọn em kiếm tiền thì không thể không có phần của bọn em. Thế này đi, có nhiều tiền thì một nhà một nửa, anh ba cho bọn em một nghìn rưỡi trước, sau đó bảo Văn Lễ đi đổi giấy tờ nhà với anh, chắc chắn anh ấy có thể tìm người làm việc trong xưởng cho anh.”
“Em dâu, nhà vẫn chưa bán, anh lấy đâu ra tiền đưa cho bọn em.”
“Anh ba, anh đừng ở đây khóc than nữa, mỗi tháng anh rút phần trăm từ trong tay đám học trò kia của anh mà tưởng người khác đều không biết à, hơn nữa tiền nhà của bố mẹ anh với chị hai mỗi người đã lấy 15 nghìn tệ, sao còn nói không có tiền, không đưa tiền thì bỏ chuyện này đi.” Thái độ của Diệp Thủy Thanh rất kiên quyết.
“Thằng út, vợ em nói chuyện với anh như vậy em cũng không quản à, em còn là chủ một nhà không!”
Hai tay Cận Văn Lễ đưa ra, bĩu môi: “Nhà bọn em vẫn luôn là Thủy Thanh làm chủ, chủ gia đình em cũng chẳng làm ngày nào, cô ấy nói sao thì là vậy.”
Cận Văn Nghiệp thầm lẩm bẩm nói Cận Văn Lễ vô dụng, nhưng tiền bày ra trước mắt cũng không thể không kiếm, cuối cùng chỉ đành thỏa hiệp về nhà lấy tiền, sau đó hôm sau ngoan ngoãn cùng Cận Văn Lễ đi đổi giấy tờ nhà.
Diệp Thủy Thanh cầm giấy tờ nhà đổi tên xong thì mỉm cười hài lòng: “Đối xử với loại người như anh ba của anh thì phải dùng thủ đoạn này, nếu anh ta chịu nói thật thì có lẽ em sẽ không so đo với anh ta, không cần một nghìn rưỡi kia rồi, người này cứ nhiều lần làm việc quỷ kế đa mưu, đâu đâu cũng ngáng chân người khác, ý đồ cũng thật sự quá xấu, em không thèm lợi dụng anh ta!”
“Vợ à, cách làm giả giấy tờ nhà này của em quá hay, thoáng chốc đã khiến người người tinh ranh như anh ba của anh dây vào rồi.”
“Là anh ta cứ cho rằng người khác quá ngốc quá khờ, con người thì trái tim lương thiện chút vẫn tốt hơn.”
“Vợ ơi, lòng dạ của em là tốt nhất, nếu không thì bố mẹ anh phải khó khăn nhiều rồi.” Cận Văn Lễ khen người.
“Đừng ở đây nịnh nọt nữa, bây giờ nên nghĩ xem chuyện chúng ta tự mua nhà rồi.”
“Hả? Chẳng phải chúng ta có nhà ở rồi à, sao còn phải mua, mua nữa thì không còn tiền đâu.” Điều Cận Văn Lễ nói là thật, ngoài một triệu đầu tư vào chợ bên đường Tân An thì không tính, tiền còn lại mua cho bố mẹ mình một căn, mở công ty còn cần tiền, nếu mua nhà nữa thì chẳng phải là hết tiền sao.
Diệp Thủy Thanh cũng thở dài: “Tiền này cũng kiếm không ít, sao cứ túng thiếu thế, xem ra vẫn phải cố gắng rồi.”
Cận Văn Lễ hôn lên mặt Diệp Thủy Thanh một cái: “Sau này trông vào anh đi! Đúng rồi, em còn chưa nói tại sao muốn mua nhà đấy.”
“Đương nhiên là cho bản thân chúng ta ở rồi, căn này em định lấy làm văn phòng công ty, nếu không thì em có thể chịu thiệt để anh ba của anh kiếm được một nghìn rưỡi à? Nhà này sát đường, Náo Náo ngủ không ngon thì không ổn, em muốn chọn một căn cách đây không xa là tốt nhất.”
“Vợ à em nói đúng, chúng ta buộc phải chú trọng chất lượng cuộc sống, ngày mai anh đi hỏi thăm nhà.”
“Được, chuyện này giao cho anh làm, em với Lý Như đi làm thủ tục mở công ty.”
“Anh cứ nói sao mà mình có chuyện mãi không nhớ ra, vợ ơi, công ty của bọn em có cần phó giám đốc không?”
“Anh nói vậy có ý gì?”
Cận Văn Lễ cười ngây ngô: “Dương Lạc kia nói với anh, cậu ấy cũng muốn đầu tư tiền vào, bao nhiêu tiền cũng được, chỉ cần cho một cái chức hữu danh vô thực, chuyện khác thì cậu ấy không quan tâm.”
Cái này thì khó xử rồi, Dương Lạc giúp cô và Cận Văn Lễ nhiều việc như vậy, mình không cách nào từ chối, hơn nữa người ta còn bỏ tiền cho công ty, chỉ là nếu thật sự đồng ý, chỗ Lý Như làm sao trả lời đây, Diệp Thủy Thanh vào thế khó xử rồi!