Diệp Thủy Thanh thấy khóe miệng Dương Lạc nở nụ cười thì đụng Cận Văn Lễ một cái, để anh và mình cùng đi qua.
“Dương Lạc, sáng sớm cậu cũng chạy qua đây à?” Cận Văn Lễ chào hỏi, anh thấy biểu cảm của Dương Lạc cảm giác cũng không giống bộ dạng sẽ lỗ tiền.
“Tiền đều ở bên trong đó, không lo lắng được sao, Thủy Thanh cũng sốt ruột nhỉ?” Dương Lạc chuyển tầm mắt lên người Diệp Thủy Thanh, nhìn như tùy ý nhưng lại nghiêm túc, làm cho Diệp Thủy Thanh rất khó hiểu: “Đương nhiên là sốt ruột rồi, nếu thật sự không cho đổi tiền vô thời hạn, tôi và Văn Lễ chỉ đành bày sạp tiếp.”
Dương Lạc nghe vậy gật đầu, sau đó nhìn xung quanh: “Chỉ hai người đến thôi à?”
“Đúng vậy, chuyện này không phải chỉ ba người chúng ta biết thôi sao, là lỗ hay lời cũng đều tự chịu, còn có thể tuyên dương rầm rộ sôi nổi à?” Cận Văn Lễ cũng cảm thấy lời Dương Lạc nói rất kỳ lạ.
Dương Lạc rũ mắt trầm tư, không bao lâu thì khôi phục trạng thái bình thường: “Vừa nãy lơ là, yên tâm đi, sẽ không có chuyện không cho đổi đâu.”
“Vậy có thể được bao nhiêu lãi, có thể đổi được 130 là tôi thấy đủ rồi.” Diệp Thủy Thanh vừa nghe đổi được thì lập tức yên tâm, vội vàng hỏi vấn về mình quan tâm nhất.
Dương Lạc khẽ cười: “Chúng ta vào trong nói chuyện đi, lát nữa dễ nghe tin tức, hai người nói trước xem những ngày tháng này làm sao chịu đựng vậy?”
Ba người cùng nhau vào ngân hàng, không ngờ Dương Lạc còn có người quen ở đây, cho nên Diệp Thủy Thanh và Cận Văn Lễ cũng không cần đứng ở đại sảnh chen chúc, mà đi sang một phòng bên cạnh, sau khi ngồi xuống thì Cận Văn Lễ nói cho Dương Lạc nghe mình tức giận thế nào, rồi Diệp Thủy Thanh làm sao khuyên mình.
Dương Lạc hơi ngạc nhiên: “Không ngờ người có lòng khoan dung như vậy lại là Thủy Thanh, Văn Lễ à cậu phải rèn luyện nhiều hơn mới được đó, vợ cậu còn có kiến thức hơn cậu, biết nhà nước không thể nào quỵt nợ.”
“Làm sao tôi nghĩ được đến mức này, có vợ tôi ở đây, tôi đã bớt chịu tội, bớt chịu khổ không ít, vẫn may là có thể đổi tiền mặt, nếu không thì thật sự là bị đánh về nguyên hình mất.”
“Dù không đổi được hai người cũng không đến bước đường lưu lạc bày sạp nhỉ? Quyển sách <Một loại hạnh phúc> này bán rất chạy.” Dương Lạc cho rằng Cận Văn Lễ đang đùa.
Cận Văn Lễ liền nói: “Điều tôi nói thật sự không hề giả dối.” Sau đó thì cũng nói chuyện cho Thôi Tất Thành mượn tiền với Dương Lạc, anh cảm thấy không có gì để giấu với Dương Lạc cả, sự thật là như thế.
Dương Lạc nghe xong thì ánh mắt hơi ngớ ra, nhìn Cận Văn Lễ và Diệp Thủy Thanh tới lui, không khỏi mỉm cười lắc đầu: “Ý trời trêu ngươi, đây chẳng phải là người tốt có báo đáp sao, hai vợ chồng các cậu đều là người có tình có nghĩa, như vậy rất tốt.”
Diệp Thủy Thanh và Cận Văn Lễ nhìn nhau, không hiểu rốt cuộc Dương Lạc muốn làm gì.
Đang lúc buồn bực thì nghe thấy có người gõ cửa.
“Vào đi.” Dương Lạc thu lại nụ cười, giọng trầm thấp.
Cửa được đẩy ra, người vào vẫn là nhân viên ngân hàng vừa dẫn bọn họ vào kia, người này rất khép nép với Dương Lạc: “Giá cuối cùng quyết định là 168 tệ.”
Dương Lạc gật đầu: “Vất vả cho cậu rồi, cậu làm việc đi.”
Đợi sau khi người kia ra ngoài, Dương Lạc quay đầu sang nhìn hai vợ chồng Cận Văn Lễ, thấy hai người họ còn đang ngơ ngác không hiểu tình hình, thì lại bị chọc cười: “Sao thế, hai người không nghe thấy, lần này mức độ lợi tức của nhà nước khá lớn, 100 tệ có thể đổi thành 168 tệ, hai người không vui sao?”
Diệp Thủy Thanh và Cận Văn Lễ thật sự đã ngơ ra, lãi, lãi này có hơi cao quá rồi, giống như nằm mơ vậy, ai dám tin chứ.
“Đây là thật sao?” Cận Văn Lễ cảm thấy đầu lưỡi mình đã to lên, hỏi câu này cũng rất mất sức.
Dương Lạc gật đầu liên tục: “Là thật đó, hai người đã kiếm được hơn bốn mươi bảy triệu tệ tiền lãi.”
Diệp Thủy Thanh suýt chút hét lên, lập tức ôm chặt lấy Cận Văn Lễ, vui mừng hớn hở nhảy lên mấy cái, sau đó thì đều vô cùng kích động.
“Ôi, vẫn là có đôi có cặp khiến người ta nhìn mà ngưỡng mộ, dù tôi có vui mừng như hai người cũng không tìm được ai chia sẻ.” Dương Lạc nói đùa nhưng lại không khó để nghe ra được vẻ cô đơn trong giọng nói.
Diệp Thủy Thanh ngẩng đầu lên từ trong lòng Cận Văn Lễ nhìn Dương Lạc có chút phiền muộn, dần dần khôi phục bình tĩnh: “Dương Lạc, lần này thật sự phải cảm ơn anh rồi, nếu không phải anh nói tin tức này với chúng tôi thì tôi và Văn Lễ không thể nào có cơ hội kiếm tiền này.
“Đây cũng là bản thân hai người có can đảm và hiểu biết, có quyết đoán, tôi chẳng qua chỉ là cung cấp tin tức, nếu nửa chừng hai người không kiên trì tiếp thì sớm đã bán hết tín phiếu nhà nước trong tay với giá thấp rồi, dù tôi có lòng đi nữa thì cũng không thể góp sức.”
“Có phải anh đã biết sẽ có kết quả như vậy từ lâu rồi không?” Cuối cùng Diệp Thủy Thanh vẫn hỏi ra suy nghĩ trong lòng.
Dương Lạc thừa nhận rất dứt khoát: “Biết, nhưng cũng chỉ biết mức lợi tức sẽ rất cao, con số cụ thể thì không rõ.”
“Vậy tại sao cậu không nói với chúng tôi sớm, hại tôi với Thủy Thanh lo lắng lâu như vậy, vì bị nhiệt mà tai Thủy Thanh suýt chút điếc rồi.” Cận Văn Lễ oán trách Dương Lạc.
“Văn Lễ, có vài chuyện tôi chỉ có thể nói nhiêu đó, chi tiết hơn nữa thì không thể nói ra.”
“Vậy tại sao lại truyền tin xấu chứ, đây chẳng phải là hại người sao, rất nhiều người đều bán lỗ vốn, năm sáu chục tệ cũng có người bán.” Diệp Thủy Thanh rất không hiểu với sự phát triển của sự việc.
Dương Lạc thở dài: “Thủy Thanh à, cô rất thông minh, bây giờ chuyện đã quyết định tôi cũng không để ý mà nói thêm chút, năm ngoái trước khi mua tín phiếu nhà nước tôi từng nói với hai người đây là tin tức về phương diện tài chính, đất nước đang rất khó khăn, cô hiểu không?”
Diệp Thủy Thanh chớp mắt nghi ngờ, nhất thời không rõ câu này là ý gì, Dương Lạc cũng không nói nhiều nữa: “Cô về từ từ suy nghĩ đi, một khoản tiền lớn như vậy hôm nay hai người cũng không nhận được, tôi nhờ người xếp thứ tự cho hai người trước, đến lúc đó hai người qua trực tiếp gửi tiền vào ngân hàng, đợi tôi kết nối chuyện chợ bên đường Tân An xong thì hai người chuẩn bị một triệu tệ là được.”
Dương Lạc nói xong thì đứng dậy ra ngoài, Diệp Thủy Thanh và Cận Văn Lễ vội vàng theo phía sau anh ấy ra khỏi ngân hàng.
Cảnh bên ngoài so với lúc đến thì vẫn hai trạng thái khác biệt nhau, chẳng qua là người vốn đến để xem trò cười bây giờ toàn bộ đều buồn rười rượi, mắng to người truyền tin tức giả, mà người vốn cho rằng tín phiếu nhà nước hỏng trong tay thì đều vui mừng vừa hô vừa hét, so với trước đó thì bây giờ người khóc nhiều người cười lại ít.
Vào trong xe hơi nhà Dương Lạc, Thủy Thanh không khỏi khen ngợi: “Thay đổi này cũng khác xa quá rồi.”
Cận Văn Lễ cũng thở dài theo: “Vẫn may là chúng ta chịu đựng nổi, Dương Lạc, vẫn phải cảm ơn cậu, thật sự cảm ơn cậu.”
“Chẳng phải chúng ta vẫn là anh em sao, kể từ lúc đi học cậu chăm sóc tôi không ít. Văn Lễ à, người bạn như cậu tôi định kết giao cả đời.” Dương Lạc không cho Cận Văn Lễ nói nữa, chỉ dặn dò tài xế đưa anh và Diệp Thủy Thanh về nhà.
Đến đầu hẻm, hai người tạm biệt Dương Lạc rồi nắm tay nhau về nhà, lúc này trong lòng họ chỉ còn lại niềm vui đơn thuần nhất.
“Vợ à, em đúng là có phúc, không những giúp nhà họ Cận chúng ta trả nợ mạng người của nhà Thôi Tất Thành, còn kiếm được khối tiền lớn, chuyện này đúng thật là như Dương Lạc nói, người tốt được báo đáp.”
“Chẳng phải sao, có điều Thôi Tất Thành và Tiêu Nguyệt Ba cũng đáng thương, tiền đưa đến tay cũng không kiếm được.”
Cận Văn Lễ nghe vậy thì dừng bước chân: “Anh nói này vợ, chắc em sẽ không trả tiền kiếm được cho bọn họ chứ?”
Diệp Thủy Thanh tức giận lườm Cận Văn Lễ: “Vậy em đúng là bệnh không nhẹ rồi, nếu đây là ông trời sắp đặt, vậy số tiền này chính là chúng ta kiếm được, Thôi Tất Thành đã vì cứu mạng của bố anh ấy thì cũng không có tư cách hối hận, lúc đó cũng không ai biết chuyện sẽ phát triển đến tình huống ngày hôm nay, em cũng không phải thánh, anh hỏi câu này thì quá ngốc rồi, bây giờ điều em nghĩ là lần này không cần lo lắng vì chuyện mua nhà cho bố mẹ anh nữa!”
Niềm vui trên mặt Cận Văn Lễ sáng lên: “Vợ tốt của anh, giọng điệu vừa nãy của em dọa anh giật mình, nếu hôm nay đã vui như vậy, thì ngày mai chủ nhật chúng ta dẫn Náo Náo đi công viên chơi một ngày đi, ra quán ăn một bữa thịnh soạn rồi về, ngày tháng cực khổ đã chịu đựng quá lâu rồi!”
“Được, dẫn theo cả Tiểu Hạo nữa, ngày mai chúng ta chơi cho đã, ăn cho đã! Tiêu theo tiêu chuẩn một trăm tệ!”
“Được thôi, đoán chừng con gái chúng ta phải vui đến phát điên đấy, thằng bé Thẩm Hạo dỗ Náo Náo không ít, ngày mai lúc về đến cửa hàng mua cặp sách mới cho nó, mua thêm mấy cái đồ chơi, cũng để thằng bé vui vẻ chút.”
Hai người cười nói lên kế hoạch cho hành trình ngày mai, cho đến lúc sắp tới cổng sân nhà mình, bỗng Diệp Thủy Thanh mới ngạc nhiên hô lên một tiếng, lại dọa Cận Văn Lễ giật mình: “Vợ à, em làm sao vậy?”
“Hình như em nghĩ ra được ý trong lời Dương Lạc nói rồi.”
“Câu nào?” Dương Lạc nói chuyện không ít.
Diệp Thủy Thanh kéo cánh tay Cận Văn Lễ, thấy xung quanh không có ai mới nhỏ giọng nói: “Chẳng phải Dương Lạc nói tin lợi tức là phía tài chính truyền đến sao, nếu phía tài chính có thể truyền ra tin tốt, đương nhiên cũng có thể truyền tin xấu.”
“Ý em là chuyện không cho đổi tiền mặt cũng là bọn họ truyền ra sao, bọn họ làm như vậy có ý đồ gì?” Sau khi Cận Văn Lễ phản ứng lại ý của Diệp Thủy Thanh thì hỏi một cách khó hiểu.
“Bởi vì khó khăn đó, chẳng phải Dương Lạc từng nhắc chuyện này sao, anh nghĩ xem nếu tốt xấu đều là bọn họ truyền ra, vậy thì khó mà đảm bảo được người thu về giá rẻ không phải bọn họ, bởi vì như vậy có thể đổi bớt lại bao nhiêu tiền!”
“Em nói cũng có lý, nhưng nếu đã nói khó khăn, cuối cùng tại sao lại cho lãi cao như vậy, quá mâu thuẫn rồi.”
Diệp Thủy Thanh cắn môi: “Lãi cao thật ra cũng không mâu thuẫn, anh nghĩ lại xem đều là người thế nào thì sẽ kiên trì giữ tín phiếu nhà nước trong tay đến bây giờ, chẳng qua là có hai loại, một loại là người báo giá thấp mà cũng chưa kịp vung ra, cái này đương nhiên là số ít, có thể nhìn ra từ cảnh tượng trong ngân hàng vừa nãy, còn lại chính là kiểu người như Dương Lạc, chuyện bên trong quá phức tạp, không phải dân thường như chúng ta có thể hiểu được mà truy đến cùng, sau này vẫn nên ra sức cố gắng dựa vào bản lĩnh gắng gượng với thực tế thôi, đừng nghĩ nhiều nữa.”
Sau khi Cận Văn Lễ nghĩ kỹ thì cũng hít một hơi khí lạnh: “Vợ à, em nói quá có lý, như vậy xem ra chúng ta phải cảm ơn Dương Lạc mới được, ít nhất là cậu ấy có nghĩa khí để chúng ta được thuận buồm xuôi gió, quả thật là đối xử với anh như anh em!”
“Phải cảm ơn anh ấy, có điều anh xem lần này mặc dù anh ấy kiếm được con số khổng lồ, nhưng vẫn không vui, chắc chắn anh ấy cho rằng em tốt với Lý Như như vậy, chắc hẳn cũng khuyên cô ấy mua tín phiếu nhà nước, nếu không cũng sẽ không hỏi có phải chỉ có hai người chúng ta đến ngân hàng.”
Cận Văn Lễ cười ha ha: “Tên nhóc này biết tính kế người khác nhất, không ngờ lại gặp phải người thẳng tính như Lý Như, trở thành khắc tinh của cậu ấy, chỉ là không biết hai người này có duyên phận hay không.”
“Cái này đúng là không dễ nói, em hy vọng hai người họ có thể tìm được chốn để về.” Thật ra trong lòng Diệp Thủy Thanh vẫn rất mong Lý Như và Dương Lạc có một kết quả viên mãn, nhưng bây giờ thấy Lý Như hẹn hò với Trịnh Duy Tân cũng rất tốt, Lý Như bảo sao Trịnh Duy Tân nghe vậy, thành thật hơn Dương Lạc nhiều, cũng không biết nên nghiêng về ai, chỉ là cảm thấy từ bỏ bên nào cũng có tiếc nuối, thật sự làm khó Lý Như làm sao chọn lựa.
Sáng sớm hôm sau Cận Văn Lễ và Diệp Thủy Thanh dẫn hai đứa nhỏ đến công việc, chơi hết các trò chơi trong công viên một lượt.
Chỉ là vừa qua giờ trưa bốn người lại vội vàng trở về, Náo Náo giơ cánh tay phải mập mạp của mình lên cao, cảm thấy mình giống như một anh hùng, cô bé phải kiên cường, không được khóc, bởi vì chỉ cần mình khóc, chắc chắn mẹ lại mắng bố.
“Anh Tiểu Hạo, tạm thời em không thể dạy anh viết chữ vẽ vời nữa, anh tự luyện tập cho tốt trước đi.” Náo Náo toét miệng, vẫn không quên trách nhiệm của mình.
Mắt Thẩm Hạo đỏ hoe, hiển nhiên là đã khóc: “Sau này mỗi ngày anh tan học thì đi với em, em muốn ăn gì anh mua cho em, chú út cũng quá sơ ý rồi.”
“Không trách bố, em đã không đau như vậy nữa.”
Về đến nhà Thẩm Hạo ở trong phòng của Đồng Tú Vân cùng Náo Náo, Đồng Tú Vân thấy cánh tay cháu gái bị thương thành như vậy thì lại gọi Cận Văn Lễ qua mắng một trận.
Vốn dĩ Diệp Thủy Thanh rất giận, nhưng thấy mặt Cận Văn Lễ đầy vẻ đau lòng và hối hận, thì cũng bớt giận không ít.
“Sau này anh để ý chút được không?”
“Được, là anh sai rồi, để con gái chúng ta chịu khổ, chịu tội. Vợ à, hay là anh quỳ ván giặt đồ nha!” Cận Văn Lễ nói xong thì lấy miếng ván giặt đồ dạy cộm từ trong góc tường, động tác quỳ xuống rất nhanh nhẹn.
Diệp Thủy Thanh cũng không bảo anh đứng dậy ngay, đợi cho đến khi anh quỳ được nửa tiếng thì mới tha cho anh, chân Cận Văn Lễ vừa tê vừa đau, sau khi đứng dậy thì lập tức khập khiễng đi xem Náo Náo.
Để cơn sóng nhỏ này qua đi, sau khi Náo Náo lành lại thì tất cả mọi người ở trước sau hẻm cuối cùng cũng nhận được tin chia nhà di dời, sau khi người của tổ dân phố thông báo từng nhà ba ngày thì tổ chức cuộc họp quay số chia nhà ở tiểu học Hồng Kỳ, người có tư cách chia nhà, lấy gia đình làm đơn vị lên sân khấu quay số, kết quả lấy số không thể thay đổi, càng không thể vì nhà không vừa ý mà làm loạn trật tự hội trường.
Một buổi tối trước cuộc họp, trong lòng Diệp Thủy Thanh cũng rất căng thẳng, mặc dù bây giờ cô có tiền, nhưng trước khi điều kiện cho phép thì suy cho cùng vẫn phải sống ở nhà đền bù, nếu lỡ như quay trúng tầng chót thì mái hiên gì đó phải phiền phức đây.
“Ngủ đi vợ, lo lắng cũng vô dụng, chuyện quay số cũng như tín phiếu nhà nước đều là xem vận may, xem số mệnh, em đừng quá để tâm vào nó, cẩn thận lại bị nhiệt.”
“Em biết, nhưng vẫn cứ lo lắng, em không ngủ được, anh ngủ trước đi.”
Cận Văn Lễ trở mình, chuyển sang bên cạnh Diệp Thủy Thanh rồi nói: “Vậy anh nói chuyện với em, khi nào buồn ngủ thì khi đó ngủ.”
Thế là hai người bắt đầu trò chuyện về phát triển sau này, chuyển đến trò chuyện về từng người bên cạnh, cho đến trời bên ngoài sáng lên thì cũng không ngủ, chỉ nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc thì dậy nấu cơm, ăn xong thì đưa Náo Náo đến nhà trẻ, sau đó đi thẳng đến tiểu học Hồng Kỳ đợi cuộc họp bắt đầu.