Di dời? Không phải chứ, Diệp Thủy Thanh tính ngày tháng trong lòng, quả thật kiếp trước cũng bắt đầu di dời vào lúc này, mình vẫn luôn bận rộn đã quên mất chuyện này, kiếp trước sau khi di dời thì ở đây áp dụng chính sách di dời nơi khác, cả nhà Thôi Tất Thành được chia một căn nhỏ, bố mẹ mình và nhà anh cả được chia đều là nhà một gian, mà nhà của anh hai là vì lúc đó người trong tổ dân phố phản ánh tình hình với nhân viên làm việc nói là nhà thì xây sau không thể tính diện tích, cho nên cuối cùng nhà anh hai chỉ đành chen chúc ở chung với bố mẹ, đây cũng là nguyên nhân cơ bản nhất dẫn đến anh hai và chị hai ly hôn sau này.
Đoán chừng tình hình kiếp này vẫn như thế, xem ra cũng là lúc nên tự gắng sức rồi, mua một căn nhà cho bố mẹ, nhà một gian để cả nhà anh hai sống, mặc dù bây giờ đều là nhà phúc lợi, nhưng chỉ cần mình chịu bỏ nhiều tiền thì tin chắc có thể nghĩ được cách.
Chỉ là có quá nhiều chỗ mình cần dùng tiền ngay lập tức, mở công ty còn có chợ bên đường Tân An đều dùng tiền gấp, chuyện có chút khó khăn, Diệp Thủy Thanh thở dài, chuyện này làm sao tranh thủ làm cùng lúc đây.
“Chị ba, tin này của chị chính xác không, nghe ở đâu vậy?” Cận Văn Lễ có hơi không tin lời Hoàng Kim Hoa nói.
“Sao lại không chuẩn, bên phía tòa nhỏ ở xưởng than đá đều đã dán thông báo rồi, chỗ đó cũng đã chuyển chỗ chúng ta không chuyển được sao? Bên phía nhà Thủy Thanh chắc chắn cũng phải chuyển, chị nghe mấy người ở ngõ sau nói, nhà ở chỗ di dời đã xây xong rồi, đều là nhà lầu, lần này hay rồi, sau này chúng ta cũng có thể sống ở nhà lầu, hơn nữa lầu thấp bên phía xưởng than đá không giống vậy, nhà vệ sinh cũng xây trong nhà có thể xả nước trực tiếp, phòng bếp thì nước từ trước đến này đều là ở trong nhà, mỗi nhà mỗi cổng!” Hoàng Kim Hoa càng nói càng phấn khích, múa tay múa chân kể tin tức nghe được.
Lúc này Cận Văn Lễ coi như đã tin rồi, cũng vui mừng theo: “Vậy đúng thật là chuyện tốt.”
Diệp Thủy Thanh lại để Hoàng Kim Hoa nói xong một lúc mới khuyên chị ta về trông Cận Phúc, đợi sau khi chị ta ra ngoài thì lại nói với Cận Văn Lễ: “Chuyện này cũng tốt, nhưng cũng có học thức, tốt nhất chúng ta vẫn nên nghe ngóng cho rõ.”
“Học thức gì?” Cận Văn Lễ không hiểu.
“Đây cũng là cái bản thân em nghĩ vớ vẩn, anh xem có đúng không nha, nếu chị ba của anh đã nhắc đến việc nhà di dời đã xây xong, vậy một nhà có thể chia mấy căn, diện tích lớn cỡ nào, có phải nhà chính không, có sát với nhà khác hay không cũng không cần nghĩ tới sao.”
Cận Văn Lễ ngơ ngác nhìn Diệp Thủy Thanh, hồi lâu mới nói: “Vợ à, em đọc sách đó à, hay là bẩm sinh đã thông minh như vậy, suy nghĩ quá sâu xa, em nghĩ cũng đúng quá đấy chứ!”
“Trong sách cái gì cũng có, em là xem sách đến mức quá hỗn tạp, anh đó đọc sách quá chuyên môn cho nên không phải em thông minh, mà là anh không có thời gian đọc những sách hỗn tạp kia mà thôi.” Diệp Thủy Thanh cười tìm lý do giải thích.
“Dù sao thì em có học thức hơn anh là được, sao anh lại cảm thấy bản thân lấy em làm vợ, kết bạn với Dương Lạc thì cả đời này không cần lo lắng gì nữa.”
“Em đâu có tốt như anh nói, nói anh biết nha trong lòng em có rất nhiều chuyện khó xử đó, đợi nghe rõ chuyện di dời này trước thì hẵng nói với anh sau, chuyện này trông vào anh hết.”
Cận Văn Lễ thuận tay sờ trước ngực Diệp Thủy Thanh một cái, sau đó không đợi cô phản ứng đã bật cười chạy ra ngoài: “Anh đi nghe ngóng đây, vợ ơi, dáng người của em ngày càng đẹp đấy, tiếc là một tay không nắm hết được!”
“Khốn khiếp, anh chạy không thoát được đâu, có bản lĩnh thì đừng về nữa!” Diệp Thủy Thanh cười rồi mắng chửi, sau đó bản thân cô thì ngồi trên giường suy nghĩ chuyện bên phía bố mẹ.
Có lúc chỉ cần một chuyện thì có thể khiến người nhìn hết trăm vẻ của đời người, Diệp Thủy Thanh nhìn người trong hẻm sau khi có được tin di dời thì quả thật là vui vẻ trước một trận, sau đó đợi người của tổ dân phố truyền đạt tình hình phân chia xong thì mọi người mới vỡ lẽ mối quan hệ lợi và hại trong đó, đặc biệt là khi biết không tham gia di dời nơi khác có thể được tiền bồi thường là hai đến ba mươi nghìn tệ, nhà nào nhà ấy vui mừng lập tức hét lên, hôm nay nghe nói anh em nhà ai đã xích mích, ngày mai lại là mấy anh em nhà ai đánh nhau sức đầu mẻ trán vì tranh nhà, tóm lại một thông báo di dời khiến bộ mặt chân thật nhất của mỗi người đều lộ ra sâu sắc.
Mà di dời thật sự là tháng năm tháng sáu năm sau mới bắt đầu, giờ lại cho mọi người cơ hội dốc sức đấu tranh phân thắng bại, dường như mỗi ngày Diệp Thủy Thanh đều có thể nhìn thấy và nghe thấy có người đang cãi lộn, ầm ĩ, khóc lóc và đánh nhau, trong hẻm đã không còn bình yên như trước nữa.
Đương nhiên cũng không phải nhà họ Cận không có vấn đề này, cả ngày Cận Văn Nghiệp ầm ĩ muốn tổ chức cuộc họp gia đình, Diệp Thủy Thanh rất rõ suy nghĩ của anh ta, với tính cách của Cận Văn Nghiệp, chẳng qua là vừa muốn nhà lại vừa muốn có tiền mà thôi.
Hai vợ chồng Cận Quan Tường và Đồng Tú Vân bị anh ta làm cho phiền não không thôi, chỉ đành để mọi người trong nhà tụ tập lại trong phòng mình theo ý Cận Văn Nghiệp.
“Thằng ba, con muốn nói gì thì mau nói đi, mọi người đều ở đây rồi.” Cận Quan Tường nhìn Cận Văn Nghiệp bảo anh ta có gì thì mau nói.
Cận Văn Nghiệp được như ý muốn đương nhiên là vui mừng: “Vậy thì con nói đây, hiếm khi hôm nay mọi người đầy đủ như vậy, mọi người cũng đã nghe nói chuyện di dời rồi nhỉ? Mấy ngày nay con thấy mấy nhà trong hẻm đều đang đánh nhau thì lòng cũng sợ hãi, bình thường đều giống như một cá nhân, đến lúc quan trọng thì lộ cái nhân ra, bố mẹ vẫn còn mà đã la hét đòi chia nhà đúng là bất hiếu. Cho nên con nghĩ nhà chúng ta đừng biến anh em thành kẻ thù gì đó như bọn họ.”
“Thằng ba, em có được suy nghĩ này đúng thật là mặt trời mọc đằng tây đấy, quá khác thường rồi! Em cứ nói em có ý gì đi.” Cận Văn Bách không có kiên nhẫn nghe Cận Văn Nghiệp lảm nhảm, chỉ muốn biết anh ta có ý định gì.
“Anh hai, anh cũng xem thường người khác quá rồi, vốn dĩ em luôn suy nghĩ nhiều vì chuyện khác. Di dời lần này em dự định thế này, anh hai với thằng út chắc chắn đều được chia một căn, nhà em cũng được chia một căn, em cảm thấy bố mẹ không cần thiết phải lấy nhà, tuổi tác hai người ngày càng lớn, sống một mình cũng khiến người khác không yên tâm, bình thường hai nhà bọn anh cũng đều là người bận rộn, chỉ là có lòng cũng không có thời gian chăm sóc đúng chứ? Vừa hay Kim Hoa không đi làm, ở nhà chăm sóc Cận Phúc, đến lúc đó bố mẹ sống ở chỗ em, cũng cùng nhau chăm sóc, mặc dù nhiều người chút nhưng thằng út có thể thương lượng với tổ dân phố lấy cho em một căn lớn hơn tí, như vậy lúc mọi người có thời gian thì qua thăm bố mẹ, dốc sức hiếu thảo, cũng sẽ không làm lỡ công việc, mọi người cũng bớt lo đúng không?”
Cận Văn Nghiệp vừa nói xong, chưa đợi hai anh em nhà họ Cận bày tỏ thái độ, Trịnh Quốc Phương đã lên tiếng cười như không cười: “Hiếm khi chú ba thấu tình đạt lý như vậy, có điều chị có một chuyện muốn hỏi, bố mẹ không lấy nhà, vậy chắc chắn là lấy tiền rồi, tiền này thì làm sao?”
Cận Văn Nghiệp nghe vậy thì cười thản nhiên: “Tiền của bố mẹ đương nhiên là của bố mẹ, làm con thì tận hiếu là đạo lý hiển nhiên sao có thể nhớ nhung đến tiền của người già, tiền nhà cho bố mẹ dưỡng lão, đến lúc đó em gửi vào ngân hàng cho bố mẹ, vừa có thể lấy lời lại có thể giữ để xoay xở, rất tốt!”
“Nói thì dễ nghe, gửi vào ngân hàng chẳng phải thành tiền của chú sao, đến lúc đó chú mang cái danh tốt thì không nói mà còn bảo bọn chị bất hiếu không gửi tiền sinh hoạt, đợi bọn chị đưa tiền thì chẳng phải lại rơi vào tay chú ba họ Cận là cậu sao, bố mẹ sống tốt hay không tốt chẳng phải đều dựa vào một cái miệng quyết định à? Theo chị thấy thì tiền chia đều, bố mẹ sống lần lượt mỗi nhà!” Trịnh Quốc Phương cũng dứt khoát, trực tiếp vạch trần kế hoạch của Cận Văn Nghiệp, cũng không định để bản thân thiệt thòi.
“Thằng ba, anh cảm thấy cách này của Quốc Phương rất hay, vừa công bằng lại không thể dẫn đến tranh chấp, cũng không ai cần lấy nhiều chiếm nhiều.” Cận Văn Bách rất tán thành ý kiến của vợ mình.
“Em thấy chị hai mới nói thì dễ nghe đó, chị với vợ thằng út làm gì có thời gian chăm sóc bố mẹ, cả ngày chị chạy đến nhà mẹ đẻ, vợ thằng út thì đưa con mình đến nhà trẻ, còn chăm sóc người khác được à, thời gian em ấy ở nhà đếm trên đầu ngón tay đấy.”
Trịnh Quốc Phương nghe vậy vẫn còn muốn nói, nhưng lại bị Cận Quan Tường ngắt lời: “Được rồi, mấy đứa không cần nói nữa, bố với mẹ con vẫn cử động đó, mấy đứa đã bắt đầu giành gia sản, còn mặt mũi chê cười người khác à? Chuyện này bố quyết định, bố với mẹ con lấy nhà tự ở, đến khi nào bố mẹ cũng phải có chỗ tự sống!”
Cận Văn Nghiệp và Trịnh Quốc Phương nghe xong thì sững sờ, sau đó lại bắt đầu trở thành đồng chí trong một chiến hào, khuyên Cận Quan Tường chỉ cần tiền không cần nhà, đồng thời liên tục thề thốt chửi rủa nói mình nhất định sẽ hiếu thuận, Cận Quan Tường và Đồng Tú Vân bị làm phiền đến mức than vắn thở dài chỉ là không nói chuyện.
“Mấy người nhiêu đó là được rồi, bố mẹ đã nói là cần nhà, mấy người có thôi hay chưa!” Cận Văn Lễ thương bố mẹ, cuối cùng cũng không nhịn được mà lên tiếng.
Anh vừa lên tiếng thì Trịnh Quốc Phương và Cận Văn Nghiệp đều không tự chủ được mà co rúm lại, nhưng ở trước mặt tiền bạc thì cũng không quan tâm hay sợ hãi Cận Văn Lễ nổi nóng.
“Thằng út, đây không phải lúc em đùa giỡn, bố mẹ tự sống đến lúc đó lỡ như có chuyện thì ai biết được? Em gánh nổi trách nhiệm này không?” Cận Văn Nghiệp hỏi một cách thẳng thừng, nhất thời Cận Văn Lễ không trả lời được.
Diệp Thủy Thanh nén giận rồi khẽ cười: “Anh ba, anh với chị hai chẳng qua chỉ muốn tiền, không cần lấy lý do quang minh chính đại như vậy để chặn miệng người khác, mấy đứa nhỏ đều ở đây, cũng có thể nghe hiểu, hai người đừng dạy hư con nhỏ.”
“Chị nói này vợ chú út, lẽ nào bố mẹ có tiền mà em không muốn? Đúng là nói còn hay hơn hát, chị thấy em đừng giả vờ thanh cao ở đây mới là đứng đắn!” Trịnh Quốc Phương cười lạnh lườm liếc xéo Diệp Thủy Thanh.
Diệp Thủy Thanh nhìn hai người nhà Cận Văn Bách và Cận Văn Nghiệp với vẻ mặt không cảm xúc, giọng điều thờ ơ: “Hai người đều có con cái, bây giờ hai người đang làm gương cho tụi nhỏ đó! Chuyện di dời hôm nay em làm chủ, nhà của bố mẹ không cần nữa, tiền thì hai nhà anh chị chia đều, em với Văn Lễ không lấy một đồng, nửa đời sau của bố mẹ em gánh hết chuyện dưỡng lão, được chưa! Hai người còn có chút lòng vì con cái thì sau này ở trước mặt người già giả vờ chút thì em thay Văn Lễ cảm ơn anh chị!”
Cận Văn Nghiệp và Trịnh Quốc Phương còn lâu mới quan tâm Diệp Thủy Thanh nói gì, bọn họ chỉ biết bớt một người chia tiền, lại còn không cần lo ăn ở của hai vợ chồng già, đây chẳng phải là nhân bánh từ trên trời rơi xuống sao, đây là Diệp Thủy Thanh tức giận khoe mẽ nhất thời mà làm chuyện ngu ngốc, đến lúc đó khóc lóc gọi cha gọi mẹ cũng vô dụng!
“Vợ thằng út, là em nói đấy nhé, sau này nếu hối hận thì không có chỗ để khóc đâu!”
“Cuối cùng ai khóc ai cười vẫn chưa chắc đâu, sau này anh chị bớt lấy chuyện di dời làm phiền bố mẹ lại!” Diệp Thủy Thanh lộ ra vẻ chán ghét với những đứa con nhà họ Cận này, cũng không giả vờ được vẻ khách sáo ngoài mặt.
Cận Văn Nghiệp hài lòng thỏa dạ dẫn vợ con về phòng mình, một nhà ba người Cận Văn Bách cũng đi, Cận Quan Tường nhíu mày: “Vợ thằng út này, lời vừa nãy con nói lớn quá, đây không phải chuyện nhỏ đâu.”
“Bố, bố yên tâm, con nói được làm được, bảo đảm để cho bố và mẹ có nhà ở! Bố không tin con, vậy cũng không tin bản lĩnh của con trai của bố sao?”
Đồng Tú Vân mỉm cười gật đầu: “Nó có bản lĩnh đi nữa, cũng cần con hiền lành chẳng phải sao? Mẹ với bố con chỉ cảm ơn con, mặc kệ nó!”
Diệp Thủy Thanh nghe xong cũng mỉm cười, người mẹ chồng này của mình đúng là hiểu lý lẽ, nói chuyện làm việc đều khiến người khác cảm thấy rất dễ chịu.
Sao đó Diệp Thủy Thanh để Náo Náo ở lại còn mình và Cận Văn Lễ thì về phòng, sau khi vào phòng đóng cửa lại, Cận Văn Lễ liền ôm lấy Diệp Thủy Thanh.
“Anh làm sao thế?”
“Vui mừng! Vợ à, cảm ơn em đối xử với bố mẹ anh tốt như vậy, cũng không khiến anh khó xử!” Cận Văn Lễ nghĩ nếu dựa vào vào tính cách trước đây của mình thì đã ra tay từ lâu rồi, hơn nữa cũng sẽ trực tiếp chịu thiệt thòi này như Diệp Thủy Thanh, chỉ là lúc đó mặc dù anh khó chịu trong lòng nhưng lại không thể không nghĩ cho cảm nghĩ của Diệp Thủy Thanh, nhà này không phải chỉ có một mình mình, anh buộc phải thương lượng với Diệp Thủy Thanh trước rồi mới có thể quyết định.
Chỉ là anh không ngờ, chưa đợi mình lên tiếng, Diệp Thủy Thanh đã đưa ra ý kiến trước, điều này khiến anh thật sự vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, trong lòng vừa cảm kích vừa kích động, không biết nói gì mới được.
Diệp Thủy Thanh vỗ lưng Cận Văn Lễ rồi cười nói: “Lòng hiếu thảo của anh dành cho bố mẹ cũng giống như em, so sánh tấm lòng thì đương nhiên em phải đứng ở vị trí của anh để suy nghĩ vấn đề, anh vui thì em mới vui được chứ, chúng ta là người một nhà, cảm ơn cái gì, đều là chuyện em nên làm.”
“Vợ à, em đừng nói nữa, nói nữa là anh khóc đấy!” Cận Văn Lễ hít hít mũi thật sự là có chút không kìm được, anh vừa cảm động tấm lòng của Diệp Thủy Thanh, lại khó chịu với sự lạnh nhạt của hai anh trai, trong lòng có hai vị nóng lạnh đan xen nhau khiến anh có một thứ cảm giác không nói ra được.
Hai người đang lặng lẽ ôm nhau thì nghe ở bên cạnh òa lên một tiếng có người đã khóc trước rồi.
“Con gái, con làm sao thế, bị bắt nạt à?” Cận Văn Lễ buông Diệp Thủy Thanh ra, nhìn con gái đang ngồi xổm khóc lớn, Náo Náo không phải đứa bé thích khóc, chắc chắn là bị uất ức quá nên mới khóc.
Náo Náo lắc đầu vừa khóc vừa nói: “Bố muốn khóc, con cũng muốn khóc, đợi con lớn rồi con nhất định sẽ hiểu thảo với ông bà nội, ông bà ngoại, hiếu thảo với bố mẹ, nấu cơm giặt đồ cho bố mẹ! Con không học theo người xấu!”
“Con gái ngoan của bố, không làm người khác thất vọng!” Cuối cùng Cận Văn Lễ vẫn khóc, hai bố con ôm nhau khóc hu hu.
Vốn dĩ mắt của Diệp Thủy Thanh cũng thấm ướt, nhưng lại nhìn hai bố con ngồi xổm dưới đất thì không nhịn được bật cười: “Được rồi, nhìn xem viễn cảnh này đi, không phải chỉ là hiếu thảo với bố mẹ người lớn sao, còn phải làm ra nghi thức kinh thiên động địa như vậy, tấm lòng có tốt đi nữa còn phải xem biểu hiện sau này, mau đứng dậy đi, lát nữa tê chân đó.”
Lúc này Cận Văn Lễ mới lau nước mắt rồi bồng Náo Náo lên: “Anh khóc không ít lần trước mặt em, không sợ em chê cười nữa.”
“Con cũng vậy.” Náo Náo tranh tỏ thái độ.
“Sang một bên, con khóc mẹ còn không biết sao? Hai người đi rửa mặt đi, lát nữa chuẩn bị ăn cơm!” Diệp Thủy Thanh tức giận gõ trán con gái, bảo Cận Văn Lễ dẫn cô bé đi rửa mặt.
Đến tối, Diệp Thủy Thanh nằm trên giường nói với Cận Văn Lễ: “Chuyện nhà anh coi như đã giải quyết rồi, bên phía bố mẹ em cũng không thể ổn định, không phải em sợ có người ầm ĩ, em sợ nhà không đủ chia, bây giờ tiền của nhà chúng ta eo hẹp quá.”
“Sao có thể không đủ chia được, một nhà một căn không phải vừa vặn sao?”
“Căn của anh hai em chẳng phải là xây sau sao, anh không nghe người của tổ dân phố nói à, hết thảy căn xây sau thì không cho đền bù, nếu bình thường không rối loạn như vậy, thì thà tiêu nhiều tiền cũng muốn nghĩ cách lấy hai căn có lẽ không tốn công, haiz.” Diệp Thủy Thanh thật sự khó xử, trong nhà mình và Cận Văn Lễ dù là có một bên bớt lo một chút cũng có thể khiến cô dễ sống hơn nhiều.
Cận Văn Lễ im lặng hồi lâu mới cười thờ ơ: “Cái này thì dễ xử, vợ à em đừng lo lắng, chẳng phải còn có anh sao, chuyện có khó đi nữa thì anh gánh cho em!”