Hai hôm nay tâm trạng của Náo Náo không vui, bị bác hai gái xử oan khiến cô bé rất tức giận, giận đến mức không muốn ra ngoài chơi, ngay cả anh Tiểu Hạo muốn mua đồ ăn ngon cho mình cô bé cũng không cần.
Náo Náo ngồi trên giường, Náo Náo cầm bút bi Diệp Thủy Thanh để trên bàn vẽ vòng tròn lên mặt con búp bê của mình, vẽ cho đến khi không nhìn ra dáng vẻ ban đầu của búp bê mới vứt sang một bên, lại bắt đầu suy nghĩ chuyện khác.
Bố đến bệnh viện với mẹ rồi, bà nội ở ngoài giặt đồ, vừa hay mình có thể thám hiểm, xem xem trong ngăn tủ với ngăn kéo nhà mình có thứ gì chơi vui!
Náo Náo nhanh nhẹn từ trên giường bò xuống đất, lục hết những chỗ mình có thể lục được, cuối cùng phát hiện một món đồ trong tủ bàn.
Đây là cái gì? Náo Náo lấy túi đồ trắng trắng bên trong ra, cẩn thận nhìn chữ đỏ viết phía trên, nhìn đi nhìn lại mấy lần cũng không biết, rồi lại lấy tay ấn ấn, mình thật sự chưa từng thấy thứ này.
Đây là bột giặt à? Bình thường bột giặt mẹ dùng chính là cái bột trắng trắng như vậy, nhưng cái túi này không giống, nếu là bột giặt tại sao bên cạnh còn để cái muỗng nhỏ chứ?
Náo Náo cầm cái túi đồ đó do dự rất lâu, cuối cùng cũng quyết tâm lấy cái kẹp chỗ miệng kín xuống, từ từ tới gần ngửi nhẹ.
Thật là thơm! Đây là đồ ăn nhỉ? Náo Náo nuốt nước bọt, cầm cái muỗng nhỏ trong ngăn kéo qua bắt đầu ngọ ngoạy, rốt cuộc có nên nếm thử không đây, đồ thơm như vậy chắc cũng rất ngon, lỡ như thật sự là bột giặt, mình ăn xong chắc chắn bị thuốc chết mất!.
||||| Truyện đề cử: Độc Tôn Truyền Kỳ (Kiếm Thần Yêu Nghiệt) |||||
Náo Náo nhíu mày đau đầu, cuối cùng vẫn không nhịn được cầm muỗng múc một chút bột trong túi ra, sau đó đưa lưỡi liếm lên trên một chút như sợ bị phỏng vậy.
Ngon! Thơm với ngọt hơn cả mùi sữa bò mà bình thường bố mẹ làm cho mình nữa, thì ra đúng thật là rất ngon!
Náo Náo vô cùng phấn khích, trong nhà mình có đồ ngon như vậy, mà bố mẹ lại giấu ăn không nói với mình, đúng là bực mình! Có điều cho dù không nói với cô bé, thì chẳng phải cũng tự mình tìm được sao?
Náo Náo vừa giận vừa đắc ý, lần này múc một muỗng lớn cho vào miệng, thứ này vừa nhai trong miệng thì đã tan, đúng là ngon thật!
Sau khi ăn xong một muỗng, Náo Náo để đồ lại chỗ cũ, nhưng qua một lúc lại không nhịn được mở ngăn kéo ăn một miếng, cứ như vậy lúc một miếng, lúc một miếng ăn hết hơn nửa túi.
“Náo Náo, anh mua kẹo nước ngọt cho em nè, ra ngoài chơi với anh không?”
Thẩm Hạo đẩy cửa vào, trong tay cầm túi giấy nhỏ, vừa vào phòng thì nhìn thấy Náo Náo đang ngồi xổm dưới đất, tay cầm muỗng cho đồ vào miệng ăn, hơn nữa còn ăn đến nổi miệng đều là bột màu trắng.
“Em ăn gì đó?” Thẩm Hạo vội chạy qua kiểm tra.
“Anh Tiểu Hạo, bố mẹ em giấu đồ ăn ngon không cho em biết, em đã giữ cho anh nè, anh cũng ăn đi, ngon lắm!” Náo Náo đưa muỗng với túi cho Thẩm Hạo.
Thẩm Hạo nhận lấy nhìn thử, chỉ thấy trên túi viết ‘bột sữa sao đỏ’ thì lập tức ngớ ra: “Náo Náo, đây là bột sữa cho nước uống, sao em ăn không hết vậy, ngọt như vậy chắc gắt cổ rồi. Bình thường thím út luôn làm sữa bột cho em uống, em không nhớ à?”
Náo Náo nghe xong thì ngẩng ra hé cái miệng nhỏ, cô bé thật sự không biết sữa bột là như thế này, lần này chắc chắn mẹ sẽ mắng mình, hơn nữa cô bé đã bắt đầu cảm thấy cổ họng mình có hơi ngứa muốn ho rồi!
“Anh Tiểu Hạo, phải làm sao đây, chắc chắn mẹ em sẽ đánh em mất.”
“Trong nhà anh còn một túi lát nữa cầm qua đổi là được, sau này đừng có thứ gì cũng ăn lung tung, nghe chưa?”
Náo Náo gật đầu liên tục: “Em biết rồi, anh mau đi lấy đi, mau quay lại nha.”
Thẩm Hạo thở dài chạy về nhà cầm sữa bột qua, khôi phục lại dáng vẻ ban đầu như Náo Náo nói.
“Không cho ăn kẹo nữa!” Thẩm Hạo cất túi giấy đựng kẹo nước ngọt vào.
Náo Náo cười hì hì, tay để sau lưng: “Em sợ kẹo tan hết, anh Tiểu Hạo mau ăn đi, sau đó em ra ngoài chơi với anh.”
Ai chơi với ai! Thẩm Hạo trợn mắt, sau đó kéo tay Náo Náo ra ngoài: “Anh rửa mặt, rửa tay cho em trước, dính như vậy đừng làm dơ quần áo.”