Diệp Thủy Thanh khuỵu xuống đất, dùng sức chống tường không để mình ngã xuống, bây giờ cô có thể chắc chắn Trịnh Quốc Phương tuyệt đối là cố ý, vốn dĩ cô sợ Đồng Tú Vân bị chọc tức rồi xảy ra nguy hiểm nên mới ra theo, cũng luôn đứng ở xa, nhưng không ngờ trong lúc hoảng loạn Cận Văn Bách chạy đến chỗ mình, cô chỉ sợ ảnh hưởng đến mình nên đã tránh trước, cây gậy trong tay Trịnh Quốc Phương dù thế nào cũng không nên đánh được đến người mình, người phụ nữ này rốt cuộc có ý gì!
Diệp Thủy Thanh vừa bị đánh thì Đồng Tú Vân suýt chút ngất đi theo: “Vợ thằng hai, Thủy Thanh đang mang thai đấy, con cứ đánh lên eo nó thế hả?”
Trông Trịnh Quốc Phương cũng có chút sợ hãi, thật ra chị ta sớm đã không ưa Diệp Thủy Thanh, mình đang mang thai, đương nhiên chị ta đã nhìn ra Diệp Thủy Thanh cũng mang thai từ lâu, nếu không thì Cận Văn Lễ cũng không thể coi trọng Diệp Thủy Thanh hơn trước đây, nhìn họ quấn lấy nhau mỗi ngày, Cận Văn Lễ hận không thể cung phụng Diệp Thủy Thanh như tổ tông, ăn uống cố gắng đưa đến bên cạnh Diệp Thủy Thanh thì không nói, vừa giặt đồ vừa nấu ăn chăm sóc thì chu đáo khỏi phải nói.
Nói câu khó nghe thì Diệp Thủy Thanh thả rắm Cận Văn Lễ cũng có thể ca diễn, nhìn lại mình ngày nào cũng trông chừng căn nhà trống lạnh lẽo, muốn ăn gì cần gì cũng chỉ có thể nhịn trong lòng, nếu không thì phải tự thân vận động, cùng là con dâu nhà họ Cận, dựa vào đâu mà mình bị người ta cười nhạo, mà Diệp Thủy Thanh lại ở đó thần bí ra vẻ che giấu không chịu nói mình mang thai, chắc chắn là muốn cho hai vợ chồng già nhà họ Cận một bất ngờ, đúng là buồn cười! Có điều nhìn bộ dạng này, mẹ chồng đã biết chuyện Diệp Thủy Thanh mang thai rồi.
Nghĩ như vậy, Trịnh Quốc Phương vốn còn có chút sợ hãi thì cũng không áy náy: “Mẹ, con không biết Thủy Thanh cũng có em bé, con không cố ý, nếu không phải Văn Bách tránh nhanh quá, thì con căn bản không đánh được Thủy Thanh.” Nhìn biểu cảm đau đớn khuỵu dưới đất của Diệp Thủy Thanh, trái lại Trịnh Quốc Phương cảm thấy trong lòng vui sướng không ít, cho cô giả vờ, có bản lĩnh thì đến hôm sinh rồi hãy nói ra đi!
Cận Văn Bách nghe xong cũng trố mắt: “Em dâu, hay là mau đến bệnh viện đi, anh đẩy xe đi!”
Sau đó lại lườm Trịnh Quốc Phương, nói: “Em mù à phải không, cứ đánh lên người người ta như thế!”
Trịnh Quốc Phương bước lên kéo lấy Cận Văn Bách nói: “Tôi đúng là mù mắt mới gả cho tên khốn như anh, anh đi làm gì! Nói anh biết, hôm nay anh đừng hòng đi đâu hết, đừng tưởng tôi không biết anh tìm cớ lại muốn chạy đến chỗ con đàn bà hư hỏng Hồ Mỹ Nghiên kia!”
“Em thần kinh à, giờ sắp xảy ra án mạng rồi em còn kéo anh! Cút sang một bên!” Cận Văn Bách gấp đến độ giậm chân, nhưng lại không thể cố sức hất Trịnh Quốc Phương ra, điều anh ấy lo lắng Diệp Thủy Thanh chính là cục cưng của chú út nhà bọn họ, bình thường thì cưng chiều muốn gì được đó, huống hồ bây giờ còn đang mang thai, nếu thật sự có bất trắc, mình làm gì có được kết cục tốt chứ!
Trên đầu Diệp Thủy Thanh toàn là mồ hôi, thấy hai vợ chồng Cận Văn Bách vẫn đang cãi nhau, cũng không quan tâm đến bọn họ, đợi cơn đau dịu lại thì vịn Đồng Tú Vân từ từ đứng dậy, xoay người cởi khuy quần sờ vào trong thử, phát hiện không có vết máu mới yên tâm chút, thế là chỉnh lại quần áo xoay người lại nhìn Trịnh Quốc Phương vẫn đang túm chặt lấy Cận Văn Bách không buông thì cũng không nói gì, chốc lát cảm thấy bụng vẫn đau lên từng cơn thì vội dựa vào tường hít thở sâu.
Đang lúc ầm ĩ không thể can thì Cận Văn Lễ trở về, tay xách một giỏ đồ ăn bên trong đựng hai chai bia còn có đồ ăn mua từ quán cơm về, ngâm nga đến cổng nhìn thấy cảnh này thì nhíu mày: “Em nói này anh hai chị hai, anh chị muốn đánh nhau về nhà mình mà đánh, sao còn chạy đến đây đánh, đừng chọc mẹ giận.”
Cận Văn Lễ vừa lên tiếng thì động tác của Cận Văn Bách và Trịnh Quốc Phương lập tức dừng lại, biểu cảm cứng đờ nhìn về phía anh.
“Văn Lễ à, mau đưa vợ em đến bệnh viện đi, em ấy vừa bị Quốc Phương đánh một gậy vào eo rồi!”
Lúc này Cận Văn Lễ mới phát hiện vợ mình đang dựa vào tường ôm bụng thở gấp, đảo mắt sang nhìn Trịnh Quốc Phương.
Trịnh Quốc Phương bị Cận Văn Lễ nhìn chăm chăm đến sợ hãi, theo bản năng cũng ôm bụng mình tránh phía sau Cận Văn Bách, Cận Văn Bách vội nói: “Thằng út nè, vợ anh cũng không cố ý, cô ấy muốn đánh anh, anh vừa tránh cô ấy mới lỡ tay, em mau đưa vợ em đến bệnh viện đi.”
Cận Văn Lễ không nói tiếng nào, cầm giỏ đồ ăn đi về phía Diệp Thủy Thanh, lúc đi qua bên cạnh Cận Văn Bách thì để giỏ xuống, khom lưng cầm một chai bia ra trực tiếp giơ chai bia đập vào đầu Cận Văn Bách lúc tất cả mọi người đều chưa kịp phản ứng, mấy giây sau máu bắt đầu chảy xuống theo mặt của Cận Văn Bách.
“Ôi mẹ ai, xảy ra án mạng rồi! Em trai muốn giết anh ruột của mình, đây đúng là không có pháp luật mà! Văn Bách, anh không sao chứ?” Trịnh Quốc Phương nhìn thấy mặt và đầu của chồng mình đầy máu thì lập tức khóc lóc kêu gào.
Cận Văn Lễ lạnh lùng liếc nhìn Trịnh Quốc Phương: “Tôi giết anh ta thì làm sao? Vợ và con tôi không sao thì cũng thôi, nếu cả hai xảy ra chuyện thì cái thứ trong bụng chị cho dù sinh ra tôi cũng có thể bóp chết, huống hồ thời gian vẫn còn sớm, chị có sinh ra được hay không thì cũng không ai biết chắc!”
Nói xong thì cũng không để ý đến hai người bị dọa ngốc kia nữa, đi thẳng đến trước mặt Diệp Thủy Thanh ôm cô lên, để lên xe máy bên cạnh, chở cô đến bệnh viện.
“Văn Bách, chúng ta cũng đến bệnh viện đi.” Mặc dù Trịnh Quốc Phương bị Cận Văn Lễ dọa sợ, nhưng vẫn nhớ đến Cận Văn Bách.
Cận Văn Bách không thèm để ý đến Trịnh Quốc Phương, trở về nhà cầm một chiếc khăn lông che đầu bước nhanh ra khỏi nhà, mặc cho Trịnh Quốc Phương ở phía sau kêu gào thế nào cũng không quay đầu lại.
Đồng Tú Vân rơi nước mắt thở dài: “Con cũng về nhà đi, mẹ với bố con cũng không quản nổi các con nữa.”
Nói xong thì định vào nhà, còn chưa đợi mở cửa thì Cận Văn Nghiệp từ trong đi ra: “Mẹ, mẹ đừng buồn, con nói với mẹ một chuyện tốt để mẹ vui mừng, Kim Hoa lại mang thai rồi, mẹ đợi mà xem đi!”
Cận Văn Nghiệp vừa nói vừa liếc mắt nhìn Trịnh Quốc Phương, ánh mắt vô cùng đắc ý, còn mang theo vẻ cười trên nỗi đau người khác, Trịnh Quốc Phương biết anh ta đang khoe khoang với mình, tức giận xoay người lại về nhà một cách mệt mỏi.
Bây giờ Đồng Tú Vân muốn vui cũng không vui nổi, nếu con dâu út thật sự có bất trắc, cái nhà này không chừng còn phải ầm ĩ thành bộ dạng gì đây!
Đến bệnh viện Cận Văn Lễ ôm Diệp Thủy Thanh đi thẳng đến khoa phụ sản, bác sĩ kiểm tra cả buổi nói căn bản không có vấn đề gì, nhưng phần eo có hơi sưng đỏ, cũng không cần bôi thuốc nghỉ ngơi mấy ngày là được, lại nói đoán chừng có thể là mặc quần áo dày nên mới không bị đánh quá mạnh.
Nghe thấy kết quả này, Diệp Thủy Thanh ngồi trên giường ôm Cận Văn Lễ cùng nhau khóc, tạ trời tạ đất, em bé bình an vô sự!
Trên đường về Diệp Thủy Thanh nói thật với Cận Văn Lễ: “Chị hai của anh có bệnh tâm lý, sau này em phải tránh chị ấy chút.”
“Yên tâm, chắc chắn chị ấy không dám nữa, chị ấy có ganh tỵ với em đi nữa thì cũng sẽ không lấy đứa con trong bụng mình ra đùa. Anh biết đây đều là tật xấu của anh hai anh, nhưng chị hai của anh cũng không phải loại người khiến người khác bớt lo, để bọn họ tự cãi nhau đi.” Trước đây Cận Văn Lễ nghi ngờ Trịnh Quốc Phương cố ý, nếu không thì ai lại có thể đánh lên mình người khác như không mở mắt thế được, vốn dĩ anh rất động cảm với người chị hai này của mình, nhưng chỉ cần nghĩ đến tính tình chị ta độc ác như thế lại ngăn anh hai không để anh ấy đưa Diệp Thủy Thanh đến bệnh viện thì lập tức trở nên căm ghét.
Sau khi trải qua chuyện này, lòng đề phòng của Diệp Thủy Thanh càng cao hơn, vẫn luôn tránh tiếp xúc chính diện với Trịnh Quốc Phương, cho dù có lúc bất đắc dĩ va chạm thì cũng vô cùng cẩn thận, lúc nào cũng đề phòng chị ta lại nổi lên lòng xấu xa, mà mỗi lần Trịnh Quốc Phương đều lườm Diệp Thủy Thanh một cách hung hăng, cũng không nói câu nào, giữa chị em bạn dâu đã đến mức kết thù.
Chỉ có Hoàng Kim Hoa vẫn đối xử với mỗi người như bình thường, hàng ngày ôm Cận Phúc đi ra, để cậu nhóc nằm lên ghế hóng mát một lát, bản thân thì ở bên cạnh ăn đồ ngon.
Cùng lúc này Lý Như cũng đã chọn xong vài quyển bản thảo có nhiều bộ tình cảm, sau khi tham khảo với Diệp Thủy Thanh thì do Diệp Thủy Thanh giao đến nhà xuất bản, lãnh đạo trong nhà xuất bản rất hài lòng, mở cuộc họp giao chuyện tiếp theo cho Lý Như xử lý, sau khi mấy quyển sách này nhanh chóng xuất bản thì hiệu quả vô cùng tốt, mà danh tiếng tiệm sách Văn Lễ của Diệp Thủy Thanh mở cũng ngày càng lớn, người đến đưa sách nhập hàng nườm nượp không ngót, lại tìm thêm mấy anh em có quan hệ khá tốt qua giúp vận chuyển sách đưa sách đẩy tiêu thụ.
Tình hình sau này phát triển khiến trong lòng Diệp Thủy Thanh sắp không nắm chắc, cảm giác in sách cứ giống như in tiền, tài sản của mình tích lũy quá nhanh, tiền gửi ngân hàng đã lên đến hai trăm nghìn tệ rồi, nghĩ cũng cảm thấy không chân thật, giờ chỉ mới thời đại nào chứ!
“Vợ ơi, anh thương lượng với em một chuyện.” Cận Văn Lễ nói một hồi với cái bụng của Diệp Thủy Thanh, rồi mới ngẩng đầu lên nhìn cô.
Hai tháng trước, Cận Văn Lễ đã nghe Diệp Thủy Thanh kể chuyện, bây giờ đứa bé trong bụng đã bắt đầu có cảm giác, chỉ cần ai thường nói chuyện với nó thì sau khi đứa bé sinh ra sẽ thân với người đó, hơn nữa như vậy còn có thể khiến cho đứa bé trở nên thông minh, vì thế kể từ hôm đó ngày nào anh cũng kiên trì lẩm bẩm nói chuyện với cái bụng của Diệp Thủy Thanh, vừa không cho em bé khiến mẹ chịu khổ, vừa dặn dò em bé nhất định phải tốt với bố, thật sự rất bận.
“Chuyện gì, anh nói đi?”
“Chẳng phải xưởng dây kéo đã mời một người quản lý sao, anh nghĩ tạm thời nghỉ tay một thời gian về xưởng xin đến đại học công chức để học, nếu không thì trời trở lạnh, tuyết rơi thì đường cũng không dễ đi, anh đi cùng em cũng yên tâm hơn.”
“Đây là chuyện tốt mà, em tán thành hai tay, anh muốn học chuyên ngành gì?”
“Chuyên ngành tiếng Anh.”
“Khụ, khụ…, anh nói lại lần nữa!” Diệp Thủy Thanh bị sặc bởi nước bọt của mình, chỉ vào Cận Văn Lễ bảo anh lặp lại muốn học chuyên ngành gì.
“Anh nói này biểu hiện của em cũng xem thường anh quá rồi đấy, anh muốn học tiếng Anh cũng là có nguyên nhân, mấy hôm trước anh đến nhà Dương Lạc, cậu ấy nói bàn về kỹ thuật và quản lý thì vẫn là nước phương Tây phát triển tiên tiến hơn, nếu anh học tiếng Anh cậu ấy có thể giúp mang mấy quyển sách tiếng Anh có liên quan từ nước ngoài về cho anh đọc, như vậy anh có thể dẫn trước người khác một bước, đương nhiên cậu ấy còn đưa ý kiến cho anh học quản lý doanh nghiệp, bảo anh học tập theo người Do Thái – ngành kinh doanh đứng đầu thế giới gì đó.”
Diệp Thủy Thanh vừa nghe vừa gật đầu: “Quả thật là ý kiến hay, vậy anh có tự tin không, anh không có cơ sở, đến lúc đó chắc chắn rất vất vả.”
“Yên tâm, em mang thai còn cố gắng chăm chỉ học tập, một tên đàn ông như anh lại chẳng có chút nghị lực này sao? Vả lại không phải còn có em bên cạnh anh à, chắc chắn anh có thể hoàn thành việc học!” Cận Văn Lễ bày tỏ sự quyết tâm với thái độ kiên quyết.
“Vậy chúng ta cùng nhau cố gắng đi. Anh vừa nhắc đến Dương Lạc, thì em thật sự muốn xem xem giữa anh ấy với Lý Như rốt cuộc có chuyện gì, anh ấy có từng nhắc đến chuyện của Lý Như trước mặt anh không?”
“Ồ, ngược lại là còn nghe ngóng tình hình gần đây của Lý Như với anh, anh nói bây giờ Lý Như bận lắm, sắp thành biên tập lớn rồi, anh thấy chắc là Dương Lạc có ý hối hận, hai người họ xảy ra chuyện gì anh không biết, nhưng trong lòng Dương Lạc vẫn nhớ Lý Như. Có điều anh nghe Dương Lạc nói cậu ấy sắp ra nước ngoài rồi.”
“Ra nước ngoài! Cơ thể anh ấy không tốt như vậy còn ra nước ngoài, đến lúc đó phát bệnh thì ai lo cho anh ấy?” Diệp Thủy Thanh sốt ruột, cô có thể cảm giác được Lý Như vẫn chưa hoàn toàn buông được Dương Lạc, chẳng qua chỉ là tình cảm và tổn thương đều còn đó, nhưng nếu Dương Lạc thật sự ra nước ngoài, vậy chẳng phải hoàn toàn mất hết sao.
“Em cho rằng cậu ấy ra nước ngoài làm gì, chỉ vì khám bệnh cậu ấy mới đi, bệnh viện nước ngoài tiên tiến có thể làm phẫu thuật, em cũng không cần lo lắng, cũng không phải cậu ấy đi một mình, bên đó đã liên lạc được người làm và chỗ ở, hơn nữa bác sĩ vẫn luôn khám bệnh cho cậu ấy cũng đi theo. Đúng rồi, còn có bốn năm nhân viên đi theo, em cứ yên tâm đi.”
Bác sĩ nữ của khu quân sự kia cũng đi cùng, vậy thì hết kịch rồi, làm quan ăn lộc vua, ở chùa ăn lộc Phật, đây chẳng phải định sẵn đường tình của Lý Như lận đận sao? Bởi vì cuộc đời của Lý Như gặp mình mà thay đổi, cho nên Diệp Thủy Thanh thật sự hy vọng nghĩa khí trọng tình cảm này có thể có một kết quả tốt, không muốn cô ấy chịu quá nhiều đau khổ, chỉ là có vài chuyện không ai khống chế được.
Diệp Thủy Thanh bất lực thở dài mặt ủ mày chau, không biết nên nói tin này với Lý Như thế nào.
Hôm sau Cận Văn Lễ đến xưởng làm thủ tục dừng lương giữ chức, thoáng chốc trong xưởng đã cho anh số lượng mời đến học tập, cũng chỉ mong mau chóng tiễn cái tên Cận Văn Lễ ba gai này đi, thế là cuối cùng Cận Văn Lễ cũng có thể ở cùng vợ mình mỗi ngày, gần như hai mươi bốn tiếng hai người ở cùng nhau, tình cảm ngọt ngào đến mức có thể nhỏ ra mật.
Mà dù Diệp Thủy Thanh khó xử đi nữa thì vẫn tìm thời gian nói với Lý Như chuyện Dương Lạc sắp ra nước ngoài chữa bệnh.
“Chuyện này à, tôi biết.” Ai ngờ Lý Như nghe xong thì cũng không ngạc nhiên chút nào, còn có bộ dạng đã biết từ lâu rồi.
Diệp Thủy Thanh ngẩn ra: “Sao cô biết, ai nói với cô?”
Lý Như mỉm cười: “Là anh ta tự tìm tôi, còn hỏi tôi có muốn đi cùng anh ta không, nói ra nước ngoài tôi có thể bồi dưỡng ở đó.”
“Vậy cô nói thế nào?”
“Đương nhiên tôi không đồng ý rồi, tôi đi làm gì? Tôi lấy thân phận gì để đi cùng anh ta, một cô gái chưa kết hôn như tôi đi theo anh ta không rõ ràng như vậy, bố mẹ tôi còn sống được không? Là anh ta vẫn luôn đùa giỡn tôi, tôi cũng không đê tiện bám lấy người ta, vả lại cô bác sĩ kia cũng đi cùng, anh ta cảm thấy hai cô gái đều vây quanh rất đắc ý có phải không, tôi thật sự không thích chìu theo tật xấu của anh ta! Không ra nước ngoài thì Lý Như tôi cũng vẫn có thể có tiền đồ!”
Lời Lý Như nói thật sự rất có đạo lý, Diệp Thủy Thanh cũng tán đồng với quyết định này của cô ấy, có điều vẫn đau lòng thay cô ấy, bởi vì đôi mắt trên khuôn mặt quật cường của Lý Như lại hiện lên giọt nước mắt.
“Lý Như à, cả đời một người đều khó tránh sẽ gặp phải chuyện buồn, thời gian dài cũng tốt, tôi tin cô cũng sẽ tìm được hạnh phúc thuộc về mình, tôi cũng tin cả đời này của cô nhất định có thể sống tốt!”
Diệp Thủy Thanh vẫn chưa nói xong thì bản thân đã khóc trước tiên, Lý Như đỏ mắt, nước mắt cũng rơi xuống, nhưng vẫn nhỏ giọng khuyên Diệp Thủy Thanh, bảo cô đừng vì chuyện của mình mà làm tổn hại thân thể.
Nửa tháng sau Diệp Thủy Thanh biết được tin tức Dương Lạc đã ra nước ngoài từ chỗ Cận Văn Lễ, không khỏi buồn theo một phen.
Đón tết xong, Trịnh Quốc Phương lại thêm một cháu trai cho nhà họ Cận, điều khác với Cận Phúc là đứa bé này rất khỏe mạnh, điều này khiến hai vợ chồng Cận Quan Tường vô cùng vui mừng, đặt tên là Cận Thăng, mà Cận Văn Bách cũng lần đầu tiên nói chuyện nhỏ nhẹ với vợ mình, rồi tự giác ở nhà, điều này khiến Trịnh Quốc Phương thật sự rất hả hê, cả ngày ôm con cho người này xem người kia xem, cho rằng mình là người có công của nhà họ Cận.
Diệp Thủy Thanh cũng không quan tâm những chuyện này, chỉ tập trung dưỡng thai, học tập, lúc có tinh thần thể lực thì giúp Cận Văn Lễ học thuộc từ đơn và ký hiệu phiên âm, hai người đóng cửa sống cuộc sống của chính mình.
Lại hơn ba tháng trôi qua, trong một đêm tháng sáu Diệp Thủy Thanh đang ngủ, thì cảm thấy bụng đau từng cơn, biết mình sắp sinh rồi, thế là đánh thức Cận Văn Lễ bảo anh đưa mình đến bệnh viện.
Đến bốn giờ sáng hơn, Diệp Thủy Thanh sinh một bé gái mũm mĩm bảy cân hai lạng, Cận Quan Tường và Đồng Tú Vân vẫn vui mừng như vậy, lần này nhà họ Cận đều có cả cháu trai lẫn cháu gái, Cận Quan Tường nói: “Đây là cháu gái đầu tiên của nhà họ Cận chúng ta, con gái vẫn nên nho nhã điềm đạm mới tốt, gọi là Cận Nhu đi.”
Cận Văn Lễ nghe cũng cảm thấy cái tên này hay, nhìn con gái trắng trẻo mập mạp của mình thì vui đến nổi không ngừng co rút.
Đợi đến hôm Diệp Thủy Thanh xuất viện về nhà, Trịnh Quốc Phương cố ý ôm con chạy vào nhà bố mẹ chồng trêu đùa với Cận Thăng, cố tình nói lớn giọng rằng sau này nhà họ Cận phải dựa vào Cận Thăng rồi, Đồng Tú Vân chỉ để chị ta ngồi một lúc thì hối chị ta vào nhà, lúc này Trịnh Quốc Phương mới bất đắc dĩ ôm con đi.
Lúc Diệp Thủy Thanh ở cữ, Cận Văn Lễ không chỉ làm đủ kiểu thịt với cá, còn đặc biệt đến nông thôn gom hai giỏ trứng gà ta lớn, mà Diệp Thủy Thanh cũng thật sự không yếu kém, một bữa có thể ăn bảy tám quả, giống như ăn thế nào cũng ăn không đủ, một tháng sau đó cả người cũng nở nang không ít, vừa trắng vừa mềm, nhìn mà Cận Văn Lễ lén chảy nước bọt.
Không dễ gì mới chờ đến lúc Diệp Thủy Thanh ra tháng, cuối cùng cũng có thể giải thoát để mình tùy ý giày vò, nhưng Cận Văn Lễ lại phát hiện chuyện căn bản không đơn giản như anh nghĩ!