Trọng Sinh: Khổ Tận Cam Lai

Chương 112:




Lý Như nhanh chóng đi đến bên cạnh xe hơi thấy bên trong không có động tĩnh gì, cơn giận này không chỉ dừng ở đây, cô ra sức gõ cửa xe hơi, lúc này Dương Lạc mới hạ kính xuống ló mặt ra.
“Rõ ràng anh biết tôi ở ngoài, sao không lên tiếng?” Lý Như lườm Dương Lạc hỏi.
Dương Lạc khẽ cười: “Tôi thật sự không thấy cô qua, không phải cô có chuyện muốn ra ngoài ư, sao còn không đi?”
Người này biết rõ còn cố hỏi, Lý Như cũng không nói nhiều, ném thẳng hai trăm tệ qua: “Trả tiền nát này cho anh, ai thèm! Dương Lạc, anh đừng cứ nghĩ lấy tiền ép người khác, cũng đừng có ý đồ xấu xa mờ ám, vô dụng thôi!”
“Cô đổ oan cho tôi rồi, tôi không có ý đồ gì cả, càng không biết hôm nay cô có việc, đơn giản là đến thăm cô, đưa tiền chẳng qua chỉ là một cái cớ, cũng không mong cô có thể nhận.” Dương Lạc ung dung cất tiền vào, tiếp tục mỉm cười nhìn Lý Như.
Lý Như không ngờ Dương Lạc lại thừa nhận mục đích đến tòa một cách thoải mái như vậy, không khỏi sững sờ, nhất thời cũng không biết nói gì khác.
Đang lúc giằng co, vừa hay Diệp Thủy Thanh đi qua đưa tiền thanh toán sách cho Lý Như nhìn thấy dáng vẻ này của hai người, không tránh được đi qua khuyên giải một phen, cuối cùng Dương Lạc dùng mọi cách và cầu xin, Lý Như vẫn mềm lòng đồng ý sẽ đến nhà họ Dương bầu bạn với anh ấy, nhìn mà Diệp Thủy Thanh thầm lắc đầu, cảm thán Lý Như vẫn bị Dương Lạc dao động.
Sau đó quay lại tòa, Lý Như giải thích với chị Triệu nhiều lần rằng mình và Dương Lạc chỉ là bạn bè bình thường, không có bất kỳ mối quan hệ không đứng đắn khác, chị Triệu nghe vậy cũng chỉ mỉm cười không hề gì, nhìn bộ dạng đó cũng không thể tin lời Lý Như nói, điều này cũng có thể hiểu, con số khổng lồ hai trăm tệ nói cho là cho, nếu nói hai người không có quan hệ gì thì đánh chết chị ta cũng không tin.
Lý Như thấy vậy cũng hết cách, chỉ đành xin lỗi lần nữa rồi không nói thêm gì, nhưng ngày tháng sau đó lại không ai sắp xếp giới thiệu đối tượng cho cô ấy, trong lòng Lý Như biết là chuyện gì, chỉ có thể nuốt nỗi khổ tâm của mình.
Trái lại cứ cách một ngày Dương Lạc lại cho người qua đón Lý Như đến nhà anh ấy ăn cơm tối, chủ nhật thì nhìn người ta càng siết sao hơn, sáng sớm thì bảo tài xế trong nhà đến chờ trước cửa nhà họ Lý, chỉ cần thấy nhà họ Lý có động tĩnh thì vào mời Lý Như, cứ như vậy bố mẹ Lý Như cũng bắt đầu truy hỏi Lý Như là xảy ra chuyện gì.
Lý Như không cách nào trả lời, chỉ đành dây dưa nói sau này nói với họ sau, sau đó cùng tài xế đến nhà họ Dương, vào phòng sách thì hỏi thẳng Dương Lạc: “Dương Lạc, tôi thấy tôi cứ chạy đến nhà anh mãi cũng không hay, hay là vẫn nên nửa tháng hoặc một tháng gặp một lần đi.”
“Sao đột nhiên lại thay đổi vậy, có phải chê tôi làm lỡ thời gian cô xem mắt đối tượng không?” Dương Lạc hỏi ngược lại.
Lý Như sững sờ, không ngờ giọng điệu của Dương Lạc lại nặng như vậy, không khỏi cũng có chút nổi nóng: “Nếu anh đã nói như vậy, thì tôi cũng không cần giấu, tôi thường xuyên qua lại với anh như vậy thật sự ảnh hưởng đến chung thân đại sự của mình, tôi cũng không dễ ăn nói với người nhà.”
Dương Lạc nghe vậy thì từ từ đứng dậy, đi đến bên cạnh Lý Như sắc mặt trở nên rất tệ: “Cô còn muốn tôi làm sao mới có thể không ầm ĩ nữa? Tôi thật lòng thích cô, cũng luôn thuyết phục bản thân từ bỏ tình cảm này, nhưng tôi đã cố gắng lâu như vậy cũng không làm được, lẽ nào cô không hiểu trái tim tôi dù là một chút sao? Hôm đó cô xem mắt với người khác, tôi cũng chỉ cười không nói gì, cô có biết sau khi về đã mấy đêm tôi ngủ không ngon không, cả ngày lo lắng lại có người giới thiệu đối tượng cho cô, lo lắng cô sẽ thích người khác! Lý Như, cô còn muốn tôi phải làm thế nào nữa, cô nói đi! Chỉ cần cô có thể nói ra, cho dù tôi chết cũng có thể làm được, tôi chỉ xin cô đừng giày vò tôi nữa, được không! Có khoảng thời gian tôi thật sự muốn chết đi cho xong, vẫn tốt hơn ngày ngày nhìn cô, nhớ cô nhưng lại không thể ở bên cô!”
Lý Như ngơ ngác nhìn Dương Lạc, hồi lâu nước mắt rơi xuống, bản thân luôn nói phải cắt đứt qua lại với anh ấy, nhưng có lần nào mà không dung túng cho anh ấy và mình cơ hội ở chung, thay vì canh cánh trong lòng như vậy chi bằng buông tay vồ lấy một lần, cũng tốt hơn nửa đời sau hối hận, cứ thừa nhận như vậy đi!
“Dương Lạc, xin lỗi không phải tôi cố ý hành hạ anh, tôi thật sự sợ hãi.” sau khi quyết định Lý Như ôm lấy Dương Lạc bật khóc.
Trong lòng Dương Lạc cũng chua xót theo, ôm chặt lấy Lý Như, thở dài nói: “Tôi biết cô lo lắng hoàn cảnh gia đình tôi và cảm nhận của người nhà cô, gia thế bố mẹ không phải thứ tôi có thể lựa chọn, nhưng tôi chắc chắn không phải kiểu con nhà giàu quần áo lụa là mê gái, còn về phía bố mẹ cô, tôi tin chỉ cần hai chúng ta một lòng, sớm muộn gì họ cũng sẽ hiểu. Đừng khóc nữa, cô nói trước xem rốt cuộc cô có muốn ở bên cạnh tôi không?”
Lý Như ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt dịu dàng của Dương Lạc, cắn môi gật đầu.
Hai mắt Dương Lạc liền sáng lên, ánh mắt cũng từ dịu dàng trở nên nóng bỏng, sau đó hôn Lý Như thật mạnh, quấn quít di chuyển trên hai cánh môi, Lý Như nhắm mắt nhận lấy sự tấn công khi thì nhẹ nhàng khi thì mãnh liệt của Dương Lạc, trong lòng cũng vui sướng như sắp nổ tung.
“Đừng quậy nữa, anh mau ngồi yên, lát nữa dì vào sẽ thấy đấy.” Lý Như thở hổn hển đẩy Dương Lạc ra, rồi lại phát hiện khuy áo của mình đã bị mở hai cái, thế là đỏ mặt vội chỉnh lại áo.
Dương Lạc thỏa mãn ôm Lý Như cài khuy áo giúp cô ấy, rồi cúi đầu khẽ cười bên tai cô ấy: “Chúng ta là người yêu đứng đắn, ai thấy thì làm sao, có bản lĩnh thì cũng tự đi tìm một người đi!”
Lý Như hất tay Dương Lạc ra lườm anh ấy, không ai mặt dày như anh ấy cả!
Sau khi hai người sửa sang xong, Dương Lạc lại kề sát bên cạnh Lý Như nói một số kiến thức về kinh tế cho cô ấy nghe, không bao lâu thì tay chân lại bắt đầu không yên, cho đến khi ăn cơm tối xong thì vẫn quấn lấy Lý Như không cho cô ấy đi, cuối cùng vẫn là Lý Như xụ mặt anh ấy mới thả người đi.
Nhìn Lý Như ngồi vào xe ra khỏi cổng, Dương Lạc đứng trong sân mỉm cười rất thích thú, không uổng công mình phí nhiều tâm tư, dùng nhiều thủ đoạn như vậy, cuối cùng cô gái Lý Như này vẫn thuận theo ý mình, sau này ra sao anh ấy chưa từng nghĩ đến, có điều trước mắt anh ấy rất vui, cái này không thể nghi ngờ.
Nếu Lý Như đã quyết định ở bên cạnh Dương Lạc, gánh nặng trong lòng tạm thời giảm đi không ít, nhưng cô ấy cũng không dám nói chuyện này với gia đình, muốn đợi đến khi mối quan hệ của mình và Dương Lạc ổn định hơn chút rồi hẵng nói, nhưng niềm vui trong lòng phải tìm người chia sẻ mới được. Cho nên đương nhiên đầu tiên sẽ nói với Diệp Thủy Thanh, ngoài vui mừng thay cô ấy thì Diệp Thủy Thanh cũng có chút lo lắng, dẫu sao con người của Dương Lạc quá sắc sảo, là một người thâm sâu khó dò, người thẳng tính như Lý Như phải bị người ta đùa bỡn mới phải.
Đương nhiên Lý Như cũng hiểu điều Diệp Thủy Thanh lo lắng là gì, nhưng cô ấy nhìn khá thoáng, về các mặt vốn dĩ mình và Dương Lạc đã cách nhau khá lớn, hai người có thể ở bên nhau đều dựa vào sự kiên nhẫn và cảm xúc mãnh liệt trong tình yêu nồng nhiệt của Dương Lạc, nếu mình đã lựa chọn thì phải trải qua đoạn tình cảm này thật vui vẻ, nếu thật sự có ngày chia tay cũng có thể thản nhiên chấp nhận, đây cũng là một lý do khác tại sao bây giờ cô ấy vẫn không định nói với người nhà, thật ra với tương lai của hai người cô cũng không có tự tin lắm.
Mà khoảng thời gian này, dì vú, giúp việc và bảo vệ của nhà họ Dương cũng phát hiện sự thay đổi của Dương Lạc, mặc dù trước đây cũng thấy anh ấy là một người rất dịu dàng, cảm giác mang đến cho người khác rất xa cách, cho nên trừ phi cần thiết thì sẽ không có ai nói chuyện nhiều với anh ấy.
Nhưng bây giờ thì khác, Dương Lạc thích cười, là kiểu cười xuất phát từ đáy lòng, không phải kiểu cười lịch sự khách sáo ấy, thái độ nói chuyện cũng khiến người khác như ngồi giữa gió xuân, có lúc thậm chí còn chủ động nói đùa mấy câu, điều này khiến mọi người đều cảm thấy thoải mái không ít, lúc riêng tư không khỏi cảm thán người này có người yêu với không có người yêu thật sự có khác biệt quá lớn. Chỉ là trước đây cũng có không ít cô gái trông vô cùng xinh đẹp đến nhà họ Dương tìm Dương Lạc, nhưng không thấy anh có hành động gì, xem ra thât sự là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, mỗi hoa lọt vào mỗi mắt, cô gái quá đỗi bình thường như Lý Như thì lại đúng với gu của cậu chủ này.
Hôm nay Lý Như lại đến bệnh viện quân sự lấy thuốc cho mẹ mình, bởi vì đã đến nhiều lần, người của phòng thuốc cũng nhận ra cô, cho nên đều trực tiếp nhận tiền rồi đưa thuốc cho cô, như vậy Lý Như sẽ rất thuận tiện.
“Lý Như.”
Lý Như cầm thuốc ra ngoài, đột nhiên nghe thấy có người gọi mình, quay lại nhìn là Lưu Sở Thanh thì mỉm cười đứng tại chỗ chờ cô ta.
“Bác sĩ Lưu, cô tìm tôi có việc sao?”
Lưu Sở Thanh nhìn Lý Như trở nên chói rọi hơn trước đây thì mỉm cười: “Cô đi với tôi đến văn phòng một chuyến đi, tôi lập tờ đơn cho cô, sau này cô cứ dùng đơn tôi lập lấy thuốc, như vậy cũng bớt cho người khác nói ra nói vào, cho dù có người kiểm tra thì người của phòng thuốc cũng tiện ăn nói.”
Lý Như nghĩ cũng phải, mình cứ lấy thuốc thẳng như vậy lỡ như thật sự có ngày tính toán, há chẳng phải đã hại người của phòng thuốc sao, trong lòng rất cảm kích Lưu Sở Thanh lại suy nghĩ cho mình như vậy, mỉm cười đồng ý cùng cô ta đến văn phòng.
“Nghe nói cô với Dương Lạc ở bên nhau rồi?” Lưu Sở Thanh vừa viết đơn vừa hỏi tùy ý.
Lý Như đỏ mặt gật đầu: “Phải.”
Lưu Sở Thanh ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt ngượng ngùng của Lý Như thì không khỏi mỉm cười: “Cô đúng là có mệnh tốt, người như Dương Lạc có mắt nhìn cao lắm, chỉ với đồng chí nữ trong khu quân sự theo đuổi anh ấy thôi đã nhiều rồi, anh ấy chưa từng thích ai, đương nhiên đó đều là chuyện trước đây.”
Lý Như không cách nào chấp nhận câu nói này của Lưu Sở Thanh, chỉ đành mỉm cười.
Lưu Sở Thanh lại nói: “Lý Như này, tôi thấy cô là một cô gái rất tốt, người nhà cũng tốt, chỉ là cô còn trẻ như vậy vẫn nên nghĩ cho bản thân nhiều hơn mới đúng, đừng để bị tình yêu làm mê muội đầu óc, đến lúc đó người chịu thiệt vẫn là bản thân cô.”
Bác sĩ Lưu này có hơi thân thiết với người lạ rồi nhỉ, Lý Như thu lại nụ cười nhìn thẳng vào Lưu Sở Thanh có chút nghi ngờ, trong lòng suy nghĩ dụng ý trong những lời cô ta nói.
“Tôi không có ý khác, chỉ là quá hiểu Dương Lạc, anh ấy không phải một người cam chịu tầm thường, lý tưởng và dự định tương lai của anh ấy cũng sẽ không ở trong nước, cô nên biết vậy.” Lưu Sở Thanh vẫn mỉm cười, giống như Lý Như nên biết sớm.
“Bác sĩ Lưu, tôi không biết tương lai Dương Lạc có dự định gì, anh ấy cũng chưa từng nói với tôi, nếu cô muốn nói với tôi vậy tôi sẽ nghe, nếu không muốn nói, tôi cũng không miễn cưỡng, tôi nghĩ nếu thật sự có thay đổi gì sớm muộn Dương Lạc cũng sẽ nói.” Lý Như không muốn đoán mò quanh co, dứt khoát vào thẳng vấn đề.
“Cô đúng là một người thẳng tính, thật ra nếu hôm nay không gặp được cô, tôi cũng sẽ tìm cơ hội nói chuyện với cô, cô biết tôi và Dương Lạc chơi từ nhỏ đến lớn, tôi vẫn luôn có tình cảm với Dương Lạc, chỉ là Dương Lạc vẫn cứ không chắc chắn, trong lúc tức giận tôi đã làm chuyện ngu xuẩn, bởi vì chuyện này mà tôi và Dương Lạc coi như đã thẳng thừng ầm ĩ một trận. Không phải tôi muốn phá hoại tình cảm của hai người, tôi chỉ muốn nhắc nhở cô, Dương Lạc không phải người bình thường bây giờ anh ấy ở bên cô, không có nghĩa là sau này sẽ cho cô câu trả lời, hơn nữa anh ấy đã sắp xếp xong chuyện ra nước ngoài, tôi cũng sẽ đi cùng anh ấy, cô là một cô gái trong sạch, có những chuyện cô phải nghĩ kỹ!”
Lý Như nghe Lưu Sở Thanh nói xong, mặc dù trong lòng rất rối nhưng lại không biểu hiện ra, chỉ nói với Lưu Sở Thanh một cách hết sức bình tĩnh: “Bác sĩ Lưu muốn để tôi biết giữa cô và Dương Lạc chưa dứt tình cảm, mà anh ấy định giấu tôi cùng cô ra nước ngoài ở hai người?”
Lưu Sở Thanh lắc đầu: “Tôi chưa từng nói như vậy, chỉ là tôi nói theo tình hình thực tế mà thôi, ba năm trước tôi xích mích với gia đình, bây giờ tôi đang sống ở số 24 hẻm Cát Tường, cô có thể hỏi người của nhà họ Dương căn nhà đó xảy ra chuyện gì, còn về Dương Lạc nếu anh ấy thật sự muốn ở bên cô thì đương nhiên sẽ sắp xếp ổn thỏa. Hôm nay tôi nói những điều này với cô, cũng là vì có chút không cam tâm, tôi thích anh ấy lâu như vậy, tất nhiên sẽ không muốn nhìn thấy anh ấy ở cùng cô gái khác, đương nhiên đây cũng là lúc suy nghĩ cho tình cảm của hai người, tôi chỉ để ý chứ không làm chuyện khác, tôi viết đơn xong rồi đủ cho cô dùng rất lâu, cô cầm lấy đi.”
Lý Như nhận lấy tờ đơn nói một tiếng cảm ơn rồi ra khỏi văn phòng, thật ra lần trước cô ấy cùng Dương Lạc đến bệnh viện kiểm tra thì đã cảm giác được Lưu Sở Thanh có chút thù địch với mình, chỉ là không ngờ hôm nay cô ta lại thản nhiên nói ra chuyện này như vậy, ngoài việc khiến cô ấy khâm phục thì cũng có chút đau lòng, nếu Dương Lạc thật sự muốn ra nước ngoài vậy tại sao không tiết lộ cho mình chút tin tức nào, hơn nữa còn đi cùng với thanh mai với trúc mã vẫn luôn có tình cảm với anh ấy, số 24 hẻm Cát Tường xảy ra chuyện gì? Đầu óc Lý Như nghĩ không ra, Dương Lạc lại có nhiều bí mật như vậy, xem ra vẫn là cô nghĩ sự việc quá đơn giản rồi.
“Cô đợi một lát.” Lưu Sở Thanh đuổi theo ra ngoài, Lý Như không quay đầu nhưng dừng bước chân lại.
“Lý Như, thật ra bệnh của Dương Lạc không nghiêm trọng như cô tưởng tượng, cô không cần lo lắng sợ hãi thay anh ấy.”
Lý Như không nghe Lưu Sở Thanh nói tiếp nữa, sau khi bước nhanh rời khỏi bệnh viện thì ngồi xe buýt đi thẳng đến nhà họ Dương, dì vú lập tức mời cô ấy lên lầu hai, nói Dương Lạc có chuyện ra ngoài nhưng lát nữa sẽ về, bảo cô ấy đợi một lát, rồi lại rót trà cho cô còn mang theo chút bánh ngọt.
“Dì, dì đừng lấy nữa, cháu không ăn đâu.” Lý Như vội ngăn dì Trương còn đang định gọt trái cây.
“Vậy cháu cứ đọc sách đi, Dương Lạc ra ngoài cả buổi rồi, chắc về nhanh thôi.”
“Dì, Dương Lạc không nói là đi đâu sao?” Bình thường Dương Lạc rất ít khi ra ngoài, cho nên Lý Như thuận miệng hỏi một câu.
“Khoảng thời gian này Dương Lạc đúng thật là hơi bận, chỉ nghe nói là đến tòa lãnh sự, dì cũng không biết cậu ấy đến đó làm gì, dù sao thì có bảo vệ theo cũng không thể xảy ra chuyện, cháu yên tâm đi.”
Quả nhiên là muốn ra nước ngoài, Lý Như cười lạnh lùng trong lòng, Lưu Sở Thanh không nói dối.
“Dì, mấy hôm trước Dương Lạc nói muốn đưa cháu đến hẻm Cát Tường xem thử, dì biết đó là chỗ nào không?” Lý Như mỉm cười hỏi điềm nhiên như không.
Dì Trương suy nghĩ rồi mới nói: “Hẻm Cát Tường à. Dì nhớ ra rồi, số 24 hẻm Cát Tường đó cũng là nhà của nhà họ Dương, mấy năm rồi dì không qua đó, Dương Lạc muốn đưa cháu đến đó chơi sao? Căn nhà đó đẹp lắm, sân rộng thì không nói, còn trang trí phong cách cổ xưa, trồng nhiều hoa cỏ lúc này vô cùng đẹp, hơn nữa phòng nhiều đồ dùng bên trong cũng vô cùng quý giá, nói thật thì không hề thua kém tòa lầu này, dì rất thích căn nhà đó, tiếc là Dương Lạc không cho người khác qua.”
Hai tay Lý Như cuộn thành nắm đấm, khớp xương trắng bệch, hận chỉ mong Dương Lạc có thể xuất hiện trước mặt cô ấy ngay lập tức, mình phải tát vào miệng anh ấy hai cái thật mạnh trước!
“À vậy cháu hiểu rồi, dì đi làm việc đi ạ, cháu đợi Dương Lạc về.” Lý Như kiềm nén cơn giận mỉm cười mời dì Trương đi, mình ngồi trên sô pha nhắm mắt nghỉ ngơi, trong đầu óc lại là một khoảng không trắng xóa không biết nên đối mặt với chuyện này thế nào.
Cũng không biết qua bao lâu, Lý Như ngủ mơ màng cảm giác có người sờ mặt mình, không khỏi mở mắt nhìn, quả nhiên là Dương Lạc đang ngồi sát bên cạnh cô ấy.
“Anh đã mơ được giấc mơ đẹp gì đây, về nhà thì có thể thấy em đợi anh.” Dương Lạc nói rồi hôn lên mặt Lý Như, sau đó muốn hôn cô ấy.
Lý Như ngồi thẳng người đưa tay ngăn lại, hỏi mà không cười: “Anh đi đâu?”
“Ra ngoài làm chút việc, chuyện rất phiền phức buộc phải bản thân anh đi mới được.” Dương Lạc kéo tay Lý Như vẫn muốn ôm cô qua.
“Là làm thủ tục ra nước ngoài sao?” Lý như hỏi thẳng.
Dương lạc sững sờ, lúc này mới phát hiện sắc mặt Lý Như không đúng, anh là ai, đầu óc xoay chuyển thì đã đoán được đại khái sự việc: “Em gặp Lưu Sở Thanh rồi à?”
“Ừm, hôm nay đến bệnh viện lấy thuốc cho mẹ em, vừa hay cô ấy nhìn thấy em thì gọi em đến văn phòng cô ấy nói chuyện, nếu không thì em làm gì có cơ hội biết được lộ trình của anh!”
Dương Lạc nhíu mày: “Lý Như, em nghe anh nói, giữa anh và Lưu Sở Thanh không có gì cả, anh muốn ra nước ngoài sỡ dĩ không nói với em cũng là có nguyên nhân, có vài chuyện anh chưa chắc nên không muốn tùy tiện phá vỡ tình cảm không dễ gì xây dựng nên giữa hai chúng ta.”
“Bác sĩ Lưu người ta cũng không nói là có gì với anh, anh cũng biết là tình cảm của chúng ta không dễ gì mới xây dựng nên sao? Anh cũng biết em bỏ quyết tâm lớn cỡ nào mới quyết định ở bên anh? Dương Lạc, đừng lừa gạt em bằng đôi ba câu lấp lửng, anh muốn cùng Lưu Sở Thanh ra nước ngoài có phải thật không, anh vẫn luôn để cô ấy sống trong căn nhà ở hẻm Cát Tường của nhà các anh có phải thật không? Nếu là thật thì có lý do gì mà anh không nói ra, đến lúc đó chúng ta hợp hay tan anh cũng đừng trách em!”
Bây giờ Dương Lạc vô cùng tức giận Lưu Sở Thanh nhiều chuyện, nhưng cũng chỉ đành an ủi Lý Như trước, tính tình cô gái này rất bướng bỉnh, không cẩn thận thì vất vả mình bỏ ra có thể tiêu tan hết.
“Lý Như, em bình tĩnh trước được không? Lưu Sở Thanh muốn ra nước ngoài với anh, chủ yếu là vì anh từng đồng ý với cô ta phải giúp cô ta giải quyết vấn đề khó khăn, căn nhà bên hẻm Cát Tường cũng là lý do như vậy, ba năm trước cô ta xảy ra chút chuyện, chuyện này ít nhiều cũng có vài nguyên do vì anh, còn về là chuyện gì thì liên quan đến cá nhân Lưu Sở Thanh, anh không tiện nói ra, nhưng tuyệt đối không phải có bất kỳ dây dưa tình cảm nào với anh là được. Anh ra nước ngoài là muốn hoàn toàn trị khỏi bệnh tim của mình, như vậy em cũng không cần khó xử với người nhà nữa, bên phía nước ngoài đã liên lạc với bệnh viện và bác sĩ xong rồi, anh luôn do dự không nói với em là vì sau khi phẫu thuật còn phải khôi phục dưỡng bệnh, cộng thêm anh còn muốn học bổ túc một thời gian ở đại học bên đấy, cho nên tính như vậy thế nào cũng phải mấy năm, không biết em có bằng lòng đi với anh không, cộng thêm thủ tục vẫn đang làm anh không muốn thêm rối cho em quá sớm.”
Lý Như phát hiện đầu óc của mình đột nhiên trở nên tỉnh táo, hơn nữa lại vô cùng tỉnh táo: “Em không muốn biết chuyện của Lưu Sở Thanh, nhưng sau khi nghe cô ấy nói xong lại nghe anh giải thích lúc này, em chỉ cảm thấy giữa chúng ta rất mập mờ! Em rất cảm kích anh làm to chuyện như thế, ra nước ngoài làm phẫu thuật một bệnh tim không nghiêm trọng để em không phải khó xử, có điều em thật sự không chịu được sự coi trọng như vậy. Dương Lạc em muốn hỏi anh, nếu anh muốn đưa em cùng ra nước ngoài, vậy anh có từng suy nghĩ em muốn đi cùng anh với thân phận gì không, một cô gái trong sạch như em không thể mập mờ không rõ từ bỏ người nhà chạy theo anh ra nước ngoài được? Nếu anh đã muốn đưa theo Lưu Sở Thanh đi mấy năm, anh cảm thấy em có thể tiếp tục duy trì mối quan hệ người yêu với anh không? Do dự của anh là đúng, bởi vì nếu anh sớm nói ra thì con mẹ nó em đã chia tay với anh từ lâu rồi!”
“Một cô gái như em nói bậy gì thế, mặc dù bây giờ chúng ta vẫn chưa xác định phải đi đến cuối cùng, nhưng tình cảm anh dành cho em là thật lòng thật dạ, ra nước ngoài Lưu Sở Thanh làm việc của cô ta, không có liên quan gì đến hai chúng ta cả. Em cũng có thể vào đại học để mở mang kiến thức, đến lúc đó sức khỏe anh ổn định, tình cảm của chúng ta cũng vững chắc, đương nhiên phải kết hôn, sao có thể nói mập mờ không rõ chứ?” Dương Lạc cảm thấy mình sắp xếp rất tuyệt, vừa có thể hoàn thành lời hứa với Lưu Sở Thanh, vừa có thể để Lý Như ở bên cạnh mình, đến lúc đó trải qua thời gian mấy năm, đương nhiên mình sẽ lấy cô ấy, cho dù là lúc đó cảm giác thay đổi, Lý Như học tập cũng có tiền đồ, anh ấy có thể sắp xếp cho cô ấy con đường tốt không để cô ấy chịu thiệt, vẹn cả đôi đường có gì không tốt chứ, có thể Lý Như vẫn chưa hiểu ý mới tức giận như vậy.
“Nói thì nghe hay thật, nếu mấy năm sau anh thay lòng thì sao, không thích em như bây giờ thì sao, có phải nghĩ là sắp xếp cho em một tương lai tốt coi như là câu trả lời? Tình cảm mà Lưu Sở Thanh dành cho anh nhiều năm như vậy không phải anh không biết, cho dù như vậy anh cũng không định phủi sạch quan hệ với cô ấy, còn muốn cùng cô ấy ra nước ngoài, Dương Lạc có phải anh tự cho mình là đúng quá rồi không, cũng nghĩ Lý Như em thấp hèn quá rồi, cảm thấy tất cả phụ nữ đều phải vây quanh anh ư? Vì thỏa mãn lòng riêng của mình mà anh nghĩ đủ mọi cách để em cùng anh ra nước ngoài, đến lúc đó có phải em cũng theo ý anh không, bây giờ em nói anh biết, cho dù em thích anh đi nữa cũng sẽ không mặc kệ cảm nhận của người nhà và bố mẹ em, em không thể để họ sống mà bị người khác đâm sau lưng, nói nhà họ Lý có một đứa con gái không biết xấu hổ chạy theo trai!” Lý Như tức giận hét lớn.
Dương Lạc cũng tức giận: “Em nói bậy gì đó, bây giờ yêu đương tự do, em với anh ra nước ngoài thì có gì xấu hổ? Ai quan tâm được chứ? Chuyện mấy năm sau ai có thể nói chính xác, nói không chừng lúc đó người có suy nghĩ khác là em đấy, em muốn ở lại nước ngoài thì ở, không muốn anh cũng có thể để em áo gấm về làng, cho dù chúng ta kết hôn cũng không phải chuyện không thể, em phải đến mức hạ thấp mình vậy sao!”
Lý Như mỉm cười: “Dương Lạc, là em xem thường anh, lúc nào lại hạ thấp bản thân mình chứ? Anh nhớ rõ cho em không có Dương Lạc thì Lý Như em vẫn sống tốt, vẫn có thể có tiền đồ, không ra nước ngoài cũng sẽ có bằng. Hai chúng ta chia tay hòa bình, anh đi con đường thuận lợi của anh, em qua cầu gian khổ của em, anh tự bảo trọng, em chúc anh thuận buồm xuôi gió, sớm ngày bình phục!”
Lý Như nói xong thì không muốn ở lại nữa, cầm túi lên đi ra ngoài, Dương Lạc lập tức túm lấy cánh tay cô ấy không để cô ấy đi: “Lý Như, bây giờ em đang giận, em nghĩ kỹ lại rồi hẵng quyết định, đừng dễ dàng từ bỏ đoạn tình cảm của chúng ta, được không?”
Lý Như cũng không vùng vẫy, chỉ rút tay về cho Dương Lạc một bạt tai: “Bà đây nói lời giữ lời, tôi không ham bất kỳ thứ gì của nhà họ Dương của anh, anh cũng bớt quấn lấy tôi đi, nếu không thì tôi thấy anh một lần thì đánh anh một lần, rồi đến đồn cảnh sát tố cáo anh!”
Dương Lạc đã bị Lý Như đánh đến mơ màng, chưa từng có ai dám ra tay đánh anh ấy, thế là buông Lý Như ra theo bản năng, cho đến khi người sớm đã không thấy bóng dáng mới phản ứng là mình bị vả mặt, lập tức lửa giận bốc lên cao, hận không thể bắt Lý Như lại cắn mấy cái, lại nghĩ đến mình thấp kém như vậy miễn cưỡng chiều theo dỗ cô ấy, nghĩ cho cô ấy, người ta không những không nhận lấy tình cảm, ngược lại còn được nước lấn tới cưỡi trên đầu mình, cơn giận này làm sao nhịn được! Không nhận lấy tình cảm thì thôi, mình cũng không phải có cô ấy mới được, đến lúc đó nhất định phải để người phụ nữ này hối hận với quyết định hôm nay!
Lòng tự tôn của Dương Lạc không cho phép anh ấy tìm Lý Như nói chuyện nhận lỗi, hơn nữa anh ấy cũng không cho rằng mình có gì sai, chuyện của Lưu Sở Thanh anh ấy giữ chữ tín, không được chính cô ta cho phép, mình sẽ không tùy tiện đem danh tiếng của người ta ra đùa, chẳng qua là Lý Như bị mình chiều hư, không biết trời cao đất dày, không biết thế giới bên ngoài rộng lớn cỡ nào, càng không biết bản thân cô ấy sẽ bỏ lỡ những gì! Mình vì cô ấy mới quyết định chữa bệnh, không ngờ cô ấy lại không biết tốt xấu như vậy, nếu đã thế thì mình cũng không cần quan tâm cô ấy nữa, ai đi đường nấy vậy.
Nửa tháng sau Dương Lạc dẫn theo Lưu Sở Thanh đi, Lý Như liền gầy đi rất nhiều, dọa Diệp Thủy Thanh ở cạnh cô ấy cả ngày sợ cô ấy xảy ra chuyện, sau khi khóc to mấy trận Lý Như bắt đầu từ từ thử mọi cách quên đi chuyện với Dương Lạc, lấy lại tinh thần cùng Diệp Thủy Thanh đến đại học công chức bổ túc, ở trường còn bất ngờ làm quen với Hà Thiên thích viết tiểu thuyết và đạo diễn trẻ Trịnh Duy Tân, lại dựa và sự nhạy bén của mình và mắt nhìn của hai vợ chồng Cận Văn Lễ và Diệp Thủy Thanh đã mở ra một cục diện mới cho sự nghiệp.
Vào lúc sự nghiệp có chút thành tựu, sau khi qua mấy lần suy nghĩ cuối cùng Lý Như đã chấp nhận Trịnh Duy Tân – người trở thành đạo diễn nổi tiếng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.