Trọng Sinh: Khổ Tận Cam Lai

Chương 104:




Không lâu Cận Văn Lễ đã lấy được quyền sử dụng và mở rộng đất, khách sạn Tín Thụy bắt đầu mở kế hoạch khởi công.
Khách sạn xây dựng nhanh chóng, trái tim của Diệp Thủy Thanh cũng bắt đầu trở nên lo sợ bất an.
Bởi vì không muốn cả ngày nghe Cận Văn Lễ nói những chuyện bên tai mình như là sau khi khách sạn xây xong gì đó sẽ trở thành kiến trúc tiêu chuẩn toàn thành phố, còn cả toàn cảnh phòng khách 360 độ trang trí xa hoa, Diệp Thủy Thanh chỉ đành đặt hết tâm tư vào phía công ty truyền thông văn hóa, đồng thời cô cũng bắt đầu lập nên dự án của mình —— lớp dạy sớm và nhà trẻ cao cấp.
Diệp Thủy Thanh cảm thấy sau này mọi người sẽ ngày càng xem trọng giáo dục cơ sở của trẻ em, chắc chắn phụ huynh sẽ chịu bỏ nhiều tiền cho con cái, tương lai của ngành này rất tốt, mà vốn trong tay mình cũng dư dả, đi trước một bước chắc chắn sẽ có thành tựu.
Thế là lại tìm Lý Như hai người bắt đầu cùng nhau nghiên cứu, cũng tìm đất ở khắp nơi, nhập thiết bị, cứ như vậy thời gian Diệp Thủy Thanh và Cận Văn Lễ gặp mặt liền trở nên ít dần, gần như không nói chuyện gì.
Đợi đến mùa hè năm thứ hai, khách sạn chính thức hoàn thành, Cận Văn Lễ cùng Dương Lạc và đám anh em Thẩm Chấn Sơn tổ chức tiệc mừng trong quán bar được xây trong khách sạn.
“Văn Lễ em đúng là có bản lĩnh, nhớ ban đầu tình cảnh khó khăn như vậy cứ thế mà khiến em chịu đựng cho qua, bây giờ lại mở một khách sạn độc nhất cả thành phố, đúng là tuyệt! Nào, mấy anh em mời em thêm ly nữa!” Thẩm Chấn Sơn dẫn người của công ty vận chuyển đến rót rượu cho Cận Văn Lễ uống, Cận Văn Lễ thật sự vui mừng liền cạn liên tục hết toàn bộ, rồi nói: “Lúc đó nếu không có mấy anh em mọi người giúp đỡ, em cũng không qua được cửa ải khó khăn này, em đều ghi nhớ tình cảm trong lòng!”
“Sao không thấy em dâu, Lý Như cũng không đến à?” Lúc này Thẩm Chấn Sơn mới phát hiện hai cổ đông lớn của tập đoàn đều không có mặt.
“Hơn một năm nay không biết hai người họ lại tạo nên cái gì nữa, em cũng không có thời gian, hôm nay các anh em chúng ta uống rượu, họ đến rồi thì em với Dương Lạc cũng không buông ra được.” Cận Văn Lễ đỏ bừng mặt, trong lòng anh thật sự vui mừng, sỡ dĩ cứ phải xây khách sạn này một phần đương nhiên là vì có lợi, nhưng quan trọng hơn là chứng minh Cận Văn Lễ anh cuối cùng đã đứng trên đỉnh cao, ngã ở đâu thì bò dậy ở đó, khách sạn Tín Thụy chẳng qua chỉ là một bắt đầu mà thôi!
Đám người đang trò chuyện, lúc này có phục vụ qua rót rượu cho họ, trong đó có một người không biết làm sao mà lúc rót rượu thì cơ thể lắc lư, kết quả toàn bộ rượu rót ra đều vung trên người Cận Văn Lễ.
Cận Văn Lễ lập tức nhíu mày, đây là khách sạn năm sao của mình sao phục vụ có thể kém cỏi như vậy, đây là đào tạo thế nào chứ! Nghĩ như vậy liền muốn nổi giận, có điều may mà mấy năm nay tính tình của anh đã kiềm chế lại rất nhiều cộng thêm rèn luyện trên thương trường thì vẫn có tiết chế, thế là không lên tiếng trách mắng đối phương, chỉ định ghi nhớ tên thẻ trên ngực của đối phương trước.
“Tổng giám đốc Cận, xin lỗi, thật sự xin lỗi! Tôi không cố ý!” Nữ phục vụ tự biết đã xảy ra lỗi lớn, vội vàng cầm khăn giấy bên cạnh lau chùi cho Cận Văn Lễ.
“Không cần, gọi quản lý của các người ra đây.” Cận Văn Lễ giơ tay ngăn hành động của đối phương, liếc nhìn họ tên thẻ trên ngực của đối phương là Lý Hồng.
“Tổng giám đốc Cận, thật sự xin lỗi, cô ấy là nhân viên mới đến, hôm nay còn sốt cao đoán là nhất thời run tay.” Quản lý Trương phụ trách bar thấy bên này có chuyện, không đợi người gọi thì đã tự chạy qua.
Cận Văn Lễ mỉm cười: “Chưa qua đào tào mà cậu đã để người ta nhận việc chính là bản thân thất trách, còn nữa nếu đã bị bệnh tại sao còn để cô ấy tiếp tục làm việc, lẽ nào chỗ tôi là hắc điếm chuyên bóc lột nhân viên, ngay cả nhân viên sốt cao cũng không được xin nghỉ bệnh sao?”
Lúc này đầu của quản lý Trương đã đầy mồ hôi, cũng không cách nào giải thích.
“Không phải đâu tổng giám đốc Cận, là tôi kiên quyết muốn đi làm, tôi đợi gửi tiền cho bố tôi khám bệnh, không liên quan đến quản lý Trương.” Lý Hồng vội giải thích giúp quản lý Trương.
Lúc này Cận Văn Lễ mới thật sự ngước mắt lên nhìn nữ phục vụ gây họa, chỉ là vừa liếc nhìn thì lập tức sững sờ, qua hồi lâu mới đổi giọng: “Thì ra là trong nhà khó khăn à, bố cô mắc bệnh gì?”
“Bệnh viện trên trấn nói trong ruột bố tôi có thứ gì đó, họ không khám ra được, bảo bố tôi đến thành phố làm phẫu thuật, tôi hỏi thăm thì chi phí quá lớn cho nên mới xin quản lý Trương cho tôi nhận việc, tổng giám đốc Cận tuyệt đối đừng trách quản lý Trương!” Lý Hồng hết lời cầu xin.
Cận Văn Lễ nhìn Lý Hồng, sau đó nói với quản lý Trương: “Sau này không được xuất hiện tình huống này nữa, cậu đi làm việc đi.”
Quản lý Trương trả lời liên tục, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm xoay người rời khỏi, Lý Hồng vẫn đứng tại chỗ không dám cử động.
“Cô cầm tiền này mua chút thuốc hạ sốt đi, sau đó về nghỉ ngơi, tiền lương hôm nay tôi sẽ bảo quản lý Trương tính vào lương cho cô.” Cận Văn Lễ nói xong lấy một trăm tệ trong ví tiền ra đưa đến trước mặt Lý Hồng.
Lý Hồng ngơ ngác nhận tiền, nước mắt trào ra, không dám tin Cận Văn Lễ lại đối xử tử tế với mình như vậy, cô còn cho rằng chắc chắn mình sẽ bị đuổi việc, không ngờ Cận Văn Lễ còn cho mình tiền mua thuốc.
“Mau đi đi.” Cận Văn Lễ thấy Lý Hồng không phản ứng thì thúc giục cô ấy một câu.
Lý Hồng lập tức cúi rạp người với Cận Văn Lễ, lúc này mới nhanh chóng đi ra khỏi quán bar.
“Đúng là trông giống sáu bảy phần, tổng giám đốc Cận đây là yêu ai yêu cả đường đi sao?” Dương Lạc ngồi bên cạnh khóe miệng nở nụ cười, trong tay cầm ly rượu vang.
“Cô gái này thật sự có hơi giống với em dâu, anh cũng nhìn ra rồi.” Thẩm Chấn Sơn cũng cười theo.
“Không phải mọi người nói thừa chứ, nếu không phải thấy cô ấy trông giống vợ tôi, tôi sớm đã bảo quản lý Trương điều cô ấy đến bộ phận vệ sinh rồi, còn có thể cho cô ấy tiền mua thuốc sao? Còn có thể cho cô ấy thêm cơ hội đến quầy tiếp tân lấy tiền tip à? Tôi thấy đào tạo quản lý và nhân viên của khách sạn cần phải suy nghĩ lại, không ổn thì tuyển chuyên gia nước ngoài, đừng để đến lúc đó lại hủy mất danh tiếng của khách sạn chúng ta, lấy được năm sao không dễ dàng, nếu hạ sao thì tôi không làm nữa!” Cận Văn Lễ tức giận nhìn hai người.
Dương Lạc và Thẩm Chấn Sơn chưa từng nghĩ Cận Văn Lễ chịu thừa nhận một cách thoải mái như vậy, lần này không có lý do trêu ghẹo anh nữa, chỉ đành đổi chủ đề bàn chuyện doanh nghiệp chính thức và chuyên gia lương cao từ Thụy Sĩ.
Lý Hồng thay quần áo đến tiệm thuốc mua thuốc giảm viêm với hạ sốt, trở về ký túc xá của nhân viên nằm trên giường từ từ nhớ lại từng hành động, từng lời nói vừa nãy của Cận Văn Lễ, trong lòng cảm thấy ấm áp. Lúc mình ba tuổi thì mẹ qua đời, bố cũng không đi bước nữa cứ nuôi mình lớn, người cũng mệt mỏi, cho nên đến nay cũng là một mình cô ta tự mình gánh vác trọng trách cuộc sống gia đình, chưa từng nghĩ có thể có được sự bố thí và quan tâm của người khác.
Chỉ là hôm nay người có thân phận có địa vị như Cận Văn Lễ lại quan tâm mình như vậy, bảo cô ta làm sao không cảm động chứ? Từ nay về sau mình nhất định phải học tập nghiêm túc, cố gắng làm việc mới không phụ lòng tốt của Cận Văn Lễ với mình!
“Lý Hồng cô không sao chứ, tôi rót nước cho cô uống thuốc nhé.” Cửa ký túc xá mở ra, Lý Hồng ngồi dậy từ trên giường, vừa nhìn là Lưu Dĩnh – đồng hương của mình đã về.
“Sao cô chạy về rồi?” Lý Hồng hỏi.
“Tôi nhờ người khác trông giúp tôi một lát rồi về thăm cô, hôm nay cô nổi tiếng rồi, tổng giám đốc Cận còn lấy tiền cho cô mua thuốc, bọn họ đều sắp ngưỡng mộ đến chết rồi, vận may của cô tốt thật. Mau, uống thuốc đi.” Lưu Dĩnh vừa nói vừa rót nước ấm cho Lý Hồng, nhìn cô ta uống thuốc, rồi lại để cô ta nằm xuống còn bản thân thì để ly sang bên cạnh.
“Ngưỡng mộ cái gì, chẳng qua là tổng giám đốc Cận có lòng cảm thông mà thôi, vì bệnh của bố tôi mà tôi sắp lo chết rồi.” Tiền thế chân nhập viện phải mười nghìn tệ, phẫu thuật cộng thêm nhập viện chữa trị, không tới năm mươi nghìn tệ căn bản là không chữa được, Lý Hồng suy nghĩ đã sắp bốc hỏa.
Lưu Dĩnh cũng thở dài: “Lo cũng vô dụng, không tiền thì không làm nên chuyện. Nếu tổng giám đốc Cận có ý với cô thì tốt rồi, đến lúc đó chắc chắn anh ta có thể bỏ tiền chữa bệnh giúp bố cô, cũng không biết hôm nay anh ta đối xử với cô như vậy là có suy nghĩ gì.”
Lý Hồng lập tức sốt ruột: “Cô nói bậy gì vậy, người ta có lòng tốt mới giúp tôi, vả lại tổng giám đốc Cận có vợ, có con trai con gái, cô đừng hại tôi!”
“Cái này sao là hại cô được, bây giờ là thời đại nào rồi cô còn có tư tưởng bảo thủ như vậy, có vợ con thì làm sao? Đàn ông có tiền có tướng mạo như tổng giám đốc Cận, trẻ tuổi chưa đến bốn mươi chính là thời điểm tốt, cô cho rằng thật sự không có ai để ý anh ta sao? Cô biết khoảng thời gian đào tạo này có bao nhiêu cô gái dùng thủ đoạn muốn tiếp cận tổng giám đốc Cận không, tôi nghe nói không chỉ là bảy tám người, chẳng qua là tổng giám đốc Cận không nhìn trúng mà thôi, hôm nay tổng giám đốc Cận chủ động với cô như vậy, theo tôi thấy là có biến! Vả lại đến lúc đó là tổng giám đốc Cận có ý với cô, cũng không phải cô phá hoại gia đình anh ta, cô cũng không cần tự trách.”
Lý Hồng tức giận nói: “Cô đừng nói nữa, tôi cũng không muốn nghe những lời không có giới hạn, cô mau về làm việc đi, tối nay một mình tôi gây họa cũng thôi đi, đừng để quản lý Trương lại phát hiện cô cũng bỏ trốn.”
Lưu Dĩnh cũng cảm thấy mình nghĩ nhiều rồi, thế là đắp chăn giúp Lý Hồng rồi lúc này mới quay lại.
Lý Hồng uống thuốc xong nằm trong chăn, toàn thân nóng ran lại còn đổ không ít mồ hôi, cô ta mơ hồ ngủ thiếp đi, trong mơ gương mặt tươi cười của Cận Văn Lễ lại không xua đi được.
Lý Như nâng cầm Diệp Thủy Thanh, thấy đối phương vẫn đang ngơ ngác thì không nhịn được đẩy cô một cái: “Thủy Thanh, tôi cảm thấy thật sự không ổn, nên tìm sinh viên tốt nghiệp mầm non trước.”
Diệp Thủy Thanh hoàn hồn lại, nói: “Sinh viên tốt nghiệp cũng phải tìm, giáo viên già dặn có kinh nghiệm phong phú cũng phải mời, không có những chuyên gia thâm niên nổi tiếng có bản lĩnh thì ai chịu gửi con đến chứ? Thà lỗ tiền trước cũng phải nâng cao đẳng cấp của nhà trẻ lên, đưa danh hiệu ra ngoài!”
Địa điểm của nhà trẻ đã chọn được nhà cửa cũng sửa sang xây lại gần xong hết rồi, bây giờ chỉ thiếu lực lượng giáo viên, điều Diệp Thủy Thanh phiền não bây giờ chính là không biết đi đâu tìm giáo viên mầm non nổi tiếng.
“Cái này người chúng ta biết mà cũng có liên hệ với hệ thống giáo dục cũng chỉ có Thôi Tất Thành, mặc dù anh ta khai thác mỏ rồi nhưng suy cho cùng quan hệ vẫn ở sở giáo dục, hơn nữa bố của Tiêu Nguyệt Ba cũng thường tham gia cuộc họp cán bộ cũ, hay là tôi tìm Thôi Tất Thành hỏi thử, dù sao thì Dương Lạc với nhà họ Tiêu cũng là họ hàng.” Lý Như nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có con đường này, cô ấy thì muốn tìm Dương Lạc giúp đỡ, chỉ là mặc dù nhà họ Dương có quan hệ nhưng bất lực cách nghề như cách núi, thật sự không có ai hiểu tận gốc rễ của hệ thống giáo dục mầm non.
Diệp Thủy Thanh xoa ấn đường: “Nói sau đi, tôi không muốn gây ra hiểu lầm, chúng ta tự tuyển trước rồi xem tình hình.”
Lý Như gật đầu: “Vậy cũng được. À đúng rồi, tôi nói với cô một chuyện, hôm qua chẳng phải Dương Lạc với đám anh Văn Lễ ăn mừng ở khách sạn sao, Dương Lạc nói có một nữ phục vụ trông rất giống cô, bởi vì sốt mà làm đổ rượu lên người anh Văn Lễ, không những anh Văn Lễ không tức giận mà còn yêu ai yêu cả đường đi tự bỏ tiền cho cô gái đó mua thuốc uống! Tôi thật sự muốn xem thử cô gái đó rốt cuộc giống cô cỡ nào, hay là chúng ta dành thời gian đến nhà hàng xem thử?”
Diệp Thủy Thanh nghe Lý Như nói thì trong lòng căng thẳng, cuối cùng vẫn xuất hiện, Dương Lạc không phải một người hay xen vào chuyện người khác với thích nhiều chuyện, bây giờ cố ý nói chuyện này với Lý Như, có phải bằng nghĩa anh ấy cũng cảm thấy Cận Văn Lễ có ý với cô gái kia nên tới để nhắc nhở mình?
“Có cơ hội rồi xem, cố ý chạy đến như vậy trái lại cũng không hay.” Diệp Thủy Thanh không định đi gặp cô gái kia, nên đến thì cũng phải đến, mình có đề phòng đi nữa cũng không phòng được, yên lặng theo dõi thay đổi thôi.
“Thủy Thanh, chuyện này tôi chỉ coi như đùa nói cho cô nghe thôi, cô đừng để trong lòng, bây giờ cả ngày Dương Lạc đều ở cùng anh Văn Lễ, cô cứ yên tâm được rồi.” Lý Như cũng nhận ra được chỗ không đúng từ thái độ của Diệp Thủy Thanh, lập tức hiểu suy nghĩ của Diệp Thủy Thanh.
“Tôi không để ý. Lý Như này, đàn ông đến bước như Văn Lễ cũng coi như là người hơn người rồi, có suy nghĩ gì khác thì cũng là chuyện ngoài ý muốn không cần ngạc nhiên, cám dỗ bên ngoài quá nhiều, đây cũng là chuyện tôi và anh ấy sớm muộn phải đối mặt.”
Lý Như nhíu mày: “Theo như cô nói như vậy, thế chẳng phải Dương Lạc càng nguy hiểm hơn sao?”
Diệp Thủy Thanh mỉm cười lắc đầu: “Tính tình của Dương Lạc nhà các cô quá lạnh, cô gái có ý với anh ấy đoán chừng không biết làm sao mở lời, vả lại một người cố chấp như Dương Lạc, nếu đã chọn cô đương nhiên sẽ không có chuyện vượt quá giới hạn có lỗi với cô, nếu không thì sao còn cần canh chừng cô nhiều năm như vậy.”
“Vậy anh Văn Lễ cũng không kém mà, nhớ năm đó theo đuổi cô vất vả cỡ nào, mấy năm như thế đối xử với cô cũng tốt hết lòng, tôi thấy cô lo lắng quá rồi!”
Diệp Thủy Thanh không phản bác Lý Như nữa, chính vì Cận Văn Lễ nhiệt tình như lửa, lại đảm đương mới càng dễ thu hút phụ nữ, nhiều năm trước chẳng phải đã từng có bất ngờ một lần sao, đến nay cô vẫn không quên hình ảnh khi ấy người phụ nữ đó hôn lên má Cận Văn Lễ trong quán ăn.
Gần như đã hơn mười ngày mình không gặp Cận Văn Lễ rồi nhỉ, thứ tư tuần sau là sinh nhật anh, mình vẫn nên đến nhà hàng thăm anh vậy, Diệp Thủy Thanh nghĩ như vậy.
“Lý Hồng, quản lý Trương bảo cô đến văn phòng anh ấy một chuyến.” Có người đứng ở cửa ký túc xá của Lý Hồng gọi cô ấy.
Lý Hồng đáp lại một tiếng, cũng không biết quản lý Trương tìm mình vì chuyện gì, chỉ bảo Lưu Dĩnh đợi mình về cùng ăn cơm.
Gần nửa tiếng trôi qua Lý Hồng quay lại, Lưu Dĩnh vội hỏi: “Tìm cô có việc gì thế?”
Lý Hồng ngồi trên giường đưa phong bì trong tay cho Lưu Dĩnh, Lưu Dĩnh nghi ngờ mở ra xem thì không khỏi ngạc nhiên: “Trời ơi, sao nhiều tiền như vậy! Lý Hồng, quản lý Trương không phải anh ta….”
“Không phải như cô nghĩ đâu, quản lý Trương nói tiền này là tổng giám đốc Cận cho tôi, nói là cho bố tôi khám bệnh.”
Lưu Dĩnh lập tức cười lớn: “Tôi nói sao nào, tôi đã nói tổng giám đốc Cận có ý với cô, lần này cô còn không thừa nhận?”
Lý Hồng lập tức lấy hai tay che mặt: “Rốt cuộc tôi nên làm thế nào đây?”
Lưu Dĩnh ngồi bên cạnh Lý Hồng, nói: “Nếu cô muốn trị bệnh của bố cô thì không có gì phải do dự cả, còn nữa cô để tay lên ngực tự hỏi rốt cuộc có thích tổng giám đốc Cận không? Cô nghe tôi nói, nếu cô theo anh ta, chịu thiệt thì chưa nói tới, tổng giám đốc Cận cũng không phải ông già 60 70 tuổi khiến người khác ghê tởm, vả lại nếu cô thật lòng với anh ta, nói không chừng tổng giám đốc Cận còn có thể vì cô mà đá bà già ở nhà, đến lúc đó cô tu thành chính quả, vận mệnh cả đời này sẽ thay đổi hoàn toàn rồi!”
Lý Hồng từ từ đặt tay xuống, quay đầu nhìn sang Lưu Dĩnh: “Tôi…, tôi thật sự thích anh ấy, anh ấy tốt với tôi như vậy, là một cô gái sẽ không thờ ơ không động lòng.”
“Vậy thì tốt, bây giờ tổng giám đốc Cận luôn ở trong khách sạn, tôi nghĩ cũng là vì không muốn về nhà ở cùng bà vợ già, công việc bận rộn đều là cái cớ, cô nhờ quản lý Trương điều cô đến phụ trách cuộc sống thường ngày ở phòng khách mà anh ta ở, còn sợ chuyện không thành sao!”
Mặt Lý Hồng đỏ lên, trong lòng cũng cho rằng cách của Lưu Dĩnh hay, thế là cắn răng quay lại tìm quản lý Trương.
Quản lý Trương làm sao biết được suy nghĩ của cô gái trước mặt, có điều vì biểu hiện của tổng giám đốc Cận thật sự có khác lạ, nói không chừng cũng có ý này, vậy Lý Hồng có kinh nghiệm làm việc hay không cũng không sao. Mà mình thì chẳng qua chỉ là thay đổi nhân viên làm việc, còn về hai người này muốn chơi trò mờ ám gì cũng không liên quan đến anh ta, thế là không nói lời nào đã đồng ý đề xuất của Lý Hồng.
Cận Văn Lễ họp xong về phòng, thấy Lý Hồng đang quét dọn phòng khách thì hơi bất ngờ: “Sao cô lại ở đây?”
Mặt Lý Hồng nóng lên: “Quản lý Trương nói việc luân phiên nên bảo tôi đến, qua một thời gian lại đổi người khác đến coi như luyện tập.”
Cận Văn Lễ nới lỏng cà vạt rồi cười nói: “Quản lý Trương này nghĩ làm sao thế, lấy tôi làm thí nghiệm à, phục vụ chăm sóc khách hàng sao có thể cứ đổi tới đổi lui, nếu đã như vậy thì cô làm việc đi.” Nói rồi lấy đồ thường vào nhà tắm tắm rửa.
Lý Hồng theo vào phòng lấy quần áo Cận Văn Lễ thay ra cầm lên để lên mặt cọ xát, tim đập rất mạnh, nếu Cận Văn Lễ thật sự bằng lòng cần mình, vậy thì cho dù mang tiếng xấu có nhiều đi nữa cô ta cũng không để ý.
Qua một lúc lâu nghe thấy tiếng nước ngừng lại, lúc này Lý Hồng mới ra khỏi phòng mang quần áo giặt sạch ủi phẳng.
Chỉ là một tuần đã sắp trôi qua cũng không thấy Cận Văn Lễ có hành động tiến thêm một bước với mình, trong lòng Lý Hồng có chút sốt ruột, nghĩ lẽ nào lại có người phụ nữ khác dụ dỗ Cận Văn Lễ rồi? Trong khách sạn trên có quản lý cấp cao, dưới có nhân viên phục vụ, học lực cao, trông lại xinh đẹp, phụ nữ biết dụ dỗ mê hoặc người khác nhiều biết bao, nếu mình còn không chủ động chút, nói không chừng Cận Văn Lễ thật sự bị hồ ly tinh khác câu đi mất!
Không được! Mình đã tiếp cận Cận Văn Lễ như vậy rồi, chuyện tốt hai người nước chảy thành sông nói gì cũng không thể bỏ lỡ!
Mặc dù Lý Hồng xấu hổ, nhưng nghĩ đến có thể ở cạnh lâu dài với Cận Văn Lễ, tất cả cảm giác đạo đức và nhục nhã cũng đã vứt đi.
Bởi vì đã lâu Diệp Thủy Thanh chưa gặp mặt Cận Văn Lễ, cảm thấy có chút bối rối, thế là lúc thứ tư đã bảo Lý Như cùng mình đến khách sạn.
Quản lý sảnh thấy hai người họ thì lập tức cười chào đón: “Chị Thủy Thanh, chị Như, hai người đúng là khách hiếm, tôi cho người thông báo với tổng giám đốc Cận với tổng giám đốc Dương ngay.”
“Ôi, anh ấy cũng trở thành tổng giám đốc Dương rồi sao?” Lý Như đùa Dương Lạc, quản lý sảnh chỉ cười mà không nói gì.
Diệp Thủy Thanh cũng mỉm cười: “Anh đi làm việc đi, hôm nay là sinh nhật của tổng giám đốc Cận các anh, chúng tôi đến tạo bất ngờ cho anh ấy, tặng bánh kem với quà cho anh ấy.”
“Vậy được, hai người lên đi, đây là thẻ phòng. Tổng giám đốc Cận đến đài truyền hình làm chương trình rồi, đài kinh tế có phỏng vấn đã hẹn anh ấy hơn nửa tháng rồi, mấy ngày nay tổng giám đốc Cận mới có thời gian quyết định, đoán chừng một lúc nữa cũng sẽ về. Hai người yên tâm, tôi đảm bảo không cho người nói với tổng giám đốc Cận là cô đến!”
Diệp Thủy Thanh gật đầu, cảm ơn đối phương rồi cùng Lý Như lên thang máy đến phòng khách quý lầu 26, mặc dù khách sạn là nhà mình mở, nhưng Cận Văn Lễ cũng không dựa vào đặc quyển để ở phòng tổng thống.
Sau khi Diệp Thủy Thanh quẹt thẻ thì đẩy cửa đi vào.
“Ơ, sao đèn phòng khách lại sáng vậy, đây… Có phải có người không?” Lý Như cầm bánh kem vào phòng khách, thấy ở giữa có đặt một cái bàn vuông, trên bàn đã bày sẵn rượu vang, nến và hoa tươi, có thể là vì Cận Văn Lễ vẫn chưa về, cho nên vẫn chưa bày thức ăn.
Trên mặt Diệp Thủy Thanh không có cảm xúc gì chỉ ngồi trên sô pha, để quần áo mua cho Cận Văn Lễ sang bên cạnh, lặng lẽ chờ.
“Các người là ai? Sao có thể tùy tiện vào đây, đây là phòng của ai các người có biết không?” Lý Hồng đi ra từ phòng ngủ, cô ta vừa tắm xong đã thay váy liền lụa mỏng mới mua, chỉ đợi Cận Văn Lễ quay lại bày ra bữa tối lãng mạn mình dày công chuẩn bị vì anh, cũng chúc mừng anh đến đài truyền hình lên chương trình, không ngờ sau khi ra ngoài thì nhìn thấy hai người phụ nữ lạ mặt ngồi trên sô pha.
Lý Như buồn cười đứng dậy, đi đến bên cạnh Lý Hồng rồi hỏi: “Còn cô là ai, chúng tôi tìm Cận Văn Lễ, đây chẳng phải là phòng của anh ấy sao? Tôi là vợ của Dương Lạc.”
“À, thì ra là vợ của tổng giám đốc Dương. Thật sự xin lỗi, tôi là Lý Hồng làm việc ở khách sạn, đây quả thật là phòng của tổng giám đốc Cận, tôi đang đợi tổng giám đốc Cận về cùng ăn tối, cô có việc gì cần tôi chuyển lời sao?” Lý Hồng nghe Lý Như tự giới thiệu xong thì lập tức đổi thái độ.
“Không cần, hôm nay là sinh nhật của tổng giám đốc Cận, tôi với vợ tổng giám đốc Cận cùng đến chúc mừng anh ấy, cô với tổng giám đốc Cận đã hẹn cùng nhau ăn tối sao?” Lời nói của Lý Như trở nên sắc bén hơn.
“Tôi, tôi vẫn luôn ở đây chăm sóc cuộc sống thường ngày của tổng giám đốc Cận, tôi…” Lý Hồng ngây ra, không ngờ thời gian mình sắp xếp lại khéo như vậy, mà cũng xui xẻo đến thế, lại nhìn sang người phụ nữ vẫn đang ngồi trên sô pha chói lọi không nói lời nào, lúc này mới hiểu thì ra vợ của Cận Văn Lễ căn bản không phải bà già gì, trái lại còn vô cùng xinh đẹp, cũng không nhìn ra được là phụ nữ hơn ba mươi tuổi!
Diệp Thủy Thanh cũng nhìn Lý Hồng cho đến khi đối phương mất tự do chuyển ánh mắt đi thì mới đứng dậy nói với Lý Như: “Chúng ta đi thôi, chuyện hôm nay coi như chưa từng xảy ra, đồ cũng không cần để lại.” Nói xong thì tự mình dẫn đầu đi đến cửa phòng.
Tính Lý Như vốn đã bùng nổ, sao chịu được người phụ nữ vô sỉ như Lý Hồng, thế là cười lạnh lùng một tiếng: “Tốt nhất là cô tự trọng một chút, chẳng qua chỉ là một nhân viên phục vụ khách, không muốn làm việc đàng hoàng, cả ngày chỉ nghĩ xem làm sao bò lên giường đàn ông, bố mẹ cô sinh ra cô nuôi cô là để cô làm chuyện hèn hạ như vậy à? Lát nữa tôi nói với Dương Lạc, bảo cô lập tức cút đi! Nể tình cô cùng họ với tôi, tôi có lòng tốt nhắc nhở cô, cho dù Cận Văn Lễ nhìn trúng cô, cô cũng phải hiểu là vì cái gì, soi gương thử xem nếu không phải cô trông có hơi giống Diệp Thủy Thanh, cô cho rằng Cận Văn Lễ sẽ nói chuyện với cô sao? Cô cho rằng Cận Văn Lễ sẽ bỏ đi tự tôn để thèm khát thứ hàng giả như cô à! Nằm mơ đi!”
“Không phải đâu, tổng giám đốc Cận mua thuốc cho tôi, còn bỏ tiền khám bệnh giúp bố tôi, anh ấy làm nhiều chuyện vì tôi như vậy, nếu không tôi cũng sẽ không nghĩ nhiều!” Lý Hồng biện minh cho mình.
“Cái rắm, Cận Văn Lễ cho cô tiền bảo cô tự mua thuốc, cô đừng ở đây nghe nhìn lẫn lộn!” Lý Như càng tức giận hơn.
“Được rồi, Lý Như, mặc kệ cô ta.”
Diệp Thủy Thanh đứng ở cửa gọi Lý Như, sau đó lại nói với Lý Hồng: “Tôi sẽ không cho người đuổi việc cô, cô với Cận Văn Lễ đã xảy ra những gì tôi cũng không muốn quan tâm, cô tự xem mà làm đi, nếu cô thật sự muốn theo anh ấy thì làm tốt chuẩn bị sống cuộc sống cực khổ đi.”
Nhìn Diệp Thủy Thanh và Lý Như vội vàng rời khỏi, hai chân Lý Hồng mềm nhũn ngồi trên thảm, bình tĩnh hồi lâu mới từ từ đứng dậy đi đến trước gương lớn, cũng hiểu ra lời Lý Như nói, quả tật là rất giống!
Nếu chuyện đã đến bước này, vậy mình không liều mạng một lần sao có thể biết rốt cuộc Cận Văn Lễ có thích mình hay không chứ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.