Khuôn mặt của Dung Tự trắng bệch, lần phẫu thuật này cũng không dễ dàng, hai lần trước không thành công, cũng gây ra tổn thương cho cơ thể của cô. Lần này thụ thai, cô lấy trứng đông lạnh của Trình Cẩm Chi, sau đó dùng t*ng trùng chất lượng để thụ tinh trong ống nghiệm, rồi cấy phôi thai vào cơ thể cô. Dung Tự vuốt cái bụng bằng phẳng, không biết tại sao, sau khi phẫu thuật thành công, đột nhiên cô cảm thấy an tâm. Cô và Trình Cẩm Chi đã có một mối liên hệ trên thế giới này, đây là con của hai người. Đứa trẻ này, sẽ có khuôn mặt của Trình Cẩm Chi, sẽ có cái mũi của Trình Cẩm Chi, đứa trẻ ra đời từ cơ thể của cô, lớn lên sẽ giống Trình Cẩm Chi. Có lẽ bà nội sẽ rất thích đứa trẻ này, chú dì cũng rất cưng chiều nó. Có lẽ điều này có thể bù đắp cảm giác mất nàng của mọi người. Dung Tự nắm tay Trình Cẩm Chi, để Trình Cẩm Chi chạm vào đứa con chưa ra đời của họ. Nếu không phải vì muốn đối phương cảm nhận được đứa trẻ, cô cũng không liên tục đẩy nhanh tốc độ như thế. Mỗi ngày cô đều hỏi bác sĩ về tình trạng của Trình Cẩm Chi, có lẽ đứa trẻ cũng muốn cảm nhận mẹ của nó, cuối cùng lần thứ ba cũng thành công. Dung Tự ngồi trơ một lúc bên cạnh Trình Cẩm Chi, nói chuyện với Trình Cẩm Chi một lúc, cân nặng của của Trình Cẩm Chi liên tục giảm. Như khi nàng quay "Dị hình".
Lần đó Trình Cẩm Chi nhập vai, cô đi thăm nàng. Cô không biết Trình Cẩm Chi có biết hay không. Mấy năm nay, hình như cô chưa từng nói thích với người này, cô thích nàng, thích biết bao nhiêu biết bao nhiêu. Có lẽ đã nói, nhưng luôn thấy thiếu.
"Dung Tự, mấy ngày không gặp, có phải em nhớ chị không?" Như thể còn nghe được tiếng đùa trong trẻo của nàng.
"Dung Tự, em biết mình đang nói gì chứ?" Người này ôm lấy cô.
Dung Tự nhẹ nhàng đặt tay Trình Cẩm Chi lên mặt mình. Hiện tại cô biết mình đang nghĩ gì, rất rõ ràng. Chẳng bao lâu, Trình Hoài Nam và Ôn Khởi Vân cũng đến phòng bệnh. Họ biết được tin của Dung Tự thì chạy từ phòng nghỉ đến. Họ kéo Dung Tự ra khỏi phòng bệnh: "Con..."
"Hai đứa đừng đụng." Bà nội cũng chạy chậm đến, bà hơi khó thở, kéo Trình Hoài Nam và Ôn Khởi Vân ra: "Vất vả lắm mới thành công, hai đứa nhẹ tí, hai đứa đừng làm mất cháu cố của mẹ."
Lúc trước, Dung Tự thảo luận với bà nội. Trong thời gian đó, cha mẹ Trình cũng đến thăm cô. Dung Trạm là người cuối cùng được biết. Hắn giậm chân rất nhiều, đầu tiên là cơ thể của chị hắn, đương nhiên quan trọng nhất là cơ thể của chị hắn. Thứ hai là, chính là hắn không muốn chị hắn mang thai, mang thai con của Trình Cẩm Chi. Dường như hắn đã hiểu được những gì từ sự kiên trì của chị hắn, nếu bệnh tình của Trình Cẩm Chi tiếp tục xấu đi cho đến chết, nếu vậy ngày đứa trẻ được sinh ra, chính là ngày hắn vĩnh biệt với chị hắn.
"Tốt." Tay của bà nội khẽ đặt trên bụng của Dung Tự, đôi mắt của bà lộ vẻ xúc động, sau đó đã rơi nước mắt: "Tốt."
Trên đời có rất nhiều người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Đã rất lâu bà nội không bi thương như bây giờ: "Tự Nhi, vất vả cho con."
"Dung Tự, tội gì mà con phải khổ như thế." Ôn Khởi Vân nhìn khuôn mặt tái nhợt của Dung Tự, mắt bà cũng đỏ bừng, thở dài một hơi.
"Sao con về nước không nói với chúng ta? Chúng ta đi đón con." Mắt Trình Hoài Nam cũng hơi đỏ. Ông nhỏ giọng nói với Dung Tự: "Nếu thành công, con nghỉ ngơi cho thật tốt. Cẩm Chi giao cho chúng ta."
Trình Hoài Nam và Ôn Khởi Vân cũng không biết phải đối mặt với Dung Tự như thế nào, đối mặt với Dung Tự mang huyết mạch duy nhất của con gái họ.
"Con sẽ chú ý. Dù sao đây cũng là con của tụi con." Đến giờ Dung Tự vẫn là trong trẻo nhưng lạnh lùng, có lẽ chỉ mới mang thai? Cô xoa bụng, nét mặt cũng không dịu dàng. Chỉ dịu dàng hơn một chút khi nói đến "con của tụi con". Dung Tự không có cảm giác gì với trẻ con, nhưng chỉ vì trên người đứa bé này có máu thịt của Trình Cẩm Chi.
Nhìn vẻ "si dại" của Dung Tự, Ôn Khởi Vân muốn nói lại thôi. Không biết tại sao, bà có dự cảm xấu trong lòng. Hiện giờ Dung Tự như đã nghĩ rõ điều gì, trạng thái của Dung Tự rất thả lỏng, không giống khi Trình Cẩm Chi mới xảy ra tai nạn. Bên bác sĩ cũng nói, Cẩm Chi... là mấy ngày này. Lẽ nào... Dung Tự muốn theo Cẩm Chi? Khi Dung Tự lên kế hoạch chuyện này, Ôn Khởi Vân cũng không phản đối lắm. Bà nghĩ để lại huyết mạch cho Cẩm Chi là tốt. Những ngày đó Dung Tự đều ủ rũ không phấn chấn. Những gì bà phản đối có lẽ là do trong khoảng thời gian này, cơ thể của Dung Tự rất tệ.
"Con thấy hôm nay Cẩm Chi tốt hơn một chút, có lẽ do con cho chị ấy chạm vào con của tụi con." Dung Tự nói liên miên.
"Dung Tự, con đi nghỉ ngơi đi." Ôn Khởi Vân, người luôn "không quan tâm" đến Dung Tự lên tiếng: "Đừng nghĩ về bất cứ điều gì."
"Dạ, chú dì chăm sóc Cẩm Chi đi. Con về phòng bệnh trước."
Bà nội đưa Dung Tự về phòng bệnh, sau đó nói mấy câu với cô. Khi ra khỏi phòng bệnh, còn giúp cô tắt đèn. Tay của Dung Tự, nhẹ nhàng đặt lên bụng. Sau rất nhiều ngày mệt mỏi, cuối cùng cũng đặt một sinh linh bé nhỏ vào bụng mình. Bây giờ có thể thanh thản an tâm chờ đứa trẻ được sinh ra: "Con phải ngoan ngoãn. Đợi lát nữa mẹ sẽ đưa con đi gặp mẹ. Mẹ rất thích con."
Khoảnh khắc vụ tai nạn kia, Trình Cẩm Chi nắm chặt ngón áp út của mình. Ngón áp út của nàng còn có chiếc nhẫn của Dung Tự đưa cho nàng. Tai nạn xảy ra bất ngờ không kịp đề phòng. Trình Cẩm Chi cảm thấy tứ chi đều không phải là của mình. Đau, vô cùng đau. Nàng di chuyển đôi mắt của mình, nàng chỉ muốn nhìn đầu của mình, có còn trên cơ thể không. Chẳng bao lâu, Trình Cẩm Chi đau đến hôn mê bất tỉnh, có lẽ do mất máu quá nhiều. Khi nàng nằm trên băng ca, nàng mới ý thức được bản thân bị tai nạn xe. Trình Cẩm Chi ho một tiếng, máu từ cổ họng chảy ra. Máu chảy nhiều hơn, ảo giác hiện ra trước mắt. Nàng thấy Dung Tự. Lần này nguy rồi, nàng lại xảy ra chuyện: "Dung Tự..."
Trong ảo ảnh, Dung Tự cứ nhìn nàng như vậy.
Dung Tự, em đừng đi.
Không phải chị cố ý, chị không muốn bị thương.
Trình Cẩm Chi muốn giơ tay lên, muốn bắt lấy Dung Tự. Không bắt được, mắt tối sầm. Lúc này, còn đau hơn lần sự cố đạo cụ. Trình Cẩm Chi cảm thấy nội tạng của mình đã bị đụng lòi ra. Đau chết. Đau đến mức máu của nàng chảy ào ào. Có lẽ, lần này nàng thực sự phải chết. Nàng cảm thấy mình lơ lửng, nàng thấy mình. Nói chính xác hơn, đó là mình bốn mươi tuổi.
"Trời, bà già này là ai vậy?" Nàng nghe thấy mình thét chói tai. Nàng nhìn mình chạy ra khỏi nhà vệ sinh của bệnh viện: "Sao tôi lại già như vậy?"
Thật là kì lạ, nàng nhìn thân xác của mình chạy khắp nơi. Linh hồn của ai nhập vào? Không được, nàng phải lấy lại thân xác của mình. Linh hồn của Trình Cẩm Chi vừa bay qua, cảnh tượng lập tức bị thay đổi. Nàng xuyên qua thân xác của mình, thấy thân xác của mình mặc lễ phục lòe loẹt.
"Ôi? Sao Dung Tự lại thay đổi nhiều như vậy? Không hợp lý, hai mươi năm qua mình bươn chải kém như vậy, không ngờ cô ấy lại tốt như vậy." Trình Cẩm Chi nghe thân xác của mình đang nói thầm.
Khi thân xác của nàng quay vào gương, ngốc nghếch nói "hai mươi năm qua, mình bươn chải kém như vậy" thì Trình Cẩm Chi lập tức nhận ra rằng, năm đó nàng bốn mươi tuổi, trở lại hai mươi tuổi. Mà nàng khi hai mươi tuổi, cũng xuyên đến tương lai. Cùng một linh hồn, đổi cho nhau trong không gian bị bóp méo.
"Đừng đi." Trình Cẩm Chi muốn bắt lấy mình hai mươi tuổi, mình hai mươi tuổi thực sự rất làm người khác lo lắng. Không ngờ nàng lại đi về phía Dung Tự. Trình Cẩm Chi vội bay lên trước thân xác của mình, huơ tay mua chân nói: "Dung Tự bây giờ, là người thắng cuộc đời, không có bất kì liên quan gì với cô. Cô đừng coi người ta là bạn tình. Trình Cẩm Chi, cô bình tĩnh một chút. Cô bây giờ đã phá sản, một ngón tay út của người khác là có thể bóp chết cô."
Khi thân xác của mình nhìn Dung Tự, nàng cũng nhìn về phía Dung Tự. Có lẽ chỉ lo nhìn Dung Tự, không nhận thấy hành động của thân xác của mình. Dù nhận thấy được, là linh hồn nàng cũng không làm được bất cứ điều gì.
"Xin chào, còn nhớ tôi không?" Trình Cẩm Chi đỡ trán, nhìn thân xác của mình chặn trước mặt của Dung Tự, tự giới thiệu. Như đã từng nói, Dung Tự ở thời điểm này rất đẹp. Rất có vẻ thu hút của phụ nữ, tóc được búi lên vô cùng ưu nhã. Lễ phục màu trắng, lộ ra chiếc cổ thon dài. Mấy hôm trước, nàng còn để lại dày đặc vết cắn trên chiếc cổ thon dài này. Trình Cẩm Chi không nhịn được đưa tay ra với Dung Tự như thế này, nàng bay đến, ôm lưng Dung Tự. Chắc là Dung Tự không cảm nhận được nàng.
"Tự Nhi." Trình Cẩm Chi kề vào lưng Dung Tự: "Chị rất nhớ em."
Dung Tự chỉ nhẹ nhàng cúi mắt xuống, nhìn thân xác của nàng, nét mặt vô cùng lạnh lùng. Đã rất lâu nàng không thấy vẻ mặt của Dung Tự như thế: "Ừ, cô Trình, đã lâu không gặp."
Rất lạnh lùng, chào hỏi và đi ngay.
"Dung Tự, cô đừng lạnh lùng như vậy chứ. Không phải ngày xưa tôi cũng giúp cô sao?" Hai mươi tuổi không biết xấu hổ, quả nhiên đi theo sau Dung Tự. Trình Cẩm Chi cũng không biết bản thân khi hai mươi tuổi, lại không biết xấu hổ như vậy.
"Ồ?" Quả nhiên Dung Tự dừng bước: "Vậy cô Trình muốn thế nào đây?"
"Nếu không, cô bao nuôi tôi đi?" Bản thân hai mươi tuổi, như con mèo hoang, chỉ còn kém treo trước ngực "bán mình, không cần nữa, quá mệt mỏi, nuôi không nổi".
"Trình Cẩm Chi cô làm..." Mất mặt quá, Trình Cẩm Chi vừa bước tới, phát hiện bản thân đột nhiên ngồi dậy. Đúng vậy, nàng đột nhiên ngồi dậy trong bệnh viện. Nàng nhìn đồng phục bệnh nhân trên người mình. Mở miệng, vội vã xuống giường.
Bản thân bốn mươi tuổi, không bị tai nạn. Trình Cẩm Chi liều mạng nhéo bản thân, đau. Đầu giường có giỏ trái cây do Dung Tự gửi tới, xưng hô gửi cho nàng là cô Trình. Năm đó bốn mươi tuổi, nàng nhận một bộ phim, trong phim, nàng diễn mẹ của Dung Tự. Tai nạn xe lần này, cũng là đến dạ tiệc của đoàn phim. Trình Cẩm Chi cầm điện thoại lên, bấm một số điện thoại đã thuộc lòng.
"Trình Cẩm Chi, cô lại thế nào?" Lúc này DC đã không còn là quản lý của nàng nữa.
"DC, anh gọi tôi là gì?" Trình Cẩm Chi quen DC gọi nàng là sếp.
"Ngày mai cô xuất viện, nhớ đến đoàn phim. Trì hoãn nhiều việc của đoàn phim như vậy, may là cô Dung không để ý. Nếu không cô đã bị thay từ lâu."
"Hiện giờ Dung Tự đang ở đâu?"
"Cô làm gì thế?"
Hiện giờ tâm tư của Trình Cẩm Chi rất hỗn loạn, đồng phục bệnh nhân nàng cũng không kịp thay, trực tiếp đến dạ tiệc của đoàn phim. Ở lối vào, nàng bị bảo vệ chặn lại, vẫn phải đến sau khi Dung Tự đi ra, nàng mới thấy được Dung Tự. Dung Tự mặc bộ lễ phục trong giấc mơ, cổ vẫn trắng nõn thon dài như thế. Trông rất thanh nhã, bông tai cũng không đong đưa.
"Dung Tự." Trình Cẩm Chi đáng thương gọi một tiếng.
Có vẻ Dung Tự phải tranh thủ đến cuộc họp nào đó mới rời khỏi dạ tiệc trước. Trợ lý ở bên cạnh đang báo cáo gì đó với cô, cô nghiêng đầu mới thấy Trình Cẩm Chi trong đám người bên tay phải. Trong một đám người mặc trang phục chỉnh tề, Trình Cẩm Chi mặc đồng phục bệnh nhân thực sự rất chói mắt. Dung Tự trông vẫn rất trong trẻo nhưng lạng lùng, trợ lý nhìn theo ánh mắt của Dung Tự, để bảo vệ cho phép qua. Trình Cẩm Chi bước đến bên Dung Tự, níu váy Dung Tự: "Dung Tự."
"Em không nhớ chị sao?"
Trình Cẩm Chi ngẩng đầu, chạm ngay vào ánh mắt hờ hững xa cách của Dung Tự. Đương nhiên Dung Tự không có ấn tượng gì về nàng, Dung Tự không có yêu và hận của nàng như một đời kia.
"Cô Trình, cô cảm thấy không thoải mái sao?" Đây là Dung Tự, ngay cả khi cảm thấy kì lạ, Dung Tự vẫn rất lịch sự. Thái độ của cô đối với người lạ. Dung Tự hơi đẩy tay nàng ra.
Dung Tự dặn dò trợ lý một câu, có vẻ như bảo trợ lý đưa nàng về bệnh viện. Sau đó đi ngang qua nàng.
Dung Tự không nhớ nàng.
Tất cả truyền thông và ánh sáng, đều đi theo Dung Tự. Chỉ còn lại Trình Cẩm Chi ngây ngốc đứng ở đó. Hóa ra chỉ là một giấc mơ. Trong giấc mơ, nàng và Dung Tự quấn quít si mê, ngoài giấc mơ Dung Tự chỉ là một người xa lạ của nàng.
"Tự Nhi..."
Dung Tự nằm ở bên giường, tỉnh dậy. Cô lập tức đứng dậy, đôi tay run rẩy, ngón tay cô vuốt nhẹ lên khóe mắt của Trình Cẩm Chi. Cẩm Chi chảy nước mắt: "Cẩm Chi? Tỉnh tỉnh?"