Bất quá chỉ quay một cái quảng cáo, đi phim trường làm gì?
Những quảng cáo đầu năm nay đều có sáng ý như vậy sao?
Úc Ninh khó hiểu nhìn Cứ An, người sau lại không nói một lời, chuyên tâm lái xe.
Xe đi qua cửa lớn phim trường, hoàn cảnh xung quanh chợt thay đổi, các loại kiến trúc thời Minh Thanh san sát nối tiếp nhau, trên đường đi tới đi lui rất nhiều trai gái mặc trang phục cổ trang. Có thể là do trời nóng, không ít cô gái đem vạt dưới của váy vén lên đến tận đùi, để lộ ra đôi dép xỏ ngón đang đi, Các chàng trai bộ dạng thư sinh nhưng lại đứng dưới ô uống côca, có thể nói nhìn rất kỳ quái.
đi quanh bên ngoài phim trường một vòng, Cứ An dừng xe lại, tắt máy, chân dài bước xuống xe.
Úc Ninh vội vàng xách hai túi cà phê theo sát, Hoàng Vi Vi nắm lấy cánh tay Úc Ninh, chìm đắm trong hưng phấn không thể kiềm chế, liên tục hỏi Úc Ninh xem có thể gặp được ngôi sao không.
Úc Ninh quả thực xấu hổ muốn chết.
Cứ An nhận cà phê trong tay Úc Ninh, trong ánh mắt chờ mong của Hoàng Vi Vi lạnh băng nói:" ở đây có tổ phim mang theo dã thú, không cần đi lung tung "
dã thú?!
Hoàng Vi Vi nháy mắt tái nhợt, liên tục đáp ứng, nháy mắt yên phận lại.
nơi ngăn cách cho những người đi theo đoàn phim đang ở ngay trước mắt, những âm thanh quen thuộc vang lên, Úc Ninh dừng lại cước bộ, không nhịn được hỏi:" chúng ta không phải đến quay quảng cáo sao? nơi này đang quay phim mà?"
Cứ An quay đầu nhìn cô một cái, tùy tiện chỉ một chỗ trống cho hai cô gái:" phải, cũng không phải, cô ngồi đây, không được đi đâu, đợi lát nữa chúng tôi đến đón cô " nói xong từ trong túi lấy ra hai cốc trà sữa lạnh, đưa cho mỗi người một cốc, xoay người rời đi.
Hoàng Vi Vi uống từng ngụm trà sữa, rụt rè trước nay chưa từng có.
cô ấy ngượng ngùng nói với Úc Ninh:" đây là lần đầu tiên có anh chàng đẹp trai như vậy đưa trà sữa cho tớ uống, đời này thật sự thỏa mãn rồi "
Úc Ninh nguyên bản trong lòng tràn đầy khẩn trương cũng bị cô ấy chọc cười, nhịn không được chọc chọc cái trán Hoàng Vi Vi:" cậu mới bao nhiêu tuổi, đời này liền thỏa mãn rồi "
Hoàng Vi Vi sờ chỗ bị chọc ngây ngô cười, trừng mắt không có lực sát thương nói:" mới bao nhiêu tuổi cũng lớn hơn cậu, có biết thế nào là kính già yêu trẻ không "
Úc Ninh nhướng mày, nghĩ thầm " nói ra hù chết cậu, tớ không chỉ lớn hơn so với cậu mà còn lớn hơn gần mười tuổi đâu "
Cô đem trà sữa đặt sang một bên, từ ba lô sau lưng lấy ra một cuốn sách. Từ lần trước quay quảng cáo ngồi chờ hơn một tiếng, cô đã rút ra được một điều, dưới tình huống nào cũng phải mang theo một cuốn sách để thuận tiện học bài.
Hoàng Vi Vi tò mò xem, sau khi nhìn thấy đó là quyển < KÝ NHẠC DƯƠNG LẦU > thì kinh ngạc hỏi:" cậu thế nào lại mang theo cái này?"
Úc Ninh cầm quyển sách đối diện với cặp mắt to đầy tò mò:" cậu không phải là quên tớ đang học lại chứ?"
" Nhưng cũng không cần tranh thủ từng giây như vậy chứ? cần chăm chỉ vậy không........." cô nửa là oán giận nói nhưng sau khi xác định Úc Ninh không có nói giỡn với mình liền giơ tay đầu hàng:" được, được, cậu từ từ ôn, có cần tớ giúp cậu không?"
Úc Ninh tự nhiên cầu còn không được, đưa quyển sách cho Hoàng Vi Vi, nói:" tớ ba đoạn đầu tương đối thuộc rôì, còn phần sau vẫn ngắc ngứ, cậu không cần nhắc tớ, nếu tớ thực sự không nhớ ra được sẽ bảo "
Hoàng Vi Vi vỗ vỗ ngực, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Cô Gái Ngốc, Tôi Yêu Em
2. Ngài Ảnh Đế Đang Hot Và Cậu Nghệ Sĩ Hết Thời
3. Kẹo Sữa Bò
4. Đối Tượng Kết Hôn Của Tôi Lắm Mưu Nhiều Kế
=====================================
" Khánh Lịch Tứ Niên Xuân, Đằng Tử kinh trích thủ Ba Lăng quận....." thanh âm trong trẻo của cô gái vang lên. Giống như đại đa số các ngôi sao xây dựng hình tượng của bản thân, đời trước Úc Ninh cũng từng học qua luyện thanh. bình thường khi nói chuyện trái lại không rõ, nhưng khi đọc bài thì lại trầm bổng du dương, đặc biệt êm tai.
Nhưng không được bao lâu, nhưng đến đoạn sau, Úc Ninh bắt đầu ngắc ngứ:"................Chí nhược xuân hòa cảnh minh, ba lan bất kinh, thượng hạ thiên quang................ sa âu du vĩnh................cầm lân................"
Nguyên bản còn đang dùng ánh mắt sùng bái như đang nhìn người phát thanh viên đẳng cấp, Hoàng Vi Vi không nhịn được cười.
Đột nhiên một thanh âm khác truyền đến:" thượng hạ thiên quang, nhất bích vạn ảnh, sa âu tường tập, cầm lân du vĩnh, ngạn chỉ thinh lan, úc úc thanh thanh, nhi hoặc trường yên nhất khung, hạo nguyệt thiên lý, phù quang diệu kim, tịnh ảnh trầm bích, ngư ca hỗ đáp, thử lạc hà cực!"
Đó là giọng nam trung niên hùng hậu, mang theo chút giọng Bắc Kinh, ngâm thơ văn cũng có một loại khí phách.
Úc Ninh và Hoàng Vi Vi nhìn về nơi phát ra âm thanh, một người đàn ông trung niên đang mặc một áo t-shirt màu đen in ba chữ " Hoàng Hà Tụng " thật to trên áo, mặc một chiếc quần jean hiệu carhartt, trên đầu đội mũ lưỡi trai màu đen đang đứng cạnh cái cây không xa, trong tay đang cầm điếu thuốc chưa châm lửa, chắc đang muốn tìm chỗ yên lặng để nâng cao tinh thần.
người đàn ông ưỡn cái bụng bia, tướng mạo thập phần hiền lành, nhìn thấy hai cô gái nhỏ đều nhìn mình, hướng Úc Ninh cười nói:" cô gái nhỏ, trình độ không tồi, vẫn cần tiếp tục cố gắng "
Úc Ninh đỏ mặt cảm ơn.
ông ta quơ quơ điếu thuốc trong tay, xoay người tìm chỗ khác ngồi hút thuốc.
Đợi người nọ đi xa, Hoàng Vi Vi nhỏ giọng nói với Úc Ninh:" oa, cậu xem người kia nhìn bộ dáng lôi thôi lếch thếch, không nghĩ tới lại là người của đại học A "
Úc Ninh khó hiểu nhìn cô ấy. Hoàng Vi Vi giải thích:"trên áo sơ mi của ông ấy viết " đoàn hợp xướng khoa truyền thông học viện truyền thông đaị học A ", chắc là thầy giáo đi, không nghĩ tới giáo viên của trường đại học hàng đầu lại tùy ý như vậy "
Úc Ninh " ân " một tiếng, không phá vỡ ảo tưởng của cô ấy----- ở trong trường đại học, chỉ cần tham gia một vài hoạt động, loại áo nhóm này cơ hồ mỗi người một cái, ngay cả bác bảo vệ cũng không ngoại lệ. Nhưng nhìn khí chất của người kia, Vi Vi nói ông ấy là thầy giáo, có lẽ cũng không sai.
Úc Ninh miễn cưỡng học xong đoạn thứ tư, Kỳ Viễn Văn mới chậm rãi đi đến, không biết có phải bởi vì thời tiết quá nóng hay không, mà chán anh ta đầy mồ hôi, sắc mặt cũng đỏ bất thường, Anh ta vừa chạy chậm qua đây vừa cười nói:" thật ngại quá, để em chờ lâu "
Anh ta nhìn về Hoàng Vi Vi bên cạnh Úc Ninh, nhếch miệng cười:" bao tiểu muội, mang bạn học đến chơi à?"
Hoàng Vi Vi:"??? " bao tiểu muội cái quỷ gì chứ?
Úc Ninh gật gật đầu, nhìn bộ dạng nóng đến không chịu được của anh ta liền đem cốc trà sữa cô chưa uống đưa qua.
Kỳ Viễn Văn không khách sáo, ống hút cũng không dùng, trực tiếp bóc miếng dán miệng cốc, ừng ực uống liền nửa cốc.
cái nóng rốt cục cũng dịu đi, anh ta thở phào nhẹ nhõm, đối với Úc Ninh nói:" anh đến đưa em đi, nhưng bạn học của em thì phải ở lại " anh ta hướng Hoàng Vi Vi nhếch miệng cười:" em gái nhỏ, em chính là ở đây uống trà sữa chờ một lát nhé "
liền bị Hoàng Vi Vi liếc mắt xem thường
Kỳ Viễn Văn lại vẻ mặt " dạy không biết mệt " nói:" ở đây có đoàn mang theo chó săn lớn, rất nguy hiểm, ngàn vạn không được chạy loạn!"
Rõ ràng nửa tiếng trước Hoàng Vi Vi còn bị việc tương tự dọa đến mặt mày trắng bệch nay hoàn toàn chỉ cảm thấy chỉ số thông minh của bản thân bị vũ nhục, đang muốn mắng người, Kỳ Viễn Văn đã chạy nhanh về phía trước, hướng tới một chỗ không xa nói:" đến đây "
Úc Ninh ôm ba lô, đuổi theo, vừa hỏi:" Kỳ sư huyng, chúng ta rốt cuộc là làm gì?"
chẳng lẽ là mượn sân và dụng cụ của tổ phim để quay quảng cáo? vậy chi phí cao lắm a!
Kỳ Viễn Văn dừng trước một khu nhà cổ đại mô phỏng quán rượu, một hơi liền uống hết chỗ trà sữa còn lại, trả lời:" vừa rồi Cứ An không nói gì sao?"
Thấy Úc Ninh khó hiểu, anh ta giải thích:" là như vậy, thầy anh là đạo diễn bộ phim truyền hình này, vừa đúng lúc nghỉ hè, anh và Cứ An đều đến đây giúp, lại vừa vặn đây là bộ phim được công ty nhà Cứ An tài trợ, cần thêm một vài quảng cáo. Thầy anh và Cứ tổng bàn bạc, lại thêm anh nói về biểu hiện lần trước của em, muốn cho em đóng một vai nhỏ trong bộ phim này "
Úc Ninh biết Kỳ Viễn Văn có ý tốt, nhưng cô đã sớm quyết định không bao...... giờ bước chân vào vòng luẩn quẩn này nữa, quảng cáo lúc trước đã xem như điểm mấu chốt của cô.
Úc Ninh mím môi, hạ xuống tầm mắt:" thật ngại quá, em không có thời gian "
Kỳ Viễn Văn ngẩn người, xoa xao cái trán còn đang chảy mồ hôi cười lên:" không việc gì, chính là một vai diễn nhỏ, không mất nhiều thời gian đâu, dựa vào năng lực của em, cùng lắm là một ngày rưỡi liền có thể được mấy nghìn đồng rồi "
Úc Ninh miễn cưỡng cười:" đây không phải vấn đề tiền bạc, em thật sự không có thời gian "
" nhưng........"
Kỳ Viễn Văn còn muốn khuyên, lại bị Cứ An từ trong đi ra cắt lời:" cậu vẫn còn không nghe ra sao? cô ấy không muốn diễn, cậu không cần làm khó cô ấy "
Rõ ràng là một câu khuyên bảo, nhưng từ miệng Cứ An nói ra, cùng với biểu tình lạnh như băng kia, nghe thế nào cũng giống đang trào phúng.
Kỳ Viễn Văn không có tâm nhãn lập tức quên thuyết phục Úc Ninh, lại quay ra bảo Cứ An không cần nói chuyện khó nghe như vậy.
Úc Ninh cảm kích hướng Cứ An cười cười.
Cứ An dời tầm mắt, cau mày với Kỳ Viễn Văn:" chớ có lề mề, thầy tìm cậu có chuyện "
" nhưng này............"
" này cái gì mà này, cô ấy không muốn, cậu có thể cầm dao bức cô ấy sao?" Cứ An không kiên nhẫn nói.
Kỳ Viễn Văn sợ thầy giáo chờ sốt ruột, nhìn Cứ An lại nhìn Úc Ninh, đành phải gật đầu:" vậy giao cho cậu "
Rõ ràng công việc liên quan đến phát ngôn, chính mình lại tùy hứng từ chối, lại làm phiền Cứ An nói giúp, Úc Ninh lại lần nữa xin lỗi Cứ An:" thật ngại quá tôi thật sự không rảnh "
Cứ An cười lạnh một tiếng.
hai người trở về nơi lúc trước Úc Ninh ngồi, trừ bỏ Hoàng Vi Vi, còn có một người đứng đưa lưng về phía họ, đang cùng cô ấy nói chuyện.
Hoàng Vi Vi bình thường lá gan lớn, gặp người đàn ông trung niên xa lạ lá gan còn nhỏ hơn chuột. nhìn thấy Úc Ninh như nhìn thấy cứu tinh, cơ hồ là dùng lực nói to:" cô ấy về rồi, cô ấy về rồi, Úc Ninh-----!"
người đàn ông xoay người, chính là người bụng bia hồi nãy.
" A, cô gái nhỏ, xin chào " người đàn ông nói
Úc Ninh có chút kỳ quái nhìn ông ta, gật đầu chào:" xin chào "
bất quá bèo nước gặp nhau, người này lại tìm đến làm gì?
phía sau cô, bước chân Cứ An dừng lại, gọi:" thầy Tiền "
người được gọi là thầy Tiền hiền lành hướng hai người gật đầu, nói với Úc Ninh:" xin chào, ta là đạo diễn Tiền Tụng Ca, vừa rồi ngại quá, nghe lén cháu học bài " ông ta dừng một chút nói:" ta thấy hình tượng và khí chất của cháu rất phù hợp với một nhân vật trong bộ phim này, không biết cháu có hứng thú không "