Trọng Sinh Đứa Con Riêng Như Tôi Chỉ Muốn Làm Cá Mặn

Chương 10: Tâm tư




Trong một góc trống vắng,im lặng mà ta còn có thể nghe được tiếng lá rơi bên ngoài.Hai con người đang đối mặt với nhau nhưng ai nấy đều mang cảm xúc khác biệt.
- Em kể lại toàn bộ cho anh.
- K-kể gì cơ.Em có biết gì đâu mà anh hỏi em/né tránh/
- Nhìn thẳng vào anh mà nói đây này.Em nói thật cho anh tất cả mọi chuyện,đừng để anh phải đi điều tra thì lúc đó không cứu vãn nổi đâu
- E-em.....
- Nói nhanh/gằn giọng/
- Là em đã đẩy nó ngã.
- Tại sao lại làm vậy?
- Tất cả là do nó khiêu khích em nên em mới đẩy nó ra.Nhưng không ngờ rằng nó sẽ va vào cạnh bàn rồi chảy máu.
- Tại sao không nói với ai?
- Em biết làm sao được nó sẽ bị vậy.Lúc đẩy nó ngã em thấy có vết máu,nhưng thấy giúp việc băng bó cho nó rồi nên em kệ.Chẳng liên quan gì đến em hết.
- Ha!!!! Em bao nhiêu tuổi rồi mà còn làm trò ấu trĩ đó hả/quát to/.Thằng bé dù gì cũng là em của chúng ta,em làm vậy là sao.Làm nó bị thương rồi còn không biết hối lỗi.
- Em nghĩ gì mà làm vậy?
- E-em....tất cả là tại nó,tại nó mà em không được ba mẹ yêu thương,giờ đến cả anh cũng nói em.Rốt cuộc nó bỏ bùa mê thuốc lú gì cho mọi người rồi/ấm ức hét lên/
- Em thôi ngay cho anh,em lớn rồi đừng có suy nghĩ như trẻ con nữa.Kiểm điểm bản thân đi.
Nói rồi anh quay đi bỏ lại Tử Sâm đứng ở đó suy nghĩ.
- Tại sao chứ? Mình đâu có làm gì sai.Mình chỉ làm theo như trước giờ thôi mà.Tại sao không ai hiểu cho mình mà lại quay ra mắng mình.Tất cả là tại nó,vì. nó mà mình phải chịu cảnh như vậy/haha/
Cậu sau khi được chữa trị và xử lí vết thương đã được đẩy vào phòng khác để tiếp tục quan sát.Cậu vẫn hôn mê sâu sau đó,cả cơ thể chằng chịt những dây điện và ống truyền.Khuôn mặt nhợt nhạt trắng khiến cậu hiện tại thật yếu ớt,như chỉ cần chớp mắt một cái cậu đã biến mất khỏi cuộc đời này.Người con trai ấy giờ an tĩnh trên giường đến kì lạ.Có vẻ như hiện tại đây chính là giấc ngủ an tĩnh nhất dành cho cậu.Không còn là những buổi tỉnh dậy giữa đêm vì ác mộng bủa vây,hay những đêm thức trắng vì chỉ nhắm mắt lại hình bóng anh lại hiện về trong đầu.Hay cả những đêm bù đầu bên sổ sách giấy tờ tìm bằng chứng minh oan.
Với cậu hiện tại bị thương như vậy có khi lại tốt.Chính những cơn đau từ vết thương chứng tỏ rằng cậu vẫn còn sống,vẫn còn tồn tại ở nơi này.Cậu ghét cô đơn,cảm giác nó ngột ngạt lắm.Nhìn đâu xung quanh bản thân cũng chẳng có bóng người quen thuộc luôn quan tâm,bao bọc mình.Cậu hận mọi thứ,lại càng hận chính bản thân khi làm ra những việc như vậy để rồi giờ phải trả giá.Mất đi anh cậu như bị khoét mất một nửa trái tim.Không còn ai quan tâm cậu nữa,không có những cái ôm ấm áp khi xưa nữa.Chỉ còn lại cậu trên thế gian rộng lớn.
- Là do mẹ vô tâm không để ý đến con,mẹ xin lỗi.
Bà ngồi cạnh cậu vừa nói vừa khóc nức nở.Nhưng chẳng ai đáp lại bà,chỉ có những tiếng tít tít từ máy móc phát ra.Khung cảnh thật lạnh lẽo,trầm lặng.Người trong phòng khóc nức nở,người ngoài cửa lại đứng nhìn im lặng không nói một lời.
- Em có phải là thay đổi rồi hay không Vũ.Trước đó nếu xảy ra như vậy em đều làm ầm ĩ lên cả mà.Sao giờ lại im lặng như vậy,em bắt đầu giấu diếm,che đi cảm xúc của bản thân từ bao giờ sao anh lại không nhận ra.
- Anh cố tình né tránh em từ khi còn nhỏ liệu có phải là sai rồi không?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.