Trọng Sinh Độc Sủng Cửu Thiên Tuế

Chương 103: Không đánh ngươi kêu cha khóc mẹ thì tên của Lục Triệt ta viết ngược!




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Đúng vậy! Đến phiên hắn kế vị còn rất nhiều năm nữa kia, vậy nên tên thái tử thất lạc kia có thể tùy ý giở trò.
Bây giờ hắn thì bị giam, còn tên kia lại tự do bay nhảy. Không chừng một buổi sáng nào đó tỉnh dậy hắn lại nhận được tin ngôi vị thái tử đổi chủ.
Lục Khanh thấy nàng càng an ủi hắn khóc càng thảm nên cũng biết điều không nói gì nữa, đứng dậy rời đi.
Kết quả vừa mới bước chân ra khỏi cửa liền liếc một bóng đen thùi lùi ở trong viện, sắc mặt còn đen hơn cả màn đêm.
Đây không phải là tam ca của nàng sao?
Lục Triệt nghiêm túc nói: "Lục Khanh, ta có chuyện muốn nói với muội."
Ngay cả "Khanh Khanh" cũng không gọi, Lục Khanh nhìn tam ca cũng không giống đang tức giận, vì thế ngoan ngoãn "dạ" một tiếng.
Nàng dẫn Lục Triệt vào trong, rất nhanh đã có cung nhân dâng trà lên.
Lục Triệt không uống, quan sát xung quanh rồi cau mày nhìn nàng: "Muội nghiêm túc?"
Lục Khanh ngoan ngoãn gật đầu, giọng nói nhỏ nhẹ: "Nghiêm túc. Lục Khanh muội từ nhỏ đến lớn làm việc, có bao giờ không nghiêm túc?"
Lục Triệt đỡ trán: "Trừ việc lớn lên có chút dễ nhìn ra, hắn ta tốt chỗ nào?"
"Tuy rằng không được hoàn mỹ như tam ca, nhưng trên đời hoàn mỹ được như huynh được mấy người chứ? Mà Khanh Khanh lại không thể nào gả cho huynh, cho nên ở trong lòng Khanh Khanh, chàng chính là tốt nhất."
Biết rõ ca ca thúi thích nghe cái gì nhất, Lục Khanh cố ý nói vậy. Quả nhiên sắc mặt Lục Triệt đã dịu xuống đôi chút.
Hắn hừ nhẹ: "Trước đây tam ca đã nói gì? Chỉ cần không phải thái giám là được, tam ca đều ủng hộ muội. Ca đã hạ tiêu chuẩn thấp đến vậy rồi, sao muội vẫn không làm được chứ?"
"Khanh Khanh thích mà~" Lục Khanh kéo lấy cánh tay Lục Triệt làm nũng, vành mắt cũng đỏ ửng lên "Khanh Khanh thật sự, thật sự thích chàng mà~"
Lục Khanh vạn phần ủy khuất nói: "Cho nên tam ca có thể ủng hộ Khanh Khanh không? Yêu ai yêu cả đường đi, ca cũng đối xử với chàng tốt một chút, nha. Nếu cả tam ca cũng không ủng hộ Khanh Khanh, Khanh Khanh phải làm sao bây giờ?"
Lục Triệt nhìn nàng mà đau lòng, nặng nề thở dài: "Chọn một tên thái giám, muội không sợ phụ hoàng và các ca ca đau lòng sao?
Muội nên biết rằng từ nhỏ đến lớn phụ hoàng và các ca ca yêu thương, sủng ái muội biết bao, nếu nghe được tin này bọn họ sẽ thất vọng đến nhường nào đây?"
Sau đó hắn thấm thía nói tiếp: "Khanh Khanh, thích một người không phải chuyện con nít chọn đồ chơi, nếu Quân Diễm Cửu đơn giản như một món đồ, chỉ cần Khanh Khanh thích, tam ca bằng mọi giá sẽ mua về cho muội. Nhưng mà đây là hôn nhân đại sự của Khanh Khanh."
Nghe rõ sự bất đắc dĩ của hắn, Lục Khanh đau xót.
Tam ca làm mọi thứ chung quy cũng vì nàng.
Nàng cụp mắt, nói: "Thực xin lỗi, tam ca. Là Khanh Khanh làm tam ca và phụ hoàng đau lòng thất vọng, nhưng con người không phải cây cỏ, há có thể vô tình? Tam ca nói rất đúng, Quân Diễm Cửu không phải món hàng, mà là phu quân Khanh Khanh tự mình suy nghĩ cặn kẽ mới chọn được."
Nghe hai từ "phu quân" này, Lục Triệt tí nữa ngất xỉu.
Lục Khanh nói: "Quân Diễm Cửu vẫn luôn tuân theo bổn phận, không có dối gạt tam ca, tất cả đều là Khanh Khanh cường thủ hào đoạt, gần đây chàng mới bắt đầu mở lòng tiếp nhận Khanh Khanh thôi."
"Muội!" Nghe Khanh Khanh nói đến câu "cường thủ hào đoạt" kia, Lục Triệt lại lần nữa đỡ trán
Lục Khanh tiếp tục nói: "Thân phận không phải lỗi do chàng, xuất thân càng không phải thứ chàng có thể lựa chọn. Chàng tiến cung từ nhỏ, nếu không tịnh thân để tiến cung, chàng rất có thể đói chết, lạnh chết trên đường chống chọi với vận mệnh.
Mà hiện tại, chàng từ khởi điểm thấp hèn ban đầu, vượt mọi chông gai đạt đến vị trí như ngày hôm nay, từ hèn mọn đáng thương đến người người sợ hãi, đây không phải minh chứng rõ cho năng lực của chàng sao?"
"Nếu mọi người lo lắng quyền lực chàng quá lớn, sợ chàng mưu phản thì chẳng phải còn Khanh Khanh ở đây sao? Khanh Khanh tuyệt đối sẽ không để chàng làm tổn thương ca ca và phụ hoàng."
Lục Khanh thề son sắt, đôi mắt long lanh nhìn hắn: "huynh cho chàng một cơ hội chứng minh tất cả, được không?"
Nàng tin tưởng Quân Diễm Cửu!
Kiếp trước, đến cuối cùng chàng vẫn không hề mưu phản.
Ngay cả thi thể của phụ hoàng và các ca ca cũng là chàng sắp xếp an táng, hơn nữa đều làm vô cùng chu đáo, bảo vệ toàn vẹn chút tôn nghiêm cuối cùng của họ.
Mà nhìn Lục Khanh, Lục Triệt không khỏi thở dài một hơi.
Lục Khanh, muội chìm đắm quá sâu rồi.
"Ca mệt rồi, chuyện này để sau hãng nói."
Hắn biết rõ với nàng của hiện tại, bất luận hắn nói gì cũng không thông. Hơn nữa tiểu quỷ này giỏi làm nũng, ăn nói lại tốt, nếu nói tiếp hắn sợ mình sẽ bị thuyết phục mất.
Lục Triệt vừa ra khỏi điện, mang tâm sự nặng nề đi trong sân. Đột nhiên "cộc" một cái, hắn đâm sầm vào một người.
"Ai ui!"
Khương Noãn che cái trán đau, oán giận nói: "Ngươi là quỷ à? Đi đường mà không phát ra tiếng!"
Lồng ngực Lục Triệt cũng âm ỉ đau, đúng lúc khó chịu nên không nhịn được đốp lại: "Nha đầu thúi, không có mắt à? Hấp ta hấp tấp cứ thích đâm sầm vào nam nhân?"
Khương Noãn như quả pháo nhỏ được châm ngòi. Tuy nàng thừa nhận nàng vừa đi vừa suy nghĩ, nghĩ xem nên làm thế nào để cứu ca ca nên không nhìn thấy hắn. Nhưng nếu hắn có mắt thì cũng chẳng đụng phải nàng, hơn nữa đường đường là một nam nhân, lại còn là hoàng tử, sao có thể nói chuyện khó nghe như thế?
Nàng hầm hừ, hung dữ nói: "Đúng vậy, chỉ mình ngươi có mắt, hơn nữa còn có hẳn ba cái, mỗi cái đều tự nhìn nhau nên mới đâm vào bản công chúa. Nhưng không sao, bản công chúa rộng lượng tha thứ cho ngươi. Nhưng ngươi có phải nam nhân không đấy? Chanh chanh chua chua. Bản công chúa xem ngươi còn không bằng Quân Diễm Cửu!"
"Ta không bằng ai? Nha đầu thúi, ngươi nói cho rõ!" Lục Triệt tức giận, kéo bím tóc quai chèo của Khương Noãn.
Khương Noãn vội nắm chặt bím tóc, sợ hắn sẽ dùng sức túm, mặt khác gào to: "Ngươi không bằng hắn, ngươi còn lâu mới bằng hắn! Ngươi keo kiệt còn không bằng một tên thái giám!"
Sau đó Lục Triệt quả thật dùng lực túm mạnh, Khương Noãn vung quyền, nhắm thẳng mắt trái hắn mà đánh.
Chỉ là lần này không đánh trúng, hơn nữa tay còn bị túm lấy.
Lục Triệt nắm trọn tay nàng, cười lạnh: "Nha đầu, hung dữ như vậy ta còn chưa nói ngươi không giống nữ nhân đâu. Đây là Bắc quốc, một công chúa ngoại lai như ngươi, ai cho ngươi lá gan mà ngang tàn như vậy?"
"Ngươi thật sự cho rằng ta không dám đánh ngươi? Hoàng tử Bắc quốc cũng là tập võ từ nhỏ, ta chỉ không muốn đánh ngươi trước mặt Khanh Khanh thôi. Bây giờ muội ấy không ở đây, không đánh ngươi đến kêu cha khóc mẹ thì tên của Lục Triệt ta viết ngược luôn!"
Nói xong hai người thật sự lao vào đập nhau.
Khương Noãn hồng y như lửa, tuy dáng người nhỏ bé nhưng không hề yếu kém, Lục Triệt cũng tung ra thực lực chân chính. Hồng y phiêu dật, bím tóc cũng nhảy múa, Khương Noãn rút chủy thủ* ra, Lục Triệt cũng rút nhuyễn kiếm bên hông.
Sau mấy hiệp Lục Triệt đắc ý cầm trong tay một bím tóc.
"Nha đầu thúi, trên đầu ngươi có tổng cộng chín cái bím tóc, hôm nay lão tử phải cắt hết từng cái từng cái xuống."
Chủy thủ (kiếm ngắn hoặc dao găm) là loại binh khí ngắn lấy đâm là chính, có thể kiêm cả chặt chém. Hình thù của chủy thủ như kiếm nhưng không dài bằng kiếm.
(Nếu m.n thấy để dao găm dễ hiểu hơn thì comment cho mình sửa nha)



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.