*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
"Duyệt Duyệt....." Tô Quân Nhụy tiến lên gọi.
"Đừng bước tới." Giọng nói vẫn dịu dàng như cũ, nhẹ nhàng như dùng cỏ bông lau nhè nhẹ đánh vào lòng, ngứa ngáy râm ran. Tô Quân Nhụy muốn cào cào lồng ngực nhưng lần này có chút khác biệt, cơn ngứa ngáy qua đi để lại nỗi bi thương vô hạn.
"Duyệt Duyệt?" Tô Quân Nhụy đau lòng gọi.
Thuế Tử Duyệt trước sau chưa từng quay lại vẫn cứ đưa lưng về Tô Quân Nhụy. Nàng nói: "Công văn hòa ly, ta đã nhờ ca ca đưa qua. Tô Quân Nhụy...nàng tự do rồi....."
Tô Quân Nhụy chợt thấy xót xa. Cô vội vàng muốn nói nhưng vừa nói được từ "Ta" đã bị Thuế Tử Duyệt cắt lời.
Thuế Tử Duyệt nói: "Nàng hãy để ta nói hết. Nếu hôm nay không nói, ta sợ sau này sẽ không còn can đảm để nói." Nàng vẫn ngồi trên xích đu, nhẹ nhàng loạng choạng, gió thổi bay làn tóc sau lưng. Một thân váy dài trắng tịch mịch đau thương đến nao lòng. Nàng tiếp tục: "Ta biết đến giờ phút này, nàng chưa từng thích ta. Chúng ta thành thân đã hơn một năm, nàng chưa từng chủ động đến gặp ta. Nhưng ta không trách nàng, thực sự chưa từng trách nàng. Lúc trước người phải gả cho nàng là ta. Nếu ta không cầu xin cha, không cầu xin ca ca thì họ sẽ không đi cầu Hoàng Thượng, không có cái thánh chỉ đó, nàng sẽ không bị ép phải cưới ta. Đây là do ta gieo gió gặt bão. Dù nàng đối xử với ta ra sao, ta cũng không oán hận."
Thuế Tử Duyệt tự giễu: "Thực sự, đôi khi..ta thấy không cam lòng, đặc biệt sau khi ta biết nàng thích Mộ Dung Lam...Thực ra ta...vẫn luôn không cam lòng...Ta luôn nghĩ, nghĩ rất nhiều lần, bản thân ta nhìn chung cũng không đến nổi...không đến nổi thua kém Mộ Dung Lam về mọi mặt...Ta tự nhận, xét về cầm kỳ thi họa tri thư đạt lý ta đều không thua.Nàng từng nói người đã tính kế vạch trần chuyện nàng và Mộ Dung Lam dây dưa cho cha mẹ biết là ta.Đúng vậy, nàng nói rất đúng, là ta nói...Tô Quân Nhụy...ta không cam lòng...Đến tận bây giờ, ta chưa từng hối hận về những việc ta đã làm bao gồm cả việc ép nàng cưới ta...Nếu ta không tranh thủ đi giành, làm sao biết bản thân ta không có cơ hội?" Thuế Tử Duyệt dừng xích đu, dừng một chút mới tiếp tục nói: "Thực ra, nếu hôm nay nàng không đến, chắc ta sẽ chôn chặt những lời này dưới tận đáy lòng cả đời.Nhưng hôm nay nàng đã đến...có thể nói cho nàng nghe coi như để nàng biết được những tiếc nuối của ta. Vậy...cũng tốt...Tô Quân Nhụy...nhiều năm qua, từ nhỏ đến lớn, tâm nguyện duy nhất trong 17 năm của ta chính là được gả cho nàng, được nàng yêu thương...Làm sao ta có thể cam tâm nhanh như vậy.Tuy nhiên, ta đã hiểu ra, trên thế gian này, có nhiều chuyện vốn không thể lấy ra để cùng so sánh. Khoan hãy nói đến việc ta và Mộ Dung Lam ai giỏi hơn ai. Ngay cả khi ta là người giỏi hơn thì ở trong lòng nàng, Mộ Dung Lam đã hơn ta gấp trăm lần. Ta so đo với cô ta cái gì đây? So đo để làm gì chứ? Nghĩ lại, thật quá buồn cười."
Tô Quân Nhụy yên lặng đứng chôn chân lắng nghe từng câu nói của Thuế Tử Duyệt. Mỗi lần nghe được thêm một câu, trái tim cô càng đau thêm một lần. Cô nghe Thuế Tử Duyệt nói tiếp: "Tô Quân Nhụy...mặc kệ nàng thật lòng hay giả dối, tiết hoa đào, xích đu..còn những ngày qua làm bạn bên nhau, ta rất vui, vô cùng vui vẻ...Cám ơn nàng đã giúp ta hoàn thành tâm nguyện bấy lâu...Ta nghĩ những món quà khác chắc nàng sẽ không thích..bản công văn hòa ly xem như là quà cảm ơn ta tặng cho nàng...Cảm ơn nàng những ngày qua đã bằng lòng ở bên cạnh ta." Thuế Tử Duyệt từ xích đu bước xuống, nàng vẫn đưa lưng về phía Tô Quân Nhụy: "Nàng đã muốn thì ta sẽ thành toàn cho nàng, ba ngày sau...ta sẽ rời khỏi phủ Bình An Vương...Tô Quân Nhụy, nàng đi đi...nàng đã được tự do..."
Nàng được tự do......
Tô Quân Nhụy không nhớ rõ, kiếp trước bản thân cô đã vui sướng nhảy nhót như thế nào khi được tự do. Cô chỉ biết, cô thấy rất chua xót và mất mát khi nghe được câu nói đó. Tô Quân Nhụy ngẩng đầu nhìn Thuế Tử Duyệt từng bước từng bước cách xa cô. Tô Quân Nhụy biết, nàng đang bước đi, không chỉ bước ra khỏi tầm mắt cô, còn ra khỏi cuộc đời cô. Người con gái hay trộm nhìn bóng lưng cô, vì cô trộm làm điểm tâm, vì một câu nói của cô mà vui vẻ đỏ mặt, dù có vui vẻ cũng rất cẩn thận che giấu, bằng lòng dùng cả tính mạng đi bảo vệ cô, sẽ đau lòng khi thấy cô khóc, sẽ dỗ dành cô và nói "đừng khóc". Người con gái này đang bước từng bước ra khỏi sinh mạng của cô.
Hôm nay từ biệt, không ngày gặp lại.
Thì ra, đến tận giây phút cuối cùng, thứ mà nàng cho ta thấy vẫn là dáng vẻ bình thản, lén lút giấu đi mọi đau khổ.
"Duyệt Duyệt..." Tô Quân Nhụy kéo Thuế Tử Duyệt ôm chặt nàng vào lòng. "Công văn hòa ly, ta đã xé nó, ta không đồng ý...đừng đi...Duyệt Duyệt đừng đi..."
Cô gái đang được Tô Quân Nhụy ôm vào lòng bỗng cứng người lại. Mắt nàng rưng rưng, lệ tuôn thành hàng. Nàng nhìn khuôn mặt đã khắc sâu trong tim mình từ lâu.
"Ta..." Thuế Tử Duyệt vùi mặt vào lòng Tô Quân Nhụy để cảm nhận sự ấm áp của đối phương. Thuế Tử Duyệt mở miệng muốn hỏi, muốn xác định tính chân thật nhưng bỗng nhận ra bản thân nàng nên hỏi điều gì hay nên xác nhận cái gì.
Xác nhận bản thân nàng đang mơ một giấc mơ đẹp?
Hay xác nhận Tô Quân Nhụy chỉ đang đồng cảm với nàng?
Thuế Tử Duyệt tự nhận bản thân đã thua, thua một cách triệt để. Mặc dù thua nhưng nàng cũng phải thua thật rõ ràng. Nếu ban đầu nàng đã xác định sẽ tranh giành thì lúc này thua cũng phải thua một cách minh bạch. Nàng muốn Tô Quân Nhụy yêu nàng. Ngay cả khi Tô Quân Nhụy chỉ dành cho nàng một phần yêu thương, nàng cũng đã thấy hạnh phúc. Tuy nhiên, dù chỉ là một phần thương yêu nhỏ nhoi thì cũng phải chân chính thật lòng mà yêu. Nửa phần giả dối, nàng cũng không chấp nhận. Tình cảm giả dối, nàng không cần. Nếu Tô Quân Nhụy vì nghe xong lời thật lòng của nàng mà sinh ra đồng cảm nên mới níu kéo, nàng không cần những thứ đó. Nếu đã không cần thì lúc này nàng nên nói gì đây?
Thuế Tử Duyệt nhìn Tô Quân Nhụy, cặp mắt mang theo vẻ mờ mịt rồi dần dần ảm đạm.
Khoảnh khắc Tô Quân Nhụy bắt gặp ánh mắt đó của Thuế Tử Duyệt, cảm giác đau lòng và xót xa như từng cơn lốc xoáy không ngừng càn quét hò hét trong lòng cô. Nhiều ngày bên nhau, cô luôn để ý từng biểu cảm từng cảm xúc của Thuế Tử Duyệt nên cô hiểu suy nghĩ hiện tại của chủ nhân của đôi mắt mờ mịt đó. Những ngày qua giúp cô hiểu Thuế Tử Duyệt nhiều hơn, cô càng nhận ra đời trước mình đúng là một tên đần.
Khi đó, cô đã nghĩ rằng sẽ dùng cả đời mình để bù đắp cho Thuế Tử Duyệt. Nếu nàng đồng ý thì cả hai sẽ bên nhau đến bạc đầu. Khoảng thời gian đầu mới sống lại, cô cũng từng nghĩ như vậy. Nhưng sau đó, cô thấy bản thân rất ngu xuẩn. Thuế Tử Duyệt thích cô nhưng thứ nàng muốn là một thứ tình cảm sạch sẽ thuần khiết. Nàng sẽ càng khinh thường khi biết cô chấp nhận bên nàng chỉ vì áy náy. Thử hỏi một người thông minh sáng suốt như Thuế Tử Duyệt làm sao không biết?
Nếu Tô Quân Nhụy có ý định muốn đền bù hay muốn bố thí chút yêu thương để đền đáp thì Thuế Tử Duyệt chỉ cần dùng một bản công văn hòa ly đã hoàn toàn đánh nát tâm tư đó của Tô Quân Nhụy. Cô gái dịu dàng này đã dùng một hành động quyết tuyệt để nói cho Tô Quân Nhụy biết: Thuế Tử Duyệt không cần bố thí càng khinh thường sự bố thí. Từ đầu đến cuối, Thuế Tử Duyệt đối với cô đều là thật lòng. Thứ nàng mong muốn, thứ có khả năng giữ chân nàng cũng chỉ là một tấm chân tình. Nếu Tô Quân Nhụy không làm được, nàng sẽ lập tức rời đi, quyết không dây dưa.
Tô Quân Nhụy thực sự có thể cho Thuế Tử Duyệt một tấm chân tình?
"Xin lỗi... Duyệt Duyệt" Tô Quân Nhụy vừa nói vừa ôm chặt Thuế Tử Duyệt vì cô sợ mình vừa nói ra Thuế Tử Duyệt sẽ rời đi ngay. Thú thật, hiện tại cô không thể cho Thuế Tử Duyệt một tấm chân tình nhưng cô sẽ nỗ lực. Nói một cách khách quan, thời gian hai nàng bên nhau quá ít, hơn nữa vào kiếp trước cô không yêu Thuế Tử Duyệt nên cô không thể nói dối lừa gạt nàng. Một cô gái tốt đẹp như Thuế Tử Duyệt xứng đáng có được những thứ tốt nhất, làm sao cô nhẫn tâm lừa gạt nàng?
"Xin lỗi, Duyệt Duyệt. Ta không muốn lừa gạt nàng, hiện tại ta chưa thể trao cho nàng một trái tim chân thành." Lời vừa thốt ra, cô cảm nhận được động tĩnh đối phương, cô vội vàng nói tiếp: "Tuy nhiên, ta có thể cố gắng. Duyệt Duyệt, thời gian chúng ta bên nhau quá ngắn, ngắn tới nổi ta không kịp yêu nàng nhưng chúng ta có thể thử. Lúc trước nàng nỗ lực, ta lại từ chối là ta sai, ta hối hận. Hiện tại ta muốn thử, ta rất muốn thử, Duyệt Duyệt...nàng hãy cho ta thêm một cơ hội..." Cô ôm Thuế Tử Duyệt, chân thành nói bên tai nàng: "Ta xin thề, ta sẽ không để nàng khổ sở, sẽ không làm những việc khiến nàng đau buồn. Chỉ cần thức ăn nàng nấu, ta sẽ ăn hết. Chỉ cần nàng muốn ngắm cảnh, ta sẽ đi với nàng. Chỉ cần chuyện nàng muốn làm, ta sẽ làm với nàng. Nàng đau lòng, ta ở bên nàng. Nàng vui vẻ, ta cũng ở bên nàng. Ta thành tâm xin thề, ta sẽ không cho phép bất kỳ ai có cơ hội bắt nạt nàng ngay cả người đó là ta cũng không được... Mọi thứ ta cho nàng đều là thật lòng nhất... Duyệt Duyệt, chỉ cần nàng cho ta thêm một cơ hội, một cơ hội...để ta có thể yêu nàng." Tô Quân Nhụy ngừng lại vài giây sau đó mới tiếp tục: "Chúng ta đừng hòa ly..được không?"
Thuế Tử Duyệt bị Tô Quân Nhụy ôm vào lòng. Nàng không thể nhìn rõ mặt của Tô Quân Nhụy. Nàng không biết cảm xúc của Tô Quân Nhụy khi nói ra những lời này. Ngữ khí của Tô Quân Nhụy vừa nhẹ nhàng lại kiên định. Mỗi một câu nói bên tai nàng như đang nói cho nàng biết những hy vọng những mộng tưởng xa vời của nàng có khả năng sẽ trở thành hiện thực. Nàng sẽ không bị lay động?
"Nàng...thật vậy sao..." Một năm qua, dù Thuế Tử Duyệt đã đau lòng, thất vọng không biết bao nhiêu lần. Dù nàng luôn tự nhủ với bản thân: Hãy buông tay đi, tất cả đều là giả, người ấy vĩnh viễn sẽ không yêu ngươi.
Nhưng chính vì....
Chính vì......
Chính vì quá yêu, yêu rất lâu, yêu đã thành thói quen thành bản năng. Dù đã vô số lần tự khuyên nhủ bản thân, dù nghĩ mọi cách để bản thân buông tay nhưng vào lúc này người ấy lại nói với nàng: người ấy khát khao có được một cơ hội, một cơ hội để yêu nàng. Thuế Tử Duyệt có thể quyết tuyệt, có thể dễ dàng buông tay?
Khi Tô Quân Nhụy nghe Thuế Tử Duyệt hỏi câu đó, cô đã biết mình có cơ hội nên dần buông lỏng vòng tay. Cô nhìn vào cặp mắt mờ mịt của nàng nhanh chóng gật đầu xác nhận: "Là thật! Tuyệt đối là thật! Ta xin thề! Duyệt Duyệt, nàng chỉ cần cho ta thêm một cơ hội, đừng hòa ly, chỉ cần không hòa ly, nàng nói gì ta cũng đồng ý!"
Thuế Tử Duyệt lẳng lặng nhìn Tô Quân Nhụy, đôi mắt đen mờ mịt nhìn thẳng vào mắt cô như đang phân biệt tính thật giả.
Tô Quân Nhụy nhìn Thuế Tử Duyệt, cô thấy bản thân chưa bao giờ khẩn trương như lúc này. Đời trước dù cô đã trải qua rất nhiều sóng gió, từ ra sa trường giết giặc đến triều đình tranh đấu thậm chí trở thành nữ tướng quân đầu tiên của vương triều hay lúc là người phụ nữ đầu tiên có thể lên triều, cô cũng không khẩn trương đến vậy.
Thình thịch! thình thịch!
Tô Quân Nhụy nghe thấy tim mình đập mạnh từng nhịp từng nhịp, cô không dám cử động thậm chí không dám dời mắt. Cô sợ chỉ cần một ánh mắt sai lệch, một cái nhìn sai hướng sẽ khiến cho Thuế Tử Duyệt cự tuyệt. Thật may, cuối cùng cô cũng thấy cái gật đầu nhẹ của Thuế Tử Duyệt. Sau đó, cô còn nghe câu trả lời của nàng: "Được."
Tô Quân Nhụy thầm hò hét hân hoan.
Thuế Tử Duyệt nói được! Nàng nói được!
Tô Quân Nhụy ôm Thuế Tử Duyệt vào lòng. "Cảm ơn Duyệt Duyệt....cảm ơn nàng."
Thuế Tử Duyệt ngơ ngác bị Tô Quân Nhụy ôm vào lòng. Độ ấm của người này làm cho nàng nghiện, lời nói của người này làm cho nàng si mê. Đây là ván cược cuối cùng của nàng. Nàng lấy toàn bộ hy vọng ra để cược.
Muốn tâm người, vì tâm ta. Chỉ mong lòng người tựa lòng ta.
- -----//------
Thuế Tử Dật ôm kiếm đứng ngoài cửa. Anh ta đã nghe toàn bộ màn đối thoại trong sân. Khuôn mặt lạnh băng chợt nở nụ cười tươi tắn. Anh ta nghĩ dù có xảy ra chuyện gì thì quan hệ giữa phủ Bình An Vương và phủ Thừa Tướng vẫn sẽ tốt đẹp như xưa. Anh ta không muốn đánh người ở phủ Bình An Vương. Sau cơn mưa trời lại sáng, thật tốt! Khi Thuế Tử Dật vừa quay người, anh ta thấy đám người Tô Cẩn Du cũng đang lén lút trốn trong bụi cỏ quan sát tình cảnh trong sân giống anh ta.
Thuế Tử Dật: "...."