*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Tức giận thì tức giận nhưng Tô Quân Nhụy không bốc đồng đến mức chạy đến phủ Mộ Dung đánh người. Tâm trạng của Quận chúa đại nhân cũng bắt đầu rối như tơ vò, ầm ầm nổi sóng nhưng không thể nói cùng ai.
Tô Quân Nhụy đã nghĩ đi nghĩ lại mọi chuyện ở đời trước. Từ đầu đến cuối, cô chưa từng thấy Mộ Dung Lam thích Thuế Tử Duyệt, dù chỉ một chút cũng không có. Tại sao đời này lại phát triển theo hướng oái oăm?
Tuy Thuế Tử Duyệt đã nói sau đó Mộ Dung Lam không tiếp tục càn rỡ nhưng Tô Quân Nhụy đã mơ hồ đoán được tâm tư của Mộ Dung Lam thông qua vài ba câu kể của nàng.
Nếu Mộ Dung Lam không có tâm tư với Duyệt Duyệt thì tại sao Mộ Dung Lam lại làm vậy?
Thiệt là...rốt cuộc nguyên nhân từ đâu? Tô Quân Nhụy nghẹn họng trầm tư.
Nghĩ không thông, rõ ràng quan hệ giữa hai người đó rất xấu...
Tô Quân Nhụy nhìn thái độ của Thuế Tử Duyệt. Hình như nàng vẫn chưa rõ đầu đuôi câu chuyện.
Thật may, tiểu nương tử nhà cô không nhạy bén về mặt cảm tình, phải nói là chậm tiêu. Do đó, khi Thuế Tử Duyệt dò hỏi Tô Quân Nhụy về ý tứ của Mộ Dung Lam, cô đã nói sự việc theo hướng khác và chửi bới hình tượng của Mộ Dung Lam.
Tóm lại...tâm tư của Mộ Dung Lam chỉ cần mình cô hiểu là được. Về phần Duyệt Duyệt, nàng không rõ mới tốt. Nếu nàng mà biết, chắc cô sẽ tức đến hộc máu.
Tô Quân Nhụy đỡ trán âm thầm quyết định phải đề phòng Mộ Dung Lam. Một chuyện rất rất quan trọng nữa: Tuyệt đối không được để Mộ Dung Lam đến gần Duyệt Duyệt!
Thuế Tử Duyệt hoài nghi nhìn Tô Quân Nhụy: tâm trạng của Quân Nhụy không tốt lắm, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Do tiệc đầy tháng sắp đến?
Quận chúa đại nhân phiền muộn. Quận chúa phu nhân thấy Quận chúa đại nhân sầu lo nên đã hối hả an ủi dỗ dành Quận chúa của nàng.
Dù Quận chúa phu nhân có dỗ dành hết lời, Quận chúa đại nhân vẫn sầu muộn.
Chiều hôm sau, Tô Quân Nhụy và Thuế Tử Duyệt cùng đến phủ Tam hoàng tử dự tiệc đầy tháng. Hôm nay nàng mặc một bộ váy màu tím nhạt, tóc búi tinh xảo, tai đeo đôi bông tai hoa đào cái mà cô đã tặng nàng vào tiết hoa đào năm ngoái, mặt trang điểm nhẹ thanh thoát, môi tô son đo đỏ càng làm nổi bật khuôn mặt trắng mịn của nàng. Thái độ điềm tĩnh ung dung, đôi mắt nhàn nhạt ý cười, dáng người thon thả. Từng cử chỉ, từng biểu cảm đều toát lên vẻ điềm đạm và xinh đẹp.
Quận chúa đại nhân ngắm Quận chúa phu nhân, cõi lòng càng rối bời.
Duyệt Duyệt đẹp quá~~bên ngoài lắm nguy hiểm, Duyệt Duyệt lại không hay không biết. Ta phải làm sao đây?
- ---------//----------
Hai nàng bước ra cửa Vương phủ đã thấy Tô Quân Trạch đang đứng chờ ở đó. Tam hoàng tử là con cháu nên Tô Cẩn Du sẽ không tham dự tiệc đầy tháng. Tô Quân Trạch và Tô Quân Nhụy sẽ đại diện đi. Theo lời Thuế Tử Duyệt, Thuế Minh Hiên cũng không tham gia. Không biết hai lão nhân đang mưu tính chuyện gì.
Tô Quân Nhụy lo đứng ngu ngơ nghĩ đủ thứ chuyện linh tinh thấy Tô Quân Trạch cũng không chào hỏi. Thuế Tử Duyệt đã thay cô tiến lại chào hỏi. Hôm nay nàng thấy tâm trạng của Tô Quân Trạch rất tốt còn hay cười cười mỉm chi. Nàng cười hỏi: "Chắc Lục cô nương cũng đến tham dự tiệc đầy tháng phải không?"
Tô Quân Trạch lập tức ho nhẹ đáp: "Hôm trước Tuyết Nhi có nói hôm nay sẽ đến."
Thuế Tử Duyệt: "..." Xưng hô cũng đã đổi luôn rồi. Chắc chẳng bao lâu nữa hai nàng sẽ được uống rượu mừng của đại ca và Lục cô nương.
Ba người, hai chiếc xe ngựa, thong thả chạy đến phủ của Tam hoàng tử. Qua nửa canh giờ mới đến nơi.
Xe ngựa ngừng lại, Tô Quân Nhụy xuống trước sau đó đứng một bên đỡ Thuế Tử Duyệt xuống xe.
"Duyệt Duyệt cẩn thận!"
Thuế Tử Duyệt vừa mới ló ra nửa thân người đã thấy dáng vẻ ân cần của Quân Nhụy. Nàng vui vẻ vô cùng. Nghĩ đến vết thương trên vai trái của Quân Nhụy, nàng muốn từ chối nhưng nhìn Quân Nhụy vẫn đang đưa tay đợi nàng. Không hiểu sao...nàng thấy thương vô cùng? Làm sao có thể từ chối?
Tay nàng đặt lên tay của con người đáng yêu kia để xuống xe ngựa. Nàng không dám dùng nhiều sức, chỉ nhẹ nhàng nắm tay tránh động đến vết thương trên vai của Tô Quân Nhụy. Sau khi hai nàng xuống xe, xe ngựa liền chạy đi.
Xe ngựa vừa chạy đi một chiếc khác đã đến. Tô Quân Trạch hối hả bước lại gần chiếc xe đó. Hai nàng đã đoán được người ngồi trong xe. Người khiến đại ca của hai nàng khẩn trương chỉ có mình đại tẩu tương lai - Lục Tuyết.
Vừa nghĩ xong, hai nàng đã thấy Lục Tuyết từ xe ngựa bước ra.
Quả nhiên là thế!
Tô Quân Trạch đưa tay đỡ Lục Tuyết bước xuống. Lục Tuyết vẫn gương mặt lạnh băng muôn thuở, không nở một nụ cười. Một người quen thuộc tính cách của Lục Tuyết như Tô Quân Nhụy biết rõ con người này đang thầm khoái chí hò hét ầm trời.
"Quận chúa, Quận chúa phu nhân." Lục Tuyết vừa xuống xe ngựa đã thấy Tô Quân Nhụy và Thuế Tử Duyệt. Tay nàng ấy vẫn còn đang nằm trong tay của Tô Quân Trạch, một chút cũng không muốn buông tay. Lục Tuyết đi đến chỗ hai nàng để chào hỏi.
Tô Quân Nhụy và Thuế Tử Duyệt đáp lễ.
Tô Quân Nhụy thấy bàn tay hai người đó vẫn chưa chịu tách ra nên bèn ho nhẹ hài hước nói: "Lục cô nương làm vậy là giết tôi rồi. Sớm muộn cô cũng sẽ gả cho anh của tôi thôi. Sau này gặp mặt phải để chúng ta chào một tiếng đại tẩu mới đúng."
Lục Tuyết mỉm cười không nói cũng không có ý phản bác.
Tô Quân Trạch không muốn Tô Quân Nhụy nói bậy vì phủ Bình An Vương vẫn chưa đến Lục phủ cầu hôn. Đầu anh ta nghĩ thế nhưng lòng đã vui sướng vô bờ. Lục Tuyết không phản đối nghĩa là đã chấp nhận. Nếu anh ta mở miệng can ngăn sẽ làm cho Lục Tuyết mất mặt. Tô Quân Trạch không bao giờ muốn điều đó.
Bốn người hàn huyên vài câu chuẩn bị bước vào. Bốn người quay người, một chiếc xe ngựa đi tới. Tô Quân Nhụy bỗng ngẩn người.
Xe ngựa của phủ Mộ Dung!
Xe ngựa dừng lại, xa phu vén màn, một cô gái dung mạo thanh tú bước ra. Sau khi xuống xe, cô gái quay lại nhìn xe ngựa: "Tỷ tỷ, mau mau xuống xe."
Tỷ?
Tô Quân Nhụy nhíu mày nghĩ. Mộ Dung Lam đúng là có một cô em gái nhưng không gần gũi nhiều nên cô không nhớ rõ. Hình như cô gái đó tên là Mộ Dung Vân.
Quả nhiên, Mộ Dung Lam từ xe ngựa bước xuống liếc Mộ Dung Vân bất đắc dĩ nói: "Ngươi đó, trong lúc dự tiệc đừng có nghịch ngợm." Ả tươi cười xinh đẹp. Người ngoài nhìn vào sẽ thấy tình cảm hai tỷ muội rất tốt, Mộ Dung Lam còn có chút cưng chìu em gái.
Gạt ai thì gạt nhưng không gạt được Tô Quân Nhụy vì cô biết tình cảm giữa Mộ Dung Lam và cô em gái cực kỳ xấu. Đời trước, Mộ Dung Vân còn chết trong tay của Mộ Dung Lam. Chuyện nhà của nhà Mộ Dung rất phức tạp. Mộ Dung Lam có rất nhiều anh trai em gái. Tranh đấu trong phủ Mộ Dung rất tàn khốc khiến cho một người có gia đình hòa thuận yêu thương như Tô Quân Nhụy không thể hiểu được. Tuy nhiên, sau khi chứng kiến cảnh các hoàng tử đoạt vị, Tô Quân Nhụy mới nhận ra chuyện nhà của Mộ Dung Lam chắc cũng tương tự như thế. Người cùng một nhà nồi da xéo thịt, đấu đến kẻ sống người chết, chung quy cũng chỉ vì hai chữ «quyền lợi».
Thế nhưng hiện tại thì...
Tiếng chuông cảnh báo trong lòng vang lên! Tô Quân Nhụy cảm thấy cơ thể mình đang muốn xù lông! Thù mới hận cũ thúc giục cô xông đến đánh Mộ Dung Lam. Tuy nhiên, bây giờ chưa phải lúc. Cô vất vả kiềm nén cõi lòng đang gào thét, không ngờ lại thấy Mộ Dung Lam đang đi về phía mình. Cô vội vàng bước nhanh đến trước mặt Thuế Tử Duyệt, lấy thân mình lamg lá chắn cho nàng.
"Thế tử, Quận chúa đại nhân, Lục cô nương..." Mộ Dung Lam cười rạng rỡ chào Tô Quân Trạch, Tô Quân Nhụy và Lục Tuyết, cuối cùng dừng mắt ở Thuế Tử Duyệt.
Mộ Dung Lam nhìn Thuế Tử Duyệt đang bị Tô Quân Nhụy che ở phía sau. Ae cười nói: "Quận chúa...phu nhân, thật trùng hợp, chúng ta lại gặp nhau."
Thuế Tử Duyệt đứng sau lưng Tô Quân Nhụy. Tuy thấy Tô Quân Nhụy hành động lạ lùng nhưng nàng không để bụng chỉ lên tiếng chào Mộ Dung Lam.
Tô Quân Nhụy không vui nhìn Mộ Dung Lam: "Trùng hợp thật đó, tôi còn muốn cảm tạ lời mời của Mộ Dung cô nương với Duyệt Duyệt tại Túy Phúc Lâu ngày hôm qua."
Mộ Dung Lam lập tức nheo hai mắt nheo lại nhìn Tô Quân Nhụy nói: "Quận chúa đại nhân khách sáo."
Không khí giữa hai người không ổn chút nào, mùi thuốc súng vờn quanh. Tuy sự việc ngày hôm qua có vẻ kỳ lạ nhưng cả hai đều là nữ nên không ai chịu tổn thất. Ban đầu nàng chỉ cho rằng Quân Nhụy và Mộ Dung Lam chỉ chào hỏi qua lại nhưng không ngờ hai người đó càng nói càng gay gắt, không ai nhường ai. Nàng cảm thấy cuộc nói chuyện giữa Quân Nhụy và Mộ Dung Lam rất giống như cuộc trò chuyện ngày hôm qua giữa nàng và Mộ Dung Lam. Bề ngoài thì tươi cười hữu lễ, bên trong thì giương cung bạt kiếm quyết phân thắng thua.