Trọng Sinh Chi Tái Kiến Phương Hoa

Chương 17:




Hai vị hoàng tước nhiều lần đến phủ chơi nếu không mời lại dùng cơm thì có chút không phải phép, Phó Công tước cũng nhân cơ hội này tranh thủ lấy lòng quyền quý nhân. Người ngoài không biết nhìn vào cho rằng Phó gia hưởng muôn vạn thánh sủng sống vô cùng sung túc, muốn mưa được mưa muốn gió được gió.
Thật ra mọi chuyện không phải như thế.
Phó gia lão tổ xuất thân thương nhân buôn bán gạo trắng và muối đường, giữa lúc loạn lạc vô tình cứu được một mạng của Thái tổ mà may mắn toàn gia được hưởng phúc về kinh làm quan. Đến đời phụ thân Phó Công tước bắt đầu tu chí học hành nhưng chỉ đỗ đến tú tài, xấu hổ sống dựa vào ân sủng của hoàng tộc mà không dám ngẩng đầu làm người. Tiếp nối chí hướng phụ thân Phó Công tước cũng dùi mài kinh sử mong đỗ đạt rạng danh tổ tông, đáng tiếc hắn chẳng có tiền đồ gì cả đành tiếp tục lay lắt duy trì phủ Công tước bằng việc nịnh bợ hoàng tộc.
Nhớ lại kiếp trước đệ muội tước quý đều chẳng làm nên trò trống gì, thậm chí còn học theo lão Công tước lay lắt sống.
Phó Công tước dặn dò hạ nhân chuẩn bị một bàn thiện thực phi thường phong phú thiết đãi hai vị hoàng tước, bây giờ tranh thủ lấy lòng ngày sau càng dễ dàng gả nhi nữ đi.
Trên bàn chỉ có tước quý quân quý được ngồi, còn cùng nghi đệ muội thì phải ra sau bếp ăn riêng. Phó Tuyệt Ca được A Xán ôm lên ghế cao, thoải mái duỗi thẳng hai chân được bọc trong tất lông dày. Dựa vào phụ thân chiếu cố Phó Yên Ca ‘trùng hợp’ ngồi giữa hai vị hoàng tước, đầu tóc chải gọn gàng xinh đẹp, váy lụa thêu rũ xuống hai bên đặc biệt thướt tha.
Đông Phương Tầm Liên đặc biệt thỏa mãn trước sự ‘trùng hợp’ này, vui vẻ cùng Phó Yên Ca tán gẫu đủ thứ chuyện trên trời dưới đất.
Đợi mọi người đến đông đủ lão Công tước bắt đầu dõng dạc đứng lên nói: “Mấy hôm nay nhi nữ được nhị vị hoàng tước hết mực chiếu cố, trong lòng ta đặc biệt cảm động, cũng nhân cơ hội này đa tạ nhị vị không chê bai nhi nữ. Thật sự ra nhi nữ nhà ta rất bướng bỉnh nhiều lúc lại không hiểu chuyện…”
Phó Tuyệt Ca đợi không được lão dong dài nói xong đã cầm đũa gắp một miếng thịt cho vào miệng, sáng sớm không cho ăn thì thôi còn bắt nàng nghe nói nhảm, phí sức!
Đông Phương Tầm Liên phát hiện đầu tiên lập tức trêu cợt: “Tam lệnh ái có vẻ rất đói rồi.”
“Ta đói hay không liên quan gì đến ngài?”
Nháy mắt mặt lão Công tước đen như nhọ nồi: “Phó Tuyệt Ca! Phụ thân đang nói ngươi không được ăn, thật không có phép tắc gì cả.”
Phó Tuyệt Ca sẵn đũa ném vào chén Đông Phương Tầm Liên một miếng thịt giò: “Tứ gia cũng ăn rồi đấy thôi.”
“Úc? Ngươi đây là muốn ta trở thành đồng phạm sao?”
Phó Tuyệt Ca không có tâm tư nghe nói nhảm, tiếp tục uống ngụm canh cá nóng hổi.
Mặt Phó Công tước càng lúc càng khó coi: “Càn quấy, ngươi nghĩ…”
“Công tước đại nhân đừng nói nữa, chúng ta cùng nhau ăn có được không, ta cũng cảm thấy có chút đói.”
Bát gia đã nói thế Phó Công tước không thể làm gì khác đành cúi đầu nuốt giận thỏa hiệp, đợi nhị vị hoàng tước về rồi nhất định phải dạy dỗ lại nha đầu ngoan cố này.
Đông Phương Tầm Tuyết cúi xuống nhìn Phó Tuyệt Ca: “Ăn từ từ coi chừng nghẹn.”
Tự tay bóc vỏ tôm đặt vào chén của bát gia, giọng nói trẻ con nị nị nhu nhuyễn phát ra: “Bát gia, cho ngài.”
Nhìn con tôm đã bóc vỏ trong chén rồi nhìn đến miếng thịt giò trong chén tứ hoàng tỷ, Đông Phương Tầm Tuyết miễn cưỡng nở nụ cười, chậm chạp cho vào miệng ăn thử.
Xem ra dù là nàng hay tứ hoàng tỷ trong mắt tiểu ngốc đều giống nhau không hơn không kém.
Vừa lột xong một con tôm định cho vào chén bát gia thì một đôi đũa từ đâu xuất hiện gắp đi mất!?
“Tứ gia mau trả lại!”
Tứ hoàng tước bình thản cho con tôm đã lột vỏ sạch sẽ vào miệng ăn thử, hài lòng gật đầu: “Món tôm cay này ăn không tồi.”
Phó Tuyệt Ca giận đến hai chân mày nhảy dựng lên: “Cái đó ta lột cho bát gia, ngài mau trả lại!”
“Đã ăn rồi làm sao trả lại nha?” Đông Phương Tầm Liên giảo hoạt chỉ vào bụng mình nói: “Nếu ngươi chui được vào đây thì tùy ý lấy.”
Lửa giận xông thẳng đỉnh đầu, lần nào tứ nhân tra cũng phá hỏng chuyện tốt của nàng, xung động muốn nhào đến đánh người.
“Phó Tuyệt Ca ngươi đi ra ngoài! Trên bàn ăn không được làm ồn!”
“Là tứ gia cướp đồ của ta, đây là đạo lý gì chứ?”
“Im miệng!” Phó Công tước quay lại quát thẳng vào mặt A Xán: “Còn không mau mang nha đầu xuống?”
“Khoan đã, chuyện này là tứ hoàng tỷ của ta không đúng trước, lệnh ái chịu ủy khuất Công tước đại nhân không nên quát mắng nàng.” Đông Phương Tầm Tuyết ôn nhu tri kỉ đứng lên hòa giải: “Tứ hoàng tỷ ngươi là hoàng tước cư xử với quân quý như vậy thật không phải đạo, nếu nàng bị la mắng một phần cũng là lỗi của ngươi.”
“Được thôi, ta nhận sai là được chứ gì.” Đông Phương Tầm Liên trên mặt không lộ ra nửa điểm hối cải, ngả ngớn cười nói: “Ta không nên ức hiếp ngươi, có gì ta lột lại tôm trả ngươi là được rồi.”
Phó Tuyệt Ca không trả lời, tựa hồ vẫn còn rất tức giận, dang tay hướng bát gia ngọt nị kêu: “Ôm.”
Dĩ nhiên Đông Phương Tầm Liên không nỡ cự tuyệt nàng, một phát đem tiểu nhân nhi ôm lên: “Mắt hồng rồi, đừng khóc.”
Phó Công tước bị cảnh này dọa cho tá hỏa tâm linh, quân quý nhà ai lại dính chặt tước quý như vậy trước mặt bao nhiêu người còn thể thống gì nữa chứ? Bất quá có cho thêm một trăm cái mạng hắn cũng không dám có ý kiến với hoàng tước, dù cho bây giờ Phó Tuyệt Ca lập tức bị tiêu kí tại chỗ này hắn vẫn chọn yên lặng bảo toàn tính mệnh.
Phó Tuyệt Ca điều chỉnh tư thế ngồi cùng ghế với bát gia, thích thú phát ra tiếng cười nho nhỏ, đây là lần đầu tiên các nàng được tiếp xúc thân mật như thế này.
Hai mắt Phó Yên Ca lóe lên lửa giận, ghê tởm, tiểu nha đầu lẳng lơ đáng chết!
Ăn bữa cơm này không khác gì đi đánh trận, người này trừng mắt người kia, hận không thể tại chỗ lột mặt nạ lao vào xâu xé nhau.
Dùng thiện xong thì xe ngựa đã đỗ trước cửa phủ đưa nhị vị hoàng tước hồi cung. Phó Tuyệt Ca và Phó Yên Ca cùng nhau ra tiễn, có chút bịn rịn không nỡ lại không dám mở miệng nói giữ nhị vị hoàng tước.
“Tiểu ngốc không cần tiễn nữa đâu.”
Phó Tuyệt Ca phụng phịu không chịu, kiên quyết đi ra theo tận cổng.
Đông Phương Tầm Tuyết bất đắc dĩ đành để nàng đi cùng, miên man nghĩ ngợi hồi lâu không kiềm được mà hỏi: “Ngươi rất thân thiết với tứ hoàng tỷ đi?”
Khóe môi kịch liệt rút trừu, mắt nào của ngài thấy ta thân thiết với tên cặn bã kia?
“Không có nha, ngài sao lại nghĩ như vậy?”
“Chỉ là thấy ngươi dễ xúc động trước tứ hoàng tỷ, còn chủ động gắp đồ ăn cho nàng nên ta nghĩ các ngươi rất thân thiết.”
Phó Tuyệt Ca điên cuồng xua tay: “Tuyệt đối không có chuyện này! Bát gia ngài tin ta, ta không thích tứ gia chút nào cả!”
“Úc?” Đông Phương Tầm Tuyết hai mắt lóe sáng nhưng vẫn giả vờ bình tĩnh hỏi lại: “Ngươi thật sự không thích tứ hoàng tỷ?”
“Không thích chút nào cả, ta chỉ thích duy nhất bát gia thôi.”
Đáy mắt phảng phất tia vui mừng, Đông Phương Tầm Tuyết đưa tay che miệng ho khan hai tiếng, khóe môi bất tri bất giác nhấc lên một độ cong tuyệt mỹ.
Ý vị đuổi theo từng biểu cảm trên mặt đối phương: “Bát gia rất vui sao?”
“Ách, ân, rất vui.”
Phó Tuyệt Ca không chút do dự nở nụ cười sát thương của mình: “Bát gia vui thì ta cũng vui nữa.”
Tựa xuân phong thổi tan băng giá, tuyết rơi có dày đến đâu cũng không tổn hại đến hai người.
Thoáng cái đã đến trước đại môn Công tước phủ, Mi Cát thúc giục nhị vị điện hạ nhanh chóng lên xe để còn kịp hồi cung.
“Ta đi trước đây, nhớ chiếu cố tốt bản thân.”
Phó Tuyệt Ca luyến tiếc không chịu thả tay ra: “Bát gia hồi cung phải nhớ ta.”
Đông Phương Tầm Tuyết dở khóc dở cười, cẩn thận xoa vuốt hai má bánh bao khả ái: “Hảo, mỗi ngày đều nhớ ngươi.”
“Ngài đi trước ta ở đây tiễn.”
Biết rõ tiểu ngốc rất ngoan cố không dễ gì chịu nghe lời quay về phòng, Đông Phương Tầm Tuyết đành leo lên xe ngựa. Xe chạy rất xa rồi Phó Tuyệt Ca mới chịu theo A Xán về tiểu viện nghỉ ngơi, hôm nay thật sự là một ngày dài mỏi mệt.
Tiểu viện mới sạch sẽ thoáng đãng hơn rất nhiều, bốn phía cũng đặc biệt an tĩnh. Lần nào cũng vậy, mỗi khi nàng xuất môn nương thân đều đợi trước cửa chờ nàng trở về, đây cũng có thể xem như một thói quen.
A Xán cùng tiểu lệnh ái nhanh nhẹn đẩy luân ỷ Lưu thị về ngọa phòng rồi đốt thêm than sưởi ấm.
“Lệnh ái sao ngài lại không thích tứ hoàng tước nha?”
Phó Tuyệt Ca đang trèo lên giường ủ ấm, nghe A Xán hỏi không buồn ngẩng đầu lên đáp: “Tứ gia cư xử như lưu manh dù là người khác cũng sẽ không thích nàng.”
“Nhưng nô tỳ để ý thấy tứ gia rất quan tâm đến ngài.” A Xán quay lại nhìn Lưu thị báo cáo tình hình dùng thiện: “Ban nãy dùng thiện tứ gia có gắp mất một con tôm lệnh ái lột cho bát gia, sau đó ngài ấy tự mình lột đầy dĩa tôm đưa đến nhưng lệnh ái nhất quyết cự tuyệt.”
“Đây là thiên sủng, ngươi sao lại cư xử thiếu phép tắc như vậy?” Lưu thị không còn lời nào để nói về nhi nữ ngốc nhà mình nữa: “Được hoàng tước để mắt đến là phúc tích ba kiếp, ngươi sau này không được phép hồ đồ nữa.”
“Ta chỉ làm những gì khiến bản thân vui vẻ thôi.”
Kéo chăn đắp kín hai chân ngắn, Phó Tuyệt Ca thoải mái nằm xuống giường ủ ấm: “Đây không phải lần đầu tứ gia hành xử lưu manh thô lỗ, ta muốn tránh nàng càng xa càng tốt. Nương thân ngươi cứ tin tưởng ta, tứ gia tuyệt đối không phải quan gia tương lai của ta.”
“Nha đầu này lại hàm hồ!”
Lưu thị đẩy luân ỷ đến bên cạnh giường, chuẩn xác bắt lấy gò má nàng nhéo mạnh: “Ngươi hiện tại bao nhiêu tuổi mà tính chuyện tìm quan gia tương lai? Nói ra không sợ người khác nghĩ ngươi không e lệ?”
“Nương thân cứ lo lắng linh tinh, ta có thể sống đến hôm nay không phải dựa vào may mắn, ngài cứ tin tưởng sớm thôi mẫu tử chúng ta sẽ vẻ vang trở mình sống trong Công tước phủ này.” Phó Tuyệt Ca xoa xoa gò má bị nương thân nhéo đau, bĩu bĩu môi nói tiếp: “Chuyện Đại nương tử ngài tự mắt thấy rồi, ta cho ngài biết thêm một bí mật, nếu như Đại nương tử vẫn còn uy phong thì người chết tiếp tục sẽ là chúng ta.”
“Hài tử không hiểu chuyện.”
A Xán mơ mơ hồ hồ nghe đoạn đối thoại của mẫu tử các nàng nhịn không được cảm khái: “Nô tỳ thấy lời lệnh ái nói không sai, Đại nương tử lấy lại uy phong nhất định ghi hận chúng ta khiến ngài mất đi phong vị cáo mệnh, đến lúc đó sợ rằng chúng ta càng thêm khó sống.”
“Chúng ta cứ sống như vậy không động chạm đến người khác là được rồi.”
“Nương thân cho rằng ngài không làm gì họ thì họ sẽ không hại ngài sao?” Phó Tuyệt Ca chồm người kiểm tra than trong lô còn hay hết, tiện tay cầm đũa tre gạt mấy cái: “Đại nương tử thất thế, chìa khóa quản gia rơi vào tay nhị nương tử. Dù có đầu thai thêm mấy lần Đại nương tử vẫn sẽ hận chết chúng ta, mà nhị nương tử sinh được hai tước quý sẽ càng vì nhi tử mà tranh thủ. Có thể ngài nghĩ tước quý quân quý cần gì phải lo lắng, nhưng thật ra để bảo vệ tiền đồ của nhi tử nhị nương tử sẵn sàng dùng quân quý trong phủ làm vật lót đường. Nương thân nghĩ xem, tương lai đệ đệ muốn thăng quan tiến chức, nhị nương tử lại được lòng phụ thân, đến lúc đó phụ thân có đem ta bán cho lão quan sáu bảy chục tuổi làm thiếp hay không?”
Không khí nghẹt cứng trong buồng phổi, Lưu thị cảm giác có chút choáng váng, vạn vạn không ngờ nho nhỏ nha đầu kia lại nghĩ xa đến như vậy. Bất quá lời Phó Tuyệt Ca nói không phải không có đạo lý, hiện tại nhị nương tử là người có tiếng nói nhất Công tước phủ, vạn nhất một mai ả ta vì tiền đồ nhi tử mà thí nhi nữ của nàng thì phải làm sao?
“Phụ thân có hai quân quý, đầu tiên là nhị tỷ mệnh cách phượng hoàng không ai dám động đến nàng, chỉ còn một mình ta tùy ý người khác chém giết. Nương thân, chúng ta đi đến bước đường này không thể quay đầu được nữa, một là khoái hoạt sống trong Công tước phủ còn không thì cùng nhau vùi thân dưới ba tấc đất.” Phó Tuyệt Ca dừng lại một chút, ánh mắt lãnh liệt dán thẳng vào mặt Lưu thị: “Ngài tính toán cho nhi nữ cũng là tính toán cho bản thân.”
“N-Ngươi, nha đầu này, ngươi rõ ràng…”
A Xán vội vàng đỡ lấy thân thể lung lay sắp đổ của Lưu thị: “Tứ nương tử bình tĩnh một chút, dù sao lời lệnh ái nói cũng đúng, nếu chúng ta cứ cam chịu khác nào cá nằm trên thớt?”
“Chuyện này nguy hiểm thế nào các ngươi biết hay không?”
“Có nguy hiểm hơn cũng phải thử mới biết thành bại.” Phó Tuyệt Ca đặt lại đũa tre xuống sàn nhà, thoải mái thở hắt một hơi: “Mùa đông năm nay lạnh thật, tay ta đều cóng hết rồi đây.”
“Ngươi mới bốn tuổi.”
Phát hiện ánh mắt nghi hoặc của nương thân, trong lòng có chút thấp thỏm: “Ta bình thường vẫn như vậy mà.”
“Đạo lý này không nên xuất phát từ miệng ngươi.” Lưu thị nheo nheo mắt nhìn, tỉ mỉ đánh giá lại lần nữa: “Có phải ngươi trúng tà rồi không?”
“Nương thân!” Phó Tuyệt Ca giãy nãy trên giường như cá chạch: “Nhi nữ không có trúng tà, là ngài không thương nhi nữ nữa!”
Chớp mắt nha đầu trước mặt lại trở về là tiểu nữ anh ngốc nghếch bốn tuổi, ánh mắt Lưu thị ôn hòa hai phần, dù có thế nào Phó Tuyệt Ca vẫn là nhi nữ của nàng.
“Không nói chuyện này nữa.” Lưu thị đưa tay để A Xán dìu lên giường ngồi cạnh nhi nữ, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc nàng: “Sáng sớm đã bị gọi dậy chắc ngươi buồn ngủ lắm, tranh thủ ngủ một giấc đi.”
“Ni.”
Phó Tuyệt Ca uể oải đáp lại rồi xoay người chui vào lòng nương thân, xoay người vài lần tìm tư thế thoải mái mới ngủ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.