Trọng Sinh Chi Quán Cơm Tại Gia

Chương 6:




Đường Lận đi dạo vòng quanh siêu thị mua hàng Tết, Tô Chấp an tĩnh đi theo anh, thấy anh mua gì cũng sẽ lấy một ít. Đường Lận thoáng nhìn thấy hành động này của hắn, tự nhiên cảm thấy có chút vui sướng, theo bản năng đẩy xe đi loanh quanh lấy thêm một ít đồ.
Đi tới giá đựng hoa quả sấy, Đường Lận dừng chân lại, Đường lão gia và Ốt bà không thích ăn hoa quả sấy cho lắm, ngại dính răng, hơn nữa nhà bọn họ cũng không có ai thân thích, nên mua về rồi cũng đem cho mấy đứa trẻ trong xóm ăn. Năm trước anh cũng không mua nhiều, Đường Lận cầm hai túi hoa quả sấy lớn, rồi khẽ liếc mắt về Tô Chấp đang đứng sau, nghĩ một chút rồi lại cầm thêm hai túi nữa.
Danh sách mà bà Ốt đưa Đường Lận cũng đã mua xong, anh quay đầu nhìn về phía Tô Chấp hỏi: "Anh còn muốn mua cái gì nữa không?"
Tô Chấp cúi đầu nhìn một đống thứ kì quái trong giỏ hàng của mình, thật ra bản thân hắn cũng không cần phải mua hàng Tết, do dự lắc đầu: "Tôi mua xong rồi."
"Vậy chúng ta thanh toán hóa đơn rồi đi thôi." Đường Lận nói xong, đôi mắt đảo qua nhìn Tô Chấp trông có vẻ không vui lắm, hắn có chút không tự nhiều khụ hai tiếng để che giấu, thấy vậy anh âm thầm nở một nụ cười nhẹ nhàng.
Tô Chấp có thể nói mình vẫn chưa đi dạo đủ hay sao? Đương nhiên là không thể, Đường Lận nói cái gì hắn cũng sẽ ngoan ngoãn nghe theo.
Đường Lận lấy đồ từ xe để lên quầy thu ngân, giống như tùy ý đem đồ chia ra hai bên, nói với nhân viên thu ngân: "Tính riêng giùm tôi nhé."
Tô Chấp bước lên giúp Đường Lận xếp đồ, cũng không để ý đến mấy hành động nhỏ của Đường Lận với nhân viên.
Thanh toán xong, lại đi lấy quần áo gửi ở quầy giữ đồ, nhiều đồ đến nỗi Đường Lận không thể nào xách hết. Anh mang khuôn mặt do dự nghiêng đầu nhìn về phía Tô Chấp: "Tôi không thể xách thêm được, anh xách giùm tôi một cái túi nhỏ nhé?"
Đồ của Tô Chấp ít hơn Đường Lận một ít, hắn không chút suy nghĩ, gật đầu đáp: "Được thôi, tôi giúp cậu."
Đường Lận nhếch môi, lộ ra hai răng nanh: "Tô Chấp, cảm ơn anh." Nói xong, Đường Lận làm bộ không chú vành tai của Tô Chấp đang dần dần đỏ ửng.
"Không cần cảm ơn." Một lúc lâu sau hắn mới lẩm bẩm mở miệng, Tô Chấp theo bản năng giơ tay sờ vành tai của mình, nhưng khi mới nâng tay lên được một nửa, mới để ý là mình xách đồ đầy tay rồi.
Đường Lận bước chậm lại, cùng Tô Chấp chậm rãi đi đến công chính của trung tâm thương mại, khi đến cổng, Đường Lận nghiêng đầu hỏi Tô Chấp: "Anh về bằng cái gì?" Nói xong lại nhìn hai tay của hắn.
Tô Chấp đi theo tầm mắt của cậu đến đống đồ mình mới mua, gật đầu nói: "Tôi gọi xe đến."
"Tôi có bạn đón, nếu không thì có thể đi ké xe của anh một lúc rồi." Đường Lận đùa giỡn nói.
Tô Chấp nhìn sườn mặt Đường Lận, thiếu chút nữa đã nói ra câu "Tôi rất vui lòng cho cậu đi ké", nhưng hắn vẫn nhịn xuống được. Đường Lận ý vị thâm trường nhìn Tô Chấp đang há miệng thở dốc, tuy anh không nói gì, nhưng trong mắt lại tràn đầy sự thất vọng.
Khi hai người đi đến đường quốc lộ, liền nhìn thấy một động người đang xúm lại một góc không biết có chuyện gì. Tô Chấp nghiêng người giúp Đường Lận chặn đám người lại, Đường Lận vốn chả có hứng thú xem náo nhiệt, đang muốn cùng Tô Chấp đi qua đường đợi Đường Đại Hào, thì nhìn thấy trong đám người ấy có bóng một chiếc áo da quen thuộc.
"Tôi nhìn thấy bạn tôi." Đường Lận nói với Tô Chấp một tiếng, nói xong xoay lưng lách qua đám người.
Đường Lận hai tay xách mấy túi to, luồn lạch một hồi mới chen vào bên trong được, lập tức liền thấy Đường Đại Hào đang đứng ở chính giữa. Mà đứng đối diện hắn là một người phụ nữ trung niên khoảng bốn năm chục tuổi, bên dưới người phụ nữ có một ông già đã bảy tám chục tuổi đang ngồi.
Nhìn thấy Đường Đại Hào mặt đầy giận dữ đang cãi nhau vời người phụ nữ đó, Đường Lận người đã đọc nhiều vụ như vậy ở kiếp trước, trong đầu liền bắn ra hai từ "ăn vạ".
"Tôi đã nói rồi, tôi không đụng ông ấy, con mắt nào của bà thấy tôi đụng ông ấy hả!" Đường Đại Hào chỉ vào người đang ngồi dưới đất không chịu đứng lên, luôn miệng bắt hắn phải bồi thường cho lão già đó, tức giận đến sắc mặt đỏ bừng.
"Cái gì mà không đụng trúng, cậu nghĩ ông bà già này mù hết rồi sao? Cậu không thấy ông lão này đau đến nỗi không đứng dậy được à? Bây giờ mấy người trẻ đều có tính cách vậy hả? Cậu không bồi thường tiền thuốc men thì đừng hòng rời đi, mua được một chiếc xe hơi thôi mà, có gì ghê gớm chứ?" Người phụ nữ đứng đối diện Đường Đại Hào mắng hắn một hồi, mắng xong lại xoay người đến mấy người đang hóng hớt, nói: "Mọi người hãy phân xử cho tôi, ông lão đây bị đụng trúng thương thế không rõ, mà cậu này đâm người ta xong thì muốn chạy, mọi người thấy còn có lý không?"
"Cái này không được rồi, đụng người ta rồi mà còn muốn bỏ trốn hả?"
"Bây giờ mua được xe hơi rồi là muốn ý thể hiếp người à."
"Đắn đó chi không biết nữa à? Trực tiếp báo công an đi......"
Nghe mọi người vây quanh bàn tán xôn xao, nhìn Đường Đại Hào chỉ chỉ trỏ trỏ, hơn nữa còn bị bà già kia nói thành thứ không ra gì, mọi người ai cũng coi hắn thành kẻ vô đạo đức. Đường Đại Hào khổ nói không nên lời, tức giận đến vén tay áo lên muốn dọa cho bà già kia một trận.
Người phụ nữ kia nhìn thấy động tác của hắn, càng kêu to hơn nữa: "Mọi người nhìn xem, mọi người nhìn xem, nghe ta nói đúng quá nên hắn muốn đánh ta này, hắn làm sao có thể dã man như vậy chứ?"
"Tôi thao! Ông đây chưa từng làm qua chuyện bỉ ổi như vậy, tin hay không tùy thích! Bà nói người do tôi đụng ngã thì là người do tôi đụng ngã hả?" Đường Đại Hào cũng không muốn ở đây nói lý với người đàn bà đanh đá chua ngoa kia, vén tay áo lên muốn đến đỡ ông già đang nằm lăn lộn trên đường, muốn cho đám người ở đây thấy ổng căn bản không bị thương.
Người đàn bà ấy duỗi hai tay ra, ngăn hắn lại, không cho hắn qua bên đó, vừa ngăn vừa mắng: "Làm sao? Muốn động thủ à?"
Mấy người đứng xem cũng thấy hành động của Đường Đại Hào, đã nhận định là nhân phẩm của Đường Đại Hào có vấn đề, có mấy người muốn đi lên ngăn Đường Đại Hào lại, lúc bọn họ chuẩn bị đi lên phía trước, Đường Lận đã chạy đến bên cạnh Đường Đại Hào, nắm lấy tay hắn, mấy túi hàng Tết kia đã bị anh quăng ở cạnh xe.
"Đường Lận?" Đường Đại Hào có chút kinh ngạc mà nhìn Đường Lận đột nhiên xuất hiện, định thần lại thì muốn Đường Lận giúp hắn đòi lại công bằng. Đường Lận nghiêng đầu ý bảo hắn tạm thời im lặng, Đường Đại Hào nhìn anh lại nhìn người đàn bà đang đứng đối diện mình, cố gắng đem lửa giận trong lồng ngực đè xuống.
"Hửm? Tới giúp đỡ à? Đừng tưởng rằng mấy người có tiền thì làm gì cũng được? Đến thêm vài người ta cũng không sợ, mau đưa tiền! Không đưa hai vạn ra đây thì đừng hòng chạy!" Người đàn bà kia thấy mặt Đường Lận trông non nớt, nhìn đi nhìn lại cũng chỉ là một đứa nhóc miệng còn hôi sữa thôi, mụ cười nhạo một tiếng.
Nụ cười trên mặt Đường Lận không đổi, anh nhếch nhếch môi, lộ ra hai lúm đồng tiền xinh xắn, cười hỏi: "Dì à, bạn của con đụng trúng ông lão đó hả?" Anh vừa nói vừa thuận tay chỉ người đàn ông đang lăn lộn dưới đất.
"Không sai, cái thứ đụng phải người ta rồi còn muốn chạy, phi! Nếu hôm nay ta chưa lấy được hai vạn tệ thì bọn nhóc nhà mi đừng hòng rời khỏi chỗ này" Người đàn bà dùng sức vỗ mạnh vào mui xe của Đương Đại Hào đang đậu ở một bên.
Vẻ mặt Đường Lận vẫn như cũ, ánh mắt nhìn về mui xe mới bị người đàn bà kia vỗ hai cái, quay đầu lại hỏi Đường Đại Hào: "Anh Hào, anh đụng người ta hả?"
"Điên à! Ông mày làm sao đụng trúng ông già kia được, anh lái xe đến đây chờ nhóc, mới vừa đến nơi, tự nhiên ông gia này lại chạy ra đụng phải đuôi xe của anh!" Đường Đại Hào nuốt cục tức lại nhìn Đường Lận giải thích nói.
Đường Lận gật đầu hiểu rõ, cũng không đợi người phụ nữ kia mở miệng, cười nói: "Anh tôi nói một ý bà lại nói một ý, tôi nghĩ rằng là chúng ta chỉ cách trung tâm thương mại vài bước chân, tôi nghĩ là camera ở đó nhất định sẽ quay lại cảnh ở đây." Anh dừng một chút: "Nếu vậy thì có thể biết, là bạn của tôi đụng phải ông ấy, hay là mấy người vu khống cho bạn của tôi."
Người đàn bà kia không nghĩ tới Đường Lận sẽ đòi xem camera, mụ theo bản năng quay đầu nhìn về phía trung tâm thương mại, trong lòng đang phân vân không biết Đường Lận đang nói thật hay là đang nói dối để dọa mụ. Người đàn bà này có chút yếu thế, nhưng vẫn cố tỏ ra hung tợn nói: "Được thôi, mấy người có bản lĩnh thì kêu quản lý của trung tâm thương mại đến xem không!"
Người phụ nữ nhớ lại khi xưa mụ và đồng bọn cũng vu oan cho vài người rồi, lúc đó trung tâm thương mại cũng không cử người lại đây xem, bởi vậy, tâm trạng của mụ cũng dần thả lỏng, gan cũng lớn lên.
"Làm sao thế hả, ta nói cho bọn mi biết không đưa ra đây hai vạn tệ thì hôm nay đừng hòng chạy thoát!" Người đàn bà kia khạc đờm về hướng mà Đường Lận và Đường Đại Hào đang đứng.
Đường Đại Hào không nói hai lời muốn đến cho mụ già kia một cái tát, bà ta cũng không yếu thế, bước lên vật lộn với Đường Đại Hào. Khi hai bên đang xô xát, bàn tay của mụ già kia chuẩn bị đánh lên người Đường Lận, người đang cố gắng giảng hòa cho hai người bọn họ.
Không biết từ lúc nào mà Tô Chấp đã đứng trước mặt Đường Lận, bắt lấy tay của người đàn bà kia, lạnh nhạt nhìn bộ dạng của đối phương vì bị siết tay đau mà luôn miệng chửi đổng lên. Đường Lận nhìn khí lạnh đang tỏa ra từ người Tô Chấp, nhìn đôi mắt sáng ngời và dáng người cao ráo kia.
"Tôi đã gọi quản lý của trung tâm thương mại xuống rồi, chúng ta chờ hắn đi." Tô Chấp hất tay của mụ đàn bà kia ra, lạnh lùng liếc ả một cái, thuận tiện hảo tâm nhắc nhở một câu: "Cảnh sát hẳn là cũng sắp tới rồi đấy."
"Nhường đường! Nhường đường!"
Nói thì chậm nhưng thực chất xảy ra rất nhanh, người quản lý vừa mới bắt tên móc túi ở trung tâm thương mại giờ nghe có chuyện nên mang theo vài bảo an chạy đến đây.
"Có chuyện gì thế? Tôi nghe người ta nói là ở đây có kẻ lừa bịp tống tiền!" Lão quán lý lau mồ hôi trên mặt, trừng mắt nhìn mụ đang bà đang chật vật đứng ở phía đối diện, rồi lại quay đầu nhìn Đường Lận, sau đó cúi người xin lỗi Tô Chấp: "Thật có lỗi với Tô tiên sinh quá, việc này chúng tôi nhất định sẽ cho người xử lý rõ ràng!"
"Mấy người có camera đúng chứ, mau mang ra coi xem có phải mấy người này đang vu khống tôi không, tốt nhất là đưa camera cho công an xem để họ tống đám người này về đồn giam giữ." Đường Đại Hào thấy quản lý của trung tâm thương mại cũng đã tới, tình hình đã nghiêng về phía họ, khí thế cũng dần tăng lên, chỉ vào khuôn mặt xám ngoét của mụ đàn bà hung hăng hồi nãy và ông lão đang nằm ăn vạ dưới mui xe.
"Tô tiên sinh, anh xem?" Quản lý khẩn trương xoa xoa tay, trong lòng đã bắt đầu chửi má nó, khi biết Tô Chấp là người của Tô thị, hắn đã hận không thể đem đám ăn vạ này băm thành mấy mảnh.
"Mọi người xem đi, bây chờ chờ cảnh sát đến bắt người về đồn là được." Tô Chấp kéo Đường Lận về phía mình, không dám nhìn sắc mặt anh.
"Vâng!" Quản lý của trung tâm thương mại kêu bảo an giải hai người kia xuống, còn mình nhìn Đường Lận và Đường Đại Hào nói mấy câu xin lỗi, rồi nhanh chân chạy khỏi cái chốn thị phi này.
"Đường Lận, người đàn bà kia có đánh trúng cậu không?" Tô Chấp kéo Đường Lận đến trước mặt mình quan sát một lúc lâu.
Đường Lận lắc đầu.
Đường Đại Hào nhìn chằm chằm Tô Chấp cao lớn, đẹp trai, giàu có đang đứng cạnh Đường Lận, tò mò hỏi: "Đường Lận, đó là bạn của nhóc hả?"
"Dạ, anh ấy tên Tô Chấp." Đường Lận giới thiệu hai người đó cho nhau, sau đó xách hai tui đồ của mình lên, nhìn Đường Đại Hào nói, "Anh lên xe đi, nếu không về đúng giờ thì bà Ốt xé xác anh cho mà coi."
"Biết rồi biết rồi." Đường Đại Hào cảm ơn Tô Chấp, rồi ngồi lên vị trí lái xe.
Đường Lận mang hai túi đồ to bỏ vào cốp xe, đóng cốp lại, rồi đi đến trước mặt Tô Chấp, cười nói: "Túi đồ ăn vặt kia là quà tôi tặng cho anh đấy, cảm ơn chuyện vừa rồi nhé, lần sau nếu có gặp thì tôi mời anh đi ăn cơm."
Đường Lận ngồi lên ghế phó lái, từ cửa sổ nhìn về phía Tô Chấp đang khuất xa dần, vẫy vẫy tay.
Đường Đại Hào lái xe được một đoạn dài, nhìn thấy Đường Lận vẫn còn đang nhìn bên ngoài cửa sổ, trêu ghẹo nói: "Sao thế, thích người ta rồi hả?"
Đến khi không còn nhìn thấy bóng hình của Tô Chấp nữa, Đường Lận mới thu hồi tầm mắt, tùy ý nói: "Người đó vốn dĩ là vị hôn phu của em."
"Thôi giùm đi Đường thiếu gia ơi, trả lại vụ hôn phu cho người ta đi, Tô Chấp vừa nhìn đã biết là nhân sĩ thành công rồi, coi thường thứ chân lấm tay bùn như chúng mình lắm." Đường Đại Hào lái xe qua một khúc cua, lại nói tiếp, "Lần tới gặp chị dâu nhóc anh sẽ nhờ cô ấy kiếm cho nhóc một người bạn gái, còn nếu nhóc thích con trai thì để anh với chị dâu tìm cho nhóc."
"Anh, anh trai à, anh đừng có làm bậy nha." Đường Lận xua xua tay, anh sợ Đường Đại Hào làm mai bậy bạ là tiêu.
"Rồi rồi rồi, biết nhóc đang nhớ thương đóa hoa cao lãnh của mình rồi." Đường Đại Hào không cho là đúng nói.
Tô Chấp cũng không phải là đóa hoa cao lãnh gì, hắn là người đồng ý kết hôn trước, quên đi, cứ để Đường Đại Hào hiểu nhầm. Đường Lận cũng lười giải thích với hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.