Tin tức đại quân đại thắng truyền về kinh thành bằng tốc độ nhanh nhất. Kinh thành reo hò hoan hô, rốt cuộc cũng trừ đi cái tai họa ngầm này.
Ôn Uyển vốn cũng rất vui mừng nhưng đến khi nghe tin Bạch Thế Niên muốn giao ấn soái, thì nổi giận đùng đùng: “Biện pháp để giao ấn soái có rất nhiều, sao lại đổ lên đầu ta chứ? Tên khốn này, hiện tại đã đánh trận xong còn không quên gán thêm cho ta một khoản công tích lớn là người đàn bà đanh đá. Ta thật là đời trước nợ hắn.”
Ôn Uyển cũng biết rắc rối khi Bạch Thế Niên giao ấn soái là không thể không có nhưng cũng không thể hắt nước bẩn lên người nàng. Thật là khốn kiếp, thành thân ba tháng, chia cách tám năm, trở về lại tặng cho nàng cái danh người đàn bà đanh đá nhất thiên hạ. Ôn Uyển càng nghĩ càng tức, chờ xem trở về nàng sẽ thu thập hắn thế nào.
Hạ Hương cũng cảm thấy Bạch Thế Niên vừa đánh giặc xong đã giao ấn soái quả thật có chút vội vàng. Cho dù cảm thấy về kinh rồi mới giao không thích hợp thì cũng nên thương lượng cùng quận chúa chứ!
Hạ Hương thấy Ôn Uyển thở hổn hển, liền khéo léo nói: “Quận chúa, nguyên soái cũng vì quá yêu quận chúa. Đã tám năm rồi, vừa đánh giặc xong liền nghĩ ngay đến việc trở về theo ngài cùng các con, quận chúa hẳn phải vui mừng mới đúng.”
Ôn Uyển lẩm bẩm nói: “Vui mừng? Ta có gì mà phải vui mừng? Hắn hiện tại nở mày nở mặt rồi, ta ở kinh thành đau xót hắn biết bao nhiêu. Giờ thì tốt rồi, trở về còn không quên tặng ta một khoản. Người đàn bà đanh đá, ta hung hãn chỗ nào hả?”
Ôn Uyển tự thấy mình là một thê tử ôn nhu tỉ mỉ, rất tốt, một người mẹ hòa nhã từ ái, một hiền thê lương mẫu tiêu chuẩn. Hiện tại bỗng nhiên bị chụp mũ người đàn bà đanh đã nhất thiên hạ, có thể không làm nàng căm tức sao?
Hạ Nhàn bưng dược thiện đến, nghe những lời này, cười ha ha nói: “Quận chúa, những lời này của ngài đều chứa vị chua đó. Phải biết rằng đây là phúc khí có hâm mộ cũng không được!”
Ôn Uyển lẩm bẩm nhưng khuôn mặt vẫn hàm chứa ý cười. Hạ Nhàn và Hạ Hương liếc mắt nhìn nhau, trong mắt hai người đều chứa ý cười.
Ôn Uyển đặt sổ con trên tay xuống: “Cậu hoàng đế khải hoàn hồi triều, có thể trước lễ mừng năm mới về kinh, trọng trách trên người ta có thể đặt xuống. Nhưng mà chờ chuyện trong triều qua đi lại bận rộn chuyện làm ăn. Ta thật không phải một đông gia tốt nha!”
Hơn nửa năm nay Ôn Uyển đều bận rộn chuyện trong triều, chuyện làm ăn hoàn toàn bỏ qua. Cũng may là ngân hàng do Tiền trưởng quỹ và Nghê trưởng quỹ xử lý hơn nữa đều xử lý thỏa đáng, nếu không Ôn Uyển còn mệt nữa. Nhưng chờ mọi chuyện ổn thỏa, chuyện thương hành và ngân hàng lại phải nhấc lên. Đoán chừng phải bận đến hết mùa xuân.
Kinh thành chìm trong không khí vui vẻ, một mảnh tưng bừng. Đại thần trong triều nghe tin hoàng đế trở lại, đặc biệt là ngự sử khi nghe hoàng đế về, chỉ thiếu nước niệm a di đà. Hoàng đế trở lại, quận chúa không thể làm xằng làm bậy được nữa.
Có người vui, cũng có người buồn. Dân chúng hoan khoái, đại thần vui vẻ, nhưng vẫn có người nghe tin hoàng để trở về thì đứng ngồi không yên.
Ôn Uyển nghe tin hoàng hậu bệnh nặng.
Ôn Uyển khẽ cười một tiếng: “Bệnh nặng, chỉ sợ là tâm bệnh đi?”
Ban đầu hoàng hậu hồi kinh không được sự đồng ý của hoàng thượng, cũng bởi bà ta mà thái tử trúng độc, còn đầu độc ngũ hoàng tử, cậu hoàng đế trở về nhất định sẽ không tha cho bà ta.
Hoàng đế nể mặt thái tử và tam hoàng tử chắc chắn sẽ không phế hậu, nếu không đến lúc đó đích thứ sẽ loạn thành một đoàn.
Cho dù hoàng đế không nể mặt thái tử và tam hoàng tử thì cũng vì Linh Đông. Ôn Uyển cũng sẽ khuyên hoàng đế không phế hậu. Một khi phế hậu Linh Đông không còn là cháu đích tôn danh chính nữa, đây là chuyện bất lợi đối với Linh Đông.
Ôn Uyển suy nghĩ một lúc rồi nói: “Truyền tin tức này cho thái tử phi và tam hoàng tử phi. Mặt khác nói với thái y trước khi hoàng thượng trở về, hoàng hậu không thể có chuyện gì. Nếu không sẽ để cả nhà bọn họ chết theo hoàng hậu.” Nếu hiện tại hoàng hậu chết, vạn nhất khoản sổ sách này tính lên đầu nàng chẳng phải nàng rất oan uổng sao?
Người đến cũng rất có ánh mắt, không nói hoàng hậu muốn gặp quận chúa. Quận chúa chẳng qua chỉ là cháu ngoại gái, không phải con gái, cho dù không đi thăm cũng không có ai nói gì. Thái tử lại nằm trên giường, có thể đến thăm chỉ là thái tử phi và tam hoàng tử phi.
Ôn Uyển suy nghĩ sau đó nói: “Bảo lục hoàng tử đi chịu tội đi.” Hiện tại lục hoàng tử bị giam lỏng ở vương phủ, nhưng mà giam lỏng ở vương phủ hay giam lỏng ở hoàng cung cũng không khác nhau bao nhiêu. Lục hoàng tử không điên nhưng cả người tinh thần sa sút. Hoàng hậu không thích đứa con này, cũng không thích hắn ở bên hầu hạ. Bằng không lại có ngự sử nói nàng không có nhân tình.
Tô Hộ nhận được tin lẩm nhẩm nói: “So với dự tính còn sớm hơn rất nhiều.” Tô Hộ dự tính hoàng đế phải cuối xuân mới khải hoàn trở về, so với lão dự tính sớm hơn ba tháng.
Tô Hiển cảm thấy về càng sớm càng tốt: “Quốc khố đã sớm trống rỗng, hao phí như vậy triều đình chịu không nổi.” Ba mươi vạn đại quân biên thành, mười vạn đại quân hải khẩu (thủy quân chiếm đa số). Chi phí ăn mặc, vũ khí quân lương của bốn mươi vạn người này nhiều hơn một ngày là thêm một ngày gánh nặng. Tích lũy mười năm của hoàng đế đã thấy đáy. Tiếp tục như vậy triều đình không chịu nổi.
Tô Hộ khẽ nói: “Có phải Ôn Uyển bị ô danh không?” Theo Tô Hộ biết Ôn Uyển làm không ít chuyện hoang đường, bên ngoài khẳng định bất mãn với Ôn Uyển đến cực điểm.
Tô Hiển suy nghĩ sau đó nói: “Cũng không có, chỉ là có một số đại thần bất mãn với quận chúa, tổng thể mà nói vẫn còn tốt.” Những cái khác không nói, Ôn Uyển xử lý triều chính còn tốt hơn thái tử. Phương diện khác đều không có tì vết gì.
Tô Hộ cười nói: “Bạch Thế Niên trở về cũng nên hỏi thăm.” Thật ra nếu không phải hoàng đế như vậy, Bạch Thế Niên có thể được phong tước vị thế tập (tước vị cha truyền con nối), nhưng hoàng đế thân chinh tước vị của Bạch Thế Niên sẽ bị giảm một khoản lớn. Nhưng có thể bằng quân công của mình được phong tước hầu cũng đủ quang tông diệu tổ. Bạch gia sẽ hưng thịnh.
Tô Hiển chần chờ nói: “Cha, với công lao của Ôn Uyển đủ che chở con cháu. Trong tiệc đầy tháng của hai đứa bé hoàng đế lại ban thưởng hai kiện mãng bào, nói như vậy Bạch gia lại có thêm một bá tước rồi.”
Tô Hộ khẽ cười: “Bá tước? Con cho là công lao của Ôn Uyển thấp hơn Bạch Thế Niên?” Sao có thể là bá tước đây, ít ra phải là hầu tước, hơn nữa còn là hầu tước thế tập võng thế. (tước vị cha truyền con nối không giảm)
Bạch Thế Niên lập được quân công, nhưng chiến công của Bạch Thế Niên được quyết định bởi Ôn Uyển, chỉ là công lao của Ôn Uyển đều ở chỗ tối. Công lao ở chỗ tối người khác không biết cũng không sao, chỉ cần hoàng đế biết là được.
Tô Hiển câm nín: “Danh tiếng này cũng quá thịnh rồi.” Hai con trai của Ôn Uyển đều được phong hầu tước, nếu giảm dần thì cũng thôi đi đằng này lại là thế tập võng thế, Tô Hiển thấy quá mức rồi.
Tô Hộ khẽ than thở: “Con cũng biết Ôn Uyển có thể không biết sao? Tính ra những thứ này cũng không phải điều chúng ta nên quan tâm. Nên quan tâm thì hãy quan tâm.”
Tô Hiển chớp mắt, vốn còn muốn hỏi thêm, nhưng Tô Hộ lại không muốn nói tiếp với ông. Chờ sau khi Tô Hiển đi, Tô Hộ cho người vào: “Bên phía Tô Hàng thế nào rồi?” Thân thể lão không được nữa rồi, phải giải quyết chuyện này trước khi lão ra đi.
Người tới nói: “Tiết thị suy đoán có thể là lão thái gia khảo nghiệm đại thiếu gia, cho nên đại thiếu gia không tính là xấu.” Không tính là xấu cũng không coi là tốt, chấp nhận sống qua ngày.
Tô Hộ nhàn nhạt nói: “Đã vậy người nói cho Tiết thị biết Tô gia đã bỏ rơi đứa con này, bảo cho nàng biết Tô gia chúng ta sẽ tuyên bố Tô Hàng đã chết. Để Tô Hàng nhận rõ bản mặt của nữ nhân này.” Tô Hộ cảm thán lão rốt cuộc đánh giá thấp nữ nhân này. Không ngờ tâm tư nhanh nhẹn như vậy, đáng tiếc có nhanh nhẹn nữa thì cũng là tảng đá chắn đường, chỉ có thể đẩy ra.
Tô Hộ vốn cho là Tô Hàng hưởng thụ quen rồi, không chịu nổi khổ sở, nhưng một thời gian ngắn trôi qua, Tô Hàng được nuông chiều từ bé cũng chịu được cuộc sống kham khổ. Vì cuộc sống thậm chí còn hạ tư thái ra ngoài làm người viết thư kiếm tiền nuôi sống bản thân. Quan trọng hơn là Tô Hàng không oán trời trách đất, càng không hối hận, ngược lại lại nghĩ cách kiếm nhiều tiền cải thiện cuộc sống, sống tốt mỗi ngày. Cũng không phải bộ dáng hối hận không dứt, không gượng dậy nổi như suy nghĩ của Tô Hộ.
Tô Hàng không biết là nếu hắn có bộ dáng như suy nghĩ của Tô Hộ, hắn nhất định sẽ bị vứt bỏ. Nhưng biểu hiện của hắn khiến Tô Hộ thấy chút ánh sáng trên người hắn. Trước kia Tô Hộ cho rằng Tô Hàng tai mềm không chịu nổi trọng dụng, sau khi xảy ra chuyện từ hôn Tô Hộ lại càng muốn trực tiếp bỏ qua Tô Hàng. Gia tộc hao phí khổng lồ bồi dưỡng nhân tài, không thể suy nghĩ vì gia tộc, nếu như vậy con cháu phải làm thế nào?
Nhưng sau khi Tô Hộ thấy Phúc ca nhi trầm ổn như tiểu đại nhân trong hôm sinh nhật Tô Hiển, đã bắt đầu xem xét lại bản thân. Phúc ca nhi trước kia được nuông chiều từ bé, yếu ớt cậy mạnh, là một người tài đức cực kỳ bình thường, nhưng sau vụ bắt cóc xảy ra phảng phất như trở thành người khác. Từ trên người Phúc ca nhi lão thấy được ban đầu lão giáo dục Tô Hàng không đúng cách. Lão không nhẫn tâm mài luyện Tô Hàng, nếu có thể hạ quyết tâm mài luyện Tô Hàng, Tô Hàng chưa chắc đã không trở thành người thừa kế hợp cách.
Tô Hộ sở dĩ không muốn buông bỏ Tô Hàng thứ nhất là vì biểu hiện của Tô Hàng khiến lão tương đối hài lòng, thứ hai Tô Dật được nâng đỡ nhiều hơn Tô Hàng, nhưng không được hoàn mĩ chính là văn chương của Tô Dật không tốt như Tô Hàng. Hai người kết hợp lại, Tô Hộ muốn vãn hồi Tô Hàng, biện pháp vãn hồi Tô Hàng chính là để Tô Hàng trải qua đau đớn tận xương.
Tô Hộ lẩm bẩm: “Không phá thì sao lập được, phá rồi mới lập được.”
Kinh thành rất nhanh loan tin đại thiếu gia Tô Hàng gặp chuyện ngoài ý muốn ở bên ngoài. Đã bỏ mình. Đây cũng là Tô Hộ dụng tâm lương khổ. Bởi vì lúc trước kinh thành tranh quyền đoạt lợi, mặc dù không tạo thành chấn động lớn, nhưng có vài địa phương có chút loạn. Tô Hàng vốn ở bên ngoài tìm thuốc, xảy ra chuyện ngoài ý muốn cũng không có gì đột ngột. Quan trọng hơn là xảy ra chuyện ngoài ý muốn ở bên ngoài nhưng không tìm thấy thi thể, đến lúc đó khi tìm người về cũng dễ nói với bên ngoài.
Sau khi tin tức kia truyền ra, Hải thị lập tức ngật xỉu. Tô Hiển cũng sợ hết hồn, nhưng thấy thần sắc cha mình vẫn bình thường, trong lòng mơ hồ có suy đoán có thể thăm dò.
Tô Hộ cũng không giải thích quá nhiều.
Nếu Tô Hiển chẳng qua chỉ hoài nghi, sau khi hỏi xong chính là xác nhận. Ôn Uyển vô cùng xác định Tô Hàng không xảy ra chuyện gì. Hơn nữa hiện tại đang ở một nơi hẻo lánh nào đó. Chẳng qua là không biết bao giồ có thể hạ màn này?