Trọng Sinh Chi Ôn Uyển

Chương 134: Minh Cẩn muốn làm Thám Hoa Lang




Từ biên thành có người trở lại, phủ Quận chúa nhận được thư của tướng quân. Hạ Ngữ đem thư giao cho Hạ Ảnh. Hạ Ảnh nhìn thư, lông mày nhíu lại cơ hồ thành một đường thẳng. Hiện tại mỗi lần Hạ Ảnh nghe được tướng quân có thư về đều không sảng khoái. Bởi vì đọc xong thư của tướng quân, Quận chúa sẽ rầu rĩ không vui chừng mấy ngày. Lần này đoán chừng cũng không có gì khác.
Ôn Uyển nhận lấy phong thư thật dày, nhìn trong thư Bạch Thế Niên kể chút ít chuyện của hắn, gần đây hắn làm cái gì vân vân. Dù sao cũng chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu.
Ôn Uyển đọc thư xong có chút không nhịn được. Trong thư Bạch Thế Niên đề cập đến chuyện khoa cử của Minh Quang. Nói Ôn Uyển nếu có thể hãy giúp đỡ một hai. Dù sao đó cũng là chuyện cả đời của hài tử.
Ôn Uyển lắc đầu, lần trước nàng đã để cho Phương tiên sinh nhìn rồi, còn muốn như thế nào? Chẳng lẽ phải ép Phương tiên sinh mỗi ngày chỉ điểm cho Minh Quang?
Ôn Uyển để thư xuống, tựa vào bên bàn sách. Ý của Bạch Thế Niên rất rõ ràng, hắn hi vọng Minh Quang khảo trúng, sau này từ khoa cử nhập sĩ.
Ôn Uyển ngồi yên ở đó, lẳng lặng suy nghĩ mọi chuyện. Từ chuyện Minh Quang muốn thi khoa cử này, Ôn Uyển lại nghĩ tương lai Minh Cẩn làm cái gì? Minh Duệ muốn làm Đại tướng quân, có mục tiêu, hơn nữa còn luôn phấn đấu vì mục tiêu này. Mà Minh Cẩn, giống như sống một ngày chỉ biết một ngày. Cho dù hiện tại cố gắng như vậy cũng hoàn toàn do nghe lời Minh Duệ. Minh Cẩn đối với tương lai không có mục tiêu, được chăng hay chớ(sống ngày nào hay ngày ấy, qua loa cho xong).Minh Cẩn hiện tại không hiểu chuyện, nhưng nàng làm mẹ phải hướng dẫn hắn. Có điều tương lai Minh Cẩn muốn làm cái gì đây? Chẳng lẽ cũng từ khoa cử sao? Khoa cử, Minh Cẩn tham gia khoa cử.
Ôn Uyển đem thư đặt ở trên bàn, hướng về phía Hạ Ảnh nói: “Chờ tiên sinh rảnh rỗi, mời tiên sinh tới đây một chuyến.” Có việc cũng đều là mời đến trong phòng .
Hạ Ảnh có chút kỳ quái, nàng mời Phương tiên sinh tới đây làm cái gì? Song Hạ Ảnh cũng không hỏi tại sao: “Ta đây sẽ sai người đi mời Phương tiên sinh tới đây.”
Ôn Uyển nghe được tiên sinh tới đây, lập tức đứng dậy ra ngoài đón.
Phương Sĩ Đồng kể từ khi tới phủ Quận chúa, cuộc sống luôn rất hợp ý. Tiền bạc vân vân chỉ là thứ yếu, quan trọng nhất chính là không khí trong phủ Quận chúa, môi trường để phát triển tài nghệ cũng tương đối tốt. Cộng thêm mấy hài tử tất cả đều thông tuệ, không cần phí quá nhiều tinh lực. Hơn nữa, hắn còn có thể thường xuyên cùng Ôn Uyển Quận chúa thảo luận phương thức dạy dỗ hài tử, để cho hắn chiếm được ích lợi không nhỏ. Phương Sĩ Đồng đã quyết định phải dựa vào đó mà cải thiện thật tốt phương pháp dạy học trong gia tộc.
Phương Sĩ Đồng thấy Ôn Uyển, thi lễ một cái: “Quận chúa tìm lão hủ có chuyện gì quan trọng không?” Lúc này tìm hắn, nhất định là có việc. Hắn cũng biết Ôn Uyển là một người bận rộn. Hơn một năm này, nếu không có chuyện cũng sẽ không gặp được nàng. Nói chuyện phiếm, uống trà đàm đạo đó là chuyện chưa bao giờ xảy ra (mặc dù hắn rất muốn được cùng Ôn Uyển nói chuyện, vì sẽ có được lợi ích không nhỏ).
Ôn Uyển cười một tiếng: “Không có những chuyện khác, chính là muốn hỏi tiên sinh một chút, hài tử Minh Quan này như thế nào? Thi Hương có nắm chắc không?” Nếu không phải Bạch Thế Niên viết thư tới đây, Ôn Uyển thật đúng là không có thời gian đi chú ý. Cũng không phải con của nàng, sao lại phải ra sức chứ? Chẳng qua trong thư trượng phu đã đề cập tới, nàng nhất định phải hỏi đôi ba câu. Có thể thành hay không, tư chất như thế nào, có lời của Phương tiên sinh nàng cũng dễ dàng hồi âm.
Phương tiên sinh có chút khó xử.
Ôn Uyển cười nói: “Tiên sinh cứ nói đừng ngại. Chuyện khoa cử này không chỉ cần tài năng mà còn phải có vận số.” Ôn Uyển nói lời này rất nhẹ nhàng, vốn dĩ hắn khảo trúng hay không đối với nàng cũng không có ảnh hưởng gì.
Phương Sĩ Đồng thấy vậy mới lên tiếng: “Lần này sợ là không được , trình độ còn chưa đủ.” Đây là Phương Sĩ Đồng nói uyển chuyển rất nhiều. Dựa theo Phương Sĩ Đồng quan sát, Minh Quang căn bản quá kém. Hai kỳ tới cũng không có hi vọng. Nếu lâu hơn hắn cũng chưa thể xác định.
Ôn Uyển vừa nghe liền hiểu, không chỉ có một khoa này, chính là khoa tiếp theo cũng không thể đỗ. Trong kinh thành nhiều tú tài như vậy cũng chỉ lấy ba trăm tên, khảo trúng cũng đều là nhân tài a! Ôn Uyển có chút do dự, nếu để Minh Cẩn đi con đường này, có vẻ như đây là một con đường không tốt: “Tiên sinh, Minh Duệ muốn đi làm võ tướng, hắn tự mình lựa chọn ta cũng không phản đối. Nhưng Minh Cẩn, đến bây giờ ta cũng không biết đứa nhỏ này lớn lên sẽ làm cái gì? Tiên sinh nghĩ xem Minh Cẩn có thể bước trên con đường khoa cử hay không?” Ý của Ôn Uyển thật ra là Minh Cẩn có tư chất hay không, có thể từ khoa cử nhập sĩ hay không?
Phương Sĩ Đồng rất là giật mình: “Quận chúa tính để cho Nhị thiếu gia tham gia khoa thi?” Lúc trước Ôn Uyển đã nói không có tính toán để cho hài tử tham gia khoa cử (Ôn Uyển rất oan uổng: ta chỉ là không muốn để hài tử quá mệt mỏi mới nói như vậy)
Ôn Uyển cười cười: “Chẳng qua hôm nay đột nhiên nảy ra ý nghĩ như vậy. Gia đình huân quý càng về sau lại càng suy bại. Minh Duệ cùng Minh Cẩn hai huynh đệ vinh hoa phú quý là nhất định có, hơn nữa cũng sẽ không trở thành hoàn khố đệ tử. Nhưng cũng không thể cứ để nó đần độn như vậy mà sống cả một đời? Rồi lại nói hậu nhân của chúng sẽ như thế nào đây? Chẳng lẽ cũng là mỗi ngày ăn uống, uống ăn, như vậy có khác gì heo đâu? Tiên sinh, Minh Cẩn nếu có tư chất này, ta nghĩ nên để cho hắn thử một chút. Không nói tương lai muốn đến leo đến bao nhiêu phẩm, có thể khảo trúng Tiến sĩ Cử nhân, cũng có thể làm tấm gương cho tử tôn hậu bối.” nếu Minh Cẩn có thể từ khoa cử nhập sĩ, có nề nếp này đối với tương lai của bọn tử tôn mà nói là vô cùng tốt .
Mặc dù võ quan địa vị thấp hơn so với quan văn, nhưng nếu sau này Minh Cẩn cũng muốn nhập ngũ giống Minh Duệ, Ôn Uyển khẳng định sẽ không can thiệp. Nhưng đứa nhỏ này rõ ràng đối với con đường này không có hứng thú. Đối với tương lai cũng không có kế hoạch gì. Hiện tại cố gắng như vậy cũng là do Minh Duệ khuyến khích, không phải tự hắn thật lòng muốn học võ. Minh Cẩn không như Minh Duệ, đối với tương lai không có suy tính gì, càng không có kế hoạch. Nàng làm mẹ dĩ nhiên phải lên kế hoạch tương lai cho hắn. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là Minh Cẩn có phần tư chất, tài nghệ này. Về phần hứng thú, Ôn Uyển cũng có thể hướng dẫn. Nhưng nếu không có tư chất, Ôn Uyển sẽ không muốn uổng phí thời gian. Ép hài tử khổ luyện một hai chục năm, cuối cùng cái gì cũng không thành, chỉ thành con mọt sách (Minh Cẩn muốn trở thành mọt sách thật đúng là khó khăn).
Phương Sĩ Đồng nghe Ôn Uyển nói đã hiểu được ý tứ của Ôn Uyển. Chính là muốn đại công tử đi đường võ quan, Nhị công tử đi đường văn thần. Phương Sĩ Đồng gật đầu nói: “Nhị công tử cực kỳ thông tuệ, nếu Quận chúa có tâm tư này, ta nghĩ có thể thành .” lúc trước Phương Sĩ Đồng nghe Ôn Uyển có ý tứ là không tính để cho hài tử thi khoa cử. Hắn cũng có hướng để chỉ dẫn mấy người hài tử. Hiện tại Ôn Uyển nguyện ý để cho Minh Cẩn tham gia khoa thi, điều này tất nhiên là không thể tốt hơn. Dựa theo Phương Sĩ Đồng quán sát, Minh Cẩn rất thông minh, tiếp thu rất nhanh. Chỉ cần cố gắng vài năm, từ khoa cử nhập sĩ cũng không phải là việc khó.
Ôn Uyển còn có một tầng băn khoăn: “Tiên sinh, thực không dám giấu diếm. Lúc trước ta không có ý nghĩ này, bởi vì quan văn vẫn đều bài xích võ tướng. Ngươi cũng biết phu quân ta là võ tướng, sau này Minh Duệ cũng muốn đi đường này. Ta lo lắng nếu Minh Cẩn đi con đường này sẽ có nhiều trở ngại. Tiên sinh, ngươi xem liệu Minh Cẩn có bị những thứ này ảnh hưởng hay không?” Ôn Uyển nghĩ đến lâu dài, nếu sau này Minh Duệ làm Đại tướng quân, nắm trong tay binh quyền, có thể đoán được Minh Cẩn ở trong triều sẽ phải chịu hoàng đế áp chế. Còn có Bạch gia là công huân thế gia, Minh Cẩn theo văn, Ôn Uyển còn lo lắng sẽ bị quan văn chống đối.
Phương tiên sinh cười nói: “Quận chúa lo lắng cũng không phải là không có đạo lý. Quận mã là võ tướng, nếu Minh Cẩn làm quan văn nhất định sẽ có trở ngại. Chẳng qua sao Quận chúa lại tự quên mất bản thân. Tống tiên sinh là nhân vật nào lão hủ không nói. Đây chỉ cần lấy uy vọng của Quận chúa trong giới sĩ tử, Minh Cẩn theo nghiệp văn cũng sẽ không có bất kỳ trở ngại. Rồi lại nói Quận chúa để cho Minh Cẩn tham gia khoa thi, chỉ cần Minh Cẩn nhờ thực tài mà thi đậu, thì nửa điểm trở ngại cũng không có.” Chỉ cần Minh Cẩn dựa vào bản lãnh thực của mình thi đậu, từ tú tài đến cử nhân, rồi đến Tiến sĩ, một bước một dấu chân, người khác sẽ chỉ có thể khen ngợi, sẽ không bài xích. Quan văn bài xích chiến công người ta đó là bởi vì bọn họ gian khổ học tập khổ cực khảo thí mới được, mà những người này phong lưu khoái hoạt quyên quan lại có thể ngồi ngang hàng bọn họ.
Ôn Uyển nghe lời này cười một tiếng: “Tiên sinh quá khen.” Ôn Uyển thật đúng là không đem những thứ danh tiếng này để ở trong lòng, không phải là Ôn Uyển thổi phồng, mà là Ôn Uyển luôn cảm thấy thẹn cho nên tự động quên đi. Nhưng nàng không biết có thể cùng nhiều đại nho tương giao, nhận được khen ngợi từ bọn họ, mình lại làm nhiều chuyện như vậy, ngay từ đầu nàng đã có chỗ đứng trên văn đàn. Chỗ đứng này truyền cho Minh Cẩn. Lại có Minh Cẩn nếu tự mình từ khoa cử từng bước từng bước đi tới, người khác cũng không có cái gì để nói. Dù sao cũng là chịu đựng gian khổ học tập mà tiến tới (điều kiện tiên quyết là Minh Cẩn có thể thi đậu).
Phương tiên sinh thấy Ôn Uyển đang suy tư, không nhịn được cười nói: “Quận chúa, từ khi khai quốc đến nay, chưa từng có huân công thế gia không xuống dốc chịu chuyển sang con đường này. Quận chúa hiện tại vì Minh Cẩn cùng tử tôn tính toán sâu xa như vậy, thật sự khiến cho lão hủ kính nể.”
Ôn Uyển xấu hổ. Nàng cũng là được thư nhà của Bạch Thế Niên gợi ý. Ôn Uyển nghĩ tới Minh Cẩn nếu như không theo võ, vậy thì theo nghiệp Văn cũng tốt lắm. Cho dù tương lai thật sự có trở ngại, thì cũng cho Minh Cẩn một con đường, để hắn có một mục tiêu để phấn đấu. Nếu Minh Duệ không có một mục tiêu cho tương lai, cả ngày mơ mơ màng màng, bị Minh Duệ nắm mũi dẫn đi, sau này khó tránh khỏi có oán giận. Về phần con cháu đời sau, chỉ là nói ra mà thôi, cũng không nghĩ xa như vậy. Nàng tính toán, chăm lo cho hai đứa nhỏ cũng đủ mệt còn đi quản cái gì mà con cháu đời sau.
Phương tiên sinh thấy Ôn Uyển sắc mặt có chút xoắn xuýt: “Quận chúa có phải đang lo lắng tướng quân cùng Minh Duệ cầm binh quyền sẽ ảnh hưởng đến Minh Cẩn hay không?”
Ôn Uyển đúng là đang lo lắng cái này. Mặc dù muốn vẽ cho Minh Cẩn một con đường, nhưng lại lo lắng sau này Minh Cẩn theo Văn, thi xong lại bởi vì bọn họ mà không thể phát triển, tương lai Minh Cẩn sẽ oán hận, khiến nàng làm mẹ sẽ đau lòng: “Đúng vậy.” Không chỉ có Bạch Thế Niên, nàng cũng nắm binh quyền đây! Đụng võ còn muốn đụng văn, muốn chiếm toàn bộ thứ tốt trong thiên hạ thì không được.
Phương tiên sinh cũng cho là đây là một vấn đề: “Thật ra thì Quận chúa cũng không cần lo lắng. Chuyện tương lai ai cũng nói không chính xác. Hơn nữa chỉ cần tướng quân giao nộp binh quyền, qua chục năm cũng sẽ yên ổn. Hơn nữa Minh Duệ chấp chưởng binh quyền đối với Minh Cẩn cũng không ảnh hưởng lắm. Nếu Minh Cẩn thật muốn từ khoa thi mà thăng tiến, cũng cần có kinh nghiệm. Còn nữa nếu Quận chúa suy nghĩ cho con cháu đời sau, qua ba bốn mươi năm, lực ảnh hưởng trong quân cũng đã yếu đi.”
Ôn Uyển gật đầu, cảm thấy Phương Sĩ Đồng nói có lý.
Phương tiên sinh thấy Ôn Uyển gật đầu: “Quận chúa, vậy có phải muốn điều chỉnh chương trình học của Minh Cẩn hay không?” Nếu thật muốn thi khoa cử, theo tình hình bây giờ là không được. Nếu cứ như vậy, thi cả đời cũng thi không đậu. Sau này hắn phải đem tinh lực đặt trên người Minh Cẩn.
Sau khi Ôn Uyển suy nghĩ một chút nói: “Hết thảy chờ sang năm rồi hãy nói.”
Phương tiên sinh có chút kỳ quái, tại sao muốn chờ sang năm rồi mới nói? Nhưng thấy Ôn Uyển đã có tính toán, hắn cũng không nên hỏi. Chỉ là Phương tiên sinh nhớ lại Minh Cẩn học tiếp thu rất nhanh, kiến thức nhập môn cũng đã đủ. Sang năm hắn mới tám tuổi, không tính là muộn. Ừ, Phương tiên sinh quyết định sẽ dốc hết sức bồi dưỡng Minh Cẩn, tương lại có thể kế thừa y bát của mình.
Ánh đèn nhu hòa chiếu vào như khoác lên người Ôn Uyển một tầng hồng sa tuyệt đẹp. Minh Cẩn nằm nghiêng nghiêng, lẳng lặng ngồi ở dưới giường nghe Ôn Uyển kể chuyện.
Ôn Uyển muốn để cho Minh Cẩn theo con đường khoa cử này, hiện tại kể chuyện tất nhiên là hướng tới phương diện khoa cử này. Mấy truyện đều là kể về sự tích các Trạng Nguyên công, Bảng nhãn, Thám Hoa Lang. Ôn Uyển kể nhiều nhất không phải Trạng Nguyên công mà là Thám Hoa Lang. Thám Hoa Lang anh tuấn tiêu sái lại phong lưu.
Minh Cẩn có nghi vấn: “Mẹ, không phải là đều nói Trạng Nguyên công rất tốt sao? Tại sao người lại thích Thám Hoa Lang hơn?” Trên sách đều nói Trạng Nguyên công là tốt nhất.
Ôn Uyển cười nhẹ: “Mẹ đều thích, bất kể là Trạng Nguyên công, hay là Thám Hoa Lang, mẹ đều thích. Minh Cẩn, ca ca con muốn làm Đại tướng quân, còn con thì sao? Muốn làm Trạng Nguyên công hay là Thám Hoa Lang?” Cái này là Ôn Uyển cố ý hướng Minh Cẩn đi trên một con đường. Chỉ cần Minh Cẩn nhà mình có ý nghĩ này, từ từ sẽ có mục tiêu để cố gắng, điều này vô cùng tốt.
Minh Cẩn suy nghĩ một hồi, cũng không có nghĩ ra mình nên làm cái gì: “Mẹ, vậy người thích Trạng Nguyên công hay là Thám Hoa Lang đây? Sư tôn là Trạng Nguyên công, Lão sư là Thám Hoa Lang. Con cảm thấy họ đều rất tốt.” Những thứ này Ôn Uyển không nói, người phía dưới cũng sẽ nói cho hắn biết. Thật ra Minh Cẩn cảm thấy Thám Hoa Lang và Trạng Nguyên công không có gì khác nhau.
Ôn Uyển nghe lời này vội vàng nói: “Mẹ thích Thám Hoa Lang a.” Dù sao bắt chước sư phụ nàng hay là học theo Phương Sĩ Đồng cũng đều rất tốt.
Minh Cẩn lấy làm khó hiểu: “Không phải là Trạng Nguyên công càng tốt hơn sao? Tại sao Mẹ muốn con làm Thám Hoa Lang?” Như vậy giống như cha mẹ ở hiện đại hi vọng nhi tử thi xếp thứ ba, mà không phải thứ nhất.
Ôn Uyển cười ha ha: “Trạng Nguyên công căn bản đều là mấy lão đầu. Trẻ tuổi nhất cũng đã ba bốn mươi tuổi. Mà Thám Hoa Lang lại không giống, Thám Hoa Lang người người đều là thiếu niên công tử anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng. Minh Cẩn, vậy con cảm thấy Trạng Nguyên công hay là Thám Hoa Lang tốt đây?” Ôn Uyển có ý là Trạng Nguyên công cần rất nhiều năm mới thi được. Nhưng Thám Hoa Lang đều có rất trẻ.
Minh Cẩn a a nói: “Được. Mẹ, sau này con phải làm Thám Hoa Lang. Ca ca làm Đại tướng quân, con liền làm Thám Hoa Lang.” Hắn mới không cần chờ thành lão công công rồi còn phải đi thi mới trúng Trạng Nguyên công.
Ngày thứ hai, Minh Cẩn tìm tiên sinh hỏi chuyện khoa cử. Phương tiên sinh nói một câu dụ dỗ Minh Cẩn: “Nếu trò có thể khảo trúng Trạng Nguyên công, có thể so với Đại tướng quân của Minh Duệ. Đến lúc đó Quận chúa sẽ có một đôi nhi tử văn võ đầy đủ. Kể ra ngoài Quận chúa sẽ rất có mặt mũi đều.” Phương tiên sinh cũng là muốn khai sáng Minh Cẩn, hướng hắn đến con đường khoa cử.
Minh Cẩn nắm chặt quả đấm: “Tiên sinh, ta muốn làm Thám Hoa Lang.” Minh Cẩn đối với việc làm tướng quân không có hứng thú, đi theo ca ca luyện võ chỉ là vì để bảo vệ Mẹ thật tốt. Nếu làm Thám Hoa Lang cũng có thể bảo vệ Mẹ, vậy thì đi thi, sau này khảo trúng Thám Hoa Lang.
Tiên sinh mừng rỡ. Nhưng lại thấy rất kỳ quái: “Tại sao là Thám Hoa Lang? Tốt nhất là thi đậu Trạng Nguyên công. Đó mới là chuyện tốt nhất.”
Minh Cẩn lắc đầu: “Không cần, mẹ ta kể những thứ Trạng Nguyên công kia cũng đều là lão đầu, ta mới không cần tóc bạc trắng mà còn đi thi. Thám Hoa Lang thì đều là công tử ca trẻ tuổi. Cho nên, ta muốn thi Thám Hoa Lang.” Sau này Minh Cẩn mới biết được, mẹ hắn hoàn toàn lừa hắn.
Bất kể là Trạng Nguyên công hay là Thám Hoa Lang cũng là lý tưởng vô cùng xa xôi. Phương tiên sinh nói phải điều chỉnh khóa học, đi theo hắn học tập. Minh Cẩn tự nhiên đầy đáp ứng.
Đáng tiếc Ôn Uyển không đáp ứng, nói không thể lơ là luyện công. Cuối cùng tổng hợp một chút, trừ lúc xế chiều luyện công, thời gian khác sẽ đi theo tiên sinh học tập.
Sau này Minh Cẩn mới biết được hắn hoàn toàn chính là bị mẹ hắn hãm hại. Thám Hoa Lang có thể thi dễ như vậy sao? Sau nhiều năm nghiêm chỉnh đi theo tiên sinh học tập, gian khổ học tập mười mấy năm, đúng là một câu chuyện dài đầy máu và nước mắt a.
Ôn Uyển thấy Minh Cẩn hiện tại tâm tư đã chuyển sang Thám Hoa Lang, trong bụng rất thoải mái. Bất kể tương lai như thế nào, nhi tử có mục tiêu phấn đấu là tốt rồi, tốt hơn trước kia Minh Duệ buộc hắn học tập, buộc luyện võ.
Minh Cẩn có mục tiêu này, ngay cả hoàng đế cũng biết. Hoàng đế rất lạ: “Người ta đều hi vọng nhi tử thi đỗ Trạng Nguyên công, sao con lại hi vọng Minh Cẩn làm Thám Hoa Lang?” Thám Hoa Lang cũng đứng trong tam giáp, nếu thật sự có thể thi đậu vậy cũng vô cùng lợi hại. Chẳng qua là so sánh với nhau thì Trạng Nguyên công dễ nghe hơn nhiều.
Ôn Uyển cười hì hì: “Cậu Hoàng đế, người cũng nói là Trạng Nguyên công, Thám Hoa Lang. Trạng Nguyên công, vừa nghe cũng biết một người tuổi cao. Thám Hoa Lang nha, thiếu niên lang đó!” tâm tình của Ôn Uyển quả thật không tệ, Phương tiên sinh đã có ý đem y bát truyền thừa cho Minh Cẩn. Chỉ cần Minh Cẩn nỗ lực, lại có tư chất, Thám Hoa Lang đó là khích lệ Minh Cẩn. Sau này đỗ đầu một hai giáp cũng không phải là chuyện không tưởng. Hài tử sau này nhập sĩ cũng có danh tiếng dễ nghe.
Hoàng đế được Ôn Uyển khai thông lại nói tiếp mấy chuyện nhàn thoại, rồi mới nói công sự. Ôn Uyển nghe có đôi khi gật đầu, có đôi khi cho ra một chút ý kiến: “Cậu Hoàng đế, ý của con là trước khi người đi biên thành, đem liệt kê ra tất cả những chuyện mà người từ kinh thành đi biên quan dễ gặp phải, tỷ như thủy thổ bất phục, ở đó lạnh hơn kinh thành, sẽ lường trước được một vài chứng bệnh, để cho thái y đem thuốc đầy đủ, tận lực làm cho thỏa đáng.” Hoàng đế xuất hành không phải chuyện đùa, phải an bài thỏa đáng.
Hoàng đế cười: “Nha đầu này. . . . . . Được rồi.” Hoàng đế không trách Ôn Uyển lắm miệng, mà Ôn Uyển luôn luôn suy nghĩ rất toàn diện. Sẽ không vì kiêng kỵ mà không nói ra. Đây cũng là nguyên nhân hắn càng ngày càng nể trọng Ôn Uyển. Nói thật ra người bên cạnh càng ngày càng ít, kẻ xu nịnh vuốt mong ngựa lại ngày càng nhiều. Đều nói càng lên cao càng lạnh, hoàng đế bây giờ đã thực sự cảm nhận hết, hắn đứng ở chỗ cao thật sự càng ngày càng cô đơn. Hoàng đế rốt cục cũng hiểu tại sao tiên hoàng lúc tuổi già lại sủng ái Ôn Uyển. Bởi vì Ôn Uyển mặc dù thông tuệ hơn người, cũng có tâm kế thủ đoạn nhưng ở trước mặt người chí thân, Ôn Uyển không bao giờ dùng thủ đoạn.
Hoàng đế vui mừng chính là Ôn Uyển đối với hắn rất trọng tình nghĩa, hai mươi năm cũng không thay đổi. Tiên hoàng nói đúng, Ôn Uyển có một tấm lòng son. Đối với người phải chịu cảm giác rét lạnh ở nơi cao như hắn hôm nay thì vô cùng trân quý.
Bạch Thế Hoa nhận được thư của Bạch Thế Niên, thấy trong thư Bạch Thế Niên nói đã đề cập với Ôn Uyển, khiến cho Phương tiên sinh chỉ điểm Minh Quang nhiều hơn, lập tức liền đưa thư cho Đại phu nhân.
Đại phu nhân nhìn thư, tức giận nhìn chằm chằm Bạch Thế Hoa: “Ông biết mình đã làm cái gì không? Hả? Có phải ông ngại cuộc sống trôi qua quá thanh thản hay không?”
Bạch Thế Hoa không hiểu nổi nhìn Thanh Hà.
Đại phu nhân căn bản là rống lên: “Ông có đầu óc hay không? Bên này Ôn Uyển đã mở miệng để cho Minh Quang lãnh giáo Phương tiên sinh, là Phương tiên sinh nói ngày đầu mỗi tháng cùng giữa tháng đều rảnh rỗi. Bây giờ ông để cho Lục đệ cố ý viết thư nói chuyện này cùng Ôn Uyển, ông nói xem Ôn Uyển sẽ nghĩ như thế nào? Nàng sẽ cho rằng chúng ta bất mãn, nàng đã ra sức giúp kết quả còn bị oán giận. Sẽ cho rằng chúng ta không biết phân biệt phải trái.”
Bạch Thế Hoa thật không nghĩ sâu xa như vậy.
Đại phu nhân giận đến tim gan cũng là đau: “Nói ông ngu xuẩn ông còn không thừa nhận. Nhìn xem ông làm ra những chuyện gì đây? Thực sự là muốn tức chết ta.” Chuyện này làm cho bà lần sau không biết nên nhìn mặt Ôn Uyển như thế nào chứ đừng nói gì đến việc mở miệng nói gì.
Bạch Thế Hoa gục đầu: “Vậy làm sao bây giờ?”
Đại phu nhân tức giận nói: “Còn có thể làm sao? Tất nhiên là đi xin lỗi rồi. Nói với Ôn Uyển đây là thư ông viết cho Lục đệ từ đầu năm. Thư bị chậm.”
Đăng thư bái phỏng, lấy được câu trả lời chắc chắn là Quận chúa mấy ngày nay bề bộn nhiều việc, chờ rảnh rỗi rồi hãy nói. Thật ra thì trước kia thời điểm Ôn Uyển bận rộn cũng không có thời gian gặp Đại phu nhân. Đại phu nhân cũng không có cảm giác gì. Lần này vì trong lòng có thẹn, cảm thấy Ôn Uyển trong lòng không vui mới không chịu gặp bà. Làm cho bà càng thấp thỏm hơn. Mãi cho đến khi Minh Quang đi đến chỗ Phương tiên sinh, thấy hết thảy đều bình thường mới thở phào nhẹ nhõm.
Minh Duệ dùng khăn lau lau: “Không biết có phải là mẹ đang nhắc tới cháu không đây?” Vừa nói vừa nhìn ra bầu trời xanh thẫm bên ngoài. Xa nhà một tháng hắn cũng rất nhớ. Rất nhớ mẹ, rất muốn gặp Minh Cẩn đệ đệ. Cũng không biết bọn họ thế nào, có phải là cũng đang nghĩ tới mình hay không?
Minh Duệ nghĩ tới Minh Cẩn, cười nói với Hạ Dao: “Minh Cẩn thích khóc như vậy, không biết không thấy cháu đi có liều mạng khóc hay không a?”
Hạ Dao nở nụ cười: “Quận chúa vẫn thường nói Minh Cẩn vốn là tiểu cô nương đầu thai nhầm vào nam thai. Nếu không sao lại thích khóc như vậy?” Minh Cẩn này hoàn toàn giống như Quận chúa, động một chút là khóc. Hơn nữa có thể khóc cả ngày không nghỉ.
Minh Duệ nghĩ tới đệ đệ khả ái, không nhịn được cười: “Minh Cẩn tới cuối năm mới có thể đến hải khẩu. Lần này đến hải khẩu, những chuyện này cũng nên nói cho hắn biết. Minh Cẩn cũng nên trưởng thành rồi.” Minh Duệ không giống Ôn Uyển. Minh Duệ cho là những chuyện này hẳn là nên nói cho Minh Cẩn biết, bởi vì hắn là một phần tử trong nhà, những nguy hiểm trong nhà Minh Cẩn có quyền được biết. Biết rồi sau này mới có thể lớn lên.
Hạ Dao cúi đầu không đáp lại. Có nên nói cho Minh Cẩn biết hay không còn phải xem ý của Quận chúa. Về phần Minh Duệ nhất định phải nói, nàng cũng không ngăn.
Minh Duệ ngồi trên thuyền đã lâu, không nhịn được hỏi Quan Nhị lang: “Quan thúc thúc, còn bao nhiêu ngày nữa sẽ đến nơi?” Cũng chạy hơn nửa tháng rồi, hẳn là đã sắp đến. Nhớ lần trước Quan Nhị lang dùng hơn nửa tháng thời gian đã đến.
Quan Nhị lang cười nói: “Rất nhanh, dựa theo tốc độ này qua năm sáu ngày nữa là có thể tới bờ.” Sau khi lên bờ còn phải cỡi ngựa hai ba ngày mới có thể đến hải khẩu. Vốn là thuyền có thể trực tiếp đến hải khẩu, nhưng Quan Nhị lang còn muốn đi làm ít chuyện cho nên giữa đường mới phải xuống thuyền.
Minh Duệ cười nói: “Tất nhiên là công sự quan trọng hơn.” Dù sao hắn cũng không thiếu thời gian, coi như là ngắm phong cảnh dọc đường đi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.