Trọng Sinh Chi Ôn Uyển

Chương 111: Thăm dò




Ôn Uyển đi Tô phủ, lần này không mang theo hai đứa nhỏ. Sau khi đến Tô phủ, Hải thị đích thân đi nghênh đoán, Tô phu nhân ốm đau không dậy nổi. Ôn Uyển không đi đến hậu viện, mà đi thẳng đến chỗ của Tô Tướng.
Tại thời điểm Ôn Uyên nhìn thấy Tô Tướng, không khỏi than một câu, tuế nguyệt thôi nhân lão ( năm tháng thôi thúc làm con người già đi). Lúc này mới bao lâu không gặp, Tô Tướng càng ngày càng già yếu.
Ôn Uyển ở trước mặt Tô Tướng, vẫn duy trì bản sắc. Quy củ đi ra phía trước dìu Tô Tướng đi chẳng còn vững chắc nữa.: “Ông cậu, làm sao người còn muốn tự mình đi ra, ở trong phòng chờ con là được rồi. Đúng rồi, bên ngoài lạnh lẽo, gió lại lớn. Thổi trúng cũng không phải là chuyện giỡn đâu.”
Ôn Uyển lần này xuất môn, bởi vì là trưởng bối nên ăn mặc tương đối như ở nhà, không có mặc cung trang. Trong ngày thường, Ôn Uyển gặp người ngoài đều mặc cung trang.
Tô Tướng vẻ mặt hiền lành: “ Nhìn con, ta biết là đã thật già đi rồi. Nhớ năm đó, vừa mới gặp con, con còn là một đứa nhóc nha! Hôm nay đã là mẹ của hai hài tử rồi.” Năm đó, nhìn Ôn Uyển rất đáng thương.
Trong lòng Hạ Dao thầm bĩu môi, cái gì mà nhớ năm đó. Bình thường nói về nhớ năm đó, chính là muốn nhớ lại quá khứ, sau đó một đống chuyện rối nùi, nhớ cái rắm năm đó. Hơn nữa, trước kia Quận chúa rất đáng thương, cũng không thấy mấy trưởng bối đó nhớ tới. Trịnh vương thì không biết có Quận chúa, nhưng Tô tướng biết. Chỉ cần bọn họ có tâm, trông nom một chút, lúc bé Quận chúa đã không có ăn không đủ no mặc không đủ ấm, còn thiếu chút bị độc phụ kia hại chết. Phần lớn là người có lợi thì đến, không có lợi thì đi.
Tô Hộ cười nói: “ Sao không đem theo hai hài tử cho ta nhìn. Lại nói tiếp, năm đó con xây lại một sân nhỏ riêng biệt dành cho hai đứa nhỏ vui chơi, khi đó mọi người đều nói con định nuôi dưỡng hai đứa trẻ chơi bời lêu lổng. Ta đã nói a, sau này lớn lên khẳng định là người lanh lợi. Quả nhiên. Bạch Thế Niên thật có phúc khí.”
Ôn Uyển cười nói: “ Cũng là con sợ hai hài tử kia quá thông tuệ. Ông cậu, người cũng biết hai hài tử kia của con quá thông tuệ, học này nọ rất mau, làm cho con không thấy có một chút thành tựu nào. Duệ ca nhi làm ra một bộ dáng tiểu lão nhân, tuổi còn nhỏ mà đã nhìn ra là một người có tính tình trầm ổn. Với tính tình này của hắn, con muốn nuôi hắn thành một kẻ ăn chơi trác táng cũng khó. Cẩn ca nhi lại rất sợ Duệ ca nhi, Duệ ca nhi nói cái gì hắn liền làm cái đó, nửa chữ cũng không dám làm trái. Có một ca ca như vậy, nghĩ muốn quần áo lụa là cũng không có cơ hội. Làm cho con thoải mái rất nhiều.”
Tô Hộ nở một nụ cười sau lại nói: “ Ôn Uyển, chuyện của Thượng Đường con định đối xử như thế nào? Chuyện của Thượng Đường lần này, con có cho là do Thái tử hạ thủ hay không?” Suy nghĩ hiện tại của Tô Hộ cũng trở nên thay đổi chớp nhoáng. May mà Ôn Uyển cũng theo kịp tiết tấu.
Trong mắt Hạ Dao cười nhạo, nàng liền biết Tô tướng tìm Quận chúa đến, sẽ không có chuyện gì tốt cả, thật muốn xem trong hồ lô của lão bán thuốc gì.
Ôn Uyển gật đầu, chuyện này nàng từ đầu có chú ý. Tất nhiên những chi tiết phía sau cũng đều biết thanh nhất nhị sở. “ Ừ, không chỉ có Thái tử. Phía sau còn có Ngũ hoàng tử và Lục hoàng tử đẩy tay.”
Mắt Tô tướng vẩn đục nhìn Ôn Uyển, nhưng trên mặt Ôn Uyển vẫn mang theo bộ dáng tươi cười thản nhiên, không nhìn ra rốt cuộc Ôn Uyển đang nghĩ gì, trong lòng hơi thở dài. Có điều trên mặt cũng không hiện ra: “ Bình Thượng Đường, chỉ là hòn đá nhỏ thăm dò trước khi hành động. Đáng tiếc. Cái tảng đá nhỏ này quá hèn nhát. Rất nhanh đã bị chìm xuống, song cũng đạt được hiệu quả mong muốn.”
Ôn Uyển một bộ dáng có nhiều suy nghĩ mà không thể lý giải được “ Đã như thế, vậy lại càng không sợ đem chuyên này nháo lớn. Nhưng mà con thấy rất kỳ quái, vì cái gì mà Thái tử cùng các vị hoàng tử lại có hành động lớn như thế? Hiện nay cậu Hoàng đế còn trẻ, bọn họ lại nhanh chóng làm ầm ĩ thế này, không sợ cậu Hoàng đế tức giận, khiến bọn họ không chiếm được chỗ tốt sao.”
Lão tướng gia trầm tĩnh một hồi lâu, mới cúi đầu nói: “ Thần tiên đánh nhau, phàm nhân gạp nạn. Mấy hoàng tử tranh đấu, đến cuối cùng, mấy người phía dưới đều ngã.” Từ xưa đến nay, tranh giành ngôi vị Hoàng đế, đến cuối cùng xui xẻo nhất chính là những thần tử phía dưới.
Ôn Uyển chân thành nói: “ Ông cậu, lúc ông ngoại Hoàng đế còn sống, con thường xuyên nói với ông con không tế bào chính trị. Con nhìn thấy chánh sự liền bị choáng váng đầu. Lại càng không nói bên trong đấm đá nhau, cho tới nay con chỉ muốn trốn xa. Cho dù ông ngoại Hoàng đế có mang con bên mình nhiều năm, con cũng không có một chút tiến bộ. Ông ngoại Hoàng đế còn nói con là gỗ mục không thể đẽo, cậu Hoàng đế đều nói con dầu muối không vào. Khụ, kỳ thực cũng là hai chữ quá ngu.”
Lão tướng gia cười ha ha mãi không ngừng: “ Con cái nha đầu này, quá khiêm tốn rồi. Nếu để những người khác nghe được những lời này của con, không ai còn dám tự nhận mình là người thông minh nữa.”
Ôn Uyển cười rất chân thành, cũng không đón lấy lời nói của lão tướng gia.
Lão tướng gia thấy Ôn Uyển không chủ động nói, cũng tự mình nói ra: “ Đối với chuyện của Bình Thượng Đường lần này, con cho rằng cuối cùng Hoàng thượng sẽ xử trí như thế nào?”
Lúc đầu Ôn Uyển nghĩ rằng lão tướng gia sẽ không vì Bình Thượng Đường mà ra mặt. Thế nhưng khi nhận được thư viết tay của lão tướng gia, Ôn Uyển biết rằng lão tướng gia luyến tiếc việc Bình Thượng Đường cứ như thế mà rơi xuống. Ôn Uyển biết đã nói đến tình trạng này rồi mà còn quanh co thì cũng không có ý nghĩa gì, vì thế cười nói: “ Đúng là vẫn còn trẻ tuổi, có mặt mũi của ông cậu và con, ở kinh thành luôn thuận buồm xuôi gió, chưa từng trải qua rèn luyện, quá thuận lợi. Nếu không, cũng sẽ không dễ dàng bị người ta hãm hại. Lần này để cho hắn ăn chút khổ cũng tốt. Cũng làm cho trong lòng hắn một cảnh tỉnh, một khi mắc phải sai lầm,có thể là vạn kiếp bất phục, ai cũng không cứu được hắn.” Chỉ cần còn mạng, những thứ khác không có gì.
Lão tướng gia gật đầu, Ôn Uyển nói đúng trọng tâm. Bởi vì quá trôi chảy, tâm cơ không được rèn luyện tốt. Hơn nữa, cho rằng hậu đài vững chắc, không ai dám động tới hắn. Nếu không, làm sao có thể khinh địch rơi vào cạm bẫy như thế. Nghĩ đến đây, lão tướng gia cười nói: “ Những điều này là do hãm hại, tin chắc Hoàng thựng cũng biết. Qua một năm rưỡi nữa, đợi phong ba bình lặng, thì vẫn có thể tiến lên”
Ôn Uyển cười gật đầu, nhưng không trả lời lão tướng gia. Hoàng đế đã cho một cơ hội tốt như vậy, hắn lại không biết nắm chắc cho tốt còn khiến cho bản thân chật vật, làm Hoàng đế mất mặt. Nếu Hoàng đế không nói cho Ôn Uyển biết, Ôn Uyển khẳng định cười ha ha vứt qua bên. Nhưng nếu Hoàng đế đã nói , Ôn Uyển sẽ không tiếp lời nói này. Từ chuyện này có thể đầy đủ chứng minh, Bình Thượng Đường không chịu nổi đam nhiệm chức vụ lớn.
Hạ nhân bưng chén trà tới, Ôn Uyển gả vờ uống một ngụm rồi để xuống. Không muốn cứ xoay quanh vấn đề của Bình Thượng Đường, Ôn Uyển chuyển đề tài: “ Ông cậu, con có chút lo lắng. Người nói có thể bọn họ đang nhắm thẳng đến con hay không, hoặc là nhắm vào ông cậu người.”
Lão tướng gia cười ha hả: “ Ha ha. Ta là một lão nhân đã rút khỏi quan trường. Nhắm vào ta có thể có được cái gì nha. Chủ yếu là hướng vào con, không nên đem lão gia tử ta lôi kéo vào. Con hiện giò chính là thần tài của Đại Tề, ai mà không muốn ăn một ngụm đâu.”
Ôn Uyển cố tình giả bộ hồ đồ, nghe lão tướng gia nói: “ Muốn hướng vào con, là một chuyện không có đạo lý. Con là một nữ tử, con lại không liên quan đến việc chính sự. Hướng vào con làm gì? Về phần nói con là thần tài, đó đều là phóng đại mà ra. Kẻ khác không biết, chẳng lẽ ông cậu còn không biết sao? Những tiền bạc kia đều là của cậu Hoàng đế. Còn con chỉ đeo cái danh mà thôi.”
Lão tướng gia thấy Ôn Uyển nhiều lần đẩy ba đưa bốn, cuối cùng lại đổi đề tài, tâm trạng đại khái hiểu được Bình Thượng Đường rốt cuộc có cái kết quả gì. Kỳ thật, rất nhiều người cũng biết, chiếm phần lớn nhất định là Hoàng đế. Bằng không, Hoàng đế cũng không dung túng như thế. Nhưng nếu có thể nhận được Ôn Uyển giúp một chút nhỏ, đã là may rất nhiều.
Tất cả mọi người đang nhìn chằm chằm vào Ôn Uyển. Đáng tiếc, Ôn Uyển lại không có nhược điểm gì, chỉ có thể nhắm vào người bên cạnh thăm dò một hai. “ Không nhắm vào con, hướng vào một lão nhân đã rút khỏi triều đình làm cái gì. Cần gì phí sức lớn như vậy đâu! Lại nói. Cũng không hẳn là hướng vào con, mà là hướng vào vùng Giang Nam giàu có kia. Thượng Đường vừa vặn cản trở con đường của bọn họ, tất nhiên phải nhanh chóng dọn sạch chướng ngại vật ấy đi. Điều này cũng may có người ở phía sau giúp đỡ, nếu không còn không biết gặp bao nhiêu âm chiêu nữa.”
Ôn Uyển cười duyên: “ Ông cậu quả nhiên là nguyên lão tam triều, ăn muối còn nhiều hơn con ăn cơm. Ông cậu, người nói chuyện này làm như thế nào a?” Ôn Uyển căn bản là không tiếp lời của lão tướng gia, cũng không đưa ra chủ ý nào. Mặc kệ có phải thật sự nhắm vào nàng hay không, ít nhất chuyện bên ngoài không liên quan đến nàng.
Tô tướng cười khoan khoái làm cho nếp nhăn trên mặt giãn ra: “Đều đã là người làm mẹ rồi, một chút cũng không thay đổi a!” Tô Hộ nói về thái độ của Ôn Uyển.
Ôn Uyển cười không nói sang chuyện khác: “Ông cậu, người là người lão luyện trong chốn qua trường, thông minh nhất. Người chỉ cho con hai chiêu đi.” Tô tướng chỉ điểm, có nghĩa là có biện pháp phá giải. Vậy không cần Ôn Uyển xuất lực.
Tô tướng híp mắt, ngược lại cười: “ Lấy bất biến ứng vạn biến, là cách đúng đắn nhất.” Tới đây, thái độ của Ôn Uyển đã thực rõ ràng. Nhiều lời nói thăm dò hơn nữa, căn bản không cần nói nữa. Ôn Uyển tuyệt đối sẽ không theo lời của Tô tướng mà nói tiếp. Nói cách khác, Ôn Uyển chắc chắn không nhúng tay vào chuyện này.
Ôn Uyển phụng bồi Tô tướng nói chuyện một hồi. Hơn phân nửa là nói chuyện về Minh Duệ và Minh Cẩn. Còn những chuyện khác, không chỉ là việc triều chính, ngay cả chuyện buôn bán làm ăn Ôn Uyển nửa lời cũng không nói.
Tô tướng cười nói: “ Nha đầu, ta nghe nói tiên sinh trong phủ đệ của con có học thức không tồi. Ngay cả Hạo thân vương cũng đưa Tôn nhi của mình đến chỗ của con theo Phương tiên sinh học tập.”
Ôn Uyển nghe xong lời này mừng rỡ: “ Ông cậu, người không biết đâu. Hạo thân vương thật là có bỏ được máu của mình a! Vì đưa Kỳ Triết đến chỗ của con theo Phương tiên sinh học tập, vậy mà đem 5% cổ phần của ngân hàng Quảng Nguyên tặng cho con. Nói là cấp chi phí cho Kỳ Triết đến phủ của con học tập. Ông cậu, người nói con có thể không nhận được sao? Hiện tại, tiền lãi của ngân hàng Quảng Nguyên hằng năm cũng trên dưới bốn trăm vạn. Tiền lãi của 5% cổ phần trong một năm nhất định cũng hai mươi vạn, ngồi không mà được chia tiền đó. Hạo thân vương là trưởng bối cách đời của con, lại chịu chảy nhiều máu vậy, con muốn không đáp ứng, nhưng cũng không biết nói như thế nào cho phải. Khụ, nên chỉ đành đáp ứng thôi!” Kỳ thực, Ôn Uyển biết rõ vì cái gì mà Hạo thân vương có thể hạ được bút tích lớn đến như vậy. Đó chính là do Hoàng đế vẫn luôn muốn thu hồi các cổ phần đã phân ra của ngân hàng. Từ khi ngân hàng được thành lập đến bây giờ, đã chia ra một vạn cổ phần. Mấy năm nay đã sớm kiếm được gấp bội trăm ngàn lần mà trả lại. Trước kia thu hồi được một nửa, vẫn còn hơn một nửa nữa.
Tô tướng lắc đầu: “ Con ấy nha, cũng không sợ Hạo thân vương giận con sao?”
Ôn Uyển cười ha hả không ngừng: “ Cái gì giận với không giận. Người trong thiên hạ đều biết con am hiểu nhất là làm ăn. Làm ăn là vì cái gì, đương nhiên là kiếm tiền. Cái gọi là vô lợi bất khởi tảo ( không có lợi không dậy sớm), đây mới là bản chất của việc buôn bán. Cũng may con có lão sư giúp đỡ, không để cho con mang cái tiếng gian thương.” Ý trong lời nói của Ôn Uyển đã xác thực rõ ràng thái độ của nàng. Vô lợi bất khởi tảo thôi! Muốn vào phủ Quận chúa học tập, được, xuất ra lợi thế làm cho nàng động tâm đi.
Ôn Uyển cùng Tô tướng nói chuyện thêm một hồi nữa, thấy bộ dáng của Tô tướng có chút chống đỡ không nổi, liền cười xin cáo từ.
Ôn Uyển đi rồi, ánh mắt Tô tướng vẫn nhìn như vẩn đục, lóe ra một tia tinh quang lấp lánh. Tô Hiển dè dặt hỏi: “ Cha, Ôn Uyển có thái độ gì?”
Tô tướng tán thưởng nói: “ Nói nửa ngày, một lời hữu dụng cũng không có. Không hổ là do Tiên hoàng dạy dỗ. Cẩn thận, thiếu chút nữa đem ta dẫn đi.”
Tô Hiển do dự nói: “ Ôn Uyển thật sự đối với Thượng Đường mặc kệ buông tay?”
Sắc mặt của Tô Hộ thật bình tĩnh: “Nể tình của Công chúa, Hoàng thượng sẽ không giết hắn. Phúc Huy công chúa cùng Hoàng thượng năm đó không có nhận thức, nhưng dù sao cũng là bào tỷ duy nhất của Hoàng thượng. Bình Thượng Đường chiếm thân phận con thừa tự của Phúc Huy công chúa, chính là một lá bùa hộ mệnh. Ôn Uyển biết rất rõ chuyện này nên mới buông tay bỏ mặt. Nhưng mà, ta lo lắng chính là Hoàng thượng sẽ chặt đứt con đường công danh của Thượng Đường. Vốn muốn hỏi ý tứ của Ôn Uyển, làm cho nàng giúp đỡ chu toàn một chút. Chẳng qua nha đầu này, lươn lẹo không bắt được, căn bản không vào trọng tâm chính. Quên đi. Muốn trách thì trách Bình Thượng Đường không biết cách đối nhân xử thế, làm lạnh tâm Ôn Uyển. Cũng là vận khí của hắn, không trách ai được. Một chỗ dựa tốt như vậy lại không cần, muốn trách thì trách mình quá ngu xuẩn.”
Tô Hiển có chút nghi hoặc: “ Vậy phụ thân mời Ôn Uyển qua đây, là ý gì?” Tô Hiển cũng không ngu ngốc cho rằng cha hắn mời Ôn Uyển qua đây, thật là vì chuyện của Bình Thượng Đường. Nhiều năm như vậy, số lần Tô tướng đưa thiếp mời Ôn Uyển có thể đếm được.
Con người là như vậy, số lần đưa thiếp ít sẽ nể mặt mũi, số lần nhiều, sẽ tìm lý do từ chối. Cho nên Tô Hiển khẳng định, cha hắn có thâm ý khác.
Tô tướng gật đầu: “ Vốn là ta nghĩ, chờ tương lai ta già đi, định nhờ Ôn Uyển trông chừng một hai. Nhưng xem ra chuyện này, không thể thành. Nàng với Tô gia, không có chút ân tình nào.” Đối với chuyện này, Tô tướng không hề gì. Tô gia đối với Ôn Uyển không có ân, mà ngay cả trợ giúp cũng chưa có. Ôn Uyển mặc kệ, cũng không thể trách.
Tô Hiển có chút hổ thẹn: “ Làm cho phụ thân lo lắng.”
Tô tướng ngồi lâu mệt mỏi, thay đổi tư thế: “ Hoàng thượng nhớ ân tình của Thánh Nguyên thái hậu, chỉ cần không cuốn vào chuyện đại nghich bất đạo, Tô gia không lo. Nhưng sau khi Hoàng đế trăm năm, nếu Tô gia không có một nhân tài xuất hiện. Tiền đồ của Tô gia sẽ đáng lo. Cho nên phải tính toán cho thật tốt.” Đây mới là chuyện lo lắng nhất của Tô tướng, cũng là nguyên nhân Tô tướng muốn gặp Ôn Uyển.
Tô Hộ suy nghĩ nói: “ Cha, người nghĩ mấy vị hoàng tử điện hạ, ai có thể kế vị?”
Tô tướng lắc đầu: “ Ta cũng không biết. Bất quá tranh giành Hoàng trữ, một người không tốt cả nhà sẽ mang họa. Vạn lần không được ôm tâm tư như thế. Tô gia an phận, ít nhất còn có thể được vài chục năm cuộc sống bình yên. Nếu bị cuốn vào cuộc tranh đấu giữa các hoàng tử, sẽ vạn kiếp bất phục.” Năm đó, ông cũng nơm nớp lo sợ, sau lại được vận thế. Nếu không còn không biết trở thành dạng gì nữa! Nhưng năm đó ông không còn cách nào khác, bây giờ còn không đến nỗi như tình thế năm đó.
Tô tướng chờ Tô Hiển rời đi, rõ ràng đã rất mệt mỏi. Rốt cuộc cũng già rồi, không còn nhiều tinh lực nữa, khụ, không biết mình còn có thể che chở cho họ được bao lâu nữa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.