Trọng Sinh Chi Ôn Uyển

Chương 36: Hẹn gặp (hạ)




Trước mắt Ôn Uyển bỗng tối sầm, rồi ngã nhào trở về thảm. Nhìn nam tử đang nằm trên người mình, nàng vỗ vỗ hỏi “ Chàng làm gì vậy…?”
Còn chưa nói hết câu, miệng đã bị ngăn lại. Ôn Uyển vỗ đến chết cũng vô dụng, cuối cùng rốt cuộc cũng không thèm phản kháng nữa. Aiz, Ôn Uyển than thở. Đây chính là một kẻ cuồng hôn a! Đáng tiếc đang lúc nam nhân khí huyết phương cương, không cẩn thận là có thể đốt lửa luôn.
Khi Ôn Uyển thấy tay hắn sờ lên bộ ngực mình, liền đạp hắn một cái nói “Chàng đang làm gì vậy? Ta nói cho chàng biết, chàng mà còn dám động thủ động cước, thì đừng nghĩ đến chuyện trước khi thành hôn có thể gặp được ta.”
Bạch Thế Niên vừa nghe Ôn Uyển nói như thế, vội vàng đứng dậy, lầm bầm nói “Phải còn một tháng nữa.”
Ôn Uyển đẩy hắn ra, nhìn thấy quần áo nhăn nhúm, nhanh chóng thu dọn lại một chút, rồi gọi “Hạ Dao, Hạ Ảnh mang nước lại đây.”
Sau khi rửa mặt xong Ôn Uyển tiếp tục vẽ tranh. Vẽ hai bức họa, đều là vẽ Bạch Thế Niên. Bạch Thế Niên thấy kỳ quái. Nhưng hỏi Ôn Uyển không nói, cũng không hỏi nhiều nữa.
Cả một ngày, trên căn bản tất cả thời gian Ôn Uyển đều dùng để vẽ tranh.
Lúc trở về Bạch Thế Niên không có cưỡi ngựa, mà lập tức theo Ôn Uyển chen vào trong xe ngựa. Hạ Dao và Hạ Ảnh tất nhiên sẽ không làm bóng đèn. Rất có tự giác đi ra ngoài.
Bạch Thế Niên vào xe ngựa mới biết bên ngoài xe ngựa nhìn không có hình dáng gì. Nhưng bên trong thì khác một trời một vực. Đi qua cửa xe, rất là thoải mái nằm ở bên trong xe ngựa.
Ôn Uyển nhìn dáng vẻ vô lại của hắn, không khỏi cười thầm.
Còn các thị vệ ở bên ngoài thì nhìn cửa xe ngựa một cách mập mờ. Tướng quân của bọn họ cuối cùng cũng đã xua tan được mây đen, nhìn thấy ánh mặt trời. Thấy Quận chúa rất an tĩnh, không giống như người ta vẫn nói, mà cũng chẳng có nửa phần kiêu ngạo của thiên gia nữ nhi. Bọn họ thật lòng là cao hứng cho Tướng quân nhà mình.
Ôn Uyển rót hai chén nước hoa cúc ngọt ngào nói ‘Đừng nằm nữa, dậy đi.”
Bạch Thế Niên bò dậy, uống một cái ực là hết, nói “Sao lại ngọt vậy?” Ôn Uyển thấy hắn uống như trâu đực uống nước, đúng là lãng phí thứ tốt. Nàng lấy khăn. Lau nước ở khóe miệng.
Bạch Thế Niên thì thè lưỡi ra liếm khóe môi nói “Nương tử, nàng lau cho cả ta nữa.”
Ôn Uyển ném khăn vào trong tay của Bạch Thế Niên, cái miệng nhỏ tiếp tục uống nước. Bạch Thế Niên thấy Ôn Uyển uống nước vô cùng ưu nhã không nói lên lời. Cũng không náo loạn, nhặt khăn lên lau khóe miệng.
Bạch Thế Niên không dám không theo quy củ, nhưng lại cứ ôm Ôn Uyển không buông. Ôn Uyển cũng biết nam nhân này rất cố chấp nên mặc hắn.
Bạch Thế Niên nghĩ đến sẽ bình đạm sống bên Ôn Uyển. Liền cảm thấy cả người tràn đầy ấm áp. Mặc dù không thể làm gì ( Ôn Uyển muốn ói, tiện nghi chiếm đủ, còn muốn cái gì nữa) nên nói “Nương tử, hôm nay ta thấy rất vui. Ngày mai lại tiếp tục đi chơi nữa chứ?” Hắn thích chung đụng với Ôn Uyển giống như thế này. Mặc dù hắn không biết chuyện gì mà lại khiến Ôn Uyển nôn nóng như vậy. Nhưng hắn cảm nhận được, Ôn Uyển đang từ từ tiếp nhận hắn. Nên tận lực để cho hai người lúc chung đụng đều cảm thấy vui vẻ.
Ôn Uyển muốn nôn, bây giờ gặp mặt, là do nàng muốn trước khi thành hôn có thể gặp hắn nhiều hơn. Để tăng thêm tình cảm sâu sắc giữa hai người. nàng thật là không chịu được, cũng không biết làm gì liền lên giường nằm. Dù sao cũng phải cần một thời gian lâu dài.
Trong một tháng tiếp theo nhất định sẽ tiếp tục gặp nhau. Nhưng cũng không thể để cho hắn đắc ý. Những thứ dễ dàng có được thì sẽ không biết quý trọng. Cho nên lắc đầu nói “Ngày mai ta rất bận rộn. Mấy ngày nay đều rất bề bộn nhiều việc. Chờ lúc ta có thời gian thì chàng hãy dẫn ta đi săn thú đi. Những năm qua ta đều muốn ra ngoài đi săn, để xem kỹ thuật cưỡi ngựa và bắn tên của mình thật sự ra sao? Nhưng những người ở bên cạnh đều không cho. Nói rất nguy hiểm. Bây giờ đã có chàng làm bia đỡ đạn, sẽ không sợ bọn họ nói gì nữa.” Có lý do tốt là Bạch Thế Niên ở bên. Hạ Dao muốn ngăn trở cũng không ngăn trở được.
Bạch Thế Niên cũng do dự. Đi săn là một việc rất nguy hiểm. Không cho nàng đi là đúng. Nghĩ như vậy nên lập tức nói “Không được. Săn thú quá nguy hiểm. Nhỡ đâu gặp phải sài lang hổ báo gì đó. Cũng không phải là chuyện có thể đùa giỡn được.”
Ôn Uyển là ai, vừa nhìn dáng vẻ suy nghĩ của Bạch Thế Niên là đã biết hắn đang suy nghĩ như thế nào? Không nghĩ tới là hắn lại trực tiếp cự tuyệt như vậy. Ôn Uyển đành phải dùng giọng nói của kẻ buôn bán nói “Ta chỉ muốn nhân cơ hội này đi ra ngoài một chút. Cảm giác một chút không khí khi đi săn là thế nào. Không phải muốn đi săn hổ báo sài lang. Coi như là đi du lịch. Chẳng nhẽ, ta lại muốn thể hiện liền đi săn cọp sao? Đúng là.”
Bạch Thế Niên đâu biết Ôn Uyển rất sợ chết. Nhưng Ôn Uyển nói như vậy, cũng thấy Ôn Uyển không có thương lượng với mình, ngược lại là bàn bạc thuyết phục mình, trong lòng rất vui mừng. Lại nghe Ôn Uyển nói muốn làm, đáng tiếc lại không có cơ hội thực hiện. Nghĩ tới cũng chỉ giống như đi chơi. Bên cạnh lại có nhiều thị vệ như vậy, sẽ không có chuyện gì xảy ra được. Cho nên, đáp ứng. Đến lúc đó sẽ cho Ôn Uyển đi săn mấy con thú nhỏ như thỏ, để thỏa mãn cơn nghiện của nàng. Đối với khả năng cưỡi ngựa bắn cung của Ôn Uyển, mặc dù lúc trước là hắn khích lệ. Nhưng đều là để lấy lòng Ôn Uyển. Với công phu như vậy của Ôn Uyển thì chỉ có thể nhìn thôi. Săn thú thì không được.
Ôn Uyển thấy Bạch Thế Niên đồng ý, rất vui vẻ nói “Ngày ngày mệt chết đi được. Cuối cùng cũng có cơ hội thả lỏng rồi.”
Bạch Thế Niên biết chuyện Ôn Uyển bận rộn quản lý thuộc hạ cũng như sản nghiệp nên có chút lo lắng. Nắm tay Ôn Uyển vuốt ve nói “Đừng quá tự làm khổ mình.”
Ôn Uyển nghe thấy, trong lòng thấy ấm áp. Hai người cứ như vậy tựa sát vào nhau, không nói bất cứ cái gì, nhưng vẫn cảm thấy rất thỏa mãn. Ôn Uyển mong muốn cứ như vậy sống cả đời cũng được. Đáng tiếc, theo tính của nàng, vẫn nhẹ nhàng nói “Bạch Thế Niên, chàng không được để cho ta hối hận, không thể để cho ta hối hận vì đã gả cho chàng. Biết chưa?”
Lồng ngực của Bạch Thế Niên rung lên, những lời này nghe sao cảm thấy rất bi thương. Còn có chút không tin tưởng vào hắn. Bạch Thế Niên nhớ lại chuyện nói mơ của Ôn Uyển ngày trước, trong lòng cảm thấy giật mình. Vô cùng kiên định nói “Nàng yên tâm, cả đời ta sẽ đối xử tốt với nàng.”
Ôn Uyển ừ một tiếng.
Ôn Uyển trở lại phủ Quận chúa, phân phó Hạ Dao “Để cho người cất giữ hai bức tranh này cho tốt, ngày mai cầm đi gắn khung (khung ở đây không phải là bốn thanh gỗ trạm trổ rồi ghép với nhau mà là có thể gắn ở đầu bức tranh hoặc cả đẩu bức tranh một thanh gỗ hình tròn bóng để cuộn tranh lại cất giữ trong rương).
Hạ Dao cẩn thận hỏi “Quận chúa, người vẽ Bạch Tướng Quân để làm gì vậy?”
Ôn Uyển buồn bực nói “Có thể để làm gì? Chỉ có thể cố vẽ nhiều tranh một chút, đem những việc ngày thường hắn vẫn làm vẽ lại. Chuẩn bị nhiều một chút, sau này để cho hài tử còn nhìn. Tránh trường hợp con ta sau này lớn lên, ngay cả cha nó là ai cũng không nhận ra được.”
Hạ Dao đầu tiên là sửng sốt, sau lại nở nụ cười, tiếp theo lại thấy chua xót trong lòng. Thật ra thì, người quá thông tuệ, sẽ suy nghĩ nhiều, tâm tư quá nặng sẽ đau lòng rất nhiều.
Ban đầu Ôn Uyển là chỉ muốn đi ra ngoài, chung đụng nhiều hơn với Bạch Thế Niên. Làm tăng thêm sự sâu sắc trong tình cảm của hai người. có điều, quá trình rất tốt. Nàng cùng chung đụng với Bạch Thế Niên, nàng cảm thấy rất an tâm. Cũng chính bởi vì một phần an tâm, một phần kiên trì này mà nàng đồng ý gả cho hắn a!
Ôn Uyển nhìn hai bức họa, họa xong, có bảy tám phần giống như hắn. Thừa dịp lúc Bạch Thế Niên vẫn còn đang ở kinh thành, vẽ nhiều tranh hơn chút. Sau này thành thân xong thì vẽ nhiều hơn nữa, tốt nhất làm mấy quyển tập tranh.
Hạ Dao đem lời của Ôn Uyển cho người truyền tới Bạch Thế Niên. Lúc này Bạch Thế Niên mới hiểu, ban đầu khi gặp Ôn Uyển chẳng qua là nàng bố trí dạo chơi. Nhưng sau lại rất âu lo, nổi nóng với hắn. Aiz, nguyên lai là như vậy. Còn chưa có thành thân, mà hắn đã cảm thấy áy náy với nàng rồi. Đến khi có hài tử, đúng là hắn không thể sống bên cạnh mẹ con các nàng. Không nghĩ tới Ôn Uyển có thể suy nghĩ sâu xa đến như vậy.
Ôn Uyển cùng Bạch Thế Niên đi ra ngoài dạo một ngày. Tin tức này không thể dấu Hoàng đế được. Hoàng đế vốn là định cho người đến truyền lời với Ôn Uyển một chút. Nhưng nghĩ lại, hai đứa đã sớm bái đường thành thân, cũng đã vào động phòng. Còn chưa tính. Hoàng đế lại biết chuyện gì xảy ra khi thành thân động phòng. Còn nữa, thời gian để hai đứa sống với nhau lại ít. Lần sau gặp lại, còn không biết là ngày tháng của năm nào. Nên nhắm một mắt, mở một mắt cho qua.
Thái độ này của Hoàng đế làm cho người khác đều oán thầm hai câu. Ngoài mặt ai cũng không dám nói gì. Dĩ nhiên bí mật nói cái gì thì ai cũng không quản được bọn hắn. Chẳng qua Ôn Uyển từ trước đến giờ làm bất cứ việc gì đều không bận tâm người khác nói như thế nào.
Ôn Uyển sau khi an lòng, lại tiếp tục vùi đầu vào công việc phiền phức. Hạ Dao đi tới hỏi “Quận chúa, Văn quý phi cho người tới truyền lời. Nói là áo cưới đã sửa tốt lắm, mời người đến thử.” Bởi vì gần đây Ôn Uyển giống như là gầy đi không ít, nên eo phải sửa đi nhiều.
Cho nên khi Ôn Uyển đi thử áo cưới. Cảm thấy rất tốt, vừa người. Ôn Uyển vuốt ve áo cưới trên người, nàng cuối cùng đã phải lập gia đình. Cuối cùng cũng đã có nhà thuộc về mình. Có nam nhân mà mình yêu, lại thuận tiện có hai đứa trẻ mập mạp nữa. Chờ thêm vài năm, lão công cùng hài tử đều tình cảm nằm ở đầu giường gần lò sưởi, thì nguyện vọng của nàng cũng được thực hiện.
Hạ Dao thấy Ôn Uyển nhìn áo cưới của mình cười khúc khích. Nàng thấy rất vui mừng. Kể từ khi Quận chúa được định ra hôn sự đến bây giờ, càng ngày càng cảm thấy có sức sống. Nếu không thì quận chúa như bà lão sáu mươi tuổi, thật giống như đối với cái gì cũng không cảm thấy hứng thú, dáng vẻ như không có chờ mong cái gì cả. Nếu Tiên hoàng thấy Quận chúa như thế này, không biết sẽ vui mừng như thế nào đây!
Ôn Uyển phụng bồi Hoàng đế ăn cơm. Dùng cơm xong, hai người vừa đi vừa nói chuyện “Không nghĩ tới Ôn Uyển của ta, đảo mắt đã phải lập gia đình.” Hoàng đế thực sự cảm khái. Nhớ lại năm đó, lần đầu tiên nhìn thấy Ôn Uyển, khi đó Ôn Uyển mới chỉ là một đứa nhỏ. Nhưng dũng khí của đứa trẻ này đúng là đáng phải khen, còn thông tuệ hơn người. Nếu không phải lúc đó Ôn Uyển quyết tuyệt, hắn cũng không hạ được quyết tâm lớn như vậy. Cuối cùng nhận được vui mừng ngoài ý muốn. Nhưng đảo mắt, Ôn Uyển đã phải lập gia đình. Không thể không nói, chuyện này làm cho người ta cảm thấy rất cảm khái a.
Ôn Uyển vui vẻ nói “Cậu, con gả cũng giống như không gả, lúc nào cũng có thể gặp được cậu. Người thật không phải cảm khái. Dù sao trước mặt cậu, con lúc nào cũng là một hài tử.” Thật ra thì đối với Ôn Uyển mà nói, nàng đúng là gả cũng giống như không gả. Nàng không giống như các nữ nhân khác, gả xong ra cửa cũng không dễ dàng. Phải được sự đồng ý của nhà mẹ đẻ. Sau này khi nàng thành thân xong rồi, chỉ phải ở hai ngày đầu trong phủ tướng quân. Kể cả đối mặt Bạch Thế Niên, nàng cũng về phủ Quận chúa ở.
Hoàng đế nghe được những lời này rất là vui mừng nói “Đúng, nha đầu con ở trong mắt cậu, lúc nào cũng là đứa trẻ. Cậu vẫn hi vọng con sẽ nhanh chóng sinh cho cậu hai đứa trẻ nhỏ nữa! Tốt nhất là sinh cho cậu hai đứa cháu ngoại trai mập mạp. Đều cơ trí, khả ái như nhau.”
Ôn Uyển cứ tưởng Hoàng đế sẽ nói chuyện về chuyện nàng vụng trộm gặp Bạch Thế Niên. Không nghĩ tới một câu Hoàng đế cũng không nói, trong lòng rất là cảm động. Những năm qua, nàng có thể có cuộc sống thư thái, thích thú như vậy, là do Hoàng đế làm chỗ dựa cho nàng, che gió che mưa cho nàng, nên nói “Vâng, sau khi thành thân liền sinh. Nhất định so với con, còn thông minh khả ái xinh đẹp hơn, để người thích a.” Con của nàng nhất định sẽ thông minh khả ái, người gặp người thích a.
Hoàng đế vui vẻ cười nói “Được, tên của hài tử con đã nghĩ tới chưa?”
Ôn Uyển ôm Hoàng đế làm nũng nói “Còn chưa có. Cậu Hoàng đế, tên của hài tử người đặt đi. Cậu Hoàng đế người nhất định phải sống lâu trăm tuổi thì con cái gì cũng đều không quan tâm, hài tử có thể trải qua cuộc sống thư thái, thoải mái.”
Hoàng đế vuốt đầu Ôn Uyển, từ ái nói “Ôn Uyển, quan tâm nhiều đến chuyện đó làm gì. Cậu sẽ sống thật lâu. Cậu còn muốn nhìn thấy hài tử của con sau này thành thân, sinh con đẻ cái nữa.”
Ôn Uyển cười, híp mắt nói “Cậu, lời nói ra, nhất định phải thực hiện được đấy.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.