Trọng Sinh Chi Ôn Uyển

Chương 10: Khai trương tửu lâu (thượng)




Đi dạo các viện xong, lại trở về Vinh Hòa đường cùng nhau dùng bữa, đồ ăn rất tinh xảo, tất cả cũng đều là món ăn mọi người yêu thích. Cho nên, mỗi người ăn đều rất hài lòng. Sau khi ăn xong đều khen ngợi không dứt.
Y Y vô hạn nuối tiếc mà nói: “Ôn Uyển, tại sao ngươi lại ăn những thứ ngon như vậy. Sau này ta đến Giang Nam rồi cũng chỉ có thể ăn trong mộng mà thôi.”
Vũ Đồng ở một bên cười nói: “Cái này thì đơn giản, bảo tướng công ngươi tham gia thi cử. Đến lúc đó, có thể ở kinh thành làm quan. Vậy không phải ngươi có thể thường xuyên đến phủ Tôn Quý Quận chúa ăn ké thức ăn ngon sao?”
Đoàn người cười cười nói nói, không khí cũng không tệ.
Như Vũ vẫn giữ dáng vẻ hàng vạn hàng nghìn xa cách nhìn mọi người. Lúc mọi người không nói lời nào, mới mở miệng nói: “Ôn Uyển, dù sao cũng đang nhàn rỗi. Ngươi có nghĩ tới một lần nữa mở cửa hàng hay không? Chúng ta cũng góp chút cổ phần. Tất cả mọi người cũng có thể kiếm chút tiền son phấn.”
Thủ đoạn vơ vét của cải của Ôn Uyển, người ở chỗ này ai cũng biết. Nhưng tất cả đều không dám nói lời này. Hiện tại Thái Tử Phi đã mở lời thì không còn gì tốt hơn.
Ôn Uyển cười lắc đầu: “Qua hai tháng nữa ta sẽ phải bận rộn rồi, không còn nhiều thời gian. Nhưng nếu các ngươi muốn hùn vốn mở ra cửa hàng, có cái gì phiền toái cần ta hỗ trợ, ta có thể giúp nhất định sẽ giúp.”
Tất cả mọi người có chút thất vọng.
Nhưng Mai Nhi lại cười tiếp lời nói: “Ôn Uyển, ngươi cứ xem xét, nếu có vụ làm ăn gì tốt, ngươi cho chúng ta biết, cũng xem như giúp định hướng cho chúng ta.”
Ôn Uyển có chút khó xử: “Cái này ai cũng không dám bảo đảm trăm phần trăm sẽ kiếm ra tiền.” Làm ăn, chỗ nào có thể ổn định kiếm lời mà không có lỗ vốn. Rồi lại nói, đợi việc kinh doanh của nàng đi vào quỹ đạo, nàng đâu còn có thời gian đi mà quản xem bọn hắn làm cửa hàng khỉ gió gì.
Y Y có chút kỳ quái hỏi: “Ôn Uyển, hai tháng nữa ngươi phải bận rộn cái gì? Bộ dáng của ngươi dường như một chút thời gian cũng không có.”
Ôn Uyển cười cười nói: “Rất nhiều chuyện. Chỉ hận không có cách phân thân.”
Mọi người thấy Ôn Uyển đã nói như vậy, cũng không quấn quanh cái đề tài này nữa.
Đến tháng hai, Ôn Uyển bắt đầu bận lu bù công việc lên, địa chỉ tửu lâu Ôn Uyển đã sớm tìm xong rồi. Là đường cái phía đông, nơi náo nhiệt nhất kinh thành, Ở nơi phố xá đông nhất. Ôn Uyển mua ba cửa hàng lớn nằm cạnh nhau, sau đó phá hủy xây lại cái mới.
Kiến trúc của tửu lâu, kế hoạch bố trí bên trong tửu lâu đều là Ôn Uyển tự mình động thủ. Ôn Uyển muốn xây một cái nhà theo kiến trúc hiện đại nhưng cũng mang hơi thở cổ đại. Nàng biết tài nghệ của mình, cho nên sau khi hoàn thành bản nháp sơ thảo liền mời chuyên gia chỉ điểm, đem chỗ chưa được chỉnh sửa. Danh gia được mời đến chính là sư phụ kiến trúc trước kia tham gia vào làm Minh Nguyệt sơn trang cùng Ôn Tuyền thôn trang, một vị lão giả vô cùng thật tình mà có trách nhiệm, đã cùng Ôn Uyển hợp tác qua, Đổng lão tiên sinh.
Đổng lão tiên sinh vừa nghe là Ôn Uyển Quận chúa tới thỉnh, không chút nghĩ ngợi liền đáp ứng. Có thể xây dựng ra Minh Nguyệt sơn trang to lớn bực này là kiêu ngạo lớn nhất cả đời hắn. Bằng hữu bên cạnh hắn luôn tán dương không dứt. Chính hắn cũng thường xuyên du ngoạn ở bên trong. Sau chuyện này, quan lại quyền quý trong kinh thành muốn xây sân viện luôn luôn tìm hắn, mấy năm nay làm ăn rất tốt. Lần này vừa nghe nói là Quận chúa đến tìm, không nói tới địa vị Ôn Uyển, chỉ cần nhìn những hào quang Ôn Uyển mang lại, hắn nhất định sẽ không từ chối.
Đổng lão tiên sinh nhìn bản thiết kế của Ôn Uyển xong liền khen ngợi không dứt. Nhưng ông vẫn căn cứ tình huống thực tế sau khi cùng Ôn Uyển thảo luận một phen, hắn liền sửa chữa lại bản vẽ của Ôn Uyển, thêm vào quan điểm của mình, như vậy sẽ chuẩn xác hơn. Hai người thảo luận xong, dùng hơn một tháng thời gian, mời Đổng lão tiên sinh chịu trách nhiệm trông coi, có vấn đề gì có thể lập tức đề xuất sẽ tiếp tục sửa đổi.
Ôn Uyển phá bỏ nhà cũ, phá thổ động công xây nhà mới. Trong vòng một ngày tất cả mọi người đều biết tụ tài đồng nữ lại tái xuất giang hồ.
Kể từ khi Ôn Uyển đem tất cả tài sản bán đi và hiến tặng tiền bạc của mình, bốn năm nay vẫn không truyền ra tin tức làm ăn (còn ba thuyền lớn ở ven biển đến bây giờ vẫn không có tin tức truyền ra ngoài).
Bây giờ Ôn Uyển không làm việc khiêm tốn giống như ngày thường. Nên xây dựng ngôi tửu lâu này càng phô trương càng tốt, bởi vì nhiều người chú ý, đến lúc đó cũng không cần đi tuyên truyền, mọi người đều biết có một tửu lâu như vậy, tiền tài còn không cuồn cuộn chảy về sao.
Bên này tin tức Ôn Uyển muốn làm ăn vừa truyền ra, rất nhiều người đều bắt đầu rục rịch. Danh hiệu tụ tài đồng nữ đó cũng không phải chỉ đắp lên, người tìm cách kéo quan hệ đều rối rít tìm tới cửa, cũng muốn nhập một phần cổ vào cái tửu lâu này.
Lần này Ôn Uyển cũng thay đổi thái độ để mọi người cùng nhau kiếm tiền như lúc trước, đã cự tuyệt tất cả người muốn nhập cổ phần. Càng như vậy, những người đó ngược lại càng muốn nhập cổ. Bởi vì cái này, đã nói rõ là ngôi tửu lâu này nhất định là kiếm được nhiều tiền.
Lúc trước Chu vương được ở lại cùng Triệu vương và Trịnh vương. Ninh vương sau khi gặp chuyện không may đã bị trục xuất trở về đất phong. Cho nên, lần này tới cửa kêu oan chính là Thuần Vương gia.
Trong lòng Thuần Vương gia rất buồn bực, cuối năm ngoái hoàng đế hướng về phía hắn cố ý nói mấy lần về Minh Nguyệt sơn trang, ý tứ gần xa đều biểu lộ ra thôn trang này cũng là của Ôn Uyển. Ban đầu bọn họ đều chiếm lợi lớn. Dĩ nhiên, sự thật đúng là bọn họ chiếm lợi, nhưng không có hai người bọn họ, Ôn Uyển cũng ăn không nổi cái bánh ngọt lớn này. Nhưng bây giờ trời đất bao la hoàng đế lớn nhất, điểm này nhãn lực Thuần Vương vẫn phải có. Không biết làm sao đành phải giao lại thôn trang.
Mỗi cổ phần của Minh Nguyệt sơn trang trị giá khoảng mười vạn lượng. Lúc trước Ôn Uyển bán hai thành cổ phần được khoảng hai mươi ba mươi vạn bạc (cụ thể là bao nhiêu Thuần Vương không biết rõ, bởi vì sản nghiệp Ôn Uyển lúc ấy là đóng gói mua). Chính mình thực sự đã lỗ lớn rồi. Nhưng cũng không làm sao được, ai bảo người ta là hoàng đế, cánh tay không tóm được bắp đùi, bồ hòn này ngậm vào cũng chỉ có thể ăn.
May mắn mấy năm này buôn bán cũng đủ lời, cộng thêm Minh Nguyệt sơn trang làm ăn đã không lớn bằng lúc trước, thu nhập đã giảm đi sáu phần tiền lời. Giao trả thì giao trả thôi! Lần này dù tửu lâu của Ôn Uyển thế nào, hắn cũng phải chiếm hai thành cổ phần.
Mấy ngày nay Ôn Uyển nhận được không biết bao nhiêu bái thiếp. Nhưng toàn bộ đều bị trả lại, không ngờ lại nghe thấy Thuần vương tới.
Ôn Uyển nhìn phía ngoài một chút, hôm nay không có mưa, càng không có sấm chớp, thời tiết nắng ráo sáng sủa, nhưng mặt trời cũng không mọc ở phía tây.
Hai nhà đều đã ầm ĩ thành cái bộ dáng này, Thuần Vương còn không biết xấu hổ mà đến, hơn nữa rõ ràng là hướng về tửu lâu. Thuần Vương có thể mở miệng ra được sao?
Ôn Uyển đoán trước quả không sai, Thuần Vương thật sự vẫn mở miệng được (thật ra thì hôn nhân hai nhà không thành, ở trong mắt Thuần Vương không phải là chuyện đại sự gì, không đến nỗi khiến cho cả đời không qua lại với nhau). Đó là vấn đề thái độ của mỗi người.
Ôn Uyển vô cùng im lặng, nhưng vẫn uyển chuyển cự tuyệt. Lúc trước là việc kinh doanh của mình, hiện tại đã không giống như vậy, đây là việc kinh doanh của hoàng đế, không ai có thể tham gia cổ phần.
“Ôn Uyển, cháu không thể không nhận người như thế, qua sông liền hủy cầu a. Nhớ ngày đó mặc dù là cháu khởi đầu, nhưng tất cả quá trình đều là ta cùng Chu vương chuẩn bị. Cháu là một hài tử cho dù có kế sách kiếm tiền, nếu không có chúng ta, cháu cũng không đứng vững được. Phải, ban đầu là chúng ta chiếm lợi của cháu. Nhưng trên thực tế cổ phần của cháu cùng Trịnh vương tăng lên nhiều nhất. Hiện tại cháu gánh vác được rồi lại muốn ăn một mình. Không thể làm chuyện như vậy, cháu làm như vậy là quá không nói đạo lý.” Thuần Vương nói đi nói lại, Ôn Uyển cũng không mở miệng vàng đáp ứng hắn chuyện nhập cổ phần, trong lòng liền tức giận.
Thấy Ôn Uyển còn không mở miệng, cả giận nói: “Ôn Uyển, ban đầu chính cháu đã hứa với ta, sau này bất kỳ sản nghiệp nào của cháu, ta cũng có thể nhập cổ phần. Từ trước đến giờ cháu đều nói được làm được. Ta thật không ngờ, cháu nói trở mặt liền trở mặt, ta xem như đã nhìn lầm cháu rồi.”
Ôn Uyển chớp chớp mắt, nhìn Thuần Vương tự mình một người ở đó tức giận.
Thuần Vương thấy vẻ mặt Ôn Uyển, rốt cục cũng nhớ tới chuyện của hai nhà, còn đâm chọc đến không ít chuyện xưa, ngượng ngùng nói: “Ôn Uyển, cái này cũng là duyên phận không đủ. Hơn nữa, ta đã thuận theo ý của cháu, bảo Kỳ Hiên cưới Giang Lâm kia, còn cho nàng làm quản gia.”
Ôn Uyển chuyển động vòng tay như ý khảm nam châu với những sợi chỉ tơ bạc trên tay, không lên tiếng. Đây là duyên phận không đủ sao? Rõ ràng người hai nhà đã bàn bạc chuyện này xong rồi. Thuần Vương không phải là không biết, hắn cái gì cũng biết, chẳng qua chỉ giả bộ không biết mà thôi. Hơn nữa, nói cái gì mà làm theo ý của nàng. Ôn Uyển khẽ cười nói: “Nếu như cháu tìm người lớn lên xấu, xuất thân thấp hèn, lại khó coi, tính cách xảo trá tai quái, cho phủ Thuần vương một cô gái gây họa, cậu có đáp ứng không? Về phần có giao chuyện trong phủ cho con dâu quản hay không thì liên quan gì tới cháu.”
Thuần Vương sắc mặt thay đổi: “Cháu đã không đáp ứng, vậy thì thôi đi.” Hắn thật không nghĩ tới, Ôn Uyển vừa được thế liền trở mặt.
Ôn Uyển thấy Thuần Vương muốn đi, nàng cũng không thật tình muốn trở mặt cùng Thuần Vương. Dù sao, Thuần Vương là Tông lệnh, trở mặt đối với nàng cũng không có gì hay. Hơn nữa, chuyện nàng và Yến Kỳ Hiên cũng nói không ra là ai đúng ai sai, đến cuối cùng cũng chỉ có thể sử dụng cái câu châm ngôn kia, duyên phận không đủ. Nếu Thuần Vương chịu không để ý mặt mũi đến tìm mình, cũng là loại thái độ lấy lòng: “Không phải là cháu không đồng ý, muốn ăn một mình. Mà là cháu cũng không còn biện pháp, cái này không phải là cháu có thể quyết định, cháu chẳng qua là hỗ trợ xử lý. Chỉ có thể coi là một chưởng quỹ thôi.”
Thuần Vương ngẩn người, ngược lại liền hiểu tại sao Ôn Uyển thay đổi thái độ ‘mọi người cùng kiếm tiền’ như lúc trước. Thì ra người muốn ăn một mình không phải là Ôn Uyển, mà là vị phía trên kia. Khụ, vị phía trên này, muốn đi ăn chùa, ai dám cùng tranh với hắn quả là chán sống.
“Ồ, nghĩ như thế nào mà lại mở tửu lâu để làm ăn. Hiện giờ trong kinh thành tửu lâu không ít, làm ăn cũng bình thường, tại sao lại muốn kinh doanh tửu lâu?” Thuần Vương lập tức dời đi đề tài, không hề đề cập đến chuyện cổ phần nữa. Đến lúc này hắn không dám nhắc lại chuyện cổ phần, muốn chiếm lợi của hoàng đế, trừ phi ngươi thấy mình đã sống đủ rồi. Thiên hạ này, luôn luôn chỉ có hoàng đế chiếm lợi của người ta, nơi nào có thể chiếm lợi của hoàng đế. Chiếm lợi của hoàng đế, thì đến cuối cùng ngay cả lục phủ ngũ tạng đều phải nôn trả. Mặc dù hắn là Thiết mạo thân vương, nhưng vẫn còn biết cái gì là đúng mực.
“Là cháu muốn mở tửu lâu. Đều do cháu khi đó nhất thời cao hứng, nói muốn giúp cậu kiếm tiền nghìn lần vạn lần. Lần này thì phải bắt đầu làm cu li rồi.” Ôn Uyển cố ý mặt ủ mày chau, mục đích là xem phản ứng của Thuần vương một chút.
“Cháu thật sự làm được sao?” Thuần Vương cả kinh hồi lâu không nói lời nào, sau khi phục hồi lại tinh thần, nhất thời dở khóc dở cười. Hắn biết là quốc khố trống không, lại không nghĩ rằng hoàng đế không chỉ nghĩ đến làm sao tăng thu giảm chi, tràn đầy quốc khố. Lần này liền đánh chủ ý lên Ôn Uyển. Thật đúng là bội phục vị đường đệ này của mình. Co được dãn được, khó trách có thể trổ hết tài năng trong cuộc đấu võ. Không tệ, thật là lợi hại. Nhân tài tốt như vậy lại không cần, đúng là đáng tiếc. Dĩ nhiên, nếu mình có thể đi theo kiếm được chút chỗ tốt, vậy thì không còn gì tốt hơn.
“Ha hả, cố hết sức vậy. Có điều cháu chỉ cần thử nghĩ, nếu như cháu thật có thể kiếm nhiều tiền như vậy, tuy nói không phải là của cháu, nhưng chỉ cần vừa nghĩ thôi cũng thấy rất hưng phấn.” Ôn Uyển không nói theo, chỉ cười ha ha, tránh khỏi sau này làm ăn cái gì, đều nói phải chiếm được cổ phần.
“Lớn có quyết đoán, nhỏ có tự tin, hi vọng cháu thật sự có thể kiếm nhiều tiền như vậy.” Thuần Vương có chút mất hứng, không thoải mái nói.
“Sao vậy, xem cái bộ dáng này của cậu, chân mày nhăn cả lại kìa. Tuy nói hai năm qua ra xảy ra rất nhiều phong ba, nhưng kiếm được không ít tiền mới đúng nha.” Ôn Uyển có chút kỳ quái, chờ nghe Thuần Vương nói xong, không biết là nên cười hay là buồn bực. Làm sao mới trong thời gian ba năm đã đem Minh Nguyệt sơn trang biến thành cái dạng kia.
Nàng hôm nay còn không có thừa thời gian để mà sửa đổi Minh Nguyệt sơn trang.
“Khai tâm học viện của cháu cũng không làm nổi nữa, hiện tại trên căn bản không chiêu sinh được. Tính toán làm nốt năm nay, năm sau sẽ không làm nữa.” Thuần Vương rất buồn bực, làm sao việc kinh doanh kiếm tiền vừa đến trên tay mình thì không xong như vậy.
“Nếu cậu nguyện ý thì hãy bán nó cho cháu đi! Trước hết cho cháu nợ lại tiền, cậu hãy làm giấy vay nợ. Vì muốn mở tửu lâu này, cháu đã đem hầu hết tất cả của cải của mình ra rồi. Hiện tại ở trên tay của cháu chỉ còn dư lại năm vạn lượng bạc. Năm vạn lượng bạc này cũng làm vốn quay vòng cho tửu lâu. Cậu cũng biết, mấy năm này trừ mấy ngàn lượng bạc một năm ở thôn trang, cháu không có thu nhập gì. Cho nên, trước hết hãy cho cháu nợ đi!” Ôn Uyển cảm thấy xấu hổ, mở tửu lâu này hoàng đế chỉ nói là mở cho hắn, nửa phần bạc cũng chưa đưa. May mắn lúc ấy nàng giữ sáu mươi vạn lượng bạc, đã có vốn để bắt đầu làm. Dĩ nhiên, chính nàng cũng không muốn hướng hoàng đế lấy bạc. Ôn Uyển nhìn hoàng đế ngày ngày vì tiền bạc mà rầu rĩ, muốn lấy cũng không an tâm. Dù sao trong tay mình còn có tiền dư, cứ dùng tạm trước đã.
“Ý của cháu là nói, tất cả tiền xây tửu lâu này đều là cháu chi ra. Hoàng thượng một phân tiền cũng không chi ra? Tốt, đúng là tốt, triều Đại Tề có hắn làm hoàng đế, nếu là không cường thịnh thì mới thật kỳ quái.” Thuần Vương tức cười hồi lâu, sau ha hả cười to. Xem ra bị chiếm lợi không chỉ có hắn, còn bao gồm cả Ôn Uyển.
Ôn Uyển gật đầu, thật ra cũng không cái gì để giấu giếm.
Thuần Vương buồn bực, vị hoàng đế này đúng là cái gì cũng làm ra được. Không ngờ lại muốn nuốt trọn tiền của Ôn Uyển, cho dù quốc khố khó khăn hơn nữa, thì mười mấy vạn hay hai mươi mấy vạn lượng bạc này khẳng định có thể lấy ra.
Ôn Uyển thấy sắc mặt Thuần vương không bình thường, liền nhanh chóng giải thích, không thể để hắn hiểu lầm, vậy sẽ làm cậu mất thể diện: “Cậu đã hiểu lầm rồi, là do cháu không lấy. Cháu biết hiện tại quốc khố trống không, cho nên đã nói với cậu hoàng đế, chờ sau khi mở tửu lâu rồi cháu sẽ đem tiền lời khấu trừ chi phí. Trước hết cứ lấy tiền của cháu để quay vòng đã.”
“Ta sẽ nhượng lại một nửa cổ phần của học viện Khai Tâm cho cháu, cháu cũng không cần viết giấy vay nợ cho ta. Chờ có tiền lời rồi, ta lại từ bên trong khấu trừ trở lại. Xét giá thị trường hiện tại không giống lúc trước, ta lấy ba vạn lượng bạc thôi, cháu xem như thế có được hay không ?” Thuần Vương cũng rất quyết đoán .
Ôn Uyển gật đầu, nói là ngày khác chuẩn bị xong sẽ tới.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.