Trọng Sinh Chi Ôn Uyển

Chương 104: Tâm tư




.
Bên ngoài gió nổi mấy phun nhưng Ôn Uyển làm như cái gì cũng không biết. Hiện tại nhiệm vụ của nàng là tìm cách để Hoàng đế ăn nhiều hơn nửa chén cơm, trên người Hoàng đế có chỗ nào tê mỏi đau nhức, cảm thấy khó chịu là nàng liền đấm bóp cho ông, tiêu trừ đau đớn. Hoàng đế rảnh rỗi nàng liền theo ông nói chuyện phiếm, phơi nắng, tản bộ.
Vì Ôn Uyển tận tâm chiếu cố, nên khí sắc của Hoàng đế ngày một tốt.
Hạ Dao nhẹ giọng hỏi Ôn Uyển xem nên xử trí thế nào:” Quận chúa, hôm nay đã có bốn vị nương nương tặng lễ lại đây cho người.”
Ôn Uyển suy nghĩ một chút:” Những chuyện này sau này giao cho Cổ ma ma xử lý. Nói với bà, ta không muốn nhấc lên quan hệ với bất luận kẻ nào.” Đối với việc Cổ ma ma nói đắc tội quá nhiều người, sau này có thể không tốt, Ôn Uyển không thèm để ý tới. Đắc tội thì đã đắc tội, nếu như tương lai là cậu Trịnh vương đăng cơ làm Đế những người này cũng sẽ không làm gì được nàng, nếu như không phải thì những người này cũng không giúp được nàng. Chuyện chủ thứ đã rõ ràng, phải lễ nghi chu đáo với mấy người đó thì nàng không làm được.
Ôn Uyển vào điện Dưỡng Hòa, thấy Hoàng đế đang phê duyệt tấu chương, mấy ngày gần đây càng ngày càng nhiều tấu chương, Hoàng đế chú tâm phê duyệt ngay cả thời gian ăn trưa cũng không có. Ôn Uyển thấy vậy thì vô cùng căm tức, không biết nuôi nhiều đại thần như vậy để làm cái gì, mà không thể giúp đỡ chia sẻ, ông ngoại đã nhiều tuổi rồi, làm sao có thể vất vả đến thế?
Ôn Uyển để ý, nhưng không có can đảm can gián Hoàng đế nghỉ ngơi, thân thể trọng yếu nhưng những chuyện này đều là quốc gia đại sự, nếu bởi lời nói của nàng mà bị trì hoãn, đến lúc đó, ông ngoại hoàng đế trách tội nàng hay không nàng không biết, nhưng Triệu vương nhất định không tha cho nàng. Ôn Uyển từ trước tới giờ đều sợ phiền toái.
Hoàng đế nhìn Ôn Uyển ở trong phòng quẹo trái quẹo phải thì cười hỏi:” Làm sao vậy? Định đặt thêm đồ ở đây phải không?”
Ôn Uyển gật đầu, nhưng bây giờ nàng còn chưa suy nghĩ tốt.
Buổi tối nàng ở trong thư phòng, vẽ rồi xé, vẽ rồi xé bức tranh cho tới rất trễ, ngày hôm sau liền bảo người chiếu theo bản vẽ của nàng là làm.
“Quận chúa, hộc tủ người cần đã làm xong.” Hiệu suất xử lý của nội phủ rất nhanh, qua một ngày liền chuẩn bị xong, đã đưa tới, Ôn Uyển cho đặt vào trong điện Dưỡng Hòa.
Tủ mà Ôn Uyển cho người làm có tổng cộng mười tầng, Hoàng đế nhìn nàng đặt một cái tủ như vậy, cười hỏi Ôn Uyển muốn làm cái gì.
Ôn Uyển cho người đặt tủ vào vị trí rồi mới viết nhãn lên phía trên. Tầng đầu tiên bên trái viết một loạt Khẩn cấp, kịch liệt, chờ xử lý, bình thường… Mỗi một tầng phân ra làm mười ngăn, dán danh xưng của Lục bộ, rồi đến những ngành khác.. như vậy khi xử lý thì có thể có thứ tự xử lý trước sau theo yêu cầu nhanh chậm, có kế hoạch.
Hoàng đế cảm thấy biện pháp này tốt, cho nên phân phó đại thần dựa theo lời Ôn Uyển nói, ở sổ con phải ghi chú rõ là Khần cấp, kịch liệt hay chờ xử lý, nếu như những việc râu ria vớ vẩn cũng viết lên khẩn cấp thì ban cho được chết.
Ôn Uyển bí mật len lén nói với Hoàng đế, những văn kiện, giấy tờ không quan trọng, Hoàng đế xem qua một chút, rồi dựa vào những ý kiến của nội các đại thần xử lý không sai biệt lắm là được, đừng có chuyện tình vô ích gì đều đưa đến chỗ ông. Ôn Uyển không chút nào uyển chuyển mà nói thẳng nhắc nhở Hoàng đế, không thể quá vất vả, phải chú ý thân thể, giữ nững điểm trọng yếu, những chuyện nhỏ thì phải ủy quyền.
Nếu là những người khác, Hoàng đế có thể sẽ cho rằng có tâm tư khác, nhưng Ôn Uyển đối với quyền lợi cho tới bây giờ không có khái nệm gì, hơn nữa ông cũng cảm nhận được Ôn Uyển đối với thân thể của ông gần đây thì lo lắng không dứt.
Hoàng đế nói, có thể suy nghĩ nhìn thử một chút. Ôn Uyển liền bám dính, làm cho Hoàng đế một thời gian biểu làm việc và nghỉ ngơi nhất định, cho Hoàng đế dựa theo thời gian biểu của nàng mà làm việc và nghỉ ngơi. Hoàng đế nhìn thời gian biểu Ôn Uyển viết thấy rất có sáng kiến, quyết định thử một lần xem sao.
Hoàng đế dùng thử mấy ngày thấy hiệu quả rất tốt. Làm như vậy vừa có thể kịp thời xử lý tấu chương cần xử lý, trước tiên giải quyết chuyện tình khẩn cấp, cũng có thể tuân theo lời của thái y, bảo dưỡng thân thể. Thời gian phối hợp vô cùng thích đáng, khiến cho Hoàng đế cảm thấy thời gian không quá chặt chẽ.
“Nha đầu này, trong đầu con rốt cuộc chứa bao nhiêu đồ, làm theo con một chuyến trẫm cảm giác quả thật thoải mái không ít.” Hoàng đế vươn tay ra, Ôn Uyển giúp ông đấm vai, đấm chân.
Ôn Uyển được khích lệ, trong lòng vẫn không cho là đúng. Ông ngoại hoàng đế không biết làm sao, kể cả chút ít tấu chương không phải rất trọng yếu cũng không nỡ để xuống cho nhàn rỗi, vẫn tận tình phê duyệt, Thật là, già rồi nên nghỉ ngơi nha.
Trong lòng nàng mặc dù không đồng ý, nhưng trên mặt biểu hiện vẫn rất hào hứng, ý là nàng quả thật đáng giá khích lệ.
Hoàng đế nhìn nàng dương dương đắc ý, cười ha hả.
Mấy ngày nay Ôn Uyển nhìn thấy Hoàng đế mệt nhọc, muốn cho ông thoải mái thả lỏng, chuẩn bị kể hai chuyện cười sinh động để thả lỏng không khí, liền hướng về phía Hạ Dao ra hiệu:” Hoàng thượng, quận chúa nói, nàng sẽ kể chuyện cười cho người nghe, để người thoải mái thả lỏng.”
Hoàng đế đặt tấu chương xuống, quay đầu cười nói:” Tốt, cho ông ngoại nghe một chút xem Ôn Uyển muốn kể chuyện cười gì cho ông ngoại nghe nào.”
Ôn Uyển nghiêng đầu suy nghĩ một chút:” Quận chúa nói, có một vị tiên sinh giảng bài, trong lớp có một vị học sinh đang ngủ gật. Cho nên tiên sinh đánh thức hắn, hỏi hắn:” Tôn tử binh pháp là do ai?” Người học sinh này đang buồn ngủ mơ màng liền trả lời:” Tôn tử mới biết được”. Tiên sinh nhìn bộ dáng hắn, lại tiếp tục hỏi “Đạo đức kinh thì sao?” Học sinh đối với việc có người quấy rầy giấc ngủ của hắn thì rất căm tức, nhưng cũng không dám phản bác lời tiên sinh, chỉ đành lẩm bẩm nói:” Lão Tử không biết.”
Hoàng đế nghe, ha hả cười nói:” Người học sinh này ở nơi nào có bộ dáng học sinh cần có, đi học cũng có thể ngủ. Cũng may tính tình tiên sinh tốt, nếu là tiên sinh trong thượng thư phòng cũng như vậy, trẫm sẽ đánh đòn bọn họ.” Ôn Uyển nhìn hoàng đế, rất buồn bực, ông ngoại Hoàng đế thật là, sao không có một chút tế bào hài hước nào vậy? Nhưng mà thời đại bất đồng nên suy nghĩ cũng bất đồng.
Ôn Uyển suy nghĩ một chút, đổ ý nghĩ:” Hoàng thượng, quận chúa hỏi người, có biện pháp gì có thể khiến cho lông mày ở dưới đôi mắt hay không?”
Hoàng đế nghe cười cười, cốc đầu nhỏ của Ôn Uyển,” Lông mày mà ở dưới mắt, trừ phi là kẻ quái thai, nơi nào có chuyện quái dị như vậy.”
Ôn Uyển biết hoàng đế không có tế bào hài hước, lắc đầu, vô cùng chân thật mà tỏ vẻ, là người, không phải là quái vật.
Chờ Ôn Uyển đi ra ngoài rồi, hoàng đế nhướng nhướng lông mày của mình, hỏi Ôn công công bên cạnh:” Ôn Bảo, ngươi nói thử xem có phương pháp gì có thể làm cho lông mày ở dưới đôi mắt không?”
Ôn công công rất thành thật đáp:” Hoàng thượng, nô tài làm sao biết được vấn đề cao siêu như vậy đây.”
Trong lòng Hoàng đế quả thật nghiêm túc suy nghĩ, nhưng nghĩ thế nào cũng không ra, cho nên thời điểm triệu kiến triều thần, bàn xong chính vụ, liền thuận miệng hỏi Tể tướng cùng mấy vị thượng thư địa nhân. Mấy vị thượng thư đều kinh ngạc, tỏ vẻ mình tài sơ học thiểu, không có bản lĩnh lớn như vậy, có thể làm cho lông mày ở dưới đôi mắt, thế thì thành quái thai mất?
Hoàng đế nhìn nhiều tiến sỹ như thế, trong đó còn có hai vị đã từng là Trạng nguyên đều không thể trả lời câu hỏi này, thì vô cùng hài lòng. Cái này chứng minh, không phải chỉ một mình ông không nghĩ ra vấn đề này.
Tể tướng đại nhân trở về, trăm mối vẫn không có cách giải:” Hoàng thượng đột nhiên trong lúc này hỏi một cái vấn đề, không thể không khiến người ta suy nghĩ sâu xa. Các ngươi nói xem, Hoàng thượng có phải muốn ám chỉ, cảnh cáo chúng ta, nếu dám làm chuyện trái Thánh ý, thì cũng như làm chuyện trái với tự nhiên, nghịch thiên, người nhất định sẽ không dễ dàng tha thứ?”
Phụ tá và Tô Hiển đều cảm thấy đúng.
Không chỉ tể tướng, mấy vị thượng thư đại nhân cũng rối rít triệu tập mưu sỹ của mình, tới phân tích huyền cơ chứa trong vấn đề này của Hoàng đế. Cùng phụ tá phân tích đến hơn nửa đêm cũng không suy nghĩ ra hoàng đế bỗng nhiên hỏi bọn họ vấn đề đó trong lúc này là có ý gì.
Trịnh vương và Triệu vương nhận được tin tức, tất cả cũng suy nghĩ, kết quả, cái câu hỏi này, quấn quanh rất nhiều người.
Đáng tiếc là lúc ấy chỉ có bốn người là Hoàng đế, Ôn Uyển, Hạ Dao và Ôn công công có mặt, nên không lộ ra vấn đề này là do Ôn Uyển hỏi.
Hoàng đế cho Hạ Dao đến hỏi, Hạ Dao quanh co lòng vòng hỏi dò Ôn Uyển, Ôn Uyển thấy Hạ Dao hỏi vấn đền này thì cười cười, không có trả lời.
Nào ngờ, nửa đêm, Hạ Ảnh đột nhiên đến hỏi Ôn Uyển vấn đề này, còn hỏi Hoàng đế có phải có ý định gì mới hay không?
Ôn Uyển lúc ấy còn sửng sốt một chút, chờ biết Trịnh Vương cảm thấy câu này có mang ý nghĩa trọng đại vào thời điểm này thì dở khóc dở cười. Nàng không phải chỉ thuận miệng hỏi một câu cho thư giãn đầu óc à, sao có thể khiến cậu Trịnh vương khẩn trương như vậy? Nghe đến những trọng thần trong triều đều đang suy nghĩ thì Ôn Uyển chỉ biết im lặng. Khụ, chuyện này là sao? Xem ra những người phía dưới mỗi ngày đều tỉ mỉ phân tích ngôn hành cử chỉ, hỉ nộ ai nhạc (mừng giận buồn vui) của ông ngoại hoàng đế, có thấy mệt hay không?
Ôn Uyển cũng không có lập tức trả lời Hạ Ảnh, chẳng qua là hôm sau khi vào phụng bồi Hoàng đế, liền để cho mọi người đều đi ra ngoài, chỉ còn lại hai ông cháu, Ôn Uyển liền đi tới cạnh bức tường, chổng ngược người xuống một cái, rồi cười híp mắt trở về bên cạnh hoàng đế.
Hoàng đế kỳ quái nhìn Ôn Uyển nói:” Nha đầu ngốc này, cô nương trong nhà ai dám làm những động tác lỗ mãng này, không có chút lễ nghi nào, để cho mọi người nhìn thấy, còn tưởng con là Phong nha đầu (nha đầu điên). Làm gì có bộ dáng của thiên chi kiều nữ (con giá nhà hoàng gia)”.
Ôn Uyển ha hả cười rồi viết:” Kể cả là Phong nha đầu, trừ ông ngoại cũng không ai dám nói con là phong nha đầu. Con vừa chổng ngược, là muốn cho ông ngoại biết, thời điểm người ta đứng chổng ngược lông mày liền nằm ở bên dưới đôi mắt.”
“Ngươi cái nha đầu này, thế mà cũng có thể nghĩ ra được.” Hoàng đế ha hả cười không ngừng.
Ôn Uyển phát hiện Hoàng đế không có tế bào hài hước, chỉ đành không nghĩ ra những đề tài gây cười nữa, thỉnh thoảng nói đùa vài câu để cho hoàng đế vui vẻ cười một tiếng.
“Quận chúa, trong phủ đã xảy ra chuyện.” Cổ ma ma nhẹ giọng đi theo Ôn Uyển bẩm báo.
Ôn Uyển nhìn Trần ma ma, nàng hiện tại ngày ngày loay hoay bận muốn chết, trong phủ đệ lại còn cản trở. Bình Thượng Đường làm cái gì không biết, đã là quan viên lục phẩm rồi, hiện tại đang có hy vọng thăng cấp, vậy mà ngay cả việc nhà cũng xử lý không tốt, còn có thể lăn lộn ở trong quan trường hay sao, không gây họa cho dân chúng là may rồi.
Ôn Uyển nghe lời Trần ma ma kể thì biết, Lục Yên thừa dịp Chân Chân mang thai, bò lên trên giường của Bình Thượng Đường, Chân Chân sau khi biết liền động thai khí, hiện tại phủ quận chúa hỗn loạn thành một đoàn.
Ôn Uyển ngầm thở dài, nói thế nào ban đầu ông cậu cũng là vì nàng mới gả Chân Chân biểu tỷ lại đây, nếu nàng hiện tại bỏ mặc không lo thì có chút nói không được.
Nàng vốn định phái Hạ Dao ra ngoài xử trí, nàng sẽ không ra mặt, nhưng nghĩ tới ở tại Hoàng cung hơn một tháng rồi, nên đi ra ngoài một chút dè dặt cả ngày buồn bực trong hoàng cung như con khỉ trong chuồng.
“Con muốn một lát nữa trở về phủ quận chúa.” Hoàng đế có chút kinh ngạc.
Ôn Uyển liền tỏ vẻ, nàng đi ra ngoài một hồi, đến tối sẽ trở lại, Hoàng đế nhìn thoáng qua Ôn Uyển, nếu nàng đã nói tối sẽ trở lại thì liền đáp ứng.
Ôn Uyển mang theo một số đồ ban thưởng lớn, trở về phủ Quận Chúa.
Hạ Thiêm, Hạ Hằng, Cố ma ma đi ra ngoài nghênh đón nàng, tôi tớ đem tất cả đồ vật chuyển tới Hành Phương Các, Ôn Uyển không trực tiếp đi tới Ngẫu Hương Tạ, mà trở về viện của nàng.
Tắm rửa thay quần áo xong, Chân Chân đã đến Hành Phương Các. Ôn Uyển cho người đi ra mời nàng vào, khi thấy Chân Chân, bụng nàng đã lộ rõ, cũng đã qua ba tháng rồi mà, chẳng qua giờ này thần sắc của Chân Chân tái nhợt, rất tiều tuỵ.
Chân Chân thấy Ôn Uyển tới, liền lôi kéo tay nàng, nước mắt rơi lã chã,
“Đi gọi Thượng Đường về đây, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra?” Ôn Uyển trực tiếp hạ lệnh, Hạ Thiêm vội vàng sai người ta đến Hộ Bộ mời Thất thiếu gia trở về.
“Là lỗi của ta, ta thật không biết, Lục Yên lại có tâm tư như thế. Nàng hầu hạ ta mười năm rồi, ta đối đãi nàng giống như muội muội ruột, nàng làm sao có thể đối xử với ta như vậy?” Chân Chân kéo tay Ôn Uyển, lệ rơi đầy mặt.
“Quận chúa hỏi ngươi, chuyện này ngươi định xử trí thế nào?” Cái gì mà tình như tỷ muội, càng cho là thân nhân thì xuống tay càng độc ác. Trước kia van xin hộ nàng ta còn chưa nói, hiện tại náo loạn thành cái bộ dạng này rồi còn nói đến tình nghĩa tỷ muội, là ngu thật hay giả vờ không biết? Ôn Uyển vì chuyện này mà thấy bất khả tư nghị.
“Nếu như nàng muốn làm di nương tới vậy, ta liền thành toàn nàng là được, cũng coi như toàn bộ tình nghĩa mười năm của ta với nàng.” Chân Chân vừa lau nước mắt vừa đau lòng nói.
Ôn Uyển nhìn nàng, cũng may năm đó ông cậu mang nàng gả đến phủ đệ của mình, bằng không ngay cả một cái nha hoàn phản bội mình mà cũng dễ dàng tha thứ như vậy, gả đến nhà cao cửa rộng khác, nhất định bị người ta gặm cho một chút xương cũng không còn,
Ôn Uyển không nói lời nào, nàng không có kiên nhẫn xử lý mấy chuyện tồi tệ như vậy, trong hoàng cung đã phải cẩn thận rồi, còn mất công quản những chuyện này sao, nàng nhìn thoáng qua Hạ Dao, ý tứ :” ngươi xem rồi giải quyết đi, bớt phiền.”
Hạ Dao hiểu rõ ý tứ, buồn bực đến muốn hộc máu. Chuyện của quận chúa nàng vất vả hơn nữa cũng không có lời nào để nói, nhưng mấy chuyện loạn xạ này, quận chúa vì có lòng tốt mà khiến nàng lại vất vả. Thôi đành, quận chúa là lớn nhất:” Quận chúa, người cứ nghỉ ngơi trước đi, chuyện này ta sẽ xử trí thỏa đáng.”
Chân Chân ngẩng đẩu, muốn mở miệng nói chuyện, thì Hạ Dao liếc một ánh mắt sắc bén qua, Ôn Uyển nhìn lại thì thấy Chân Chân đã sợ hãi cúi đầu.
Ôn Uyển đến hậu viện, phát hiện nước trong kênh ở hậu hoa viên lững lờ trôi, đúng là ở nhà mình thoải mái nhất. Ở trong Vĩnh Ninh cung, phú quý hơn nữa cũng không phải nhà mình. Ôn Uyển tắm rửa xong liền lên giường ngủ, không lo lắng, an lòng, chỉ một chút liền ngủ say. Trong khoảng thời gian này, nàng đúng là bị mệt nhọc, cũng chỉ có ở nhà mới có thể hoàn toàn buông lỏng tâm tình.
Hạ Dao lạnh lùng nói:” Thất thiếu phu nhân, ngươi nên rõ ràng, quận chúa của chúng ta là muội muội của Thất thiếu gia, năm nay mới mười hai tuổi.” Ôn Uyển thứ nhất là mới mười hai tuổi, là gái chưa chồng, thứ hai là em gái của chồng, thế mà nàng có thể da mặt dày cầu xin Quận chúa như vậy, chẳng lẽ coi quận chúa thành mẹ của thất thiếu gia, nếu thực sự là mẹ chồng, thì nàng cũng chỉ cam chịu mà thôi.
Chân Chân hiển nhiên hiểu lời của Hạ Dao, gương mặt liền xấu hổ tới đỏ bừng.
Hạ Dao cũng không phải Ôn Uyển, sẽ lưu tình với Chân Chân:” Thất thiếu phu nhân, ngươi nói nha đầu này hầu hạ ngươi mười năm, là thiên kinh địa nghĩa, có tình như tỷ muội. Ngươi có thật cẩn thận suy nghĩ chưa, nếu thật để nữ nhân này làm thiếp, nàng ta hiểu rõ ngươi như lòng bàn tay, sau này ngươi có thể kiềm chế nàng ta sao? Dựa theo ý ta, ngươi tốt nhất là tìm cho nàng người xứng đáng, coi như đã không phụ tình nghĩa hầu hạ mười năm của nàng ta. Thất thiếu phu nhân, ngươi coi xem thế nào?” Nếu không phải cố kỵ nàng ấy là biểu tỷ của quận chúa, nàng đã đuổi người rồi.
Chân Chân khóc thút thít,” Nàng đã có thai một tháng rồi, rốt cuộc cũng là cốt nhục của phu quân. Cứ như vậy xử trí, ta sẽ là người đắc tội với Bình gia, nếu như bị lan truyền ra ngoài, đối với danh tiếng của phủ Quận chúa sẽ không có lợi…”
Hạ Dao nghe xong, mặt liền lộ vẻ khinh thường. Đây rốt cuộc là lương thiện thật hay giả bộ lương thiện. Lan truyền ra ngoài với danh tiếng của phủ quận chúa không có lợi? Quận chúa không ở trong phủ đệ, lại có quan hệ gì tới quận chúa? Đơn giản là nói nàng làm đương gia vô dụng.
Hạ Dao lạnh nhạt nói:” Chỉ một đứa nha hoàn, có đánh chết thì đã làm sao? Ngoại nhân ai dám nói một câu phủ Quận chúa không đúng, thất thiếu phu nhân không phải là đã suy nghĩ quá nhiều à.”
Một nô bộc mà thôi, nàng lúc trước trong một lần liền đánh chết hơn mười người, ai dám nói một câu phủ quân chúa không đúng.
Chân Chân lau nước mắt nói:” Rốt cuộc cũng là một cái mạng.”
Hạ Dao nói chuyện sắc bén:” Thất thiếu phu nhân, ngươi sẽ không ngay cả việc xử trí một đứa nha hoàn cũng muốn Quận chúa của chúng ta vất vả đó chứ? Không nói tới quận chúa đối với ngươi bao nhiêu tốt, ngươi còn muốn quận chúa như thế nào nữa? Còn phải giúp đỡ ngươi quản lý hậu viện. Ngươi để cô em chồng như quận chúa giúp ngươi quản lý hậu viện, nói ra không sợ người ta cười chết hay sao?”
Mặt Chân Chân có chút xám trắng:’ Ta không có, ta không có ý tứ này.”
Hạ Dao cười lạnh một tiếng:” Ngươi không có, vậy ý ngươi bây giờ là gì? Thân là đương gia chủ mẫuy, ngay cả nha hoàn của mình cũng quản không tốt, còn trông cậy vào em gái chồng để ý tới. Ngươi đi khắp kinh thành tìm xem, có quy củ nhà ai như thế không?” May mà trong phòng toàn là tâm phúc, những người khác không ở chỗ này, những người có mặt cũng không ai dám nói lời của Hạ Dao không thỏa đáng.
Trong lòng Hạ Thiêm cũng oán thầm không dứt, nếu không có Quận chúa ở phía sau, thì tính tình như thiếu phu nhân sao có thể quản gia, để nàng quản gia chính là phá sản. Cũng may thiếu phu nhân còn có điểm tốt, phàm là việc gì đều theo quy củ của phủ quận chúa, không quyết định loạn, cũng không phái người lung tung vào, phủ quận chúa mới có thể hòa thuận như từ trước tới nay.
Chân Chân nhìn thấy vậy, không biết tại sao, nàng cũng không phải là người nhát gan, nhưng đối mặt với Hạ Dao nàng luôn có cảm giác bị áp bách:” Chính ta tự có xử trí, ta không có ý tứ muốn Ôn Uyển phải xử trí hộ, ta nghe thấy Ôn Uyển trở lại, liền sang đây thăm nàng thôi.”
Hạ Dao sắc mặt bất động:” Không có là tốt nhất, trong hoàng cung quận chúa đã rất cực khổ, hy vọng các ngươi đừng đem những chuyện vô ích này tới quấy rầy nàng.”
Mặc dù Chân Chân quả thật không phải muốn để Ôn Uyển hỗ trợ xử trí, nhưng bị Hạ Dao nói thành chuyện vô ích, cũng rất ủy khuất. Tình tỷ muội mười năm bị phản bội, ở trong mắt Hạ Dao, là chuyện tình không quan trọng gì sao?
Hạ Dao hiển nhiên nhìn thấu tâm tư của Chân Chân “Thất thiếu phu nhân, ngươi đừng trách ta nói thẳng. Lục Yên là một đứa nha hoàn, ngươi là chủ mẫu muốn xử trí một đứa nha hoàn, chỉ cần mở miệng là được. Làm sao một chuyện nhỏ như vậy ngươi lại làm như là trời sập xuống. Đừng nói mười năm tình nghĩa hay không tình nghĩa, nô tài hầu hạ chủ tử chính là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Nô tì phản bội như thế nên loạn côn đánh chết. Ngươi tâm tâm niệm niệm tỷ muội tình nghĩa, ở trong mắt ta, chỉ là một tràng chê cười.”
Những người khác đã sớm lãnh hội qua sự mạnh mẽ của Hạ Dao nên không nói lời nào.
Hạ Dao nhìn Chân Chân ngây ngẩn đứng ở đó thì rất khinh thường. Nếu không phải vì Quận chúa, nàng sẽ không đi quản những chuyện rách nát này, cứ để cho nàng ta tự mình nghĩ thông đi.
Đại sảnh một chút liền trở nên rất an tĩnh.
Một hồi sau liền nghe thấy tiếng bước chân dồn dập. Xa xa đã nghe tiếng nói của Thượng đường:”Muội muội, muội đã trở lại.” Chờ vào trong phòng, thấy thê tử ánh mắt hồng hồng ở bên cạnh, Thượng Đường cau mày bất đắc dĩ, nhìn quanh phòng khách, Ôn Uyển không có ở đây.
Hạ Thiêm ở một bên giải thích”Quận chúa mệt mỏi nên đi xuống nghỉ ngơi. Thiếu gia, Quận chúa nói, ngài cần xử trí tốt việc nhà của mình đi. Hiện tại triều đình đang lúc nhiễu nhương, nếu trong nhà còn loạn một đoàn ….” Lời ngầm rất rõ ràng, ngươi ngay cả việc nhà còn sửa trị không tốt, cũng đừng nghĩ đến việc thăng quan.
Hạ Dao trực tiếp hỏi”Thiếu gia, chuyện này ngươi định xử trí như thế nào? Ngươi thật không phải để Quận chúa tới xử trí đấy chứ?”
“Không có, ta đã có tính toán rồi, xóa sạch đứa bé này, cho nha hoàn kia nghỉ ngơi tốt xong sẽ tìm gia đình để mà gả đi. Nhưng Chân Chân không đồng ý, nói Lục Yên đã đi theo nàng mười năm. Ta muốn đợi Chân Chân tâm tình hòa hoãn lại sẽ xử trí.” Thượng Đường cũng không muốn ảnh hưởng tình cảm vợ chồng, nếu không thì đã sớm xử trí, nơi nào còn có thể lưu nàng ta đến bây giờ.
Hạ Dao thấy Thượng Đường coi như có suy nghĩ, không tới trình độ không có thuốc nào cứu được. Bằng không, trực tiếp để cho hắn ở nhà giữ hài tử, đừng dính líu gì tới Quận chúa: “Xin thiếu gia nói cho ta biết, tột cùng là chuyện gì xảy ra, mà náo đến tận trong cung?”
Đối với thái độ của Hạ Dao, Thượng Đường cũng không có nổi lên tâm tư bất mãn. Hạ Dao ở phủ Quận chúa sử dụng thủ đoạn lôi đình, dọa hắn sợ gần chết. Sau đó hắn mới biết, Hạ Dao thoạt nhìn là một nha hoàn, nhưng tương đương chức quan tứ phẩm. Võ Tinh là chính ngũ phẩm, ba vị thị vệ khác tất cả đều là từ ngũ phẩm. Phẩm cấp của Thượng Đường mới đang lục phẩm, cũng không dám có cái gì bất mãn.
Lập tức thành thật trả lời:” Sau khi Chân Chân có bầu, ta và nàng phân phòng để ngủ. Ngày đó, ta ở thư phòng nghỉ ngơi. Lục Yên bưng tới một bát súp điểm tâm, nói là Chân Chân cho đưa tới. Ta ăn xong thì cả người nóng lên. Sau khi tỉnh lại ta đã cùng Chân Chân nói chuyện này, lúc ấy ta nói muốn đánh, bán nha hoàn này. Nhưng Chân Chân bị nữ nhân kia khóc cầu, van xin nên mềm lòng nên đáp ứng giữ nàng lại, ta sợ có chuyện nên đã cho người ép nàng ta uống thuốc. Ta tận mắt nhìn thấy nàng ta đem thuốc uống vào.” Thượng Đường thật không có vẻ áy náy, trải qua chuyện lần trước, hắn đã bị Ôn Uyển nghiêm nghị cảnh cáo, hơn nữa cũng đã hứa với Ôn Uyển, tuyệt đối không làm loạn nữa, chuyện lần này, hắn cảm thấy trách nhiệm không lớn, cho nên, thần sắc rất thản nhiên.
Hạ Dao trong lòng khinh bỉ, làm một người đàn ông làm việc nên mạnh mẽ vang dội. Cái gì gọi là thê tử mềm lòng, sợ có chuyện gì. Nếu quả thật có lòng, ngày đó thời điểm rời khỏi giường liền cho đánh chết rồi tính. Chẳng lẽ làm thê tử còn dám ngỗ nghịch ý của trượng phu, lấy tính tình của thiếu phu nhân, hắn có đánh chết cũng không dám nói hai câu, đơn giản là rơi hai giọt nước mắt thôi. Nói nhiều như vậy, đơn giản là vì hắn ta tham luyến nữ sắc nên tìm cớ. Nhưng mà những chuyện này nàng không thèm xen vào. Chẳng qua là thiếu gia trong phủ đệ, cũng không phải là Quận mã tương lai (chồng Ôn Uyển). Nếu như là Quận mã tương lai, Hạ Dao bảo đảm nàng sẽ đánh cho hắn ta phải nằm một năm nửa năm:”Vậy bây giờ ngươi có tính toán gì không?”
“Ta thật không muốn để, nhưng Chân Chân kiên trì, ta cũng không biết nên làm sao mới có thể tốt đẹp.” Thượng Đường nói đầy vẻ ủy khuất, lần trước bị Tam bá tính toán, lần này lại bị nha hoàn tính toán, hắn có phải rất thuần hậu dễ khi dễ, nên mọi người ai cũng tới tính toán hay không?
Hạ Ảnh nhịn xuống trong lòng khinh thường, thần sắc rất nghiêm túc: “Thất thiếu gia, thất thiếu phu nhân, phủ Quận chúa tuyệt đối không chứa chấp được nô tài như thế. Sau này nha hoàn phía dưới đều sẽ học theo, mọi người ai cũng tính toán chủ tử, bò lên giường của chủ tử, muốn từ chim sẻ thành phượng hoàng, cứ thế mãi, phủ Quận chúa sẽ thành cái dạng gì? Nếu như Thiếu phu nhân thật muốn dung nạp cái nha hoàn phản chủ này, ta nghĩ Quận chúa cũng không còn gì để nói. Nàng sẽ không can thiệp quyết định của các ngươi, nhưng mà, ta xin các ngươi chuyển ra khỏi phủ Quận chúa. Quận chúa đã sớm mua một tòa nhà năm viện, hoàn cảnh rất tốt, so với nơi này cũng rộng rãi hơn.”
Thượng Đường giật mình.
Chân Chân cũng là nắm chặt tay mở to mắt hoảng hốt: “Ngươi, ngươi nói cái gì? Đây là ý tứ của Ôn Uyển?”
“Quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Nếu như không thể làm đúng như gia quy thì cần gì phải đặt những quy củ này. Phủ Quận chúa không thể bởi vì một nô tì mà rối loạn quy củ. Để các ngươi chuyển ra ngoài không phải là ý tứ của Quận chúa, mà là ý tứ của ta. Thất thiếu gia, ngươi sờ trán mà suy nghĩ xem Quận chúa đối với ngươi tốt như vậy. Hôm nay Quận chúa ở trong cung cần tận tâm chiếu cố hoàng thượng đã rất cực khổ, ngươi còn khiến cho nàng phải quan tâm hậu viện của ngươi. Một khi hoàng thượng biết, con đường làm quan của ngươi cũng sẽ đến hồi kết.” Hạ Dao không phải là Hạ Thiêm, nói chuyện cũng không phải vòng vo.
Thượng Đường nghe, sắc mặt liền trắng bệch. Hạ Dao là người do hoàng thượng ban cho. Lời này ý tứ rất rõ ràng, nếu như lại để Quận chúa quan tâm chuyện hậu viện như thế này, nàng sẽ đem chuyện này nói cho hoàng thượng biết, vậy thì hắn khỏi cần làm quan nữa.
Nếu hắn phải chuyển ra ngoài, ý nghĩa chính là quan hệ bất hòa cùng Ôn Uyển, cả đời cũng đừng nghĩ có ngày tốt để qua. Thượng Đường nhìn Hạ Dao, biết mình nhất định phải ra tay độc ác rồi, lập tức phân phó đi xuống, cũng không quản ý nguyện của Chân Chân “Người đâu đem nha hoàn kia đi xử lý cho ta.”
“Tướng công” Chân Chân cúi đầu kêu một tiếng, sắc mặt có chút phân vân. Dù thế nào cũng là người đã chung sống cùng mười năm, cứ như vậy mà bị đánh chết, nàng thật sự không đành lòng.
“Thiếu phu nhân, ngươi có nghĩ tới vạn nhất đứa trẻ trong bụng nàng chính là thiếu gia, lại sanh trước người, ngươi nói xem Đại thiếu gia con vợ cả sau này phải xử lý thế nào? Người không chỉ vì một mình người suy nghĩ, mà nên vì Đại thiếu gia tương lai mà suy nghĩ a. Nếu Thiếu phu nhân nguyện ý vì nhớ tình cũ mà bất kể tương lai của thiếu gia, tất cả chúng ta cũng không lời nào để nói.” Cố ma ma dù sao cũng là lão nhân, kiến thức sâu rộng, thấy Chân Chân không nỡ, liền lập tức nói vào trọng tâm. Mọi người đều là như vậy, người lương thiện hơn nữa, một khi có dính dấp đến quyền lời con cái của mình, cũng luôn có một phâần so đo ở bên trong.
Chân Chân sắc mặt tái nhợt, ấp úng hồi lâu, cũng không thể nói gì. Thứ trưởng Tử với con vợ kế bình thường không giống nhau. Bởi vì chiếm chữ Trưởng, thường thường sẽ mang đến cho trưởng tử phiền toái rất lớn, rất nhiều tước vị của gia đình có chiến công đều bị thứ trưởng tử chiếm lấy, cho nên phu nhân nhà giàu, đối với thứ trưởng tử vô cùng kiêng kỵ.
Hạ Dao thấy nàng hiện tại do dự, không hề gì về tình tỷ muội nữa thì trên mặt lộ nụ cười đầy vẻ giễu cợt. Dính dáng tới ích lợi, làm gì có cái gì mà tình nghĩa tỷ muội.
“Để cho ta suy nghĩ chuyện này.” Suy nghĩ kỹ một hồi, Chân Chân cuối cùng chán chường buông một câu.
Hạ Dao đối với vị Thiếu phu nhân này hoàn toàn hết chỗ nói, xem ra nàng quả thật đã suy nghĩ nhiều, đây chỉ là một nữ nhân không có đầu óc. Có một thì sẽ có hai, nếu như lần này không thể làm ra cảnh cáo nghiêm trọng, sẽ khiến cho hậu viện phủ Quận chúa nổi lên mồi lửa, nàng tuyệt đối không đồng ý, nha đầu đó nhất định phải xử trí.
Cũng không biết Lục Yên làm sao tránh thoát được khỏi người trông chừng nàng, liền lao tới đây, quỳ gối trước mặt Chân Chân, đau khổ cầu khẩn: “Cô nương, nô tì van cầu người, người tha cho nô tì một lần này thôi. Nô tì bị ma quỷ mê hoặc, người tha cho nô tì đi, sau này nô tì cũng không dám nữa.”
Hạ Dao nhìn Lục Yên, phảng phất như nhìn một người chết:” Ngươi vừa mới tới phủ Quận chúa, không tới ba ngày liền khiến cho trong phủ ô yên chướng khí (không khí xáo trộn náo loạn mù mịt). Chỉ mấy ngày đã làm cho Hạ Nhạc treo cổ tự tử. Hạ Nhạc ở bên cạnh hầu hạ thiếu gia thời gian dài như vậy, nếu có tâm tư không tốt Quận chúa căn bản không cần chờ đến Thiếu phu nhân vào cửa, đã sớm đuổi đi rồi. Ngươi nghĩ rằng phủ Quận chúa là nơi ngươi có thể giương oai hay sao? Không thèm để ý tới ngươi, là nể tình thất thiếu phu nhân, và cũng không muốn làm ảnh hưởng tình cảm chị em dâu. Nếu không, ngươi cho rằng ngươi là ai, muốn ngươi chết thì chỉ cần một câu nói thôi.”
Lục Yên làm như không nghe thấy lời nói của Hạ Dao, đau khổ cầu khẩn Chân Chân: “Tiểu thư, van cầu người, van cầu người tha cho nô tỳ đi? Nô tỳ chỉ là trong một lúc bị mê lú đầu óc. Tiểu thư, nô tỳ hầu hạ người mười năm, là người như thế nào tiểu thư còn không biết rõ sao? Nô tỳ đối với tiểu thư trung thành cảnh cảnh a.”
Cổ ma ma thấy Chân Chân có dấu hiệu buông lỏng, lập tức tăng thêm nắm lửa: “Hừ, ngươi trung thành cảnh cảnh. Ngươi luôn khích bác quan hệ của Thiếu phu nhân và Quận chúa, luôn ở trước mặt Thiếu phu nhân nói xấu về quận chúa nhằm ly gián. Nếu không phải Quận chúa và Thiếu phu nhân có giao tình tốt, sợ rằng hiện tại là cảnh tượng khác rồi. Nô tỳ giống như ngươi đánh chết một trăm lần cũng là nhẹ.”
“Ngươi nói thật sao?” Thượng Đường thật sự phát hỏa. Quan hệ của hắn và muội muội mặc dù không phải là huynh muội ruột thịt, nhưng ở chung vẫn rất tốt. Nếu thê tử và muội muội có hiềm khích, có thể gây nên phiền toái lớn. Khó trách muội muội nói để cho nhà bọn họ chuyển ra ngoài, nguyên lai là lo lắng bị người khích bác khiến cho thân nhân không hòa hợp.
Lục Yên liều mạng lắc đầu: “Không có, thiếu gia, nô tỳ không có làm, có cho nô tỳ gan lớn như trời, nô tỳ cũng không dám nói bậy về quận chúa. Bọn họ vu oan cho nô tỳ, thiếu gia, bọn họ vu hãm nô tỳ.”
“Người đâu, đem nàng ta kéo xuống loạn côn đánh chết cho ta.” Thượng Đường làm sao còn có thể tha thứ được nữa, chuyện gì khác thì hắn có thể dễ dàng tha thứ một hai, nhưng mà chuyện này thì không thể tha thứ.
“Thiếu gia, thiếu gia người không thể đối xử với ta như vậy a. Kể từ khi thấy thiếu gia ở trong chùa, trong mắt trong lòng của ta, tất cả đều là thiếu gia. Thiếu gia, ta biết ta si tâm vọng tưởng nhưng ta thật sự là kìm lòng không được, thiếu gia, người không thể đối xử với ta như vậy. Ta thật lòng ái mộ người mà thiếu gia. Người không thể đối xử với ta như vậy.” Lục Yên muốn ôm chân của Thượng Đường, liền bị hắn một cước đá văng ra xa.
Thượng Đường nhìn Hạ Dao, liền nhớ tới tính tình của Ôn Uyển, không có phân phó trực tiếp đánh chết mà sửa lại: “Đều là người chết sao, kéo xuống phá cái thai của nàng cho ta, sau đó đưa đến thôn trang, muốn chết cũng không cần chết ở phủ đệ.”
Chân Chân nghe lời nói của Lục Yên, thì mở to hai mắt ra nhìn, nước mắt rơi lã chã. Uổng phí mình đối đãi với nàng ta như tỷ muội ruột thịt. Nàng ta thế nhưng coi mình như kẻ ngu, bị nàng làm thành đá kê chân để đến gần Thượng Đường. Một tấm chân tình của mình đổi lấy một kẻ lang tâm cẩu phế.
Hạ Dao hừ lạnh nói:”Quận chúa còn đang nghỉ ngơi, đừng làm phiền đến Quận chúa.”
“Thiếu gia, người không thể đối xử với ta như vậy, người đã hứa…” Có hai bà tử tiến lên, bịt miệng của Lục Yên, đem lôi xuống dưới.
Hạ Dao nhìn Chân Chân khóc đến không còn hình dáng thì vạn phần khinh bỉ. Đây mà là tiểu thư đích nữ từ phủ tướng quốc đi ra sao? Tiểu gia nhà nghèo đi ra ngoài so với nàng còn có thể gánh vác chuyện nhà hơn. Nếu không phải nàng ta mệnh tốt, với tính tình này, lập gia đình không quá hai năm nhất định sẽ bị ám hại mà chết.
Hạ Dao cũng đồng thời vô cùng khinh bỉ Bình Thượng Đường. Nghe nửa đoạn Lục Yên còn chưa nói xong, thì hai người khẳng định không chỉ một lần thông đồng. Trong phủ đệ quy củ cực nghiêm, gã sai vặt nếu không được chủ nhân phân phó thì căn bản không dám tùy ý cho người đi vào. Nghĩ tới đây, Hạ Dao phân phó Cổ ma ma tiễn Chân Chân vào trong viện, rồi nhìn Thượng Đường, cảnh cáo: “Thất thiếu gia, ta có một câu, ngươi tốt nhất nên ghi nhớ ở trong lòng.”
Thượng Đường nhìn ánh mắt sắc như đao của nàng, cả người lạnh run: “Ngươi, ngươi cứ nói đi.”
Hạ Dao lạnh lùng nói: “Thất thiếu gia hãy quản cho tốt dây lưng quần của mình, đừng khiến cho phủ Quận chúa suốt ngày có một đống chuyện loạn thất bát tao. Quận chúa lương thiện nhưng ta thì không nguyện ý để trong phủ Quận chúa xuất hiện chút chuyện tình lộn xộn nào. Nếu như lại có lần tiếp theo, ta sẽ giúp ngươi hoàn toàn kết thúc cái thứ gây họa đó, chỉ cần Thất thiếu gia có thể chịu đựng được cuộc sống không thể nhân đạo là được.” (Hạ Dao dọa thiến hắn=.=) Hạ Dao cũng không muốn Ôn Uyển năm lần bảy lượt phải phiền lòng vì những chuyện này, nói đúng ra là, khiến cho nàng phải để ý tới những chuyện lộn xộn này. Ôn Uyển đã tỏ rõ nàng ấy không nghĩ quản những chuyện xấu xa này, sau này sẽ ném cho mình quản.
Thượng đường rùng mình một cái, trong lòng dù đã có ý nghĩ gì thì hiện tại tất cả cũng thành không dám có.
Ôn Uyển ngủ một giấc tỉnh lại nghe Hạ Dao báo đã đem chuyện xử lý tốt. Ôn Uyển biết rất rõ, lấy tính tình của Hạ Dao, lời nói ra tất nhiên không dễ nghe, thủ đoạn xử trí nhất định cũng không ôn hòa. Nhưng đây chính là hiệu quả nàng muốn. Nàng cũng không mong mình ở trong hoàng cung đã phải lao tâm lao lực, thời thời khắc khắc đều phải cảnh giác Hiền phi ra tay, khi trở về lại còn phải xử lý những chuyện ngổn ngang như thế này. Chỉ là nàng làm sao cũng không tưởng tượng được Hạ Dao sẽ uy hiếp Thượng Đường, cảnh cáo hắn còn dám làm loạn sẽ cho hắn thành thái giám.
Sau khi Ôn Uyển biết, liền cười không dứt.
Ôn Uyển hỏi Chân Chân thế nào, Hạ Dao bình tĩnh đáp: “Đã mời Trương thái y tới đây xem, Thái y nói bị động chút thai khí nhưng thai được dưỡng rất khá, không có gì đáng ngại.”
Ôn Uyển tâm tình yên tĩnh, cho Hạ Dao chuẩn bị thức ăn, chuyện này, sao mà giống nhau thế. Kiếp trước nàng thật lòng thật dạ đối đãi với Lưu Thiến, không phải cũng bị nàng ta phản bội sao? Thật lòng không nhất định đổi lấy được thật lòng. Thật lòng thường thường lại đổi lấy phản bội.
Ăn xong bữa trưa, Ôn Uyển bảo người gọi Thượng Đường vào trong thư phòng mình.
Thượng Đường cẩn thận hỏi: “Gần đây trong triều đình lòng người bàng hoàng, hoàng thượng đã xử trí Binh bộ Thượng thư, Hoa gia, Hộ bộ tả thị lang Chu gia. . . .Muội muội, muội ngày ngày ở bên cạnh hoàng thượng, có thể biết hoàng thượng kế tiếp định làm gì hay không?”
Ôn Uyển sắc bén nhìn chằm chằm Thượng Đường, trên giấy viết: ‘tự mình đoán bừa Quân Tâm, sẽ đại nạn ngay trước mắt, sau này không được như thế nữa. ’
Thượng đường nhìn thấy, trên trán đổ mồ hôi lạnh. Ôn Uyển nhìn hắn bộ dáng gấp gáp sợ hãi, không khỏi cười cười: ‘Dù thế nào cũng sẽ không rơi vào trên đầu của huynh, huynh chỉ cần cẩn trọng làm tốt bổn phận, không nên tham dự những chuyện loạn thất bát tao kia, có ta ở đây, những người đó không dám làm gì huynh đâu. Nhưng mà huynh nhất định phải giữ mình trong sạch, không nên để bị người ta tính toán.’
“Lúc trước, phụ thân tìm ta, muốn ta giúp người thăm dò ý tứ từ chỗ muội một chút, xem có thể năn nỉ giúp Chu gia hay không?” Thượng Đường cẩn thận hỏi.
“Không nên tham dự những chuyện loạn thất bát tao này, ta cũng sẽ không nói giúp bất luận kẻ nào. Bảo bọn họ đừng đánh chủ ý trên người ta, nếu không đừng trách ta không khách khí. Huynh cũng đừng có nhảy vào mớ lộn xộn đó.” Trong mắt Ôn Uyển hiện lên sự tàn khốc, hắn thật tự cho rằng là phụ thân nàng sao? Nếu không phải cổ đại thừa hành hiếu đạo vi tôn (lấy hiếu làm đầu), nàng đã sớm thoát khỏi quan hệ phụ tử với hắn ta, vì cố kỵ ảnh hưởng tới danh tiếng, nàng đành nhẫn nhịn tên phụ thân hờ kia một lần nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.