Trọng Sinh Chi Ôn Uyển

Chương 98: Ông Già Thỏ




Edit: Tiểu Tuyền Yến Kỳ Hiên nhìn bộ dạng mặt ủ mày chau của La Thủ Huân. Cảm thấy rất kỳ quái hỏi “Vấn đề trong nhà của ngươi, không phải ngươi đã sớm biết sao? Hơn nữa Hoa Mai nhi kia, nghe nói rất thông minh. Ngươi cũng không cần lo lắng như vậy đâu.”La Thủ Huân nhìn về phương hướng Ôn Tuyền thôn trang, thần sắc lo lắng tràn đầy gương mặt “Tại sao có thể không lo lắng, hai ngày trước ta nghe mẹ ta nói mới biết được, nhạc phụ tương lai của ta, cũng bị cuốn vào rồi. Mẹ ta đang lo lắng vạn nhất sau này có chuyện gì thì sẽ bị liên lụy vào, ngươi nói xem, cái này là chuyện gì đây? Ta mới vừa vặn biết vị hôn thê của ta, biết nàng là một trong bát đại tài nữ kinh thành, còn chưa có vui được mấy ngày, thì có chuyện thế này nhảy ra ngoài, khiến người ta phải lo lắng. Ngươi nói xem, những thứ chuyện ngổn ngang này, lúc nào mới kết thúc được đây? Ôn Uyển Quận chúa, tại sao vẫn chưa trở lại a! Các ngươi có điều không biết, ta hiện tại mỗi ngày đều đọc một lần kinh cho nàng, phù hộ nàng sớm ngày an khang, thì ta sẽ không bị khó khăn thế này.”“Làm sao chuyện vị hôn thê của ngươi, lại có quan hệ đến Ôn Uyển Quận chúa nữa?” Ôn Uyển buồn bực. Chuyện gì cũng kéo đến trên người nàng, việc này có liên quan cọng lông nào đến nàng. Hắn cưới vợ cũng có thể kéo đến trên người nàng.“Làm sao mà không liên quan, ngươi không biết là Quận chúa và Mai nhi là bạn tốt nơi khuê phòng à? Nếu như Quận chúa bình yên vô sự trở lại, khẳng định cũng có thể khuyên họ hai phần. Hơn nữa Quận chúa thông minh như vậy, ta nghĩ nàng nhất định có biện pháp. Phất Khê, chúng ta là bằng hữu, ta cũng không dối gạt ngươi, thật ra thì, nguyên nhân ban đầu mẹ ta nhìn trúng Mai nhi……” La Thủ Huân đối với Ôn Uyển, có lòng tin tưởng vô cùng.Ôn Uyển im lặng, điều này cũng có thể nhấc lên quan hệ với nàng. Người cổ đại này, trong đầu đang suy nghĩ cái gì nha? Nàng thật mơ hồ.“Mẹ ta nghĩ tới, nếu như tương lai Trịnh vương làm Đế, vậy thì Trịnh vương nhất định là ngàn cưng chìu vạn sủng ái Quận chúa rồi, khi đó cũng có Mai nhi nói tốt cho vài lời, nhà chúng ta cũng không có ý đồ chối bỏ tội lỗi. Nhưng nhất định cũng có thể có cơ hội kéo dài một hơi. Không đến nổi bị chèn ép quá đáng. Còn có, Hoa đại nhân hiện tại đã đầu phục Triệu vương, nếu Triệu vương thật sự đăng cơ làm Đế, đến lúc đó khẳng định địa vị của ông ta cũng không thấp, nếu Lục bá thật muốn làm khó chúng ta, thì chúng ta cũng có một phần trợ lực, giúp đỡ chúng ta nói tốt. Dĩ nhiên, còn có một nguyên nhân nữa. Bởi vì chủ yếu mẹ ta nói nàng đoan trang hào phóng, đối đãi với người hay vật đều rất tốt.” Nhìn ánh mắt khinh bỉ của Ôn Uyển, La Thủ Huân nhanh chóng đổi chiều gió.Ôn Uyển lắc đầu. Cái bàn tính này, tính thật là khôn. Người cổ đại, tính toán so sánh với người hiện đại, cũng không kém bao nhiêu.“Ngươi không phải là thích một nữ tử tên là Nguyệt Thiền cô nương à, ta nghe nói ngươi mê nàng đến không biết trời đất. Còn nói sau nếu kết hôn sẽ lấy nàng về nhà làm vợ, đúng không?” Yến Kỳ Hiên kỳ quái hỏi.Ôn Uyển thì lại không muốn tiếp tục cái đề tài này nữa. Lúc này nghe đến chuyện Bát Quái, liền nổi lên hứng thú. Người này là vị hôn phu của Mai nhi. Dù sao nàng và Mai nhi cũng là bạn tốt. Lúc này, nên đem người này soi cho kỹ, cố gắng mà khuyên nhủ. Nếu không, sẽ rất có lỗi với Mai nhi. Đúng, phải cố dạy bảo mới được.“Đừng nghe những người đó nói lung tung, bọn họ chỉ muốn phá hỏng danh tiếng của ta. Thích thì không có gì sai. Một cô nương xinh đẹp quyến rũ nũng nịu, ai mà không thích, chỉ có ngươi là quái thai, một chút cũng không hiểu được thương hương tiếc ngọc. Nhưng mà, những cô nương ở chốn phong trần, vui đùa một chút thì có thể, còn làm vợ, trừ phi đầu của ta bị con lừa đá. Chúng ta đây là người có gia thế gì, nếu thật thích một nữ tử như thế, thì mang về nhà làm ấm giường đã không tệ rồi, ngay cả thị thiếp thì họ cũng không có tư cách. Hơn nữa cũng không thể cho sinh hạ hài tử. Nếu không, tương lai sẽ ầm ĩ không thua gì Bình gia, lúc đó không phải sẽ là trò cười cho cả kinh thành à. Ta đâu có ngu như vậy. Đến lúc đó còn không phải là hại con hại cháu, di hoạ ngàn năm sao? Chỉ có điều Bình gia cũng xem như có vận khí tốt. Xuất hiện Hoàng quý Quận chúa danh dương thiên hạ, đã thay bọn họ cứu lấy không ít danh tiếng. Nếu không, chỉ cần một nhà Bình Hướng Đông làm ra những chuyện xấu kia, là có thể khiến ba đời của cho Bình gia cũng không ngẩng đầu lên được. Người của Bình gia nơi nào còn có mặt mũi ở trong triều làm quan, không phải cụp cái đuôi lại để làm người thì đã thắp nhang thơm cầu nguyện rồi.” La Thủ Huân nhìn Bình gia khinh bỉ một phen.Ôn Uyển nghe xong dùng sức ho khan, lúc này lại dính líu đến mình nữa. Làm sao mà ở nơi nào, cũng có thể liên quan đến mình vậy. Nàng đã trở thành nhân vật đề tài để người ta bàn tán rồi.“Nè, lại nói tiếp, chúng ta còn không có gặp Nguyệt Thiền lần nào. Nghe nói nàng so sánh với trăng sáng còn ôn nhu hơn, so sánh với Điêu Thuyền còn xinh đẹp. Lúc nào thì dẫn chúng ta đi gặp hả?” Yến Kỳ Hiên nghe lời này, liền sinh ra hứng thú. Vẫn chỉ nghe kỳ nhân, còn không biết kỳ nhân. Nên cảm thấy hứng thú vô cùng, nên liền xáp lại.“Ta nói rõ trước, muốn đi thì các ngươi đi, ta tuyệt đối sẽ không đi thanh lâu. Nếu như bị người trong nhà biết được, còn không cắt đứt chân của ta sao? Sau này cũng đừng nghĩ ở lại kinh thành nữa.” Ôn Uyển tăng thêm một câu. Đem tính chất nghiêm trọng của chuyện này nói rõ ràng.“Ừ, ở cái tuổi này của ngươi, đúng là không thể đi thanh lâu, mặc dù ngươi đi thanh lâu cũng không làm được cái gì, nhưng tóm lại cũng bất lợi với danh tiếng. Muốn xem mỹ nhân, cũng không nhất định phải đi thanh lâu nhìn. Chúng ta có thể mời nàng đi ra ngoài du ngoạn. Cũng có thể để các ngươi học hỏi một phen. Ngươi yên tâm, cô gái trong thanh lâu, chỉ cần có tiền, còn sợ mời không được sao? Ngươi không cần lo lắng, ta sẽ chuẩn bị tốt .” đầu óc La Thủ Huân xoay chuyển rất nhanh. Thật ra thì Ôn Uyển đối với những cô gái ở thanh lâu rất là hiếu kỳ. Không, phải nói là đối với nghề nghiệp này của nữ nhân cổ đại mà cảm thấy tò mò.“Cô nương thanh lâu, cô nương thanh lâu có cái gì đẹp mắt, cũng là lẳng lơ phiền toái, thô tục. Phất Khê, chúng ta không nên đi.” Yến Kỳ Hiên vừa thấy Ôn Uyển cảm thấy hứng thú, thì ngược lại thay đổi ý, nói ra lời nói không tốt…, kiên quyết phản đối Ôn Uyển đi xem những nữ tử thanh lâu kia.“Chúng ta chủ yếu là đi dạo chơi ở ngoại thành, nữ tử thanh lâu kia chỉ là yếu tố phụ. Nếu như ngươi không muốn, vậy thì đừng đi.” Ôn Uyển kể từ khi Yến Kỳ Hiên giúp mình sau này, ở dưới tình huống không trái với nguyên tắc, cũng sẽ nghe theo hắn.“Được rồi, không phải là một nữ tử thanh lâu à, đi thì đi, để nàng hát hò, nhảy nhót khiêu vũ để trợ hứng cũng được.” Yến Kỳ Hiên nhìn thấy Ôn Uyển nghe theo hắn, trong lòng liền ấm áp hơn một chút. Đối với nữ tử thanh lâu gì đó, cũng không còn bài xích như vậy nữa.Buổi tối, Ôn Uyển một người đứng ở trong vườn, nhìn ánh sao trên bầu trời đang lóe sáng. Không nghĩ tới, triều đình đã tranh đấu đến trình độ gay cấn thế này rồi. Ông ngoại hoàng đế là muốn đem nàng trục xuất ra khỏi trận thị phi này, hay chẳng qua là để nàng đi ra ngoài lịch lãm rèn luyện một phen, để trở về đối mặt với phong ba lớn hơn nữa.Cậu thì lại tính thế nào? thật sự muốn ình có thời gian thư giãn tâm tình, đem bệnh câm của mình trị lành? Hay là muốn nàng đi ra bên ngoài lịch lãm, sau này, khi trở về cũng có chuẩn bị tốt để trực tiếp đối mặt những thứ gió tanh mưa máu kia. Cậu có thể thắng sao? Nếu thắng thì được ở vị trí cao nhất, sẽ không bị bất luận kẻ nào nắm trong tay. Nếu như thua, thua thì phải chết không nơi chôn thân?Ôn Uyển không biết kết quả sẽ như thế nào? Cũng sẽ không có người cho nàng đáp án. Những thứ này, đều cần thời gian để khẳng định. Ôn Uyển nhìn sân viện mình đã ở hơn nửa năm, cười khổ. Nếu có thể cả đời như vậy, chỉ làm Giang Thủ Vọng, không quay trở về làm Bình Ôn Uyển, thì thật là tốt biết bao. Đáng tiếc, những thứ này chỉ có thể là mộng ảo. Muốn có cuộc sống yên bình, cũng chỉ có một con đường. Đó chính là cậu có được ngôi vị hoàng đế, đến lúc đó, nàng có thể muốn làm cái gì thì làm cái đó. Không bị bất luận kẻ nào ngăn trở nàng. Đến đến lúc đó, nàng có thể rời xa những thứ này là thị phi này, rời đi kinh thành, học tập Lão sư, vân du tứ hải.Ôn Uyển nghĩ tới đây, liền cười lắc đầu. Những chuyện sau này thì sau này hãy nói. Tạm thời, cứ sống như vậy đã. Trong khoảng thời gian này, Thuần Vương như vô tình hay cố ý theo sát nàng nói rất nhiều của tiền triều, chuyện những hoàng tử kia tranh đấu, tàn nhẫn vô tình. Ôn Uyển nghĩ tới, có lẽ là vì muốn nàng từ từ thích ứng với trận đoạt đích trong tương lai! Bất kể là Thuần Vương ôm lấy mục đích gì, nhưng ít ra lúc này hắn thật lòng nghĩ cho nàng .Quan Thừa Tông khổ luyện hơn một tháng, liền đến cửa khiêu khích “Giang Thủ Vọng, ta muốn tỷ thí lần nữa.” Hắn muốn đem tôn nghiêm mất đi, đoạt trở về.Đáng tiếc, Ôn Uyển không ứng chiến.Quan Thừa Tông chán nản: “Ngươi là đồ chết nhát, ngươi căn bản là sợ thua. Hay là, ngươi lo lắng bị ta đánh bại, sẽ bại lộ việc lần trước ngươi động tay động chân vào trận đấu. Ngươi đúng là tiểu nhân hèn hạ.”Ôn Uyển cau chân mày lên, nàng cũng không phải là Yến Kỳ Hiên, phép khích tướng, đối với nàng vô dụng. Hơn nữa, nàng đối với việc tỷ thí này, một chút hứng thú cũng không có. Nếu cần so sánh, tự mình so với mình là được. Nàng xoay người chuẩn bị rời đi. Quan Thừa Tông liền đứng ở phía trước cản người, Ôn Uyển nhìn người từ đàng xa đi đến. Mỉm cười. Không cần mình ra tay, đã có người xử lý giúp mình.Không nghĩ tới người này, tốc độ quá nhanh. Yến Kỳ Hiên nhận được tin tức liền nổi giận đùng đùng hướng phía này chạy tới: “Quan Thừa Tông, ngươi muốn làm cái gì? Đừng tưởng rằng ngươi là nhi tử của Phúc Linh công chúa, là có thể khi dễ Phất Khê. Nếu ngươi dám động Phất Khê, ta sẽ không tha cho ngươi.” Nói xong, liền nắm tay Ôn Uyển, che ở trước mặt Ôn Uyển.Quan Thừa Tông nhìn hai người, thì cảm thấy đặc biệt chói mắt. Lúc nào, thì Yến Kỳ Hiên lại có thể kết giao với bằng hữu tốt và lợi hại đến thế. Ở thời khắc mấu chốt, còn giúp hắn ta ra mặt, xuất lực vì tên đó. Tại sao hắn lại không có bằng hữu trượng nghĩa như thế . Đang rất không thoải mái, ánh mắt liền rơi vào cái tay đang nắm chặt của hai người. Uất ức trong lòng liền biến mất: “A, thì ra là hai người các ngươi thật sự có một chân, khó trách, ta nói cõi đời này làm sao mà có người trượng nghĩa như vậy. Thì ra ngươi là ông già thỏ (tương đương với tiểu thụ ^_^). Ha hả, thì ra là Giang Thủ Vọng danh vang kinh thành là ông già thỏ.”Ôn Uyển cũng không đợi Yến Kỳ Hiên động thủ, đã tự mình đá ra một cái phi mao thối. Cho là mình dễ khi dễ hả, dám bôi nhọ mình. Ôn Uyển ở chỗ này lăn lộn thời gian dài, tự nhiên biết ông già thỏ là có ý gì. Sau khi đá cho hắn một đá liền rời khỏi đây, trong lòng thầm mắng, ngươi mới ông già thỏ đó, cả nhà ngươi đều là ông già thỏ. Bệnh thần kinh, cũng không nhìn một cái mình hiện tại mấy tuổi. Còn ông già thỏ, người cổ đại tư tưởng thật không sạch sẽ.Quan Thừa Tông không có phòng bị, ăn một cước này, liền ngã mạnh trên mặt đất, đứng dậy không nổi. Sức mạnh của một cước này, làm cho Quan Thừa Tông rốt cục không thể không thừa nhận. Tên Hắc tiểu tử này, ngày đó, cũng không phải là dựa vào mánh khóe để thắng. Người này đúng là có thực lực hùng hậu, thực lực ngang ngửa với mình. Nghĩ tới đây, hắn lại càng hứng thú “Nếu ngươi đồng ý đấu với ta một trận nữa, bất luận thắng thua, một cước này, ta sẽ không truy cứu, ngươi thấy thế nào?”Ôn Uyển từ trong lỗ mũi phát ra tiếng hừ khẽ, rồi xoay người rời đi. Tùy tùng của Quan Thừa Tông xông lên để lấy lại danh dự, nhưng mà tất cả liền bị người ta đánh nằm dài trên đất. Quan Thừa Tông nhìn Ôn Uyển cùng Yến Kỳ Hiên đi xa, cảm giác, cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Cái tiểu tử thúi này, ngay cả mình mà hắn cũng dám đánh. Nhưng nghĩ lại lần trước hắn còn hướng về người của phủ Chỉ Thân vương động đao, nên liền bình thường trở lại. Không thể cùng người không sợ chết mà nói đạo lý bình thường, vì kết quả là không có bao nhiêu tác dụng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.