Trọng Sinh Chi Ôn Uyển

Chương 117: Thượng Đường trúng cử




Edit: Lung NguyệtSau khi bảng thành tích được công bố, những gì lão sư kia dự liệu hoàn toàn không sai lệch chút nào, Thượng Đường xếp hạng một trăm sáu mươi sáu. Ôn Uyển nghe xong thầm nghĩ, vị Lão sư này đánh giá quả thật chính xác, ngài nói ở chính giữa bảng liền xếp ở chính giữa thật. Người gõ la báo tin mừng đứng bên ngoài cảm thấy có chút bồn chồn lo lắng. Mọi người ai cũng đều biết, Ôn Uyển Quận chúa là người có tiền, mặc dù bên ngoài nói Quận chúa có danh hiệu vắt cổ chày ra nước, nhưng chuyện lần này là chuyện vui, kiểu gì cũng có phong bao ban thưởng dày hơn bình thường. Quả nhiên, Ôn Uyển lập tức sai Hạ quản gia đưa cho người báo tin một phòng bao thật dày, sau đó để cho hắn đi báo tin cho nhị phòng và ngũ phòng. Người đưa tin nhận được tiền thưởng, hắn nắm phong bao tiền nằng nặng, miệng cười toe toét. Xem ra, chuyến đi này không tệ. Lần này tới quả thực đáng giá, rất đáng giá. Thượng Dũng nghe được tin mừng liền trước tiên liền chạy đi thắp cho nương hắn một nén nhang để báo cáo với người một tiếng, sau đó lập tức chạy tới Bát Tỉnh hồ đồng. Nhìn thấy Thượng Đường cùng Ôn Uyển đang dâng hương cho Phúc Huy công chúa, trong bụng hắn chua xót thành một mảnh. Nếu là bây giờ Thượng Đường đang đứng trước bài vị của mẫu thân hắn, tự mình nói cho người biết tin tức tốt này, thật tốt biết bao. Thượng Đường dâng hương xong, Ôn Uyển cũng hiểu rõ, bảo Thượng đường có thể trở về thắp cho nhị bá mẫu nén hương. Hai người trong lòng đều rất cảm kích nhưng cả hai đều lắc đầu. Cho dù bây giờ muốn đi, bọn họ cũng không thể đi bây giờ được. Ôn Uyển có thể nói như vậy, bọn họ trong lòng đã dễ chịu hơn nhiều, nhưng nếu bị những người khác nghe thấy, sẽ nói không hay . Quả nhiên, một lúc sau cha hờ của Ôn Uyển cũng tới. Đồng liêu ai cũng đều chúc mừng hắn, nói con của hắn trúng cử rồi. Hắn nghe cũng rất cao hứng, lập tức xin phép nghỉ về nhà. Nhìn thấy Thượng Dũng đã ở đây, cười nói, ngươi cũng là tới chúc mừng a! Tất cả mọi người vui vẻ cùng nhau ăn cơm. Ôn Uyển sai người chuẩn bị một bữa vô cùng thịnh soạn, cho là ăn mừng. “Muội muội, đây là phong dương phiến tử ngươi thích ăn. Ăn nhiều một chút, nhìn ngươi trong khoảng thời gian này đều lo lắng chuyện của ta, người cũng gầy thành như vậy” Ôn Uyển ngượng ngùng. Nàng gầy là có gầy thật, nhưng là gầy vì làm ăn vất vả. Gần đây Minh Nguyệt sơn trang xảy ra vài vấn đề, thiết kế ban đầu không theo kịp thực tế. Dãy phòng mùa hè bên trái lúc nào cũng hết phòng, nhưng dãy bên phải lại luôn có phòng trống. Chu vương muốn mở rộng dãy phòng bên phải, Ôn Uyển không đáp ứng, mãnh liệt cự tuyệt. Nàng hiện tại đang vất vả suy nghĩ dùng biện pháp gì giải quyết cái vấn đề này. Lúc ăn cơm, cha hờ nhìn Thượng đường gắp thức ăn cho Ôn Uyển, hai người bộ dạng tương thân tương ái, thần kinh của hắn quả thực bị đâm một nhát rất sâu. Sắc mặt hắn thoáng cái chìm xuống. Nhưng hắn cũng biết, hắn không thể phát giận. Thật vất vả quan hệ giữa hai người mới hòa hoãn được, nếu lại phát cáu nóng nảy, hắn biết bản thân sẽ chịu không ít mệt. Ôn Uyển có hoàng đế che chở, còn có Chu vương làm chỗ dựa, hắn muốn khiển trách Ôn Uyển, thực sự không phải chuyện hay ho gì. Ôn Uyển nhìn hắn đột nhiên biến sắc, cảm thấy có chút khó hiểu, trong lòng suy nghĩ người lại trúng gió gì nữa, nàng cũng lười để ý đến hắn. Hắn muốn tới hay không tùy hắn, nếu không đến lại càng tốt. Nàng còn không muốn nhìn thấy hắn, nhìn thấy hắn, trong lòng nàng lập tức phát hỏa. Cổ đại chết tiệt, nếu là ở hiện đại, nàng nhất định cuốn gói ngay lập tức chạy đến thành phố khác sống, cả đời này dù chết già cũng không muốn gặp lại hắn. Nơi này làm sao được bằng hiện đại, làm sao làm như vậy được, mặc dù nàng còn có tước vị Quận chúa, nàng cũng không thể tùy ý rời đi kinh thành. Mỗi lần nàng có thứ gì tốt, đều phải mang cho hắn một phần, thực nghẹn chết nàng, nàng chỉ hận không thể đem cho khất cái còn tốt hơn là mang cho hắn. Loại đè nén nói không nên lời này thật sự khiến người ta khó chịu, rất khó chịu. Nhưng nếu nàng ra khỏi kinh thành, nàng có thể bị lột bỏ tước vị, thậm chí còn nguy hiểm đến tánh mạng. Nếu không, nàng đã sớm chạy đến đất phong, sống cuộc sống tiêu dao tự tại, tội gì phải ở lại chỗ này chịu tức giận không đâu, còn có vô số tính toán trong tối ngoài sáng. Làm hại nàng lúc nào cũng phải cẩn thận cẩn thận, suy đi tính lại mới dám đi làm. Không lâu sau Ôn Uyển mới biết được, nàng hoàn toàn là bị lừa gạt. Tổ huấn có nói, có tước vị không thể rời đi đất phong, đó là chỉ Phiên Vương cùng gia quyến và các vương tử hoàng tôn trong kinh thành, vì sợ bọn họ có thể cấu kết khắp nơi mà nổi dậy làm phản, tạo thành nguy hại đối với giang sơn xa tắc. Nàng chỉ là một tiểu hài tử chẳng khác gì cô nhi, chỉ là một Quận chúa nhỏ bé, cơm cũng muốn dựa vào hoàng đế mới có mà ăn. Tạo phản gì đó cách nàng xa xôi giống như sao Hỏa vậy. Cho dù thật sự nàng đòi đến đất phong, hoàng đế cũng không thể vì thế liền tước đoạt tước vị của nàng. Cho nên, điều này căn bản không áp dụng được trên đầu nàng. Dĩ nhiên, đến thời điểm nàng phát hiện ra chuyện này, nàng mới biết được, thì ra là nàng không thể đi đến đất phong, còn có rất nhiều nguyên nhân khác bên trong. Thượng đường nhìn bộ dáng Bình hướng Hi, mặc dù không biết tại sao, nhưng hắn cũng thành thực cúi đầu, cẩn thận từng li từng ti`. Thượng dũng cũng là bộ dạng hiểu rõ. Nhìn đệ đệ cùng Ôn Uyển ở chung tốt như vậy, hắn tự nhiên là cao hứng . Hai người quan hệ càng tốt, Ôn Uyển đối với chuyện của đệ đệ lại càng để ý, sau này con đường công danh của đệ đệ mới càng tốt. Mà nguyên nhân Ngũ thúc đột nhiên mất hứng là bởi vì Thượng kỳ cũng ứng thi Hương, đáng tiếc lại bị trượt. Bình hướng Hi vốn là có lời muốn nói, nhưng khi nhìn hai huynh đệ Thượng đường đều ở đây liền thôi. Có chút ý tứ mệt mỏi rời đi. Sau đó, Thượng Dũng cũng trở về. Ai mà biết, Nhị lão gia gần đây vẫn luôn ngốc ở trong nhà không ra tới cửa, nghe được tin tức con hắn đỗ cử nhân liền hưng phấn bừng bừng chạy tới ngõ Bát Tỉnh, ầm ĩ nói muốn gặp nhi tử. Ôn Uyển được tin tức liền để cho Thượng đường đi gặp hắn, nàng cũng không muốn ra ngoài. Nàng mới không cần đi gặp loại người cặn bã như vậy. Nàng từ khi Nhị lão gia trở lại, đến bây giờ, cũng không có gặp qua nàng. Nàng cho dù đầu óc bị đánh cũng không muốn nhìn thấy thể loại này. Người như thế, ngay cả súc sinh cũng không bằng. Ban đầu hắn nhìn trúng một cơ thiếp của Thuần Vương, thấy nàng ta lớn lên quốc sắc thiên hương, bị người đàn bà kia hai lần ba bận dụ dỗ liền dẫn người ta ra ngoài. Chỉ là một cơ thiếp nho nhỏ, nếu là ngươi quang minh chánh đại dùng điều kiện dày một chút đi đổi lại, thuần Vương người ta cũng chưa hẳn sẽ không đáp ứng. Vậy mà hắn lại dám bắt cóc người từ trong vương phủ mang ra ngoài. Thuần Vương tìm hắn tính sổ, hắn chết cũng không chịu lộ diện, lải nhải với Bình mẫu nói Thuần Vương muốn đánh giết hắn. Chỉ là một cơ thiếp mà thôi, ngươi nếu như xin lỗi Thuần Vương, còn có lão quốc công nhận lỗi một phen, mất một phần đại lễ, mặc dù có phần mất thể diện của Quốc công phủ, nhưng tất cả mọi người ở trong kinh thành đều có uy tín có danh dự, hơn nữa cơ thiếp kia đối với thuần Vương mà nói, cũng chỉ là một món đồ chơi, không quá hai ba ngày là chán cũng không để trong lòng, Thuần vương cũng sẽ không làm gì quá mức. Hắn ngược lại, đi theo Bình mẫu khóc lóc kể lể, phụ thân nếu mang theo hắn đến Thuần vương phủ, đến lúc đó hắn nhất định sẽ bị thuần Vương đánh giết, như vậy thì tính mạng hắn khó mà giữ được. Được Bình mẫu âm thầm giúp đỡ, hắn liền bỏ trốn mất dạng. Đầu sỏ gây họa cứ thế hai tay vẫy vẫy, chạy. Vốn là thuần Vương chỉ giận sáu phần, nháo đến như vậy liền giận dữ mười phần, đương nhiên là không đời nào bỏ qua cho quốc công phủ. Cũng bởi vì hắn ngu xuẩn to gan lớn mật lại còn làm mà không có gan gánh chịu, làm hại cha già của hắn phải tới tận cửa nhà người ta nói lời xin lỗi còn bị người ta đuổi ra. Đại nhi tử bị từ hôn, nữ nhi thiếu chút nữa cũng bị từ hôn, thê tử bị hắn chọc tức mà chết. Quốc công phủ đệ muốn bồi thường một phần đại lễ Thuần vương đều không nhận. Cuối cùng vẫn là hoàng đế ra mặt, Bình gia bỏ ra một phần lễ rất lớn, Thuần Vương mới đáp ứng sau này không truy cứu nữa, chuyện này mới coi là hoàn toàn chấm dứt. Người cặn bã như vậy không hiểu sao lại còn sống tốt được đến bây giờ. Hắn còn có mặt mũi quay trở lại, lại kiêu ngạo như vậy chạy đến nhà nàng náo loạn mấy lần. Nếu không phải nàng xem hắn dù sao cũng là cha ruột của Thượng đường, ngày đó nàng nhất định sẽ lên tiếng để cho Thuần Vương thu thập hắn. Không nói đánh chết cũng phải đánh cho hắn tàn phế, ít nhất cũng phải khiến hắn chịu chút khổ sở, nằm trên giường ba năm không xuống được. Cho nên nói, người tốt mệnh không dài, tai họa lưu ngàn năm a. Ngàn vạn lần không nên làm người tốt. Thượng Đường vừa thấy Nhị lão gia, theo lễ tiết tính chào hỏi trước một tiếng, nhưng nói chuyện cũng là nửa phần khách khí cũng không có: “Nhị bá, người tìm con có chuyện gì? Nếu như không có chuyện gì khác, hoặc là lại muốn đòi bạc, vẫn là câu nói kia, con không có.” Nhị lão gia thoáng chốc nghẹn họng, ngược lại giận dữ nói: “Ngươi tên súc sinh này, thi đỗ cử nhân rồi là không thèm nhận thức cha mình. Trên đời này có súc sinh như ngươi vậy sao?” Thượng Đường lạnh lùng nhìn hắn, ánh mắt kia tràn đầy lửa giận, hừng hực thiêu đốt, nếu không phải còn có lý trí hắn đã xông lên đánh cho ông ta một trận rồi nói sau: “Nhị bá nói đùa, cha con bây giờ còn đang làm việc tại nha môn, nếu là Nhị bá có chuyện tìm cha mà không gặp người, khi nào con gặp cha sẽ nói một tiếng.” Nhị lão gia nghe xong giận dữ, cầm lấy cái băng ghế định đập vào đầu Thượng đường bị gã sai vặt ngăn cản. Hạ Thiên đi tới nói: ” Nhị lão gia, Thuần Vương gia lát nữa sẽ tới đây tìm Quận chúa để thương lượng chuyện làm ăn. Ngài nếu không có việc gì thì nên đi nhanh một chút, nếu lại bị Thuần Vương gia nhìn thấy thì ngài chắc chắn sẽ lại bị đánh một trận. Thuần Vương gia từ kinh thành tới tìm Quận chúa chúng ta nói chuyện buôn bán , cho nên đến lúc đó, cũng chớ có trách ta lần này không có nhắc nhở ngài.” Nhị lão gia quá sợ hãi, lúc đi cũng tính toán tiện tay cầm đi ít đồ, nhưng nhìn khắp phòng khách , vật trang trí cái gì cũng không có, ngay cả cái chén cũng không thấy bóng dáng, cũng không thể cái bàn cũng mang đi, hắn liền ngượng ngùng mà thẳng bước đi. Ôn Uyển nhận được tin tức, biết biểu ca nàng cũng trúng cử, cái vị thiếu gia Hải gia kia cũng trúng. Hai người bọn họ, một người là thứ ba, một người là thứ chín, thành tích vô cùng tốt. Có thể nói, Thượng đường có thành tích hôm nay cũng không thể không nhắc đến hai người bạn tốt này từng giúp đỡ hắn không ít. Hai nhà này đều hết sức điệu thấp, cũng không làm tiệc mừng gì hết. Đối với hai nhà mà nói, ít nhất là Tô gia theo như Ôn Uyển biết, ông cậu của nàng năm đó là Trạng nguyên công, cậu họ của nàng cũng là Thám Hoa Lang. Nhìn ông cậu của nàng là Trạng nguyên đều làm đến tể tướng rồi, lão sư của nàng cũng là Trạng nguyên công, hiện giờ trở thành danh sĩ đệ nhất thiên hạ. Nhưng cha hờ của nàng cũng là Trạng nguyên công đàng hoàng, sao lại khác biệt một trời một vực như vậy chứ. Ở giữa có phải là có gì mờ ám hay không? Dĩ nhiên ý nghĩ này cũng chỉ là lóe lên rồi biến mất. Nhiều năm sau này, Ôn Uyển rốt cuộc cũng biết khác biệt trong đó là vì sao. Chẳng qua là đến lúc biết thì phản ứng của nàng cũng chỉ là cười cười mà thôi. Có tổ phụ cùng cha làm tấm gương đối chiếu, Tô dương chỉ là một cử nhân nho nhỏ, đương nhiên không tính là cái gì. Tô gia hiện tại chỉ có một con trai trưởng một đích nữ, một thứ tử (con trai vợ lẽ) hai thứ nữ, thứ tử này Ôn Uyển chưa từng thấy. Nhưng hai thứ nữ kia quả thật là chẳng ra làm sao. Ở danh môn thế gia, dạy dỗ ra cho dù là thứ nữ thì một thân phong thái kia cũng không phải là người bình thường có thể so sánh. Chỉ nói đơn giản như trong nhà cậu họ của nàng cũng là khác biệt rất rõ ràng. Tô Dương thì không phải nói gì rồi, là một nhân tài nhất đẳng; Chân Chân tuy tính tình mềm yếu, nhưng cũng không làm mất đi danh tiếng đại gia khuê tú, quy củ lễ nghi cũng làm cho người ta tìm không ra một điểm sai lầm nào. Thứ tử kia Ôn Uyển chưa từng thấy, miễn bình luận. Còn hai thứ nữ, lớn kiêu ngạo ương ngạnh, gan lớn hơn trời, chẳng phân biệt được tôn ti, nhỏ tạm thời còn nhìn chưa ra. Ở cổ đại, ít nhất là theo những gì mà Ôn Uyển biết, ở thời đại này, nữ nhân là một quần thẻ yếu thế. Nữ tử đã xuất giá, thế nào đi chăng nữa cũng phải dựa vào nhà mẹ đẻ mới có thể ở nhà chồng đứng vững gót chân, sau đó mới là dựa vào nhi tử. Chân Nhan cứ minh mục trương đảm bắt nạt Chân Chân như vậy, nếu khiến cho Tô Dương chán ghét nàng, sau này gả cho người ta, ở nhà chồng bị người ta khi dễ cũng đừng nghĩ có người vì nàng ra mặt. Hơn nữa quan hệ thông gia thì quan hệ thông gia, trong kinh thành thật ra thì cũng là một đám quan hệ lợi ích rắc rối phức tạp, Chân Chân là đích nữ, sau này tự nhiên là phải gả cho người nào nhà cao cửa rộng. Nếu có thể giữ mối quan hệ tốt với một tỷ tỷ hiền hòa dễ gần như vậy là đích nữ, sau này đối nàng ta sẽ chỉ có chỗ tốt mà không có một điểm xấu nào. Nhưng nàng ta lại không có đầu óc chút nào như vậy, cứ khi dễ Chân Chân tới tận cửa. Ôn Uyển có thể nhìn thấu triệt qua những dấu hiệu này để biết, biểu cữu mẫu của nàng trên mặt là một phụ thân hiền lành thiện tâm, nhưng từ trong xương lại là một người đàn bà lòng dạ hẹp hòi không thể dung được người khác.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.