Trọng Sinh Chi Oan Gia Ngõ Hẹp

Chương 46: Thẩm lăng vân ‘nhiệt tình’




Thẩm Lăng Vân vừa nói ra… đôi mắt đã phím màu xanh của nam nhân bừng sáng lên… lẽ nào Vân nhi nguyện ý…
Nhưng những gì Thẩm Lăng Vân đơn thuần đang nghĩ, tựa hồ có hơi khác với hắn, chỉnh nam nhân ngồi yên, dựa vào một góc giường, mình thì quỳ bên cạnh hắn, thấp thỏm nhìn nam nhân đã không thể tiếp tục nhẫn nại__
“Dùng, dùng tay có thể chứ?”
Kiếp trước, trước khi chết, cảm giác đau đớn như bị xé làm hai nửa đó, còn có sự khuất nhục như nữ nhân bị nam nhân xâm phạm… trong lòng Thẩm Lăng Vân, chung quy vẫn không thể thoải mái… y nhớ, lần trước tại Thanh Phong Lâu, nam nhân này không phải cũng rất khốn kiếp điểm huyệt mình, cầm tay của y ‘giải quyết’ sao?
“Ừ, cảm ơn cậu… Vân nhi muốn làm sao thì làm…”
Trong mắt nam nhân vụt qua một tia thất vọng… hắn vốn cho rằng có thể… hơn nữa, trình độ hiện tại cũng không phải dùng tay có thể giải quyết…
Thẩm Lăng Vân rất thông minh, là mũi nhọn cửa trường, hiện tại lại là cao thủ võ lâm, tứ đại danh bộ, biết rất nhiều rất nhiều bản lĩnh… nhưng Thẩm Lăng Vân cũng rất ngốc, không có chút kinh nghiệm nào về phương diện tình sự, không chỉ thần kinh thô, mà còn tay chân vụng về…
“Đừng nói thế… nếu không phải tôi bắt cậu tắm rửa, thì đã không hại cậu…”
Mỹ nhân hổ thẹn cúi đầu, không nhìn thấy thất vọng trong mắt hắn, tay chân vô thố men xuống dưới kéo mở quần hắn… kình thiên trụ cao ngất nào đó lập tức không chút cố kỵ bắn ra, ý chí tràn trề đứng trước mặt Thẩm Lăng Vân, phần đầu đã nhỏ ra không ít tinh thể, khi bắn ra đã trượt qua mu bàn tay của người trong lòng, lưu lại một chuỗi vết nước trên đó…
Thẩm Lăng Vân nhìn thứ ngẩng cao kia… lặp lại suy nghĩ đầy khốn quẫn như lúc ở Thanh Phong Lâu__ Cái kích cỡ khoa trương này, làm sao có thể nhét vào chỗ nhỏ như thế chứ?!
“Phi Dương… cậu nhắm mắt lại…”
Mỹ nhân chưa nói xong, đã tự xấu hổ tới mức nhắm chặt mắt, tay vươn ra nắm lấy bộ vị quan trọng của nam nhân, nhiệt độ nóng bỏng khiến y hơi run rẩy một chút…
“Tiểu ngốc nghếch… cậu đang xấu hổ sao… thật dễ thương! Không sao, cứ chậm rãi động theo cách của mình là được rồi…”
Bên tai truyền tới giọng nam tuy nghẹn trướng tới lợi hại, nhưng vẫn từ tính ưu nhã… tràn đầy dục vọng, đồng thời cũng chứa đầy nuông chiều.
Hắn không nỡ nhắm mắt lại… người trong lòng lúc này xấu hổ… không biết sao lại khả ái dễ thương như thế, không nhìn thì tuyệt đối là thiệt hại lớn, nam nhân hận không thể mọc mắt trên mặt mỹ nhân… đương nhiên, kết quả dung túng tiểu ngốc nghếch làm lung tung chính là__
Thời gian một nén hương trôi qua… thời gian hai nén hương trôi qua…
Triển Phi Dương cảm thấy bên dưới sắp trướng đau tới gãy lìa… nhưng Thẩm Lăng Vân luống cuống tay chân, vuốt ve như gãi ngứa… lại thêm dược phấn đó vốn có công năng kéo dài thời gian rất mạnh, vốn là vì muốn đề cao chất lượng phòng sự của phu thê, bây giờ tốt lắm… biến thành công hiệu giày vò hắn!
__ Nếu đổi sang tính bằng giờ hiện đại, thì ít nhất đã hơn nửa tiếng trôi qua, bộ vị sắp nghẹn thành màu tím thẫm của nam nhân, cho dù không ngừng rung động, nhưng không cách nào giải phóng…
“Phi Dương… đây… tôi…”
Thẩm Lăng Vân lúc này cũng không bận tâm xấu hổ, gấp đổ mồ hôi… cái này là sao đây!
Tuy không chút kinh nghiệm về tình sự, nhưng các loại kết cấu của cơ thể người, trước đây đi học cũng có học qua__ Nam giới nếu khi cương lên vượt qua một tiếng, không thể giải phóng hoặc mềm xuống, thì rất có khả năng tạo nên tổ chức hoại tử!
… Vậy Phi Dương không phải bị phế sao!
“Không sao… là do thuốc không tốt… không phải do cậu…”
Đã đến mức này, nam nhân vẫn đau lòng khi thấy y tự trách, nuông chiều sờ lên cái trán ướt mồ hôi, chỉ là cánh tay nhấc lên đã rất phí sức… tựa hồ tất cả sức lực đều tập trung trên điểm nào đó trên người, nhưng lại không cách nào tiết ra…
“Phi Dương… giao cho tôi! Tôi sẽ không để cậu xảy ra chuyện gì!”
__ Mỹ nhân đột nhiên nghiến răng… y sẽ không để thân thể Phi Dương gặp chuyện gì!
Là chịu trách nhiệm cũng được, không nỡ cũng được… dù sao, bất kể làm thế nào, chỉ cần Phi Dương có thể bình an vô sự…
Gương mặt xấu hổ đỏ bừng, đột nhiên trở nên tái nhợt, đôi mắt xinh đẹp đỏ lên như tiểu bạch thỏ… khí thế đó giống như muốn liều mạng với ai đó!
Triển Phi Dương đột nhiên thấy người trong lòng dừng tay, dìu hắn nằm lại xuống giường… trong lòng đột nhiên có một dự cảm không tốt, hắn quá hiểu tiểu ngốc nghếch này…
Quả nhiên, Thẩm Lăng Vân cúi đầu, nhanh chóng cởi quần trong của mình xuống, ngồi xổm ở giữa hai chân hắn… từ thân thể tới thanh âm, đều run rẩy không thành hình, nhưng tiểu ngốc nghếch này vẫn bướng bỉnh như thế, đến lúc này cũng muốn phô trương với hắn__
“Triển Phi Dương, cậu nhớ rõ cho tôi… hôm nay là tôi thượng cậu__”
Y sẽ không để thân thể Phi Dương gặp chuyện gì… nếu thật sự không còn cách nào khác…
Quả thật, thời gian dài không được phát tiết bình thường, Triển Phi Dương hiện tại đã bị dược lực vốn không mãnh liệt gì giày vò cho không còn sức, trước khi hắn có thể phát tiếc, tư thế này… đối với hắn mà nói là tốt nhất…
Nhìn hắn khó chịu như thế, Thẩm Lăng Vân thật sự muốn vỡ tung__

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.