Đối với người hiện đại mà nói, cảnh sắc trước mắt có thể nói là sắc đêm liêu nhân, tại hiện trạng ô nhiễm hóa chất dày đặc, rất khó nhìn thấy được trăng sáng, trời sao như thế, có thể nói là sắc đêm mê người… chỉ đáng tiếc, người đứng trong đó, lại không có tâm tình thưởng thức.
Cách bờ hồ yên tĩnh này không xa, chính là đại môn nơi này, hai mặt chính phản được đục tỉ mỉ bốn chữ lớn__ Phụng Túc sơn trang, đây đại khái là nơi ở của mình.
Đối với chuyện mình xuyên tới cổ đại, bất cứ ai cũng phải tiêu hóa rất lâu… Thẩm Lăng Vân tự cho rằng tim y đã đủ khỏe mạnh rồi, mới có thể cố gắng giữ bình tĩnh đứng đây như thế, trong tay còn cầm một thanh ngọc kiếm, sau khi những người đó cho rằng y đã ngủ, lặng lẽ ra khỏi phòng, y mới ra đây cho thoáng khí.
Tình trạng hiện tại, làm sao có thể ngủ?
Vừa rồi từ lời Lạc Dực và Minh Liệt, y đại khái đã hiểu một vài chuyện của chủ nhân thân thể này__ Lạc Dực và Lăng Vân đều là đệ tử kế thừa của võ lâm thái sơn bắc đẩu Thanh Tùng lão nhân, đương nhiên còn có một người khác… cái tên Triển Phi Dương đó. Vừa nghĩ tới cái tên này, Thẩm Lăng Vân liền nhịn không được phỉ nhổ.
Tóm lại, bọn họ đều là hài tử khá lớn từ mười tuổi đã bắt đầu theo Thanh Tùng lão nhân học nghệ, ba người họ là môn sinh đắc ý nhất của sư phụ, chỉ đáng tiếc Thanh Tùng lão nhân đến cuối cùng cũng không thể lưu lại một người kế thừa y bát, Lăng Vân và Lạc Dực chí đồng đạo hợp, cho rằng người học võ có nghĩa vụ cứu giúp thiên hạ thương sinh, cho nên rời khỏi sư môn báo đáp quốc gia, trở thành một trong tứ đại danh bộ trực thuộc hoàng thượng, chuyên phụ trách các đại án trọng án mà các huyện nha, phủ nha không thể xử lý, mà tên Triển Phi Dương đó lại vì quá mức si mê sức mạnh cường đại, áp dụng tà môn ngoại đạo luyện tà công, sau khi bị trục xuất sư môn, trở thành một kẻ tà giáo được gọi là “ma đầu”, không chỉ nguy hại võ lâm, bị chính đạo phỉ nhổ, hơn nữa lạm sát quan viên, khiến triều đình cũng bị động… cho nên, mấy tháng trước, khi võ lâm chính đạo liên kết, muốn công khai lên án Ma Long giáo vừa vực lên nhanh chóng, thì không chỉ mời võ lâm thái sơn bắc đẩu Thanh Tùng lão nhân tọa trấn, hơn nữa ngay cả triều đình cũng phái binh liên hợp trợ giúp. Thanh Tùng lão nhân đại nghĩa diệt thân, không chút do dự đáp ứng lời mời, mà bên phía triều đình phái ra chính là y và Lạc Dực, vì bọn họ không chỉ tới từ võ lâm, càng thuận lợi giao thiệp với nhân sĩ võ lâm, hơn nữa còn là sư đệ đồng môn của tên kia, một khi đánh nhau thì càng hiểu rõ chiêu số của Triển Phi Dương hơn bất cứ ai.
Chỉ đáng tiếc, vây sát đại quy mô này, lại kết thúc bằng thất bại nằm ngoài dự liệu__
Ma Long giáo lớn mạnh quá nhanh, nhanh chóng thu nạp các cao thủ tà môn ngoại đạo, lại thêm ưu thế vị trí địa lý… nhân thủ triều đình phái cho bọn họ và võ lâm chính phái cùng tham gia vây sát hầu như toàn quân bị diệt, khi mọi người đang chống đỡ giáo chúng tà giáo, nhờ có Thanh Tùng lão nhân với trình độ khinh công cực cao, đuổi được tới chỗ Triển Phi Dương trong lúc tình hình đã sắp thất bại, vốn định bắt tặc bắt kẻ cầm đầu trước, cho dù chính phái toàn quân bị diệt, nhưng chỉ cần bắt được tên bất hiếu đồ này, địch nhân liền có thể tự tan rã, nhưng không ngờ thân thủ của Triển Phi Dương tiến triển thần tốc, Thanh Tùng lão nhân dù sao cũng đã có tuổi, nên càng chiến càng lực bất tòng tâm… sau khi hai người giao chiến không biết bao nhiêu lần, Thanh Tùng lão nhân trúng phải một chưởng âm độc, bị đánh bay tới vách núi sau lưng, lúc đó Thẩm Lăng Vân vừa đuổi tới chạy qua cứu người, cũng bị trúng một chưởng, Lạc Dực là người thứ ba tới đó, cũng là người cuối cùng có thể lao tới vách núi phi thân lên, nhưng chỉ có thể kịp ôm một người__ Hắn chọn Lăng Vân, cho nên Thanh Tùng lão nhân ngã xuống vách núi, tan xương nát thịt.
… Đối với Thẩm Lăng Vân trọng sinh hiện tại, chỉ giống như nghe chuyện của người khác, không thể có tâm trạng kích động. Chỉ là kiếp trước tại trường cảnh sát y không chỉ học đánh bắt vật lộn, còn có tâm lý tội phạm, chẳng hạn nói hiện tại y rất hiếu kỳ người tên Lạc Dực đó__ Một người là sư phụ ân trọng như núi, một người là sư đệ trúc mã trúc mã, tuy chọn bỏ bên nào cũng đều là chuyện đau khổ, nhưng theo lẽ thường mà nói đúng ra hắn nên cứu Thanh Tùng lão nhân chứ?. Truyện Mạt Thế
Hơn nữa nếu nói lúc đó, đại ma đầu mà ngay cả võ lâm thái sơn bắc đẩu Thanh Tùng lão nhân cũng có thể đánh chết còn ở bên cạnh, chính phái đã toàn quân bị diệt, lại bị những giáo chúng tà giáo bao vây trùng trùng… Lạc Dực đó làm sao có thể lấy sức một người cứu Lăng Vân đã bị trúng một chưởng, hôn mê bất tỉnh ra?
Nhưng mà, Lăng Vân trọng sinh lúc này, bận tâm nhất vẫn là… đại ma đầu tên Triển Phi Dương kia!
Nước hồ yên tĩnh, phản chiếu trăng tròn, cũng phản chiếu gương mặt mà y quen thuộc… tuy xuyên qua, nhưng vẫn giữ dung mạo trước kia, chỉ là trang phục thay đổi. Tuy trước kia y cũng không cảm thấy là một người đàn ông, có gương mặt xinh đẹp thì có gì tốt, nhưng dù sao vẫn là gương mặt mình quen thuộc thì nhìn sẽ thoải mái hơn, có thể trọng sinh dù sao cũng là một chuyện may mắn.
Tiểu thuyết trọng sinh trước kia xem không ít, theo như sự phân tích của Thẩm Lăng Vân, chỉ e bản thân đã trọng sinh tới thân thể của lão tổ tông hoặc tổ tiên của mình, mà tiền thế của mình do không chịu nổi một chưởng ở vách núi đó, nên đã đoạn mạng rồi.
Thẩm Lăng Vân hiện tại đã dần bình tĩnh lại__
Nếu y trọng sinh vẫn tên là Thẩm Lăng Vân, vẫn có ngoại hình lúc trước, vậy thì Triển Phi Dương đó…
Chỉ cần gặp mặt, thì chắc sẽ biết… có phải y muốn ngàn đao gọt xẻo tên Triển Phi Dương đó không!
Thẩm Lăng Vân đứng lặng bên hồ, đột nhiên nhớ tới cảnh tượng mình trước khi chết, bị tên khốn kiếp đó tách rộng hai chân, hung ác xâm phạm, cánh tay cầm kiếm bất giác càng siết chặt hơn__
Triển Phi Dương, nếu đây là cơ hội báo thù mà ông trời cho ta… không thiến mi, thì thật có lỗi với sự hậu ái của ông trời!
…
Cùng lúc này, trong Ma Long giáo nằm sâu trong rừng rậm trên vách núi, đèn đuốc sáng choang.
Cửa đá dày nặng chậm rãi mở ra, một bóng người sắc bén, cuối cùng ổn bước đi ra, giáo chúng đầy viện nhất tề quỳ xuống hô lên__
“Cung hỉ giáo chủ xuất quan__”
Dưới ánh lửa chói sáng, gương mặt anh khí bức người đó vẫn như xưa.