Trọng Sinh Chi Nghiệt Nô Ngược Bạo Quân

Chương 301: Xông vào cung




Mùa hè đã qua, gió thu thổi tới, những cánh hoa nở rộ nơi điện Ngưng Lộ đều héo tàn.
Tư Mã Thanh Sa sai người đưa xe lăn tới cho La Duy, nhưng La Duy vẫn không cảm kích, thà nằm lì trên giường chứ không thèm ngồi xe lăn ra ngoài một giây phút nào.
Yến Nhi từ khi được Sở thái y đưa đến thì vẫn ở lại điện Ngưng Lộ. La Duy không muốn nuôi trẻ con, huống chi Yến Nhi lại là con gái sắp lớn. Không có cách nào dạy Yến Nhi mấy chuyện kinh nguyệt của con gái, La Duy chỉ có thể dạy Yến Nhi đọc sách viết chữ mỗi ngày.
Lão Vương thái giám hàng ngày đều cất hết đống giấy La Duy viết chữ, buổi tối giao cho Tư Mã Thanh Sa.
Từ khi Tư Mã Thanh Sa nghe đến tên Mạc Hoàn Tang, thì càng ngày cái tên ấy càng được nhắc đến trong nhiều tấu chương, nên hắn càng lúc càng khổ sở. Các tấu chương đến từ khắp trời nam đất bắc trên Bắc Yến, trừ phi Mạc Hoàn Tang tu luyện thành tinh, có thuật phân thân, bằng không tại sao nơi nào Mạc Hoàn Tang cũng xuất hiện?
Quan phủ Bắc Yến tìm Mạc Hoàn Tang khắp mọi nơi, điều này khiến dân tình cũng biết Mạc Hoàn Tang chưa chết, những lời đồn đại về Mạc Hoàn Tang náo động nhân gian, khiến Bắc Yến một hồi đại loạn, lại một lần nữa đất nước không được yên bình.
“Rốt cục cũng đổ mưa rồi.” Từ khi vào thu đến nay, thành Hạ Phương vẫn chưa từng có mưa, hôm nay là cơn mưa đầu, tướng quân canh giữ cửa hoàng cung đưa tay đón lấy vài giọt mưa, nói với các bộ hạ:“Xốc tinh thần lên nào, hiện tại bên ngoài có nhiều lời ong tiếng ve, chúng ta không thể gây ra sai lầm.”
Lúc này, một đội Ngự Lâm quân ra ngoài tuần tra trở về.
“Tướng quân.” Giáo úy đội thưa với tướng quân:“Không có động tĩnh gì, hết thảy đều như bình thường.”
Tướng quân nhìn cả đội, đếm nhân số,“Sao lại thiếu hai người?” Hắn hỏi giáo úy,“Xin phép chưa?”
Giáo úy vội đếm lại quân số một lần, đúng là thiếu hai người.
“Không thấy bọn họ nói có chuyện phải đi ạ.” Binh lính trong đội nói.
“Nhanh đi tìm xem!” Đột nhiên thiếu hai người, cho dù là trong hoàng cung đại nội thì cũng không phải là việc nhỏ, tướng quân thay đổi sắc mặt, lập tức lớn tiếng hạ lệnh.
“Mạc Hoàn Tang!”
Ngay khi đội Ngự Lâm quân chuẩn bị tìm người dọc theo con đường họ vừa đi qua, thì chỗ cổng tò vò cách họ không xa truyền đến hét thảm một tiếng, khiến những người nghe được không rét mà run.
Tướng quân rút kiếm, dẫn người theo, giơ cây đuốc chạy vội tới chỗ cổng tò vò.
Hai mươi mấy quân lính trong đội canh gác đều biến thành thi thể, thủ lĩnh đội này bị một mũi tên sắt xuyên thấu cổ họng, dính trên cổng hoàng thành.
“Mạc Hoàn Tang, là Mạc Hoàn Tang đến đây?”
Ngự Lâm quân đại loạn, người này có danh Chiến Thần, chỉ bằng mấy người bọn họ, sao có thể là đối thủ của Mạc Hoàn Tang? Một đám chẳng cần tướng quân phân phó, đều rút binh khí giữ chặt trong tay.
“Đừng hoảng hốt!” Tướng quân quát bộ hạ một tiếng. Hắn đi đến trước mặt tên thủ lĩnh bị bắn dính trên cổng hoàng thành, dung sức nhổ mũi tên sắt. Tướng quân miết ngón tay trên thân mũi tên, máu vừa dính vào mà đã trở nên lạnh lẽo, đúng là Huyền thiết chú. Tướng quân nương theo ánh lửa, thấy trên đó có khắc tên người, là ba chữ Mạc Hoàn Tang.
“Đúng là Mạc Hoàn Tang rồi!” Giáo úy giơ đuốc chiếu sáng cho tướng quân sợ hãi kêu lên.
“Đi bẩm báo bệ hạ ngay!” Tướng quân giao Huyền thiết chú vào tay giáo úy nọ, sau đó lớn tiếng lệnh cho các bộ hạ:“Đóng cửa cung, gọi hết người tới đây cho ta!”
Mạc Hoàn Tang chẳng những đến đây, mà còn ra tay giết chết hơn hai mươi người ngay tại cửa cung. Tin tức này khiến hoàng cung Bắc Yến lập tức như ở trong chảo dầu sôi.
Tư Mã Thanh Sa đích thân dẫn người đến cổng chính hoàng cung, nhìn thấy các thi thể, sắc mặt hắn trở nên xanh lét.
Tiền công công giúp Tư Mã Thanh Sa soi đèn lồng, lúc này trời vẫn đổ mưa, trừ những đốm sáng từ đèn đuốc leo lét giữa màn đêm, thì nơi nơi đều tối đen như mực, Tiền công công cảm giác Mạc Hoàn Tang có thể trốn ở bất cứ chỗ nào, và lúc nào cũng có thể xông ra lấy mạng bọn họ.
“Ngươi sợ cái gì?” Nhìn đèn lồng trên tay Tiền công công run rẩy không ngừng, Tư Mã Thanh Sa hỏi gã.
“Bệ hạ, hay là ngài cứ về Ngự Thư Phòng đi…” Tiền công công lập tức nói:“Chỗ đó an toàn hơn ở đây nhiều!”
“Ngươi sợ Mạc Hoàn Tang giết trẫm?” Tư Mã Thanh Sa khôi phục vẻ trấn tĩnh, cười nói.
“Bệ hạ là chân long thiên tử, hồng phúc tề thiên…” Tiền công công vội đáp:“Tội nhân Mạc Hoàn Tang nào có bản lĩnh làm tổn thương đến long thể?”
“Điều bốn doanh(*) binh mã vào cung.” Tư Mã Thanh Sa quay đầu nó với thái giám truyền chỉ.
(*) 1 doanh = 500 quân, 4 doanh = 2000 quân
Thái giám lĩnh chỉ, xoay người chạy như bay.
Tiền công công thấy vạn tuế gia điều binh vào cung, thì trái tim mới không đập loạn xạ nữa. Quân coi giữ thành Hạ Phương phân thành bốn doanh Đông Tây Nam Bắc, lần này vạn tuế gia gọi tất cả vào thành Hạ Phương, xem ra định chấm dứt triệt để với Mạc Hoàn Tang đây.
Cùng lúc đó, trên một con đường dọc hành lang không có chút ánh sáng nào, một Ngự Lâm quân nói với hai người áo đen:“Cẩm vương ở điện Ngưng Lộ phía trước, Mạc soái, tiểu nhân chỉ có thể đưa ngài đến đây thôi.”
“Ngươi hãy cẩn thận.”
“Mạc soái cũng nên cẩn thận.”
“Ta biết rồi.”
Ngự Lâm quân này nhìn hai bóng đen vọt về phía trước, rồi nhìn bốn phía, xác định không có người mới nhanh chóng rời đi.
Trong điện Ngưng Lộ, Yến Nhi chạy vào giường La Duy:“Vương gia ca ca, hình như trong cung đã xảy ra chuyện.”
La Duy không có hứng thú:“Gặp chuyện không may thì cứ gặp chuyện không may đi.”
Yến Nhi tưởng rằng La Duy không tin lời mình, sốt ruột nói:“Là thật, muội vừa ra ngoài cửa điện nhìn, nơi nơi đều là đèn đuốc, lão Vương công công nói, nghe tiếng người, như là binh lính bên ngoài xông vào cung.”
Cung biến? La Duy lập tức thấy sung sướng khi người gặp họa, có người muốn phế ngôi vị hoàng đế của Tư Mã Thanh Sa?
“Vương gia!” Lão Vương thái giám lúc này vọt vào, nói với La Duy:“Ngài mau tắt đèn đi, bên ngoài đã xảy ra chuyện rồi!”
“Xảy ra chuyện gì?” La Duy hỏi, y thật sự hy vọng đây là một hồi cung biến.
“Nô tài không rõ.” Lão Vương thái giám nói:“Hình như là có thích khách xông vào cung.”
“Thích khách?” La Duy nhất thời thất vọng:“Chắc là không phải tới để giết ta đâu, tăt đèn làm gì?”
“Ngài… ôi!!!!” Lão Vương thái giám giậm chân rồi lại chạy ra ngoài.
“Vương gia ca ca…” Yến Nhi lại có chút sợ hãi, nói với La Duy:“Muốn hay không thì chúng ta vẫn cứ thổi tắt đèn đi được không, thích khách đó muốn giết người mà.”
“Yến Nhi sợ chuyện giết người?”
Yến Nhi đương nhiên gật đầu,“Kẻ giết người đều là người xấu, vương gia ca ca không sợ sao?”
Có người đến tìm Tư Mã Thanh Sa, trong lòng La Duy mới vui vẻ một chút, gọi Yến Nhi lại gần:“Yến Nhi này, ta cũng từng giết người đấy.”
Yến Nhi sợ tới mức mở to hai mắt, rồi lui lại mấy bước.
“Ta đây cũng là người xấu?” La Duy nhìn dáng vẻ chấn kinh của Yến Nhi, rồi nở nụ cười bất lương.
“Vương gia ca ca lại trêu chọc muội!” Yến Nhi nhìn thấy La Duy cười, cũng học lão Vương thái giám giậm chân như ban nãy:“Vương gia ca ca sao có thể là người xấu?”
“Nhưng thực sự là y đã tùng giết người.”
Ngay khi La Duy còn định tiếp tục trêu ghẹo Yến Nhi, thì y nghe ngoài cửa truyền đến một giọng nói quen thuộc, quen thuộc đến nỗi y không thể tin nổi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.