Trọng Sinh Chi Nghiệt Nô Ngược Bạo Quân

Chương 287: Tiệc mừng năm mới ở hoàng cung Bắc Yến




“Kia là Cẩm vương Duy của Đại Chu đấy.”
“Đúng là y không?”
“Hồi ta tới thượng đô đã gặp y rồi, chính xác là vậy.”
……
ứ thần các nước đứng ngoài điện đều nhìn thấy một màn này, Cẩm vương Duy của Đại Chu dựa vào lòng Tư Mã Thanh Sa đế, hai người thấp giọng thì thầm, khuôn mặt Tư Mã Thanh Sa đế đầy vẻ dịu dàng. Sứ thần có kẻ từng trải, mặt không đổi sắc, có kẻ tính tình bộp chộp, trên mặt đã hiện ra vẻ kinh nghi.
La Duy đi theo sau Tư Mã Thanh Sa vào trong đại điện, nghĩ mãi mà không rõ Tư Mã Thanh Sa định làm gì.
“Bệ hạ.” Sứ thần các nước đứng trên bậc thang thấy Tư Mã Thanh Sa đi tới, đều vội vàng hành lễ.
“Các vị đường xa đến đây, đã vất vả rồi.” Tư Mã Thanh Sa cười vang:“Tất cả hãy theo trẫm vào điện, hôm nay là tiệc mừng năm mới của Bắc Yến ta, các vị không say không được về. Vân Khởi…” Tư Mã Thanh Sa nói xong lại gọi La Duy đứng phía sau,“Hôm nay ngươi cũng phải vui vẻ mới được.”
Giữa vô vàn ánh mắt, La Duy miễn cưỡng cười với Tư Mã Thanh Sa.
“Đi nào.” Tư Mã Thanh Sa cầm tay La Duy.
Sứ thần Đại Chu đứng giữa đám sứ thần, nhìn thấy màn này, đầu đổ đầy mồ hôi.
Các triều thần trong điện Bắc Yến thấy vạn tuế gia nắm tay La Duy đi vào đại điện, không ít người tỏ ra giận dữ, nhưng thế lực của Tư Mã Thanh Sa hôm nay đã lớn, không ai dám nói linh tinh.
“Chúng thần bái kiến bệ hạ.” Chúng thần đồng loạt hành đại lễ trước Tư Mã Thanh Sa.
“Bình thân.” Tư Mã Thanh Sa một mực không buông tay La Duy, ép La Duy đi theo hắn không rời, mặc quần thần Bắc Yến nhìn ngó.
“Bệ hạ.” Hai người đi đến dưới bậc thềm ngọc, một quý phu nhân khom người trước Tư Mã Thanh Sa.
“Bình thân.” Tư Mã Thanh Sa đáp.
“Nô tì tạ ơn bệ hạ.” Phu nhân đứng đầu các cung nhân nói, ánh mắt bắn về phía La Duy.
“Đây là hoàng hậu của trẫm.” Tư Mã Thanh Sa giới thiệu với La Duy.
La Duy trong nháy mắt đỏ mặt, Tư Mã Thanh Sa giới thiệu hoàng hậu với y, khác nào coi y cũng là một thành viên của hậu cung?
“Vương gia.” Hoàng hậu lại cười gọi La Duy một tiếng.
La Duy cúi đầu, tình huống như vậy y chẳng biết ứng phó như thế nào.
La Duy vì tức giận mà mặt đỏ lên, mà Đế hậu Bắc Yến nhìn nhau cười, ctình cảnh này lọt vào mắt các sứ thần và quần thần Bắc Yến, lại biến thành La Duy đang thẹn thùng.
“Ngồi cả đi!” Tư Mã Thanh Sa lớn tiếng nói.
Hoàng hậu cùng các chư phi đi vào sau rèm che, La Duy lại bị Tư Mã Thanh Sa kéo đến ngồi bên trái hắn.
“Nhiều người nhìn như vậy…” Tư Mã Thanh Sa nhỏ giọng nói với La Duy:“Ngươi đừng làm mất phong thái Vương gia đấy.”
La Duy ngồi cứng đơ tại chỗ, Tư Mã Thanh Sa muốn cho người trong thiên hạ biết, rằng La Duy đã bị hắn nhét vào hậu cung sao? Ánh mắt mọi người nhìn về phía y sắc như đao kiếm, khiến La Duy như đứng đống lửa như ngồi đống than.
“Huyết ngọc…” Phía dưới có chúng thần Bắc Yến nhìn thấy ngọc bội bên hông La Duy, lập tức nói với người bên cạnh.
Không bao lâu, tất cả các thần tử trong điện đều biết La Duy giữ ngọc song long nhiễm huyết luôn theo bên mình vạn tuế gia từ nhỏ không rời.
“Bệ hạ.” Rốt cục có thần tử không kiềm chế được, đứng dậy bẩm Tư Mã Thanh Sa:“Cẩm Vương gia chỉ là con tin, sao có thể ngồi ghế trên?”
Nụ cười trên mặt Tư Mã Thanh Sa vụt tắt:“Đây là ý trẫm, ngươi thật to gan!”
“Bệ hạ!” Thần tử này trước nay là người dàm nói thẳng, lập tức càng lớn tiếng:“Cẩm Vương duy là kẻ thù của Bắc Yến, sao ngài có thể quên? Coi như bỏ qua việc dùng lễ nghi đối đãi với y đi! Nhưng người này xưa nay âm hiểm, ngài không thể thân cận với y!”
“Ta cũng không muốn tới.” La Duy mở miệng nói:“Là các ngươi……”
“Vân Khởi.” Tư Mã Thanh Sa ngắt lời La Duy:“Ngươi không nên tức giận, lão già này trước nay luôn không vui, ngươi không muốn gặp lão, trẫm cách chức hoặc giáng chức lão cũng được mà!”
“Bệ hạ!” Lão đại thần bị Tư Mã Thanh Sa mắng kêu to,“Ngài không thể để kẻ gian làm mờ mắt được!”
“Làm càn!” Tư Mã thanh nổi giận,“Người đâu, đuổi lão già này ra ngoài cho trẫm!”
“Bệ hạ!” Tư Mã Thanh Sa vừa dứt lời, lại có vài đại thần quỳ xuống, văn tử gián, võ tử chiến (quan văn dù chết cũng phải can gián, quan võ dù chết cũng phải chiến đấu), đây vốn là đạo làm thần tử trong triều đình Bắc Yến.
La Duy nghe lời mắng mỏ mà triều thần Bắc Yến dành cho y, lạnh lùng nhìn Tư Mã Thanh Sa “bảo vệ” mình, La Duy khẽ cười, nụ cười này hòa lẫn trong tiếng chửi bới tức giận ngập tràn đại điện, trong nháy mắt tất cả trở nên yên tĩnh, chỉ còn tiếng cười của La Duy vag vọng khắp không gian.
“Vân Khởi.” Tư Mã Thanh Sa thấy La Duy vừa cười vừa ôm ngực, vội tới trước mặt La Duy,“Ngươi làm sao vậy? Không thoải mái à?”
La Duy thầm nghĩ, y phải làm nhục kẻ điên đang diễn trò này như thế nào đây?
“Nếu ngươi không vui, trẫm sẽ đuổi hết bọn họ ra ngoài.” Tư Mã Thanh Sa ân cần nói với La Duy:“Thân thể ngươi không tốt, không được nổi giận.”
La Duy quay đầu, thấy sự khinh miệt cùng hèn mọn hiện lên trong ánh mắt mọi người,“Ngươi coi ta là cái gì?” Y hỏi Tư Mã Thanh Sa.
“Trẫm sẽ bảo vệ ngươi.” Tư Mã Thanh Sa nói.
“Bệ hạ!” Bên dưới lại có đại thần phẫn nộ kêu lên.
“Đồ điên!” La Duy đứng lên.
“Vân Khởi!” Tư Mã Thanh Sa đưa tay làm như muốn đỡ La Duy.
La Duy gạt tay Tư Mã Thanh Sa, y chịu đựng hắn đủ rồi,“Ngươi làm vậy là có ý gì?” Y trừng mắt nhìn Tư Mã Thanh Sa.
“Đuổi tất cả ra ngoài!” Tư Mã Thanh Sa chỉ vào triều thần quỳ phía dưới, lớn tiếng ra lệnh.
“Không cần.” La Duy nói:“Kẻ nên vào đại lao là ta, bệ hạ hãy đối xử tử tế với thần tử của ngươi đi!”
“Vân Khởi, trẫm không ngờ mọi việc sẽ thành ra thế này.” Tư Mã Thanh Sa hôm nay lại rất nhường nhịn La Duy.
La Duy đi qua bàn, bước xuống thềm ngọc. Y không có hứng thú diễn trò với Tư Mã Thanh Sa, người nọ muốn để sứ thần các nước thấy rằng Tư Mã Thanh Sa lấy ơn báo oán, hậu đãi La Duy? Người này thật đúng là vô liêm sỉ.
“Thành Vương thay trẫm chủ trì tiệc rượu.” Tư Mã Thanh Sa chỉ vào hoàng đệ thân cận Thành Vương – Tư Mã Nghĩa Thành, để hắn giúp mình làm chủ, còn mình đi theo sau La Duy ra khỏi đại điện, để lại một đám ngườihoặc trợn mắt há hốc mồm, hoặc thẹn quá hoá giận.
“Tấu nhạc.” Thành Vương đứng ở trong điện, xấu hổ vô cùng, nhưng chỉ có thể kiên trì nói:“Bắt đầu yến tiệc.”
Yến tiệc mừng năm mới của hoàng cung Bắc Yến lần này, trải qua trận náo loạn của Tư Mã Thanh Sa và La Duy, dù vẫn diễn ra như bình thường, nhưng tất cả mọi người đều chẳng cảm thấy mùi vị gì nữa. Chư thầnBắc Yến không ai không hận La Duy, sứ thần các nước đều nghĩ, La Duy và Bắc Yến có quốc thù gia hận, ai có thể ngờ rằng Tư Mã Thanh Sa đế lại tìm mọi cách nịnh nọt y, sợ y bất mãn như vậy chứ? La Duy này đã nắm được Tư Mã Thanh Sa đế trong tay?
Tiệc rượu trôi qua một nửa, Tiền công công cúi đầu bước vào đại điện.
“Bệ hạ đang ở đâu?” Thành Vương lập tức hỏi.
“Bệ hạ đang tẩm cung ạ.” Tiền công công nói:“Lệnh cho nô tài đến giúp Vương gia, có chuyện gì nữa không ạ?”
“Cẩm vương Duy thì sao?” Phía sau bức rèm che, hoàng hậu đột nhiên hỏi.
Tiền công công không nói lời nào.
“Cẩm vương Duy hiện đang ở đâu?” Hoàng hậu lại hỏi.
“Cẩm vương gia…” Tiền công công bị buộc phải trả lời, đành nói:“Cẩm vương gia đang ở tẩm cung.”
Phía sau bức rèm che đã không còn tiếng động.
“Nương nương,!” Sau đó truyền đến tiếng kinh hô của các cung phi sau tấm rèm che.
“Mau truyền thái y!” Mọi người nghe thấy một cung phi kêu lên:“Hoàng hậu nương nương té xỉu!”
Vốn là một bữa tiệc mà cả khách và chủ đều hân hoan, rốt cục người ngã ngựa đổ.
“Dung mạo ngần kia, đi đến đâu cũng gây ra tai họa thôi!”
Sứ thần Đại Chu nghe được mấy lời bàn tán này, không giữ được chén rượu trong tay nữa, đánh rơi trên bàn.
Trong tẩm cung.
La Duy bị Tư Mã Thanh Sa ôm cứng ngắc:“Rốt cuộc ngươi muốn thế nào đây?! Không phải ngươi thật sự phát điên rồi chứ?!”
“Trẫm luôn nghĩ muốn giữ ngươi lại…” Tư Mã Thanh Sa mặc cho La Duy giãy dụa, hôn lên môi y, lẩm bẩm:“La Duy, ngươi là của  một mình trẫm thôi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.