Trọng Sinh Chi Nghiệt Nô Ngược Bạo Quân

Chương 143: Nhi thần vô phúc




“Trị thương cho họ trước đã.” Hưng Võ đế lệnh cho thái y vừa tới.
“Phụ hoàng!” Long Tường không hiểu nổi phụ hoàng mình, vì cái gì lại ân sủng La gia đến thế? Bởi vì bọn họ là mẫu tộc của hoàng hậu? Cho nên liền coi như không có hài tử của ca ca hắn, tội tày trời không thể tha thứ như vậy, chỉ bởi vì La Duy tự sát mà cho qua?
“Bệ hạ!” Lúc này Tạ Ngữ bệnh nặng mới khỏi theo sau La Tri Thu, quỳ rạp xuống đất.
“Ngươi là Tạ Minh Viễn?” Hưng Võ đế nhận ra Tạ Ngữ, La Tri Thu ở trước mặt hắn không chỉ một lần cực lực tiến cử vị thiếu niên tài tuấn này. Xem ra La Tri Thu thực sự coi trọng Tạ Ngữ, đến bãi săn Tây Sơn vẫn mang Tạ Ngữ đi theo bên cạnh.
“Minh Viễn.” La Duy đang nằm trên ghế dài, một thái y thay y băng bó miệng vết thương. Nghe được gọng Tạ Ngữ, y liền giãy dụa muốn đứng dậy.
“Công tử, ngài đừng cử động.” Triệu Phúc vội đè La Duy lại.
“Minh Viễn im miệng!” La Tri Thu lúc này mở miệng nói: “Việc này không liên quan đến ngươi.”
Tạ Ngữ vẫn cố chấp quỳ gối trên mặt đất.
“Ngươi có gì muốn nói?” Hưng Võ đế hỏi Tạ Ngữ.
Tạ Ngữ biết lúc này La gia không thể tự biện bạch, nhưng nếu mình có thể lên tiếng, cũng tất yếu phải góp lời xem sao. Việc này chỉ cần nghĩ kỹ một chút, liền biết La Tắc đã rơi vào một cái bẫy tỉ mỉ thế nào, hắn không thể đối đáp, bởi vì có một hoàng tôn mất đi ngay trước mắt.
“Phụ hoàng!” Long Tường dứt khoát đứng trước mặt Hưng Võ đế: “Hài tử của ca ca còn chưa ra đời, nếu người không xử trí La gia, nhi thần quyết không phục! Người muốn đẩy uy nghiêm thiên gia tới nơi nào?!”
“Ngũ điện hạ.” Tạ Ngữ nói: “Chính là vì uy nghiêm của thiên gia, cho nên mới phải công chính nghiêm minh, làm gương cho người trong thiên hạ.”
“Ngươi cho rằng trẫm lần này xử sự bất công?” Hưng Võ đế hỏi.
Tạ Ngữ dập đầu nói: “Tiểu thần vừa mới nhìn qua xe ngựa của trắc phu nhân, bề ngoài nhìn không giống xe ngựa từ trong cung đi ra, bất cứ dấu hiệu nào cũng không có, La tướng quân có thể nào biết người ngồi trong xe là trắc phu nhân của nhị điện hạ? Hơn nữa, La tướng quân phụ trách an toàn bãi bên ngoài săn, hắn có trách nhiệm thủ vệ, nhìn thấy xe ngựa lạ, hắn có thể thuận tình thuận lý kiểm tra.”
“Ngươi muốn nói, chuyện trắc phu nhân của ta sảy thai không liên quan đến La tướng quân?” Long Huyền mở miệng hỏi, hắn là khổ chủ, lại là người bình thản nhất.
“Điện hạ.” Tạ Ngữ nói: “Tiểu thần đã xem xét kỹ xe ngựa kia, bánh xe bên trái đột nhiên long ra, mới là nguyên nhân khiến xe ngựa lật nghiêng. La tướng quân lúc ấy chỉ ngăn phía trước, không hề đụng tới xe ngựa. Tiểu thần nghĩ, xe ngựa lật nghiêng chỉ là một tai nạn ngoài ý muốn, La tướng quân đã cố hết sức.”
“Ta mất con cũng chỉ là một tai nạn ngoài ý muốn?” Long Huyền nói: “Không có ai phải chịu trách nhiệm sao?
“La tướng quân không thể bảo vệ hoàng tôn.” Tạ Ngữ nói: “Nhưng tội không đáng chết.”
“Vậy ai đáng chết?!” Long Tường cao giọng hỏi.
Tạ Ngữ không trả lời Long Tường, lúc này không nên đáp lại, hắn chỉ trần thuật một sự thật, còn kết luận, thân phận hiện nay của hắn còn xa mới đủ tư cách.
“Tất nhiên là kẻ hầu hạ Từ trắc phu nhân đáng chết!” La Duy lúc này đã được thái y xử lý xong vết thương trên đầu, một tầng vải trắng băng lại thật dày, nhưng vẫn nhìn thấy vết máu.
“Bọn họ tất nhiên là đáng chết.” Long Huyền nói: “Hai người đó đã bị xử tử.”
La Duy đẩy Triệu Phúc, quỳ gối trước mặt Hưng Võ đế nói: “Bệ hạ, thần chỉ không hiểu rõ, một quý nhân mang long chủng hậu cung, sao lại mang theo hai tùy thị tới Tây Sơn?”
Long Tường nói: “Nàng muốn gặp ca ca ta, không được sao?”
“Tây Sơn săn bắn chỉ ba ngày mà thôi, một vài ngày không gặp chẳng lẽ không được sao?” La Duy hỏi ngược lại.
“La Duy.” Long Tường nói: “Ngươi có thấy mình thật quá đáng hay không?! Chuyện nhà của ca ca ta, cũng là chuyện ngươi có thể hỏi?!”
“Bệ hạ.” La Duy nhìn Hưng Võ đế nói: “Thần chỉ muốn chết minh bạch, thần cũng biết tiểu hoàng tôn mất đi như thế nào. Nhị huynh trưởng của thần cùng nhị điện hạ không thù không oán, càng không có khả năng không biết rằng nếu làm thương tổn dòng dõi hoàng gia là tội bị tịch thu gia sản, xử tử cả nhà, huynh ấy có thể nào không để tâm tới người nhà?”
Hưng Võ đế mới vừa bị La Duy làm loạn, cơn tức giận đối với việc mất tiểu hoàng tôn đã nhạt đi không ít. Vừa mới nghe Tạ Ngữ nói vài câu, lời tuy không nhiều, nhưng đi thẳng vào trọng tâm vấn đề, trong lòng bắt đầu nghi ngờ Từ thị. Hiện tại lại nghe La Duy nói vậy, nghi hoặc trong lòng càng lớn, nhìn về phía Long Huyền nói: “Từ thị vì sao chỉ mang hai người ra khỏi cung, còn xuất hiện tại sơn khẩu đó?”
Long Huyền thầm thở dài một hơi, quả nhiên lúc này hắn chỉ có thể khiến La gia tổn hại ít da lông, không thể ảnh hưởng đến nội bộ La gia. La Duy nhận thánh sủng vượt quá suy đoán của hắn, dám khiến phụ hoàng hắn phai nhạt nỗi đau mất hoàng tôn. Còn có Tạ Ngữ, Long Huyền nhìn Tạ Ngữ im lặng quỳ gối bên cạnh, hắn biết người này ắt sẽ được trọng dụng, nhưng không ngờ rằng người này sẽ trở thành kẻ địch của mình.
“Phụ hoàng.” Long Tường ở một bên mặt đỏ lên: “Ca ca luôn làm bạn bên thánh giá, huynh ấy có thể nào biết chuyện của tiểu tẩu?!”
“Không phải ngũ điện hạ vừa nói, Từ trắc phu nhân muốn gặp nhị điện hạ sao?” La Duy lập tức hỏi.
Long Tường cứng họng, khi vừa nhận được tin tiểu chất nhi đã không còn, trong đầu Long Tường chỉ có một ý niệm: muốn có người đến mạng cho tiểu chất nhi, những cái khác hắn đều không kịp suy nghĩ.
“Phụ hoàng.” Long Huyền lúc này cũng quỳ xuống, nói với Hưng Võ đế: “Từ thị tính tình trẻ con, sau khi có mang, lại rất ỷ lại vào nhi thần. Nàng ngày ấy đã nói với nhi thần, muốn cùng nhi thần đến bãi săn Tây Sơn, nhi thần thấy thân thể nàng không thích hợp ra ngoài cung, nên không nhận lời.”
“Vậy là Từ thị trộm trốn tới?” Hưng Võ đế hỏi, trên mặt lại có vẻ tức giận.
Long Huyền nói: “Nhi thần đã dỗ dành nàng, rằng chỉ cần nghĩ rằng nàng đang ở Tây Sơn với nhi thần là được.”
“Ngươi thật là người biết cách yêu thương.” Hưng Võ đế tức giận nhìn Long Huyền nói.
Nét mặt Long Huyền có chút khổ sở, lại có chút xấu hổ: “Nhi thần nghĩ nàng sẽ nghĩ đến hài tử của nhi thần và nàng, sẽ không tùy hứng làm bậy, nhi thần không ngờ…”
“Đủ rồi!” Nơi này không có cái bàn nào để Hưng Võ đế đá nữa, vua của một nước liền nhấc chân đã Long Huyền ngã lăn dưới đất.
“Ca!” Long Tường xông lên bảo vệ Long Huyền té trên mặt đất, gào lên với Hưng Võ: “Phụ hoàng, ca ca có cái gì sai?!”
Rõ ràng là chuyện gia tộc hoàng gia, giờ phút này lại xảy ra trước mặt bao nhiêu thần tử.
“Từ thị.” Hưng Võ đế nói: “Là nữ nhi của Từ Khoát?”
Long Huyền lại quỳ ngay ngắn, nói: “Vâng.”
“Từ thị.” Hưng Võ đế cắn răng: “Thật sự là chẳng có gì tốt đẹp!”
La Duy ở một bên cảm thấy thân thể băng lãnh, Long Huyền ngay cả Từ thị cũng buông tay!
“Nhi thần biết tội, xin phụ hoàng bớt giận.” Long Huyền dập đầu trước mặt Hưng Võ đế, khi ngẩng đầu, khuôn mặt đã đầy vẻ bi thống: “Là nhi thần vô phúc!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.