Trọng Sinh Chi Khí Hậu Quật Khởi

Chương 140: Quốc sự gia sự




Tháng ba năm Kiến Dương thứ mười.
Đó là một ngày gió nhẹ, trời xanh mây trắng. Từ sớm, Tô Dư đã vội vã từ Trường Thu cung chạy tới Thành Thư điện.
Vừa vào điện liền bình lui cung nhân, khiến Hạ Lan Tử Hành sững sờ:" Làm sao vậy?"
"Bệ hạ có nhớ hôm nay là ngày mấy?"_ Tô Dư vội la lên.
... Ngày mấy, khí thế hung hăng của nàng, khiến phản ứng đầu tiên của Hạ Lan Tử Hành chính, ta quên sinh nhật nàng ư?
Không đúng nàng sinh vào tháng chạp...
Hôm nay ngày mấy?
Suy nghĩ lại suy nghĩ, Hạ Lan Tử Hành chỉ có thể trả lời:" Mùng hai tháng ba, ngày mai thượng tị." -- đây là sự kiện đặc biệt duy nhất với nàng.
Tô Dư lại nói:"Vậy mười ngày sau?"
"...Mười hai tháng ba."_ Mới sáng sớm nàng tới tìm ta thử phép cộng trừ sao?
"Ngày mười hai tháng ba năm Kiến Dương thứ mười, bệ hạ nhớ tới cái gì?"_ Tô Dư lại nói.
"... A!"_ Hạ Lan Tử Hành bừng tỉnh đại ngộ, mạnh vỗ bàn _" Từ U!"
Từ U chờ ở bên ngoài hoảng sợ, gấp rút tiến điện nhận mệnh. Vào điện liền gặp hoàng đế múa bút thành văn, một lát sau, đem một phong thư giao cho hắn:"Cấp gửi Cao Hoa."
Nhìn hoàng đế sắc mặt tái xanh, Từ U không dám trì hoãn, gấp rút an bài người đi. Người đưa tin một đường ra roi thúc ngựa, ba ngày sau đã đến Cao Hoa, một đám quan viên dập đầu lĩnh chỉ, tiếp nhận tin vừa nhìn liền choáng váng: Hoàng đế nói trước ngày mười một tháng ba di dời bách tính khỏi Di thành?
Vì cái gì?
Dựa vào cái gì?
... Làm thế nào giải thích với dân chúng a? Đây không phải tìm mắng sao? Cho dù bệ hạ ngài đột nhiên muốn xây hành cung ở nơi này ngài cũng nên nói rõ a...
Lại vô pháp truy hỏi, hôm nay đã là ngày năm, tính qua còn bảy ngày nếu nếu trì hoãn, đây không phải muốn hoàng đế hỏi tội sao?
Bất kể thế nào, trước cứ tuân mệnh.
Vì vậy...trong nhất thời...Di thành dân oán ngất trời...
Quan viên không dám nói là ý của hoàng đế, cho nên đều trở thành cái bia mắng. Vài vị đại nhân ngồi trong phòng không khỏi thở dài, làm bộ nghe không thấy: Này là chuyện gì a? Bệ hạ ngài muốn gì?
Vừa dụ dỗ vừa đe dọa, rốt cuộc tới buổi trua ngày mười một đã tuân theo hoàng mệnh đem dân chúng toàn bộ dời đi, cứ như vậy trong vài ngày ngắn ngủi, Di thành đã trở thành một tòa thành trống. Quan viên cũng không phải gạt người, mặc dù kêu ca ngất trời, vẫn tận lực an bài thỏa đáng -- quan phủ đem tiền toàn bộ xuất ra, đem dân chúng toàn thành phân đến thành trì cùng thôn trang bên cạnh, mặc kệ hoàng đế có ý gì, trước dàn xếp tốt hẳn nói sau.
Chuyện làm xong, tất nhiên phải sai người đi Cẩm đô đáp lời. Đưa tin vừa đi một ngày, khẳng định còn chưa đến, Di thành đã xảy ra chuyện.
Ngày mười hai tháng ba, vào lúc sáng sớm, cả Di thành đột nhiên đất rung núi chuyển. Trong khoảnh khắc, phòng ốc đảo ngược, sập đổ, tòa thành trống đảo mắt liền biến thành phế thành.
Dân chúng đang vừa di tản đến địa phương khác vừa thuận tiện chửi đổng nghe được chuyện này...trợn tròn mắt.
Quan viên phụng mệnh đưa bọn họ bỏ chạy, thay hoàng đế cõng cái nồi đen suốt vài ngày đang thầm mắng hoàng đế...cũng trợn tròn mắt.
Không mắng không mắng nữa, bệ hạ ngài cứu khổ cứu nạn.
Người đi Cẩm Đô đáp lời gấp rút lên đường không có thời gian hỏi thăm cho nên không biết chuyện, vừa vào cung, đám hoạn quan không nói hai lời đã dẫn hắn đến Thành Thư điện; vừa vào Thành Thư điện, hoàng đế đã lập tức túm lấy hắn hỏi:" Như thế nào?! Bỏ chạy chưa?!"
"Rút lui...Bỏ chạy."_ Bị hù đến trợn mắt há mồm.
Hoàng đế thở phào, buông hắn ra, vô cùng trấn định:" Lui đi."
Giống như vừa rồi cùng người túm lấy hắn tra hỏi không phải là một...
Ngày mười hai tháng ba năm Kiến Dương thứ mười, Di thành ở Cao Hoa Đại Yến gặp động đất, chết hơn tám ngàn người -- đây là đời trước.
Ngày mười hai tháng ba năm Kiến Dương thứ mười, Di thành ở Cao Hoa Đại Yến gặp động đất, dân chúng toàn thành đã sớm di tản, không người thương vong -- đây là đời này.
Dưới ánh trăng sáng, Tô Dư ngồi dưới mái hiên, kể chuyện xưa cho hai nữ nhi, rất thanh thản. Nói trong chốc lát, hai tiểu cô nương mệt nhọc, cung nữ liền mang đi ngủ, Tô Dư vẫn ngồi dưới mái hiên, ngẩng đầu vầng trăng trên trời, thầm nghĩ nếu Hạ Lan Tử Hành không đến, nàng phải đi Thành Thư điện hỏi một chút.
Đây là vài "chính sự" nàng đời trước biết được, bởi vì chết quá nhiều người, cả Đại Yến đều biết. Chuyện như vậy, dù thế nào cũng đem đức hạnh của đế vương nhắc đến, lúc đó nàng nghe không được quá nhiều, âm thầm cảm thấy nhất định có rất nhiều dân chúng, thậm chí là triều thần sẽ chỉ trích hoàng đế chọc giận trời xanh...
Mà nàng nhìn thấy chính là, hoàng đế mặc kệ tất cả, không để ý bên ngoài bình luận thế nào, chỉ tập trung nghĩ cách cứu tế.
Quốc khố tự tiền bạc cứu nạn thiên tai, trong lục cung cũng không biết là ai làm đầu, góp rất nhiều bổng lộc cùng trang sức.
Khi đó Tô Dư biết rõ, người làm việc này, bất quá là để hoàng đế nhớ tốt về mình, nàng thế nhưng cũng làm theo.
Quốc nạn xảy ra, nàng rốt cuộc vẫn từng là chính thê của hắn.
Các cung giúp đồ đều có ghi lại, trong nội tâm nàng cũng có một tia hy vọng xa vời, sau khi hoàng đế thấy tên của nàng, sẽ tới liếc nhìn mình một lần.
Kết quả đương nhiên không có.
Bất quá này đã không còn trọng yếu, quan trọng hơn chính là đời này.
Xa xa nghe thấy thanh âm "Bệ hạ thánh an", Tô Dư hồi thần, đứng lên nghênh đón, vừa nhìn thấy thân ảnh hắn liền hỏi:" Như thế nào?"
"Tốt, hạng mục cứu nạn thiên tai cũng đã bố trí xong."_ Hắn nói.
Tô Dư trong lòng chấn động, cứu nạn thiên tai? Chẳng lẽ vãn có...
Là người mang tin chậm một bước? Hay các quan viên đã chậm một bước?
Hơn tám ngàn người...
"... Làm sao vậy?"_ Nhìn nàng thần sắc khác thường, Hạ Lan Tử Hành hơi sững sờ, ngẫm lại lời nói, liền bổ sung thêm _"... Lần này "cứu nạn thiên tai" không phải là "cứu nạn thiên tai" kia -- không người thương vong, nhưng cả Di thành bị hủy, dù sao cũng phải trùng kiến không phải sao?"
"... Nha."_ Tô Dư thở ra, tươi cười vuốt ngực _"Giật mình, còn tưởng không vượt qua được..."
"Đừng lo lắng."_ Hạ Lan Tử Hành ôm nàng đi vào trong, trêu ghẹo nói _" Ta cũng không phải sống lại để ngồi không."
Nhưng dù sao vẫn là động đất, vẫn sẽ có người đem việc này gắn với vấn đề đức hạnh của hoàng đế, Tô Dư lo lắng trùng trùng hỏi thăm chuyện này -- tuy không quá đáng ngại, nhưng dù sao ảnh hưởng danh tiếng, không giải quyết ổn thỏa về sau còn lưu lại một khoản trên ở sử sách, ngàn năm vẫn bị chỉ trích!
"Ngươi nghĩ quan văn chỉ biết nói chơi sao?"_ Hoàng đế nằm nghiêng trên giường cười nhìn nàng _"Trẫm đã cân nhắc ổn thỏa, sáng sớm mai thượng triều không chờ bọn họ nói, trẫm trước sẽ nói tổ tiên làm mộng, không những vậy còn là một giấc mơ hồ. Hỏi tổ tiên nguyên nhân, tổ tiên nói Đại Yến những năm gần đây quá thái bình, trời xanh sợ chúng ta "Sinh vu ưu hoạn, tử vu an lạc (*)", cho nên ban xuống thiên tai để đề tỉnh."
(*) Sinh vu ưu hoạn, tử vu an lạc: Một câu của Mạnh Tử, mang ý nghĩa sống là do ở ưu hoạn cần lao, chết là do ở yên nhàn cật lạc
Tóm lại cùng phẩm hạnh của ta nửa điểm cũng không quan hệ các vị đại nhân cứ nghỉ ngơi đi!
Tô Dư nghe vậy cười một tiếng, nghiêm túc nói:" Rất tốt, đủ viết nên một trang sử."
Đây không phải hai người lần đầu mượn kiếp trước xử lý sự tình, bất quá cũng xem như lần lớn nhất -- hơn tám ngàn nhân mạng a!
Thật may đa số đều đúng, nhưng khẩn trương vẫn khó tránh.
Hạ Lan Tử Hành tự định giá:" Ngươi nếu như không đề cập tới...ta cũng quên mất."
"Cho nên a, trọng sinh luôn có chỗ tốt."_ Tô Dư nhún vai.
"Ai...nhanh ngẫm lại, tiếp đến còn có đại sự gì không?"_ Hạ Lan Tử Hành nói.
"Ừm..."_ Hai người cùng nhau trầm ngâm, ngẫm lại từng tháng, từng ngày, sau đó Tô Dư mi mắt giật giật _"Thật đúng là...có một đại sự."
Hạ Lan Tử Hành tiếp xúc nhiều chính vụ, về việc này so với nàng mơ hồ hơn. Vừa nghe nàng mở miệng, liền hỏi:" Chuyện gì?"
"Ngày hai mươi bốn tháng sáu năm Kiến Dương thứ mười..."
Hạ Lan Tử Hành kịp phản ứng:"... Đừng nói nữa!"
Ngày đó hắn băng hà.
... Đời này làm sao có thể?
Chuyện đi săn đã đi qua, cũng đã xử lý ổn thỏa.
"Ta đây không phải trải qua rồi sao."_ Hạ Lan Tử Hành khiêu mi. Tô Dư nằm xuống, rất tự giác chui vào lòng hắn:" Thần thiếp cầu xin ngài chuyện này..."
"Nói."
"Bệ hạ ngài ngày đó...miễn triều được không? Ở tại Thành Thư điện, chỗ nào cũng không đi."
Vạn nhất chạy không khỏi vận mệnh, ngày cuối cùng nàng nhất định muốn ở bên cạnh hắn, không phải như đời trước sau khi hắn chết khóc đến tê tâm liệt phế.
"Ân, được."_ Hạ Lan Tử Hành thoải mái, lại nói _" Ta cũng cầu xin nàng một chuyện."
Tô Dư ngẩn ra:"... Chuyện gì?"
"Vạn nhất chết đi, ngươi phải sống thật tốt cho ta, không được tự sát, thật tốt làm thái hậu, được chưa?"
Tô Dư trầm mặc.
Hạ Lan Tử Hành lại hỏi:" Được chưa?"
"..."_ Tô Dư cắn cắn môi _" Được..."
Vì vậy, ngày hai mươi bốn tháng sáu năm Kiến Dương thứ mười. Buổi sáng, hoàng đế từ Trường Thu cung đến Thành Thư điện, hoàng hậu cũng đi theo.
Hai người cùng nhau ăn sáng.
Hôm nay hoàng hậu giống như phá lệ khẩn trương, biết rất rõ đã có hoạn quan thử món, lại vẫn chính mình chuẩn bị trâm bạc thử qua một lần.
Hoàng đế ngược lại thần sắc bình thường, nhạt nhìn thê tử làm những thứ này cũng không lên tiếng, đột nhiên hừ nhẹ một tiếng, che miệng dựa bàn.
"Bệ hạ?!"_ Hoàng hậu kinh hãi, hoàng đế vội ngẩng đầu:" Không có việc gì!"
...Chính là nhìn ngươi thử độc không cẩn thận cắn lưỡi thôi.
Sau đó hoàng đế bắt đầu xử lý chính sự, hoàng hậu ở bên cạnh ngồi xem. Kỳ thật vô duyên vô cớ miễn triều là không đúng, nhưng hoàng đế những năm gần đây liên tục cần cù, cộng thêm thời gian trước còn cứu hơn tám ngàn người...các triều thần khó nói được lời gì.
Giữa chừng có cung nữ dâng trà, hoàng đế một tách, hoàng hậu một tách, hoàng đế tạm thời không động, hoàng hậu nhấp một ngụm, sau đó tiếp tục ngồi yên.
Đợi đến thời điểm hoàng đế muốn uống trà, hoàng hậu lại trước một bước đem cốc trà đoạt đi.
"..."_ Hoàng đế đưa tay cầm lại, vừa dùng lực đem cốc trà đoạt về, vừa cau mày nói _" Đừng làm rộn, nếu có độc cũng không thể để ngươi thử a."
Bình tĩnh uống trà, bình tĩnh để xuống, không có việc gì.
Ban đêm, hoàng đế xử lý xong chính vụ, hai người cùng nhau trở về tẩm điện nghỉ ngơi.
Bình lui cung nhân, kỳ thật hai người vẫn đều ngồi yên bất động. Cách ngày hai mươi lắm tháng sáu còn kém hơn một canh giờ.
Tô Dư ngáp một cái.
"... Ngươi ngủ đi."_ Hạ Lan Tử Hành ôm nàng _"Khẳng định không sao."
"Không được! Chờ!"_ Tô Dư rất kiên định.
"..."_ Được rồi, chờ liền chờ.
Bên ngoài rốt cục loáng thoáng truyền đến thanh âm gõ mõ, từng phát từng phát rõ ràng, Tô Dư đôi mắt sáng ngời:" Di?"
"Ân, canh ba, giờ Tý."_ Hạ Lan Tử Hành mỉm cười.
Ngày mươi lăm tháng sáu năm Kiến Dương thứ mười!
"Tốt! Ngủ thôi!"_ Tô Dư hoan hô một tiếng xong liền gục xuống. Hạ Lan Tử Hành bật cười, chính mình tự thay y phục xong liền định gọi nàng ngồi dậy thay, vừa quay đầu nhìn lại, đã ngủ được thật sâu.
Thầm nói một câu "Thực nhanh a", thôi, tùy nàng đi, làm khó nàng khẩn trương một ngày, so với hắn còn thấp thỏm hơn.
Tác giả có lời muốn nói:
o (*////▽////*)o Đây là phiên ngoại cuối cùng của《Trọng sinh chi khí hậu quật khởi》rồi a ~~
Cảm tạ các vị đọc giả ủng hộ ~~ đến nay hoàn toàn kết thúc ~~~ vừa đúng 140 chương a.........
Lời của editor: Cuối cùng cũng hoàn rồi, hơn một năm của mình nha, tung bông tung bông aaaaaaaa, cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình trong thời gian qua, hi vọng sẽ sớm gặp lại các bạn.
- ---------oOo----------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.