Trọng Sinh Chi Khí Hậu Quật Khởi

Chương 132: Thẩm Diệp cùng Nguyệt Lê (2)




"..."_ Thẩm Diệp một hồi trầm mặc, chốc lát nói câu _"Xin lỗi."
Trở lại Nguyễn phủ, Nguyệt Lê chỉ mong đời này sẽ không gặp được hắn nữa. Nàng sợ thấy hắn nhiều thêm một lần, sẽ không muốn gả cho thái tử làm thiếp nhiều thêm một lần. Bởi vì đọc nhiều sách, tính cách của nàng rốt cuộc vẫn thiên về ôn lương hiền thục, thế nhưng cũng vì đọc nhiều sách, Nguyệt Lê biết rõ, một khi không cam lòng trong nàng tích tụ ngày càng nhiều, sẽ giống như những tráng sĩ trong sách kia, vì chính mình tranh đấu.
Hơn nữa, người đã cứu nàng một mạng, nàng không phải nên lấy thân báo đáp sao.
Thời gian ngày lại ngày trôi qua, cuối tháng tư, hôn lễ khiến dân chúng chú ý rốt cuộc đã tới.
Nhân vật chính không phải nàng. Trong kiệu phía trước nàng, là thái tử chính phi Tô thị, bằng hữu tốt nhất của nàng, tân nương của thái tử.
Ngày này, Tô Dư hạnh phúc, nàng thì không.
Trong vòng mấy tháng ngắn ngủi, Tô Dư đều vui vẻ trôi qua -- mặc dù loại vui vẻ này là giả, thái tử vẫn luôn một mực lừa gạt nàng, nhưng nàng rốt cuộc vẫn được thư thái mấy tháng.
Nhưng Nguyệt Lê lại thủy chung chưa từng thoải mái.
Thái tử đối nàng không tệ, chỉ là người trong lòng kia, vẫn không sao quên được.
Nàng chỉ có thể thán một câu: Hận không thể gặp đúng thời điểm.
Nàng biết rõ thái tử là trượng phu của nàng, nàng không thể nghĩ đến người ngoài. Đúng vậy...chỉ cần cùng thái tử chung đụng lâu một chút, loại niệm tưởng này chắc chắn sẽ phai nhạt. Vì vậy thái tử phi thường đi thư phòng cùng thái tử, nàng cũng đi theo. Hai người vốn có giao hảo, thái tử phi tự cũng không so đo nàng "tranh sủng".
Đương gia chủ mẫu, điểm này rộng lượng luôn phải có. Đối với nàng là vậy, đối với thiếp thất khác cũng vậy.
Thường mỗi khi thái tử xử lý chính sự của hắn, thái tử phi mài mực pha trà, nàng tìm một cuốn sách đọc giải khuây. Ai cũng không nhiễu ai, thoải mái thích ý.
Cho đến một ngày, có hoạn quan đến bên tai thái tử bẩm một câu gì đó, thái tử nhíu mày trầm ngâm, nhân tiện nói:" Mời đi."
Thì thầm như thế, có thể thấy được khách tới này bao nhiêu phần muốn tránh người. Tô Dư cùng Nguyệt Lê đều thức thời, nhìn nhau một cái, phúc thân cáo lui.
Lúc ra khỏi thư phòng, người nọ đang đi tới, Tô Dư tất nhiên theo lẽ thường đi ra ngoài, Nguyệt Lê lại bỗng nhiên khựng lại.
"Nguyễn..."_ Nghe được Thẩm Diệp giật mình suýt gọi một tiếng "Nguyễn cô nương", Nguyệt Lê liền quay đầu nhẹ cười một tiếng:" Điện hạ, thần thiếp muốn mượn một quyển sách nữa."
Thái tử ngẩng đầu nhìn nàng, cười đáp:" Cầm đi."
Thẩm Diệp cảm thấy trong ngực một hồi buồn bực.
Hóa ra mối hôn sự đã định, là...gả cho thái tử làm thiếp.
Nguyệt Lê chọn lấy một quyển sách, lại hướng thái tử khẽ chào, sau đó đi ra ngoài, nửa bước cũng không ngừng, thậm chí một cái liếc mắt sang Thẩm Diệp cũng không.
Chỉ là cảm thấy tay cầm sách không ổn, không ngừng run lên, một lần tình cờ gặp nhau, lại khiến nàng kiềm không được tâm tư của mình.
"A Lê?"_ Tô Dư nhận ra chỗ không đúng, ở bên nhẹ kêu một tiếng, dừng bước lại _"Ngươi làm sao vậy?"_ Tập trung quan sát nàng một phen, hỏi _" Không thoải mái à?"
"Không có..."_ Nguyệt Lê mím môi cười _"Đọc sách quá lâu, hơi mệt chút, muốn về trước nghỉ ngơi."_ Tiện đà khẽ cúi người với Tô Dư _" Cáo lui."
Lần sau gặp mặt, Thẩm Diệp rất nhanh đã từ trạng thái thất hồn hồi phục, nhưng lần này hắn lại bắt đầu lo lắng một chuyện khác.
Lúc đến phủ thái tử, hắn tìm cơ hội cản lại Nguyệt Lê, bất chấp Nguyệt Lê tận lực lẩn tránh, nhíu mày hỏi nàng: "Ngươi cùng thái tử phi...rất quen thuộc?"
Nguyệt Lê có ý cùng hắn bất hòa, đôi mắt đẹp khẽ đảo:" Bản cung cùng ai giao hảo, đại nhân quản được sao?"
"Cách xa nàng một chút."_ Thẩm Diệp nhìn nàng nói, Nguyệt Lê ngẩn ra, nghe hắn tiếp tục _"Bệ hạ lâm trọng bệnh, điện hạ muốn trừ Tô gia, ngày tháng của thái tử phi không còn dài."
... Hắn nói cái gì?
Sững sờ trong chớp mắt, Nguyệt Lê đột nhiên hít một hơi lãnh khí -- lúc này, thái tử cùng thái tử phi rõ ràng còn như keo như sơn.
Thẩm Diệp không nói thêm gì nữa rồi rời đi. Nguyệt Lê cũng không nghe lời hắn, đối đãi Tô Dư thế nào liền vẫn như thế nấy. Nàng không tin lời Thẩm Diệp, không tin trượng phu mình gả cho là một người đến phát thê (*) cũng tính kế.
(*) Phát thê: Người vợ chính thức đầu tiên (tức Kết phát chi thê, người vợ se tơ kết tóc với mình)
Chuyện phát sinh kế tiếp, cùng những gì Thẩm Diệp nhắc nhở nàng, đều đồng dạng.
Hài tử Sở thị mất, thái tử cùng thái tử phi trở mặt thành thù. Qua không bao lâu, hoàng đế băng hà, thái tử kế vị, tra ra Tô gia tội trạng nhiều không đếm xuể.
Hậu vị của Tô Dư, mất.
Tiến cung ngày đó, Tô Dư chỉ vẻn vẹn nhận được vị phần Quý Tần, ở trong Nguyệt Vi cung của Nguyệt Lê khóc đến lệ chảy thành sống. Đó là lần đầu tiên Tô Dư khóc đến không màng thứ gì, khuyên không được, cũng không thể khuyên. Biếm thê thành thiếp, đừng nói đối với thế gia quý nữ không chịu nổi, cho dù là với gia đình bình thường, cũng đã vô cùng nhục nhã.
"Hắn tại sao có thể..."_ Tô Dư khóc đến âm thanh khàn khàn _"Ta tin hắn như vậy..."
Cảm giác thống khổ khi những lời hứa hẹn bị xé nát, đến Nguyệt Lê chỉ nhìn xem cũng có chút kinh hãi. Cảm thấy trên đời này đáng sợ nhất chính là gả sai người, Tô Dư gả sai cho hoàng đế, mà nàng...cũng may không gả cho Thẩm Diệp.
Chuyện tình sau lưng Tô Dư không biết, nhưng nàng lại rõ ràng, Tô gia bị dồn đến bước này, có quan hệ rất lớn với Thẩm Diệp.
"Cuốc chiến của các ngươi, là giữa bệ hạ cùng Tô gia, cần gì liên lụy Tô Quý Tần?"
Đây là lần đầu Thẩm Diệp nhìn thấy phẫn hận như thế từ trong mắt Nguyệt Lê, lại chỉ biết giải thích một câu:"Nàng là người Tô gia..."
Nguyệt Lê nghiến răng:"Nếu vì tranh giành quyền lực mà liên lụy một nữ tử vô tội, kẻ đó chính là một tên khốn kiếp."_ Lạnh liếc nhanh hắn, Nguyệt Lê lại nói _"Người giúp hắn cũng vậy."
Nàng không thích hoàng cung, càng chán ghét loại đấu tranh dơ bẩn này. Chán ghét đối với hoàng đế càng lúc càng nhiều hơn, đối với Thẩm Diệp cũng là như vậy, nhưng không rõ tại sao, nàng thủy chung không nói với Tô Dư, việc Tô gia rơi đài có dính líu đến Thẩm Diệp.
Bất quá việc đã đến nước này, nàng dù thế nào vẫn phải bình yên trải qua, còn phải giúp đỡ Tô Dư chút ít -- bất quá chuyện này cũng không thể giúp nhiều, hoàng đế đối với Tô Dư chán ghét, không chỉ vì Tô gia, còn là vì đứa bé kia của Sở thị.
Nguyệt Lê trong lòng khổ sở, lại cảm thấy mình bất quá còn chưa bằng Tô Dư -- bản thân mình từ khi tiến phủ đã chưa từng vui vẻ; nhưng Tô Dư là chân chính từ trên mây ngã xuống.
Nàng nhìn thái độ của Tô Dư với hoàng đế trong vòng mấy tháng này từ cẩn thận chuyển sang sợ hãi, từ sợ hãi chuyển sang chết tâm, đáy lòng càng ngày càng càng cảm thấy hoàng cung nơi này vừa đáng buồn lại đáng cười, Cẩm Đô nơi nàng ở từ lúc sinh ra đến giờ...nàng dường như đã không còn nhận ra nơi này nữa.
Đoạn thời gian đó, số lần Thẩm Diệp vào cung yết kiến rất nhiều, hai người ngẫu nhiên sẽ gặp nhau. Mỗi lần hắn vào cung, Tô gia liền sẽ thảm hơn một chút. Nguyệt Lê trong lòng sinh khó chịu, không biết vì cảnh ngộ của Tô Dư, hay vì nàng cảm thấy Thẩm Diệp quá độc ác.
Thẩm Diệp đối với thái độ của nàng càng không rõ, chỉ cảm thấy mỗi lần gặp nàng, nàng đều sẽ dùng ánh mắt âm lãnh nhìn mình. Rốt cục, vẫn là hắn chủ động ngăn nàng lại:" Nhàn Phi nương nương."
Nguyễn Nguyệt Lê xoay người muốn đi, nửa chữ cũng không nguyện cùng hắn nói.
"Thần rốt cuộc làm gì sai, nương nương dù sao cũng phải cho một tội danh rõ ràng." _ Thẩm Diệp lại lần nữa ngăn trở nàng, tuy lời nói cung kính, khẩu khí lại trầm thấp.
"Đại nhân nói đúng."_ Nguyệt Lê thần sắc bình thản _" Là bản cung sai. Bản cung cho rằng đại nhân ngài ghét ác như cừu, lại không nghĩ đại nhân ngài cũng giống như người khác, vì quyền lợi cái gì cũng có thể bất chấp."_ Nhẹ cười một tiếng, Nguyệt Lê lại nói _"Còn chưa chúc mừng đại nhân được thăng chức cấm quân Đô Úy phủ Chỉ Huy Sứ nhỉ."
Hắn vì trừ Tô gia liền được cất nhắc lên chức Chỉ Huy Sứ này.
Kỳ thật cẩn thận suy nghĩ, Nguyệt Lê không hề hận một ai, chỉ là hận cuộc sống trước mắt mình. Vừa đầy tranh đoạt, vừa đầy vô tình.
Trượng phu Tô Dư vô tình, người nàng ngưỡng mộ lúc trước cũng là kẻ máu lạnh.
Nàng tự nhận học phú uyên thâm, lại cái gì cũng không cải biến được.
Đồng dạng giãy giụa như nàng, Tô Dư càng ngày càng trở nên lạnh lùng, đến chính nàng cũng càng lúc càng thấy chán ghét cuộc sống.
Nhìn hoàng đế không vừa mắt, nhìn Thẩm Diệp không vừa mắt, nhìn Chương Nhạc Phu Nhân lại càng không vừa mắt. Nguyệt Lê chính mình cũng cảm thấy...bản thân thật hết thuốc chữa.
Nếu hoàng cung cũng hết thuốc chữa như nàng, vậy bản thân cứ an tâm biến thành một cung tần trong đó đi, Nguyệt Lê tự thôi miên mình.
Bo bo giữ mình, đây là nàng vì chính mình tìm một đường ra. Không tranh sủng cũng không tránh sủng, thích nghi trong mọi tình cảnh, tóm lại nàng một Từ nhất phẩm Phi vị, nếu không được sủng có thể thảm đến mức nào?
Cuộc sống của nàng rốt cuộc so với Tô Dư vẫn thoải mái hơn, hoàng đế sẽ không tìm phiền phức cho nàng, Chương Ngọc Phu Nhân cũng không quá chướng mắt nàng. Chỉ là ngẫu nhiên lúc hoàng đế đối Tô Dư tệ bạc, nàng sẽ "trượng nghĩa" mà bất bình, sau đó cũng nhận lấy một phần không vui của hoàng đế.
Cho nên nàng đương nhiên không được sủng ái.
Chương Ngọc Phu Nhân mắt thấy ngồi không được hậu vị, tâm tình không tốt liền càng thêm yêu thích tìm chỗ sai của Tô Dư. Thời điểm Tô Dư đánh vỡ bình ngọc kia, Chương Ngọc Phu Nhân liền phạt nàng đến trước cửa Thành Thư điện quỳ tạ tội, Nguyệt Lê lúc đó một hồi khẩn trương, muốn biết hoàng đế hôm nay tâm tình thế nào, Tô Dư có phải chịu thêm thiệt thòi không.
Vì vậy nàng tự nói với mình "Ta là vì giúp Tô Dư mới đi gặp hắn."
Cung nhân cản lại Thẩm Diệp, Thẩm Diệp quay đầu, nhìn thấy nàng vẻ mặt không nguyện ý ở đằng xa. Đã lâu không gặp, nàng vẫn như xưa, từ dung mạo đến thần sắc.
"Nhàn phi nương nương."_ Thẩm Diệp thần sắc bình tĩnh, thong dong hành lễ.
"Thẩm đại nhân."_ Nguyệt Lê khẽ chào, ánh mắt cũng không nâng, không rõ là cố ý hay vô tình. Im lặng một hồi, hỏi hắn:" Bệ hạ hôm nay lâm triều.....có gì không vui không?"
Không vui? Thẩm Diệp cẩn thận hồi tưởng một phen, trả lời nàng:" Không có gì không vui, chỉ là..."_ Thẩm Diệp suy nghĩ từ thích hợp _" Có chút hoảng hốt?"
...Có chút hoảng hốt? Nguyệt Lê tự định giá gật đầu một cái, nói câu "Đa tạ" rồi ly khai.
"Nguyệt Lê."
Đột nhiên nghe được xưng hô này, Nguyệt Lê toàn thân chấn động, mắt thấy cung nhân bên cạnh sắc mặt đều tái đi, xoay người đạm bạc nói:" Thẩm đại nhân tự trọng."
"Ngươi nói vì tranh giành quyền lực liên lụy một nữ tử vô tội là khốn kiếp."_ Thẩm Diệp nói xong mỉm cười _" Chuyện Tô gia, ta chỉ phụng chỉ làm việc."
"Ta biết."_ Nguyệt Lê thanh lãnh cười một tiếng _"Quân mệnh khó tránh, mọi người đều hiểu."
"Nhưng nếu liên lụy người con gái mình yêu, ta tuyệt không tuân mệnh."_ Thẩm Diệp nói. Nguyệt Lê lòng tuy động, nhưng mở miệng vẫn là cười nhạt:" Vậy nếu ai có thể gả cho đại nhân làm thê, thật sự là may mắn khó tìm."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.