Trọng Sinh Chi Đế Quốc Sủng Phi

Chương 57:




Ngũ hoàng tử nghe vậy dường như thực hiện được kế hoạch, vui đến nhếch miệng, thất hoàng tử ở bên cạnh xem không được, dùng mắt liếc hắn, muốn gọi hắn vui đùa một vừa hai phải.
“Cài này a…” Ngũ hoàng tử ra vẻ lão thần lắc đầu, lo lắng nói: “Chờ ngươi trưởng thành, dĩ nhiên sẽ biết.”
Giang Trầm Nguyệt tuổi này đương rất phiền những lời này, nhíu mày liền bác bỏ: “Ta đã trưởng thành!”
Ngũ hoàng tử nghe vậy hắc hắc vui vẻ, thất hoàng tử nhịn không được chặn lại nói: “Được rồi a, ngũ ca, ngươi đừng trêu A Cửu nữa.”
Ngũ hoàng tử nhướng mày cười nói: “Đây không phải là bản thân A Cửu hiếu kỳ sao, ngươi nói ta nên giải thích thế nào đây?”
Thất hoàng tử nháy mắt mấy cái, quay đầu lại nhìn một chút tiểu hoàng muội, tựa hồ nghiêm túc nghĩ chuyện này, nên giải thích thế nào với một tiểu hoàng tước chưa trưởng thành.
Cửu hoàng nữ vốn định cậy mạnh không hề hỏi nhiều, nhưng thấy thất hoàng huynh có ý tứ nghiêm túc giải thích, nhịn không được kϊƈɦ động, cái lỗ tai cũng run lên.
Thất hoàng tử thấy thế kéo miệng cười, bất đắc dĩ nói: “A Cửu, không phải ca ca thừa nước đục thả câu với ngươi, chuyện này, ngươi đến niên kỷ tự nhiên sẽ biết, bằng không cũng giải thích không rõ, cho dù ca ca trước mặt ngươi biểu diễn một lần, ngươi hiện tại cũng học không được.”
Lời này nếu như ngũ hoàng tử nói ra, cửu hoàng nữ nhất định không tin — thế nào lại có chuyện nàng học không được?
Nhưng lời này do thất hoàng huynh nói ra, dĩ nhiên không phải cố ý kϊƈɦ thích nàng, khẳng định có đạo lý của hắn, nên cũng không cố chấp nữa.
“Vậy phải đến tuổi nào mới có thể học?” Giang Trầm Nguyệt truy vấn.
Ngũ hoàng tử nghe vậy liền vui vẻ, cười đáp: “Cái này không cần phải học, đến tuổi dĩ nhiên sẽ biết, ta mười hai đã thành sự, thất ca của người cũng ở mười bốn tuổi mới thành, ngươi nha, nói không chừng sang năm là được.”
Ngũ hoàng tử hít sâu một hơi, lại vẻ mặt thần bí nhỏ giọng nói: “Chờ cảm giác đến, bản thân nhịn không được đến lúc đó ngươi phải nhanh chóng nói cho nương nương biết, đi Trữ Tú Cung tìm mấy quân quý hầu hạ trước. Nếu như ở ngoài cung gặp gỡ người thích hợp, ngươi phải kiên trì dỗ dành, chờ quân quý người ta chủ động trước, bằng không sự tình nháo lớn, sẽ có tổn hại đến mặt mũi hoàng thất, phụ hoàng có thương yêu ngươi cũng khó tránh nghiêm phạt!”
“Ngũ ca cũng đừng phí phần tâm này.” Thất hoàng tử cười híp mắt chỉ vào các quân quý đang si ngốc đứng trêи vũ đài nhìn cửu hoàng nữ, cười nói: “Nhìn ánh mắt của các quân quý, đâu còn có nửa phần rụt rè đáng nói? Trêи mặt cũng sắp viết cầu còn không được đây.”
Hạ Triều có luật pháp bảo vệ quân quý, tự nhiên không cần ngũ hoàng tử nhiều lời, Giang Trầm Nguyệt từ lâu đã đọc làu làu.
Những là “tiêu ký” “động tình”, vẫn khiến Cửu Điện Hạ vô cùng khó hiểu.
Cửu Điện Hạ cũng từng” Không ngại học hỏi kẻ dưới” hỏi quan thư đồng ngốc nhà mình, nhưng Cố Sanh lúc đó chỉ đỏ mặt bĩu môi, dáng vẻ bị khi dễ, còn đem cao điểm của Cửu Điện Hạ bóp nát.
Hai người từ đó về sau liền tự giác không hề nhắc lại.
Nghe nói không chừng sang năm thì có thể thành sự, Cửu Điện Hạ cũng không truy vấn nữa.
Kinh Giám Hội rất nhanh sẽ kết thúc, mọi người đầu tiên là cung thỉnh thánh thượng khởi giá, ngay sau đó các hoàng tước cũng rời Đông Lệ Các.
Cố Sanh theo các quân quý dự thi rút lui khỏi vũ đài, trở lại phòng trang điểm, hai cô cô thuê đến trang điểm lập tức vui vẻ ra mặt chào đón nàng, một người trong đó cười nói trước: “Chúc mừng cô nương giành được chiếm được đệ nhất! Chúng ta cũng được vinh quang lây!”
Cố Sanh khẽ cong khóe miệng cười đến ôn hòa, đạm nhiên lắc đầu nói: “Hôm nay vất vả cho các cô cô rồi, Sanh Nhi đạt được thứ hạng cũng là nhờ tay nghề của các cô cô, lập tức đến chỗ nha hoàn tùy thân của ta nhận tiền thưởng đi.”
Một cô cô vội vàng khách khí nói: “Sao cô nương lại nói vậy! Ngài thiên tư quốc sắc, làm sao cần nhờ vào bọn ta trau chuốt? Cũng may cô nương sáng sớm đã phân phó chúng ta không được trang điểm đậm, bằng không thực sự là mai một khí chất trời sinh của ngài, bọn ta nào dám lĩnh công!”
Các nàng vui sướиɠ cùng nịnh hót cũng không chỉ là vì dỗ dành Cố Sanh để được hà bao lớn một chút, dù sao từ trong tay các nàng xuất ra một Kinh Giám Hội khôi thủ, sau này giá trị con người của các nàng sẽ nước lên thì thuyền lên, phí dụng thuê các nàng cũng sẽ tăng nhiều lần, làm sao cần một hà bao nho nhỏ?
Hai người quả thực xem Cố Sanh như quý nhân có ân tái tạo, vòng quanh Cố Sanh, vừa tháo búi tóc, trong miệng vừa không ngớt khen ngợi.
Cố Sanh câu có câu không đáp lời, chợt nghe bên tai bỗng nhiên truyền đến một tiếng hừ lạnh.
Một giọng nói non nớt của nam hài vang lên ngay sau đó: “Bất quá là lần này nam hoàng tước tham dự nhiều mà thôi, tỷ tỷ cũng thực sự là vận thế đang cao.”
Lời này hiển nhiên mang theo trào phúng cùng không cam lòng.
Cố Sanh vô cùng kinh ngạc quay đầu lại nhìn, chỉ thấy cách đó không xa trước đài trang điểm, đang ngồi chính là “bảng nhãn” của hôm nay — nam quân quý thiếu chút nữa đã thắng nàng.
Nam quân quý kia ước chừng trêи dưới mười ba tuổi, mặt phấn má đào, ánh mắt như thu thủy, một thân gấm vóc thanh lịch, một đoạn đai lụa đổ xuống từ ngọc quan, cả người đều mang theo tiên khí lỗi lạc nho nhã.
Cố Sanh thu hồi ánh mắt, không trả lời, nàng cũng không nhàn tình tức giận cùng một tiểu quân quý, hài tử này hôm nay thu được số hoa ký bình thường nhiều hơn nàng ba cái, trong lòng không phục cũng là dĩ nhiên.
Cố Sanh mới vừa rồi đã suy nghĩ cẩn thận: Hôm nay hoàng tước tặng hoa ký, tuy có ba vị đều là nam tước quý, nhưng trong đó đại hoàng tử cũng cố ý đối nghịch Cố Sanh, còn lại hai vị hoàng tử vốn cũng không có khả năng đem hoa ký tặng cho nam quân quý, nếu là để Cửu Điện Hạ tham dự, Cố Sanh tất nhiên là sẽ nhiều thêm một hoa ký của hoàng tước.
Cho nên, nàng thắng là danh chính ngôn thuận, căn bản không cần chột dạ.
“Ta thấy chưa hẳn đây!”
Cố Sanh vốn không muốn giải thích, lại nghe bên cạnh truyền đến một tiếng nũng nịu này.
Theo giọng nói nhìn lại, chỉ thấy một vị nữ hài mặc nhuyễn váy thanh sắc, cười nói cất bước đến bên cạnh nàng, nói tiếp: “Nghe nói tỷ tỷ chính là thư đồng hiện nay ở Quốc Tử Giám của siêu phẩm hoàng tước, nếu Cửu Điện Hạ tham dự tặng hoa ký, số hoa ký tỷ tỷ nhận được trái lại muốn tăng thêm một cái đây!”
Cố Sanh ngẩng đầu nhìn cô nương kia, đúng là quân quý hôm nay giành được vị trí thứ ba, tuổi của nàng ước chừng xấp xỉ Cố Sanh, nhìn cũng có mười ba mười bốn tuổi, dáng vẻ trái lại nhìn nhỏ bé hơn nàng một chút.
Không nghĩ tới, cô nương này sẽ xuất hiện nói thay nàng, Cố Sanh hơi gật đầu chào hỏi.
Nam quân quý bên kia nghe vậy tựa hồ hỏa khí bốc lên đầu, hai tay “ba” một tiếng chụp trền bàn trang điểm, đứng dậy rời khỏi ghế.
“Công tử! Công tử!” Hai cô cô phía sau hắn vội vàng theo sau, cấp thiết gọi: “Ngài đây là đi chỗ nào? Danh thϊế͙p͙ còn chưa tới đủ!”
Cố Sanh bất đắc dĩ thở dài, quay đầu lại nhìn một chút danh thϊế͙p͙ trêи bàn của mình, nghĩ thầm còn muốn hồi âm tất cả, đã cảm thấy đau đầu.
Mỗi lần Kinh Giám Hội kết thúc, bất luận quân quý có đạt được thứ hạng hay không, đều sẽ thu được rất nhiều danh thϊế͙p͙ cùng thϊế͙p͙ mời của tước quý đến xem thi đấu.
Sau khi kết thúc, các quân quý theo lệ sẽ ở lại phòng trang điểm, tại chỗ lật xem danh thϊế͙p͙ gửi đến, ước chừng cần một canh giờ mới có thể chính thức rời khỏi.
“Tỷ tỷ danh thϊế͙p͙ của ngươi sắp chất không hết rồi đây.” Tiểu cô nương vẻ mặt tươi cười nói: “Tiểu nữ tử Ngụy Như Yên, thỉnh an tỷ tỷ.”
Ngụy Như Yên?
Cố Sanh xem qua danh sách, cô nương này là trưởng nữ của Ngụy quốc công, địa vị thực sự không nhỏ.
“Thì ra là Như Yên cô nương.” Cố Sanh cố ý đứng dậy nói: “Ở học đường đã sớm nghe qua đại danh của cô nương, tiểu nữ Cố Sanh, hữu lễ rồi.”
Hai người hàn huyên vài câu, trong lòng Cố Sanh đang buồn bực nàng ta cớ gì phải bản thân cùng nàng, Ngụy Như Yên liền mở miệng thử nói: “Hôm nay lúc hiến vũ, Như Yên nhìn thấy Cửu Điện Hạ vẫn quan tâm tỷ tỷ, đích tình nghị trong ánh mắt thật là khiến người cực kỳ hâm mộ.”
Cố Sanh che miệng cười, lắc đầu nói: “Như Yên cô nương hiểu lầm rồi, ánh mắt điện hạ trời sinh thâm thúy lạnh nhạt, nhìn ai đều là ánh mắt như vậy, không có ý tứ khác.”
Ánh mắt của Ngụy Như Yên sáng lên, nhìn thấy Cố Sanh tựa hồ không có ý “độc chiếm”, lúc này mới thử hoãn nói: “Trách không được, lúc muội muội hiến vũ cũng từng trùng hợp đối diện ánh mắt của Cửu Điện Hạ, nhất thời hoảng thần, suýt nữa đã va vào các tỷ muội bên cạnh mà ngã…”
Nói xong liền xấu hổ che miệng tự giễu cười khẽ.
Trong lòng Cố Sanh lúc này đã biết, cô nương này tám phần là nghĩ đến mượn hơi nàng, biết đâu may nắm ở trong học đường có cơ hội gặp mặt Cửu Điện Hạ.
Nếu đổi làm thường ngày, tìm cơ hội từ chối rời khỏi cũng không khó khăn nhưng Cố Sanh lúc này tạm thời vẫn không cách nào thoát thân.
Cô nương này mới vừa rồi còn thay nàng giải vây, nếu lúc này tỏ ra xa cách, cũng có chút không hiểu lễ nghĩa, Cố Sanh chỉ đành theo lời của nàng mà bắt đầu trò chuyện.
Thẳng đến qua một canh giờ, những quân quý khác đã lần lượt mang theo danh thϊế͙p͙ mà rời đi, Ngụy Như Yên vẫn lôi kéo Cố Sanh trò chuyện hăng hái.
Cố Sanh cũng không thể chậm trễ nữa, Cửu Điện Hạ khó có được cơ hội xuất cung, lúc này còn đang chuẩn bị muốn nàng dẫn đường, đi đến tửu lâu đặc sắc trong kinh thành để mở tiệc đây.
Cố Sanh đâu còn có thời gian nói chuyện phiếm, tiểu nhân tra không có tính nhẫn nại, chờ người khác mà được sao!
Trong phòng trang điểm to như vậy, chỉ còn lại hai người bắt chuyện, ngay cả các cô cô trang điểm đều đã cáo từ đi lĩnh thưởng, Ngụy Như Yên bên cạnh lại còn đang nói về các cửa hiệu son phấn trong kinh thành nói đến cao hứng.
Cố Sanh đang muốn mạnh mẽ cắt đứt lời của nàng, khóe mắt đã thoáng nhìn trong gương đồng, phản chiếu ra một mạt váy đỏ chẳng biết khi nào đã dùng tư thái thản nhiên đứng hai người phía sau.
Trong lòng Cố Sanh cả kinh, Cửu Điện Hạ?
Thế nào sẽ có tước quý dám vào phòng trang điểm của quân quý?
Được rồi…. Tiểu nhân tra ở tuổi này tạm thời không có “uy hϊế͙p͙”, cũng không chịu hạn chế của những quy định này.
Ngụy Như Yên ở bên cạnh hiển nhiên im lặng, Cố Sanh nghĩ thầm nàng ta nhất định cũng thấy người phía sau, vừa muốn cùng nàng xoay người lại cùng nhau cúi người thỉnh an, lại nghe Ngụy Như Yên bỗng nhiên càng thêm hài lòng nói đến: “yên chi kia thật đúng là cực phẩm, ta mang đến cho tỷ tỷ thử xem!”
Không đợi Cố Sanh mở miệng ngăn cản, Ngụy Như Yên đột nhiên xoay người cất bước, muốn chạy đến bàn trang điểm bên kia, nhưng lại va chạm cùng thân ảnh phía sau, ngã vào lòng người kia!
Cố Sanh không khỏi nhíu mày, nghĩ thầm nha đầu này rõ ràng đã thấy người phía sau, vì sao….
Cửu Điện Hạ nhìn thấy nha đầu này lỗ mãng quay đầu xông đến, vốn định né tránh, lại lo lắng làm như vậy có vẻ như bản thân sợ hãi, mất uy nghiêm hoàng tước, chỉ đành mắt mở trừng trừng nhìn tiểu thư kia…giống như mù mà thẳng tắp đụng vào.
Ngụy Như Yên vừa va chạm, lực đạo đúng là không nhỏ, chỉ nghe phịch một tiếng, Cửu Điện Hạ như cũ chắp tay đứng thẳng tắp, không chút sứt mẻ.
Trái lại Ngụy Như Yên đụng đến bản thân lui lại vài bước, không đứng vững, thẳng tắp ngã về phía sau.
Cũng may Cố Sanh ở bên cạng đúng lúc đỡ một cái, mới không va vào bàn trang điểm.
Ngụy Như Yên nũng nịu hừ một tiếng, dường như hồn nhiên chẳng biết ngước đôi mắt vô tội, thấy rõ người trước mắt, lập tức quỳ rạp trêи đất, run giọng nói: “Nô gia đáng chết, cầu Cửu Điện Hạ khai ân!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.