Trọng Sinh Chi Đế Quốc Sủng Phi

Chương 161:




Cảm giác đau đớn kịch liệt Bất ngờ không kịp đề phòng, dường như khơi dậy bản năng cầu sinh của Cố Sanh, nàng không kịp cầu cứu Giang Trầm Nguyệt mà làm theo căn dặn của y quan trước kia, bắt đầu hô hấp có tiết tấu.
Nhưng mà điều này cũng không thể khống chế từng đợt đau đớn toàn tâm, chỉ có thể giảm bớt thống khổ đột ngột kéo đến, nhưng từng đợt thống khổ hô khóc vẫn cắt đứt hô hấp của nàng, không thể ức chế.
Cửu Điện Hạ cầm thanh đao ở bên giường hiểu được thư đồng ngốc là sắp sinh rồi.
Giang Trầm Nguyệt nhảy dựng, hoàn toàn tỉnh ngủ, áo khoác cũng chưa kịp phủ thêm đã mặc một thân trung y tuyết trắng cuồn cuộn chạy tìm nữ quan.
Đêm tối yên tĩnh trong làng chài bị giật mình tỉnh giấc.
Chúng cô cô đỡ để cùng nữ quan đều đến rồi, từ cửa phòng đến bờ biển thương khố trướng bồng một đường sáng tỏ, chiếu đến làng chài sáng như ban ngày.
Các thôn dân lần lượt xuất môn xem náo nhiệt, chưa thấy qua nhà ai sinh hài tử lại bày trận thế lớn như vậy.
Lúc Cố Sanh vừa đến từng nói cho bọn họ biết nàng là phú thương trong kinh, trêи đường hồi hương thăm thân nhân đường xá mệt nhọc cho nên mới ở chỗ này nghỉ ngơi, dự định chờ hài tử sinh ra mới tiếp tục đi đường.
Nhưng hôm nay nhìn các thị tỳ nghiêm túc kia, ngay ngắn rõ ràng chấp hành thôn dân thực sự khó có thể tưởng tượng ngay ngắn rõ ràng chỉ là nha hoàn nhà phú thương, ngược lại giống như thị tỳ hậu cung được huấn luyện như trong những câu truyện kể, trận thế này cũng giống như phi tần được sủng ái trong cung mới phải.
“A!!!.”
Tiếng kêu thảm thiết to rõ xuyên thấu trời cao.
Trong phòng đèn đuốc sáng trưng, các thị tỳ từng đợt xuất nhập gian phòng, đổi bồn thuốc cùng nước ấm.
Nữ quan điều chỉnh tốt tư thế của sản phụ, dùng giọng nói bình tĩnh trấn an chỉ đạo Cố Sanh.
Cố Sanh không cách nào duy trì bình tĩnh lúc đầu, hô hấp theo từng đợt đau đớn khó có thể chịu được mà trở nên hỗn loạn, đôi môi trở nên xanh tím, khuôn mặt tái nhợt lấm tấm mồ hôi, dưới da thịt trắng tuyết kinh mạch thanh sắc bởi vì cố sức mà nổi rõ.
Nữ quan vốn định mời Cửu Điện Hạ ra ngoài chờ đợi, thế nhưng nha đầu kia không nghe khuyên bảo, cường ngạnh muốn ở đây bầu bạn cùng ái phi.
Giang Trầm Nguyệt bất động đứng ở đầu giường, vẻ mặt căng thẳng mà kinh sợ, vốn định ở bên cạnh bơm hơi cho thư đồng ngốc, lại không ngờ tới cục diện sẽ đáng sợ như vậy.
Lúc này Cố Sanh căn bản không cách nào giao lưu, ý thức hỗn loạn, nàng ngoại trừ khóc hô chính là tuyệt vọng chửi bậy, căn bản không phải phải hình ảnh cảm động giống như trong tưởng tượng của Giang Trầm Nguyệt….
Lúc nữ quan quay đầu, nhìn ra trêи khuôn mặt trắng bệch của Cửu Điện Hạ hiển lộ vẻ kinh hoảng, liền ôn hòa đề nghị: “Điện hạ, hiện tại đi ra ngoài còn kịp.”
Cửu Điện Hạ tựa như không nghe thấy, vẫn mở mắt há miệng đứng tại chỗ.
Nữ quan đứng lên: “Điện hạ? Điện hạ?”
Giang Trầm Nguyệt lấy lại tinh thần, khẽ run rẩy, nghiêng đầu nhìn về phía nữ quan: “Sao…. Làm sao vậy?”
Nương theo tiếng khóc la thảm liệt của Cố Sanh, nữ quan đạm nhiên lặp lại một lần: “Điện hạ có thể ra ngoài chờ tin tốt.”
Giang Trầm Nguyệt cúi đầu, thiển đồng lưu chuyển, do dự chốc lát vẫn nâng tay phủ quyết, cố gắng trấn định nói: “Không cần, ta không có việc gì.”
Trong lòng nữ quan thầm nói: “Được rồi, đây là ngài tự tìm lấy, lát nữa đừng bị hù dọa đến phát khóc.”
Nhưng vẻ mặt vẫn cung kính gật đầu nghe lệnh, xoay người tiếp tục đỡ đẻ.
Thân thể Cố Sanh phủ một tấm thảm nhung, dưới thảm nhung hai chân được bà đỡ tách ra, từng đợt đau đớn truyền đến từ dưới bụng, tựa như sấm chớp xé rách bầu trời.
Lại một tiếng tê rống qua đi, bà đỡ ngẩng đầu nhìn nữ quan: “Mở năm ngón rồi.”
Nữ quan lập tức tiến lên, kê người vương phi lên cao thêm một chút, lớn tiếng nhắc nhở bên tai nàng: “Nương nương không nên cố sức, không nên cố sức, hít sâu, đồng thời cằm nâng lên! Từ từ dùng lực!”
“A!!.” Cố Sanh đau đến trước mắt thiên toàn địa chuyển, trong bụng dường như bị độn đao xé rách, một cánh tay vô hình tựa hồ muốn túm lấy tạng phủ của nàng mà kéo ra!
Nữ quan cùng bà đỡ lo lắng nhắc nhở, muốn nàng thay đổi tần suất hô hấp.
Cửu Điện Hạ ở bên cạnh thực sự không chịu nổi nghi hoặc, hắng giọng nghiêm trang hỏi nữ quan: “Ngươi có phát hiện không, bụng của A Sanh rất lớn?”
“….” Nữ quan trong vội vàng yên lặng nhìn về phía Cửu Điện Hạ, đây không phải lời vô ích sao? Hài tử cũng sắp sinh ra rồi, bụng có thể không lớn sao!
Nhưng nàng không thể nghi ngờ chỉ số thông minh của Đại Hạ siêu phẩm trong lúc quá căng thẳng, chỉ đành cười gượng trả lời: “Hồi bẩm điện hạ, lúc sắp sinh đều sẽ lớn như vậy.”
Cửu Điện Hạ ɭϊếʍ ɭϊếʍ đôi môi bởi vì khẩn trương mà phát khô: “Nhưng chỗ hài tử chui ra không lớn như vậy.”
Nữ quan rất bất đắc dĩ, ngài hiện tại mới bắt đầu tự hỏi vấn đề này cũng quá chậm rồi.
Nàng một bên ổn định chân của Cố Sanh một bên giải thích: “Điện hạ, hài tử là cuộn người ở trong bụng, lúc sinh ra, lại không phải cuộn người mà ra, chỗ ra chỉ cần dãn rộng vừa cỡ đầu của thai nhi.”
Cửu Điện Hạ buông xuống ánh mắt ước lượng khổ đầu của trẻ con, nhíu mày nói: “Vậy cũng không được, chỗ đó của A Sanh rất chặt, không thể dãn lớn như vậy.”
Nữ quan nhịn không được trắng mắt liếc siêu phẩm hoàng tước nào đó một cái, thầm nghĩ: Đều như nhau có được hay không! Làm như chỉ vương phi nhà ngươi là đặc biệt nhất vậy.
Có bao nhiêu chặt a! Nhà ai sinh hài tử mà không phải cường ngạnh chống đỡ!
“Điện hạ yên tâm đi, đều là như vậy.”
Nét mặt Cửu Điện Hạ hiện ra vẻ nôn nóng: “Ngươi không thể nghĩ biện pháp sao? Trước đây có phải chưa từng gặp sản phụ chỗ đó không đủ lớn?”
Chuyện này cũng không thể nói chắc, nữ quan không muốn khiến hoàng tước ở bên cạnh chính là sợ người ta một khi nóng lòng sẽ suy nghĩ lung tung.
Còn có thể có biện pháp nào? Mặc cho ngươi sủng ái phi tử nhiều thế nào, đều phải gặp cửa ải quỷ môn quan này!
“Điện hạ an tâm một chút, đừng nóng lòng, thân thể của nương nương rất bình thường, người chỗ đó không đủ lớn vi thần cũng đã gặp qua, đó không phải chuyện đùa, lúc hài tử đi ra sản đạo có thể bị xé rách.”
Nghe vậy, Cửu Điện Hạ thoáng chốc ngũ lôi oanh đỉnh, lảo đảo ổn định thân thể, tỳ nữ ở bên cạnh vội vàng bước lên phía trước đỡ nàng.
“Điện hạ! Ngài đừng nóng vội, thân thể của vương phi rất bình thường, không có việc gì đâu!”
Giang Trầm Nguyệt gục đầu xuống, nâng tay che đôi mắt.
Tiếng ầm ầm bên tai vẫn không dứt, những câu sau đó của nữ quan một câu nàng cũng không nghe rõ.
Nữ quan thấy thế vội vàng phân phó thị tỳ: “Đỡ điện hạ đi ra ngoài nghỉ ngơi đi.”
Giang Trầm Nguyệt miễn cưỡng tránh khỏi thị tỳ, khuôn mặt trắng bệch suy yếu nhìn nữ quan, phun ra từng chữ, cảnh cáo: “Ta chỉ có một vương phi này, hài tử sinh không được thì từ bỏ, người ngươi phải giữ được cho ta.”
Nữ quan kinh ngạc nhìn vị siêu phẩm hoàng tước xưa nay hoạt bát này.
Đôi mắt đạm kia sắc lóe lệ quang, đôi môi tựa như cánh hoa đào mím chặt, không còn khí thế của ngày xưa.
Lời khiến người ta đau lòng như vậy, nếu nói là cảnh cáo chi bằng nói là bất lực cầu xin.
Cầu xin nàng bảo trụ ái thê duy nhất của nàng ấy.
Bất quá cái gì gọi là “sinh không được thì từ bỏ”? Từ bỏ cũng phải sinh ra rồi mới tính đến a…..
Nữ quan thực sự không còn gì để nói với tiểu hoàng tước chưa thấy nhân sự, chỉ đành sử xuất sát chiêu, bảo Cửu Điện Hạ đến xem: “Điện hạ không cần suy nghĩ nhiều, vương phi thân thể rất tốt, lúc sinh ɖu͙ƈ phía dưới rất khác ngày thường, không tin ngài đến nhìn một cái, rộng bằng sáu ngón tay rồi.”
Giang Trầm Nguyệt vẫn chưa lấy lại tinh thần từ trong kinh hách vừa rồi, tỉnh tỉnh mê mê theo chỉ thị của nữ quan đi đến bên cạnh bà đỡ, mắt mở trừng trừng nhìn bà đỡ nhấc lên một góc thảm nhung…..
Tận mắt chứng kiến hình ảnh “rộng sáu ngón tay”, Giang Trầm Nguyệt nhất thời giống như bị thiên lôi đánh tám trăm lần, trong lỗ tai ù ù tiếng sấm!
Nữ quan rốt cục hù dọa đến siêu phẩm hoàng tước phát ngốc, nàng cười híp mắt nhìn Cửu Điện Hạ bị dọa suýt nữa thì quỳ xuống đất, nàng lập tức bảo thị tỳ dẫn điện hạ ra ngoài nghỉ tạm.
Cuối cùng cũng thoát khỏi một vị mẫu thân không kinh nghiệm lại huyên náo rồi.
Trong phòng chỉ còn lại Cố Sanh tê tâm liệt phế khóc hô, những cơn đau thắt bắt đầu trở nên đồn đập.
Mỗi một khắc nàng đều hoài nghi vô số lần rằng bản thân sẽ đau đớn mà chết đi, nhưng quyết tâm muốn hài tử bình yên xuất thế lại không ngừng kéo nàng quay về từ ranh giới giữ sự sống và cái chết.
Nữ quan bảo nàng không nên lãng phí khí lực để khóc giữa các cơn đau.
Lúc Cố Sanh mở đôi mắt đã khóc đến sưng đỏ ra, nàng phát hiện Cửu Điện Hạ đã không ở bên giường nữa,.
Nàng dĩ nhiên không cảm thấy thất vọng, trái lại thân ảnh khiến nàng mềm yếu biến mất, một cổ tinh thần kiên cường cùng trách nhiệm thay thế ủy khuất cùng ỷ lại.
Nàng xiết chặt chăn nhung, bình tĩnh làm theo chỉ thị của nữ quan, hít thở có quy luật.
Đến lúc miệng t.ử ƈυиɠ mở rộng, từng đợt đau đớn khiến nàng sống không bằng chết.
Chờ đến khi bà đỡ kϊƈɦ động hô to “mười ngón rồi”, vô tận thống khổ rốt cục chấm dứt.
Nữ quan trấn định chỉ đạo: “Chúc mừng nương nương, hài tử sắp ra đời rồi, lát nữa cơn đau đầu tiên đến không nên hô lên, lúc cảm giác phía dưới co rút lại thì hít sâu một hơi, đóng chặt miệng không nên hô hấp, sau đó mới dùng lực!”
Hai tay Cố Sanh gần như xé rách chăn nhung, cả người đẫm mồ hôi giống như vừa được vớt ra từ trong nước, trải qua hơn mười lần co rút, bỗng nhiên nghe bà đỡ hô lớn: “Sắp ra rồi! Nương nương há miệng! Hít thở!”
Nữ quan ở bên cạnh lập tức cùng nàng hít thở, để nàng có thể đuổi kịp tần suất của mình.
Đau đớn dưới bụng đạt đến đỉnh điểm, Cố Sanh theo bản năng gắt gao cắn môi, nữ quan bên cạnh vội vàng cố sức nắm cằm của nàng: “Nương nương! Há miệng ra! há miệng! Đừng cắn răng!”
Lúc đầu của thai nhi sắp ra ngoài phải không ngừng hít thở, một chút sơ xuất cũng rất dễ xé rách sản đạo.
Một ngày trước khi sinh Cố Sanh nghe theo lời của nữ quan, đến giờ khắc này lại thân bất do kỷ, nàng đau đến chỉ còn lại bản năng.
Giọng nói của nữ quan ở bên tai trở nên mơ hồ, trong một mảnh hỗn độn, tiếng khóc to rõ của trẻ con vang tận mây xanh!
“Sinh rồi! Sinh rồi! Là một tiểu quận chúa!”
Tiếng khóc kia tựa như thanh âm từ trời xanh, thổi đi tất cả đau đớn của Cố Sanh, tâm của nàng nhất thời chỉ còn lại hạnh phúc.
Sức lực toàn thân tựa hồ bị hút rỗng, trong nháy mắt xói mòn hầu như không còn.
Nàng khẽ mở mắt ra, nhìn về phía thân thể nho nhỏ kia đang được mọi người ba chân bốn cẳng chà lau bao bọc lại.
Ô ô ô oa oa, tiếng khóc khiến nàng từ bản năng muốn ôm nha đầu kia vào trong lòng.
Ánh sáng trước mắt dần dần trở nên mơ hồ, rốt cục nàng mất đi ý thức.
Dường như có thể nghe được thanh âm của gió nhẹ phất qua mái tóc, trong lòng cũng trở nên nhu nhuyễn.
Cố Sanh dần dần chuyển tỉnh, có hô hấp ấm áp đều đặn quét qua khuôn mặt, trượt vào trong cổ.
Quay đầu, trời đã sáng, ánh dương quang xuyên qua cửa sổ sái đầy phòng ngủ, bóng cây loang lổ in lên sàn nhà, theo gió nhẹ nhàng hoảng động.
Bên gối đôi thiển đồng cũng đã híp lại, nở nụ cười.
“Hài tử….”
“Hài tử tốt, ở trong phòng nhũ mẫu, mệt thì ngủ thêm một chút đi.”
Cố Sanh chớp đôi mắt chăm chú nhìn tiểu nhân tra, sợ hãi mở miệng: “Ta nghe thấy các nàng nói, là nữ hài?”
Cửu Điện Hạ biết nàng muốn hỏi cái gì, nâng tay vuốt sợi tóc bên má nàng ra sau tai: “Đúng vậy, nữ nhi, một tiểu thạc quân rất khỏe mạnh, cái miệng rất giống nàng, phẩm cấp vẫn chưa giám định ra.”
Cố Sanh thở phào một hơi, giống như sớm đã có cảm ứng được, trước đây nàng đã nghĩ sinh một tiểu quân quý, yên tĩnh lại nhu thuận, còn không cần trải qua dày vò lúc vỡ lòng.
Thai đầu tiên, xem như làm tròn tâm nguyện trước kia của nàng.
Nhưng hôm nay nói là một chút thất vọng cũng không có là không thể nào, bởi vì thân phận của nàng bất đồng, quân quý nàng sinh hạ chính là Thạc Quân trong tương lai, vẫn phải đưa đi hòa thân cùng nước khác ở nơi chân trời góc biển, vĩnh viễn cách biệt cùng nàng, chỉ nghĩ thôi đã thấy chua xót.
Nhìn thấy thư đồng ngốc vẻ mặt cô đơn, Cửu Điện Hạ lập tức phân phó thị tỳ ngoài cửa ôm hài tử đến, cũng quay đầu lại căn dặn Cố Sanh: “Lát nữa nhìn thấy hài tử nàng đừng có gấp, bà đỡ nói hài tử mới vừa sinh ra đều như vậy, lớn một chút sẽ đẹp hơn rất nhiều.”
Cố Sanh ngẩn người, bà đỡ nói vậy làm gì?
Đầu óc của nàng xoay chuyển, rốt cục lĩnh hội được hàm nghĩa trong lời nói của tiểu nhân tra, nhất thời nổi trận lôi đình!
“Điện hạ! Có phải vừa rồi ngài chê hài tử xấu xí hay không!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.