Trọng Sinh Chi Cùng Quân

Chương 13: Lâm phong yếm yếm dạ tiệm tiệm




: Lâm phong yếm yếm dạ tiệm tiệm
"Lý Thiếu Hoài, ta có chết, cũng không gả cho ngươi!"
Một câu cuối cùng trước khi cửa điện đóng lại, là Triệu Uyển Như đối với Lý Thiếu Hoài nhẫn tâm cùng tuyệt tình.
Hiện giờ hồi tưởng lại, trong lòng ngoại trừ áy náy, cũng chỉ có tình yêu tận xương với Lý Thiếu Hoài. Triệu Uyển Như đi lên phía trước, ngồi xổm bên cạnh nàng, nhẹ nhàng đặt tay lên đùi nàng, ngón tay vừa chạm vào liền khẽ run: "A Hoài từng hỏi ta, vì sao ta biết vết thương trên cánh tay nàng."
Lý Thiếu Hoài nhớ rõ, ký ức lần đó khắc sâu: "Nhưng nàng không có trả lời ta."
"Bởi vì ta biết tất cả của A Hoài."
Triệu Uyển Như đứng dậy, đưa lưng về phía Lý Thiếu Hoài: "Hoàng hậu của Nam Đường Hậu Chủ sau khi con thứ hai chết non cũng đau buồn mà chết, vì thế Hậu Chủ lập muội muội nàng làm hậu, gọi là tiểu Chu Hậu, tiểu Chu Hậu thích màu lục, thường dùng đá quý xanh lục làm vật trang trí."
Lý Thiếu Hoài nghe, trong lòng ngũ vị tạp trần, trầm mặc không nói chuyện.
Triệu Uyển Như quay lại nhìn Lý Thiếu Hoài: "Mà nàng Lý Nhược Quân - Lý Thiếu Hoài, là con của Thanh Nguyên quận công, cháu đích tôn của Nam Đường Hậu Chủ Lý Trọng Quan, Lý Chính Ngôn!"
Trong giấc mộng đêm qua, Lý Thiếu Hoài nói cho nàng bí mật, chính là thân thế nàng, lại đem miếng ngọc mang trên cổ từ nhỏ dâng lên, nói: "Thiếu Hoài khuynh mộ công chúa, có thể vì công chúa mà quên nợ nước thù nhà. Nhưng Thiếu Hoài duy không muốn vứt bỏ... chính là tình yêu với công chúa."
Nhưng dù vậy, Triệu Uyển Như vẫn không thể tiếp thu thân phận nữ tử của Lý Thiếu Hoài, chung quy là phụ Lý Thiếu Hoài.
Cho nên đời này Triệu Uyển Như âm thầm thề, tuyệt không phụ nàng, cũng tuyệt không thoái nhượng nửa phần: "Mà ta sở dĩ thích cây trâm kia, là bởi vì Lý Thiếu Hoài nàng."
Năm đó Thái Tông dùng một ly rượu Khiên Cơ ban chết cho Nam Đường Hậu Chủ, làm con cháu ông từ đó về sau đều phải trải qua cuộc sống ăn nhờ ở đậu, nơm nớp lo sợ. Nhưng Thái Tông không thể ngờ tới chính là đứa cháu mà ông yêu thương nhất tự mình nuôi dưỡng cuối cùng cũng là chết dưới độc Khiên Cơ.
Bởi vì sợ hoàng đế vẫn nghi kỵ người Lý gia, Lý Trọng Ngụ đã trộm đưa con gái đến Trường Xuân quan, đồng thời cũng nhờ Thái Thanh chân nhân giúp nàng thay tên đổi họ. Không bao lâu sau Lý Trọng Ngụ hậm hực mà chết, năm ấy 37 tuổi, khi đó Lý Thiếu Hoài bất quá mới mười hai, Thái Thanh chân nhân liền đem chân tướng nói cho nàng.
Nghe xong, Lý Thiếu Hoài ngẩng đầu trợn tròn mắt không động đậy, sau đó cúi đầu đứng dậy, đi đến trước cửa sổ đứng lặng hồi lâu.
Ngoài cửa sổ mưa đang rơi.
Đây chính là nguyên nhân chân chính nàng ghét quyền thế, nàng không phải ghét quan trường lừa người gạt ta, mà là nàng hận, hận đại nội hoàng tộc Triệu thị.
Nhưng khúc mắc của Lý Thiếu Hoài, không đơn giản chỉ vì nàng là hậu nhân của một quân vương mất nước, cho nên nàng vẫn đứng đó, nặng nề không nói một lời.
"Ta cũng biết, A Hoài không phải thân nam nhân."
Vốn tưởng rằng Triệu Uyển Như biết thân thế nàng, đã là chuyện không thể tưởng tượng, nhưng không nghĩ tới... Lý Thiếu Hoài nghiêng đầu nhìn chiếc gương đồng trên bàn trang điểm. Nàng ở trong gương, chiều cao, mặt mày không mất anh khí, ngay cả thuật dịch dung cũng hoàn toàn không có sơ hở, thanh âm cũng trải qua khổ luyện một phen. Theo lý, hẳn là không thể bị phát hiện mới đúng.
Đang lúc Lý Thiếu Hoài trầm ngâm đột nhiên nhớ tới hôm nay, Triệu Uyển Như xuất hiện ở bên giường... Vì thế chuẩn bị quay đầu lại hỏi...
Chưa kịp xoay người, đã bị người từ phía sau ôm lấy: "Như vậy, A Hoài còn không muốn đối mặt ta, đối mặt với lòng mình sao?” Triệu Uyển Như cứ như vậy ôm eo nàng, tay phủ lên ngực nàng, tay áo rộng từ trên trượt xuống, lộ ra một đoạn cánh tay tinh tế trắng nõn. Nàng cảm nhận được nhịp tim dồn dập của Lý Thiếu Hoài. Lý Thiếu Hoài cũng cảm nhận được mềm mại cùng ấm áp từ sau lưng.
"Nhưng ta lại không biết nàng... Nàng vì sao lại biết nhiều chuyện của ta như vậy?" Lý Thiếu Hoài run run nói, đồng thời trong lòng cũng suy nghĩ muôn vàn. Nàng như một con cá chậu chim lồng, chạy không thoát, tránh không được. Mà Triệu Uyển Như chính là chiếc lồng sắt đó.
Là thả hay nhốt, toàn dựa nàng. Nhưng, là đi hay ở, Lý Thiếu Hoài có thể chọn. Chim trong lồng nếu hấp hối giãy giụa, lồng sắt và chim đều sẽ mình đầy thương tích. Triệu Uyển Như không muốn, Lý Thiếu Hoài cũng sẽ không.
"Còn nhớ lúc trước, ta nói với A Hoài không?"
"Ân?"
Triệu Uyển Như ở phía sau nàng giận cười: "Bởi vì ta là tiên nữ hạ phàm nha."
Lý Thiếu Hoài hô hấp dồn dập, người phía sau dính sát vào lưng nàng, mà ở bên tai là hơi thở nóng ấm của nàng, vì thế phủ tay lên bàn tay ngọc đang dán trên ngực mình. "Tiên nữ hạ phàm sao có thể nhiếp hồn như nàng, nàng chính là ác quỷ ăn thịt người đến từ địa ngục."
Chuyện ở Chu phủ hôm qua, đã nghiêm trọng kích thích đến Triệu Uyển Như. Thiên hạ yêu ma quỷ quái nhiều như vậy, bộ dáng này của Lý Thiếu Hoài đến Đông Kinh còn không biết trêu chọc nhiều ít ong bướm. Chỉ một Chu gia, một Chu Thanh Y đã dám đem nàng chuốc say ném lên giường. Nếu là con cháu quyền quý ở Đông Kinh đâu? Còn nữa, tới Đông Kinh rồi nàng sẽ không hề tự do như vậy nữa, Lý Thiếu Hoài chạy được một lần, ai có thể bảo đảm nàng không chạy lần thứ hai.
Đêm qua lời Chu Thanh Y nói đã gõ tỉnh nàng, có chút đồ vật, vẫn là phải tiên hạ thủ vi cường.
Nghe nàng nói đùa, Triệu Uyển Như gợn lên khóe miệng nhẹ nhàng cười, nhón mũi chân lên dán vào lỗ tai nàng khẽ nói: "Cho dù là, ác quỷ ăn thịt người, cũng chỉ ăn Lý Thiếu Hoài nàng, một người."
Lời nói chậm rãi, từng câu từng chữ đều trêu chọc lòng người, còn có hô hấp ấm áp bên tai, không ngừng kích thích trái tim đang nhảy loạn lên của Lý Thiếu Hoài.
Dưới bức tranh chữ một chiếc lò nhỏ bằng đồng đang đốt an thần hương, mùi hương bị gió thổi tan vào không khí, nhàn nhạt tỏa ra khắp phòng, làm người ý loạn tình mê.
Lý Thiếu Hoài hít sâu một hơi, xoay người, nắm lấy tay nàng dùng sức kéo nàng vào lòng, khom lưng đem nàng bế ngang lên. Triệu Uyển Như thuận thế vòng lấy cổ nàng, trong lòng cười trộm: "A Hoài làm như vậy, tựa hồ không giống người xuất gia a."
Lý Thiếu Hoài dừng bước, nhướng mày: "Đây không phải Nguyên Trinh hy vọng sao?"
Một tay đang ôm nàng buông ra hướng đến ngực nàng, nắm lấy vạt áo, nhẹ nhàng, đẩy, rũ: "Ta khi nào nói, nguyện ý cùng nàng... giao hảo." Gương mặt đỏ bừng xoay đi.
Lý Thiếu Hoài trong lòng lộp bộp một chút, mặc nàng đánh đấm, ôm nàng đi tới trước giường buông xuống, hai tay chống hai bên sườn, tóc mai thật dài bên tai rũ xuống ngực Triệu Uyển Như: "Chẳng lẽ Nguyên Trinh không muốn sao?"
"Nàng!" Triệu Uyển Như mặt càng thêm đỏ, xoay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, không muốn nhìn nàng.
Bên cửa sổ thấm mưa.
Dục cự còn nghênh, trò này Lý Thiếu Hoài nàng cũng biết.
Tửu quán nằm ở nơi có nhiều núi lớn, giọt mưa lạnh lẽo làm rớt lá khô trên cành, cũng xối ướt lá cây trong rừng trúc. Dòng suối ngập nước, thác nước từ khe núi trút xuống.
Cuồng phong gào thét trong rừng, thổi nghiêng mưa trong đêm thu. Trong rừng trúc không chỉ có tiếng gió, mà còn có thanh âm mưa rơi rào rạc.
Gió quất vào nóc nhà, đánh lên cửa sổ, cuồng phong thổi quét vào phòng, ánh nến bị thổi tắt, trong phòng chỉ còn lại ánh trăng nhàn nhạt.
Ánh trăng nghiêng vào nhà, áo bông làm bằng gấm Tứ Xuyên bị tùy ý ném xuống đất, bên cạnh còn có đạo bào màu nhạt, xiêm y đủ mọi màu sắc, đậm nhạt, hỗn độn chồng chất lên nhau.
Ngón tay thon dài chặt chè đè lại bàn tay không xương của nữ tử dưới thân, Lý Thiếu Hoài dùng một tay khác vuốt ve mặt nàng.
Là khát vọng, là ảo tưởng, hay là dục vọng, tham niệm. Giới luật người xuất gia, tự hạn chế của bản thân, lúc này tất cả đều bị nữ tử bên dưới cắn nuốt.
Trong lúc ý loạn tình mê, chỉ còn lại dục niệm sâu trong lòng không thể ức chế. Giờ phút này Lý Thiếu Hoài biết, nàng chỉ là một phàm nhân, một phàm nhân rốt cuộc không thoát được hồng trần.
Trên cánh đồng tuyết núi băng cao ngất nở rộ một đoá hồng mai, làm muôn vàn hoa cỏ ảm đạm thất sắc, chỉ là bên dưới đồi núi bị gió thổi qua một vết rách.
Không quá rõ ràng, nhưng thực chói mắt, Lý Thiếu Hoài nhẹ nhàng hôn lên: "Còn đau không?"
Đau đớn đều đã qua đi, Triệu Uyển Như khẽ lắc đầu: "Có thể dùng vết thương này, đổi lấy một A Hoài, dù đau cũng đáng giá."
Tròng mắt run run, Lý Thiếu Hoài thầm nghĩ: Thực xin lỗi, sư phụ, Thiếu Hoài phải vi phạm lời ngài.
Đau lòng nói: "Nàng không…"
Đầu ngón tay đè lên môi đỏ, ngăn chặn miệng Lý Thiếu Hoài, Triệu Uyển Như không muốn nghe những cái đó.
Vì thế Lý Thiếu Hoài cũng không nói, cầm tay nàng, cúi xuống hôn.
Hai cánh môi đạm hồng phủ lên môi mỏng, chiếc lưỡi trơn trượt lập tức luồng vào, một không muốn cản, một không muốn giữ, dây dưa không chia lìa.
Ổ khoá trong lòng Lý Thiếu Hoài dần mở ra, có được, cảm thụ được, hết thảy của Triệu Uyển Như.
Nguyên Trinh trên người hảo thơn!
Nguyên Trinh lưỡi cũng hảo mềm!
Lý Thiếu Hoài thầm nghĩ, vì thế càng thêm lớn gan, xâm lấn không kiên nể gì.
Chỉ muốn đem hết thảy chiếm cho riêng mình.
Gắn bó như môi với răng, đầu lưỡi non mềm như loại quả ngọt ngào nhất, ngươi tới ta đi bám riết lấy nhau.
Triệu Uyển Như chỉ cảm thấy mình như loài cá mắc cạn, mà Lý Thiếu Hoài chính là nguồn nước duy nhất của nàng. Nàng ngậm lấy lưỡi đối phương, liều mạng mút vào liếm láp không buông tha.
Lý Thiếu Hoài rất tình nguyện phối hợp nàng, một bên cuốn lên đầu lưỡi hôn, một bên siết chặt vòng eo nàng, ôm lấy gáy nàng gia tăng nụ hôn, như muốn xoa tiến vào trong ngực, vô hạn gần kề.
Môi của hai người cuối cùng cũng tách ra, Triệu Uyển Như hô hấp dồn dập, thở ra phì phò, nghe vào tai Lý Thiếu Hoài làm nàng hưng phấn đến cực điểm.
Triệu Uyển Như đang bị nụ hôn tiêu hồn này mê đến đầu óc choáng váng, thì cảm giác được bàn tay tinh tế nhẵn nhụi của Lý Thiếu Hoài vuốt ve, thong thả mà mền mại dán vào bên hông nàng âu yếm.
"A... Ân." Trong lòng nàng nổi lên cơn chấn động, đầu ngón chân xinh xắn nhịn không được co quắp lại, hai bên đùi đẹp cũng cong lên cọ xát vào eo Lý Thiếu Hoài.
Thắt lưng của nàng vốn là nơi cực kỳ mẫn cảm, dưới loại vuốt ve ăn mòn xương cốt này, thân thể rất nhanh trở nên mềm nhũng, hai tay ôm lấy Lý Thiếu Hoài, thân thể dường như treo trên người nàng, vội vàng đón lấy nụ hôn ướt át đầy quyến luyến kia.
Không thể nghi ngờ Lý Thiếu Hoài là một đại phu cực kỳ giỏi, nàng thiện cứu người lại càng am hiểu cấu tạo cơ thể người, huống hồ người này là Triệu Uyển Như mê dược trí mạng với nàng.
Lý Thiếu Hoài hiểu làm thế nào trêu chọc điểm mẫn cảm trên người Triệu Uyển Như, cũng như biết nơi nào của nàng không chịu nổi. Đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve, lòng bàn tay không ngừng ma sát muốn khơi dậy khát vọng chôn sâu trong lòng nàng, khiến nàng phóng thích dục vọng trong cuộc hoan ái, đem toàn bộ con người giao ra.
Triệu Uyển Như đã bị loại vỗ về chơi đùa này của Lý Thiếu Hoài dằn vặt đến sắp phát điên.
Quá khứ hai đời chưa bao giờ nếm qua loại dục vọng này, Triệu Uyển Như kiềm chế không được nữa, khẽ nghiêng đầu, tóc dài tán loạn, mở miệng trầm thấp giống như ủy khuất nói: "A Hoài."
Nàng thấp giọng lẩm bẩm, hai má ửng hồng, đôi mắt màu hổ phách vì nhiễm lên dục vọng mà ướt át, dù là ai nhìn vào cũng chỉ hận không thể phế hết tâm can làm mỹ nhân vui lòng.
"Ân, ngoan." Lý Thiếu Hoài nhẹ nhàng dỗ dành nàng, bàn tay nhẹ nhàng lướt qua cổ, lần thứ hai trượt xuống dán sát vào xương quai xanh vuốt ve qua lại, cuối cùng trượt xuống ngực nàng.
Ngón tay thon dài ấn nhẹ lên nhũ hoa bắt đầu trêu chọc, động tác ôn nhu, chuẩn xác khiêu khích nhược điểm trí mạng của nàng.
Dưới sự mẫn cảm kích thích đôi mắt vốn dĩ nhắm chặt của Triệu Uyển Như đột nhiên mở ra, màu hổ phách trong mắt bị đốt cháy lên ngọn lửa.
Triệu Uyển Như bị dày vò đến phát điên, muốn há miệng thở dốc nhưng môi lại lần nữa bị Lý Thiếu Hoài che lại.
Bàn tay Lý Thiếu Hoài dán trên da thịt nàng trượt xuống.
Triệu Uyển Như run rẩy, cảm nhận tay nàng xâm nhập vào giữa hai đùi mình, bắt đầu chậm rãi vuốt ve.
Lúc trượt vào, đầu ngón tay Lý Thiếu Hoài cảm nhận được sự ấm áp cùng ẩm ướt, chất lỏng kia bao phủ lấy ngón tay nàng.
Ẩm ướt, non mềm khiến Lý Thiếu Hoài từ trong ra ngoài cảm nhận được run rẩy chưa từng có.
Ngón tay Lý Thiếu Hoài vuốt ve xung quanh, nửa thân trên chôn ở trước ngực Triệu Uyển Như hoặc hôn hoặc liếm, lưu luyến hồi lâu, sau đó mới dọc theo da thịt mềm mại một đường đi xuống, hôn đến bụng nàng lại trằn trọc đến bên hông.
Đầu lưỡi âu yếm thoải mái hơn cả ngón tay, nên cảm giác mang đến cho Triệu Uyển Như càng thêm kích thích, rất nhanh tiếng thở dốc đè nén của nàng bắt đầu biến thành tiếng rên rỉ nhỏ vụn.
Nhận thấy thanh âm của Triệu Uyển Như biến hoá, Lý Thiếu Hoài biết nữ nhân dưới thân lúc này hẳn là rất thoải mái, lại càng yên tâm lớn mật tiếp tục hôn xuống. Cứ như vậy hôn đến giữa hai chân nàng.
Mật nước óng ánh từng chút một chảy ra từ cửa động, không ngừng thấm ướt rừng rậm mượt như nhung tơ.
Lý Thiếu Hoài nhìn đến xuất thần, thình lình lại nghe Triệu Uyển Như yêu kiều hừ một tiếng: "Đừng nhìn!"
Thấy nàng đã có chút sưng lên, Lý Thiếu Hoài khẽ cười, say mê vuốt ve: "Nơi này của Nguyên Trinh, rất đẹp." Nói rồi, một tay tách hai cánh hoa đang bao lấy nhụy hoa ra, để nó hoàn toàn lộ ra ngoài, sau đó cúi người xuống hôn lên.
Đầu cánh môi mềm mại vừa tiếp xúc với nhụy hoa, Triệu Uyển Như lập tức nhịn không được hít vào một hơi. Nơi xấu hổ kia theo tần suất của Lý Thiếu Hoài mà nổi lên cảm giác sóng rền gió cuốn. Dục niệm lan tràn, cơ thể nàng như người đi trên biển, theo đầu lưỡi Lý Thiếu Hoài mà dập dềnh trôi nổi.
Cả người Triệu Uyển Như phủ lên một tầng hồng nhuận, dưới sự liếm mút của Lý Thiếu Hoài, thân thể nàng bắt đầu run rẩy, hai tay ôm chặt đầu Lý Thiếu Hoài, đầu ngón chân co quắp, hét lên một tiếng.
Hai người dây dưa trên giường, ý loạn tình mê, trong không khí là mùi cam thảo cùng hương mai thanh lãnh quấn vào nhau, không rời không bỏ.
Triệu Uyển Như trong lúc ý loạn tình mê đưa tay vuốt ve da thịt Lý Thiếu Hoài, lại phát hiện thân thể nàng trở nên nóng rực. Trong trận giao hoan này người luôn ôn tồn chừng mực như Lý Thiếu Hoài đã hoá thành một chiếc lưới, chặt chẽ bao lấy nàng làm nàng hít thở không thông.
Lý Thiếu Hoài bình thường thoạt nhìn vô dục vô cầu, luôn luôn phiêu phiêu thoát tục như thoát khỏi hồng trần. Thế nhưng giờ phút này nàng đang vì Triệu Uyển Như mà đốt cháy dục vọng trong khoé mắt, gắt gao mà đòi lấy khoái cảm từ nữ tử dưới thân.
Nàng quấn chặt lấy Triệu Uyển Như, chưa từng buông lỏng, mỗi một động tác đều mang theo nhiệt độ cháy bỏng, đem Triệu Uyển Như quấn đến sít sao.
Ngoài cửa sổ mưa rền gió dữ, tiếng thác đổ cũng như xa như gần. Nước mưa từ mái nhà chảy xuống chậu hoa thu cúc đặt ở góc tường, cành nhỏ bị nước mưa áp cong, nước liền theo cánh hoa chảy ra.
Bên trong phòng hai người liều chết triền miên, đột nhiên một trận gió lớn cuốn qua đem thanh chống cửa sổ thổi rớt, cửa sổ đóng sầm lại.
Bụng nhỏ bên dưới truyền tới đau đớn làm bàn tay đang níu lấy rèm trướng đột nhiên siết chặt. Người dưới thân run rẩy, Lý Thiếu Hoài dừng lại, ôn nhu nói: "Làm đau nàng?"
Triệu Uyển Như buông tay, kéo lấy chiếc chăn nhung trên giường nhẹ nhàng lắc đầu.
Lý Thiếu Hoài không khỏi tự trách vì thế càng thêm cẩn thận ôn nhu.
Cuồng phong vẫn vỗ từng trận lên cửa sổ, gió thổi tới, cửa sổ mở ra, gió vừa đi liền đóng lại. Bởi vì trận gió này, cửa sổ lúc đóng lúc mở.
Dưới lầu vợ chồng chủ quán tốt bụng đốt một chậu lửa cho bọn người Trương Khánh sưởi ấm. Ngoài phòng nước mưa lãnh lẽo, mà trong phòng củi khô bốc lửa, ấm lòng người.
"A... Hoài!"
"Hửm?"
"Có thể... đáp ứng ta... một chuyện." Triệu Uyển Như siết chặt mép thảm nhung bên giường, thở dốc nói.
Lý Thiếu Hoài hơi ngẩng đầu: "Nàng nói đi."
"Mặc kệ... ta làm cái gì, nàng cũng phải tin ta!"
"Được!"
Thâm tình nói: "Mặc kệ sau này thế nào, ta cũng sẽ tin nàng, cũng sẽ nghe lời nàng nói."
"A Hoài nói là thật sao?"
"Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy."
Triệu Uyển Như không tiếp tục hỏi nữa, thở phì phò, tùy ý nàng tiếp tục làm càn trên người mình. Nàng không nghĩ trận hoan hảo này vì vấn đề của mình mà bị phá hư.
Trên trời một đêm phiên vân phúc vũ, dưới mặt đất một khúc tham hoan, triền miên lâm li.
Dần dần gió trong rừng yên lặng, cửa sổ không còn khép mở, trong phòng cũng an tĩnh lại, sau mành trướng tiếng thở dốc cũng dần dần nhỏ đi.
Lý Thiếu Hoài lật người nằm liệt trên giường, như bị đào rỗng thân mình. Triệu Uyển Như quay sang nhìn nàng, thầm nghĩ: Rõ ràng bị ăn sạch sẽ chính là ta...
"Nàng nói đi, nàng vừa rồi muốn ta đáp ứng chuyện gì, lúc đó nàng đột nhiên không nói nữa, là không muốn quấy rầy hứng thú của ta sao."
Triệu Uyển Như cứng đờ cả người, ma ma trong đại nội từng nói với nàng, lời nam nhân nói trên giường không được tin...
Vốn cho rằng vừa rồi chỉ là Lý Thiếu Hoài trên giường hoan hảo cao hứng nên thuận miệng lừa gạt nàng, không nghĩ tới nàng lại ghi tạc trong lòng.
Thầm thở dài một hơi, còn hảo A Hoài không phải nam nhân.
Triệu Uyển Như giương môi: "..." Muốn nói lại thôi, dựa sát lại gần Lý Thiếu Hoài, thưởng thức miếng ngọc treo trên cổ nàng. "Nếu ta nói, muốn A Hoài nhập sĩ thì sao?"
Lý Thiếu Hoài nghiêng người, gối đầu lên tay phải nhìn nàng: "Nàng biết rõ thân thế ta, cũng biết ta rất ghét đại nội..."
Trong tay đột nhiên không còn, noãn ngọc biến mất, trong lòng Triệu Uyển Như cũng theo đó mà hụt hẫng, run run nói: "Nàng xem như là vì ta, không được sao?"
Lý Thiếu Hoài trầm mặc không nói.
Nhìn cái hũ nút trước mắt: "Nàng coi như là vì ta, coi như ta là một nữ tử tham mộ hư vinh, muốn mũ phượng khăn quàng mười dặm hồng trang, muốn quang minh chính đại mà làm thê tử Lý Nhược Quân nàng không được sao."
Nói như vậy, thật sự làm người không thể oán. "Nhưng giây phút đầu tiên nhìn thấy nàng ta liền biết, nàng không phải loại người tham mộ hư vinh." Lý Thiếu Hoài xoay người, duỗi tay xoa lên mặt Triệu Uyển Như, biểu tình làm người đau lòng: "Xin lỗi, ta chỉ ích kỷ nghĩ đến bản thân mình, không biết suy xét đến hoàn cảnh gian nan của nàng."
Một đạo sĩ như Lý Thiếu Hoài vừa nghèo vừa không có thân thế gì đáng nói, quan nhân nhà ai sẽ bỏ được gả con gái cho nàng. Mà những kẻ muốn kén nàng làm rể, đơn giản là nhìn trúng tài hoa của nàng hy vọng nàng ngày sau có thể đề danh bảng vàng mà thôi.
Vừa rồi còn may mắn Lý Thiếu Hoài không phải nam tử bạc tình bạc nghĩa, hiện giờ Triệu Uyển Như lại vì nàng mà đau lòng gấp bội. Lý Thiếu Hoài nữ giả nam trang nhập sĩ, chính là phạm tội khi quân, hơn nữa trong triều bộ bộ kinh tâm (từng bước kinh tâm), nàng có chút hối hận đã ép sát nàng: "Nếu A Hoài không muốn, cũng không nhất định phải..."
"Ta đáp ứng nàng!"
Lý Thiếu Hoài nắm lấy tay nàng, cùng nàng đối diện, chân thành nói: "Lý Thiếu Hoài ta nhập sĩ, không vì quốc gia, không vì triều đình, không vì Quan gia, chỉ vì người ta yêu."
Những lời này cách hai đời lại lần nữa vang lên, trong lòng Triệu Uyển Như chấn động thật sâu.
- Hết chương 13 -

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.