Trọng Sinh: Cầu Được Ước Thấy

Chương 6: Tập luyện




Sáng hôm sau, Mễ Lạc thức dậy thấy bản thân vẫn ngủ ở trong phòng, bên cạnh là Hải Ngân vẫn đang ngủ.
Cô lấy điện thoại ra xem thì thấy hôm nay là ngày 11/10/2018, theo thói quen cô vào zalo để tắt kết bạn quanh đây. Bởi vì lúc trước cô ngu ngơ mê chơi nên add tùm lum, giờ nghĩ lại thấy bản thân lúc đó thật trẩu, đã vậy còn dễ lên cơn nổi giận.
Bước xuống dưới nhà, chị Duyên đã thức từ lúc nào đang làm việc. Điện thoại mở những bài hát chill, thấy chỉ có mỗi chị nên cô lên tiếng hỏi.
"Mọi người đâu hết rồi vậy chị?"
Nghe giọng của cô, chị Duyên cũng bình thản trả lời.
"Thằng em trai chị nó đi giao hàng lúc nãy rồi, còn hai đứa kia đang ngủ."
"Vâng ạ!"
Mễ Lạc cười mỉm rồi nhìn mẫu chị Duyên đang vẽ, kiếp trước cô cũng từng làm rồi nên nhìn thấy rất đơn giản. Lúc này Hải Ngân bước xuống, đôi mắt nhìn sang thấy Mễ Lạc đang đứng ở chỗ chị Duyên, nó tỏ vẻ chán nản đi vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân.
Vì tóc của Mễ Lạc ngắn nên cô lấy sợi dây thun cột nửa đầu, tóc mái được chải gọn gàng. Đợi Hải Ngân đi ra, cô liền đi vào phòng tắm để rửa mặt.
"Hai đứa kia dậy đi, mọi người thức hết rồi!"
Hai người mà chị Duyên vừa gọi là Thiên Linh và Hoà Sương, họ là cặp đôi tình chàng ý thiếp ôm nhau ngủ trông rất mặn nồng. Vì Thiên Linh là cháu của chị Duyên, nên chị cũng không nói gì đến chuyện riêng tư kia.
Hoà Sương tỉnh dậy nhìn Hải Ngân và Mễ Lạc cười tươi, cả ba người đều cùng tuổi với nhau nên rất dễ hoà đồng.
Chị Duyên lấy vải bị lỗi đưa cho Hải Ngân và Mễ Lạc tiếp tục tập lên màu, Hải Ngân trông có vẻ rất khó khăn trong việc cầm cọ, còn Mễ Lạc vẫn cố gắng tập luyện cho quen tay lại.
Được một lúc, Hải Ngân đột nhiên hỏi nhỏ.
"Này, hôm qua mày có add Hải Đăng không?"
Nghe lời này, Mễ Lạc hơi ngơ ngác nhìn nó. Hải Ngân cũng ý thức được lời nói của mình nên cười gượng giải vây.
"Không phải như mày nghĩ đâu, dù sao Hiền Nhi cũng chia tay anh ấy rồi. Tao cũng chỉ muốn tìm hiểu anh ấy thôi!"
Hải Ngân sợ rằng kiếp này Mễ Lạc lại cướp mất Hải Đăng, nên nhân cơ hội này để nói thẳng như muốn cảnh báo Mễ Lạc tránh xa Hải Đăng ra.
Mễ Lạc không ngờ kiếp này Hải Ngân lại trở nên chủ động như vậy, từ hôm qua cô đã nảy sinh nghi ngờ, liệu Hải Ngân có phải cũng trùng sinh giống mình hay không. Thế là cô cố ý nói.
"Oh, cũng có add. Nhưng mà tao cũng không hứng thú gì với anh ta đâu!"
Nói xong, Mễ Lạc vẫn tiếp tục tập luyện. Hải Ngân nhìn thấy thì trong lòng rất vui, nó nghĩ rằng cô lúc này vẫn không biết gì cả, thế là nó hí hửng tập luyện hơn.
Thỉnh thoảng Hoà Sương cũng sẽ đi tới để điều chỉnh lỗi sai lại cho hai người, Mễ Lạc nhìn thấy khuôn mặt của Hoà Sương lúc này thì cũng thương tiếc cho cô. Kiếp trước ở thời gian này Hoà Sương đang mang thai khoảng 4 ~ 5 tháng, chỉ vì gia đình không có điều kiện nên Hoà Sương cố giấu chuyện này, Thiên Linh cũng tỏ vẻ lạnh nhạt với Hoà Sương.
Ngay lúc này, cô chỉ muốn khuyên nhủ Hoà Sương rằng đừng kết hôn với anh ta, nhưng suy nghĩ lại dù sao bản thân cũng không thể nào thay đổi được hết tất cả mọi chuyện. Ánh mắt thương tiếc nhìn Hoà Sương đang chăm chú vẽ, cô ấy là người xinh đẹp nhất mà ngay từ lần đầu tiên Mễ Lạc nhìn thấy phải thốt lên.
Đến trưa, sau khi ăn cơm xong nghỉ trưa. Mễ Lạc bỗng nhiên nhận được tin nhắn, cô mở ra xem thì thấy là của Hải Đăng gửi.
"Đang làm gì đó bé?"
Tuy không phải là lần đầu tiên nhận được tin nhắn này của anh, lòng cô vẫn bồi hồi xao xuyến như lần đầu ở kiếp trước. Nhìn xung quanh không thấy bóng dáng Hải Ngân ở đây nên Mễ Lạc mới rep lại.
"Em đang nghỉ trưa, còn anh??"
"Anh cũng vậy."
Nhìn thấy tin nhắn cụt ngủn kia, Mễ Lạc chỉ seen không rep lại. Bởi cô biết con người của Hải Đăng rất kiêu ngạo và chảnh, anh ta thà để người khác tìm đến chứ không muốn chủ động, tin nhắn kia gửi đến chỉ là muốn thăm dò xem thử cô có muốn trò chuyện với anh hay không. Thật tiếc rằng bây giờ cô chẳng còn hứng thú với những thứ này, nếu là Hải Ngân thì nãy giờ vui sướng đến phát điên đứng ngồi không yên rồi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.