Nụ hôn ngày càng mãnh liệt, máy lạnh trong xe đủ dùng nhưng nhiệt độ cơ thể hai người lại ngày càng tăng cao.
Hôn được một nửa, Lạc Thiên Dịch mới miễng cưỡng rời khỏi chị gái, lồng ngực phập phồng kịch liệt, cậu hít thở, khàn giọng: "Không phải chị muốn tìm Quách Vũ Đường à? Hôn em như vậy không ổn lắm đâu?"
Cổ Kì thoáng sững sờ, rõ ràng hôn đến có cảm giác như vậy, sao lại đột nhiên nhắc tới chuyện này?
Xoa sụn vành tai của cậu, Cổ Kì thản nhiên nói: "Chị không có tìm thằng bé, chị đến tìm em."
Lạc Thiên Dịch nhếch môi cười, ánh mắt rơi vào trên môi Cổ Kì, bàn tay vuốt ve gáy cô, ấn môi cô lên môi mình, tiếp tục hôn.
Cổ Kì không chủ động, đều là cậu nựng nịu hôn cô như heo đang gặm bắp cải, cô để mặc cậu hôn và ôm cô, nhắm mắt lại để cảm nhận sự đụng chạm kỳ lạ này.
Cảm giác được hôn tươi đẹp hơn cô nghĩ, đó là một khoái cảm nhàn nhạt mà cô chưa từng trải qua.
Khoang miệng em trai họ Lạc nhẹ nhàng khoan khoái như nước đun sôi, vị nhàn nhạt, hơi ngọt, lúc môi và lưỡi quyện vào nhau là cảm giác ướt át, trơn trượt, rất thú vị cũng rất tuyệt vời.
Một lúc sau, cả hai hôn nhau đủ rồi, Cổ Kì ngồi lại ghế lái, đạp ga, gài số rồi phóng xe vào đường trường.
Dọc theo đường đi, thỉnh thoảng Lạc Thiên Dịch nhìn Cổ Kì, sau đó cố ý tìm một chủ đề, nói về những sự kiện gần đây, hai người đều có chút không thoải mái.
"À đạo diễn Lý Ba đã chủ động liên lạc với em, nói sẽ để em đóng vai chính Ôn Tốn, đoàn phim sẽ khởi quay vào đầu mùa xuân năm sau".
"Ồ."
"Gần đây chị bận việc gì vậy?"
"Ngủ."
"Lúc nào cũng ngủ?"
"Ừm."
"Ồ."
"Ừm."
Lạc Thiên Dịch nhìn ra ngoài cửa sổ, mím môi, mơ hồ cảm nhận được mùi của cô trong miệng, cậu sờ mũi, cúi đầu, tiếp tục xoay điện thoại.
Trái tim cậu vẫn còn đang kích động, lưng cậu vẫn còn tê dại, đây là cảm giác mà Cổ Kì mang lại cho cậu.
"Chị thích em hay tên Đường gì kia hơn?" Lạc Thiên Dịch hỏi.
Bạn học Lạc có trí nhớ siêu phàm, cậu nhớ tên của Quách Vũ Đường nhưng không muốn nói ra.
Cổ Kì liếc nhìn cậu và nói: "Em."
"Ồ."
Cậu gật đầu và mỉm cười.
Cả hai cùng nhau đi ăn đồ Nhật, Lạc Thiên Dịch chủ động tính tiền rồi cùng nhau về nhà Cổ Kì.
Vừa bước vào cửa, Lạc Thiên Dịch đã ôm cô từ phía sau, nụ hôn lại rơi xuống giữa cổ và tai cô.
"Còn em thì sao? Chị gái."
Giọng cậu khàn khàn và gợi cảm, phảng phất chút mập mờ và khiêu khích.
Cổ Kì vứt chìa khóa xe quay lại nhìn khuôn mặt tuấn tú quá mức của chàng trai trước mặt.
Hình dung cậu như thế nào nhỉ?
Tươi sáng, đẹp đẽ, sạch sẽ, thoải mái.
Nhược điểm duy nhất là cậu còn trẻ và hơi dính người.
Sau khi hôn cậu, Cổ Kì cảm thấy cô không từ chối việc thân mật với đàn ông, ít nhất là không từ chối việc hôn chàng trai sạch sẽ và đẹp trai này.
Khi cô còn đang đê mê thì cậu đã chủ động hôn tới, cả hai áp sát vào tường và bắt đầu một vòng hôn mới nồng nàn, mãnh liệt.
Cậu hôn rất nghiêm túc, mang theo chút ấm áp dịu dàng, trong dịu dàng ấy lại mang theo chút độc đoán. Một lát sau, cậu thở dốc, đè lên vai cô, dùng cánh tay ôm cô thật chặt, cho dù cảm thấy khó thở cũng không buông ra.
Lạc Thiên Dịch: "Cổ Kì, dường như em đang mơ..."
Trong mơ, cậu hôn cô thế này, còn làm chuyện quá đáng hơn nữa với cô, mỗi lần tỉnh mộng lúc giữa đêm, nỗi đau đớn yêu mà không có được lại dày vò cậu dữ dội.
Cổ Kì vuốt ve gáy cậu, cười nhẹ: "Chị không tốt như em nghĩ đâu. Dần dà em sẽ phát hiện chị có rất nhiều khuyết điểm."
"Không sao, dù thế nào em cũng yêu chị."
Đôi mắt của cậu tràn đầy nhiệt huyết, Cổ Kì không thể nghi ngờ sự chân thành của cậu.
Trở lại ghế sô pha, bằng cách nào đó, cậu lại hôn cô, cậu ôm cô ngồi xuống ghế sô pha, cô chạm vào má cậu, cậu ôm eo cô, môi hai người quấn lấy nhau, như thể cậu không bao giờ biết mệt.
——
Chín giờ tối, Lạc Thiên Dịch trở lại trường học.
Cổ Kì tiễn cậu tới cửa, ánh mắt mập mờ: "Thật sự không muốn chị đưa đi?"
Lỗ tai Lạc Thiên Dịch hơi đỏ lên, đeo khẩu trang đen lắc đầu: "Dưới lầu có tàu điện ngầm, em sẽ tự mình đi tàu điện ngầm về. Đã rất muộn rồi, chị nên đi ngủ sớm hơn."
"Ồ."
Cổ Kì vẫn nhìn cậu với ánh mắt mập mờ, Lạc Thiên Dịch giả vờ tức giận: "Hôm nay chị xấu lắm."
Cổ Kì cười khúc khích, không nói gì cả.
Sở dĩ cô nhìn cậu như vậy là vì quần cộc màu xám của cậu vẫn đang phơi ngoài ban công, quần cộc bị bẩn nên cậu đang mặc một chiếc quần tây đen.
Lạc Thiên Dịch đeo tai nghe Bluetooth, bước đến thang máy, vẫy tay chào cô, bộ dáng trông rất ngoan.
"Tối mai em sẽ qua tìm chị."
"Ừm."
Cửa thang máy đóng lại, tầm mắt của hai người đều bị cắt đứt.
Màn hình thang máy liên tục thay đổi con số, từ tầng 48 đến tầng 36 cũng không ngừng thay đổi, Cổ Kì ngẩn ra một lúc, không nhịn được muốn bật cười.
Chỉ một giờ trước, cô đã chạm vào cậu.
Biểu hiện của cậu rất lạ, giống như rất thích, nhưng cũng giống như không thoải mái, một tay sờ lên gối, nắm thật chặt.
Cổ Kì phát hiện ra cô quá thích vẻ ngoài của cậu, thích nhìn thấy cậu kích động không thể kiềm chế bản thân, thích cậu chìm trong bờ vực của dục vọng, mặc cho cô kiểm soát tất cả các bí ẩn trên cơ thể cậu.
Hóa ra hương vị của tình yêu tốt hơn cô tưởng tượng rất nhiều...
Lạc Thiên Dịch trở lại trường học lúc 9:40 tối, cậu gửi cho cô một tin nhắn nói rằng cậu đã về tới trường, sau đó gửi một biểu tượng cảm xúc khác, hỏi cô: Hôm nay chị có hài lòng không?
Nhìn vào biểu tượng cảm xúc hình gấu trúc, tâm tình Cổ Kì như thay đổi.
Cổ Kì: Thiên ngọt như vậy, sao có thể không hài lòng?
Lạc Thiên Dịch: Chị cũng vậy, cũng rất ngọt ngào.
Bên kia, Lạc Thiên Dịch và Cổ Kì nói chuyện phiếm một lúc, sau đó đi vào phòng tắm ký túc xá đi tắm.
Cậu treo quần áo lên móc, cởi quần áo, vặn nước lạnh, đứng dưới vòi hoa sen tắm.
Nước chảy xuống từ trên đỉnh đầu, cậu cúi đầu nhìn mình, nghĩ đến cảm giác khi Cổ Kì chạm vào, nhịp tim cậu lại bắt đầu loạn nhịp.
Cậu rất yêu chị ấy, phải làm sao đây?
Nửa tiếng sau, Lạc Thiên Dịch từ phòng tắm đi ra, đang định gửi tin nhắn cho Cổ Kì thì Dương Vân gọi đến.
Lạc Thiên Dịch ngồi vào bàn học, dùng khăn trắng lau tóc, sau đó vừa vò tóc vừa trả lời điện thoại của Dương Vân.
Lúc này trong ký túc xá, Kha Tào đang chơi game online, Thương Chí Trạch đang cạo râu trên ban công, Dương Khải Trình hẹn hò với bạn gái vẫn chưa về.
"Dạ mẹ?"
"Học đại học đã quen chưa?"
"Ừm, rất tốt."
"Mẹ để ý gần đây con tiêu rất nhiều tiền, đang yêu sao?" Giọng của Dương Vân truyền ra qua tai nghe bluetooth.
Lạc Thiên Dịch dừng lại, nghĩ đến chị Cổ Kì, trái tim cậu lại bắt đầu rung lên.
"Dạ."
Dương Vân đưa cho con trai một thẻ ngân hàng dự phòng ràng buộc với số điện thoại của mình, Lạc Thiên Dịch thường không sử dụng tiền từ thẻ ngân hàng đó. Chỉ khi không đủ tiền tiêu thằng bé mới sử dụng tiền từ thẻ dự phòng. Bình thường thằng bé dùng bao nhiêu tiền Dương Vân đều nhận được tin nhắn.
Hôm nay Lạc Thiên Dịch và Cổ Kì đi ăn đồ Nhật, tiêu hơn một ngàn, Dương Vân nhanh chóng nhận được tin nhắn.
Lạc Thiên Dịch chi tiêu có chút bất thường, Dương Vân không nhịn được đành hỏi, nhưng không ngờ con trai mình thực sự đang yêu.
"Yêu thật sao? Đó là cô bé như thế nào vậy?" Dương Vân tò mò hỏi.
Lạc Thiên Dịch nhất thời không biết trả lời như thế nào, nói thẳng là Cổ Kì sao? Có thể mẹ sẽ rất kinh ngạc.
"Hơn con bốn tuổi," cậu nói.
Điện thoại tạm dừng hai giây, giọng nói Dương Vân lại vang lên: "Đã tốt nghiệp?"
"Vâng."
"Nếu đã tốt nghiệp thì con phải cẩn thận, đừng để bị lừa. Con gái đã ra ngoài xã hội không ngây thơ đơn thuần đâu."
"Vâng."
"Chỉ là con bé hơn con bốn tuổi, sao con..."
Tuy nói bây giờ khác xưa, xã hội bây giờ không phân biệt nam hay nữ lớn hơn, nhưng Dương Vân khá bất ngờ khi biết con trai mình tìm được một cô gái hơn mình bốn tuổi.
"Con rất thích cô bé?" Dương Vân hỏi.
Lạc Thiên Dịch tiếp tục lau tóc: "Thích ạ."
Rất thích.
"Ồ, vậy à." Dương Vân thở dài, giọng điệu có chút tiếc nuối, "Cuối tuần sau ba con đi công tác ở thành phố Giang, mẹ đi cùng với ông ấy, thuận tiện ghé qua gặp con một chút. Đến lúc đó con dẫn cô bé ấy đến cho chúng ta gặp được không?"
Lạc Thiên Dịch: "..."
"Sao không nói gì vậy?"
"Để nói sau đi ạ, con buồn ngủ quá, cúp máy đây."
"Cái đứa nhóc này, không gặp cô bé được sao?"
Dĩ nhiên không phải, cậu ước cả thế giới đều biết cậu có mối quan hệ như vậy với chị Cổ Kì, nhưng cậu không biết liệu Cổ Kì có muốn gặp bố mẹ cậu không. Dù sao Cổ Kì cũng đã từng ở nhà họ, sẽ rất khó xử đúng không?
"Khi nào có thời gian con sẽ hỏi xem ạ."
"Cứ quyết định vậy đi."
"Vâng, mẹ cúp máy đi."
"Được."
Cúp điện thoại, Lạc Thiên Dịch gửi một tin nhắn cho Cổ Kì.
Lạc Thiên Dịch: Cuối tuần sau ba mẹ em đến thành phố Giang, nói muốn gặp bạn gái em.
Mặc dù Cổ Kì không tiết lộ mối quan hệ giữa hai người, nhưng Lạc Thiên Dịch tự giác nhận mình là bạn trai, dù sao ngoại trừ việc chính thì cái gì hai người cũng làm hết rồi.
Dù sao mặc kệ Cổ Kì có đồng ý hay không cậu cũng muốn chiếm vị trí bạn trai, thời gian lâu dần cô không thừa nhận cũng không được.
Ngay sau đó, Cổ Kì đã trả lời tin nhắn.
Cổ Kì: Cứ nói chị không ở thành phố Giang.
Nhìn thấy tin nhắn, Lạc Thiên Dịch vừa mừng vừa lo.
Cô không phủ nhận mối quan hệ giữa hai người nhưng cũng không chịu gặp bố mẹ cậu, có nghĩa là cô ấy không nghiêm túc?
Nghĩ đi nghĩ lại thì họ cũng chỉ vừa mới bắt đầu hẹn hò, mới bắt đầu đã gặp cha mẹ thật sự là không thích hợp, như vậy sẽ gây áp lực cho cô.
Lạc Thiên Dịch: Ồ, tối nay chị nhớ ngủ sớm, không được thức khuya đâu đấy.
Cổ Kì:?
Lạc Thiên Dịch: Em muốn gắn camera ở nhà chị.
Cổ Kì: Biến đi.
Tiếp tục lau tóc, Lạc Thiên Dịch cười nhẹ.
Nghĩ đến ngày mai gặp lại có thể hôn cô, ôm cô, cả cậu người như bước trên mây, không khỏi mừng rỡ.
Hóa ra tình yêu là như thế này, thật là ấn tượng.
Khế edit