Trong Bóng Tối

Chương 61: Họa bì (3)




Lần trước, pháp y Tô cải trang thành người mua văn vật, thành công lẻn vào câu lạc bộ Tequila để tiến hành tìm hiểu, đội trưởng Đào vốn định cứ tiếp tục theo dõi các cuộc điện thoại của chị T và tay sai của cô ta để ôm cây đợi thỏ hòng bắt được đường dây ăn trộm và bán di tích văn hóa. Nhưng sau khi thuận lợi bắt được tên bảo vệ Tiểu Châu may mắn sống sót, chiếc điện thoại bị gắn theo dõi lại không có động tĩnh gì, lúc này đội trưởng Đào mới nhận ra rằng người ta đã phát hiện ra từ lâu rồi.
Như vậy lại càng cảm nhận rõ người phụ nữ tên Thang Tĩnh Lan này không hề đơn giản. Tài sản của cô ta rất sạch sẽ, lý lịch cũng hoàn hảo, học vấn cao, thu nhập cao, địa vị cao, cô ta điều hành một công ty kinh doanh tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng trong ngành, đôi khi còn tham gia viết sách, đóng phim, được ca ngợi là một người phụ nữ độc lập hô mưa gọi gió.
Tiểu Châu bị ai đó xúi giục, chắc chắn Trương Văn Lễ cũng hợp tác lâu dài với một băng nhóm tội phạm phía sau. Thang Tĩnh Lan có hiềm nghi nhưng không có bằng chứng thì không thể bắt người. Cũng đâu thể nói một công ty kinh doanh tác phẩm nghệ thuật muốn nhận vài món đồ chẳng biết thật giả thế nào chính là chủ mưu phía sau vụ giết người trộm tranh chứ.
Đội trưởng Đào định thả dây dài câu cá lớn, không hành động công khai nhưng lại âm thầm ra sức, trong khi đó Tạ Lam Sơn lại đột nhiên chủ động liên hệ với Thang Tĩnh Lan, nói là muốn nhờ cô ta hỗ trợ làm một bức tranh, một bản in 3D nhái “Lạc Thần Phú Đồ”, càng nhanh càng tốt.
Chẳng bao lâu sau đã có tranh, Tạ Lam Sơn lại được mời tới câu lạc bộ, giờ không cần cải trang tiếp viên nam nữa, mà anh cũng cải trang không giống chút nào.
Hôm nay câu lạc bộ không mở cửa, đèn chỉ dẫn tỏa ra luồng ánh sáng ấm áp mông lung, Thang Tĩnh Lan bảo thư ký mang cuộn tranh “Lạc Thần Phú Đồ” ra cho Tạ Lam Sơn rồi nói: “Anh cần gấp quá, còn chưa kịp làm cũ, chỉ được bảy tám phần thôi.”
Tạ Lam Sơn mở cuộn tranh ra xem, thấy toàn bộ tác phẩm đều được in trực tiếp trên lụa cổ, dù sao với mắt của một người không có chuyên môn như anh thì cũng không phân biệt được thật giả, Tạ Lam Sơn cười: “Cảm ơn, không biết phải báo đáp thế nào.”
“Anh biết thừa có thể báo đáp tôi thế nào mà.” Thang Tĩnh Lan nở một nụ cười sâu xa lại quyến rũ, cô ta ghé người lại gần Tạ Lam Sơn, còn đưa tay lên chỉnh lại cổ áo cho anh, vuốt v e lồ ng ngực anh bằng đôi bàn tay mềm mại, “Gần đây tôi mới xem cái video trên mạng kia, dáng vẻ nổ súng của anh rất đẹp.”
Vì video kia gây ảnh hưởng quá xấu nên đã bị xóa sạch khỏi Internet, thứ mà Thang Tĩnh Lan xem hẳn là cá lọt lưới. Cô ta nhìn kỹ gương mặt của Tạ Lam Sơn, video đã đủ đẹp rồi nhưng người thật còn đẹp hơn video.
“Cô đã xem rồi mà còn nói như thế, vậy chẳng phải là làm khó tôi sao?” Một mùi thơm xộc vào mũi, Tạ Lam Sơn giả vờ thở dài lắc đầu, còn ra vẻ rất tiếc nuối, sau đó anh đẩy Thang Tĩnh Lan đang gần như nhảy bổ vào người mình ra, vẻ mặt vừa nghiêm túc vừa như mắc nợ, anh mỉm cười nói bằng tiếng Quảng, “Xin lỗi, tôi là cớm*.”
*Ở đây tác giả dùng tiếng lóng để chỉ cảnh sát, thường được sử dụng ở Quảng Đông, Quảng Tây, Hồng Kông, Ma Cao và các khu vực nói tiếng Quảng Đông khác, phổ biến nhất ở xã hội Hồng Kông.
Rất xin lỗi, tôi là cảnh sát. Thang Tĩnh Lan cười lớn, đây là lời thoại của Lương Triều Vĩ trong “Vô Gián Đạo*”.
*Vô Gián Đạo là một bộ phim hình sự, trinh thám của điện ảnh Hồng Kông sản xuất năm 2002, được đánh giá là một trong những bộ phim hành động Hoa ngữ hay nhất.
“Tôi không nhìn ra anh là cảnh sát đấy,” Thang Tĩnh Lan cười xong thì ngồi ngay ngắn lại, tuy nhiên giọng nói vẫn cố tình ra vẻ quyến rũ, “Làm gì có cảnh sát nào đẹp như anh chứ, rõ ràng là yêu tinh câu hồn đòi mạng người ta!”
Tạ Lam Sơn cũng hay được người ta khen ngoại hình, bình thường anh chẳng để tâm, dung mạo của đàn ông chẳng có gì đáng nhắc tới, tinh khí thần* trong lòng mới là quan trọng. Nhưng chị T tâng bốc quá thẳng thắn, từ ngữ sử dụng lại kỳ quái, Tạ Lam Sơn cảm thấy hơi ngượng, anh đưa ngón trỏ lên quẹt mũi rồi khiêm tốn nói: “Không phải yêu tinh, chỉ ưa nhìn chút thôi.”
*Tinh – khí – thần là tam bảo của sinh mệnh, là bộ ba cơ bản nhất trong cơ thể mỗi con người. Ba yếu tố này thể hiện bản thế, năng lượng và tinh thần của mỗi người. Đồng thời nó quyết định toàn bộ sự tồn tại và phát triển của người đó từ khi được sinh ra cho đến khi lớn lên và già đi.
Người này chẳng chịu đón mấy lời thả thính, Thang Tĩnh Lan cũng không ép buộc, cô ta chỉ nói: “Sau này vẫn hoan nghênh cảnh sát Tạ tới thường xuyên, chúng tôi kinh doanh nghiêm chỉnh đứng đắn, có một người bạn làm cảnh sát thì thật vinh dự biết bao.”
Tạ Lam Sơn cười mà không đáp. Anh cầm cuộn tranh đứng dậy định rời đi, tới cửa lớn mới quay đầu nói với Thang Tĩnh Lan: “Có phải kinh doanh nghiêm chỉnh đứng đắn hay không thì để xem sau.”
Anh cong hai ngón tay đặt ngay trước mắt rồi chỉ chỉ về phía trước, miệng lẩm bẩm hai tiếng, ý là tôi sẽ vẫn theo sát các người.
Người thẳng thắn không nói mấy lời mờ ám, Thang Tĩnh Lan sửng sốt một lúc, sau đó lại cười lớn.
Cố ý chọn lúc Đường Tiểu Mạt đang đi học, Thẩm Lưu Phi đã bảo Tạ Lam Sơn làm ra bức “Lạc Thần Phú Đồ” này rồi tới bệnh viện thăm Đường Triệu Trung. Y đến ngay sau người môi giới lo việc tổ chức triển lãm tranh cho Đường Triệu Trung, hai bên đụng mặt nhau ở hành lang bệnh viện, người môi giới đã nghe danh tiếng Thẩm Lưu Phi từ lâu nên lịch sự cúi đầu chào hỏi, Thẩm Lưu Phi lại không thích đám “sâu mọt” trong giới hội họa này, y bước đi với gương mặt lạnh tanh.
Đường Triệu Trung vẫn đang nằm trên giường bệnh, cơ thể ông ta sẽ cần một thời gian để hoàn toàn hồi phục chức năng. Thẩm Lưu Phi ra hiệu cho điều dưỡng rời phòng bệnh, đến khi trong phòng chỉ còn lại hai người, y lịch sự cung kính gọi người nọ: “Lão Đường.”
Y liếc nhìn tủ đầu giường, bên trên chất đống các loại thuốc bổ và hoa quả, xem ra tên môi giới kia đã đặt rất nhiều thành ý, chạy tới đây khá nhiều lần.
“Đứa nhóc tới thăm tôi, đều là tấm lòng của nó.” Đường Triệu Trung hỏi Thẩm Lưu Phi, “Sao hôm nay thầy Thẩm lại có thời gian ghé qua vậy?”
Thẩm Lưu Phi ngồi bên giường Đường Triệu Trung: “Tôi có một tác phẩm, khi vẽ không cảm thấy thỏa mãn, vẽ xong rồi cũng thấy có gì đó không ổn, muốn nhờ lão Đường xem giúp.”
Đường Triệu Trung lắc đầu liên tục: “Thầy Thẩm khách sáo quá, cậu đã là ông lớn từ lâu, tranh có đẹp hay không phải xem tuổi nghề của họa sĩ, chưa kể tôi cũng không hiểu rõ về tranh sơn dầu đương đại, không nhìn ra được gì đâu.”
Thẩm Lưu Phi nói: “Đây là một bức tranh cổ mà tôi sao chép, tôi học hội họa Trung Quốc đầu tiên khi còn nhỏ, chỉ bắt đầu chuyên về tranh sơn dầu khi đã trưởng thành.”
Đường Triệu Trung tán thưởng: “Bảo sao, tôi cảm thấy tranh của cậu có cốt lõi là tranh sơn dầu, lại được kết hợp nhuần nhuyễn giữa phong cách Trung Hoa và Pháp, rất đặc biệt!”
Thẩm Lưu Phi nổi tiếng từ khi còn trẻ, đương nhiên cũng có ảnh hưởng phần nào bởi vẻ ngoài, bản thân y không biết mình tài năng đến thế, nhưng danh tiếng trong và ngoài nước của y vẫn là thật. Đường Triệu Trung thì khác. Đối diện với họa sĩ Thẩm trẻ tuổi anh tuấn, so sánh với hơn nửa cuộc đời vừa vô danh lại nghèo rớt của mình, ông ta cảm khái: “Thầy Thẩm là một người tài năng và may mắn, đạt được thành tựu từ sớm, giống như Trương Đại Thiên hay Phó Bão Thạch vậy, hai mươi tuổi đã nổi như cồn trong giới hội họa.”
*Trương Đại Thiên là một trong những nghệ sĩ Trung Quốc nổi tiếng và phi thường nhất trong thế kỷ XX, được mệnh danh “Ông hoàng hội họa Trung Quốc” khi các tác phẩm của ông có tổng trị giá hàng tỷ USD. Phó Bão Thạch là một họa sĩ và nhà sử học nghệ thuật hiện đại Trung Quốc.
“Thành danh sớm cũng được mà muộn cũng chẳng sao, Tề Bạch Thạch hơn sáu mươi mới vẽ những tác phẩm cuối đời, thay đổi phong cách vẽ rồi trở thành bậc thầy của thế hệ, Hoàng Tân Hồng còn trễ hơn, tám mươi tuổi mới bắt đầu nổi lên.” Thẩm Lưu Phi nói toàn những lời nịnh nọt nhưng lại nịnh nọt khéo léo không hề lộ liễu, y lãnh đạm bình thản nói tiếp, “Mấu chốt là có thể ghi tên mình vào lịch sử nghệ thuật Trung Quốc hay không, tôi nghĩ sau này khi nhắc đến những họa sĩ tài năng nhưng đạt thành tựu muộn, chắc chắn mọi người phải nói thêm một cái tên Đường Triệu Trung.”
*Tề Bạch Thạch là tên tuổi vĩ đại của hội họa Trung Quốc, nổi tiếng là một danh họa với các tác phẩm màu nước linh động đầy sức sống. Những bức tranh của ông là những bức họa về sơn thủy, nhân vật, hoa điểu, động vật. Hoàng Tân Hồng là một họa sĩ văn học và nhà sử học nghệ thuật người Trung Quốc sinh ra ở Kim Hoa, tỉnh Chiết Giang.
Sắc mặt Đường Triệu Trung phức tạp không rõ, như vui sướng lại như u sầu, một lát sau lại thở dài thườn thượt.
Thẩm Lưu Phi nói: “Giờ tôi không vẽ tranh mấy nữa, công việc chủ yếu là trợ giúp cảnh sát truy bắt nghi phạm hình sự thông qua ngòi bút của mình.”
“Thế thì thật đáng tiếc, thật đáng tiếc…” Đường Triệu Trung lắc đầu liên tục, ông ta cảm thấy với trình độ và sự nổi tiếng của Thẩm Lưu Phi, việc làm một chuyên gia mô phỏng chân dung trong một cục điều tra hình sự bé nhỏ chẳng khác nào có tài mà không thể phát huy.
“Cá nhân tôi không thấy tiếc, săn lùng kẻ ác truy bắt tội phạm, bảo vệ tính mạng người khác, những việc này có ý nghĩa và thú vị hơn rất nhiều so với giữ vững chút thanh danh trong giới hội họa.” Thẩm Lưu Phi quan sát gương mặt ông cụ, ánh mắt tỉnh táo lý trí, y từ từ mở cuộn tranh mình mang tới ra trước mặt Đường Triệu Trung: “Lão Đường, ông nhìn giúp tôi bức tranh này đi.”
Bản in “Lạc Thần Phú Đồ” chỉ mới lộ ra một góc, mắt Đường Triệu Trung đã trợn lên, đôi con ngươi đục ngầu gần như bị đóng băng thành đá tảng, không còn chút ánh sáng nào.
“Đây là…” Đường Triệu Trung hiểu rất rõ những bức tranh cổ được làm giả thế này, ông ta lập tức nhận ra, “Đây là tranh giả được in ở cấp độ thấp nhất!”
“Tranh giả đều như nhau, không có sự khác biệt giữa bản sao của con người và bản sao kỹ thuật số.” Đương nhiên Thẩm Lưu Phi biết hai thứ khác nhau hoàn toàn, nhưng y cố tình nói thế.
“Cậu là họa sĩ mà cậu nói bậy bạ gì thế?! Tranh vẽ mô phỏng không phải hàng nhái, càng không phải hàng giả!” Đường Triệu Trung vô cùng tức giận, vừa ho vừa mắng, “Tranh chép cũng là một tác phẩm nghệ thuật, cũng có giá trị nghệ thuật của riêng mình! ‘Lan Đình Tự’ trong Cố cung, ‘Lạc Thần Phú Đồ’ ở bảo tàng tỉnh Liêu Ninh đều là bản sao, nhưng sức hấp dẫn và phong thái của nó vẫn thống nhất với tác phẩm gốc, không lẽ đều là tranh giả như cậu nói hay sao?!”
“Đương nhiên tôi biết hai thứ này khác nhau, vì tôi cũng là họa sĩ.” Thẩm Lưu Phi gật đầu như đã hiểu lời Đường Triệu Trung nói, nhưng y im lặng hơn mười giây rồi lại đổi chủ đề, “Nhưng đại đa số người bình thường thì không, giống như bọn họ sẽ không thể biết được bức ‘Lạc Thần Phú Đồ’ suýt nữa đã lừa được những chuyên gia giám định và gây ra vụ án giết người kia rốt cuộc là do ông vẽ hay là sao chép kỹ thuật số.”
Đường Triệu Trung vừa lo sợ vừa tức giận, suýt nữa thì bật dậy khỏi giường: “Cậu có ý gì?”
“Tần Kha giết người ngay trước buổi triển lãm, thoạt nhìn thì có vẻ là để vạch trần vụ bê bối năm đó của Trương Văn Lễ, thực tế là cậu ta bị kẻ khác xúi giục lợi dụng, còn ông thì một mũi tên bắn trúng hai đích, mục đích thực sự là để trả thù nhà phê bình nghệ thuật Lý Quốc Xương, người đã hủy hoại toàn bộ sự nghiệp hội họa của mình.” Thẩm Lưu Phi tạm dừng một lúc rồi mới nói tiếp, “Còn về vụ trộm cắp của Trương Văn Lễ, ông cũng không vô tội như bản thân đã khai, ông và gã ta nảy sinh mâu thuẫn không phải vì ông cảm thấy tội lỗi và không muốn tiếp tục vẽ, mà là vì Trương Văn Lễ đã tìm được cộng sự mới, thay thế ông bằng công nghệ cao. Vậy nên vốn chẳng có vụ bắt cóc nào hết, từ đầu tới cuối đều là kế hoạch của một mình ông, lên kế hoạch cẩn thận chu toàn trong sáu năm trời, dù cảnh sát không thể tìm ra bí mật tranh kép trong bức ‘Lạc Thần Phú Đồ’ thì chính ông cũng sẽ tự trốn ra được, đúng không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.