Trong Bóng Tối

Chương 47: Bảo vật quốc gia (6)




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Cơn bão mạnh mẽ đổ bộ vào thành phố lân cận, Tạ Lam Sơn không thể đi tàu về mà khu đô thị trong thành phố Hán Hải cũng bị ảnh hưởng. Mưa rào đến theo từng trận cuồng phong, cả thành phố lung lay trong mưa gió.
Và chính trong buổi tối thứ Sáu thời tiết tồi tệ này, đúng tám rưỡi tối, “ầm” một tiếng, phòng tranh Hạc Mỹ mất điện.
Cũng may là thời gian mất điện không lâu, đúng như giám đốc Trương Văn Lễ nói, chỉ trong năm phút nguồn điện dự phòng của phòng tranh đã tự động được bật, trong khi đó phòng giám sát sử dụng một hệ thống điện cung cấp liên tục khác nên hoàn toàn không bị ảnh hưởng.
Hiện giờ gian phía tây cùng với kho di vật văn hóa dùng để trưng bày danh họa đều đang là khu vực cấm, camera hồng ngoại đã được lắp đặt từ sáng sớm, nhìn màn hình theo dõi thì không có gì bất thường. Gian phía đông là khu vực hoạt động công cộng, chỉ lắp đặt camera thường, khi mất điện thì khu vực này sẽ không có ánh sáng, hình ảnh trong camera sẽ tối đen trong khoảng năm phút rồi mới sáng lại, hết thảy mọi thứ đều vẫn bình thường.
Theo phân tích của thợ điện phụ trách bảo trì, có lẽ là đứt cầu dao do đường ăng-ten gặp bão. Nhưng lão Tề trưởng ban bảo vệ vẫn rất lo lắng, ngày mai triển lãm rồi mà lúc này lại mất điện thì quá kỳ quái. Để đảm bảo an toàn cho “Lạc Thần Phú Đồ” cùng với những văn vật khác trong bộ sưu tập, ông bèn báo cảnh sát trước.
Theo yêu cầu trong quy trình khi cúp điện của phòng tranh, ông đã cầm đèn và dẫn mấy người mới cùng đi tuần tra khu triển lãm trước khi cảnh sát tới.
Hai người một nhóm chia làm mấy nhóm nhỏ, một nhóm đi kiểm tra gian phía tây, một nhóm đi kiểm tra gian phía đông, yêu cầu phải kiểm tra từng tầng một và chi tiết từng thứ. Phòng tranh Hạc Mỹ là phòng trưng bày nghệ thuật tư nhân, bình thường không có nhiều nhân viên an ninh thế này, bộ phận an ninh đã tăng số lượng nhân viên từ nửa tháng trước, hiện giờ có tổng cộng hai mươi người trong tổ bảo vệ, gần một nửa là mới tuyển. Nhân viên bảo vệ Tiểu Châu là một trong số đó, cậu ta cầm đèn pin đi theo đội trưởng là lão Tề tới gian phía đông kiểm tra.
Ánh sáng trong khu trưng bày của phòng tranh đủ để nhìn thấy đồ vật nhưng không đạt tới mức đèn đóm sáng trưng. Gian phía đông chỉ có tượng điêu khắc và tượng sáp, không phải khu vực cấm nên áp lực tuần tra không cao, chỉ cần hai nhân viên là đủ.
Bảo vệ Tiểu Châu cảm thấy không hài lòng với công việc làm thêm này, cậu ta càu nhàu: “Chẳng phải đã xem camera rồi hay sao, không có vấn đề gì cả.”
“Lãnh đạo đã yêu cầu khi gặp tình huống đột xuất thì buộc phải đi kiểm tra, ngày mai khai mạc triển lãm rồi, hàng chục ngàn ánh mắt đang ngóng chờ bảo vật quốc gia đấy.” Lão Tề đội trưởng là quân nhân giải ngũ, tính tình chất phác làm gì cũng chắc chắn cẩn thận, đã qua tứ tuần nhưng người vẫn rắn rỏi cơ bắp, gương mặt anh dũng quả cảm.
“Lão Tề này, tôi nghe nói từng có người chết trong phòng tranh của chúng ta, đúng không vậy?”
“Đừng có nghe người khác nói bừa,” lão Tề tập trung kiểm tra, hoàn toàn không quan tâm tới tin đồn kia, “nơi này không phải hiện trường án mạng, chỉ là có người đã chặt tay của một cái xác phụ nữ rồi ném vào trong nhà vệ sinh nam.”
“Ném… ném ở đâu cơ?” Bảo vệ Tiểu Châu lắp bắp.
“À,” Lão Tề đội trưởng định trêu cậu ta, rõ ràng tay của Tùng Dĩnh bị ném trong WC tầng hai nhưng lại cố ý lừa Tiểu Châu, “là nhà vệ sinh ngay sau lưng cậu đó!”
Cậu bảo vệ Tiểu Châu sợ tới mức ré lên một tiếng, ánh mắt cũng tan rã theo.
“Cái đồ gan thỏ đế, có đáng mặt đàn ông không hả?” Lão Tề quay đầu nhìn cậu bảo vệ Tiểu Châu, một thanh niên hai mươi bảy hai mươi tám tuổi, cao chừng mét bảy sáu, mắt nhỏ mũi nhỏ, mặt toàn vết rỗ hẳn là dấu vết sau tuổi dậy thì, không xấu nhưng cũng chẳng đẹp chút nào, là dạng ngoại hình phổ thông đứng giữa đám đông là mất hút.
Lão Tề đi vào WC trước, đây là nơi đã được kiểm tra trước khi đóng cửa phòng tranh vào ban ngày, để cho chắc thì vẫn phải kiểm tra lần nữa sau khi mất điện. Đèn trong WC không đủ sáng nên ông phải dùng thêm đèn pin, chiếu vào từng khoang vệ sinh một.
Cửa của một phòng vệ sinh bị đẩy ra, không có ai, lão Tề bước nhanh hơn, tiếp tục mở một cánh cửa khác thì thấy vẫn không có ai.
“Tay mà cũng chặt…” Cậu bảo vệ Tiểu Châu căng thẳng nuốt nước bọt, “Chết như vậy thê thảm quá, oán khí người bị giết một cách tàn bạo nặng lắm, sẽ quay về dương gian báo thù.”
Lão Tề không tin ma quỷ nên không thể nghe nổi mấy câu kiểu này, ông quát lớn: “Hung thủ là bạn trai của nạn nhân, đã bắt được rồi, cũng sắp xử bắn tới nơi, dù có trả thù thì cũng chẳng dính gì tới chúng ta đâu. Chúng ta là bảo vệ, làm cho tròn trách nhiệm công việc là được rồi.”
Bên ngoài trời vẫn đổ mưa to, một cơn gió tạt qua bẻ gãy một cành cây rồi thổi nó đập vào cửa sổ kính của nhà vệ sinh. Gió giật không ngừng, cành cây mắc kẹt ở cửa sổ đập vào kính, phát ra những tiếng kèn kẹt.
Trong bóng tối, cảm giác như có một bàn tay đang nhẹ nhàng gõ lên cửa sổ, những khớp xương bàn tay gồ lên một cách quái dị, móng tay vừa mảnh vừa dài.
Xác nhận không có ai trong WC, lão Tề lại dẫn Tiểu Châu đi về phía khu triển lãm tượng sáp Lạc Thần, quãng đường mất tầm hai ba phút nhưng từng đợt gió táp mưa sa đủ để khiến tên nhóc kia kinh hãi gào to, miệng cứ liên tục niệm “A Di Đà Phật”.
Cũng vì xem quá nhiều những bộ phim ma chất lượng thấp, bảo vệ Tiểu Châu chỉ nghĩ đến đôi bàn tay bị chặt rồi thiêu trụi là đã ngửi thấy có mùi khét, gương mặt người phụ nữ tái nhợt thê thảm hiện lên liên tục trong đầu cậu ta.
Ngẩng lên nhìn từng bức tượng sáp trước mặt, đầu búi tóc, thân mặc váy, có tượng mặt mũi dễ thương có tượng lại mặt mày oán hận, thật sự rất sống động như gặp ma tại chỗ.
“Trạng thái cảnh báo trong phòng tranh của chúng ta hiện giờ là gì? Lại còn sợ ma quỷ hay sao, cảnh sát đã sắp tới rồi.” Lão Tề vốn không tin vào ma quỷ nhưng bị Tiểu Châu lải nhải phát phiền nên cũng vô thức bước nhanh hơn, đi một mình đằng trước.
Ông ngẩng đầu lên, vừa khéo đối diện với một đôi mắt trắng đen rạch ròi, lão Tề cũng cảm thấy hơi rùng mình, bức tượng sáp này quá giống người thật! Mặc dù mỗi gương mặt đều vô cùng rực rỡ xinh đẹp, nhưng khi đột ngột trông thấy giữa màn đêm mưa sa gió giật, thêm hiệu ứng nhá nhem trong phòng tranh Hạc Mỹ nữa thì quả thực rất rợn người.
Khu vực này không có cửa sổ nhưng không khí ma quỷ vẫn đặc quánh. Bảo vệ Tiểu Châu nhìn đống tượng sáp được bày khắp nơi thì đã căng thẳng đến mức da gà da vịt nổi hết cả lên, máu toàn thân như ngừng chảy. Bỗng nhiên có một bóng trắng thoáng qua trước mắt cậu ta, chẳng biết có phải do bị ánh đèn làm lóa mắt hay không mà bảo vệ Tiểu Châu cảm thấy mắt của một bức tượng sáp đảo xuống dưới, nhìn chằm chằm rồi không nhúc nhích nữa.
Sợ đến độ sắp tiểu ra quần đến nơi, cậu ta bèn kéo cánh tay lão Tề: “Đội trưởng Tề ơi, chỗ này không có ai đâu, chúng ta mau đi thôi.”
Suy cho cùng lão Tề vẫn là người có kinh nghiệm. Ông không chú ý tới tượng sáp mà để ý đến đống phông màn bối cảnh dựng đằng sau, nào là xe mây Lạc Thần cưỡi, bọt nước Lạc Thần giẫm lên, càng là những góc ít được chú ý thì càng phải kiểm tra cẩn thận, vì có khả năng có kẻ sẽ ẩn nấp phía dưới hoặc đằng sau những phông nền dựng cảnh này.
Không bỏ qua bất cứ ngóc ngách nào, ông vừa xác nhận không có ai khác ở đây thì Đào Long Dược gọi điện tới.
Vì bảo vệ báu vật quốc gia mà đội trưởng Đào thâu đêm chờ lệnh, nhưng Tạ Lam Sơn được hắn chăm sóc tận răng kia lại không thèm trở về.
Cái thằng khốn thấy sắc quên nghĩa! Đào Long Dược chửi Tạ Lam Sơn vô tổ chức vô kỷ luật tám trăm lần, sau đó lão Tề đội trưởng đã gọi cho hắn, đưa hắn và Tiểu Lương đi kiểm tra hết khu trưng bày tượng sáp, sau đó lại dạo một vòng nữa trong phòng tranh.
Tiến vào gian phía tây có thể thấy những thanh kiếm đồng hào hùng uy nghiêm, những bức tượng chiến binh mặt mũi loang lổ, những nét rồng bay phượng múa tổ tiên để lại như muốn xé giấy lao ra. Phòng trưng bày trống rỗng giống như một chiếc quan tài lớn được nhồi đầy bằng sự im lặng vĩnh viễn và cô độc ngàn năm. Tiểu Lương cũng thấy bầu không khí rất đáng sợ, cu cậu nói với Đào Long Dược bên cạnh: “Đội trưởng Đào, có câu ‘đồ cổ có linh hồn’, anh có cảm thấy nơi này âm u…”
Đội trưởng Đào phê bình cậu ta bằng những lời đầy chính trực: “Cậu là Đảng viên, là người tin tưởng và đi theo chủ nghĩa duy vật, đừng có nghĩ đến mấy thứ vớ vẩn…”
“Đội… đội trưởng Đào, anh vào Đảng sớm hơn tôi, liệu có thể làm gương, đừng kéo tôi không…”
Tiểu Lương cụp mắt xuống nhìn, thấy Đào Long Dược đang bám chặt lấy cánh tay cu cậu.
“Khụ khụ…” Đào Long Dược hất tay, giả vờ chỉnh lại cổ áo, “Chẳng phải tôi lo cậu sẽ sợ hay sao…”
Lúc này, mấy nhân viên bảo vệ tuần tra bên khu phía tây đã tập hợp lại, xác nhận đã kiểm tra hết khu vực triển lãm, không phát hiện người trốn ở bất cứ ngóc ngách nào.
Đào Long Dược còn chưa đi tới khu vực trưng bày “Lạc Thần Phú Đồ”, hắn hỏi: “‘Lạc Thần Phú Đồ’ thì sao?”
Một bảo vệ trả lời hắn: “‘Lạc Thần Phú Đồ’ đang yên vị trong tủ chống cháy rồi, chỉ có hai người có chìa khóa mở tủ trưng bày chống cháy, một người là giám đốc Trương Văn Lễ, người còn lại là nhà sưu tầm Lý Quốc Xương.”
Công tác an ninh ở phòng tranh Hạc Mỹ được thực hiện rất tốt, Đào Long Dược ngẫm nghĩ, hắn ở lại thì bảo vệ cũng không thể an tâm công tác, thế là hắn quyết định lái xe ra ngoài tuần tra.
Vào mười giờ hơn, có hai người lần lượt tới phòng tranh Hạc Mỹ.
Người tới đầu tiên là một phụ nữ da trắng tóc vàng mắt xanh, chiều cao nổi trội, vai rộng chân dài ngực nở, da trắng đến độ ửng hồng, nói chuyện xì xà xì xồ gì đó, mọi người nghe mà không hiểu gì.
Bảo vệ Tiểu Châu biết bập bẹ mấy câu khẩu ngữ tiếng Anh, lão Tề đội trưởng bèn nhờ cậu ta phiên dịch giúp. Nhờ vậy mà mới biết cô gái người nước ngoài này tên là Evelyn, chính là cô vợ Tây của Lý Quốc Xương. Cô ta nói vốn Lý Quốc Xương không muốn quyên tặng bức tranh này, ai ngờ sau khi nhận một cuộc điện thoại chẳng biết ở đâu ra lại đổi ý, giờ không thấy ông ta đâu, cũng không nhận điện thoại hay nghe khuyên bảo, vậy nên cô ta mới tới phòng tranh Hạc Mỹ tìm thử.
Lão Tề đội trưởng không thể quyết định cho người ngoài ra vào phòng tranh tùy ý như vậy, chưa kể hôm nay ông cũng không thấy Lý Quốc Xương xuất hiện ở phòng tranh, vậy nên dù Evelyn hay Diệt Hại Linh* tới thì để đảm bảo an toàn cho bảo vật quốc gia, ông cũng đuổi đi hết. Tiểu Châu chịu trách nhiệm khuyên người trở về bằng vốn tiếng Anh sứt mẻ, hai người ông nói gà bà nói vịt, khua tay múa chân chẳng hiểu mô tê gì một hồi.
*Tên một hãng thuốc trừ sâu, ở đây Evelyn đọc là [yīfúlín] còn Diệt Hại Linh đọc là [mièhàilíng], cách đọc âm cuối na ná nhau.
Ban đầu Evelyn không chịu đi, nhưng không đấu được đám đàn ông Trung Quốc tứ chi phát triển cứng nhắc không chịu linh động này, cuối cùng cũng phải phẫn nộ bỏ đi sau khi để lại một câu chửi tục bằng tiếng nước ngoài. Lão Tề không hiểu cô ta chửi cái gì, nhưng nhìn đường nét gương mặt vặn vẹo méo mó của cô ta thì cũng biết chẳng phải lời lẽ tử tế.
Tiểu Châu hỏi lão Tề: “Sao người phụ nữ này lại sồn sồn lên thế?”
Người làm nghề bảo vệ đã quen bị người khác thái độ với mình, lão Tề chẳng buồn để bụng, chỉ cười nói: “Còn vì sao nữa? Con vịt béo trị giá vài tỷ sắp bay mất chứ sao.”
Người phụ nữ da trắng cao ráo kia đi chưa bao lâu thì camera lắp bên ngoài phòng tranh lại quay được một bóng người lén lút khác. Vì phòng tranh Hạc Mỹ chú trọng vào sự hòa nhập giữa gian trưng bày và thiên nhiên, vậy nên những gốc cổ thụ nhấp nhô khắp nơi, sắc xanh tràn ngập, phòng tranh nép mình bên trong, quả thật rất khó để đảm bảo camera gắn bên ngoài tường hoàn toàn không có góc chết. Vậy nên bộ phận an ninh còn dùng mấy con chó bull cao lớn, chúng sẽ được dắt đi tuần tra vòng quanh bên ngoài phòng tranh khi trời tối, trong ngành gọi chúng là “chó tuần tra”.
Con chó bull cũng đã phát hiện kẻ có ý định gây rối kia, nó lao tới đúng lúc, sau một hồi tấn công cắn xé, dường như mọi người còn nghe được tiếng kêu thảm thiết qua màn hình giám sát.
Dù là trộm thì cũng có nhân quyền, lão Tề sợ nó cắn chết người nên đã nhanh chóng báo qua bộ đàm để nhân viên lôi con chó ra, bắt cái tên lén la lén lút kia tới.
Lúc này đám bảo vệ mới thấy rõ, ấy vậy mà người bị chó cắn kia lại là Lưu Minh Phóng, vải quần ở đầu gối gã đã bị cắn rách, gã đang dùng khăn tay che chân, cái khăn kia đã nhuốm đẫm máu, thoạt nhìn cực kỳ thê thảm.
“Con chó này do tôi nuôi, chắc chắn nó sẽ không cắn người bừa bãi trong tình huống bình thường.” Có một bảo vệ tiến lên muốn giở khăn tay của Lưu Minh Phóng ra xem vết thương nhưng lại bị gã chửi ầm lên phải lùi ra xa mấy mét.
Lưu Minh Phóng nói với lão Tề bản thân chỉ đi ngang qua, ai ngờ bị con chó lao tới cắn nên phải tìm chỗ để ngồi một lát.
“Ầy… Khó quá.” Lão Tề tỏ ra khó xử, “Tuy rằng con chó này đã được tiêm dại nhưng để đảm bảo an toàn thì vẫn nên tới bệnh viện khám cho chắc.” Ông muốn cho người đưa Lưu Minh Phóng tới bệnh viện.
Lưu Minh Phóng bịt vết thương trên chân rồi làu bàu: “Tôi ngồi một lát rồi sẽ đi, chó của các người cắn tôi, dù thế nào cũng phải rót cho tôi cốc nước chứ, chẳng nhẽ muốn ép tôi kiện mấy người à?!”
Rõ ràng là đang ép người một cách cay nghiệt.
Lão Tề nhận ra vị giám đốc Lưu của công ty đấu giá này, biết gã là con trai của cục phó Lưu, ông tự biết không thể gây tội với người ta nên đành đưa gã vào phòng giám sát nghỉ ngơi, dù gì xung quanh cũng toàn bảo vệ, sẽ không lo nảy sinh rắc rối.
Mãi đến tận năm sáu giờ chiều hôm nay, công tác chuẩn bị triển lãm mới đâu vào đó, tuy bảo vệ thay phiên nhau trực nhưng hôm sau đã là ngày diễn ra buổi triển lãm thư họa “Ấn Tượng Trung Hoa” mà cả nước dõi theo, vậy nên ai cũng cảm thấy áp lực nặng nề. Lão Tề làm việc khá nhân đạo, không bắt mọi người phải nhìn chằm chằm camera không chớp mắt 24/24, dù sao thì có tận hơn bốn mươi màn hình giám sát, nhìn chằm chằm năm phút là đủ nổ đom đóm mắt rồi, vậy nên các các nhân viên an ninh có thể nói chuyện tán gẫu hay lướt điện thoại một chút trong quá trình làm việc.
Lưu Minh Phóng dựa vào chiếc ghế gỗ trong phòng trực ban, gã ôm chặt cái chân bị thương, thỉnh thoảng lại rên rỉ than vãn. Có vẻ gã không muốn tới bệnh viện nhưng cũng không muốn rời đi, chẳng biết rốt cuộc đang âm mưu cái gì.
Lão Tề nhìn gã dò xét một chút rồi thầm nhủ, tranh Lạc Thần gì chứ, rõ ràng là kính chiếu yêu, yêu ma quỷ quái gì cũng hiện ra hết. Ông đã làm bảo vệ gần chục năm trời, sự nhạy cảm trong nghề nói cho ông biết đêm nay chắc chắn sẽ không phải là một đêm bình yên.
“Các anh em nhìn xem chấm trắng trên màn hình này là gì vậy?” Một bảo vệ bỗng chỉ vào một màn hình giám sát bên khu Tây rồi hô lên, “Đêm nay cứ như ma ám, vừa nãy thì mất điện, giờ lại có ma hiện ra trên màn hình!”
“Có phải là người phụ nữ bị chặt hai tay kia không, sợ vãi!” Một bảo vệ khác ghé lại nhìn rồi cũng kêu lên.
“Có khi là ma đó, hay là ống kính cũ quá rồi.”
“Đây là camera hồng ngoại độ phân giải cao mới được lắp đặt, nhìn cái bóng trắng này xem, có giống tay người không?!”
Gió vẫn rít gào bên ngoài phòng giám sát, vật thể màu trắng trên màn hình theo dõi lơ lửng lập lòe sáng, tụ lại khi thấp khi cao, đúng là rất giống một bàn tay người mềm oặt không xương, có thể thò ra khỏi màn hình bóp cổ người ta bất cứ lúc nào.
Bầu không khí được hun đúc vừa đủ, tất cả mọi người bỗng cảm thấy sợ hãi, bắt đầu đồng loạt hét lên.
Lưu Minh Phóng không chịu nổi nữa, gã nghiêng người tới trước nhìn qua bóng trắng lơ lửng trên màn hình: “Đây là một hạt bụi cỡ lớn, bức xạ hồng ngoại làm cho nhiệt độ tăng lên, các hạt bụi gần ống kính sẽ bay lên do luồng khí nóng, từ đó tạo ra chấm trắng này.”
Hai bên chẳng ai ưa nhau, Lưu Minh Phóng thì chê đám nhân viên an ninh thô kệch, nhân viên an ninh cũng ghét cái kiểu ra vẻ hung hăng của gã. Cậu bảo vệ lên tiếng lúc đầu trợn mắt nói tiếp: “Nếu là một con ma xinh đẹp thì tốt quá rồi, lột đồ lộ ngực, có khi các anh em nhìn xong lại mê tít.”
Bầu không khí đáng sợ và kỳ quái khi nãy đã không còn, mấy nhân viên bảo vệ bắt đầu tám nhảm, kể lại vài ba câu chuyện cười tục tĩu, Lưu Minh Phóng không nghe nổi nữa, gã bèn đứng dậy định rời đi.
“Giám đốc Lưu nghỉ đủ rồi à?” Một bảo vệ hỏi gã.
“Đi vệ sinh cái đã.” Lưu Minh Phóng tập tễnh đi ra khỏi phòng giám sát.
“Tiểu Châu, cậu đỡ giám đốc Lưu tới WC đi.” Lão Tề hô một tiếng, ông đã suy nghĩ một hồi, một phần là vì thấy Lưu Minh Phóng đi lại bất tiện, nhưng suy cho cùng vẫn là không thể để một người ngoài tùy tiện đi lại trong phòng triển lãm.
Lưu Minh Phóng vừa đi WC thì Lý Quốc Xương đã tới, nhưng tiếc là lại không đúng lúc, người kia đi thì người kia tới nên không đụng mặt nhau.
Lý Quốc Xương run lẩy bẩy, hớt hải vội vã như vừa chạy tới, dù thở không ra hơi nhưng vẫn kéo tay lão Tề lại mà nói: “Đội trưởng Tề, cho tôi vào gặp quản lý phòng tranh của mấy người đi, tôi có chuyện gấp lắm!”
Lão Tề cũng đã nghe đồn chuyện Lý Quốc Xương muốn rút triển lãm, dù sao thì tranh cũng là của người ta, giá trị lên tới vài tỷ bạc, bằng lòng quyên tặng cho quốc gia là có tinh thần giác ngộ cao, nhưng nếu đến phút cuối lại đổi ý thì cũng không thể ép uổng được.
“Cả ngày hôm nay không thấy cậu ấy, cũng chẳng biết quản lý Trương có ở đây hay không.” Trương Văn Lễ thường xuyên coi phòng tranh như nhà mình, lão Tề là bảo vệ cũ của phòng tranh Hạc Mỹ nên cũng biết chuyện này.
“Có! Cậu ta đang ở đây!” Lý Quốc Xương nói chuyện rất sốt sắng, mặt ông ta đỏ bừng bừng, ngay cả những nếp nhăn trên mặt cũng căng ra, “Tôi phải gặp quản lý phòng tranh của mấy người ngay lập tức.”
“Được rồi, tôi tìm người đi cùng ông.”
“Không cần, không cần đâu…” Lý Quốc Xương không cần ai đi theo, già vậy rồi mà bước nhanh như bay, như thể đang bị một thứ nguy hiểm đòi mạng nào đó thúc giục phải đi.
Mưa không ngừng trút, gió không ngừng thổi, cuồng phong dông tố rung động ầm ầm, cảm giác như có thể nhổ bật gốc những cây cổ thụ che trời. Lão Tề liếc mắt nhìn đồng hồ treo tường, đã mười một giờ, ông cảm thấy hơi mệt nhưng vẫn cố gắng xốc tinh thần lom lom nhìn vào màn hình theo dõi trước mắt, nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của Lý Quốc Xương. Kỳ lạ là trong màn hình giám sát, Lý Quốc Xương không đi tới văn phòng quản lý của Trương Văn Lễ mà lại chạy về hướng gian phía đông của phòng tranh Hạc Mỹ.
Ông ta dừng lại trước khu dựng tượng sáp, miệng đang lẩm bẩm như đang nói chuyện với người nào đó, nhưng thực chất là nói chuyện với khoảng không trống rỗng.
Khu bày tượng sáp không có một bóng người, ông ta tới đó làm gì? Chẳng nhẽ là hẹn Lưu Minh Phóng ở đó? Nhưng cũng không thấy bóng Lưu Minh Phóng trên màn hình.
Lão Tề dùng bộ đàm gọi Tiểu Châu đi WC cùng Lưu Minh Phóng, nhưng không có tiếng đáp lại.
Cảm giác bất an mơ hồ dâng lên trong lòng lão Tề, ông hi vọng trời mau sáng, đêm nay trôi qua bình an vô sự.
Nhưng còn chưa khấn xong thì toàn bộ đèn trong phòng tranh tắt ngúm, một số màn hình theo dõi đã biến thành màu đen lần thứ hai.
Phòng tranh Hạc Mỹ lại mất điện.
Gió lớn như vậy nên có mất điện cũng là chuyện bình thường, nhưng mất điện lần thứ hai liên tiếp thì có hơi kỳ lạ.
“Không ổn! Anh em đi theo tôi!” Lão Tề hô lên, sau đó dẫn các nhân viên an ninh đi về phía khu trưng bày tượng sáp nơi Lý Quốc Xương đang đứng bằng tốc độ nhanh nhất.
Vẫn chưa hết năm phút chờ để khởi động hệ thống điện dự phòng, các nhân viên an ninh tay cầm gậy bán nguyệt* và dùi cui, chiếu đèn pin tới thì lại phát hiện có người đã chết.
Lý Quốc Xương ngã xuống sàn, mắt vẫn trợn trừng, miệng há to, có vẻ vừa kinh hãi tột độ vừa đau đớn lạ thường.
“Mau chặn hết tất cả các lối ra vào!” Điện vẫn chưa được bật, chứng tỏ từ khi vụ án xảy ra đến giờ còn chưa đầy năm phút, rất có thể hung thủ vẫn còn đang ở bên trong phòng tranh. Lão Tề hô lên với các nhân viên bảo vệ, vừa chỉ huy mọi người chặn cửa bắt kẻ giết người vừa lấy điện thoại ra báo cảnh sát.
“Alo, đội trưởng Đào…”
Còn chưa dứt lời thì một bóng người lao tới tấn công ông trong bóng tối. Lão Tề đang tập trung vào cái điện thoại trong tay nên hoàn toàn không để ý có người đằng sau, ông bị đánh một gậy vào đầu, lập tức bất tỉnh.
Hết chương 47.
*Gậy bán nguyệt chống bạo động:
gangcha-800x534-1608087193702

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.