Trốn Phi: Gia, Mau Ký Lên Hưu Thư!

Chương 27: Bao nhiêu của hồi môn




Sau khi Vũ Văn Tư Dạ rời khỏi Mẫu Đan viên, liếc nhìn Cúc Hương viên, xoay người đi về phía hồ.
"Gia" Trong bóng đêm, một bóng người im lặng xuất hiện phía sau Vũ Văn Tư Dạ.
Mặt hồ ban đêm rất yên bình, gió ban đêm cũng yên bình, nhưng dưới sự yên bình đó, che giấu biết bao cơn sóng mãnh liệt, ai cũng không biết, ai cũng không đoán trước được.
"Trong cung có tin tức gì không?"
"Đảng phái của Thái tử gần đây không còn quá vững chắc, không ít triều thần đã âm thầm rút lui, thuộc hạ lo lắng..."
"Ngươi tiếp tục phái người theo dõi động tĩnh của Quý phi, có tin tức gì thì đến báo cho ta biết, chuyện thái tử, không cần các ngươi nhúng tay vào". Vô tình hắn lại chạy đến chỗ ban ngày Tiêu Sơ Âm bị rơi xuống nước, hắn đứng lặng im, phân phó người phía sau: "Ngươi phái vài người âm thầm điều tra tình hình của phủ thừa tướng một chút".
"Gia," Người nọ có chút nghi hoặc: "Muốn tra cái gì ở phủ thừa tướng?"
Ánh mắt Vũ Văn Tư Dạ nheo lại, khóe miệng nở nụ cười lạnh lùng: "Tra xem trước khi thiên kim của thừa tướng trước khi xuất giá, có ai đã đến phủ thừa tướng".
"Thuộc hạ tuân mệnh".
Vũ Văn Tư Dạ đứng một lúc lâu ở bên bờ hồ, một mình trở về phòng ngủ.
Lúc này, Tiêu Sơ Âm xác định là Vũ Văn Tư Dạ đã thật sự rời khỏi mới đóng cửa lại, chân trần trèo lên giường, lấy chăn quấn chặt lấy người mình, vì nàng hầu như điên cuồng dùng sức siết chặt nên vết thương trên vai đã nhuộm đỏ băng gạc. Trong chăn bông tối tăm, nàng giống như một con thú bị vây hãm, tự mình bất an hung tợn xé rách vết thương trong lòng, cuối cùng, rơi nước mắt....
"Vương phi nương nương". Cẩm Thái ở ngoài cửa lo lắng gõ cửa, vừa mới thấy vương gia nổi giận đùng đùng đi ra ngoài, trong phòng lại không có động tĩnh gì, không biết vương phi thế nào rồi.
"Vào đi".
"vương phi nương nương, ngài không sao chứ?" Cẩm Thái đẩy cửa nhìn thấy Tiêu Sơ Âm lấy chăn bao trùm lấy mình, chỉ lộ ra cái đầu, trên mặt còn có vệt nước mắt.
Tiêu Sơ Âm thở dài một hơi, thu dọn tâm tình trong lòng, nếu Vũ Văn Tư Dạ có thể giết nàng một lần, đương nhiên cũng có thể giết nàng lần thứ hai, dựa vào tình hình này, nàng phải dựa vào sức lực của mình để nhanh chóng rời khỏi vương phủ mới được, phủ thừa tướng bên kia, chỉ là tảng đá dò đường ra của nàng, nếu như không được, nàng nhất định còn có đường lui của mình.
"Lấy "Nữ giới" ra đây, chuẩn bị giấy mực".
Rất may là hồi nhỏ nàng có học viết chữ bằng bút lông, mặc dù không phải là đẹp, nhưng so với người bình thường thì vẫn được hơn. Nàng vừa chép nữ giới vừa nhớ lại lúc Tiêu Sơ Âm gả vào vương phủ.
"Cẩm Thái, lúc ta gả vào vương phủ, có của hồi môn gì không?" Tiêu Sơ Âm trước kia suốt ngày chỉ biết giở thủ đoạn để Vũ Văn Tư Dạ thích mình, căn bản là không quan tâm đến việc này.
"Lúc vương phi vào Bình Uyên vương phủ, của hồi môn không ít đâu, mang tới vương phủ phải mất cả nửa ngày, tại sao đột nhiên ngài lại hỏi việc này?" Cẩm Thái đứng bên cạnh mài mực cho nàng.
Tiêu Sơ Âm nhớ kĩ lại, phát hiện mình không nhớ rõ chuyện này, vì thế đổi một câu hỏi khác: "Vài ngày nữa ta hồi phủ, muốn tặng thứ gì đó cho phụ thân, lương tháng trong vương phủ lại không đủ dùng, cho nên muốn hỏi một chút, trong số của hồi môn đó, có bao nhiêu thứ đứng tên ta?"
Cẩm Thái suy nghĩ một lát: "Vương phi nương nương, lúc ngài gả vào Bình Uyên vương phủ, vốn là tất cả các của hồi môn đều thuộc về vương phủ, nhưng thừa tướng lại sợ ngài chịu khổ, nên đem năm cửa hàng và một tòa trạch viện ở ngoại ô đứng tên ngài gửi ở tiền trang (ngân hàng). Nếu như ngài cần tiền, ngày mai nô tỳ sẽ thay ngài đi đến tiền trang lấy về là được".
Tiêu Sơ Âm nhíu mày, tay cầm bút dừng lại: "Năm cửa hàng? Là cửa hàng trống sao?"
Cẩm Thái lắc đầu: "Không phải, trong năm cửa hàng, bốn cái là tiệm vải vóc tơ lụa, còn một cái là tửu lâu."
"Ta biết rồi, ngày mai ngươi đi tiền trang thay ta lấy một ít ngân phiếu về đây, sau đó nhân tiện kêu chưởng quầy của năm cửa hàng đó đến đây, ta có việc muốn dặn dò".
Vừa đặt bút trong tay xuống, nàng đã chép xong một lần.
"Dạ, vương phi nương nương". Cẩm Thái thấy nàng đặt bút: "Ngài không chép nữa sao?"
"Mệt rồi, đi ngủ". Nàng ngáp một cái, bị Vũ Văn Tư Dạ quấy rối như vậy, nàng mệt mỏi không sao chịu nổi.
"Ngộ nhỡ phúc tấn hỏi..."
Vẻ mặt Tiêu Sơ Âm lạnh lẽo, nhìn vết máu chảy ra trên vai phải: "Nếu như bà ấy thông minh, nên khuyên con trai của mình đuổi ta ra khỏi vương phủ sớm một chút!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.