Mạnh Dĩ Lam tựa như cũng nghe được, nhưng cô không quan tâm, ngược lại có chút hoảng hốt áp sát lại gần người phía dưới.
Trán của hai người chạm vào nhau, Mạnh Dĩ Lam nhìn vào mắt phải của Bạch Tử, cô khẽ run lên, nhỏ giọng nói: "Bạch Tử... xin lỗi."
Bạch Tử ngơ ngác trước lời xin lỗi đột ngột, sau đó lại nghe đối phương nói câu tiếp theo: "... Tôi đã nhờ người sửa chiếc máy đó."
Bạch Tử sững sờ, không hiểu đối phương có ý gì, thế là nhướn mày, nghi ngờ nhìn về đôi mắt đang ở rất gần mình.
"Lúc đó tôi thực sự rất tức giận và hoảng loạn," Mạnh Dĩ Lam nói càng lúc càng nhanh, như muốn truyền đạt nội tâm áy náy của mình đến Bạch Tử trong thời gian ngắn nhất, "Tôi không biết phải làm sao, không có một người nào có thể giúp tôi, tôi chỉ có thể dùng phương pháp đó để giữ cô lại, nhưng tôi thực sự không hề muốn làm tổn thương cô..."
Bạch Tử cuối cùng cũng nhận ra "chiếc máy đó" mà đối phương đang nói đến là gì.
Trái tim ấm áp ban đầu của cô dần dần trở nên lạnh lẽo, sau đó Mạnh Dĩ Lam nói gì tiếp theo, cô đều không nghe thêm được một lời nào nữa.
Tiếng bước chân ngoài cửa càng lúc càng gần, Bạch Tử cắn răng, dùng sức đẩy người đang nằm ở phía trên mình ra.
Mạnh Dĩ Lam trong nháy mắt bị đẩy sang một bên, hơi ấm tiêu tán, mặt đất lạnh lẽo khiến toàn thân cô run lên.
Cô vội vàng ngẩng đầu lên, mới phát hiện nỗi xót xa và yêu thương trong mắt Bạch Tử đã hoàn toàn biến mất.
"Bạch Tử," Mạnh Dĩ Lam hoảng hốt đứng dậy, "Cô nghe tôi nói..."
Nhưng Bạch Tử đã lạnh lùng cầm bộ đàm trên bàn lên, dứt khoát lui ra xa vài mét.
Cùng lúc đó, Luyện Tích bước vào cửa với vẻ mặt hoảng hốt: "Mạnh tiểu thư..."
Lời còn chưa dứt, cô đã bị người đàn ông mập mạp phía sau đẩy ra: "Tiểu Mạnh, chúng ta lại gặp nhau."
Mạnh Dĩ Lam đã điều chỉnh tâm tình khi Luyện Tích bước vào. Vẻ bối rối và đau buồn trên mặt cô đã sớm biến mất, nhưng cô vẫn bình tĩnh nhướn mày nhìn về phía người đàn ông phía sau Luyện Tích.
Ông ta tai to mặt lớn, khuôn mặt trơn nhẵn, không có một sợi tóc nào trên đầu.
Lại là tên quan chức đầu trọc đó.
Trong lòng Mạnh Dĩ Lam chùng xuống - điều này cho thấy, chính phủ đã biết chuyện đang xảy ra ở đây.
Vài ngày trước, cô đã trao đổi với Mạnh Nguyệt về việc nộp đơn lên chính phủ, để chỉ định quảng trường Vĩnh Lộc làm khu thử nghiệm dành riêng cho Hoành Á.
Bất kể chuyện gì xảy ra ở đây, không ai trong chính phủ có thể biết về điều đó, đồng thời cũng không thể can thiệp.
Nhưng bây giờ, nếu tên quan chức đầu trọc được người trong chính phủ phái đến đây, thì bản chất sự việc đã thay đổi.
Mạnh Dĩ Lam lạnh lùng nhìn Luyện Tích: "Không phải tôi vừa nói..."
"Tiểu Mạnh, ta lại không phải là người ngoài," tên quan chức đầu trọc cười nói, "Không cho bọn họ vào cũng được, nhưng chuyện lớn như vậy xảy ra, sao có thể không cho ta tới?"
Mạnh Dĩ Lam bình tĩnh nói: "Đây là việc của Hoành Á, không liên quan gì đến ngài."
Tên quan chức đầu trọc không nói gì, ông ta liếc nhìn Bạch Tử, rồi mỉm cười phất tay với hai người cấp dưới đứng ở phía sau.
Nhìn thấy đồ vật do quan chức đầu trọc mang tới, Bạch Tử và Mạnh Dĩ Lam đồng thời sửng sốt.
Bạch Tử run lên vì sợ hãi, còn Mạnh Dĩ Lam thì run lên vì phẫn nộ.
"Vẫn là Tiểu Mạnh thật lợi hại," tên quan chức đầu trọc vỗ tay và cười nói: "Chính phủ của chúng ta không ai nghĩ rằng chiếc máy này có thể sửa được, nhưng chỉ cần Tiểu Mạnh can thiệp, sự tình đã có thể sớm được giải quyết."
Sắc mặt Bạch Tử lạnh lùng hơn trước, cô nắm chặt bộ đàm trong tay, cố gắng đè nén cơn tức giận sắp bùng phát.
Cô bất giác nhớ lại tâm trạng cô độc khi đứng một mình trên toà tháp nhìn về khu vực màu vàng đối diện.
Suy cho cùng, cô và Mạnh Dĩ Lam vẫn là hai loại người khác nhau.
"Bạch Tử," khi nhìn thấy ánh mắt ngày càng lạnh lùng của Bạch Tử, Mạnh Dĩ Lam cảm thấy hoảng sợ hơn bao giờ hết, nhưng cô chỉ có thể cắn răng, ép mình bình tĩnh lại: "Cô nghe tôi nói..."
Bạch Tử nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Mạnh Dĩ Lam, cô cảm thấy lòng mình đang bị một cảm xúc cực kỳ phiền não kéo vào góc tối.
Cô chợt cảm thấy, trong mắt đối phương, cô thực ra cũng giống với cháu trai của bà Trương, chỉ là một con quái vật cần phải dùng biện pháp nào đó để khuất phục.
Khi ghét thì bị người kia đuổi đi, nhưng khi cần thì lại buộc phải ở bên cạnh người kia.
Sau một khắc, Bạch Tử cảm thấy đau lòng hơn bao giờ hết.
Rốt cuộc mình đã làm điều gì sai chứ?
Trong ký ức duy nhất còn sót lại của Bạch Tử, cô tin rằng mình chưa bao giờ nghĩ đến việc làm tổn thương Mạnh Dĩ Lam.
Nhưng bây giờ, đối phương cũng giống như những người đó, đang đứng về phía đối lập với mình.
Niềm tin nào đó trong lòng cô dường như đang dần sụp đổ, một cảm xúc vô cùng khổ sở đang dần nuốt chửng Bạch Tử.
Mạnh Dĩ Lam nhìn thấy trong mắt Bạch Tử hiện lên sự thất vọng cùng tuyệt vọng chưa từng có, cô không để ý tới những người đang có mặt, bước nhanh đến chỗ Bạch Tử, lo lắng ôm lấy mặt đối phương, xích lại gần đối phương, đôi mắt đỏ hoe nhỏ giọng nói: "Bạch Tử, cô nghe tôi nói... tôi cũng giống như cô, tôi cũng thic..."
"Mạnh Dĩ Lam," Bạch Tử không chút cảm xúc, hỏi từng câu từng chữ, "Cô muốn dùng chiếc máy đó để bẫy tôi, và cô cũng không hề hối hận chút nào vì đã làm như thế, phải không?"
Mạnh Dĩ Lam không biết nên giải thích thế nào, nhưng cô tự hỏi, nếu như Bạch Tử nhất quyết phải rời xa mình, mà bản thân mình không còn lựa chọn nào khác, thì mình quả thực sẽ dùng đến chiếc máy đó để giữ Bạch Tử lại.
Cho đến giờ phút này cô vẫn không hề hối hận, cô cũng tin chắc rằng bản thân vẫn sẽ làm như vậy.
Một giọt nước mắt rơi xuống từ khóe mắt của Mạnh Dĩ Lam, nhưng cô vẫn cắn răng trả lời: "Phải."
Bạch Tử giơ cánh tay phải lên, dùng sức mở ra đôi bàn tay đang ôm má mình của Mạnh Dĩ Lam, sau đó lạnh nhạt nói: "Mạnh Dĩ Lam, tôi thật sự phải đi."
Thấy tình thế không ổn, tên quan chức đầu trọc lập tức ra lệnh cho cấp dưới: "Mở máy lên!"
Vừa nói xong, Bạch Tử lập tức quay đầu lại nhìn tên quan chức đầu trọc, đôi mắt lạnh lùng của cô rất nhanh đã chứa đầy lửa giận, thân thể thậm chí bắt đầu run rẩy, trong cổ họng truyền ra một tiếng gầm gừ như dã thú.
Người đàn ông run lên vì sợ hãi, nhưng cấp dưới của ông ta vẫn không nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề, vẫn cố tình đến gần chiếc máy hơn.
Mạnh Dĩ Lam lập tức rút súng từ bên hông ra, bóp cò, lập tức bắn vào đầu một người trong số họ.
Sau đó, cô chĩa súng vào tên quan chức đầu trọc: "Tất cả không được nhúc nhích!"
"Tiểu Mạnh," tên quan chức đầu trọc sửng sốt một chút, nhưng một lúc sau lại chắc chắn rằng đối phương không dám ra tay, ông ta cười khinh nói, "Bây giờ cháu đang bối rối nên không phân được đúng sai, nếu cháu chống lại ta, cũng đồng nghĩa với việc chống lại chính phủ..."
Ông ta chưa kịp nói xong, Bạch Tử đã lao tới như một con thú hoang, cô nhấc chiếc máy khiến mình cảm thấy vô cùng sợ hãi lên.
Cũng giống như lần trước ở quảng trường Mục Thiên, Bạch Tử ném chiếc máy vào tường, sau đó nhặt thùng rác bằng sắt bên cạnh lên, rồi đập vỡ chiếc máy thành từng mảnh.
Ngoại trừ Mạnh Dĩ Lam, tất cả mọi người đều đứng yên không dám cử động, vì sợ sẽ bị con thú điên này xé xác.
"Bạch Tử..." Mạnh Dĩ Lam muốn đi về phía Bạch Tử, nhưng Bạch Tử đột nhiên ném thùng rác sang một bên, sau đó xoay người lao vào một người cấp dưới khác của tên quan chức đầu trọc, ngay lập tức bẻ gãy cổ người đó.
Tên quan chức đầu trọc bị Bạch Tử hù dọa đến hồn bay phách lạc, ông ta không thèm để ý Mạnh Dĩ Lam vẫn đang chĩa súng vào mình, trực tiếp chạy ra sau bàn làm việc nằm xuống trốn, mà Luyện Tích từ đầu đến cuối không lên tiếng, cũng trốn ở cạnh cửa, không dám nói gì.
Sau khi giết người, cơn giận của Bạch Tử dường như đã dịu đi rất nhiều.
Nhìn những người chết trên mặt đất, Bạch Tử càng cảm thấy có một khoảng cách không thể vượt qua giữa mình và Mạnh Dĩ Lam - cô là một dã thú cần giết người để trút giận, trong khi Mạnh Dĩ Lam là một người bình thường cần sử dụng chiếc máy để tự bảo vệ mình.
Bạch Tử đột nhiên cảm thấy có chút bất lực, cô đứng thở hổn hển một lúc, không thèm nhìn ai, một mình chậm rãi đi về phía cửa, như chuẩn bị rời khỏi nơi này.
"Bạch Tử ——" Mạnh Dĩ Lam nghẹn ngào, kiên quyết hét lên: "Dù cô có chạy đi đâu, tôi nhất định cũng sẽ tìm ra cô, quấn lấy cô, giống như cô đã từng quấn lấy tôi suốt mười năm qua vậy."
Bạch Tử dừng lại trước cửa, lửa giận trong mắt hơi tiêu tán, nhưng trong nháy mắt lại khôi phục vẻ kích động ban đầu, không trả lời cũng không quay đầu lại, mà là trực tiếp bước nhanh rời khỏi phòng.
Đôi mắt Mạnh Dĩ Lam đỏ hoe, tay run run lấy đồng hồ ra, nhắn tin cho Hoa tỷ đang canh gác ở bên ngoài: "Để cô ấy đi."
Cô biết hiện tại không ai có thể ngăn cản Bạch Tử rời đi, bao gồm cả chính mình.
Lúc này tên quan chức đầu trọc mới dám đứng dậy.
Nhìn thấy vẻ mặt thất thần của Mạnh Dĩ Lam, ông ta như đang tức giận khuyên nhủ cô: "Cháu, một cô gái, sao có thể dây dưa với một cô gái như vậy? Hơn nữa cô ta còn là người biến dị? Chuyện này nếu để cho cha cháu biết..."
Mạnh Dĩ Lam đã khôi phục lại vẻ mặt bình tĩnh, cô giơ súng chĩa vào tên quan chức đầu trọc: "Bộ trưởng Mạch, tôi vốn định đích thân đến tìm ngài. Đáng tiếc gần đây xảy ra rất nhiều chuyện... bất quá cũng tốt, đỡ tốn công tôi chạy đi."
Tên quan chức đầu trọc cau mày, đang định nói thì Mạnh Dĩ Lam lại tiếp tục: "Tôi đã tìm người báo cho chính phủ biết, chuyện mấy ngày trước ngài cùng Vĩnh Thái cấu kết."
Giống như bị sét đánh ngang tai, tên quan chức đầu trọc há to miệng, nhưng lại không thốt ra được lời nào.
Mạnh Dĩ Lam cười khẽ: "Theo lý thuyết, hai ngày tới bọn họ sẽ xử lý chuyện này với ngài, nhưng ngài vẫn là chủ động đến tìm tôi."
"Cháu..." Quan chức đầu trọc giật mình, "Đừng vu khống ta, đêm nay chính là do người ở phía trên cử ta tới đây..."
Mạnh Dĩ Lam lấy điện thoại di động ra, bấm nhanh vài cái rồi ném lên bàn.
Trên điện thoại bắt đầu phát đoạn ghi âm cuộc nói chuyện giữa quan chức đầu trọc và Bạch Tang, nội dung cực kỳ bùng nổ, quan chức đầu trọc không những nói cho Bạch Tang biết rất nhiều bí mật của chính phủ, thậm chí còn mắng cấp trên của mình bằng những lời lẽ thô tục.
"Đây chỉ là đoạn ghi âm mà thôi," Mạnh Dĩ Lam bổ sung thêm, "Còn rất nhiều thông tin khác, tôi sẽ không cho ngài xem từng cái một đâu."
Tên quan chức đầu trọc toàn thân bủn rủn, trên mặt đổ đầy mồ hôi lạnh.
Mạnh Dĩ Lam càng ngày càng chắc chắn về sự nghi ngờ của mình, cô nghiêm nghị chất vấn: "Đêm nay ngài tự mình hành động đúng không? Chính phủ căn bản không hề phái ngài đến đây!"
Mạnh Dĩ Lam không cần nói thêm gì nữa, tên quan chức đầu trọc đã quỳ rạp xuống đất.
Ngoài cửa có tiếng bước chân lộn xộn, một lát sau, một nhóm vệ sĩ từ trụ sở do chú Hồng ở thị trấn Văn Điền đặc biệt phái đến xông vào phòng, theo chỉ dẫn của Mạnh Dĩ Lam, bọn họ còng tay tên quan chức đầu trọc.
Trong lúc hỗn loạn, Mạnh Dĩ Lam liếc nhìn Luyện Tích, dùng ánh mắt ra hiệu cho đối phương rời đi.
Hai người bước nhanh qua hành lang đầy máu và đến bên ngoài nhà tưởng niệm.
Trên quảng trường từng đợt gió lạnh thổi qua, Mạnh Dĩ Lam vẫn chưa từ bỏ ý định, cô nhìn quanh bốn phía, nhưng không thấy bóng dáng Bạch Tử đâu cả.
"Mạnh tiểu thư," một chàng trai trẻ thường đi theo chú Hồng đến gần Mạnh Dĩ Lam, "Tin tức đều đã bị chặn, ngoại trừ nhóm cảnh vệ do Bộ trưởng Mạch mang đến đây, thì không ai khác biết chuyện gì đã xảy ra ngày hôm nay."
Toàn bộ quảng trường đã bị người của Hoành Á phong tỏa hoàn toàn, không ai có thể tiến vào, cũng không ai có thể ra ngoài.
Mạnh Dĩ Lam gật đầu, có chút mệt mỏi nói: "Cứ giao cho cô mẫu tôi xử lý đi."
Chàng trai nghe theo lời chỉ thị, vội vã rời đi.
Sau đó, Mạnh Dĩ Lam lại vẫy tay gọi Hoa tỷ tới, sau khi tuỳ ý phân phó một số việc, cô để Hoa tỷ quay lại tàu nghỉ ngơi.
Sau khi Hoa tỷ rời đi, Luyện Tích đi tới phía sau Mạnh Dĩ Lam, run rẩy nói: "Mạnh tiểu thư, phòng chứa đồ bừa bộn như vậy, chẳng lẽ thuốc đã bị trộm rồi sao?"
Mạnh Dĩ Lam nhướn mày nhìn Luyện Tích, sau đó quay đầu nhìn về phía công viên trung tâm, nhưng lại hỏi một đằng trả lời một nẻo: "Theo tôi."
Luyện Tích hơi giật mình, cô có chút do dự nhưng cũng chỉ dám im lặng đi theo đối phương ra khỏi quảng trường.
Hai người cùng nhau đi đến cạnh chiếc xe của Mạnh Dĩ Lam đang đậu bên đường, Luyện Tích vốn đang muốn ngồi vào ghế lái như thường lệ, lại nghe thấy Mạnh Dĩ Lam nói: "Tôi lái xe."
Thế là, Luyện Tích vốn luôn nghe lời lập tức xoay người ngồi vào ghế phụ.
Sau khi hai người lên xe, Mạnh Dĩ Lam không lập tức khởi động xe, mà là lấy một đống tài liệu từ ghế sau đưa cho Luyện Tích: "Gần đây tôi đang điều tra một vụ án từ mười năm trước, trong đó rất thú vị, cô giúp tôi xem qua một chút."
Luyện Tích nghi ngờ cầm lấy tài liệu, sau khi mở ra liền thấy văn bản dày đặc chữ, khiến cô nhất thời hoa mắt.
Đống tài liệu này sáng nay mới được Hoa tỷ giao tới cho Mạnh Dĩ Lam, chúng đến từ đống đồ vật mà nhiều năm trước Mạnh Dĩ Lam đã giao cho tiến sĩ Ngô bảo quản, cũng như được cất giữ trong bảo tàng nghệ thuật, tài liệu trong tay Luyện Tích chỉ là một phần trong số đó mà thôi.
Mạnh Dĩ Lam bật đèn trong xe, sau đó đạp chân ga, cho xe lái về phía đường quốc lộ: "Mười năm trước, cha mẹ của Bạch Tử đã chết trong một vụ hỏa hoạn."
Luyện Tích quay đầu nhìn Mạnh Dĩ Lam, sau đó tiếp tục xem tài liệu trong tay.
"Bạch Tử bị anh trai mình buộc tội, nói rằng cô ấy đã lập kế hoạch sát hại cha mẹ mình," Mạnh Dĩ Lam vừa đánh lái, vừa nói, "Anh ta thậm chí còn có bằng chứng cho thấy Bạch Tử đã đến cửa hàng để mua nhiên liệu gây án."
Bên ngoài xe, tia chớp lóe lên, tiếng sấm cũng vang lên từng đợt.
"Tôi đã rất nỗ lực để chứng minh Bạch Tử vô tội, sau đó cũng thành công minh oan cho cô ấy," Mạnh Dĩ Lam mỉm cười, nhẹ giọng nói: "Lúc đó anh trai của cô ấy chắc hẳn rất ghét tôi."
Luyện Tích vẫn cúi đầu xem tài liệu, không lên tiếng.
"Sau đó vụ án đã bị dìm xuống," Mạnh Dĩ Lam nói thêm, "Rất nhiều tài liệu đã bị tiêu hủy, vì một số nguyên nhân đặc biệt, nên tôi đã quên mất sự việc kia."
Trời bắt đầu mưa phùn, Mạnh Dĩ Lam lái xe về phía ngoại ô.
Tốc độ xe rất ổn định, không hề phù hợp với phong cách thường ngày của Mạnh Dĩ Lam: "Năm đó, tôi... dường như có linh cảm sẽ xảy ra chuyện gì đó, nên đã sớm giấu trước phần lớn tài liệu."
"May mắn nhờ như vậy," Mạnh Dĩ Lam thở dài, "Mười năm sau tôi mới có thể làm rõ chân tướng sự việc."
Luyện Tích cuối cùng cũng bối rối hỏi: "Chân tướng sự việc... là như thế nào?"
Mạnh Dĩ Lam đáp: "Đúng là Bạch Tử đã phóng hỏa, nhưng cô ấy không phải hung thủ."
Luyện Tích nhíu mày, lại nghe được giọng nói của Mạnh Dĩ Lam đột nhiên trầm xuống: "Khi đó Bạch Tử mới mười sáu tuổi, một thiếu nữ sắp trưởng thành, tâm trí vẫn còn chưa đủ khôn ngoan và dày dặn, nhưng may mắn thay... cha mẹ của cô ấy yêu thương cô ấy rất nhiều."
Nói đến đây, Mạnh Dĩ Lam cắn chặt răng: "Nhưng cùng lúc đó, vẫn luôn có một con quỷ quấn quanh lấy cô ấy."
"Con quỷ?" Luyện Tích có chút giật mình.
Mạnh Dĩ Lam thấp giọng nói: "Hãy tưởng tượng thử xem, từ khi còn rất nhỏ, cô quanh năm suốt tháng bị người khác gọi là 'tai họa', nói rằng cô là đồ vô dụng, nói rằng cô còn sống sẽ chỉ là gánh nặng cho gia đình, cô hẳn là nên kết thúc cuộc đời của mình càng sớm càng tốt... Cô cảm thấy, mình sẽ trở thành loại người nào?"
Luyện Tích nhẹ giọng hỏi: "Người đó... là anh trai của Bạch Tử?"
Mạnh Dĩ Lam lại thở dài: "Đáng tiếc cha mẹ cô ấy không hề phát hiện ra hành vi của anh trai cô ấy, đến khi Bạch Tử mười sáu tuổi, cuối cùng quyết định nghe theo lời anh trai, tự coi bản thân mình như một tai họa."
Ngoài xe vang lên tiếng sấm, nhưng vẫn không thể lấn át giọng nói của Mạnh Dĩ Lam: "Ngày hôm đó, Bạch Tử thừa dịp cha mẹ đi du lịch, ngay lập tức có ý định tự tử bằng cách đốt than ở nhà - ngay cả phương pháp tự tử này cũng được dạy bởi anh trai cô ấy."
"Tuy nhiên," Mạnh Dĩ Lam tiếp tục, "Trước khi cha mẹ cô ấy lên máy bay, họ bỗng phát hiện ra điều gì đó không đúng lắm với con gái mình, họ quyết định hủy bỏ kế hoạch du lịch, cũng chính vì vậy mà bị thiêu chết trong vụ hỏa hoạn do đốt than, ngược lại Bạch Tử vẫn sống sót - đương nhiên, người sống sót còn có anh trai Bạch Tang của cô ấy, người đã không về nhà cả đêm."
Nghe được điều này, vẻ mặt của Luyện Tích càng lúc càng không thích hợp.
"Trong số những tài liệu này, có ghi lại những tin nhắn Bạch Tang gửi cho Bạch Tử," giọng điệu của Mạnh Dĩ Lam tràn đầy hận ý, "Mỗi ngày ít nhất có mấy chục tin nhắn, đều khuyên nhủ và thúc giục Bạch Tử tự sát."
"Đúng vậy, vụ hỏa hoạn năm đó căn bản không phải là ngoài ý muốn," Mạnh Dĩ Lam mặt không biểu cảm nhấn mạnh, "Đó là một vụ mưu sát, mà kẻ sát nhân vẫn đang lẩn trốn."
"Ý cô là..." Luyện Tích hít một hơi thật sâu, thận trọng nói: "Bạch Tang là hung thủ thực sự?"
"Sao vậy," Mạnh Dĩ Lam mỉm cười, đỗ xe ở ven đường, quay đầu nhìn về người bên cạnh, "Là bạn gái của Bạch Tang... mười năm sau đó, cô vẫn còn định bao che anh ta sao?"
Luyện Tích sắc mặt tái nhợt, tay cầm tài liệu không ngừng run rẩy.
Mưa càng lúc càng nặng hạt, cửa sổ ô tô bị màn nước bao phủ hoàn toàn, làm không một ai có thể nhìn thấy cảnh vật ở bên ngoài.
"Tôi đã nói đến mức này rồi," Mạnh Dĩ Lam thở dài, ngẩng đầu nhìn gương chiếu hậu, "Sao anh không ra ngoài? Phía sau không có điều hòa, khá ngột ngạt phải không?"
Một lúc sau, phần giữa lưng ghế sau đột nhiên chuyển động.
Qua thêm mấy giây, đệm xe bị người từ bên trong đẩy mạnh ra, cuối cùng rơi xuống đất, để lộ một "cánh cửa nhỏ" dẫn vào khoang sau.
Sau đó, một người đàn ông cầm súng từ bên trong chui ra.
Người đàn ông để tóc dài, ống tay áo trái trống rỗng, cánh tay rõ ràng đã bị đứt.
Anh ta ngồi ở giữa ghế sau xe, vẻ mặt nặng nề, chĩa súng trong tay phải vào Mạnh Dĩ Lam ngồi ở ghế lái: "Thuốc ở đâu?"
Mạnh Dĩ Lam cười nhẹ: "Anh tốn nhiều công sức dụ Bạch Tử đến đó, nhưng lại không tìm được thuốc?"
"Thuốc đâu?" Người đàn ông nghiến răng nghiến lợi hỏi lại.
"Không ở nơi này," Mạnh Dĩ Lam nhướn mày, "Đã bị cái đồ đáng ghét kia mang đi."
Luyện Tích trợn tròn mắt: "Cô đem thuốc..."
Vừa rồi, khi Mạnh Dĩ Lam đến gần Bạch Tử ở trong phòng chứa đồ, lúc ôm mặt đối phương, cô đã lén nhét vào người Bạch Tử loại thuốc mà mấy ngày trước cô giấu mọi người.
Đương nhiên, đó chỉ là một phần trong số đó, còn lại phần lớn thuốc đều bị Mạnh Dĩ Lam cất giấu ở chỗ khác.
Trong thế giới không còn ai có thể tin tưởng được nữa, Mạnh Dĩ Lam đã phí rất nhiều tâm tư, cuối cùng cũng chờ được đến thời điểm này.
Nhưng bây giờ, vẫn chưa đến được điểm cuối.
"Vậy tôi ngược lại muốn xem," Bạch Tang nghiến răng nghiến lợi, "Trong mắt em gái tôi, mạng của cô quan trọng, hay là thuốc vẫn quan trọng hơn..."
Mạnh Dĩ Lam cười cười: "Tôi khuyên anh mau chóng hành động, bạn gái của anh cũng đã nhìn thấy, đêm nay cái người đáng ghét đó đã hận tôi đến mức nào, nếu anh không ra tay, có lẽ cô ấy sẽ sớm chạy ra khỏi thành phố B."
Tất cả mọi chuyện đều rất lộn xộn, nhưng cũng đúng như dự liệu của Mạnh Dĩ Lam.
Mặc dù cô không biết Bạch Tang sẽ trốn trong xe của mình, nhưng cô đã sớm đoán được, rằng trước sau gì cô cũng sẽ có màn đối đầu như vậy với anh ta.
Thuận nước đẩy thuyền, nước chảy bèo trôi, ngược lại tạo ra một tình huống rất thú vị.
Mạnh Dĩ Lam biết tiếp theo Bạch Tang nhất định sẽ dùng chính mình để làm mồi nhử Bạch Tử xuất hiện, mặc dù cô lo lắng về điều này, nhưng cũng rất hứng thú khi được gặp lại Bạch Tử.
Mọi người đều nói Bạch Tử là kẻ điên?
Mạnh Dĩ Lam lại cảm thấy, mình còn điên hơn cả Bạch Tử.
—
Tác giả có lời muốn nói:
Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!
Số từ nhiều hơn mình mong đợi nên mình cập nhật muộn quá, xin lỗi nhé!
Canh gà trích lời hôm nay:
Chúc mọi người ngủ ngon!