Trời Sinh Phản Cốt/Tinh Tế Đệ Nhất Tội Phạm Truy Nã

Chương 4: Hành tinh rác (4)




Edit: Yêu Nữ, Lạc Hàn Hy
Qua Tu lưu luyến mà liếm liếm chút vị còn sót lại của viên kẹo trong miệng.
Một viên kẹo hoàn chỉnh giờ đã tan thành viên kẹo mỏng dẹp sắc bén, đầu lưỡi đảo qua liền để lại một chút đau đớn.
Chắc hắn nên vơ vét thêm túi của mấy người đấy.
Qua Tu suy nghĩ mà nói chuyện không đâu.
Nhưng bước chân phía dưới của hắn vẫn không dừng lại, nhẹ nhàng mà nhanh chóng đi về phía trước trên hành lang dài.
Tiểu Nhất nhắm mắt mà bám sát theo sau hắn, vừa đi vừa khiếp sợ mà tò mò đánh giá bên trong con tàu.
Đi qua cửa khoang bằng kim loại, là một tấm kính cách ly có thể nhìn vào bên trong khoang điều khiển bây giờ rất yên tĩnh, bốn thuyền viên oai vệ cao lớn đang nằm trên mặt đất, màn hình màu xanh thật lớn đang hiển thị biểu tượng tự động lái, bình vật tư chuyên chứa vật tư cao cấp ngã trên bàn, rượu màu vàng nhạt đang tí tách chảy theo mép bàn xuống đất.
Tiểu Nhất vịn bệ cửa mà nhìn vào, hít một hơi khí lạnh.
Mà Qua Tu chỉ nhàn nhạt nhìn qua, sau đó liền không chút nào quan tâm mà thu hồi ánh mắt, ngược lại cúi đầu mân mê trí não hắn vừa lấy ra từ trên người thuyền viên trung cấp.
Tiểu Nhất không nỡ mà rời đi ánh mắt, quay đầu khiếp sợ cùng sùng bái nhìn về phía Qua Tu: "Trời ạ, Tiểu Thất, ngươi làm như thế nào vậy?"
Qua Tu nhún vai, xương bả vai nhỏ nhắn có thể thấy rõ sau lớp vải xám trắng được phân phát, giống như một góc cạnh bàn vậy. Hắn không chút để ý mà nói:. Truyện Thám Hiểm
"Trí não cho thấy bọn họ khẩn cấp đem tất cả khu vực bên ngoài khoang điều khiển xả ra khí gây mê, vậy nhất định trong khoang điều kiển có hệ thống không khí độc lập tách khỏi con tàu, hơn nữa cũng đủ kín đáo để khí gây mê bên ngoài không có cách nào lọt vào"
Hắn vừa nói, một bên vừa dùng đầu ngón tay linh hoạt ở trên màn hình gõ xuống, biểu tình vô cùng bình tĩnh, giống như đang nói đến sự tình nhỏ bé không đáng kể nào đó:
"_____ Cho nên thông qua bản đồ ta liền tìm được đường ống dẫn rồi khống chế lấy, đem đường đi bên trong cài đặt lại, bảo đảm chỉ cần bọ họ khởi động hình thức khẩn cấp, thuốc mê lập lức sẽ phóng ra từ đường ống tuần hoàn không khí trong khoang điều khiển"
Theo thao tác của hắn, hệ thống không khí độc lập của khoang điều khiển bắt đầu ong ong vận hành, nhanh chóng đem khí gây mê dày đặc trong khoang điều khiển xua đi nhanh chóng trở lại không khí bình thường.
Qua Tu từ trong túi móc ra thẻ CMND, ở cửa xoát một cái:"Tích"
Khóe môi không tiếng động mà gợi lên: "tốt"
Giây tiếp theo, cửa khoang điều khiển ở trước mặt bọn họ chậm rãi mở ra.
Thiếu niên làm tư thế cúi chào vừa khoa trương vừa buồn cười, giống như hướng về phía không người gửi lời chào.
Tiểu Nhất kính sợ mà nhìn chăm chú vào người bạn từ thuở nhỏ của mình, cơ hồ có chút sợ hãi, nhưng hắn trái lo phải nghĩ, vẫn cố lấy hết dũng khí hỏi:
"Tiểu Thất...... Này... đó, ngươi là làm sao mà biết được......?"
Qua Tu dừng bước một chút, cực kỳ nghiêm túc mà tự hỏi hai giây, sau đó cân nhắc từng câu từng chữ mà nói:
"Ta là mơ thấy......"
Hắn nâng lên bàn tay gầy trơ xương dùng đốt ngón tay đè ở môi dưới, bên môi mang theo ý cười khó lường, nửa thật nửa giả mà nói:
"Trong mơ, có một người lạ nói cho ta, đời trước ta có riêng một hạm đội của mình."
Hắn hướng về phía Tiểu Nhất đang mờ mịt không hiểu ra sao mà giảo hoạt chớp chớp mắt, sau đó không đợi Tiểu Nhất tiếp tục đặt câu hỏi, liền xoay người nhảy vào trong khoang điều khiển.
Qua Tu đầu tiên là vượt qua thuyền viên đang bất tỉnh nhân sự trên mặt đất, thuần thục mà bắt đầu lục lọi trên người bọn họ.
Hơn mười phút sau, hắn đem thuốc chích gây mê, adrenalin cùng thẻ CMND, trí não,.. trên người của thuyền viên vơ vét hết từ từ gom lại một chỗ xếp thành một đống trên mặt đất ở trong khoang điều khiển. Sau đó đem tất cả kẹo lấy được thật cẩn thận mà cất vào túi của mình.
Cuối cùng, hắn móc ra thứ đồ mà hắn đã chuẩn bị tốt từ sớm, đi về phía sĩ quan đang hôn mê bất tỉnh trên mặt đất.
Trong toàn bộ quá trình, Tiểu Nhất ở trong khoang điều khiển cảm thấy hiếm lạ mà sờ sờ nhìn xem mọi thứ.
Bây giờ hắn đã phục hồi lại tinh thần từ khoảng thời gian sợ hãi sau khi biết được chân tướng kinh hoảng, trên mặt rốt cuộc có chút vui vẻ tò mò phù hợp với lứa tuổi.
"Tiểu Thất, vậy, kế tiếp chúng ta trở về sao?" Hắn có chút khiếp sợ mà nhìn chăm chú ghế điều khiển, cẩn thận thò tay ra, hiếm lạ mà sờ văn hoa trên mặt của các nút điều khiển, hai mắt sáng lấp lánh mà hỏi.
Qua Tu lại lột một viên kẹo nhét vào trong miệng, cũng không quay đầu lại, dùng thanh âm mơ hồ nói:
"Không trở về."
Tiểu Nhất ngẩn người, rơi vào tự hỏi vài giây, hắn gật gật đầu, ra vẻ thâm trầm bình tĩnh mà nói: "Được, ngươi nói rất đúng, hoàn cảnh ở hành tinh rác quá kém, hiện tại chúng ta mang theo phi thuyền có thể đi đến tinh cầu khác có hoàn cảnh sinh sống tốt hơn."
Lần này, Qua Tu dừng lại động tác trên tay.
Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Tiểu Nhất, bên má trái bị viên kẹo làm phồng lên nhìn qua có chút buồn cười. Nhưng biểu tình của hắn lại phá lệ chuyên chú, tròng mắt đen nhánh giống như lốc xoáy, mang theo loại một lực hấp dẫn. Tiểu Nhất bị hắn nhìn phía sau lưng liền tê dại, gần như muốn quay đầu bỏ chạy.
Giây tiếp theo, Qua Tu liền đánh vỡ yên tĩnh, không đầu không đuôi hỏi:
"Ngươi biết vì sao mà ta kêu ngươi dựa theo số liệu trí não đi phá hư khoang nhiên liệu sao?"
Tiểu Nhất chậm rãi lắc đầu.
"Bởi vì nơi đó là nơi thuyền viên kia mới vừa sửa chữa qua, cho nên những người khác nhìn đến báo cáo lại số liệu chỉ có lòng nghi ngờ là hắn không có làm tốt công việc, mà không phải bản thân bên trong thuyền xảy ra vấn đề, cho nên bọn họ mới có thể phái người tiến hành sửa chữa lại, mà không phải hướng chủ hạm gửi đi báo cáo."
Qua Tu ung dung thong thả mà giải thích.
"Gửi đi báo cáo thì sẽ như thế nào......?"
Tiểu Nhất đang nói đột nhiên khựng lại nghẹn ở trong cổ họng.
Hắn nhìn chăm chú vào thiếu niên gầy trơ cả xương đang ngồi kia, biểu tình khó phân biệt, ánh mắt liếc tới màn hình giao diện vẫn như cũ sáng lên biểu thị "Tự động điều khiển", vô cớ đánh cái rùng mình, trong lòng giống như có tia chớp xẹt qua chợt hiện lên một cái suy nghĩ đáng sợ.
Tiểu Nhất run rẩy hỏi: "Tiểu, Tiểu Thất, ngươi sẽ không......"
Qua Tu nâng lên một nụ cười thuần lương, lộ ra hai cái răng khểnh đáng yêu.
Nhưng đáy mắt hắn lại lập loè vẻ hưng phấn cùng với vẻ mặt thuần lương của hắn không có nửa phần ăn nhập, cái loại cực kỳ vừa thuần túy vừa mang tà tính, dường như làm bất cứ ai thấy được đều phải sợ hãi:
"Không sai, đích đến kế tiếp của chúng ta là: Chủ hạm."
Lời nói vừa rơi xuống thì đồng thời, Qua Tu cũng lấy tay dùng sức kéo sợi dây thừng cột ở trên chân của tên sĩ quan đang nằm trên mặt đất treo ngược lên.
Hắn đem dây thừng cột ở một cây cột bên trong khoang để cố định, sau đó từ trên mặt đất lấy ra một liều adrenalin, liền tiêm vào tên sĩ quan.
Viên sĩ quan đột nhiên mở hai mắt, từng ngụm từng ngụm mà thở phì phò, có chút hoảng loạn mà giãy giụa, nhưng vì tư thế bị treo ngược làm cho đại não của hắn bị tụ huyết, không thể dùng sức, hình dáng nhảy nhót ở giữa không trung rất giống một cá con cá bị câu lên khỏi mặt nước.
Qua Tu ngồi xếp bằng dưới đất, hứng thú bừng bừng mà nhìn hắn giãy giụa.
Vài phút sau, sĩ quan rốt cuộc cũng bình tĩnh, hắn thở hổn hển, nhìn chung quanh một vòng, phát hiện toàn bộ khoang điều khiển chỉ có hai thiếu niên nhỏ gầy choai choai, lúc sau liền thoáng yên tâm.
Xem ra phạm vi trận bạo động này cũng không lớn, đầu sỏ gây tội cũng chỉ có hai tiểu thiếu niên mà thôi.
Hắn cười lạnh một tiếng: "Chỉ dựa vào hai người các ngươi có thể làm được tới trình độ này, thật khiến cho người ta khắc sâu ấn tượng, nhưng cũng chỉ đến đây thôi."
Chỉ tiếc sĩ quan hiện tại lại giống như miếng thịt khô hong gió ở trong không trung lung la lung lay, hình ảnh như vậy khiến cho lực uy hiếp trong giọng nói của hắn bị giảm bớt hơn phân nửa.
Trên màn hình điều khiển tự động lập loè ánh sáng xanh lam, chiếu vào trên mặt hắn, làm cho khí thế của hắn càng tăng lên: "Tinh hạm này là hướng đến chủ hạm mà chạy tới, trừ phi có mật mã, bằng không điều khiển tự động sẽ không hủy bỏ lệnh, ngươi hiện tại đầu hàng, đem ta thả xuống, ta còn có thể xem xét cho các ngươi giữ được toàn thây, bằng không chờ về tới chủ hạm, các ngươi có cầu ——"
Qua Tu trên môi xẹt qua một tia cười nhạt hơi trào phúng.
Hắn không hề chớp mắt mà nhìn chăm chú vào mắt nam nhân đang bị treo trước mặt, giống như mấy đứa nhóc đang nhìn chăm chú vào côn trùng ở trong tay đang giãy giụa, trên nét mặt mang theo loại cảm xúc gần như hồn nhiên ác ý.
Sĩ quan lời nói kế tiếp bỗng kẹt ở trong cổ họng.
—— bởi vì Qua Tu nhanh chóng mà đọc ra vài con số liên tiếp.
Sĩ quan cứng họng rồi: "Ngươi như thế nào......"
Con số thiếu niên này vừa rồi nói, bất ngờ chính là mật mã của quản trị viên.
Sao có thể?
Qua Tu cười tủm tỉm mà nhìn chăm chú vào hắn, tựa hồ đã sớm đoán trước hắn sẽ có phản ứng này.
Hắn dùng một ngón tay điểm vào giữa mày sĩ quan đẩy đi, làm cả người của hắn ở giữa không trung lắc lư.
Bị treo ngược lên lại bị đung đưa qua lại khiến cho tầm mắt của hắn càng trở nên mơ hồ hơn, thanh âm của thiếu niên ngay bên tai vang lên, giọng nói non nớt song lại mang theo cảm xúc sung sướng khó có thể che giấu, như thể chuyện trước mắt mỗi một phút mỗi một giây với hắn mà nói đều vô cùng hưởng thụ:
"Các ngươi loại tàu chiến lớn nhỏ này, chỉ biết lập trình một mật mã, chỉ cần có trí não của nhân viên quản lý, việc phá giải có gì khó khăn chứ?"
Sĩ quan cắn chặt răng, không đợi hắn nghĩ ra được kế tiếp nên nói như thế nào, liền nghe đối phương nói ngay sau đó:
"Bất quá đừng khẩn trương, ta không có ý định hủy bỏ hình thức tự động điều khiển, càng không tính đem thuyền rời đi."
Cái gì?
Sĩ quan sửng sốt, đại não nhất thời có chút không suy nghĩ được —— không tính đem thuyền rời đi? Có ý tứ gì?
Qua Tu nghiêng đầu, biểu tình vô tội:
"Hiện tại, ta muốn ngươi đem tin tức liên quan tới chủ hạm mà ngươi biết đều nói cho ta nghe."
Hắn nói chuyện nhẹ nhàng bâng quơ như vậy, nhưng nội dung lại giống như xét đánh giữa trời quang vậy.
Đầu óc của sĩ quan trống rỗng chớp chớp mắt, một lúc lâu sau rốt cuộc mới phản ứng lại hai người trước mắt muốn làm cái gì, khuôn mặt của hắn biến sắc, máu toàn thân gần như đều muốn đông lại, kinh hãi(*) lời nói từ miệng thốt ra:
(*)kinh ngạc, sợ hãi
"Ngươi điên rồi?"
Qua Tu dùng gương mặt tươi cười càng thêm xán lạn trả lời vấn đề của hắn.
Sau lưng tên Sĩ quan chảy ra mồ hôi lạnh.
Hắn không ngốc, trải qua chuyện vừa rồi, càng không thể đem thiếu niên trước mắt đánh giá thành một hàng hóa may mắn chạy thoát, nếu nói cho hắn tin tức, bán đứng chủ hạm, dẫn sói vào nhà, hậu quả mang đến so với đánh mất một thuyền hàng hóa còn nghiêm trọng hơn nhiều.
Biểu tình của hắn kiên định, một lời từ chối nói: "Không có khả năng!"
Trong lòng sĩ quan vẫn mang một chút may mắn, dù sao thời gian cần để bay trở về chủ hạm không tính quá lâu, chỉ cần bản thân không nói gì đến khi đến được chủ hạm là được, cho dù bọn chúng lập tức thay đổi ý định cũng không vấn đề gì, trên thuyền hàng đều có gắn định vị, hắn rất nhanh là có thể được giải cứu ra.
Mà chờ hắn khi tự do......
Đáy mắt của tên sĩ quan hiện lên một tia ác độc.
Cái loại tiện dân này lại dám đối sử với hắn như vậy, hắn nhất định phải đánh gãy toàn bộ xương cốt bọn chúng, ném cho bầy sói đói bụng ba ngày, làm cho bọn chúng chết không có chỗ chôn.
Qua Tu tiếc nuối mà lắc đầu, phảng phất rõ ràng vì hắn mà cảm thấy đáng tiếc:
"Thật không xong. Trả lời sai."
Nói xong, hắn móc ra trí não bản thân mang theo, ánh sáng trên màn hình đem đầu ngón tay hắn ánh thành một màu xanh nhạt.
Qua Tu một bên thưởng thức trí não, một bên không chút để ý mà nói: "Vòng tay khống chế của các ngươi thật đúng là đồ tốt, ta vừa rồi nhìn thử, không ngờ còn có công năng giật điện......"
Sau lưng sĩ quang chợt lạnh, một loại dự cảm bất thường nổi lên trong lòng, hắn khó khăn mà ngẩng đầu, nhìn về người phía trước ——
Trên cổ tay không có vật gì.
Còn không có đợi cho hắn hiểu rõ chuyện gì xảy ra, chỉ thấy thiếu niên trước mắt xán lạn thản nhiên mà cười, giống như một trò đùa dai của mấy đứa nhóc con, hồn nhiên lại gian xảo mà nói:
"Đoán xem ta đem nó nhét vào nơi nào?" (đố mọi người biết Quan Tu nhét vô đâu. (¬‿¬))
Đại não của sĩ quan thậm chí không kịp xử lý tin tức, liền cảm thấy một trận cuồng bạo đau nhức truyền đến từ giữa hai chân của mình, gần như có thể đem người xé rách thành hai nửa, đau đớn kịch liệt như thế làm hắn ở không trung điên cuồng run rẩy, đem chính mình cong thành con tôm.
Nửa phút sau, điện giật ngừng lại.
Cả người sĩ quan đều là mồ hôi lạnh đầm đìa, đồng tử thu nhỏ lại vì hoảng sợ, run rẩy mà nhìn chăm chú vào thiếu niên trước mắt đang tươi cười hồn nhiên vô tội, nhưng lại phảng phất như ác ma tái thế:
"Ngươi......"
Qua Tu dùng đầu lưỡi đem viên kẹo trong miệng đổi đến mặt khác, nheo lại hai mắt đoan trang mà tinh tế đánh giá biểu tình của đối phương, khóe môi hơi nhấc lên: "Như thế nào? Còn chưa đủ sao? Cái này giống như có mức độ thứ 2......"
Hắn nói còn không có hết, sĩ quan đã kinh hoảng mà lớn tiếng chặn lại nói: "Được, được!"
Đầu ngón tay của Quan Tu ngừng lại.
Hắn ra vẻ nghi hoặc hỏi: "oh? Ngươi hiện tại nhớ tới đáp án sao?"
Sĩ quan sắc mặt xám xịt, điên cuồng mà gật đầu: "Ta, ta cái gì cũng đều nói cho ngươi!"
Qua Tu lộ ra mỉm cười xán lạn, đem trí não thu lại: "Ta cần biết các cách phối trí nhân viên cùng phương tiện chiến đấu, bao gồm cả bản đồ phòng vệ bên trong."
Hắn dừng một chút, nhìn chăm chú vào sĩ quan đang bị treo ngược trước mặt, chậm rì rì mà bổ sung: "Nếu tin tức ngươi nói không chính xác, tiếp theo ta liền sẽ đẩy lên đến cấp độ giật điện cao nhất ——"
Ánh mắt Quan Tu nhẹ nhàng mà liếc qua, đối phương liền run rẩy hai chân, hàm răng bén nhọn đem viên kẹo còn sót lại khoang miệng "răng rắc" một chút nhai hết —— sĩ quan theo bản năng run lên.
Hắn bên môi cũng ngọt ngào thoáng gia tăng ý cười, biểu tình như cũ hồn nhiên vô hại:
"Dù sao ta cũng không thể bảo đảm 'nó' cuối cùng còn có thể hay không chống đỡ được đợt giật kế tiếp —— tin ta đi, ta có rất nhiều phương pháp nghiệm chứng lời nói của ngươi là thật hay giả." ( 'nó' là gì thì mọi người tự hiểu hen ┐( ̄∀ ̄)┌)
Mặt sĩ quan như màu đất, trong lòng chút mong đợi cuối cùng hoàn toàn bị đánh tan, hắn tuyệt vọng mà nhìn chăm chú vào thiếu niên trước mắt, run rẩy gật gật đầu.
Nói đi nói lại......
Rốt cuộc, đối phương chỉ có hai người mà thôi, cũng thật sự không có khả năng làm cái gì đối với chủ hạm, nhiều lắm tìm kiếm tuyến đường chạy trốn tốt nhất mà thôi.
Sĩ quan dưới đáy lòng suy nghĩ tự mình an ủi mình.
__________________
Lebert là một trong tám chủ hạm lớn mới xuất ngũ từ trong chiến tranh, sau khi xuất ngũ, nó ngược lại bị dùng làm trạm tàu vận chuyển của tinh tế, bên trên chủ hạm ngoài trừ còn giữ lại mấy chiến hạm loại nhỏ bên ngoài, còn lại đều bị dùng thay thế như tàu vận chuyển, nhưng dù là như vậy, với lá chắn năng lượng kiên cố không thể phá vỡ cùng một thân (*)'thân kinh bách chiến' giúp nó có năng lực tự bảo vệ cũng như tác chiến, là một trong những tàu chiến nòng cốt của liên minh.
(*): kinh nghiệm chiến đấu qua cả trăm trận chiến.
Không ai có thể nghĩ đến, mười ngày sau khi nó được điều đi vận chuyển tài nguyên hàng hóa nô lệ, nó lại bị trộm mất.
Khi Lebert biến mất ở trên màn hình thiết bị định vị mà liên minh tinh tế đang theo dõi, đồng thời một đoạn video được gửi đến bộ chỉ huy liên minh.
Bộ chỉ huy liên minh được xây dựng ở Trung Ương tinh hệ cấp A, do thép Alberta đắt đỏ tạo thành, phòng hội nghị cực lớn cao cao mà lơ lửng ở giữa không trung, ánh sáng mô phỏng như ban ngày chiếu xạ vào sắt thép màu đen lạnh băng, góc cạnh bén nhọn, đường cong thẳng tắp quyết đoán, uy nghiêm mà không có chút hơi ấm con người.
Một loại áp suất khiến người ta không thở nổi tràn ngập trong bộ chỉ huy.
Giờ này phút này, trong phòng hội nghị cực lớn trên chiếc bàn tròn, ngồi mấy vị trưởng quan quân sự cao cấp thường trú của Liên Bang, sắc mặt nghiêm trọng mà nhìn chăm chú vào màn hình điện tử trên không đối diện bàn tròn.
Số liệu do trí não cấp bậc quân sự rà quét kết thúc, không có kèm theo bất kỳ loại virus gì, cũng không có bất kỳ ấn ký của thế lực đối địch lưu lại, giống như đó chỉ là một cái văn kiện hình ảnh bình thường mà thôi.
Dĩ nhiên có thể khiến cho liên minh coi trọng, là bởi vì nó được gửi tới trước một giây, trước khi Lebert biến mất trên bản đồ tọa độ.
Giây tiếp theo, video bắt đầu truyền phát tin tức.
Chỉ thấy một thiếu niên gầy da bọc xương xuất hiện ở trên màn hình thật lớn, cười ra hai cái răng nanh nhọn nhọn:
"chào!"
Tác giả có lời muốn nói: chương kế tiếp cp lên sân khấu!
Ngàn hô vạn gọi thủy ra tới!!! Vỗ tay!!! ( bốp bốp bốp bốp bốp bốp

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.