Trời Sinh Cốt Phú Quý

Chương 8:




Vợ chồng Đường Trấn và Lạc Tòng Thị trong hai ngày gần đây gặp phải nhiều tai họa bất ngờ, như ra khỏi cửa một lần, lốp xe bị cây non đâm thủng
Một nhóm du côn đã bao vây họ, đập vỡ cửa kính ô tô, gây rối ô tô, và còn hành hung Đường Trấn.
Mặc dù cảnh sát kịp thời xuất hiện nhưng Lạc Tòng Thi cũng bị đánh, tát dữ dội.
Đường Trấn thảm hại hơn, xương sườn bị gãy, phải đưa thẳng vào bệnh viện.
Lạc Tòng Thi tức giận đến đỏ cả mắt, không ngừng mắng.
Mặc dù Đường Trấn nói có công ty riêng nhưng cũng không phải là người thực sự có tiền.
Trong nhà có ba chiếc ô tô nhỏ, kết quả một chiếc bị hư, tiền sửa xe còn đắt hơn là trực tiếp mua một chiếc xe mới.
Mà Đường Trấn nằm ở trên giường bệnh viện, phải trả tiền thuốc.
Lạc Tồng Thi nghiến răng: " Thật xui xẻo."
Ả rời khỏi phòng bệnh, kéo cánh tay của viên cảnh sát và hét lớn: "Những người đó ở đâu? Tôi muốn báo cáo, bắt họ phải trả tiền bồi thường, ngồi tù mộc rong!"
Các cảnh sát đồng ý bảo cô ấy bình tĩnh và thả cô ấy ra trước: “ Bà Đường, chúng ta sẽ phát hiện ra bọn họ vốn là thành viên 1 tổ chức bất hợp pháp, cho dù bà không báo, bọn họ vẫn phải chịu pháp luật... Nhưng là bồi thường, e rằng sẽ có chút khó khăn. "
Tổ chức bất hợp pháp?
Xã hội đen?
Đầu đường Kim Cảng dùng binh khí đánh nhau, vào thành Trường Kinh đã sớm thông báo, Lạc Tòng Thị đương nhiên biết.
Ả sửng sốt một chút, nhưng nhanh chóng phản ứng lại, khuôn mặt sưng đỏ, hét lớn: "Đó không phải là lỗi của nhân viên thực thi pháp luật của anh sao?! Bắt giữ người phạm tội trái pháp luật vốn dĩ là trách nhiệm của các người, chính các người bỏ rơi nhiệm vụ của mình, làm cho chúng ta những công dân vô tội chịu tội. Tôi muốn khiếu nại, nhất định phải khiếu nại các người....! ”
Đồng chí Cảnh sát, cũng là chuyện viên hành án trong đội, đối với Đường Trấn và Lạc Tòng Thi hiểu rõ vài chuyênj.
Vốn dĩ, khinh bỉ những phương pháp đê hèn của họ, nhưng giờ phút này, càng chán ghét thái độ ngạo mạn của Lạc Tòng Thi.
Dễ dàng tránh thoát tay của Lạc Tòng Thi, cách xa hai mét, cảnh sát mặt không biểu tình nói: "Theo điều tra, đây là tư thù cá nhân. Nói cách khác, người này tấn công cô không phải do tình cờ, mà là để trả thù. Mục đích không hợp pháp. Chúng tôi có lý do để nghi ngờ rằng bà Đường đây có liên hệ với các tổ chức thành viên bất hợp pháp. "
Lạc Tòng Thi giật mình, đang định phản bác thì chợt nhớ ra lần liên quan đến việc dạy dỗ Chu Hảo Hải và những người khác.
Lưỡng lự một lúc, không dám nói nữa.
Xoay người quay về phòng bệnh, tiếng chuông điện thoại reo lên
Cầm lên thì thấy trong nhà có điện thoại.
Cũng may bệnh viện phía trước có cuộc gọi, Lạc Tòng Thị chuyển cuộc gọi lại, gọi lại.
"Được rồi?"
Dung tẩu vừa khóc vừa hét: " Thái thái có đám người xông vào nhà đập phá phòng cửa!"
“!!!” Lạc Tòng Thi, hai mắt choáng váng, tròng trắng vừa trợn tròn, liền ngất đi.
Hai vợ chồng cùng ở trong bệnh viện, khoảng 3,4 ngày thì xuất viện.
Sau khi trở về, cha Lạc cùng Chu Vinh Lợi gặp mặt, tinh thần đặc biệt hưng phấn: "Chúng ta ở Hải thị tìm được đường tiêu thụ đường ăn, đừng bán đường với giá thấp trong nhà máy, chờ mấy ngày, nhà máy của chú liền khởi tử hồi sinh "
Nghe vậy, Chu Vĩnh Lợi kinh ngạc đến mức khẽ nhếch mép: "Lão Lạc anh cũng không đùa với tôi chứ?."
Cha Lạc trừng mắt: "Ta lấy đại sự ra nói chơi chắc?"
Có thật vậy không?!
Sơn nghèo thủy phục, liễu ám hoa minh
(*Khi trước mắt nhìn thấy tình huống không còn đường tiến nữa, thì đột nhiên xuất hiện chuyển biến và hy vọng mới tốt đẹp hơn, cũng tựa như trong hoàn cảnh khốn khó mà tìm thấy được lối thoát thênh thang phía trước vậy…)
Đại khái là giờ phút này Chu Vĩnh Lôi trong lòng cảm khái.
Đường ăn ế hàng, mượn tiền hóa đơn tạm, tâm tình lúc này rốt cuộc tìm được biện pháp giải quyết, người ta làm sao có thể không cao hứng?
Chu Vĩnh Lợi thở dài: "Lão Lục, cả nhà ông đều là phúc tinh của tôi a."
Lạc Bạch cứu con trai ông, Lạc phụ cứu sự nghiệp ông, này còn không phải phúc tinh sao?
Bố Lạc cười cười: “Đây vẫn là Đại Bảo nhắc nhở chúng tôi, vừa mới nhờ cho Quách Thông Dật đi Hải thị một chuyến, nếu không, chúng ta thật sự đem giá thấp bán mía đường ăn.”
Nghe vậy, Chu Vinh Lợi cùng Chu Hạo Hải nhìn về phía đang uống nước Lạc Bạch.
Lạc Bạch ánh mắt chớp động, giơ ngón tay cái lên nhắm ngay chính mình: " Đại bảo cầm bài vận may lộ ra quá nhiều ánh sáng."
Lạc father: “……”
Con zai, bớt khoa trương.
Thổi thiên tài là được, đừng xả huyền học.
Nhưng mà Chu Vĩnh Lợi cùng Chu Hạo Hải hai cha con cùng sờ sờ trên vai Lạc Bạch. Khuôn mặt của họ đầy sự tôn trọng và thoả mãn, như thể họ đã thực sự chạm vào thứ ánh sáng huyền bí và vô cùng may mắn đó.
Lạc phụ: "... Được rồi."
Chu Vinh Lợi: "Không đúng, trước đây tôi cũng liên hệ qua rất nhiều người ở Hải thị nghe bạn bè cũ ở Trường Kinh thị đều nói không có đường đi. Nghe đâu đều bị chào hỏi, toàn bộ tỉnh Nam Việt không ai hợp tác với thương nhân thôn Tây Lĩnh cả. "
Thực ra, nếu là hàng lẻ hoặc ít một chút, vẫn có thể mua được. Nhưng thôn Tây Lĩnh lại có quá nhiều lô hàng đường ăn, dư bao nhiêu là mía đường, cho nên Chu Vinh Lợi cũng không bán được.
Đợi đến lúc các thương nhân đường ăn phản ứng lại, đánh giá Đường Trấn đám người đã đắc thủ, lúc đó không cách nào hối hận lần nữa. Tuy nhiên, đây là tình hình ngay bây giờ, chỉ có một số ít biết đến thông tin bên trong.
Chỉ là nếu nó kéo dài hơn, tin tức sẽ lan truyền theo chiều hướng ngược lại.
Trước đó không lâu, đầu tiên, chính sách thay thế đường ăn thành các sản phẩm đường hóa học của chính phủ được đưa ra hạn chế số lượng, và nó được nhập khẩu từ nước ngoài.
Tiến từng bước, *tuần tự tiệm tiến mà phương bắc đã làm.
(*Từ từ tiến lên, dần dần đạt được)
Bố Lạc cười nói: "Tỉnh Nam Việt không có đường, cả nước không có sao?"
Chu Vĩnh Lợi: "Anh nói cái này như thế nào?"
Bố Lạc: "Quách Thông Đạt rất lợi hại, ở bên kia Hải thị, đã thuyết phục được con đường tiêu thụ đường ăn ở Ngoại Hà phía bắc. Chú có biết ngoại thành Ngoại Hà có tên là 'Đường Đô', và Sản lượng năm nay giảm xuống không đủ cung cấp cho phương Bắc đủ đường ăn, cho nên người bên kia đến phương nam tìm hợp tác với chúng ta, đây là mối quan hệ có lợi lâu dài. đang theo chân họ để đàm phán và nói về giá cả. "
Chu Vinh Lợi còn chưa biết giá cả sẽ lên xuống thất thường, khi nghe nói Quách Thông Đạt ra giá 4.100 một tấn thương lượng với thành Ngoại Hà, ông liền kinh ngạc nhảy khỏi ghế.
“ Ổng điên rồi sao? Tám,bảy năm nay, giá đường cao nhất cũng chỉ 3.000 bảy một tấn, Quách Thông Đạt làm sao ông ta dám *công phu sư tử ngoạm? "
(* Một phát cắn to)
Bình thường giá đường là hai nghìn sáu một tấn, nhưng năm nay đã giảm xuống còn một nghìn bảy.
Đối với Chu Vĩnh Lợi, chỉ cần mỗi tấn đường, giá bán hai ngàn lẻ bốn, chính là đã kiếm lời.
Lạc phụ nhìn Lạc Bạch: "Đại Bảo, con tới nói."
Lạc Bạch bình tĩnh nói: "Chú Chu, giá này là con đề nghị."
Khai quang vận phúc xin chân thành phát biểu.
Chu Vĩnh Lợi im lặng: "Con nói xem."
Lạc Bạch: "Kỳ thực, bọn họ nhất định sẽ đồng ý."
Do chính sách hạ xuống nên giá đường sẽ tăng lên 4.700 tấn / tấn, dù là đời sau cũng khó có thể đạt đến đỉnh cao như vậy.
Tất nhiên, không có nghĩa là giá đường ở đời sau thấp hơn 4.700 tấn một tấn, về cơ bản với đường ăn quốc tế được duy trì với giá 5300 một tấn. Nhưng đó là đời sau, vạn sau không đáng nói tới, hiện tại 1 vạn, chính là giàu có giai cấp trung lưu.
Nhưng ở đời sau, đường ranh giới sẽ không sai biệt lắm, người ta có thể tưởng tượng đến lúc ngành đường sẽ bị lên giá khủng khiếp như thế nào.
Lục Bạch: "Chú Chu, chú tin tưởng ở cháu."
Chu Vĩnh Lợi nhìn vẻ mặt kiên định của cậu, nhất thời không nói gì.
Bố Lạc: "Cho dù không tin Đại Bảo, cũng nên tin tôi và Quách Thông Đạt chứ. Ít nhất chúng tôi cũng không đem tương lai thôn Tây Linh ra làm trò đùa"
Chu Vinh Lợi sắc mắt có chút do dự.
Lạc Bạch nói tiếp: ", Chú tin hãy vào ánh sáng vận may..."
Nghe vậy, Chu Vĩnh Lợi thở dài: " Được rồi đánh cuộc đi."
Trong thời cuộc hiện tại này, không phải là 'đánh cược' dự đoán tương lai sao?
Cha Lạc cũng không nói gì, không biết nên vui vẻ khi hợp tác với Chu Vĩnh Lợi, hay chỉ trích ông ta mê tín với Lạc Bạch.
Lạc Bạch bưng ly nước sôi lên, nhìn chung quanh mọi người, chậm rãi mở miệng: "Còn có một chuyện, là việc học tập của Chu Hạo Hải cùng Lạc Kim. Cháu đang sửa sang lại tài liệu và phương pháp học theo quy củ, nghiên cứu tu luyện ôn tâph ba năm, Yến Đại nhất định sẽ thi đậu.
Chu Vĩnh Lợi ánh mắt sáng ngời, nhìn chằm chằm Lạc Bạch: “Yến Đại……”
Trong giọng nói, tất cả đều là thèm nhỏ dãi cùng cực kỳ hâm mộ.
Chu Hạo Hải: “…… Khoan đã, từ từ. Yến Đại? Tui? Thôi, liền tính nỗ lực học tập, thi đậu đại học thì tốt lắm rồi —— ba, người đừng si tâm vọng tưởng được không! Hãy nhìn thực tế một chút đi ah!!”
Lạc Bạch: “Thiên tài đã ra tay, không có không có khả năng.”
Chu Vĩnh Lợi kích động: “Hảo! Hạo Hải nhà ta, giao cho Đại Bảo.”
Chu Hạo Hải: “ Con không ——”
Lạc Bạch lạnh tanh một câu nhắc nhở: “Lạc Ngân phụ trách phụ đạo.”
Chu Hạo Hải kiên định: “Ta muốn đậu Yến Đại.”
Chu Vĩnh Lợi tức khắc cảm động đến…… Khóc, trộm lau nước mắt.
Con trai đã trưởng thành.
Rốt cuộc đã hiểu nam nhân phải vì tình yêu mà xây dựng chí lớn.
Chu Hạo Hải ngoài mặt không quan tâm nhưng quay lưng lại, trong lòng đầy phức tạp.
Cha hắn trước giờ luôn bận rộn, không có dáng vẻ của người cha, nhưng hoá ra lại yêu thương hắn rất nhiều.
Cha Lạc nhìn trái nhìn phải, cảm thấy có điều không ổn.
Văn phòng báo tạp chí Nông Nghiệp.
Dưới con mắt của các nhân vật lớn, lão La và Tổng biên tập Mao, các nhân viên có nhiệm vụ bấm số thấy hơi bị áp lực..Sau khi chuông reo vài lần, cuối cùng cũng kết nối được.
Nhân viên trực ban nhẹ nhàng thở ra: “ Alo? Xin hỏi có phải là Đại Bảo ca không?”
Khi hỏi câu này anh ta cảm thấy mình có chút ngốc nghếch.
Chính là không có cách nào khác, ai làm Đại Bảo ca này chỉ để lại ba chữ ' Đại Bảo ca' thậm chí cái họ cũng không có.
Ở bên kia, mẹ Lạc:" Không"
Nhân viên trực cảm thấy thất vọng, và ngay sau đó nghe bên kia dò hỏi:" Ngài có chuyện gì cần nói với vị này sao?."
"Đúng vậy,. Anh Đại bảo thường gửi bài viết cho xã chúng tôi. Anh Đại Bảo đã đóng góp cho cơ quan của chúng tôi rất nhiều. Đã được tổng biên tập xác nhận... "Ng ười trực nhắc lại vấn đề và khẳng định:" Bài báo có giá trị nghiên cứu rất lớn, những ý kiến đưa ra rất có giá trị. Chúng tôi quyết định mời Anh Đại Bảo đến để thảo luận. Nếu có thể, chúng ta cần đăng ký thông tin chi tiết. Sau khi xác minh, Học viện Khoa học Nông nghiệp Hoa Quốc sẽ có khả năng mời ' Đại Bảo ca' làm viện sĩ. "
Mẹ Luo:" Như vậy à, tôi không rõ ràng lắm. Cái này. Tôi có thể gọi người xuống và để nói chuyện trực tiếp với ngài được không?
Nhân viên trực ban: “ Vâng, không thành vấn đề.”
Qua một hồi, microphone kia đầu thay đổi cá nhân.
Lạc Bạch: “Văn phòng báo Tạp chí Nông nghiệp?”
Nhân viên làm nhiệm vụ ngạc nhiên trước giọng nói của thiếu niên, nhưng cũng vui lên và nói: “Vâng, xin chào, tôi có thể hỏi anh có phải là Anh Đại Bảo không?”
Lạc Bạch: “ Ân. Họ của tôi là Lạc, Lạc Bạch." Cậu cũng không thích nói quá nhiều vô nghĩa, trực tiếp giải quyết vấn đề:" Gặp nhau thì không sao, nhưng tôi không thể đến kinh đô, và tôi không thể trở thành viện sĩ của Học viện Khoa học Nông nghiệp Hoa Quốc. "
La lão cau mày và ra hiệu cho nhân viên làm nhiệm vụ đưa micro cho ông:" Cậu có thể cho tôi biết lý do được không? "
Đột nhiên chuyển sang một giọng già dặn và tử tế, Lạc Bạch sững sờ trong giây lát., và nguôi ngoai vì giọng nói gợi lên sự thân thiết bấy lâu nay: “Vì con sắp tựu trường."
“Năm nay, con sẽ thi vào cấp ba”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.