*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Lưu ý: Vui lòng đọc chương này sau 9h tối, thén kìu 🌝🌝🌝.
Về đến nhà, Trình Khuynh nấu cơm, Dư Trừ trợ giúp.
Trình Khuynh xắn tay áo len trắng, đeo tạp dề, buộc tóc bằng dây buộc, chỉ có hai sợi tóc xõa xuống hai bên mặt, khí chất ôn hòa hơn bình thường. Cô rất tập trung vào việc xử lý nguyên liệu trong tay, động tác nhanh nhẹn thuần thục.
Dư Trừ nhìn cô một lúc.
"Em đang nhìn gì đó?"
Trình Khuynh quay đầu lại, cặp kính xích bạc gọng mỏng vẫn ở trên sống mũi cao, giọng điệu lạnh lùng hơn, ôn hòa cũng giảm đi nhiều.
"Em không nhìn gì ạ..." Dư Trừ cúi đầu, "Em thấy chị nấu ăn rất giỏi."
"Trước kia tôi đi du học nước ngoài từng sống trong chung cư, cuối tuần đều tự mình nấu ăn. Có một năm nọ tôi không về nước ăn Tết nên đã tự tay nấu bữa tất niên."
"Sao chị lại không về?"
"Có về cũng thế thôi." Trình Khuynh nhàn nhạt nói, đưa mâm cho cô: "Em rửa giúp tôi."
Bị cô ngắt lời, Dư Trừ quên mất hỏi lại tại sao "có về cũng thế thôi".
Bữa tối rất thịnh soạn, có cá bơn nấu canh chua, ức bò om khoai tây, đậu Hà Lan xào cần tây và súp bắp cải non, một sự kết hợp hài hòa giữa thịt và rau, nhìn ngon mắt và thơm nức mũi.
Dư Trừ cắn một miếng, chân thành khen ngợi: "Cô Trình, chị nấu ăn ngon quá ạ!"
Trình Khuynh: "Em có khen quá không?"
Dư Trừ điên cuồng gật đầu: "Ngon! Ngon thật mà!"
Trình Khuynh nghĩ ngợi: "Đồng nghiệp cũ của tôi cũng từng khen, là Tiểu Lý và Tiểu Chu mà em mới gặp đấy, bọn họ luôn muốn qua đây ăn ké."
Dư Trừ: "Có thường qua không ạ?"
Trình Khuynh: "Không, bọn họ quá ồn ào."
Dư Trừ à một tiếng, cúi đầu cắn miếng bắp cải non.
Rất nhanh, Trình Khuynh đã dừng đũa, Dư Trừ cũng dừng theo.
"Không sao, em cứ ăn đi." Trình Khuynh đẩy đồ ăn về phía cô, "Của em hết đấy."
Dư Trừ: "Vậy em phải ăn hết luôn ạ?"
Trình Khuynh: "Ăn hết là tốt nhất."
Dư Trừ: "Chị có thường xuyên nấu ăn không?"
Trình Khuynh lắc đầu: "Ít lắm, quá tốn thời gian, thời gian nấu nướng đó có thể đọc được ba bài luận văn. Đêm nay nhiều món ăn như vậy, tám bài."
Dư Trừ không khỏi bật cười.
Hóa ra đơn vị đo lường thời gian của giáo sư Trình không phải là phút và giây mà là số lượng bài luận văn.
Ăn tối xong, Dư Trừ bi ai phát hiện bụng mình đã no tròn, nghĩ đến lát nữa còn phải... Cô nhịn không được nói: "Cô Trình, em muốn đi dạo ạ."
Trình Khuynh bỏ bát đĩa vào máy rửa chén: "Ngay bây giờ sao?"
Dư Trừ có hơi xấu hổ: "Cơm chị nấu ngon quá, em muốn đi dạo cho tiêu cơm."
"Được, đi thôi."
"......Dạ?"
Dư Trừ không ngờ cô cũng đi cùng nên vội vàng đi theo cô.
Bên ngoài tiểu khu là con đường ven sông.
Một lúc sau, trời cũng đã tối, Dư Trừ nói với Trình Khuynh: "Em muốn chạy một lát, chị cứ đi chầm chậm thôi ạ, chờ em quay lại tìm chị."
Trình Khuynh nhướng mày: "Ồ, được thôi."
Nghe cô nói cứ như thể sắp thi chạy ma-ra-tông vậy.
Dư Trừ không thích chạy bộ cho lắm, một mặt vì sức khỏe kém, chạy một lúc rất dễ mệt, mặt khác... Là do cô chạy rất chậm.
Ví như bây giờ, cô đang thở hổn hển, đổ mồ hôi, cố sức bước đi, còn Trình Khuynh, người mà khi nãy cô đã dặn 'đi chầm chậm' thôi, đã đuổi kịp cô như thể đang đi dạo nhàn nhã, hơi thở cô ấy đều đặn, bước chân vững vàng: "Em thi đi bộ à?"
Dư Trừ: "..."
Trình Khuynh trợn mắt nói: "Chúng ta chạy nhanh lên nào."
Nói xong cô tăng tốc, Dư Trừ nghiến răng nghiến lợi tăng tốc theo, nhưng chỉ chạy được 500 mét, cô đã cảm thấy lượng oxy trong phổi mình đã loãng: "Không, không được, em chạy hết nổi rồi, chị chạy đi."
Trình Khuynh dừng lại, nhìn cô đang cúi người dùng tay ôm đầu gối khó thở, cô ấy đưa tay ra kéo cô, nghiêm túc phê bình: "Em quá thiếu vận động."
Dư Trừ đành phải thừa nhận: "Vâng... Không lợi hại bằng chị."
Trình Khuynh không hề khiêm tốn chút nào: "Đương nhiên."
Dư Trừ cố nén tiếng cười.
Cô phát hiện ra Trình Khuynh là người hơi tự cao, chỉ là ngày thường không thể hiện ra mà thôi.
Gió sông thổi qua, bầu trời dần tối.
Ban đêm trời lại mưa.
Tiếng mưa ập đến từng đợt, kèm theo đó là tiếng quần áo lộn xộn, xào xạc.
Bởi vì lần trước từng bị ngất đi... Dư Trừ cắn môi không dám bắt đầu.
Trình Khuynh sờ sờ gò má cô, đôi mắt màu trà sâu thẳm trầm tĩnh, giọng nói cũng ôn nhu hơn bình thường: "Đừng sợ."
Bị cô nhìn chăm chú dịu dàng như vậy, hai má Dư Trừ dần đỏ lên, cô từ từ cúi đầu.
Tiếng mưa rơi ngơi dần.
Lần này tốt hơn lần trước, hay nói cách khác, lần nào cũng tốt hơn lần trước.
Dù là lần này Trình Khuynh dạy cô.
Giọng Trình Khuynh có hơi khàn khàn, cô mím môi dưới, khẽ nói: "Ngủ ngon."
Nhưng Dư Trừ lại nằm bên tai cô, hơi thở hỗn loạn, rất lâu vẫn chưa đáp lại.
Trình Khuynh sợ cô không khỏe nên hỏi: "Em sao vậy?"
Giọng nói Dư Trừ trầm trầm gợi cảm: "Cô Trình..."
"Hả? Làm sao?"
Trình Khuynh vừa hỏi vừa sờ trán Dư Trừ, đầu ngón tay cảm nhận được nhiệt độ vẫn bình thường, nhưng cô phát hiện trong mắt Dư Trừ dường như có một lớp hơi ẩm bốc lên, ẩm ướt mà ái muội.
Dư Trừ im lặng một lúc, sau đó dụi vào cổ Trình Khuynh, trán cô đầy mồ hôi nhớp nháp, giống như một con mèo con khao khát được chủ nhân vuốt ve... Có những chuyện cô biết, nhưng lại khó nói ra. Giọng cô mơ hồ không rõ, mơ hồ có chút làm nũng: "Em thấy hơi khó chịu..."
°° vote đi nè °°
Em bé tính giành nằm dưới hay gì mà khó chịu 🤡🤡🤡.
Có chắc nằm dưới sẽ ổn ko em ơi 🌝🌝🌝.