Chương 46: Đóa hoa mong manh
Trong loa thoại là tiếng gió thét gào, Mạnh Vãn Tế gần như hoài nghi bản thân nghe nhầm, nhưng một giây sau, âm thanh mê người của Thịnh Cẩn Thư vẫn rõ ràng bên tai: "Đương nhiên, nếu không tiện cũng không sao."
Là thật!
Trái tim Mạnh Vãn Tế phục hồi trong giây phút ấy, dòng máu đông cứng cả buổi tối dường như cũng bị hai câu nói ấy hòa tan.
"Tiện." Âm thanh của Mạnh Vãn Tế có chút khàn khàn vì kiềm chế quá mức.
Thịnh Cẩn Thư trào lên vui vẻ: "Được, vậy chị đợi em."
"Ừm."
Mạnh Vãn Tế cúp điện thoại, nhìn màn hình mất hồn đôi giây, nhanh chóng cởi cúc áo mở tủ quần áo, cởi xuống bộ quần áo ngủ, mặc lên chiếc áo lông dài, không kịp thay áo len, vơ lấy điện thoại đi ra khỏi phòng.
Liệu có bị bố hay Trì Diệp phát hiện hay không? Liệu có chọc vào tổ kiến lửa hay không? Mạnh Vãn Tế không muốn nghĩ tới, cũng không có thời gian để suy nghĩ.
Cô đóng cửa phòng lại, nhẹ chân nhẹ tay đi xuống dưới nhà họ Mạnh.
Cả nhà họ Mạnh chìm trong vắng lặng, cửa phòng Mạnh Sĩ Bồi và Mạnh Sơ Dương đều đã đóng chặt, Lý Nguyên Thục đã ra ngoài đi chùa lấy lộc hương đầu năm, bên dưới phòng khách chỉ để một ngọn đèn tường cô đơn chiếu rọi màn đêm vốn dĩ không nên lạnh lẽo như hiện tại.
Âm thanh nhịp tim ầm ầm trong tĩnh mịch cùng với tiếng bước chân của bản thân, Mạnh Vãn Tế chầm chậm đi xuống tầng một. Mỗi giây đều đề phòng những động tĩnh sẽ vang lên vào giây tiếp theo, nhưng mỗi giây tiếp theo đều không xuất hiện bất kì thứ gì, cô thuận lợi mở cửa nhà, ra khỏi căn nhà họ Mạnh.
Không khí lạnh lẽo lại tươi mới phả vào mặt, trái tim Mạnh Vãn Tế bình phục lại, triệt để bay bổng theo cơn gió đêm. Cô nhìn về cánh cổng lớn ở phía xa ngoài sân.
Có thể vượt qua lôi trì, non nước có thể tương phùng.
Hô hấp của Mạnh Vãn Tế gấp gáp, sợi tóc tán loạn, ấn mở cổng lớn.
Bên ngoài cổng, bên bãi cỏ bằng phẳng dưới ánh đèn, Thịnh Cẩn Thư chắp tay sau lưng, mặc chiếc quần bó, đi bốt cao cổ dựa lên chiếc mô tô phân khối lớn. Nghe thấy tiếng động, cô ấy ngẩng đầu nhìn sang, trên khuôn mặt vẫn còn sót lại chút bướng bỉnh như lần đầu gặp gỡ, nhưng khi khóe môi cong lên lại toát lên vẻ duyên dáng thành thục cùng vẻ dịu dàng mà khi ấy không thấy được.
Cách nhau một khoảng dài, cô ấy nhìn về phía cô cười lên.
Mạnh Vãn Tế đóng cổng lại, đi từng bước từng bước về phía Thịnh Cẩn Thư.
"Lạnh không?" Cô hỏi Thịnh Cẩn Thư.
Thịnh Cẩn Thư đứng thẳng người dậy, nói: "Không lạnh."
"Sao không đi xe hơi?"
"Lái cái này đi đường tắt nhanh hơn."
Bàn tay chắp sau lưng của Thịnh Cẩn Thư dường như động đậy, đột nhiên biến ra một hộp pháo bông Tiên Nữ từ sau lưng giống như làm ảo thuật, trêu đùa: "Này, cướp trên tay em họ chị đấy. Pháo bông Tiên Nữ xứng với tiên nữ."
Mạnh Vãn Tế ngẩn ra.
Que pháo bông trên tay Thịnh Cẩn Thư "xoẹt xoẹt" vang lên, tia pháo màu bạc dường như muốn thắp sáng cả bầu trời đêm u ám.
Đôi mắt của Thịnh Cẩn Thư sáng tỏ như pháo hoa: "Không thích à?"
Mạnh Vãn Tế cắn môi, muốn mắng cô ấy "trẻ con", nhưng không thốt thành lời. Cầm lòng chẳng đặng, cô bước tới gần Thịnh Cẩn Thư, đưa tay ra, ôm lấy cô ấy, ôm thật chặt.
Thịnh Cẩn Thư không ngờ tới, vội vàng dang hai tay ra, đưa que pháo bông ra xa, tránh để nó bắn vào Mạnh Vãn Tế.
"Sao thế?" Cô ấy khẽ dỗ dành.
Mạnh Vãn Tế không lên tiếng, chỉ ôm lấy Thịnh Cẩn Thư. Thịnh Cẩn Thư có thể cảm nhận được hô hấp của Mạnh Vãn Tế nóng bỏng cùng gấp gáp tới nhường nào.
Cơ thể cô ấy nhanh chóng ấm lên, cũng mềm đi. Cái lạnh trên đường lái xe tới đây dường như bị xua tan trong một khoảnh khắc, lần đầu tiên cảm nhận được cơn đau kì lạ, hài lòng tới đau lòng.
Thịnh Cẩn Thư ném tàn que pháo bông xuống đất, dùng chân giẫm lên, rút một tay ra ôm lấy Mạnh Vãn Tế, nhắc nhở: "Sẽ bị nhìn thấy đấy."
Hô hấp của Mạnh Vãn Tế thoáng ngưng lại, nhưng cánh tay ôm lấy Thịnh Cẩn Thư vẫn không buông ra.
Ngọn lửa trong cơ thể Thịnh Cẩn Thư bị châm ngòi.
Rất muốn hôn em ấy, thỏa mãn em ấy, để em ấy vui vẻ, để em ấy càn rỡ, để em ấy quên đi tất cả những chuyện không vui.
Thịnh Cẩn Thư lên tiếng hỏi Mạnh Vãn Tế: "Có muốn đi cùng chị không?"
Mạnh Vãn Tế dứt khoát gật đầu.
Trong mắt Thịnh Cẩn Thư giống như ngậm cả một hồ nước, hắt bóng ánh sao sáng chói cả mặt hồ.
Ma xui quỷ khiến, Mạnh Vãn Tế cúi đầu cười lên. Cô nghe thấy bản thân hỏi: "Chị có bằng lái không?"
Thịnh Cẩn Thư ném hết hộp pháo bông Tiên Nữ xuống đất, không biết lấy đâu ra sức lực, dang hai tay ôm lấy eo Mạnh Vãn Tế, nhấc cô ngồi lên yên sau mô tô, đỡ lấy xe, hỏi: "Không có bằng lái thì em không đi theo chị à?"
Đôi mắt Mạnh Vãn Tế rung động, Thịnh Cẩn Thư cầm lòng chẳng đặng, hôn lên lông mi của cô một cái, "Muộn rồi!"
Cô ấy ngồi lên xe, thân xe lắc lư, Mạnh Vãn Tế ôm chặt lấy eo Thịnh Cẩn Thư.
Thịnh Cẩn Thư nhớ ra: "Ra ngoài vội quá, không đem theo mũ bảo hiểm, có lẽ sẽ hơi lạnh một chút."
Mạnh Vãn Tế "ừm" một tiếng, dính sát gần cô ấy, vùi mặt lên lưng Thịnh Cẩn Thư.
Trái tim Thịnh Cẩn Thư nóng hổi, đột nhiên sinh ra một loại khát vọng muốn dẫn Mạnh Vãn Tế đi khắp thế gian.
Cô ấy buộc mái tóc xoăn dài lên, lật tay sờ lần vị trí của Mạnh Vãn Tế, xác định cô đã ngồi vững, khởi động xe.
Mạnh Vãn Tế ôm chặt lấy eo Thịnh Cẩn Thư.
Đèn đường xếp thành hàng phía trước lấp lánh, hàng cây tĩnh lặng bên cạnh dần lùi về phía sau, hai người xuyên qua những con đường lớn trong buổi tối giao thừa. Người không có nhà để về, đang trên đường trở về nhà.
Gió lạnh gào thét thổi bay mái tóc dài của hai người, Mạnh Vãn Tế luồn tay vào trong áo khoác của Thịnh Cẩn Thư, dính lên bụng Thịnh Cẩn Thư, cảm nhận từng phen trập trùng của cô ấy, mũi bị gió lạnh thổi tới đau đớn, nhưng hô hấp khoan khoái trước giờ chưa từng có.
Mạnh Vãn Tế biết bản thân đang làm một chuyện rất điên cuồng, rất mạo hiểm. Nhưng là do Thịnh Cẩn Thư dụ dỗ cô, hay là bản thân mê hoặc Thịnh Cẩn Thư, Mạnh Vãn Tế không biết. Cô chỉ biết, khi cánh cổng mở ra, hơi thở cảm nhận được không khí tự do, vào khoảnh khắc nhấc chân chạy về phía Thịnh Cẩn Thư, đột nhiên cô hiểu ra, hóa ra trời đất bao la, vạn vật tươi mới đến thế.
Cô muốn cùng Thịnh Cẩn Thư đi một quãng đường thật xa, đi qua mùa đông, đi tới điểm đích vẫn chưa rõ ràng trong tương lai.
Một đích đến trong tương lai của đời người.
Hai người dừng trước sân của căn biệt thự riêng lẻ tĩnh lặng, Thịnh Cẩn Thư đưa chìa khóa cho Mạnh Vãn Tế, Mạnh Vãn Tế xuống xe nhận lấy, nghi hoặc hỏi: "Nhà chị à?"
Thịnh Cẩn Thư buồn cười: "Sao thế? Sợ à?"
Mạnh Vãn Tế nhíu mày, cách ăn mặc hiện tại của bản thân không khỏi thất lễ quá mức.
Thịnh Cẩn Thư nhìn đôi tai lộ ra trong không khí của cô đã đỏ ửng, không biết là bị đông cứng hay căng thẳng, không nỡ trêu đùa cô: "Không có ai, là nhà mẹ chị để lại cho chị, một căn cứ bí mật khác của chị."
Mạnh Vãn Tế thở phào một hơi.
Cô mở chiếc cổng sắt ra, đi theo Thịnh Cẩn Thư vào cổng. Đèn điện trong sân được Thịnh Cẩn Thư bật lên, Mạnh Vãn Tế nhìn rõ trong sân trồng rất nhiều cây, đều được cắt tỉa đẹp đẽ, vừa nhìn là biết có người thường xuyên dọn dẹp.
Cây leo xanh ngắt nhoài ra che mất một khoảng của hầm để xe chắn sáng tránh mưa, cây đa già xanh tươi đã phủ lên tường bao, bên cạnh con đường đá, cỏ mọc như nấm, xích đu dây khẽ lắc lư trong gió. Mang dáng dấp của một khu vườn nhỏ ấm áp lại trong trẻo.
Thịnh Cẩn Thư đẩy cửa gỗ điều nhuộm, nói: "Sân nhà là do mẹ chị bố trí, sau này mẹ mất, chị cũng không về thường xuyên, chỉ định kì gọi người tới cắt tỉa tưới nước. Không ngờ đám thực vật này còn kiên cường hơn con người, như thế mà vẫn sống tốt được."
"Cây đa được mẹ chị trồng năm bà ra đi, bây giờ đã che lấy nửa cái sân luôn rồi."
Thịnh Cẩn Thư nói rất tùy ý, nhưng trái tim Mạnh Vãn Tế lại có chút chua xót, "Đó là vì mẹ chị vẫn luôn âm thầm bảo vệ."
Cô đang nói những lời an ủi, nhưng Thịnh Cẩn Thư nghi hoặc quay đầu: "Nửa đêm nửa hôm, em nói như thế, không sợ à?"
Mạnh Vãn Tế: "..."
Cô lườm Thịnh Cẩn Thư một cái, hỏi: "Mẹ chị có biết không gì cản được miệng chị thế này không?"
Thịnh Cẩn Thư khẽ cười: "Chị không biết mẹ chị có biết hay không, nhưng chị biết..."
"Biết gì?"
"Có lẽ mẹ sẽ rất thích em."
Mạnh Vãn Tế phì cười, không tin tưởng: "Sẽ không đuổi cả chị ra đường chứ?"
Thịnh Cẩn Thư nói: "Không đâu." Trong mắt lộ ra cảm xúc nhớ nhung, "Mẹ là người rất dịu dàng, rất cởi mở."
Có thể nói rằng, từ nhỏ mẹ chính là tấm gương của Thịnh Cẩn Thư, sự trưởng thành của Thịnh Cẩn Thư, dưới sự ảnh hưởng của mẹ dần dần thay đổi một cách vô tri vô giác.
Suy nghĩ trong lòng Mạnh Vãn Tế động đậy: "Có thể cho em xem ảnh của mẹ chị được không?"
Thịnh Cẩn Thư cười: "Đương nhiên là được rồi."
Cô ấy đóng cửa dẫn cô lên tầng, đi lên tầng hai nơi họ sinh hoạt thường ngày, trước tiên vào phòng bật điều hòa, sau đó vào nhà tắm xả nước nóng cho Mạnh Vãn Tế ngâm tay.
Mạnh Vãn Tế đứng trong phòng ngủ, nhìn thấy chiếc tủ tivi bên tường bày rất nhiều ảnh chụp chung của Thịnh Cẩn Thư và một người phụ nữ, phần lớn là ở trên cầu, còn có rất nhiều giấy khen giải thưởng, có của Thịnh Cẩn Thư, cũng có của mẹ Thịnh Cẩn Thư.
Thịnh Cẩn Thư đứng bên cạnh mẹ trong bức ảnh chụp chung, khác hoàn toàn với Thịnh Cẩn Thư mà cô từng gặp hồi cấp ba cùng hiện tại.
Cô ấy cười rất rạng rỡ, không nhiễm bụi trần, giống như mùa xuân tháng Ba, cơn mưa tháng Sáu.
"Đây là ảnh chụp khi mẹ tham gia thiết kế, là cây cầu cuối cùng mẹ tận mắt chứng kiến nó hoàn thành." Thịnh Cẩn Thư xả nước xong ra ngoài.
Mạnh Vãn Tế nhìn tên cầu trên tháp cầu, đó là một cây cầu mà cô từng nghe tên dù rằng bản thân là một người không hề biết gì về cầu đường.
Cô chân thành từ tận đáy lòng: "Mẹ chị thật sự rất lợi hại."
Thịnh Cẩn Thư bật cười: "Vào làm ấm tay chút đã."
Mạnh Vãn Tế không từ chối.
Hai người sánh vai đứng trước bồn rửa tay, Mạnh Vãn Tế hỏi: "Cho nên sau này chị học ngành Cầu đường là vì ảnh hưởng từ mẹ à?"
Thịnh Cẩn Thư không phủ nhận: "Mẹ chị rất nhiệt huyết với ngành Cầu đường, gần như cống hiến tất cả tuổi trẻ cho gang thép đất cát. Lúc nhỏ chị từng đi khảo sát thực địa với mẹ, lần đó là một vùng núi sâu vô cùng xa xôi, trong mấy ngày đi khảo sát, gần như có thể nói là sống trong cảnh màn trời chiếu đất, ăn không ngon ngủ không yên. Chị hỏi tại sao mẹ nhất định phải đến đây, nhất thiết phải cực khổ như thế, mẹ nói, là vì muốn xây đường."
"Người dân ở nơi đó vì giao thông trắc trở, bố mẹ phải bỏ lại con cái ra ngoài làm thuê, một năm về nhà một lần đã vô cùng khó khăn. Mẹ nói hi vọng có một ngày trên đời này ngoại trừ sự sống và cái chết, sẽ không có nơi nào mà ta nhớ nhung lại không thể tới được. Chị cảm thấy đó là một viễn cảnh rất đẹp đẽ."
"Mẹ không thể hoàn thành ước mơ, nên chị muốn giúp mẹ tiếp tục."
Mạnh Vãn Tế rung động.
Cô hỏi: "Vậy tại sao sau này chị lại từ bỏ?"
Thịnh Cẩn Thư nói: "Sau này chị phát hiện, thì ra con đường khó xây nhất trên đời này chính là con đường giữa người với người, thậm chí, là con đường giao tiếp giữa con người với thế giới."
Cô ấy không tìm được, nhưng cô ấy hi vọng người khác có thể tìm được.
"Cho nên đây chính là nguyên nhân sau này chị trở thành giáo viên à?"
Thịnh Cẩn Thư ngâm tay xong, thu lại vẻ buồn bã không dễ phát hiện, lau khô tay, cười nói: "Cũng coi là vậy."
Cô ấy nổi lên chút hứng thú, hỏi ngược lại: "Còn nhớ vấn đề mà chị chưa trả lời em không? Đối với học sinh mà nói, giáo viên là gì?"
Mạnh Vãn Tế nhướng mày, biết rõ còn cố hỏi: "Chị bằng lòng nói rồi à?"
Thịnh Cẩn Thư đứng gần lại, dùng bàn tay nóng hổi làm ấm tay cho cô: "Không phải, là bằng lòng để em đoán."
Sóng mắt Mạnh Vãn Tế chuyển động. Vành tai cô nóng hổi, ngay cả trái tim cũng nóng lên theo.
"Hiện tại lại thành người thổ lộ tâm tình rồi à?"
Ý cười của Thịnh Cẩn Thư càng thêm sâu. Cô ấy xoa tai Mạnh Vãn Tế, bất mãn: "Nếu không thì sao? Em cho rằng em dựa vào cái gì để đứng ở đây?"
Mạnh Vãn Tế giả vờ không hiểu phong tình: "Dựa vào xe mô tô của chị?"
Thịnh Cẩn Thư: "..."
Cô ấy híp mắt lại, ngữ điệu thân thiện: "Tiểu Tế, em có muốn suy nghĩ về việc thay đổi đáp án không?"
Mạnh Vãn Tế cúi đầu, cong lên nụ cười thuần khiết vui vẻ đầu tiên trong buổi tối hôm nay. Cô có chỗ dựa nên không sợ hãi, rút tay về muốn ra khỏi nhà vệ sinh, Thịnh Cẩn Thư lại ôm lấy cô từ sau lưng, không nhanh không chậm: "Em có thay đổi không?"
Mạnh Vãn Tế bị hơi thở của Thịnh Cẩn Thư quyến rũ tới ngứa ngáy, giãy giụa trong vòng tay cô ấy, hai người đùa nghịch ngã vào trong bồn tắm, cuối cùng không khí trở nên trầm lắng, ánh mắt đan lấy nhau, đôi môi dính sát lại.
Từng đợt sóng nước nối tiếp nhau trên mặt nước kịch liệt giàn giụa, ngón tay dài trên thành bồn tắm trơn bóng co chặt rồi lại thả lỏng, thả lỏng rồi lại co chặt, cuối cùng mất hồn không nắm nổi nữa, Thịnh Cẩn Thư còn chưa thỏa mãn.
Một lần trước gương, thêm một lần trong phòng ngủ. Thịnh Cẩn Thư nghiêng người ôm lấy Mạnh Vãn Tế an ủi.
Thịnh Cẩn Thư nhẹ nhàng vuốt ve lên đôi mi dài ướt át của Mạnh Vãn Tế, đột nhiên Mạnh Vãn Tế lên tiếng.
"Thích chị."
Âm thanh khàn khàn, dịu dàng khe khẽ, nhưng mang theo trọng lượng không thể đong đếm, trực tiếp chạm vào lồng ngực Thịnh Cẩn Thư.
Con ngươi của Thịnh Cẩn Thư sâu thẳm, ôm lấy Mạnh Vãn Tế, khẽ nỉ non: "Chị cũng vậy."
Cô ấy hôn lên cằm cô, hôn lên môi cô, bàn tay lại bắt đầu không an phận.
Mạnh Vãn Tế chống người dậy, đè lên Thịnh Cẩn Thư, từ trên cao nhìn xuống: "Để em."
Thịnh Cẩn Thư ngạc nhiên.
Mạnh Vãn Tế cong môi, mang theo vẻ ma mị không để ai nhìn thấy.
Trái tim Thịnh Cẩn Thư dao động không ngừng.
"Được." Cô ấy đưa tay ra vòng lấy cổ Mạnh Vãn Tế, quyến rũ động lòng người, chủ động nâng nửa thân trên lên hôn cô, cọ khẽ, âm thanh tỉ tê nói bên tai Mạnh Vãn Tế: "Nhưng..."
"Phải nhẹ một chút nhé."
Lí trí của Mạnh Vãn Tế bị thiêu đốt hoàn toàn.