"Xin lỗi, có phải đã làm khó cô rồi không?" Thịnh Cẩn Thư đứng trên hành lang giữa phòng ngủ của hai người, hỏi.
Mạnh Vãn Tế nắm chặt lấy tay nắm cửa, không quay đầu, kiềm chế đáp: "Không."
"Nếu không có chuyện gì, tôi muốn nghỉ ngơi một lúc."
Dường như Thịnh Cẩn Thư cười thành tiếng, nói: "Được."
Mạnh Vãn Tế vặn tay nắm cửa, không nghe thấy tiếng bước chân rời đi của Thịnh Cẩn Thư. Cô làm như không biết Thịnh Cẩn Thư vẫn đang nhìn mình, mở cửa ra, vào trong phòng, trực tiếp lật tay đóng cửa lại, rồi khóa trái.
Không di chuyển, đứng tựa vào cửa rất lâu, trái tim Mạnh Vãn Tế vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh, như thể cơn sốt hôm qua tới nay lại lặp lại.
Cô không hiểu Thịnh Cẩn Thư muốn làm gì.
Không phải là người hay nghĩ ngợi, nhưng cũng không phải ở cái tuổi không hiểu bất kì chuyện gì. Giao tiếp giữa người trưởng thành có chừng mực cùng thước đo của người trưởng thành, cơ thể và ánh mắt của Thịnh Cẩn Thư, đã vượt quá giới hạn. Mạnh Vãn Tế không có cách nào nghĩ rằng Thịnh Cẩn Thư chỉ muốn cô giúp cô ấy một cách đơn thuần.
Giúp đỡ không cần đùa giỡn như thế.
Ánh mắt Mạnh Vãn Tế vô thức nhìn lên vị trí trống rỗng trên giá sách – do cô đã làm gì sai lầm khiến Thịnh Cẩn Thư cảm thấy có thể ám muội, hay là, thật ra hôm qua Thịnh Cẩn Thư đã phát hiện?
Mạnh Vãn Tế cởi một cúc áo trên cổ áo, thở dốc một hơi, mất hồn ngồi bên bàn, cảnh cáo bản thân phải bình tĩnh. Cho dù Thịnh Cẩn Thư phát hiện thì đã sao? Dựa theo khoảng thời gian tiếp xúc này, Mạnh Vãn Tế tin cho dù Thịnh Cẩn Thư không biết giới hạn trong việc xử lí tình cảm cá nhân, cũng sẽ không phải loại người không có nhân phẩm, sẽ lấy chuyện riêng tư của người khác ra để đạt được mục đích của bản thân. Chỉ là, đột nhiên Thịnh Cẩn Thư càn rỡ không kiêng dè như thế, là đang thăm dò, hay đang trêu đùa?
Mạnh Vãn Tế không có đáp án.
Chỉ là, cho dù là vế nào, thân là một người đã có bạn gái, Thịnh Cẩn Thư cũng không nên làm vậy. Cô không phải là đồ chơi Thịnh Cẩn Thư dùng để phóng túng.
Ánh mắt của Mạnh Vãn Tế chầm chậm lạnh đi.
Kì nghỉ Quốc khánh vẫn còn năm ngày nữa, mẹ ở nhà đang vui vẻ chuẩn bị cho chuyến đi thăm họ hàng thân thích vào hai ngày nữa, cô không thể về nhà phá hỏng niềm vui của bà. Nhưng nếu cô không đi, Thịnh Cẩn Thư cũng không có kế hoạch ra ngoài, hai người sẽ rơi vào khoảng thời gian ở chung dài đằng đẵng.
Mạnh Vãn Tế không muốn cho Thịnh Cẩn Thư bất kì ảo giác nào.
Chần chừ một phút, Mạnh Vãn Tế khởi động máy tính, mở trang mạng của các hãng du lịch, tùy tiện tìm một thành phố có chuyến bay tới vào chiều tối, hẹn xe đặt khách sạn, dọn dẹp hành lí, rồi rời đi.
Thịnh Cẩn Thư sợ công việc ghi âm làm phiền tới Mạnh Vãn Tế, sau khi Mạnh Vãn Tế về phòng không lâu, cô ấy liền về phòng đóng cửa phòng lại. Ghi âm là một việc cần chuyên tâm, sau khi tiến vào trạng thái, Thịnh Cẩn Thư quên mất tất cả mọi thứ xung quanh. Đợi khi cô ấy hoàn thành hết mọi việc, mới phát hiện lúc này trời đã tối. Thịnh Cẩn Thư khô cổ bỏng họng, nước trong cốc cũng đã hết, chỉ đành tháo tai nghe ra ngoài uống nước.
Phòng khách tối đen như mực, dưới cửa phòng Mạnh Vãn Tế không có ánh sáng.
Thịnh Cẩn Thư rót nước, hiếu kì có phải Mạnh Vãn Tế vẫn còn đang ngủ hay không, lại nhớ hôm qua Mạnh Sơ Dương chắc chắn biểu thị Mạnh Vãn Tế sẽ ra ngoài sau nửa tiếng, có lẽ Mạnh Vãn Tế không có thói quen ngủ vào giờ này.
Cô ấy bật đèn đi tới cửa, dép lê của Mạnh Vãn Tế được sắp xếp gọn gàng trên thảm trải sàn – Mạnh Vãn Tế ra ngoài rồi.
Thịnh Cẩn Thư uống ngụm nước, không để trong lòng.
Cô ấy gọi đồ ăn ngoài, về phòng cắt ghép ghi âm, cửa đóng hờ, vừa cắt ghép vừa lưu ý đến động tĩnh ngoài phòng khách.
Mãi tới khi Thịnh Cẩn Thư cắt ghép ghi âm xong, ăn cơm xong, xem hết một bộ phim, gần tới mười giờ, Mạnh Vãn Tế vẫn chưa quay về. Thịnh Cẩn Thư đã không còn tâm tư làm việc khác.
Ở chung suốt một tháng, trừ phi có tiết trông lớp buổi tối, rất ít khi Mạnh Vãn Tế vẫn chưa về nhà vào thời gian này.
Thịnh Cẩn Thư nhớ lại chuyện Mạnh Vãn Tế bị đối tượng xem mắt cũ dây dưa tối nọ.
Không phải lại nữa chứ?
Cô ấy không khống chế được, mở Wechat lên muốn hỏi, mới phát hiện tới hiện tại, hai người vẫn chưa kết bạn Wechat với nhau. Thịnh Cẩn Thư lên nhóm chat của trường học tìm được tài khoản của Mạnh Vãn Tế, sau đó gửi lời mời kết bạn, đợi mấy phút đồng hồ, Mạnh Vãn Tế vẫn chưa phản ứng.
Không kiên nhẫn, Thịnh Cẩn Thư chỉ đành làm phiền Mạnh Sơ Dương: "Chị em về nhà rồi à?"
Mạnh Sơ Dương trả lời rất nhanh: "Không có. Chị em đi chơi rồi, có lẽ hiện tại đã lên máy bay rồi."
Thịnh Cẩn Thư: "..."
Nói một tiếng với nhau thì chết à?
Mạnh Sơ Dương tức giận: "Chị ấy không nói gì với chị à?"
Thịnh Cẩn Thư chậm chạp gõ từng chữ từng chữ: "Không nói." Nếu bất mãn có thực chất, có lẽ màn hình sẽ bị cô ấy chọc thủng.
Ngừng lại giây lát, Thịnh Cẩn Thư hỏi: "Là kế hoạch đã lên từ trước à?" Dạ dày của Mạnh Vãn Tế vừa đỡ, ra ngoài chơi cũng khó tận hứng.
Mạnh Sơ Dương thật thà: "Có lẽ là không phải, lúc trước chị ấy nói bận lắm, không đi được."
Thịnh Cẩn Thư nhìn mấy chữ này, đột nhiên bất mãn biến mất không thấy tăm hơi, thay vào đó là thất vọng và buồn cười.
Thật sự làm khó em ấy rồi. Có phải ban chiều đùa hơi quá rồi không?
Mười một giờ tối, Mạnh Vãn Tế xuống sân bay Tây Thành ở cách quá nửa bản đồ đất nước. Không khô nóng như phương nam, Tây Thành tháng Mười đã vào thu, Mạnh Vãn Tế mặc chiếc áo khoác mỏng đứng trong gió, cảm thấy hơi lạnh. Cô đi tới cửa số 7 chờ đợi theo yêu cầu của tài xế đón mình, mở Wechat lên, muốn báo bình an với Mạnh Sơ Dương, lại nhìn thấy lời mời kết bạn của Thịnh Cẩn Thư gửi tới.
Chần chừ mấy giây, Mạnh Vãn Tế đồng ý kết bạn.
Trên đường tới khách sạn, Mạnh Vãn Tế nhìn cây cầu nhỏ được phác thảo đơn giản trong hình đại diện của Thịnh Cẩn Thư, nhấp vào trang cá nhân của Thịnh Cẩn Thư. Điểm khác biệt với trang cá nhân trống không lúc trước chính là lần này, trang cá nhân đã có nội dung.
Không cài đặt nội dung có thể nhìn thấy trong ba ngày, cũng không cài đặt nội dung có thể nhìn thấy trong nửa năm, Thịnh Cẩn Thư không đăng quá nhiều trạng thái, nhưng cuộc sống hiện lên lại rất đặc sắc.
Có cuộc sống khổ sở của du học sinh, có vẻ nhàn nhã khi đi du lịch tới các nước, có những bữa tiệc tìm hoan, có phong cảnh nước non thanh tịnh, còn có một số thứ như đua xe, nhảy dù, lướt sóng, Mạnh Vãn Tế chỉ nhìn thôi cũng sợ hãi.
Dưới ánh chiều tà màu cam, Thịnh Cẩn Thư ôm lấy ván lướt sóng, chân trần đi trong sóng biển, gió biển thổi lên mái tóc dài của cô ấy, ánh sáng chiếu lên đường nét trên khuôn mặt Thịnh Cẩn Thư, Mạnh Vãn Tế không nhìn rõ biểu cảm của cô ấy.
Đó là một Thịnh Cẩn Thư cách cô rất xa.
Là một thế giới cách cô rất xa.
Mạnh Vãn Tế thoát khỏi Wechat, nghiêng mắt nhìn ánh đèn thưa thớt trên đường cao tốc bên ngoài cửa sổ, nhìn chiếc bóng bình tĩnh của bản thân trên cửa xe.
Tiếng gió rất lớn, nhưng trong lòng lại rất tĩnh. Nơi vẫn luôn trống rỗng, dường như càng thêm trống rỗng.
Dường như gió đang luồn vào nơi đó.
...
Từ sau hôm ấy, Mạnh Vãn Tế không nhấp vào hình đại diện của Thịnh Cẩn Thư lần nào nữa, Thịnh Cẩn Thư cũng không chủ động tìm cô. Sau này Mạnh Sơ Dương nói với Mạnh Vãn Tế về chuyện Thịnh Cẩn Thư hỏi Mạnh Vãn Tế đi đâu, Mạnh Vãn Tế đoán có lẽ Thịnh Cẩn Thư kết bạn với mình cũng vì chuyện này.
Cô nghĩ, nếu buổi chiều hôm đó, Thịnh Cẩn Thư thật sự đang thăm dò, vậy thái độ của bản thân, có lẽ Thịnh Cẩn Thư đã tiếp nhận được.
Mạnh Vãn Tế thả lỏng, thuyết phục bản thân quên đi tất cả mọi chuyện ở Ninh Thành, chuyên tâm du lịch. Nhưng không biết có phải vì hôm đó ở bệnh viện, Thịnh Cẩn Thư từng nói tới chiếc túi thần kì hay không, Mạnh Vãn Tế phản xạ có điều kiện, nhìn thấy thứ có tạo hình Doraemon đều không khống chế được, nhìn nhiều thêm đôi lần.
Ngày thứ ba của chuyến du lịch, Mạnh Vãn Tế lướt Wechat, đột nhiên nhìn thấy hình đại diện của Thịnh Cẩn Thư. Thịnh Cẩn Thư đăng trạng thái mới. Cô ấy chia sẻ một bài viết, một bài viết liên quan tới việc tìm kiếm cái tôi, kết nạp cái tôi.
Hiển nhiên không ăn nhập với trang cá nhân dường như không có ảnh ọt, không có trạng thái của Mạnh Vãn Tế.
Mạnh Vãn Tế nhấp vào đọc hết bài viết, rất khó để không cảm nhận rằng Thịnh Cẩn Thư có hàm ý, đặc biệt chia sẻ cho cô đọc.
Cô nhấp vào khung chat hỏi Mạnh Sơ Dương: "Sơ Dương, em có thể chụp ảnh màn hình trang cá nhân của Thịnh Cẩn Thư cho chị xem không?"
Mạnh Sơ Dương nhanh chóng trả lời: "Không được."
Mạnh Vãn Tế gửi dấu hỏi.
Mạnh Sơ Dương: "Vốn dĩ em không xem được trang cá nhân của cô giáo Thịnh. Cô giáo Thịnh nói trang cá nhân của chị ấy không mở cho người không quen."
Mạnh Vãn Tế im lặng.
Vậy bản thân tính là gì?
Trong đầu Mạnh Vãn Tế lại hiện lên cảnh tượng trong thang máy hôm đó, khi Thịnh Cẩn Thư nhìn cô chăm chú, nói "Đợi chúng ta thân hơn một chút, tôi sẽ nói cho cô", dáng vẻ lúc đó vừa giảo hoạt vừa mê người.
Vì là người có thể ám muội, nên trở thành người quen chăng? Mạnh Vãn Tế không thấu.
Kiếm củi ba năm đốt một giờ. Không biết là tiếng thứ bao nhiêu cố gắng khống chế bản thân không nghĩ tới Thịnh Cẩn Thư, đầu óc Mạnh Vãn Tế lại bắt đầu ngập tràn Thịnh Cẩn Thư.
Lần cuối cùng đi qua một con phố cổ, sau khi mua chiếc móc khóa Doraemon, Mạnh Vãn Tế từ bỏ.
Chạy trốn không chỉ hổ thẹn, mà còn vô dụng.
Mạnh Vãn Tế đặt vé máy bay về Ninh Thành trước một ngày.
Thời gian máy bay hạ cánh vào tám rưỡi tối, Mạnh Vãn Tế bắt xe quay về kí túc xá, trong kí túc xá vắng vẻ, dép lê của Thịnh Cẩn Thư được đặt quy củ bên cạnh dép lê của cô.
Không có ai ở nhà.
Mạnh Vãn Tế thở phào một hơi, đồng thời thấp thoáng cảm giác thất vọng, cô không muốn phân biệt. Cởi giày xong, bật đèn phòng khách, đi vào trong, trước một giây rẽ vào phòng ngủ, đột nhiên ánh mắt nhìn thấy có thứ gì đó bản thân chưa từng nhìn thấy.
Bước chân của Mạnh Vãn Tế dừng lại, quay người đi vào trong nhìn, quả nhiên, trên tủ tivi ngoài phòng khách, có một chiếc hộp đựng đồ màu ngà mà bản thân chưa nhìn thấy bao giờ, giữa chiếc hộp, in lên một dấu "+" màu trắng sữa.
Mạnh Vãn Tế ngẩn ra, cả người bị thu hút.
Cô vô thức buông tay cầm vali ra, đi tới trước hộp đựng đồ, cảm giác tiếp xúc mịn màng, khẽ kéo khóa hộp ra. Bên trong hộp, có thuốc cảm, miếng dán hạ sốt, thuốc tiêu hóa, thuốc giảm đau, thuốc bầm tím... Rất đầy đủ, toàn bộ đều đặt trong quá nửa chiếc hộp.
Không chút nghi vấn, là hộp thuốc còn thiếu trong kí túc xá của bọn họ.
Mạnh Vãn Tế cầm lấy nắp hộp thuốc, không thể diễn tả cảm nhận trong lòng, đột nhiên ngoài cửa truyền tới âm thanh cửa chống trộm mở ra.
Cô nhìn về phía phát ra âm thanh, nhìn thấy Thịnh Cẩn Thư mở cửa vào nhà.
Dường như Thịnh Cẩn Thư vừa rời khỏi buổi dạ tiệc hoành tráng nào đó, trên người mặc chiếc váy dạ tiệc màu đen xinh đẹp nhã nhặn, đi giày gót nhọn, khi nhìn thấy Mạnh Vãn Tế cũng ngây ra.
"Cô Tiểu Mạnh về rồi à." Thịnh Cẩn Thư làm như không có chuyện gì, chào hỏi Mạnh Vãn Tế, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra giống như lần gặp nhau cuối cùng vào mấy ngày trước.
Mạnh Vãn Tế phối hợp, "ừm" một tiếng.
Thịnh Cẩn Thư chống lên giá giày cởi giày, nhìn thấy Mạnh Vãn Tế đang đứng trước hộp thuốc đang mở, ngữ điệu tùy tiện nói: "Đó là quà xin lỗi."
Mạnh Vãn Tế nặn ra một tiếng qua yết hầu: "Ừm?"
Thịnh Cẩn Thư nói: "Tôi ăn hết sủi cảo đông lạnh trong tủ lạnh của cô rồi, nhưng không mua được đồ cùng loại bù vào." Cô ấy đứng thẳng lưng, đôi môi cong cong với màu sắc đỏ tươi rất đẹp, nói: "Cô nhận tạm rồi tha thứ cho tôi nhé?"
Mạnh Vãn Tế không thể di chuyển tầm mắt, cảm xúc đang lên men.
Sủi cảo còn lại nhiều như thế, sao có thể ăn hết được? Cũng không phải nhãn hiệu hiếm thấy, sao có thể không mua được? Là vì hôm đó khi đi khám bệnh, bản thân đã nói tối hôm trước ăn sủi cảo đông lạnh sao?
Mạnh Vãn Tế và Thịnh Cẩn Thư nhìn nhau.
Thịnh Cẩn Thư khẽ cười, hào phóng thẳng thắn.
Cô ấy không định nghĩ ra một lời nói dối cao siêu, vốn dĩ là đợi Mạnh Vãn Tế nhìn thấu.
Mạnh Vãn Tế đã hiểu.
Đây là đang biểu thị lòng tốt.
Không cách nào khống chế. Mạnh Vãn Tế vẫn bị người kia làm cho cảm động.