Trời Ban Muội Muội Ba Tuổi Rưỡi

Chương 1:




edit: Meine
Chạng vạng 6 giờ, tập đoàn Tần thị.
Sắc trời đã dần tối, một hội nghị kéo dài vừa mới kết thúc.
Ngồi ở giữa hội nghị là một chàng trai phi thường trẻ tuổi, bất quá bộ dạng chỉ mới ngoài hai mươi, trên người mặc bộ âu phục màu lam được cắt may tỉ mỉ, dung mạo thanh tuấn không tầm thường. Chỉ là giữa mày xuất hiện tia mệt mỏi, so với người cùng tuổi thực không tương xứng, thâm trầm và lãnh đạm.
Trên đường trở về văn phòng, trợ lý Lâm Tứ quan sát đến sắc mặt tổng tài, đúng lúc quan tâm nói: "tổng tài, liên tục tăng ca nhiều ngày ngài nhất định rất mệt mỏi, không bằng hôm nay sớm chút tan ca trở về nghỉ ngơi?"
Từ khi tốt nghiệp Lâm Tứ liền vào Tần thị, vẫn luôn nhậm chức trợ lý bên cạnh tổng tài.
Chủ tịch đương nhiệm Tần Hoài Dữ là con trai cả Tần gia, năm nay bất quá chỉ mới 23 tuổi, tuổi còn nhỏ vốn dĩ chưa nên gánh vác trọng trách lớn này...... Nhưng từ nửa năm trước chủ tịch Tần Sùng Lễ đau lòng con gái mất đã vô tâm với sự nghiệp, trong một đêm đem công ty đều ném cho con trai.
Tần Hoài Dữ không quan tâm đến nghỉ ngơi, anh đang cân nhắc một hạng mục khó giải quyết, đẩy ra cửa văn phòng liền chuẩn bị tiếp tục tăng ca giải quyết.
Nhưng mà giây tiếp theo, anh giật mình tại chỗ, ánh mắt ngạc nhiên mà nhìn ghế dựa bị chiếm đóng.
Lâm Tứ cũng hoàn toàn ngốc, trong văn phòng chủ tịch thế nhưng bị một vị khách nhỏ bé xâm nhập "Khách không mời mà đến"???
Hắn theo bản năng mở miệng: "bạn học nhỏ, cháu......"
Lúc này, đưa lưng về phía hai người, ghế dựa khoa thai quay lại, lộ ra khuôn mặt nhỏ phấn điêu ngọc trác.
Khuôn mặt bé con lộ ra trong nháy mắt, tính tình ổn trọng hỉ nộ không hiện lên mặt, Tần Hoài Dữ cũng phải thay đổi sắc mặt.
—— bé con trắng trẻo đáng yêu trên đầu cột hai bím tóc nhỏ thân thể nhỏ nhắn bao quay bởi ghế dựa bằng da, trên người ăn mặc một kiện Hán phục màu trắng, hai bàn tay múp mít trắng noãn cầm một que kẹo màu sắc rực rỡ, cái miệng nhỏ nhắn mút mút, ngậm kẹo que đắc ý như lão đại, hình ảnh ngốc manh khiến người khác phải buồn cười.
Bé con với ánh mắt trong suốt, như có thể nói chuyện, từ khi thấy Tần Hoài Dữ bé con vẫn luôn nghiêm túc nhìn chằm chằm anh.
Khuôn mặt thập phần tương tự với em gái nhỏ của anh, Tần Hoài Dữ nháy mắt cảm xúc lẫn lộn.
Hình ảnh ngoài ý muốn của nửa năm trước một lần nữa hiện lên.
Anh từng có một cô em gái ngây thơ đáng yêu là bé con nhỏ nhất của Tần gia, lúc sinh ra nặng 2kg8, ba ba nói ôm vào trong ngực mềm mại như bông, cho nên đặt tên kêu Miên Miên.
Miên Miên được ba mẹ và anh em họ đặt trong lòng bàn tay mà sủng, đáng tiếc vào nửa năm trước, ngoài ý muốn đã qua đời.
Đó là một hồi bi kịch, cũng là đề tài cấm kị của Tần gia.
Tới đây đã nửa năm qua, anh vẫn luôn đắm chìm trong công tác, anh đã cố gắng hết sức để không nhớ lại sự tình đau khổ của em gái, trước mắt bé con này xuất hiện, đã quấy rầy cảm xúc của anh.
Tần Hoài Dữ thu lại cảm xúc của mình, vẫn duy trì biểu tình lạnh nhạt hằng ngày: "bạn nhỏ, cháu tên là gì? Vì sao một mình chạy đến văn phòng của ta?"
Bé con cười đến cực kì ấm áp, lộ ra hai má lúm đồng tiền đầy ngọt ngào.
Bé vội vàng từ trên ghế nhảy xuống, đến kẹo que được Tư Mệnh thúc thúc mua cho cũng không để tâm, mở rộng cánh tay nhỏ hướng đến đùi chàng trai, nãi thanh nãi khí* nói: "Là Miên Miên nha, anh ơi, Miên Miên đã về rồi."
Nãi thanh nãi khí: tiếng con nít ngây ngô, đáng yêu
Tần Hoài Dữ cau mày, chân dài lui về phía sau một bước, nghiêng người tránh ra.
Bé con cõi lòng đầy chờ mong, lại bổ nhào vào không khí, mờ mịt sững sờ tại chỗ, ánh mắt tràn đầy vô tội và ấm ức ——
Trợ lý Lâm Tứ hít vào một hơi khí lạnh, liên tục xua tay, chỉ kém xông lên phía trước che miệng đứa nhỏ lại: "Bạn nhỏ, lời này cũng không thể nói bậy! Ai dạy cháu nói như vậy, quả thực bụng dạ khó lường!"
Lâm Tứ đã gặp qua tiểu công chúa Tần gia, nhớ rõ bộ dáng đáng yêu của bé con.
Văn phòng tổng tài đột nhiên xuất hiện một nhóc con giống hệt, sau lưng lạnh ngắt...... Càng nghĩ càng thấy ớn.
Nửa năm trước tiểu công chúa Tần gia ngoài ý muốn qua đời, Tần gia tại Yến Kinh nhà giàu số một, Tần phu nhân lại là người giới giải trí, bi kịch lớn này được ngăn chặn không đồn ra ngoài, chưa từng được giới truyền thông nghe ngóng được, chỉ có số ít người được biết.
Bé con mi mắt cụp xuống, lông mi run rẩy, biểu tình uể oải.
Nhưng uể oải này chỉ giằng co được nửa phút, nàng thực mau nâng lên khuôn mặt nhỏ, mỉm cười ngọt ngào, tay nhỏ thử thăm dò đưa lên, thật cẩn thận mà giữ chặt bàn tay to của Tần Hoài Dữ.
"Miên Miên không có nói bậy, Miên Miên vừa trở về."
Miên Miên là tiểu thần tiên của Cửu Trọng Thiên, mới vừa hạ phàm, hộ tống nàng* hạ phàm là Tư Mệnh thúc thúc cũng đã đại khái giải thích qua tình hình.
*nàng: kể về thần tiên nên ta xưng nàng nhé
Thần tiên có thập sinh thập thế.
Ở thế gian đời này, nàng là con gái nhỏ của Tần Sùng Lễ nhà giàu số 1 tại Yến Kinh.
Nhưng lại có một ngoại lực ngoài ý muốn nào đó tác động, dẫn tới nàng dương thọ tuy chưa hết, nhưng mới ba tuổi liền qua đời.
Cho nên nàng cần thiết phải hạ phàm, trọng sinh tự mình trải qua kiếp nạn đời này, sống thọ và chết tại nhà là mục tiêu cơ bản nhất, còn nhiệm vụ chính của độ kiếp lần này là gì thì Tư Mệnh thúc thúc nói thiên cơ không thể tiết lộ, muốn nàng tự mình tìm ra.
Dựa theo quy củ, phần lớn thần tiên bốn năm ngàn tuổi mới lịch kiếp, tuổi tác khi hạ phàm sẽ không quá hai mươi tuổi.
Mà nàng chỉ là một tiểu thần tiên mới 800 tuổi, hạ phàm cũng chỉ có ba tuổi rưỡi, lịch kiếp khó khăn chồng chất.
Thí dụ như hiện tại...... Năm nay bé con ba tuổi rưỡi thật sự không biết nên giải thích với mọi người như thế nào về việc mình trọng sinh.
Đối với phàm nhân mà nói, khởi tử hồi sinh là sự việc khó có thể tin.
Huống chi, một bé con mới ba tuổi rưỡi...... lời bé con nói, sẽ có người tin sao?
Lâm Tứ sợ lời nói của nhóc con kích thích tổng tài nhà mình, đang muốn nghiêm khắc cảnh cáo, Tần Hoài Dữ lại quét ánh mắt liếc hắn một cái, lạnh nhạt ngăn lại: "quên đi, chỉ là một nhóc con."
Tần Hoài Dữ mơ hồ cảm nhận được sự tình sẽ không đơn giản như vậy, trên đời này thật sự sẽ có hai đứa nhỏ giống nhau sao, hay chỉ là trùng hợp? Anh cũng không tin.
Lâm Tứ gãi gãi đầu nói: "sắp đến giờ tan làm, tổng tài, đứa nhỏ này nên xử lý như thế nào ạ?" Tóm lại không thể đem nhóc con ném ở công ty được.
Tần Hoài Dữ hơi hơi gật đầu: "Báo nguy đi, hỏi một chút có ai báo án trẻ con đi lạc không."
Lâm Tứ càng nhìn nhóc con càng cảm thấy bất an: "Không bằng trực tiếp đưa đến cục cảnh sát."
Tiểu gia hỏa nghe được ý tứ "Đưa", lập tức lắc đầu thật mạnh, đem cái đầu nhỏ lắc như cái trống, bé con tay nhỏ đưa ra, với kinh nghiệm vồ hụt từ nãy, nhóc chỉ dám nhẹ nhàng túm chặt một góc âu phục của Tần Hoài Dữ.
"Anh ơi, không cần đem Miên Miên đưa người khác, không cần được không."
Bé con trong ánh mắt lấp lánh ánh sáng, Tần Hoài Dữ chớp mắt thương xót, nhưng thực mau áp xuống được cảm xúc, trầm giọng nói: "Trước báo nguy điều tra rõ."
......
Nửa giờ sau, màn đêm buông xuống.
Lâm Tứ vội vã đi vào văn phòng, sắc mặt ngưng trọng mà hội báo: "Tổng tài, cảnh sát bên kia nói không có bất luận gia đình nào báo án mất tích con cái, tôi cũng tra xét theo dõi, buổi chiều 5 giờ đến 6 giờ camera theo dõi bị trục trặc, không có quay được bất cứ thứ gì."
Tần Hoài Dữ ánh mắt thâm thúy.
Theo dõi không có, nói cách khác, tạm thời không có cách nào tra xét được đứa bé này được ai đưa đến văn phòng của anh.
Lúc này, nhóc con im lặng đứng ở một góc, dựng lỗ tai nhỏ nghe ngóng cuộc đối thoại một chữ cũng không bỏ qua.
Hiển nhiên, bé con rất sợ bị đưa đến cục cảnh sát.
Tần Hoài Dữ từ nhỏ được coi như người thừa kế mà bồi dưỡng, năm ấy 23 tuổi liền thừa kế gia nghiệp khổng lồ Tần thị, từ trước đến nay bày mưu tính kế không sai một bước.
Đứa nhỏ không rõ lai lịch, cần phải điều tra làm rõ.
Cảnh sát tra không ra, hắn có thể tự mình tra.
Mang theo ý niệm muốn thử, Tần Hoài Dữ bước chân dài đi đến bên bé con, cuối người xuống: "Muốn đi theo ta sao?"
Miên Miên đáy mắt lóe lên ánh sáng mong đợi, thụ sủng nhược kinh gật đầu.
Tuy rằng đã trải qua quá trình sinh tử, ở trong không gian hư vô hôn mê ước chừng nửa năm, nhưng bé vẫn nhớ ký ức mơ hồ về đời này.
Trong trí nhớ, anh Hoài Dữ là ôn nhu thương bé nhất trong ba anh trai.
Tuy hiện tại anh trai không nhận ra bé, nhưng chờ đến khi anh biết bé thật sự là Miên Miên, anh trai nhất định sẽ thật cao hứng.
Miên Miên tràn đầy khát khao, theo bản năng mà vươn tay hướng tới anh trai.
"......" Tần Hoài Dữ sửng sốt trong giây lát.
Động tác muốn ôm này từ trước em gái nhỏ thường xuyên hướng hắn làm nũng.
Anh cơ hồ như ma xui quỷ khiến mà cúi người đem nhóc bế lên, bé con mềm mại rơi vào lòng anh, hai cánh tay thuận theo mà ôm lấy cổ anh.
Cảm giác này, đã quen thuộc, lại xa lạ.
Khiến tim Tần Hoài Dữ đập loạn.
Trợ lý Lâm Tứ thấy kinh hãi, tổng tài thế nhưng đem nhóc con lai lịch không rõ ràng bế lên!
Nhìn tổng tài đại nhân âu phục thẳng tấp dáng người hoàn mỹ ôm bé con ra khỏi văn phòng...... Lâm Tứ vô ý mà xem đến ngẩn ra.
Này hình ảnh một lớn một nhỏ, không khỏi quá hài hòa đi.
Nếu tiểu công chúa Miên Miên còn sống, tổng tài mặc dù công việc bận rộn, nhưng mỗi ngày vẫn có thể cười một cái.
Dọc theo đường đi, bé con an an tĩnh tĩnh mà ngồi ở ghế sau, mắt to trắng đen rõ ràng trộm nhìn chàng trai ngồi bên cạnh.
Tần Hoài Dữ rất khó để bỏ qua động tác nhỏ của bé.
Anh không biết nên khóc hay cười, tâm tình phức tạp.
Hắn ở trên thương trường thủ đoạn quả quyết, nhất định sẽ không vui mừng sớm khi chưa có kết quả.
Đem đứa nhỏ này mang theo bên người, cũng tiện thể quan sát, tránh bỏ lỡ bất kì dấu vết chân tướng để lại.
Đến biệt thự, tài xế mở cửa xe sau, bé con thực ngoan tự mình nhảy xuống, hai chân ngắn như củ cải nhỏ, nhảy nhót chạy về phía trước.
Tần Hoài Dữ nện bước trầm ổn đi theo phía sau bé, trong lúc lơ đãng bị bộ dạng ngây thơ chất phác của nhóc làm cho buồn cười, bên môi lộ ra nụ cười nhạt, chính nay chưa từng thấy.
Miên Miên đối với ký ức kiếp này đã từng xảy ra tương đối mơ hồ.
Nhưng lại đối nhà của anh Hoài Dữ đã quen cửa quen nẻo, bé thực mau liền đi qua hoa viên nhỏ, chạy đến phòng khách, ngồi trên sô pha mềm mại ở phòng khách.
Tần Hoài Dữ nhìn bé, ánh mắt hơi trầm xuống.
Anh công việc bận rộn, rất ít ở nhà, sô pha ở phòng khách mua được hai năm vẫn cứ mới tinh.
Duy nhất một chỗ, nhìn kỹ có thể phát hiện một nơi hơi lũng xuống, là nơi quen thuộc từ trước em gái đã ngồi lăn lộn chơi đùa gây ra.
Giờ phút này, đứa nhỏ ngồi đúng chỗ đó, không nghiêng không lệch.
Biệt thự Tần Hoài Dữ trang hoàng đơn giản nhưng vẫn rất phong cách, toàn thể rộng lớn thoải mái, nhưng thiếu hơi người ở, đặc biệt hiện tại bước vào mùa đông, nhìn có vẻ lạnh lẽo.
Miên Miên thân thiết hỏi: "anh ơi, anh ở một mình sao?"
Tần Hoài Dữ sửng sốt một chút, vẫn chưa đáp lại.
Anh là con cả, trưởng thành từ sớm, mười lăm tuổi học đại học liền dọn ra ở riêng. Cha mẹ cùng tam đệ ở nhà cũ cách đây không xa, muội muội được sinh ra, bởi vì trong nhà thêm một tiểu bảo bối ai ai cũng thích, anh công việc bận rộn cũng sẽ bớt thời giờ trở về, một tuần ít nhất trở về hai ba lần.
Gần nửa năm nay, số lần quay về cực ít.
Tay nhỏ của Miên Miên nắm chặt, không cần nghĩ ngợi: "Căn phòng lớn lạnh như băng, có Miên Miên liền ấm áp rồi, từ nay về sau, Miên Miên sẽ bồi anh ở cùng nhau, sẽ không để anh trai cô đơn một mình!"
Biểu tình Tần Hoài Dữ cứng đờ, hồi lâu cũng không nói một lời.
Từ khi em gái mất, hắn không cùng con gái thân cận qua, càng không phải là bé con đáng yêu ngây ngô kêu hắn anh trai, còn son sắt nói bồi hắn ở cùng nhau.
Bé con tương tự em gái cũng liền không đến 4 tuổi, nhiều lắm văn hóa ở trình độ nhà trẻ, lại có thể từng câu từng chữ đụng đến địa phương mềm mại trong lòng anh, làm anh không thể khống chế mà chấn kinh.
Là có người chỉ bé nói như vậy?
Sau lưng có người phức tạp tính kế?
Anh nửa thử nửa trêu ghẹo sờ đầu bé con: "Nhóc con, như vậy thích cùng ta ở cùng nhau sao?"
Anh tùy ý hỏi, Miên Miên xoay chuyển tròng mắt, trả lời đến siêu cấp nghiêm túc: "Đương nhiên thích, ta thích nhất anh Hoài Dữ."
Anh Hoài Dữ là người tốt, tuy anh không nhận ra bé, Miên Miên cũng nhất định phải ở bên cạnh anh trai, bảo hộ anh trai.
Tuy rằng bé đã trở thành phàm nhân, tiên thuật ở Tiên giới cơ bản đã mất đi, nhưng làm thần tiên linh lực mơ hồ vẫn còn giữ lại.
Bé thông qua khí tức ở tướng mạo, có thể cảm nhận được anh Hoài Dữ không thích hợp.
Tần Hoài Dữ khuôn mặt đoan chính, thanh tuấn ôn nhã, sinh ra ở nhà giàu số một, trời sinh khí vận thật tốt, vốn cả đời trôi qua suông sẻ, nhưng từ khi Miên Miên trọng sinh trở về ánh mắt đầu tiên thấy anh, liền phát hiện giữa mày lộ ra một cổ khí hiu quạnh, nhân sinh sai hướng có dấu hiệu đi xuống.
Nhưng Miên Miên chỉ có thể nhìn ra vấn đề, lại không biết nguyên nhân cùng biện pháp giải quyết.
Chỉ có thể chờ đến khi có cơ hội xin Tư Mệnh thúc thúc giúp đỡ.
Tần Hoài Dữ cười nhạt, đạm mạt mà nói: "Chờ ta tìm được người nhà của nhóc, sẽ đưa người qua đó."
Miên Miên nghe xong, nhăn lại cái mũi nhỏ, rầm rì một tiếng, có một tí xíu ủy khuất.
Nhưng nàng không thể giận.
Không giận không giận.
Dù sao anh trai chính là người nhà của bé, tìm tới tìm lui cuối cùng vẫn là nhà bé.
P/s: cảm ơn sự góp ý của bạn __S_K_Y_s__ mình sẽ beta lại xưng hô theo hướng hiện đại nè ^^

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.